Chương 134

Vệ Chỉ Lăng mặt mũi đầy rượu Champagne, lớp trang điểm tinh xảo giờ đây đã loang lổ, những lọn tóc dài dính bết trên mặt, dòng rượu nhỏ giọt từ cằm xuống sàn nhà.

Góc phòng này bỗng trở nên yên lặng. Một cái tát và sau đó là cả ly Champagne hắt vào mặt, không thể nào không ai chú ý tới. Thế nhưng mọi người chỉ liếc nhìn rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Vệ Minh Lan lặng lẽ lùi lại phía sau, tránh khỏi tầm mắt của Vệ Chỉ Lăng, miễn cho cô ta sẽ giận chó đánh mèo lên người mình.

Lạp Lệ Sa đã xuất hiện, Vệ Chỉ Lăng dù có muốn khóc lóc om sòm cũng không còn kịp nữa.

Quản gia nhà họ Điền đưa Vệ Chỉ Lăng lên phòng nghỉ ở tầng hai để chỉnh trang lại, sau đó cô ta không còn xuất hiện trong sảnh tiệc nữa.

Vũ khúc thư giãn vang lên.

Ánh đèn dịu nhẹ.

Phác Thái Anh từ chối các lời mời khiêu vũ khác, đặt tay mình vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa vòng tay ôm eo nàng, nhẹ nhàng kéo sát vào nhau, rồi cùng nhau di chuyển theo nhịp điệu của âm nhạc.

Phác Thái Anh mới học điệu waltz gần đây, Lạp Lệ Sa thường bật nhạc mỗi tối để cùng nàng luyện tập, nên bây giờ bọn họ đã nhảy rất ra dáng.

Hôm nay Lạp Lệ Sa mặc một bộ lễ phục cải tiến màu đen theo phong cách Gothic, vừa ưu nhã cổ điển vừa toát ra khí chất hào hùng. Vẻ đẹp tinh tế được tôn lên, làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, đôi găng tay đen viền ren và chiếc mũ nhỏ màu đen đội lệch đầu.

Hai người xoay lượn trên sàn nhảy, tiến thoái nhịp nhàng, như đôi thiên nga đen trắng quấn quýt bên nhau.

Thiên nga đen bỗng thì thầm: "Em nóng quá."

Thiên nga trắng suýt chút nữa gục đầu vào vai cô bật cười ra tiếng.

Lạp Lệ Sa nói: "Chị còn cười được, chẳng phải chính chị chọn bộ này sao?"

Những buổi tiệc kiểu này, Lạp Lệ Sa thường có nhiều lời mời. Bản thân gương mặt cô đã là tấm danh thiếp tốt nhất, nên về trang phục, cô không cần phải tỉ mỉ chọn những bộ quá lộng lẫy, vì thế cô đã giao toàn quyền cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh bắt cô thử từng bộ một – váy trễ vai, váy một bên vai, váy hở lưng, váy đuôi cá. Vốn dĩ thân hình Lạp Lệ Sa đã đẹp sẵn, đường cong trước sau quyến rũ, mỗi khi mặc những loại váy này càng khó kiềm chế. Phác Thái Anh đã quen nhìn nhưng vẫn không thể ngăn được tim đập rộn ràng mỗi khi chạm vào, có thể tưởng tượng được trong yến tiệc, khi vạn người đổ dồn ánh mắt, hiệu ứng sẽ thế nào.

Vì vậy nàng đã chọn bộ váy dài kín đáo nhất. Tuy đẹp mắt thật đấy, nhưng cũng thực sự quá nóng.

Mà hiện tại vẫn còn là mùa hè!

Phác Thái Anh ngượng ngùng hỏi: "Còn bao lâu nữa thì kết thúc?"

Lạp Lệ Sa dùng chóp mũi chạm nhẹ vào mũi nàng, khẽ hừ: "Khoảng hai giờ nữa."

Phác Thái Anh khẽ "à" một tiếng.

Lạp Lệ Sa cúi đầu lại gần, nhanh chóng hôn lên môi nàng một cái.

Phác Thái Anh tai đỏ bừng, kinh hoảng đảo mắt nhìn xung quanh.

Chủ đề chính của buổi tiệc này là sự xuất hiện của Vệ Thất tiểu thư và người Lạp gia mà nàng sẽ gả.

Ngay lập tức, nhiều ánh mắt lặng lẽ rời đi.

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa nói: "Không sao đâu." Cô nằm sát tai Phác Thái Anh thì thầm, "Ngày cưới chúng ta còn phải hôn môi nhau trước mặt mọi người nữa, giờ tập trước một chút."

Phác Thái Anh không chỉ tai đỏ ửng mà tim cũng đập rộn ràng vì câu nói đó.

Ngón cái nàng khẽ động đậy, chạm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, và cùng lúc đó, Lạp Lệ Sa cũng làm động tác giống hệt.

Từ xa, Vệ Kinh Phong thu hồi ánh mắt quan sát, đặt tay lên bàn nói: "Có vẻ như người sẽ kết hôn với Thất muội muội là Lạp tiểu thư."

Vệ Kinh Lan hỏi: "Em biết cô ấy không?"

Vệ Kinh Phong lắc đầu.

"Em và Lạp tiểu thư cũng chỉ gặp nhau vài lần."

"Chị không phải thân với anh trai cô ấy sao? Hay là hỏi thăm một chút?"

"Đâu có thân thiết gì, thương trường như chiến trường, chúng ta chỉ diễn trò với nhau thôi."

Vệ Kinh Lan đẩy đĩa nhỏ trong tay về phía trước, đút miếng trái cây cuối cùng vào miệng đệ đệ.

Lạp Lệ Sa không quá quan tâm tới chuyện công ty, nhưng cô mang họ Lạp, thỉnh thoảng cũng cần nắm bắt những biến động trong ngành, ví dụ như ai rút lui, để con trai hay con gái kế nghiệp, và mối quan hệ Lạp gia với họ ra sao.

Nhóm của Lạp Di ngồi cùng nhau, trò chuyện phiếm trước khi tiệc chính thức bắt đầu.

Tống Thanh Nhu thoáng nhìn thấy một bóng dáng, ánh mắt bỗng sáng lên.

Lạp Lệ Sa theo hướng nhìn của bà, chỉ thấy thoáng qua gương mặt tinh xảo của một người phụ nữ trong bộ trang phục sáng màu.

Tống Thanh Nhu nói: "Năm ngoái khi Sa Sa đào hôn, vào tháng ba, tại Bắc Kinh có một đám cưới lớn."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Là cô ta sao?"

Tống Thanh Nhu cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy. Mẹ còn đi dự hôn lễ, cả hai đều là những tiểu cô nương xinh đẹp."

Lạp Uyên Sa bên cạnh giới thiệu: "Vị kia là tiểu thư kia con gái của Cố đổng Thiên Thụy. Hồi nhỏ các con còn học chung mẫu giáo, con học đại ban còn cô ấy học trung ban."

Lạp Lệ Sa "à" một tiếng, không để tâm lắm.

Tống Thanh Nhu nói: "Nếu năm ngoái con không bỏ chạy, có lẽ cũng đã kết hôn rồi, làm mẹ và Tiểu Anh chậm gặp nhau hơn một năm."

Lạp Lệ Sa nhỏ giọng cầu xin: "Mẹ."

Giữa buổi tiệc, lại một vòng xã giao. Vị tiểu thư xinh đẹp Tiểu Cố đổng bưng ly rượu đến, chủ động mời Lạp Di: "Lạp đổng, Lạp phu nhân." Rồi khẽ gật đầu với ba người còn lại.

Cả cô và Lạp Di đều mang danh hiệu chủ tịch, Lạp Uyên Sa thấp hơn cô một cấp, cử chỉ này không thiếu lễ nghĩa.

Lạp Di đứng dậy cụng ly với cô, hàn huyên: "Sức khỏe của tôn phụ thế nào rồi?"

Tiểu Cố đổng gật đầu: "Tốt hơn nhiều so với trước, cảm ơn bá phụ đã quan tâm."

Tống Thanh Nhu mỉm cười nhìn cô: "Nghiên Thu à, nhiều ngày không thấy lại xinh đẹp thêm a."

Cố Nghiên Thu mân mê chuỗi phật châu trên tay trái, lễ phép đáp khẽ: "Lạp phu nhân quá khen."

Vì Cố Nghiên Thu còn nhỏ hơn cả Lạp Lệ Sa - người nhỏ nhất ở Lạp gia - một tuổi, nên việc xã giao với Lạp Uyên Sa và những người khác có phần không thích hợp. Lạp Uyên Sa im lặng, chỉ nâng ly chào Tiểu Cố đổng một chút.

Sau khi Tiểu Cố đổng rời đi, ánh mắt Tống Thanh Nhu vẫn dõi theo đối phương.

Lạp Di bên cạnh hắng giọng, trầm giọng nói: "Con gái và Thái Anh đều ở đây, vẫn chưa đủ cho em nhìn sao?"

Tiểu Cố đổng lại nói: "Hoa nhà làm sao thơm bằng hoa dại."

Phác Thái Anh không nhịn được phì cười, vội cúi đầu che giấu.

Lạp Uyên Sa thấy Phác Thái Anh cười vui vẻ như vậy, tiếp lời: "Mẹ còn theo dõi tài khoản Weibo chính thức của Tiểu Cố đổng và Thiên Thụy, chỉ để xem ảnh của Tiểu Cố đổng."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Truy tinh?" Tống nữ sĩ có vẻ còn thời thượng hơn cô tưởng.

Tống Thanh Nhu ngửa ngửa cái cằm.

Bà chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi Phác Thái Anh: "Tiểu Anh có tài khoản Weibo không?"

Phác Thái Anh nói: "Có ạ."

Lúc này đến lượt Lạp Lệ Sa ngạc nhiên: "Khi nào chị chơi Weibo vậy?"

Phác Thái Anh thường âm thầm xem tất cả những gì Lạp Lệ Sa đăng lên, nhưng bình thường không đăng nhập, nên Lạp Lệ Sa không hề biết.

"Chị cũng truy tinh sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không phải."

Bên kia Tống Thanh Nhu đã lấy điện thoại ra, hỏi Phác Thái Anh tên tài khoản để kết bạn.

Tên người dùng của Phác Thái Anh là "XXXXXX", phía sau là một dãy số ngẫu nhiên, khó nhớ quá, nên nàng mở Weibo lên: "A di tên gì vậy? Để con kết bạn."

Tống Thanh Nhu từ chối nhẹ nhàng: "Để a di kết bạn cho."

Lạp Di đứng bên cạnh nhỏ giọng đọc: "Chỉ yêu Lạp Di."

Lạp Uyên Sa & Lạp Lệ Sa & Phác Thái Anh: "???"

Ba ba / thúc thúc điên rồi sao?!

Lạp Di thần sắc thản nhiên: "Là tên Weibo của mẹ các con đó."

Tống Thanh Nhu: "..."

Trong phòng tiệc đông đúc, ở bàn nổi bật nhất, ba người trẻ đột nhiên cùng nhau cười phá lên.

Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa đặt trên đầu gối, Lạp Lệ Sa đan mười ngón tay vào nhau, cố kiềm chế tiếng cười trong lồng ngực.

Lạp Uyên Sa nắm chặt tay áo, cúi đầu xuống, vai rung lên từng đợt vì cười.

Tống Thanh Nhu lặng lẽ kết bạn với Phác Thái Anh, im lặng không nói thêm gì.

Khi yến tiệc kết thúc, vừa ngồi vào xe, Tống Thanh Nhu lập tức lột áo khoác của Lạp Di, đấm liên tục vào cánh tay và lưng ông. Lạp Di chạy trốn khắp ghế sau. Ba người trẻ giả vờ không thấy, tự chơi với điện thoại của mình.

Lạp Lệ Sa cúi đầu mân mê điện thoại một lúc, rồi đưa cho Phác Thái Anh xem màn hình.

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa đã đăng ký một tài khoản Weibo mới, tên là "Duy yêu Phác Thái Anh".

Thân là thanh niên nghệ thuật gia đương đại, tại sao cô luôn nghĩ ra những cái tên Sa Sa như vậy? Có phải vì trong tên cô có "Sa Sa" không?

Phác Thái Anh tự cười mình, bấm vào mục đổi tên, nghĩ một cái mới, nhập vào và bấm xác nhận, kết quả hiện lên đổi tên cần tài khoản hội viên.

"..."

Phác Thái Anh vắt chày ra nước (keo kiệt) quyết định bỏ qua, dù sao nàng cũng không thường xuyên sử dụng.

Nàng dùng tài khoản của mình tìm kiếm Lạp Lệ Sa, thấy cô có hai người bạn kín.

Hôm nay xuất phát từ biệt thự Lạp gia, hai người không về nhà riêng mà ở lại biệt thự chính.

Lạp Lệ Sa trong phòng thay đồ cởi bỏ bộ váy nóng bức, rồi giúp Phác Thái Anh tháo bông tai và dây chuyền, cất vào hộp trang sức. Sau đó, cô ôm eo nhỏ của người yêu từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng, khẽ lắc lư hỏi: "Cảm giác bạt tai người ta thế nào?"

Phác Thái Anh mặt mày hân hoan, thành thật đáp: "Có chút... thỏa mãn."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Sao chị lại hắt rượu vào mặt cô ta? Học từ đâu vậy?"

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa qua gương, nói: "Không phải em dạy chị sao?"

Lạp Lệ Sa "ừm?" một tiếng: "Khi nào ta?"

Phác Thái Anh: "Trước đây chị đi công tác, gặp một lãnh đạo nam nói chuyện khó nghe trên bàn ăn, em nói lần sau có em bên cạnh thì chị cứ nâng ly hắt lên đầu ông ta."

Lạp Lệ Sa nhớ ra, cười nói: "Ngoan vậy à, lời em nói chị đều ghi nhớ?"

"Đúng vậy đó." Phác Thái Anh nghiêng đầu hôn lên má cô, mở miệng nói một câu khiến tim loạn nhịp, "Ai bảo em là bảo bối của chị."

Lạp Lệ Sa: "A em chết mất."

Phác Thái Anh: "A chị cũng chết mất."

Lạp Lệ Sa vô cùng vui mừng: "Đúng rồi đó, chị dùng từ rất chuẩn, chính là như thế, bảo bối thật thông minh nha."

Phác Thái Anh: "Bảo bối chị muốn."

Lạp Lệ Sa buông eo nàng ra, chuyển sang nắm tay: "Đi, chúng ta về phòng."

Hôm nay từ xa nhìn thấy Phác Thái Anh hắt rượu vào Vệ Chỉ Lăng đã khiến cô run đầu gối, đêm nay cô phải hảo hảo ăn đậu hũ. Nữ vương mà thụ không phải càng hấp dẫn sao?

Một đêm ham muốn vui vẻ.

***

Một bên khác, Vệ Chỉ Lăng không được may mắn như vậy.

Cô ta sớm rời yến tiệc về nhà, ném đồ lung tung trong phòng rồi xuống lầu ngồi ở phòng khách, mặt bình tĩnh nhưng đám người hầu không dám đến gần, im lặng như thóc.

Khi trăng lên giữa trời, Vệ Đình Chi và Vệ Bách Dương trở về.

Vệ Chỉ Lăng mắt đỏ lên ngay lập tức, ủy khuất nói: "Ba ba, ca ca."

Vệ Đình Chi sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lùng: "Bách Dương, đưa em gái con về phòng đi."

Vệ Chỉ Lăng không dám tin: "Ba —"

Cô ta nhìn thấy sau đó là gia đình Nhị bá Vệ bước vào, đành nuốt lại những lời lên án cùng không cam lòng trở vào.

Vệ Chỉ Lăng liếc mắt nhìn Vệ Kinh Lan, người đã gây chú ý tối nay, khẽ vung tay: "Con về phòng trước."

Vệ Đình Lan cười tủm tỉm: "Đại ca."

Nếu ông ta diễn kịch, Vệ Đình Chi sẽ diễn cùng, tỏ vẻ ân cần: "Nhị đệ mệt không? Hay cũng về phòng nghỉ ngơi?"

Vệ Đình Lan nói: "Cảm ơn đại ca quan tâm, tôi sẽ đi tắm rồi ngủ. Anh cũng nên nghỉ sớm, chúng ta đều có tuổi rồi, để người trẻ lo liệu những việc này, bớt lo lắng đi."

Trên trận có ba người trẻ: Vệ Bách Dương và hai anh em Kinh Phong, Kinh Lan. Hai anh em họ trẻ hơn Vệ Bách Dương nhưng lại giỏi giang hơn, trong khi Vệ Chỉ Lăng chỉ là người chuyên gây họa.

Đây rõ ràng là đang châm chọc ông ta.

Vệ Đình Chi không tỏ vẻ biết ơn, nói: "Nhị đệ nói phải lắm. Bách Dương, theo ba vào thư phòng một lát."

Vệ Bách Dương cúi đầu: "Vâng, ba."

Người nhà đại phòng biến mất khỏi lầu dưới, Vệ Đình Lan chắp tay sau lưng chậm rãi lên lầu, ở đầu cầu thang chia tay với mấy người con, hiền từ nói: "Đã khuya, hai con đi ngủ đi."

"Ba ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Trong thư phòng của Vệ Đình Chi.

Đêm khuya yên ắng, Vệ Đình Chi chịu đựng không ném ly trà trong tay xuống đất, ông ta hạ giọng: "Con thế nào mà để muội muội của mình như vậy?!"

Vệ Bách Dương cúi đầu: "Con xin lỗi, ba."

Vệ Đình Chi hít sâu một hơi, chỉ tay ra cửa: "Đi, gọi muội muội con đến đây."

Vệ Bách Dương đi ra ngoài, chỉ một lát sau dẫn Vệ Chỉ Lăng vào.

Vệ Chỉ Lăng bĩu môi cao, vẻ mặt tức giận.

Vệ Đình Chi càng nhìn càng nổi giận, không nhịn được ném ly trà xuống chân cô ta.

Nước trà bắn tung khiến Vệ Chỉ Lăng hét lên một tiếng ——

Vệ Bách Dương bên cạnh quát lớn: "Câm miệng!"

Vệ Chỉ Lăng từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ủy khuất lớn như vậy, đầu tiên là bị Phác Thái Anh kẻ không biết từ đâu nhảy ra tát một cái, rồi đến ba và anh trai không nói lời nào lại trách mắng. Cô ta đưa má trái lên, nức nở: "Hôm nay bị đánh là con, các người không thấy sao?"

Vệ Bách Dương lạnh lùng nói: "Em nên mừng vì chỉ có mình em bị đánh."

Vệ Chỉ Lăng che má trái lùi lại mấy bước: "Ca..."

Vệ Đình Chi lười giảng giải đạo lý với Vệ Chỉ Lăng. Con gái ông ta từ nhỏ đã vụng về, không có tham vọng, gửi ra nước ngoài học chỉ học được cách sống phóng túng, nói với cô ta cũng không hiểu.

Vệ Đình Chi nói: "Ngày mai Thất tỷ con và Lạp tiểu thư sẽ đến Vệ gia, con nhớ xin lỗi cô ấy."

Vệ Chỉ Lăng nắm chặt tay, bật thốt: "Dựa vào cái gì con phải xin lỗi? Các người bị điếc hay bị cô ta cho uống thuốc mê rồi? Cô ta——"

Đầu Vệ Chỉ Lăng đột nhiên bị tát lệch sang một bên, cảm giác nóng rát trên mặt, cô ta chậm rãi đưa tay lên che má phải, nước mắt tuôn rơi thành từng giọt lớn.

Vệ Đình Chi buông tay xuống, giọng điệu không đổi tiếp tục răn dạy: "Nhớ kỹ, cô ta bảo con làm gì thì con cứ làm đó, dù cô ta có lạnh nhạt với con cũng phải nhẫn nhịn, không được phát cáu như tiểu thư được nuông chiều." Ánh mắt lạnh như băng của ông ta nhìn thẳng vào đứa con gái đã bị sủng ái quá mức trước mặt, bình thản nói: "Con là đại tiểu thư chỉ vì ba con đang nắm quyền Vệ gia. Nếu ba không có Vệ gia, con chẳng là cái thá gì."

Vệ Chỉ Lăng nhìn ánh mắt của ba mình, cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Cái hiểu cái không hiện ra trong đầu cô ta.

Vệ Chỉ Lăng quyết định nghe lời: "Con hiểu rồi, ba."

Ánh mắt Vệ Đình Chi dịu lại, tay kéo tay đang che má của con gái xuống, nhìn thấy vết sưng đỏ cao, dịu dàng hỏi: "Có đau không?"

Nước mắt Vệ Chỉ Lăng rơi như chuỗi ngọc đứt dây.

Vệ Đình Chi hôm nay hơi mệt, chẳng còn tâm trí dỗ dành, chỉ quan tâm vài câu rồi nhờ Vệ Bách Dương đưa cô ta ra ngoài bôi thuốc.

Vệ Đình Chi ngồi trên ghế sofa trong thư phòng, ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

***

Ban đầu không định vội vã đến Vệ gia như vậy, nhưng kỳ nghỉ hè của Phác Thái Anh sắp kết thúc, đành phải tranh thủ tuần còn lại, thu xếp mọi việc ở Bắc Kinh. Lần sau họ quay lại, có thể trực tiếp đính hôn.

Lạp Lệ Sa lần đầu đến nhà thăm viếng, Vệ gia tỏ ra vô cùng coi trọng.

Ngoại trừ ba ruột của Phác Thái Anh là Vệ Đình Ngọc, những người còn lại đều ra tận cổng đón, phía sau mỗi người là con cái bọn họ.

Lạp Lệ Sa nhìn từ trong xe, đùa với Phác Thái Anh: "Chị xem, chúng ta có giống Lão Phật Gia hồi cung không?"

Phác Thái Anh chẳng xem phim truyền hình gì, Lạp Lệ Sa từng dẫn nàng xem lại "Hoàn Châu Cách Cách". Trong phần 2, Lão Phật Gia thanh tu trở về, cả Tử Cấm Thành ồn ào náo động, hoàng thượng, phi tử, đại ca, cách cách đều ra nghênh đón.

Phác Thái Anh tiếp lời: "Vậy ai là Tiểu Yến Tử, ai là Tử Vi?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Tiểu Yến Tử là Vệ Kinh Lan, Tử Vi là Vệ Kinh Phong đi, hai người họ là song sinh, đúng lúc là cặp thật giả cách cách."

Phác Thái Anh nhìn qua nhìn lại, nói: "Còn thiếu Tình Nhi."

Lạp Lệ Sa chớp mắt mấy cái, đỡ lấy cánh tay nàng, dịu dàng nói: "Lão Phật Gia, Tình Nhi không phải đang đứng trước mặt người sao?"

Phác Thái Anh bật cười thành tiếng.

Lão Phật Gia và Tình Nhi tối qua còn chung giường, cái này chắc không ổn lắm.

Cửa xe Bentley đen mở ra, người nhà họ Vệ thấy hai người nói cười vui vẻ. Lạp Lệ Sa xuống xe trước, xoay người đỡ Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nắm tay đặt lên lòng bàn tay cô, khẽ nheo mắt nhìn bầu trời xanh phía sau biệt thự nhà họ Vệ, cả thân tâm thư thái thở ra.

"Đi thôi, Tình Nhi."

"Vâng, Lão Phật Gia."

Gần đến chỗ người nhà họ Vệ, Lạp Lệ Sa đứng thẳng người, trở thành vạn tuế gia bên cạnh Lão Phật Gia.

Vào cửa, dù đã gặp nhau trong tiệc tối qua, Phác Thái Anh vẫn theo phép lịch sự giới thiệu Lạp Lệ Sa với mọi người một lần nữa - Đại bá, Nhị bá, Tứ thúc. Trong đám trẻ, nàng chỉ quen Vệ Chỉ Lăng cùng Kinh Phong, Kinh Lan, nhưng cũng không cần nàng giới thiệu, các bậc trưởng bối đã lần lượt giới thiệu con cái họ.

Lạp Lệ Sa nghe xong chỉ có một cảm nhận: Người nhiều thật.

Hơn nữa, Vệ Đình Chi của đại phòng đã ngoài sáu mươi mà vẫn chưa chia gia sản? Có phải giữ bốn người con trai ở nhà nuôi như cổ phẩm?

Nhưng chuyện Vệ gia, cô chỉ giữ trong lòng để về nhà tâm sự với Phác Thái Anh. Bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ đoan trang chào mọi người đúng mực.

Vệ lão gia tử gần đây ít khi xuất hiện, ngay cả yến thọ của Điền lão cũng lấy cớ vắng mặt. Mọi người đều đoán ông bị bệnh. Lão gia tử dù sao cũng đã hơn tám mươi, đau ốm là chuyện hợp lý. Nếu không phải quyền lực của lão gia tử lung lay, đại phòng và nhị phòng đâu dám công khai đối đầu trong công ty. Không biết giữa Vệ lão gia tử và Vệ Đình Ngọc, ai sẽ ra đi trước. Không có lão gia tử, ba phòng càng thêm tự do tung hoành.

Lần này Lạp Lệ Sa đến không gặp Vệ lão gia tử, nhưng lại gặp Vệ Đình Ngọc.

Vệ Đình Ngọc rõ ràng gầy đi nhiều so với lần trước, thân hình hốc hác, gương mặt lộ xương gò má, chẳng còn bao nhiêu thịt. Sắc mặt trắng bệch như tuyết, mu bàn tay nổi gân xanh như dòng sông đang chảy trên nền tuyết trắng.

Ông nằm trong căn phòng mờ tối, trên ghế dài mơ màng nặng nặng đi.

Lạp Lệ Sa đến bên cạnh, khẽ gọi: "Vệ thúc thúc."

Vệ Đình Ngọc khẽ cử động ngón tay trên tấm chăn mỏng, hàng mi dài khẽ chớp, từ từ mở mắt, nở nụ cười ôn hòa: "À, Lệ Sa, con đến rồi."

Ông giơ tay, người hầu tiến lên đỡ lấy cánh tay, dìu ông ngồi dậy.

Vệ Đình Ngọc yếu ớt thở vài hơi, lấy khăn tay che miệng.

Nếu không phải Phác Thái Anh tự nói ra, Lạp Lệ Sa không thể nào liên kết Vệ Đình Ngọc với hình ảnh người ba vắng mặt trong đời nàng. Dù sao, Vệ Đình Ngọc là người lớn, cô là trẻ nhỏ, cô không hiểu ông và không có tư cách để chỉ trích hay đánh giá. Nhưng với những gì Phác Thái Anh trải qua, cô không thể xem ông như người ba để yêu thương, cùng lắm chỉ có thể không quá thất lễ.

Lạp Lệ Sa nói: "Con đến thăm thúc thúc."

Vệ Đình Ngọc mỉm cười: "Có tâm." Ông hỏi, "Ngày cưới đã định chưa?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Ba mẹ con muốn mọi người cùng bàn bạc, rồi chọn ngày tốt để đính hôn."

Vệ Đình Ngọc hỏi: "Trong năm nay sao?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Vâng, đúng vậy."

"Thế thì tốt." Vệ Đình Ngọc dùng khăn che miệng ho khan vài tiếng, gương mặt hiện lên vẻ bệnh hoạn ửng đỏ. "Thúc... khụ khụ..."

Người hầu vội đỡ ông nằm xuống lại.

Vệ Đình Ngọc nghỉ một lát, nói: "Sức khỏe thúc không tốt, không tiếp đãi con được nhiều, thay mặt thúc hỏi thăm ba mẹ con."

Lạp Lệ Sa đáp: "Vâng, thúc thúc nghỉ ngơi cho khỏe."

Nói xong, cô lui ra ngoài. Phác Thái Anh đợi cô ở cửa phòng.

Vệ Đình Ngọc chưa từng hỏi xem Phác Thái Anh có đến không, đang ở đâu.

Phác Thái Anh không tỏ vẻ gì khác thường, rõ ràng đã quen từ lâu. Lạp Lệ Sa không an ủi vô ích, mà nâng tay nàng lên, vùi mặt vào lòng bàn tay nàng cọ cọ cười khúc khích, nói: "Sao chúng ta vẫn chưa đính hôn nhỉ?"

Phác Thái Anh: "Hả?"

Lạp Lệ Sa nói: "Ba em chờ chị gọi ông ấy bằng ba đã lâu rồi, mẹ em thì càng nhắc mỗi ngày, mỗi ngày bỏ tiền vào bao đỏ, nhét đến không còn chỗ chứa."

Phác Thái Anh mỉm cười.

Lạp Lệ Sa làm nũng: "Hay là chị gọi ngay bây giờ đi?"

"Không muốn." Phác Thái Anh cười đáp.

"Gọi đi mà."

"Không muốn đâu."

"Bà xã~"

Phác Thái Anh khựng lại, khẽ đáp: "Ừm."

Lạp Lệ Sa ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng, cúi đầu nhìn nàng: "Sao em gọi thì lại được?"

Phác Thái Anh tai đỏ lên.

Lạp Lệ Sa: "Bà xã, bà xã, bà xã à..."

Phác Thái Anh bật cười: "Thật phiền, đi ra đi."

Lạp Lệ Sa bắt chước giọng nàng: "Không muốn."

Hai người đứng trước cửa phòng Vệ Đình Ngọc trao nhau ánh mắt tình tứ. Dù giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy, nhưng vẻ ngọt ngào hiện rõ, ai nhìn cũng biết họ có bao nhiêu ân ái.

Bên cạnh vang lên tiếng ho nhẹ.

Lạp Lệ Sa buông một tay đang ôm Phác Thái Anh, quay người lại, thấy người đứng thứ năm - Vệ Kinh Lan.

Vệ Kinh Lan ánh mắt ranh mãnh, nói: "Xin lỗi đã làm phiền."

Lạp Lệ Sa không hề lúng túng, còn tiến lên một chút che cho Phác Thái Anh đang đỏ mặt phía sau, ôn hòa hỏi: "Có việc gì không?"

Vệ Kinh Lan đáp: "Tôi đến thăm Tam thúc."

Lạp Lệ Sa nói: "Ông ấy đang ngủ."

"Vậy à." Vệ Kinh Lan nhìn hai người, lại nói: "Thật ngại. À, trong vườn hoa rất yên tĩnh, nếu hai người... ừm, có thể đến đó."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Cảm ơn."

Vệ Kinh Lan quay lưng xuống lầu.

Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng cô, trầm ngâm.

Phác Thái Anh khụt khịt, hỏi: "Tiểu Yến Tử cũng đã đi rồi, Tình Nhi đang nghĩ gì vậy?"

Lạp Lệ Sa cười nhìn nàng, đáp: "Đang nghĩ Tiểu Yến Tử có mưu đồ gì với Lão Phật Gia không."

"Nhìn ra sao?"

"Không hẳn." Lạp Lệ Sa vuốt cằm nói, "Dung mạo của cô ấy khá xinh đẹp."

Phác Thái Anh nhàn nhạt liếc cô, không lộ cảm xúc.

Lạp Lệ Sa thong thả bổ sung: "Vừa nhìn là biết đúng kiểu mẹ em thích."

Phác Thái Anh: "Mẹ em có kiểu không thích sao?"

Lạp Lệ Sa: "Ha ha ha ha."

Nói chuyện trước cửa phòng người khác không phải phép, hai người nắm tay xuống lầu. Cuối cầu thang tầng một, họ không hẹn mà gặp phải oan gia ngõ hẹp Vệ Chỉ Lăng.

Má phải Vệ Chỉ Lăng vẫn hơi đỏ, còn mơ hồ thấy dấu tay.

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên liếc nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh lặng lẽ nhìn xuống tay mình.

Sức tay mình mạnh vậy sao? Đây là luyện công thành công rồi sao?

Phác Thái Anh nhìn Vệ Chỉ Lăng đang chặn đường, điều kiện để tát cô ta đã đủ - Lạp Lệ Sa đã có mặt. Chỉ cần Vệ Chỉ Lăng nói năng lỗ mãng, kịch bản sẽ chuyển sang phân đoạn bạt tai.

Trong lòng nàng không thích tát người, sức lực đôi tay này nàng muốn dành cho Lạp Lệ Sa, không muốn lãng phí cho người không liên quan.

Vệ Chỉ Lăng nói: "Thất tỷ."

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhìn nhau, im lặng không đáp.

Đối diện với sự lạnh lùng của Phác Thái Anh, Vệ Chỉ Lăng cố nén giận: "Về chuyện tối qua, thật xin lỗi."

Phác Thái Anh ngạc nhiên, vừa mở miệng định nói: "Không sao..."

Lạp Lệ Sa vội ngắt lời nàng: "Thái Anh."

Phác Thái Anh nhìn cô, không hiểu ý lắm.

Lạp Lệ Sa nắm tay nàng đi vòng qua Vệ Chỉ Lăng, không quan tâm đến cô ta, nhỏ giọng với Phác Thái Anh: "Cô ấy có thể xin lỗi, nhưng chị cũng có thể lựa chọn không tha thứ. Đừng để chính mình chịu ủy khuất."

Phác Thái Anh vốn nghĩ muốn nói mình không có ủy khuất, nhưng Lạp Lệ Sa lại dùng ngữ điệu ôn nhu như vậy cùng nàng nói câu nói kia, khiến những ký ức từng tận lực chôn vùi trong thời gian dài bỗng nhiên nổi lên: nàng từng bị cướp đi món đồ chơi vất vả lắm mới có được, từng bị bọn trẻ con Vệ gia cười nhạo là người câm, từng bị đẩy ngã vào bùn lầy mưa ướt, từng bị ném mất cây bút vẽ nàng vụng trộm giấu giữ thật lâu...

Phác Thái Anh trầm mặc đi vào vườn hoa, quay lại nói với Lạp Lệ Sa: "Cô ta là người xấu, lúc nhỏ luôn bắt nạt chị, lớn lên rồi cũng chửi mắng chị."

Khóe môi người phụ nữ khẽ cong xuống, lộ vẻ ủy khuất, như đứa trẻ cuối cùng tìm được người lớn để cáo trạng.

Dù nàng phải đợi hơn hai mươi năm.

Lạp Lệ Sa khẽ "ừm" một tiếng.

Phác Thái Anh im lặng một lúc, nói: "Chị không muốn tha thứ cho cô ta."

Lạp Lệ Sa hôn lên mi tâm người phụ nữ, dịu dàng đáp: "Vậy thì đừng tha thứ."

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro