Chương 124

Nụ cười trên khuôn mặt Phác Thái Anh trở nên cứng nhắc.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nắn nắn ngón tay của nàng để trấn an, giọng dịu dàng: "Chị không muốn gặp thì có thể không gặp."

Phác Thái Anh im lặng một lúc, rồi đáp: "Để chị suy nghĩ lại."

Đèn đỏ chuyển xanh, Lạp Lệ Sa rút tay về, đặt lên vô lăng.

Trong tầm mắt của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt không chút biểu cảm, như đang chìm trong suy tư.

Khi đến nhà, Phác Thái Anh vẫn trong trạng thái chậm nửa nhịp. Lạp Lệ Sa mở khóa dây an toàn của nàng, tiếng "cạch" khiến Phác Thái Anh giật mình nghiêng đầu, đôi mắt không thực sự lấy nét: "Hả? Về đến nhà rồi sao?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Có phải mình đang gây khó dễ cho nàng quá không? Phác Thái Anh không thích môi trường đông người, tuy không đến mức sợ xã hội nhưng sẽ cảm thấy không tự nhiên. Huống chi những người bạn kia đều là vì Phác Thái Anh mà đến, đến lúc đó chẳng phải sẽ nhìn chằm chằm như xem khỉ hiếm sao?

Lạp Lệ Sa bám vào tay vịn cửa xe, mở cửa ra, nắm tay Phác Thái Anh bước xuống.

Vừa vào nhà, Phác Thái Anh đã ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào cổ Lạp Lệ Sa rồi dùng giọng cực nhỏ lẩm bẩm điều gì đó.

Lạp Lệ Sa vòng tay ôm lấy eo thon của Phác Thái Anh, dịu dàng nói: "Không muốn đi thì chúng ta không đi, không sao đâu mà."

Phác Thái Anh ngừng lẩm bẩm, giọng ồm ồm nói: "Chị muốn đi."

"Vậy thì chúng ta đi."

Tiếp tục lẩm bẩm.

Lạp Lệ Sa bật cười, rồi bị sự nũng nịu của nàng làm tan chảy mềm lòng như kẹo đường.

Cô nghiêng mặt, áp môi vào vành tai trắng nõn của Phác Thái Anh, đầu lưỡi khẽ liếm liếm nhẹ.

Âm thanh lẩm bẩm của Phác Thái Anh lập tức chuyển điệu, năm ngón tay nắm chặt vải áo trên vai Lạp Lệ Sa, kéo tai mình ra khỏi đôi môi của cô.

"Đang nói chuyện nghiêm túc mà." Giọng nàng mang theo chút oán trách mềm mại mà bản thân không hề nhận ra.

"Chuyện nghiêm túc gì? Thế này à?" Lạp Lệ Sa bắt chước nàng, lẩm bẩm lẩm bẩm.

Phác Thái Anh bị chọc cười, nhưng lại cảm thấy tức giận, bấm nhẹ vào hông Lạp Lệ Sa một cái.

Lạp Lệ Sa không đau, chỉ thấy ngứa mà co người lại, cười hôn má nàng một ngụm: "Bảo bối thật đáng yêu."

Phác Thái Anh giơ hai tay ôm lấy cổ cô, Lạp Lệ Sa nâng eo mông Phác Thái Anh, để nàng treo trên người mình như một con koala, rồi giữ tư thế đó bế nàng đến sofa ngồi xuống.

"Tất cả là bao nhiêu người?" Phác Thái Anh quyết định đối mặt thẳng với vấn đề.

"Mười lăm, mười sáu... mười bảy, mười tám người?"

Phác Thái Anh biểu cảm tắc nghẽn, rồi hỏi: "Gặp một lần hả?"

"Chị muốn gặp từng người một cũng được, nhưng như vậy sẽ mất hơn mười ngày chúng ta không thể ăn riêng với nhau, lúc nào cũng phải mang theo một cái bóng đèn ngoài."

"... Vậy thì gặp một lần đi." Phác Thái Anh dứt khoát loại bỏ phương án gặp riêng.

"Đừng căng thẳng, họ đều là người tốt."

"... Ừm."

Tất nhiên Phác Thái Anh tin lời Lạp Lệ Sa, nhưng gặp bạn bè đâu chỉ là vấn đề người tốt hay không. Tống Thanh Nhu không phải người tốt sao? Nhưng ngày đó Phác Thái Anh suýt nữa bị dọa đến hồn bay phách lạc!

Lạp Lệ Sa mở WeChat nhóm.

Lạp Lệ Sa: [Cô ấy đồng ý, các cậu thương lượng ngày nha?]

Cố vấn số 1: [A a a a a!]

Cố vấn số 2: [Đừng nói gì cả! Mẹ đây đồng ý cuộc hôn nhân này của mấy đứa!]

Cố vấn số 3: [Thần tiên tỷ tỷ sắp hạ phàm sao? Kích động!]

...

Lạp Lệ Sa: [Các cậu không được trêu cô ấy, nếu không tự gánh lấy hậu quả]

Cố vấn số 1: [Sa Sa! Sao cậu đột nhiên thành 1 rồi! Tụi mình còn đang thảo luận cậu là 0 đây này]

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ mình ngược lại còn muốn làm 0 đây, thần tiên tỷ tỷ của các cậu đâu có cho mình cơ hội.

Cố vấn số 2: [Ha ha ha, mẹ biết ngay không nhìn lầm mi, Lạp Lệ Sa, mãi mãi mãnh 1!]

Cố vấn số 10: [Mãnh 1, cậu đúng là tuyệt nhất!]

Mãnh 1 Lạp Lệ Sa lại đánh chữ: [Các cậu thảo luận trước đi, mình đi chăm sóc bà xã đây, quay lại nói chuyện sau]

Cả nhóm: "???"

Người gì vậy?

Lạp Lệ Sa đồ trọng sắc khinh bạn, cùng bạn gái chị chị em em ôm ấp một hồi, cực kỳ ôn nhu làm thêm một lần nữa, Phác Thái Anh ngủ thiếp đi. Lạp Lệ Sa lặng lẽ cầm điện thoại, ra phòng khách.

Cô đọc qua tin nhắn, tất cả mọi người đều mong gặp càng sớm càng tốt. Nhưng bọn họ đều không còn là trẻ con, đều có công việc, có gia đình, nên đang tranh thủ sắp xếp lịch trình, cố gắng thu xếp, thậm chí có người còn bảo sẵn sàng làm việc thâu đêm để có thể dành thời gian đến gặp.

Lạp Lệ Sa cảm động đánh máy: [Cảm ơn các vị huynh đệ tỷ muội]

Nhưng vấn đề nguyên tắc vẫn phải kiên trì.

Lạp Lệ Sa: [Mình nhắc lại, không được trêu bạn gái mình]

Cố vấn số 1 đến số 16: [Giờ tuyệt giao còn kịp không?]

Ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đi gặp Dụ Kiến Tinh về Bắc Kinh xem náo nhiệt, coi như làm quen trước.

Dụ Kiến Tinh tạm coi là người quen, nên Phác Thái Anh không quá căng thẳng. Ngược lại, Dụ Kiến Tinh khi nhìn thấy nàng thì lại ăn một trận hoảng sợ. Nhân lúc Phác Thái Anh đi toilet, cô ấy thì thầm với Lạp Lệ Sa: "Cậu đã làm gì vậy? Chỉ vài tháng mà cô ấy như biến thành người khác."

Nói như vậy, trước đây Phác Thái Anh khiến Dụ Kiến Tinh chỉ có bản năng kính nể nhưng không dám gần gũi, như một đóa hoa nở rực dưới chân vách núi nhưng lại không ai có dũng khí trèo lên vách đá để hái, dù sao cũng chẳng ai từng tận mắt thấy đóa hoa ấy đẹp thế nào. Mà hiện tại, Lạp Lệ Sa đã để một tia nắng xua tan bóng tối nơi đáy vực, khiến đóa hoa ấy phơi bày trong tầm mắt mọi người, đón gió nở rộ, rực rỡ đến cực hạn.

Nếu như Phác Thái Anh trước kia đã là Phác Thái Anh bây giờ, Dụ Kiến Tinh chắc chắn ngay từ lần đầu gặp mặt liền quyết ý theo đuổi nàng.

Lạp Lệ Sa rót cho mình một tách trà, mỉm cười với cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói một câu tiếng Pháp: "Puisque c'est ma rose." (Bởi vì đó là hoa hồng của tôi)

Cô đem tâm huyết từng giọt từng giọt dồn vào đóa hoa hồng này, cùng nàng đồng sinh cộng mệnh. Cô bảo hộ nàng, lắng nghe hết thảy lời nàng, khiến nàng an tâm. Bởi vì đó là chốn cô yêu thương, bởi vì đó là hoa hồng của cô.

Cả hai đều từng du học tại Pháp, nên việc giao tiếp bằng tiếng Pháp cũng không lạ lẫm. Tuy nhiên, từ khi về nước, họ ít khi nói tiếng Pháp, hiếm khi được nghe.

Thanh âm Lạp Lệ Sa trong trẻo, khi nói tiếng Pháp giọng lại thấp xuống, mang theo độ trầm dịu dàng, vờn quanh, vương vấn.

Dụ Kiến Tinh ngây người một thoáng, đưa tay cho cô nhìn cánh tay nổi da gà: "Má ơi, cậu yêu đương xong cũng quá biết nói lời ngọt đi? Một câu tâm tình là đủ bạo kích rồi! Hơn nữa, cậu nói tiếng Pháp quả thực như mở hack, mình vừa rồi thiếu chút nữa bị cậu làm động tâm luôn đó! Thế nào, Phác Thái Anh có phải bị cậu mê hoặc đến thất điên bát đảo rồi không?"

Lạp Lệ Sa khoát tay: "Khoa trương quá, cô ấy nghe không hiểu tiếng Pháp. Nhưng mê đến thất điên bát đảo thì có thật."

Dụ Kiến Tinh nói: "Cậu đem câu đầu với câu thứ ba nối lại, nói lại lần nữa coi."

Lạp Lệ Sa cười ha ha.

Dụ Kiến Tinh thở dài cảm khái: "Thấy cậu như vậy mình yên tâm rồi."

Dụ Kiến Tinh nâng ly trà, cụng một cái với Lạp Lệ Sa, rồi chợt nhớ ra tin tức gần đây nghe được. Đôi mắt thoáng rủ xuống, nhưng rất nhanh lại mỉm cười.

Chuyện không liên quan thì không nhắc đến là tốt nhất.

Lạp Lệ Sa thấy bóng dáng Phác Thái Anh đi tới, liền vớt tôm trong nồi ra, đeo găng tay dùng một lần để bóc vỏ tôm cho nàng. Phác Thái Anh ngồi xuống, đúng lúc cô đem con tôm bóc sạch bỏ vào chén trước mặt nàng. Thích hay không thích một người, thật ra rất dễ nhìn ra. Khi bạn thích đối phương, ánh mắt và từng cử động đều hướng về họ, sơn hải đều có thể san bằng. Không thích một người, dù khoảng cách thật gần, giữa hai bên vẫn chỉ là ngăn cách, tựa như cách cả chân trời.

Kẻ trong cuộc thường mê muội, người ngoài lại sáng suốt, Dụ Kiến Tinh thấm thía điều này qua Lạp Lệ Sa.

May mắn thay, hiện tại mọi chuyện đều tốt đẹp.

Dụ Kiến Tinh cúi đầu nhấp ngụm trà, thuận tay vớt từ nồi lẩu ra một miếng đậu phụ non.

Đĩa trước mặt cô ấy xuất hiện thêm một con tôm đã bóc vỏ, thịt tôm săn chắc đầy đặn.

Dụ Kiến Tinh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Lạp Lệ Sa vừa tháo găng tay dùng một lần, ném vào thùng rác bên chân.

Phác Thái Anh đối với Dụ Kiến Tinh có ấn tượng rất tốt. Từ việc nàng nguyện ý để Lạp Lệ Sa bóc một con tôm đưa cho Dụ Kiến Tinh, đã có thể thấy được vài phần. Sau bữa ăn, hai người thêm WeChat, Lạp Lệ Sa vì lễ nghĩa nhưng hơi mang theo chút giấm, song cũng không nói gì thêm.

Cô hy vọng bạn bè của mình đều trở thành bạn bè của Phác Thái Anh, càng nhiều càng tốt. Cuộc sống càng phong phú thì càng tốt.

Vòng bạn bè của Dụ Kiến Tinh cập nhật không ít, văn án lại hài hước, bản thân cũng là người thú vị. Ngẫu nhiên có chia sẻ liên quan đến chuyên môn, Phác Thái Anh ấn mở lớn hình ảnh lên xem, đọc đến say sưa.

Một vị khách xem náo nhiệt vừa giải quyết xong, còn mười mấy người khác đang xếp hàng chờ vào — cực kỳ khủng khiếp.

Bạn bè nhiệt tình dâng cao, hẹn hò ngắm cảnh, à không, hẹn gặp mặt, thời gian dự kiến vào cuối tuần này.

Lạp Lệ Sa dặn đi dặn lại, không tiếc lấy hơn hai mươi năm hữu nghị ra uy hiếp, cuối cùng mới đè xuống được ý định mở màn quá mức kình bạo của đám bạn.

Đêm trước, Phác Thái Anh trằn trọc không ngủ được. Lạp Lệ Sa đang ngủ say, nửa mơ nửa tỉnh lại nghe bên tai truyền đến một tiếng thở dài chồng chất, giật mình tưởng trong nhà có thứ gì không sạch sẽ, suýt chút nữa lăn thẳng xuống giường. Cô bật đèn, quay đầu nhìn thấy Phác Thái Anh nằm nghiêng, gương mặt hướng về phía mình, nét mặt tràn ngập ưu sầu.

Lạp Lệ Sa: "..." Cô hỏi, "Sao vậy?"

Phác Thái Anh đáp: "Không có gì."

Mà phụ nữ vào lúc này nói "không có gì" thì chắc chắn là có chuyện. Lạp Lệ Sa cố gắng chống cơn buồn ngủ, dịu dàng dỗ dành: "Nói cho em biết có được không?"

Phác Thái Anh nói: "Chị ngủ không được. Ngộ nhỡ ngày mai bạn của em... Thôi được rồi." Nàng nói, "Em lại đến với chị lần nữa đi, chị muốn ngủ, nếu không ngày mai không có tinh thần."

Lạp Lệ Sa: "..."

Sau khi kết thúc, Phác Thái Anh ngủ ngay lập tức.

Lạp Lệ Sa ngáp dài, đứng dậy rửa tay, trở về tiếp tục ôm người vào lòng, chìm vào giấc mộng đẹp.

Cuối tuần buổi tối mới gặp mặt, sáng hôm đó Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đã đi trường đua ngựa, vừa để thư giãn tinh thần, thuận tiện làm dịu bớt căng thẳng. Phác Thái Anh thể lực kém, nhưng khả năng giữ thăng bằng lại không tồi. Đi vài lần, nàng đã có thể thúc tiểu mã câu chạy vòng, giẫm nhẹ lên thảm cỏ xanh, bốn vó tung lên, móng ngựa gõ nhịp, gió mát phả vào mặt vô cùng sảng khoái.

Phác Thái Anh vẫn chưa đặt tên cho con ngựa này, cho đến hôm nay mới quyết định gọi nó là Đại Bạch.

Tiểu mã câu chưa từng soi gương, đối với cái tên này cũng coi như tạm chấp nhận. Huấn luyện viên nói chỉ cần luyện tập thì có thể huýt sáo gọi ngựa, nhưng chuyện đầu tiên Phác Thái Anh chẳng thổi nổi, thứ hai còn phải xem duyên phận với ngựa, chưa chắc thành công. Phác Thái Anh có hơi chán nản, nhưng cũng không bỏ cuộc, bởi vì còn nhiều thời gian.

Giữa trưa Lạp Lệ Sa đến thăm thúc thúc kinh doanh nhà hàng riêng, ăn một bàn đầy món ngon.

Thời gian trôi nhanh, đã đến chiều tối.

Lạp Lệ Sa đến cửa phòng riêng, để Phác Thái Anh đứng bên ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn lên, không có trò đùa kỳ quái nào; nhìn thẳng, không có pháo hoa chào mừng; đi vào nhìn, mọi người đều ngồi ngay ngắn, người chơi bài thì chơi bài, gọi điện thì gọi điện, lắc xúc xắc thì lắc xúc xắc.

Bóng dáng Lạp Lệ Sa xuất hiện ở cửa, tất cả mọi người cùng nhìn qua.

Lúc này, Lạp Lệ Sa đang đầy vẻ nghi thần nghi quỷ lại cảm thấy đặc biệt lúng túng.

Lạp Lệ Sa cười khan, hướng đám bạn "tha mạng" cho mình, ôm quyền cảm tạ, rồi lui sang bên, đưa Phác Thái Anh tiến vào.

Mọi người trong phòng đều mang vẻ mặt hào hứng, mong đợi.

Lạp Lệ Sa tránh sang một bên, để mọi người thấy rõ người phụ nữ đứng sau lưng mình.

Lần này, tất cả đều đứng dậy.

Phác Thái Anh trong bộ vest đỏ toát lên khí chất lãnh diễm, lạnh lùng nói: "Chào mọi người."

Cả đám đồng thanh: "Chào tỷ tỷ."

Đột nhiên trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.

Cố vấn số 1 nói: "Tỷ tỷ ngồi chỗ này không? Chỗ tôi còn trống hai chỗ này."

Cố vấn số 2 dùng mông húc Cố vấn số 3 đi, nói: "Tỷ tỷ đến chỗ tôi!"

Cố vấn số 10 giơ tay nói: "Tỷ tỷ chọn tôi đi, tôi và Sa Sa sinh cùng một ngày!"

Trong lúc nhất thời, cả phòng tràn ngập các loại thanh âm gọi "Tỷ tỷ".

Tỷ tỷ bản nhân đứng bất động tại chỗ, Lạp Lệ Sa từ phía sau nhéo nhéo lấy những ngón tay run rẩy của nàng.

Lạp Lệ Sa nói: "Được rồi, đủ rồi."

Mọi người lập tức im lặng.

Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh ngồi xuống góc sofa hẻo lánh nhất, để Phác Thái Anh ngồi tận cùng phía trong, rồi quay đầu nhìn chư vị hảo hữu của mình.

Đám bạn của Lạp Lệ Sa kỳ thật đã chuẩn bị sẵn chút trò đùa ác, nhưng tỷ tỷ mới tới vừa nhìn chính là một người đứng đắn, hơn nữa còn thuộc loại cao lĩnh chi hoa, thế cục này... khó mà khống chế.

Giờ phải làm sao?

Đám bạn đồng loạt nhìn về phía người duy nhất có kinh nghiệm – Cận Tư Nguyệt.

Nhưng bọn họ không ngờ Cận Tư Nguyệt cùng Lạp Lệ Sa lại thông đồng với nhau rất tốt. Lần đầu gặp mặt, tốt nhất là mọi người hơi văn minh một chút, nghĩ sau này còn có rất nhiều cơ hội để điên. Vì thế Cận Tư Nguyệt chỉ cho một cái ánh mắt phủ định, trò đùa ác cứ thế phá sản.

Nói trở lại, thần tiên tỷ tỷ quả thật đẹp đến động lòng, cảnh đẹp ý vui.

Lạp Lệ Sa vẫn không để mọi người quá nhàm chán, được Phác Thái Anh cho phép, cô chủ động tung ra một quả bom lớn.

Lạp Lệ Sa nói: "Năm ngoái mình không phải đã đào hôn sao? Mọi người đều biết đúng không?"

Cả đám lập tức ngạt thở, liên tiếp nháy mắt ra hiệu với cô — cậu ngốc sao? Ngay trước mặt bạn gái mà nói tới chuyện từ hôn vị hôn thê cũ!

Một người bạn bên cạnh trực tiếp đưa tay nhéo eo cô, Lạp Lệ Sa tay mắt lanh lẹ chặn lại. Đoạn eo này là vùng riêng tư thuộc về Phác Thái Anh, tuyệt đối không thể để ai loạn nhéo.

"Nếu mọi người sốt ruột thế, vậy mình nói ngắn gọn." Lạp Lệ Sa cười nói, "Vị Vệ tiểu thư muốn kết hôn với mình lúc đó chính là bạn gái mình bây giờ."

Các bạn: "???"

Các bạn phản ứng kịp: "!!!"

Bầu không khí trong nháy mắt sôi sục.

Ha ha ha ha.

Chuyện gì xảy ra thế này vậy?

Lạp Lệ Sa suýt nữa bị đám bạn bóp cổ bắt cô phải kể rõ hơn. Cô khó khăn thoát khỏi vòng vây, quay sang mỉm cười với Phác Thái Anh, tiếp tục nói: "Sự tình là thế này ..."

Nói đến chuyện Phác Thái Anh đến Bắc Kinh tìm Lạp gia để từ hôn, kết quả lại trực tiếp gặp phải mẹ cùng ca ca của bạn gái, thật sự là sấm sét giữa trời quang.

Một người bạn trực tiếp ngã ngồi xuống ghế sofa, kêu: "Cứu mạng ——đặt mình vào tình huống đó thôi đã muốn tử vong rồi."

Một người bạn khác lại tò mò muốn nghe tiếp cố sự, truy hỏi: "Vậy tỷ tỷ lúc ấy nói gì?"

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, hắng giọng một cái, nói: "Cô ấy nói, tôi là bạn gái của Lạp Lệ Sa, không cần hủy hôn ước nữa, tôi muốn gả cho muội muội."

Đám bạn đồng loạt "oa" một tiếng, ngay sau đó tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Phác Thái Anh, biểu cảm đầy khiếp sợ.

Tỷ tỷ không hổ là tỷ tỷ, vào tình huống đó mà vẫn có thể bình tĩnh đến vậy!

Phác Thái Anh giả vờ như lời Lạp Lệ Sa nói chẳng liên quan gì đến mình, chỉ thong thả nhấp một ngụm trà, thần sắc tự nhiên.

Đám bạn đối với nàng càng thêm kính nể.

Dưới sự an bài tỉ mỉ của Lạp Lệ Sa, hình tượng ngự tỷ mạnh mẽ — sủng nhục bất kinh, trái tim kiên cường — được dựng nên. Phác Thái Anh chỉ cần ngồi một bên làm linh vật, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu, dùng ánh mắt dung túng sủng ái mà nhìn người kia.

Đám bạn bè của Lạp Lệ Sa vừa nghe cố sự, vừa đồng loạt cảm khái trong lòng: Xem ra Sa Sa đúng là 0 rồi.

Trời xui đất khiến, cố sự kể xong, mọi người đồng loạt vỗ tay, chân tâm nhiệt liệt mà vỗ tay.

Cận Tư Nguyệt ngồi một mình trên ghế sô pha, sau khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, mới buông tay, trách: "Hai người các cậu đúng là thiên định duyên phận, không kết hôn thật sự khó mà kết thúc, mình nói thật đấy."

Người bạn 1 nói: "Lạp Sa Sa và Phác tỷ tỷ khóa rồi."

Người bạn 2 nói: "Chìa khóa tôi nuốt rồi."

Người bạn 3 nói: "Vui kết lương duyên, trăm năm hảo hợp."

Người bạn 4 nói: "Vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử."

Người bạn 5 giơ ngón cái.

Lạp Lệ Sa cười ngắt lời: "Được, được, đến lúc thật sự kết hôn thì còn lời gì nói đây?"

Các bạn cười ồ lên.

"Chúng ta không phải đang luyện tập trước đó sao?"

"Đúng, đúng, đúng!"

Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa, hạ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Các bạn tính cách đều rất tốt, không náo nhiệt nữa thì thôi. Mọi người ngồi cùng nhau trò chuyện, ăn cơm, uống rượu, bàn chuyện bát quái, ai cũng cười vui. Lạp Lệ Sa bận rộn công việc, chăm sóc bạn gái, đã hơn nửa năm không tụ tập bạn bè, tâm trạng tốt nên uống nhiều hơn thường ngày. Cô uống rượu không lên mặt, cũng không mượn rượu làm càn, mà chỉ buồn ngủ. Khi vẫn còn tỉnh táo, cô cảm thấy mình sắp say nên ngừng lại, dựa vào vai Phác Thái Anh nghỉ ngơi, mí mắt nửa khép.

Người bạn 1 lặng lẽ đến gần, muốn thăm dò tình hình với Phác Thái Anh: "Phác tỷ tỷ, tôi hỏi cô một câu nha."

Phác Thái Anh ôn hòa đáp: "Cô nói đi."

Người bạn 1 hạ giọng hỏi: "Cô và Sa Sa ai ở trên vậy?"

Lạp Lệ Sa chưa ngủ, mở to mắt, ho một tiếng rồi nói: "Cậu làm gì vậy?"

Người bạn 1 có lẽ cũng uống nhiều, hoặc là liều mình hỏi cho bằng được, lớn tiếng: "Chỉ hỏi hai người ai là công thôi, có vấn đề gì chứ?"

Những người còn lại ồn ào đồng thanh: "Không có vấn đề!"

Lạp Lệ Sa lười biếng nhắm mắt lại, triệt để vùi mặt vào cổ Phác Thái Anh, giọng lè nhè say rượu nói: "Em say rồi, em muốn về nhà."

Người bạn 1 gọi to: "Nếu cậu đi thế này thì cậu không phải là Lạp Sa Sa nữa, mà là Lạp 0!"

Lạp Lệ Sa sợ cái này sao?

Đương nhiên không, cô còn phải cảm ơn cát ngôn của đối phương nữa đấy.

Lạp Lệ Sa từ từ nhắm mắt cười khẽ.

Thời gian không còn sớm, một vấn đề cuối cùng cũng không ra đáp án, mọi người đều giải tán hết. Phác Thái Anh đến giờ vẫn chưa lái xe ra đường, lại uống thêm hai ngụm rượu, nên gọi xe đưa về.

Về đến nhà đã là rạng sáng, Lạp Lệ Sa buồn ngủ đến thần trí mơ hồ, đi đường hai chân cũng không còn nghe sai khiến. Phác Thái Anh loạng choạng đỡ cô về phòng, bản thân cũng ngã trái ngã phải, vất vả lắm mới dìu được Lạp Lệ Sa đặt lên giường, mệt đến mồ hôi lấm tấm trên trán.

Lạp Lệ Sa mơ mơ màng màng mở mắt một chút, hỏi: "Về đến nhà chưa?"

Phác Thái Anh chống tay lên đầu gối thở dốc, nói: "Về rồi."

Lạp Lệ Sa nghiêng mặt lên gối, nhắm mắt lại, giọng càng ngày càng nhỏ: "Em buồn ngủ quá, ngủ trước đây, ngủ ngon."

Phác Thái Anh cũng thuận miệng nói "ngủ ngon" với cô, mới phát hiện Lạp Lệ Sa còn chưa tắm rửa, cũng chưa thay quần áo.

Phác Thái Anh mặc kệ đôi chân mềm nhũn của mình, vội ngồi xuống mép giường, định đánh thức cô dậy để đi tắm rồi thay áo ngủ, nghĩ với thể lực của nàng, thật sự chỉ được nằm im bất động.

Nhưng đã muộn rồi. Lạp Lệ Sa lồng ngực đều đều phập phồng, vì uống rượu mà hơi thở nặng hơn thường ngày, hai má thoáng phớt hồng, một cánh tay ngoan ngoãn vắt ngang bên hông, ngủ say sưa.

"Lạp Lệ Sa."

"Lạp Lệ Sa?"

Phác Thái Anh áp sát tai cô, tung đòn sát thủ: "Cục cưng."

Lạp Lệ Sa lập tức cong mày trong giấc ngủ, ôm lấy cổ Phác Thái Anh hôn một cái, nhưng vẫn không tỉnh.

Phác Thái Anh: "..."

Bất đắc dĩ, Phác Thái Anh đi đến phòng tắm lấy một chậu nước, nhúng khăn mặt vào rồi vắt khô, quay lại lau người cho Lạp Lệ Sa. Đầu tiên là mặt và tay, rồi đến cổ và...

Lạp Lệ Sa hôm nay mặc áo sơ mi cổ chữ V không tay, vòng một chập trùng lên xuống theo hơi thở rõ ràng.

Phác Thái Anh đặt khăn mặt sang một bên, đầu ngón tay khẽ vươn về phía khuy áo sơmi. Khuy áo nhỏ, gài kín kẽ, như có thể che chắn hết thảy xuân quang của người phụ nữ.

Phác Thái Anh khẽ run đầu ngón tay, rồi thu tay về.

Nàng lau mặt và cổ Lạp Lệ Sa thêm lần nữa, rồi ngồi xuống mép giường ngẩn người.

Sau cơn rượu, sắc mặt Lạp Lệ Sa càng thêm ửng đỏ. Có lẽ thấy nóng, cô bắt đầu tự kéo mở khuy áo sơmi. Khác hẳn Phác Thái Anh lo lắng, cô chỉ một thoáng đã tháo sạch, bên trong là nội y ren viền đen, eo nhỏ phẳng mịn, theo hô hấp mà khẽ phập phồng.

Ngủ thế này thật không thoải mái, Lạp Lệ Sa nhíu mày, thuần thục đưa tay ra sau lưng, tháo bỏ móc áo, rồi xoay người nằm nghiêng, đối diện Phác Thái Anh đang ngồi bên mép giường.

Phác Thái Anh cầm khăn mặt trong tay, cứng đờ đến không biết phải làm thế nào.

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ dáng vẻ này của Lạp Lệ Sa dưới ánh đèn.

Da thịt trắng hồng như cánh hoa, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng tựa hồ có thể rơi xuống, mềm mại, đẹp đẽ.

Sạch sẽ, thuần khiết, khiến người ta không sinh nổi nửa phần khinh nhờn.

Hồi lâu sau, lau sạch toàn thân cho Lạp Lệ Sa xong, Phác Thái Anh nhắm mắt nặng nề. Nàng nhớ lại câu mình từng tự nhủ trước đây, nhưng sau khi chứng kiến những phản ứng vô thức đáng yêu của Lạp Lệ Sa, nàng giống như cũng không còn cách nào không thẹn với lương tâm mà lặp lại câu nói kia nữa.

Phàm nhân vốn chẳng dám vọng tưởng ôm trọn Cửu Thiên Minh Nguyệt vào lòng, nhưng nay vầng trăng kia đã rơi xuống, nằm trong ngực nàng — chỉ thuộc về riêng nàng mà thôi.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn đầu ngón tay trỏ, dưới ánh đèn loé lên một tia óng ánh trong suốt.

Nàng bỗng nghĩ: Tại sao lại không chứ?

Lạp Lệ Sa được chăn mền che kín, Phác Thái Anh như bị quỷ thần xui khiến, đưa tay lặng lẽ trượt vào trong, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm gương mặt Lạp Lệ Sa, giống như đang mê muội.

Lạp Lệ Sa cau mày, tựa hồ vừa vui sướng vừa như thống khổ, răng nhỏ cắn môi dưới, phát ra một tiếng rên nhỏ vụn trầm thấp.

Ánh mắt Phác Thái Anh trở nên sâu thẳm mù mịt, nàng rút tay về, chỉnh lại góc chăn cho người kia.

Phác Thái Anh nằm xuống bên cạnh, gọi khẽ: "Sa Sa." Nàng ôn nhu nói, "Ngủ qua bên chị này."

Lạp Lệ Sa tự động xoay người lại, mặt hướng về nàng, thân thể cũng dịch chuyển lại gần, đến khoảng cách Phác Thái Anh có thể nhìn rõ hàng mi của cô rồi dừng lại, hơi thở đều đặn.

Phác Thái Anh chống khuỷu tay lên gối, một tay đỡ lấy gương mặt mà nhìn cô, khoé môi lơ đãng vương một nét cười nhạt.

Nhìn khoảng hơn 20 phút, nàng mới đứng dậy xuống giường, ra phòng khách, từ ngăn kéo lấy một sợi dây đỏ. Chỉ là ra ngoài một chuyến ngắn ngủi, mà tim nàng đã đập rộn liên hồi.

Lạp Lệ Sa vẫn say ngủ, Phác Thái Anh lén đưa tay vào chăn, kéo bàn tay trái đang ấm áp của cô ra, cẩn thận nâng lấy ngón áp út. Nàng vòng sợi dây đỏ tinh tế quanh ngón tay, thắt một ký hiệu, rồi rón rén ra lại phòng khách, cắt bỏ đoạn thừa, cất vào túi xách ngày mai mang theo.

Làm xong những việc này, Phác Thái Anh cảm thấy mệt hơn cả lúc đỡ Lạp Lệ Sa lên giường. Khi thần kinh căng thẳng thả lỏng, nàng ngồi phịch xuống sàn nhà phòng khách nghỉ ngơi, tay đè chặt trước ngực, cảm nhận nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

Phác Thái Anh mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi bình tĩnh lại trong phòng khách, nàng đem váy ngủ chất tơ sẵn trên tay, vốn định thay cho Lạp Lệ Sa, nhưng rồi bỏ đi ý định. Khoé môi khẽ nhếch, nàng đem váy ngủ để lên ghế sofa trong phòng ngủ, để sáng hôm sau Lạp Lệ Sa tự mặc lấy.

Đêm rất dài, rất dài.

Phác Thái Anh ngủ muộn, ngày hôm sau dậy cũng muộn, khi mở mắt đã là mười giờ sáng.

Lạp Lệ Sa đã ra ngoài, để lại mảnh giấy ở đầu giường, trong điện thoại cũng có tin nhắn của cô, gửi lúc chín giờ rưỡi.

[Dậy chưa?]

Phác Thái Anh trả lời: [Dậy rồi]

Tống Thanh Nhu không gọi cho nàng, hẳn là Lạp Lệ Sa đã báo tin.

Phác Thái Anh gọi điện cho tài xế, ăn xong bữa sáng thì lão Lý đến đúng lúc. Lão Lý đeo găng tay trắng kéo cửa sau xe, chào hỏi: "Thiếu phu nhân, chào buổi sáng."

Phác Thái Anh gật đầu, sắc mặt tự nhiên: "Chào buổi sáng."

Nàng xoay người ngồi vào xe.

Bốn mươi phút sau, Phác Thái Anh siết chặt túi xách trong tay, ngẩng đầu nhìn cửa hàng trước mặt, tủ kính pha lê lấp lánh ánh sáng. Nàng hít sâu rồi thở nhẹ ra một hơi, bước vào.

"Xin chào, tôi muốn mua một chiếc nhẫn kim cương."

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro