Chương 129
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa chiều cao có chút chênh lệch, động tác ngậm vành tai kia cũng không thuận lợi. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng ngẩng đầu, Lạp Lệ Sa liền phối hợp cúi xuống.
Vành tai mẫn cảm bị Phác Thái Anh chiếm lấy, Lạp Lệ Sa vòng tay ôm lấy eo thon người phụ nữ, trán tựa lên bờ vai nàng, trong cổ họng phát ra tiếng thở trầm thấp, hoàn toàn mặc nàng "muốn gì cứ lấy".
Phác Thái Anh cuối cùng dùng răng nhẹ cắn mài mài, rồi buông cô ra, hai ngón tay lại kẹp lấy cằm cô, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt xinh xinh đẹp đẹp kia.
Lạp Lệ Sa hai má ửng hồng, nội tâm kịch liệt chập chùng, tựa như cánh hoa đào đầu xuân bung nở rực rỡ nhất. Bộ dáng động tình còn đẹp đến mức diễm lệ hơn cả nàng tưởng.
"Thích không?" Phác Thái Anh hỏi, ngón tay thon dài trắng ngần khẽ vuốt ve cằm cô. Đuôi mắt nốt ruồi lệ phối hợp cùng đường cong mắt nhếch, như móc đuôi bọ cạp, gợi lên hỏa diễm trong lòng Lạp Lệ Sa, khiến tâm tư cô lơ lửng giữa không trung, bên dưới là ngọn lửa thiêu đốt.
"Thích." Lạp Lệ Sa trả lời ngay, môi đỏ hé mở, lộ ra khát cầu nóng bỏng.
Phác Thái Anh nắm cằm cô, dùng sức hôn như cô mong muốn.
Lạp Lệ Sa từ đáy lòng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, hai tay ôm lấy cổ người phụ nữ, cũng dốc sức đáp lại.
Cả hai lảo đảo ngã lên giường. Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh nằm đè trên người mình, tay cô níu lấy tay đối phương, chẳng còn tâm trí tuần tự theo "chương pháp", giờ phút này cô chỉ mong Phác Thái Anh có thể lập tức cùng cô hợp làm một, hung hăng không chút kiêng kỵ.
Nhưng ý nghĩ của Phác Thái Anh dường như không giống với cô lắm.
Lạp Lệ Sa cảm nhận lửa nóng trong từng tế bào, khóe mắt ửng hồng tươi đẹp, cổ ngửa ra sau tạo thành đường cong thon dài duyên dáng. Phác Thái Anh quỳ một gối bên cạnh cô, tháo dây buộc tóc đen trên cổ tay, buộc gọn mái tóc dài bị Lạp Lệ Sa xoa rối. Lạp Lệ Sa nhìn động tác của nàng bằng ánh mắt nóng bỏng, không kìm được co chân lại.
Rồi sau đó... Phác Thái Anh ngồi dậy, đem Lạp Lệ Sa đang như củi khô chỉ thiếu mồi lửa gạt sang một bên.
Lạp Lệ Sa: "..."
Phác Thái Anh khẽ chạm khóe mắt ướt át của cô, lại bỏ vào miệng nếm nếm, giọng nghi hoặc: "Sao em khóc?"
Lạp Lệ Sa càng muốn khóc hơn: "Sa Sa dài Sa Sa ngắn, Sa Sa muốn mà chị không thèm."
"Gì cơ?" Phác Thái Anh ngây ngô một lúc, rồi mới hiểu ra, bật cười.
Nàng kéo Lạp Lệ Sa ngồi dậy: "Nói chuyện nghiêm túc trước, chuyện kia để lát nữa."
Lạp Lệ Sa làm nũng mè nheo, nhất là khi phát hiện Phác Thái Anh không giận, chu môi làm nũng: "Em không muốn nói chuyện cô ta."
"Nhất định phải nói." Phác Thái Anh thái độ cương quyết.
Lạp Lệ Sa vô cùng thành thật, đành khuất phục dưới sự cường thế của tỷ tỷ, hận không thể lập tức nằm ngửa ra ngay.
"Vậy chị hỏi đi." Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn nói. Hỏi xong là cô có thể nằm ngửa rồi.
Phác Thái Anh nói: "Nghiêm túc chút đi."
Lạp Lệ Sa làm ra vẻ mặt đoan trang nghiêm túc.
Phác Thái Anh véo véo cằm cô, Lạp Lệ Sa lập tức phá lên cười, nói: "Đừng trêu em."
Phác Thái Anh thầm trách trong lòng.
Dùng từ hay nhỉ.
Lát nữa nàng sẽ "trêu" cô cho xem!
Hai người lần lượt bình tĩnh lại, thu liễm cảm xúc, Phác Thái Anh mới hỏi: "Em có hận cô ta không?"
Ai cơ?
Lạp Lệ Sa mất một lúc mới hiểu ra, lắc đầu: "Không."
Hận đồng nghĩa với quan tâm, cô chưa từng để Thích Tuệ vào lòng, sao lại hận?
"Vậy em cảm thấy thế nào về cô ta?"
"Không cảm thấy gì cả."
"Hôm đó ăn trưa, khi a di nhắc đến tên Thích Tuệ, sao em phản ứng lớn vậy?"
"Em đã thấy cô ta hai lần ở bãi đỗ xe và hành lang trưng bày tranh, em đã không thèm để ý. Nhưng cô ta lại đánh chủ ý đến chị và mẹ em, em mới tức giận, nên mới tìm Dụ Kiến Tinh lấy số điện thoại, muốn giải quyết nhanh gọn."
"Nếu như chị và mẹ em đều sắp chết đuối, em cứu ai?"
"Cứu mẹ em, rồi chết cùng chị."
Giữa chừng có câu hỏi kỳ lạ chen vào, nhưng cái này không quan trọng, Phác Thái Anh hỏi tiếp: "Hai người nói gì ở quán cà phê?"
"Cô ta hỏi em có từng thích cô ta không, em nói không. Cô ta hỏi có thể làm bạn không, em bảo tự trọng đi, rồi em đi luôn." Lạp Lệ Sa tóm tắt ngắn gọn, "Báo cáo thủ trưởng, trả lời xong."
Phác Thái Anh gật đầu, Lạp Lệ Sa hạ tay đang giơ ngang tầm lông mày xuống.
Phác Thái Anh lại duỗi tay nắm cằm Lạp Lệ Sa.
Hôm nay nàng có vẻ đặc biệt thích động tác này, chỉ mới vào cửa đã làm ba bốn lần.
Lạp Lệ Sa ngẩng mặt lên, mặc nàng quan sát.
Phác Thái Anh tinh tế quan sát mặt mày của cô, nếu không phải Thích Tuệ xuất hiện, thật khó mà tưởng tượng được Lạp Lệ Sa cũng từng có lúc chẳng hề "thông minh", thậm chí còn có chút ngây ngô, dễ bị lừa gạt của tuổi trẻ đơn thuần. Chỉ một phần đồng tình, một cái bẫy, liền khiến cô hồ đồ để mặc người ta dắt mũi, kéo xuống vực sâu, suýt nữa hủy hoại cả nhân sinh.
Nhưng nàng tin rằng, coi như không có Dụ Kiến Tinh, Lạp Lệ Sa sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông suốt, chủ động thoát khỏi đoạn quan hệ này. Nhưng sớm một bước hay muộn một bước, có lẽ chính là cách biệt một trời. Một họa sĩ, nếu mất đi linh cảm, vẽ không ra tranh, đó là chuyện đáng sợ đến nhường nào. Có lẽ chỉ cần trễ thêm một lần nữa, cô sẽ triệt để không thể nào cầm bút vẽ, thậm chí rốt cuộc không còn tìm lại được chính mình đã từng.
Bảy năm sau, nếu gặp lại Lạp Lệ Sa, cô còn có thể là Lạp Lệ Sa của hiện tại sao? Hay là, khi bánh răng vận mệnh xoay chuyển, nàng cùng Lạp Lệ Sa sẽ không gặp được nhau nữa?
Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt Phác Thái Anh lúc sáng lúc tối, sau đó liền cảm giác hai má mình bị người phụ nữ dùng một tay nâng lên, trước mặt Phác Thái Anh phát ra một tiếng than khẽ: "Đồ ngốc."
Ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Lạp Lệ Sa sớm đã chẳng còn để ý chuyện này. Dù cho biết rõ chân tướng cái bẫy năm đó, Dụ Kiến Tinh có chửi ầm lên, cô cũng bất quá chỉ là thầm thở dài trong lòng: Thì ra là vậy.
Nhưng Phác Thái Anh yêu thương cô, trân trọng cô đến vậy, khiến nhiều năm ủy khuất trong lòng cô bỗng chốc ùn lên, không nói được thành lời, chỉ làm hốc mắt đỏ bừng, giọng nhẹ mà nghẹn: "Em cũng không biết cô ta là người như vậy..."
Năm đó, không lâu sau khi Lạp Lệ Sa cự tuyệt cô ta, một buổi tối nhận được điện thoại cầu cứu từ Thích Tuệ, cô vội vàng chạy đến, đúng lúc thấy mấy người đàn ông bỏ chạy, còn nơi góc tường là thiếu nữ gần như không mảnh vải che thân, co ro run rẩy. Người sáng mắt đều hiểu rõ vừa xảy ra chuyện gì. Lạp Lệ Sa lập tức cởi y phục của mình bao trùm lấy cô ta, khi ấy định báo cảnh sát, nhưng Thích Tuệ sống chết không cho. Cô ta vốn tính tình quái gở, việc này nếu truyền ra, chỉ e chẳng còn cách nào sống nổi. Lạp Lệ Sa đành thay cô ta che giấu, đưa cô ta về nhà.
Tinh thần Thích Tuệ vô cùng tồi tệ, nhiều lần thừa dịp Lạp Lệ Sa không ở nhà mà thử tự sát. Chỉ có ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, cô ta mới có thể như một người bình thường, còn có thể nở nụ cười.
Cô ta là người được cô cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi này đã trở thành gông xiềng nặng nề trói buộc Lạp Lệ Sa, từng bước kéo co xuống vực sâu.
Lạp Lệ Sa hồi sau ngẫm lại, năm đó đối phương diễn kỹ cao siêu chẳng kém gì mình bây giờ, nói không chừng còn hơn một bậc. Cô sao có thể đấu thắng được người ta?
Lạp Lệ Sa lã chã muốn khóc, bộ dạng thực sự điềm đạm đáng yêu. Phác Thái Anh cố gắng giữ sắc mặt nghiêm nghị, giọng cứng rắn nói: "Còn dám tùy ý thể hiện lòng thương người nữa không?"
Lạp Lệ Sa xoa xoa đôi mắt ướt át, nói: "Không dám nữa, bây giờ không phải có chị rồi sao, chị sẽ trông chừng em."
Phác Thái Anh nén cười, mặt không đổi sắc: "Em không phải người lớn rồi sao? Cần chị trông chừng gì nữa?"
Lạp Lệ Sa giơ tay trái lên, khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út với nàng, giống như đứa trẻ khoe bánh kẹo với người lớn, dù rõ ràng món bánh kẹo đó cũng chính là do người lớn tặng cho.
Phác Thái Anh làm bộ đưa tay định lấy.
Lạp Lệ Sa vội vàng giấu tay lại, kêu lên: "Không cho lấy lại, cái này của em!"
Phác Thái Anh dở khóc dở cười.
Chẳng qua là một chiếc nhẫn kim cương thôi mà, có cần phải căng thẳng đến thế không?
Phác Thái Anh lại nắm lấy cằm cô, dịu dàng: "Tiểu đáng thương."
Lạp Lệ Sa phản đối: "Em không phải tiểu đáng thương."
Phác Thái Anh hỏi: "Vậy em là gì?"
Lạp Lệ Sa trả lời: "Em là mãnh 0."
Mãnh gì? 0 gì?
Ánh mắt Phác Thái Anh đầy mờ mịt.
Lạp Lệ Sa ghé sát tai nàng, giải thích ý nghĩa của "mãnh 0".
Lạp Lệ Sa còn động viên nàng: "Tỷ tỷ mãnh 1!"
Phác Thái Anh: "..."
Có lẽ "tỷ tỷ" hơi... thiếu kinh nghiệm.
Nói chuyện trò chuyện xong, hai người cùng nhau vào phòng tắm rửa.
Lạp Lệ Sa nghĩ đến lát nữa mình sẽ bị "ăn", trong lòng vừa hồi hộp vừa tin tưởng thể lực cùng tâm lý của Phác Thái Anh, cho nên ngoan ngoãn kiềm chế, không dám chạm vào nàng, miễn cho nàng biểu diễn cho xem một màn "ngủ ngay tại chỗ". Cô an an ổn ổn tắm rửa, trong đầu lại chiếu ra từng cảnh tiểu điện ảnh đầy kích tình. Mỗi lần nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt cô đều mang theo ám chỉ, khiến Phác Thái Anh vừa buồn cười vừa gấp gáp.
Hay là ... để sau này hẵng nói?
Nàng thật ra vốn không muốn thực sự muốn trừng phạt Lạp Lệ Sa, nghe xong câu chuyện kia, càng hận không thể hết lòng yêu thương tiểu đáng thương này.
Nhưng vấn đề ở chỗ... trừng phạt và yêu thương, vốn là cùng một chuyện.
Phác Thái Anh chỉ cảm thấy một luồng bất đắc dĩ khó tả, nhất là khi Lạp Lệ Sa tắm rửa xong đi ra, lúc nàng lau khô tóc rồi trở về phòng, vừa nhìn thấy Lạp Lệ Sa đã nằm trên giường, bờ vai chiếc cổ trắng muốt, dáng vẻ chẳng khác nào phi tần cổ đại đang an tĩnh chờ đợi Hoàng thượng sủng hạnh.
Phác Thái Anh lau mồ hôi trên lòng bàn tay vào gối, hỏi: "Chị tắt đèn nhé?"
Lạp Lệ Sa nghiêng người, nhìn Phác Thái Anh đang ngồi bên cạnh: "Không nhìn thấy có ảnh hưởng đến chị không?"
Phác Thái Anh: "Không... không đâu, sao lại thế được?"
Lạp Lệ Sa giấu mặt cười trong chăn.
Phác Thái Anh mặt đỏ bừng, vội tắt đèn. Lần này dù tai có đỏ cũng không ai thấy được.
Phác Thái Anh trượt vào dưới chăn, nằm song song bên Lạp Lệ Sa. Màng nhĩ nghe tiếng tim đập dồn dập như trống trận, trong không gian tĩnh lặng có thể nghe rất rõ ràng.
Trong ánh sáng mờ tối, Phác Thái Anh cảm giác Lạp Lệ Sa xoay mặt lại, ánh mắt dừng nơi nàng. Phác Thái Anh cũng quay đầu, hai người bốn mắt giao nhau.
Không khí như ngưng đọng hai giây, Phác Thái Anh dùng đầu ngón tay vén những sợi tóc dài trên mặt Lạp Lệ Sa ra sau tai, bàn tay nâng khuôn mặt cô lên, môi chạm môi, hôn nàng nhẹ nhàng rồi sâu sắc, từng chút một nhấm nháp vị ngọt hương thơm của cô.
Lạp Lệ Sa, để tránh xảy ra "tai nạn ngoài ý muốn" chẳng hạn như bản năng "nằm 0" của Phác Thái Anh đột ngột trỗi dậy, liền biểu hiện ngoan ngoãn, dịu dàng thuận theo, tuyệt không dám đảo khách thành chủ.
Phác Thái Anh chống khuỷu tay, nâng người lên trên Lạp Lệ Sa, cúi đầu hôn cô lần nữa.
Học bá quả nhiên có năng lực học tập mạnh mẽ, Phác Thái Anh đem tất cả những gì Lạp Lệ Sa từng làm với mình, đều trả lại trên người cô.
Lạp Lệ Sa nhanh chóng mất khả năng suy nghĩ, đầu óc trống rỗng một mảng lớn.
Trán Phác Thái Anh rịn ra mồ hôi tinh tế, nàng vụng về mà cẩn thận hôn người kia.
Lạp Lệ Sa đưa tay bấu chặt gối, những đốt ngón tay trắng nõn co lại thành đường cong xinh đẹp. Mái tóc dài rối loạn xõa xuống bên gối, tựa như sóng gợn trong một hồ xuân thủy.
Phác Thái Anh dần dần tìm được tiết tấu, nụ hôn càng lúc càng gấp gáp...
Lạp Lệ Sa nói không nên lời, chỉ mở miệng phát ra âm thanh vỡ vụn. Trong ánh mắt cô, thế giới xung quanh thoáng chốc sụp xuống thành từng mảnh, hồi lâu mới chậm rãi tụ lại thành ánh sáng, rơi xuống nơi đáy mắt Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đã nghiêng người ôm lấy cô, rõ ràng bản thân là người chủ động, vậy mà vẫn ngoan ngoãn mềm mại như cũ, khiến lòng người tràn ngập thương tiếc.
Lạp Lệ Sa nghỉ một lát, ngón tay vuốt nhẹ gương mặt cùng mồ hôi trên trán nàng, còn cả đôi môi ướt mềm. Phác Thái Anh bất ngờ hé miệng cắn ngón trỏ cô, Lạp Lệ Sa buồn bực khẽ hừ một tiếng.
Phác Thái Anh men theo các đốt ngón tay, tinh tế cắn nhẹ lên trên.
Lạp Lệ Sa cảm thấy tê cả da đầu, tiếp theo là một luồng điện vô hình chạy từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể.
Phác Thái Anh buông lỏng răng môi, giống một tiểu động vật ngoan ngoãn liếm khẽ tay cô.
Lạp Lệ Sa từ từ nhắm mắt, cố trấn tĩnh trái tim đang đập mạnh như bị điện giật. Nếu Phác Thái Anh cứ trêu chọc cô thế này, trái tim cô sớm muộn cũng sẽ ngừng đập mất.
Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Lạp Lệ Sa mở mắt, chuẩn bị nghênh đón "món chính" Phác Thái Anh sẽ cho mình.
Món khai vị vừa rồi đã rất ngon, nhưng dù sao cũng chỉ là khai vị, còn khẩu vị của cô thì không nhỏ chút nào.
Phác Thái Anh giơ tay trái, không vội vã sờ lên gò má cô, ý vị thâm trường nói: "Em sẽ không cho rằng cứ như vậy là qua ải, không có trừng phạt chứ?"
Lạp Lệ Sa mờ mịt nghĩ: hả?
Phác Thái Anh thu cả tay phải về, ghé sát tai cô thì thầm: "Đây chính là trừng phạt."
Lạp Lệ Sa: "..."
Cô muốn khóc đến nơi.
Phác Thái Anh không thực sự bỏ mặc cô, lại "mời" cô thêm món khai vị, giải tỏa cơn khẩn cấp của Lạp Lệ Sa.
Sau đó, Phác Thái Anh vào phòng tắm rửa mặt súc miệng, tiện tay khóa cửa lại. Vòi nước mở ra, nàng thở hổn hển nhìn khuôn mặt ướt đẫm của mình trong gương, rồi nhìn xuống đôi tay đang chống trên bồn rửa. Nàng cầm lấy cốc đánh răng, giơ lên, thấy rất mềm mại, không vấn đề gì, nâng lên hạ xuống, nâng lên hạ xuống vài lần như thế.
Cảm giác được bàn tay hơi chút đau nhức mệt mỏi, Phác Thái Anh nhíu hàng mi thanh tú.
Phác Thái Anh thầm thở dài, mở cửa trở lại phòng ngủ.
Lạp Lệ Sa nằm mặt hướng về phía nàng, đã ngủ. Người vừa được thưởng thức hai lần "khai vị" nhưng món chính chưa được ăn đã rơi vào giấc ngủ ngon lành.
Phác Thái Anh leo lên giường, trước tiên nhìn đồng hồ, cắn môi dưới, rồi nắm lấy tay Lạp Lệ Sa.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Lạp Lệ Sa vẫn chiều theo ý Phác Thái Anh đến một lần, phối hợp với "thí nghiệm" của nàng.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, thần sắc phức tạp, chìm vào suy tư dài lâu.
***
Điều hòa ung dung thổi gió lạnh.
Phác Thái Anh sáng sớm tỉnh lại, bên gối không thấy bóng dáng Lạp Lệ Sa.
Nàng liếc nhìn đồng hồ, mới sáu giờ, hai mí mắt còn giằng co nhau, ngáp dài một cái rồi lại chui vào chăn, định như thường lệ ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu chợt nhớ ra một chuyện, liền trở mình ngồi dậy.
Tầng một, phòng tập thể dục.
Lạp Lệ Sa đang chạy chậm khởi động trên máy chạy bộ. Áo ba lỗ màu đen khắc họa những đường cong thân thể tinh tế, vòng eo cùng cơ bụng gợi cảm theo nhịp thở đều đặn mà phập phồng. Quần thể dục ngắn phô bày đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp.
Cánh cửa phòng tập mở ra, Phác Thái Anh rón rén bước vào.
Lạp Lệ Sa đột nhiên có cảm giác, quay đầu lại. Phác Thái Anh lập tức hai tay giấu sau lưng, giả bộ nghiêm trang như lãnh đạo đi thị sát: "Em cứ tiếp tục đi, chị chỉ xem qua thôi."
Một mặt tường phòng tập là vách kính trong suốt, ánh nắng sớm xuyên qua, khiến gian phòng sáng rực. Thân ảnh người phụ nữ trẻ tuổi chạy trên máy, mảnh khảnh lại mê người.
Phác Thái Anh tìm một chỗ ngồi phía sau lưng cô ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của bạn gái, rồi giơ điện thoại lên chụp một tấm.
Tách ——
Lạp Lệ Sa cười lên, quay đầu nhìn nàng.
Tách ——
Phác Thái Anh chụp thêm một tấm nữa.
Lạp Lệ Sa khởi động xong, bước xuống khỏi máy chạy bộ, hỏi: "Định đăng lên vòng bằng hữu à?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Đổi hình nền chat mới."
Lạp Lệ Sa bỗng thốt lên: "Làm sao đây?"
Phác Thái Anh nhìn cô.
Lạp Lệ Sa chớp mắt: "Bạn gái đẹp quá, mỗi ngày phải đổi hình nền khác nhau mất."
Phác Thái Anh không nhịn được cười.
"Em còn muốn tập gì nữa?" Phác Thái Anh thu lại nụ cười, hỏi.
Lạp Lệ Sa đáp: "Tập lung tung một chút, tập chân hoặc cơ bụng gì đó."
Phác Thái Anh nhíu nhíu mày, không bình luận.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị muốn thử không?"
"Thử gì?" Phác Thái Anh tùy ý bước tới, chỉ vào khu thiết bị có một cái tạ tay, vẻ tự nhiên hỏi, "Cái đó làm gì vậy?"
Lạp Lệ Sa cầm lên, cánh tay nâng tạ một cách nhẹ nhàng: "Luyện sức mạnh cánh tay."
Phác Thái Anh tự nhiên đưa tay định cầm lấy.
Lạp Lệ Sa khéo léo tránh đi, cười: "Nặng lắm, chị cầm không nổi đâu."
Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt cô, mặt đầy vẻ không tin. Nàng dù có kém Lạp Lệ Sa về thể lực, nhưng cũng đâu đến mức chênh lệch nhiều thế? Cả hai đều là phụ nữ, cô có thể làm được, thì nàng chỉ cần cố gắng chắc chắn sẽ theo kịp.
Lạp Lệ Sa đọc hiểu biểu cảm của nàng, nụ cười càng sâu: "Em để xuống đất, chị thử xem có nhấc lên được không."
Cô không đưa trực tiếp vì sợ làm tổn thương cơ bắp cánh tay Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhìn cái tạ tay nhỏ nhắn trên sàn, xoay người nắm lấy thanh ngang ở giữa, dùng sức nhấc lên ——
Tạ không nhúc nhích.
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, vận hết toàn bộ sức lực, gương mặt trắng nõn cũng đỏ bừng. Quả tạ vừa nhấc khỏi mặt đất được ba phân, cánh tay mảnh khảnh của nàng giống như cành liễu trong gió, run rẩy kịch liệt, không đến năm giây liền tạch tạch rơi trở lại, "bịch" một tiếng vang lên.
Lạp Lệ Sa định cười, nhưng thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, liền dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, chị đâu phải người tập thể hình, đa số phụ nữ đều không nhấc nổi nó đâu." Cô không nói nửa câu sau: đa số phụ nữ cũng không chỉ nhấc được ba phân, thể lực của Phác Thái Anh kém đến bất thường.
Phác Thái Anh: "Nhưng em thì được."
Lạp Lệ Sa cười: "Đó là vì em thường xuyên tập thể dục mà."
Phác Thái Anh không vui.
Lạp Lệ Sa ngơ ngác, tại sao nàng lại so đo chuyện sức lực với mình?
Phác Thái Anh nhanh chóng nhận ra mình cố tình gây sự, nhưng không dám nói lý do thật, liền tiến đến nắm lấy cằm Lạp Lệ Sa, hôn lên môi cô.
Lạp Lệ Sa vốn chẳng giận gì cả, cúi đầu áp trán mình vào trán đối phương, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh khó mở miệng, ánh mắt né tránh, mấy ngón tay bấu lấy vai cô lộ ra một tia khẩn cầu.
Lạp Lệ Sa buông nàng ra: "Được rồi, khi nào muốn nói thì nói với em."
Phác Thái Anh nói: "Chị ra ngoài trước, em muốn ăn gì sáng nay? Bánh bao đậu đỏ có muốn không?"
Lạp Lệ Sa khóe môi cong lên: "Muốn."
Làm bánh bao cần trải qua nhiều công đoạn như nhào bột, ủ men, làm nhân... mất khá nhiều thời gian. Phác Thái Anh vừa nhào xong bột, Lạp Lệ Sa đã từ phòng tập thể dục đi ra.
Một luồng nhiệt ý từ sau lưng bao phủ nàng. Phác Thái Anh cúi đầu, thấy cánh tay Lạp Lệ Sa vòng ngang ôm eo mình, đồng thời bên tai truyền đến xúc cảm ẩm ướt, lưu luyến không rời.
Phác Thái Anh đậy bột bằng màng bọc thực phẩm, bản thân bị Lạp Lệ Sa ôm lên đặt trên bàn bếp.
Phác Thái Anh ngồi đó, hai tay vòng lên vai cô, vẻ mặt hơi phức tạp: "Em không thấy mệt sao?"
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, cười đáp: "Không mệt mà."
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lần nữa, băn khoăn: "Chị hy vọng em mệt hả?"
Phác Thái Anh nói không nên lời, mặt đỏ tới tận tai, đưa tay ấn đầu cô xuống.
Trong nồi, mùi thơm của đậu đỏ đang nấu bốc lên.
Phác Thái Anh nắm chặt cánh tay căng cơ của Lạp Lệ Sa, thở gấp: "Tắt bếp trước đã."
Lạp Lệ Sa ôm nàng xuống, dành một tay tắt bếp, rồi rời khỏi nhà bếp, đặt nàng lên ghế sofa.
...
Lạp Lệ Sa lần này trì hoãn, suýt chút nữa không còn kịp giờ ở nhà ăn sáng. Bánh bao đậu đỏ thì dĩ nhiên chẳng kịp gói, Phác Thái Anh chỉ tùy tiện xào mấy món, hai người ăn với cháo loãng, sau đó tiễn Lạp Lệ Sa ra cửa.
Lạp Lệ Sa khí sắc bừng bừng, ngay cả bóng dáng ngồi trên xe cũng toát ra tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống.
Phác Thái Anh ở cửa khẽ vuốt eo mình, quay lại ghế sofa ngồi xuống, vừa xoa xoa vừa đấm đấm chân mình. Vừa rồi hoạt động một phen nhưng tiếc là đôi tay cũng chẳng có đất dụng võ.
Tiếng thở dài nặng nề của Phác Thái Anh vang vọng khắp phòng khách.
Lạp Lệ Sa vừa ngồi vào ghế làm việc trong phòng, điện thoại đã hiện lên tin nhắn.
Dụ Kiến Tinh: [Tin mừng không?]
Dụ Kiến Tinh: [Chúc mừng chúc mừng, mộng đẹp thành thật!]
Lạp Lệ Sa tạm hài lòng với thành quả một nửa, đáp: [Cảm ơn]
Dụ Kiến Tinh: [Cảm giác thế nào?]
Lạp Lệ Sa: [Làm sao có thể nói cho cậu được?]
Dụ Kiến Tinh: [Mình có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình, hai đứa mình trao đổi, cậu không lỗ đâu.]
Lạp Lệ Sa: [Mình thiệt thòi chết mất, cậu đâu có thần tiên tỷ tỷ.]
Lại càng không có thần tiên tỷ tỷ công phu miệng lợi hại như vậy.
Dụ Kiến Tinh: [Đoạn chat giữa Dụ Kiến Tinh và Phác Thái Anh]
Dụ Kiến Tinh: [Khổ cho mình tối qua còn luôn tận lực làm trợ công, cậu đối xử với mình thế sao?]
Lạp Lệ Sa: [Cảm ơn tỷ muội nhé, nhưng nguyên tắc là không thể nhượng bộ!]
Dụ Kiến Tinh: [Được, mình chỉ hỏi một câu thôi, Phác lão sư là mãnh 1 phải không?]
Lạp Lệ Sa: [Tuyệt đối phải, đừng nghi ngờ.]
Dụ Kiến Tinh: [chảy nước miếng. jpg]
Hai người lại đổi thêm một cái biểu cảm "tài xế kỳ cựu", rồi riêng ai bận việc nấy.
Phác Thái Anh đến nhà họ Lạp, đi dạo trò chuyện với Tống Thanh Nhu trong vườn hoa. Tống Thanh Nhu liên tiếp hỏi hai câu mà không nghe Phác Thái Anh trả lời, quay mặt nhìn lại, thấy Phác Thái Anh đang thất thần, không biết đang nghĩ gì.
"Tiểu Anh."
"Tiểu Anh?"
Phác Thái Anh như vừa tỉnh mộng, ánh mắt chạm phải vẻ mặt lo lắng của Tống Thanh Nhu: "A di."
"Con sao vậy? Hôm nay không tập trung?"
"Không có gì ạ."
Tống Thanh Nhu nhìn nàng đầy nghi ngờ.
Trang phục mùa hè mỏng manh, Tống Thanh Nhu chỉ mặc áo không tay, từ vai đến cánh tay đường nét săn chắc, không chút mỡ thừa, làn da vẫn giữ phong độ tốt, không thể nhận ra đã hơn năm mươi tuổi.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Phác Thái Anh, nàng làm ra vẻ hỏi một cách vô tình: "A di thường xuyên rèn luyện thân thể sao?"
Tống Thanh Nhu ngẩng cằm, không giấu được vẻ tự hào: "Đương nhiên. Hồi xưa thúc thúc con còn là gã yếu đuối, một mình a di có thể đánh ba người như ông ấy." Bà cười cười, rồi nói tiếp, "Về sau thì không được nữa, thúc thúc mê tập thể hình, còn dẫn theo hai đứa nhỏ tập luyện từ bé. Bây giờ a di với thúc thúc chỉ có thể động khẩu, không thể động thủ."
Phác Thái Anh nghe đến câu "chỉ có thể động khẩu không thể động thủ", suýt bật cười thành tiếng, suy nghĩ không khỏi đi lệch hướng, vội kéo về chủ đề: "A di thường tập những gì ạ?"
Tống Thanh Nhu đáp: "Yoga, cưỡi ngựa, bắn cung hoặc bắn súng. Còn có những môn thông thường, a di thuê huấn luyện viên riêng, một tuần đến ba lần."
Phác Thái Anh cố làm cho miệng mình trông tự nhiên, mang theo một chút hiếu kì: "Con có thể cùng tập với a di không ạ?"
Đáy mắt Tống Thanh Nhu lóe lên suy tư, rồi mỉm cười dịu dàng: "Được chứ. Chiều mai a di sẽ bảo lão Lý đón con."
Phác Thái Anh ngượng ngùng cười: "Cảm ơn a di."
Tống Thanh Nhu nắm tay cô, vỗ nhẹ: "Khách sáo gì với a di, đi thôi, a di dẫn con đi ăn ngon."
Phác Thái Anh hiện tại không có hứng ăn uống, nàng chỉ muốn sớm một chút luyện cơ bắp và lực cánh tay, ít nhất phải có thể kiên trì một lần. Nàng không muốn nửa chừng liền mất khí lực, để Lạp Lệ Sa lưu lại cả đời một cái ấn tượng "khó quên".
Tối hôm đó, Lạp Lệ Sa đến biệt thự Lạp gia ăn cơm, vừa bước vào cửa, đã thấy Tống Thanh Nhu ngồi trên ghế sofa dùng ánh mắt khó tả quan sát mình.
Lạp Lệ Sa: "?"
Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh, Phác Thái Anh theo ánh mắt cô nhìn về phía Tống Thanh Nhu. Tống Thanh Nhu cười với Phác Thái Anh ấm áp như mùa xuân, nhưng quay sang Lạp Lệ Sa, lại là ánh mắt không cách nào nói rõ.
Trước khi về, Tống Thanh Nhu kéo Lạp Lệ Sa vào thư phòng tầng một, đóng cửa lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.
Lạp Lệ Sa cười nói: "Mẹ, đừng nhìn con như vậy, như thể con đã phạm tội tày trời không bằng."
"Chẳng lẽ con nghĩ mình làm việc tốt sao?" Tống Thanh Nhu đau lòng nói, "Kiềm chế một chút đi, nhìn xem Tiểu Anh bị con giày vò thành cái dạng gì rồi?!"
-----o0o-----
Tác giả có lời muốn nói:
Lá cờ Phác công dựng thẳng lên rồi, nhưng ở giữa đột nhiên xuất hiện vết nứt, lung la lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro