Chương 135
Lạp Lệ Sa ăn trưa tại Vệ gia, từ chối lời mời ở lại của Vệ Đình Chi.
Dù sao Vệ gia cũng không có phòng cho Phác Thái Anh.
Hai người về nhà ngủ trưa, buổi chiều Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đến phòng vẽ của mình, bảo nàng thử vẽ bằng bút sơn dầu.
Kỹ năng vẽ của Phác Thái Anh chỉ dừng ở mức mẫu giáo với màu nước. Bất ngờ tiếp xúc với vải vẽ và bút vẽ khiến nàng hoảng hốt, mùi dầu tỏa ra quanh mũi, cầm bút không biết phải làm sao cho phải.
Lạp Lệ Sa đưa bảng pha màu: "Cứ vẽ tự nhiên, muốn bôi cả vải thành màu xanh cũng được."
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn, những màu này trông rất đắt...
Nàng đặt bút xuống, lắc đầu: "Thôi, không vẽ đâu."
Lạp Lệ Sa nói: "Vậy để em vẽ chị."
Phác Thái Anh đứng dậy đổi vị trí, trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Lạp Lệ Sa chậm rãi bổ sung: "Kiểu không mặc quần áo ấy, cho vẽ không?"
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa chẳng qua là nghĩ định trêu nàng một chút, không ngờ sau một hồi im lặng, Phác Thái Anh đặt tay lên nút áo sơ mi, cởi từng nút một.
Trong lúc Lạp Lệ Sa ngẩn người, áo sơ mi trắng của nàng đã lỏng lẻo treo trên cánh tay, để lộ một bên vai.
Bờ vai trắng ngần, xương quai xanh tinh tế.
Làn da trắng nõn trong bầu không khí ôm tì bà như vậy tựa hồ tự mang ánh sáng nhu hòa, hết sức mê người.
Trước kia, dù Phác Thái Anh chủ động, cũng chỉ là trạng thái mới đầu thử thăm dò, cần Lạp Lệ Sa nhóm lửa thêm củi, từng chút nâng nhiệt độ lên. Nhưng lúc này lại khác, từng cử động, từng cái nhấc tay nghiêng mắt đều vô tình tỏa ra phong tình, dẫn dắt dây thần kinh của Lạp Lệ Sa căng thẳng.
Lạp Lệ Sa cảm giác trái tim trong lồng ngực kịch liệt đập dồn, cổ họng khô khốc, không tự giác tiết ra nước bọt.
Cô nuốt xuống một ngụm.
Phác Thái Anh cởi nút cuối cùng, cúi đầu ánh mắt nhìn theo tay mình.
Nàng thấy một bàn tay khác đặt lên tay mình, ấm áp mềm mại, mang theo nhiệt độ thiêu đốt.
Phác Thái Anh từ từ ngước nhìn, gặp ánh mắt nặng nề sâu thẳm của Lạp Lệ Sa.
Bàn tay Lạp Lệ Sa thay thế nàng.
Áo sơ mi nhẹ nhàng rơi xuống đất, như cánh bướm vỗ, không phát ra tiếng động.
Phác Thái Anh ngửa cổ thon dài ra sau, trong đôi mắt mị nhãn như tơ chợt hiện lên một tia mê hoặc, mông lung khó có thể nhìn thấu.
...
Lạp Lệ Sa chờ đến khi Phác Thái Anh run rẩy không thôi rốt cuộc bình ổn lại, mới dùng khăn tay ẩm nhẹ nhàng lau sạch, rồi thu dọn phòng vẽ tranh bừa bộn khắp đất.
Phác Thái Anh khẽ hất lên chiếc áo sơ mi trắng đầy nếp nhăn, khóe mắt còn vương vệt nước chưa kịp khô, phơn phớt đỏ ửng. Nàng lười nhác tựa vào ghế, trông chẳng khác nào con mèo nhỏ no bụng đang phơi nắng.
Lạp Lệ Sa xoay người nhặt mấy tờ giấy vẽ rơi lả tả trên đất, bỗng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lướt về phía Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh khẽ mím môi dưới.
Lạp Lệ Sa nắm lấy cằm nàng, thì thầm: "Cố tình câu dẫn em phải không?"
Phác Thái Anh chỉ nhíu mày không đáp.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu qua, nhắm lấy vành tai nàng mút hôn tới.
Phác Thái Anh khẽ hừ một tiếng, không né tránh mà còn vòng tay quanh cổ Lạp Lệ Sa.
Sợ căn phòng vẽ lại gặp phải tai ươn "tàn phá", Lạp Lệ Sa bế Phác Thái Anh ra ngoài.
...
Lạp Lệ Sa kéo màn cửa tự động trong phòng ngủ ra, ráng chiều rực đỏ nhuộm kín chân trời, thái dương chỉ còn vương nơi đường viền xa, sắp mang theo tia sáng cuối cùng lặn xuống.
Phác Thái Anh rúc trong ngực cô, chưa chịu yên tĩnh, vẫn đưa tay vẽ vài vòng.
"Chúng ta như vậy... có phải quá phóng túng rồi không?" Phác Thái Anh khẽ hỏi.
"Bảo bối, chị không thấy nói câu này... có hơi muộn rồi sao?" Lạp Lệ Sa suýt chút bị dáng vẻ vô tội kia mê hoặc. Nếu không phải mới phút trước, Phác Thái Anh còn quấn lấy cô không buông, cô đã hoài nghi eo Phác Thái Anh bị xoắn đến đứt mất.
Lạp Lệ Sa hỏi cô gái sắp trưởng thành như hồ ly trong vòng tay: "Nãy ai cứ một mực cắn ngón tay em không buông?"
"Cắn thế nào? Như này sao?" Phác Thái Anh ra vẻ nghi hoặc, nắm lấy tay cô, ngậm ngón giữa vào miệng.
Lạp Lệ Sa bị nàng tra tấn đến không chịu nổi, lập tức ấn nàng xuống gối.
Phác Thái Anh chẳng mấy chốc chỉ còn lẩm bẩm khe khẽ.
Điện thoại trên tủ đầu giường đổ chuông. Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn, Phác Thái Anh buông cổ cô ra, thở dốc: "Đừng nghe."
Lạp Lệ Sa bằng vào nhãn lực thấy rõ, nói: "Là mẹ gọi."
Phác Thái Anh đẩy cô ra, vẩy mái tóc dài: "Vậy nghe đi."
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Lệ Sa cầm điện thoại nhấn trả lời: "Alô."
Vừa lên tiếng đã thấy không ổn, vội hắng giọng một cái rồi nói: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Tống nữ sĩ thân kinh bách chiến, chỉ "chậc" nhẹ một tiếng mà không vạch trần: "Không có gì, chỉ hỏi tối nay hai đứa có về nhà ăn cơm không."
Lạp Lệ Sa bịt micro, nhìn Phác Thái Anh thuật lại lời Tống Thanh Nhu.
Phác Thái Anh đáp: "Đi chứ."
Lạp Lệ Sa thả tay ra: "Chúng con sẽ đến."
Tống Thanh Nhu nói: "Đến muộn cũng không sao."
Lạp Lệ Sa: "... Con biết rồi."
Đưa Phác Thái Anh từ trên mây xuống mặt đất, Lạp Lệ Sa đi phòng thử đồ lấy hai bộ quần áo tới, thay nàng đang xương mềm gân nhũn mặc vào. Buổi chiều Phác Thái Anh đã hao tổn quá nhiều thể lực, vừa lên xe liền buồn ngủ, Lạp Lệ Sa hạ ghế phụ xuống, để nàng ngủ một đường tới Lạp gia.
Xe dừng trước cửa, đánh thức nàng dậy, Phác Thái Anh vẫn ngáp liên tục, phải cọ cọ vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa một hồi lâu mới miễn cưỡng tìm lại tinh thần.
"Eo đau quá..." Người phụ nữ ấy lại nhắm mắt làm nũng.
Lạp Lệ Sa đưa tay xoa bóp cho nàng, nghiêm túc dạy dỗ: "Phải biết tiết chế chứ."
Phác Thái Anh mở mắt cười, ánh mắt giảo hoạt.
Mặt Lạp Lệ Sa hơi nóng.
Thôi, chuyện này đâu phải một mình Phác Thái Anh có thể làm được, đó là do cô thiếu khả năng tự kiềm chế.
Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh vào nhà.
"Mẹ, chúng con về rồi."
Tống Thanh Nhu ngồi ở sofa, gọi hai người lại ăn vải.
"Vé máy bay về Tứ Thành mua chưa?"
"Chưa ạ." Lạp Lệ Sa đáp. Vé đi Tứ Thành còn nhiều, còn gần một tuần nữa, cô không vội.
"Đừng mua, ba mẹ cũng đi, đến lúc đó mọi người cùng đi một chuyến."
"Hả?"
Tống Thanh Nhu ném nhẹ quả vải về phía cô: "Ông bà ngoại của Tiểu Anh không phải ở Tứ Thành sao? Con không định đính hôn à?"
"Con biết." Lạp Lệ Sa cúi đầu vừa vặn đón lấy trái vải ướp lạnh Tống Thanh Nhu đưa tới. Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại động tới vải chứ? Quả vải vô tội mà...
Lạp Lệ Sa bóc vỏ, đút phần thịt trắng mọng vào miệng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mở môi cắn, ánh mắt hai người giao nhau, tình ý lan tràn.
Tống Thanh Nhu nói: "Sa Sa, theo mẹ vào đây một lát."
Lạp Lệ Sa lau tay bằng khăn rồi theo mẹ vào thư phòng ở tầng một.
Rất nhanh, chỉ vài phút sau, cô đã quay lại.
Tống Thanh Nhu lên tầng hai.
Phác Thái Anh khẽ hỏi: "A di nói gì với em thế?"
Lạp Lệ Sa lại cầm một quả vải, khéo léo bóc vỏ: "Mẹ đoán được chiều nay chúng ta làm gì, bảo em phải bồi bổ thân thể cho chị."
Tai Phác Thái Anh đỏ lên: "Em trả lời thế nào?"
Có nên nói là chính nàng đã câu dẫn cô thế nào, rồi chính nàng muốn thế nào cũng không đủ không?
"Em nói..." Lạp Lệ Sa nhìn nàng đầy ẩn ý, cố tình treo Phác Thái Anh một lúc mới cười nói: "Vâng, mẹ."
Phác Thái Anh đấm vào cánh tay cô một cái.
Mãi đến tối trước khi ngủ Lạp Lệ Sa mới biết, Phác Thái Anh hôm nay chủ động như vậy là vì ăn giấm.
Sáng nay họ đến nhà họ Vệ gặp bọn trẻ, Vệ Thập ngưỡng mộ Lạp Lệ Sa, còn kêu người hầu rót trà cho cô, mặt đỏ cúi đầu, rõ ràng là bộ dạng mặt đỏ tim run trước người trong lòng.
Lạp Lệ Sa là người lễ nghĩa chu đáo, đối với Vệ Thập lịch sự khách sáo vài câu, Phác Thái Anh lập tức đổ nhào vạc giấm.
Nhưng cơn ghen đó không phát tác tại chỗ, mà âm ỉ nuôi dưỡng, đến khi về nhà mới bạo phát.
Lạp Lệ Sa chỉ biết thở dài.
Trường Tứ Thành Nhất Trung nhập học vào ngày 31 tháng 8, lão sư phải đến trước một ngày, còn Lạp Di và Tống Thanh Nhu muốn gặp ông bà ngoại Phác Thái Anh nên đến sớm hai ngày. Ngày 27, bốn người nhà họ Lạp ngồi lên chuyên cơ đến Tứ Thành, để Lạp Uyên Sa một mình ở Bắc Kinh trông nhà.
Lạp Di và Tống Thanh Nhu quan tâm khiến Phác Thái Anh cảm động sâu sắc. Phương Văn Giảo và ông ngoại biết ba mẹ Lạp Lệ Sa sẽ đến, liền kéo Phác Thái Anh đi mua hai bộ quần áo mới để gặp thông gia.
Về phần Vệ Đình Ngọc, Phương Văn Giảo không nói chuyện được với ông, đành thôi.
Sợ hai lão nhân không chống đỡ nổi tình huống, tỏ ra yếu thế, Phương Văn Giảo gọi Cữu cữu của Phác Thái Anh từ Hải thị về, làm đại diện nửa bên nhà Phác Thái Anh.
Tống Thanh Nhu đến thăm nơi Lạp Lệ Sa ở, còn ghé qua trường học, cùng Lạp Di nghỉ tại khách sạn Hilton ở trung tâm thành phố.
Ngày 29, gia trưởng hai bên gặp mặt trong phòng khách, bầu không khí vui vẻ.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngồi hai bên, đoan trang mỉm cười, như hai pho tượng theo khuôn mẫu tiêu chuẩn khắc ra.
Buổi gặp kết thúc, Lạp Lệ Sa đưa ba mẹ đi dạo phố. Về đến nhà, cô tiến đến sofa nơi Phác Thái Anh ngồi, nằm xuống gối đầu lên đùi nàng làm nũng: "Em mệt quá."
Phác Thái Anh vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô.
Lạp Lệ Sa nằm một lúc, khôi phục một chút nguyên khí, nói: "Ba mẹ em ngày mai về rồi, chị đi tiễn họ với em nha?"
"Nhanh vậy sao?"
"Ba em bận công việc, xong việc chính là về, mẹ em bảo sau có thời gian nhiều sẽ đến thăm chúng ta."
"Được."
Hôm sau họ tiễn Lạp Di và Tống Thanh Nhu lên máy bay. Lạp Lệ Sa nhìn vệt trắng trên bầu trời xanh, chợt xúc động, dâng lên một cảm xúc khó tả.
Dường như từ giây phút này, cô có gia đình nhỏ của riêng mình, cô thực sự trưởng thành rồi.
Cô rời khỏi sự che chở của ba mẹ, vươn cánh bảo vệ người yêu, có lẽ tương lai còn có con cái của hai người họ.
Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt từ bầu trời cao xa, thấy Lạp Lệ Sa bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.
Phác Thái Anh: "?"
Lạp – đa sầu đa cảm – Lệ Sa đang cúi đầu vùi mặt vào cổ Phác Thái Anh: "Em vừa nhìn thấy tóc ba em... vẫn đen."
Phác Thái Anh: "Phụt."
Lạp Lệ Sa cũng bật cười ra tiếng.
Ban đầu cô định lưu giữ khoảnh khắc tình cảm này, nhưng hồi tưởng lại, ba cô vốn không có tóc bạc, lại còn dày rậm di truyền, trông trẻ như người bốn mươi, được gọi là "Kim Thành Võ của Bắc Kinh".
Thôi, khoảnh khắc đó tan vỡ rồi.
Lạp Lệ Sa lái xe đưa Phác Thái Anh cùng nhau về nhà. Trên đường, Phác Thái Anh nói muốn học lái xe.
Lạp Lệ Sa nghĩ thành "lái xe", nói: "Tối nay bắt đầu, về nhà là bắt đầu ngay."
Phác Thái Anh bật cười, làm động tác quay vô lăng: "Chị nói là xe hơi."
Lạp Lệ Sa hơi thất vọng, lấy lại tinh thần: "Về tìm chỗ vắng, em dẫn chị đi tập lái, đơn giản lắm."
Phác Thái Anh có bằng lái đã nhiều năm, nhưng vẫn luôn chưa từng chạy xe trên đường. Ban đầu nàng cũng không cảm thấy có gì, dù sao tự mình vốn sống khép kín, bình thường không có nhu cầu đi đâu phải lái xe. Hiện tại có Lạp Lệ Sa, thế giới của nàng cũng rộng lớn hơn. Tứ Thành tuy không lớn, nhưng địa thế ưu việt, xung quanh có không ít thành thị đáng để dạo chơi, cuối tuần có thể đi rất nhiều nơi, chỉ để Lạp Lệ Sa một mình lái xe thì khó tránh khỏi quá mệt. Thỉnh thoảng Lạp Lệ Sa ra ngoài xã giao, nàng cũng có thể lái xe đi đón cô.
Phác Thái Anh lặng lẽ hoạch định nhiều điều cho tương lai hai người, nhưng tạm thời chưa nói với Lạp Lệ Sa.
Về việc Lạp Lệ Sa muốn lái loại xe kia, sớm muộn cũng được đáp ứng.
Điều quan trọng nhất bây giờ là: Trường Tứ Thành Nhất Trung khai giảng.
Khóa mới lớp 10 trước mấy ngày đã bắt đầu huấn luyện quân sự, trong sân trường Nhất Trung, thao trường đều là những tân sinh mặc quân phục xanh lục sặc sỡ, bị huấn luyện đến ngây ngốc, trên gương mặt lại ánh lên nét hiếu kỳ và thuần khiết. Học sinh lớp 11 sau hơn một năm rèn luyện thì đón nhận phân ban, chế độ phân ban của Nhất Trung là trừ ban thí nghiệm dựa theo thành tích mà phân, còn lại toàn bộ học sinh đều bị xáo trộn ngẫu nhiên, dựng lại lớp mới.
Phác Thái Anh làm chủ nhiệm lớp 11 ban 5 khoa học tự nhiên. Nhất Trung đổi ban nhưng không đổi phòng học, học sinh lớp 11 vẫn học ở tòa nhà cũ. Phác Thái Anh chạy đến cửa lớp 11 ban 7 vừa định bước vào thì thấy những gương mặt xa lạ, chợt tỉnh ngộ, quay lại ban 5.
Phác Thái Anh xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, chợt muốn giấu nó đi, nếu để đám học trò ban 7 cũ thấy, chắc chắn sẽ trêu ghẹo nàng.
Phác Thái Anh vừa nở nụ cười, một giây sau liền bị một ý niệm trong đầu đánh trở về.
Những đứa trẻ đó không còn ở ban 7 nữa.
Phác Thái Anh đứng ở cửa hai giây, rồi bước vào.
Nhất Trung là trường chuyên hàng đầu, ngay khi bóng dáng Phác Thái Anh xuất hiện ở cửa, tiếng ồn ào bên trong lập tức dừng lại, mọi người ngồi ngay ngắn.
Phác Thái Anh đứng lên bục giảng, quét mắt nhìn học sinh.
Ban 7 cũ nhiều học sinh theo khoa học tự nhiên, còn Phác Thái Anh cũng là chủ nhiệm khoa học tự nhiên, nên nhìn quanh một lượt, nàng thấy vài gương mặt quen thuộc, mà những gương mặt đó đều nhìn nàng mà cười đến lộ cả răng.
Hướng Thiên Du có mặt, chàng thiếu niên cao hơn một mét tám ngồi ở hàng thứ tư gần tường, môi hồng răng trắng, dáng vẻ tuấn tú, rất nổi bật.
Khi chủ nhiệm chưa đến, chỗ ngồi theo kiểu ai đến trước ngồi trước.
Còn có Đồng Phỉ Phỉ.
Phác Thái Anh thầm đếm trong lòng: Một, hai, ba, bốn, năm...
Đếm đến tám.
Có tám học sinh từ ban 7 cũ, cũng không tệ.
Đáy mắt Phác Thái Anh thoáng hiện nụ cười nhẹ, rồi lại tan biến.
Nhưng Lý Lam không có.
Liên Nhã Băng, đại diện lớp học của nàng cũng không có.
Ban cán sự lớp cũ hầu hết đã tan tác.
Tiếu Tình và Vu Chu chắc đã vào ban thí nghiệm.
Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, giọng trong trẻo giới thiệu: "Các em, cô là chủ nhiệm của các em, Phác Thái Anh."
Nàng từ trong hộp phấn lấy ra một viên phấn, bẻ đôi, rồi xoay người viết lên bảng đen. Nét chữ chỉnh tề, tao nhã, nàng viết xuống tên của mình.
Phía dưới lập tức vang lên một trận xôn xao nho nhỏ.
Phác Thái Anh vốn đã nổi danh trong khối lớp 10, nay ở trong đám học sinh lớp 11, danh tiếng càng thêm vang dội. Thảo nào chủ nhiệm lớp mới lại xinh đẹp đến vậy, thì ra chính là Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh quay người lại, một tay chống trên bục giảng, hai ngón tay kẹp viên phấn, trầm tĩnh nói: "Cô biết mọi người đều là từ các lớp khác nhau tụ lại nơi đây, nhưng nếu đã cùng nhau ngồi trong phòng học này, chúng ta chính là một tập thể. Hai năm tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua, mong rằng chúng ta có thể đồng lòng vui vẻ."
Đồng Phỉ Phỉ dẫn đầu vỗ tay.
Ngoài học sinh ban 7 cũ, những người khác hơi bối rối, nhưng vỗ tay theo chẳng sai đâu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Phác Thái Anh đưa tay ra hiệu họ dừng lại: "Cô điểm danh, mọi người làm quen với nhau nhé."
"Thôi Chỉ Lan."
"Có!"
"Đặng Hiển Chương."
"Có!"
...
"Đồng Phỉ Phỉ."
"Có!"
"Hướng Thiên Du."
"Có!"
...
Tiết học đầu tiên chẳng khác nào một buổi họp lớp.
Phác Thái Anh điểm danh xong, trước tiên tiến hành chọn ban cán sự lớp. Không khí của ban 5 và ban 7 vốn đã khác nhau: ban 5 học sinh tập trung vào học tập, không mấy ai muốn dính dáng tới công việc ban cán sự. Khi Phác Thái Anh đưa ra lời hỏi: ai muốn làm lớp trưởng, có thể tự đề cử, cả lớp im lặng, không một ai lên tiếng, chỉ cúi đầu lật cuốn sách giáo khoa mới trên tay.
Phác Thái Anh nhìn phiếu điểm danh trong tay.
Thông thường còn có cách chọn ban cán sự theo thành tích. Phác Thái Anh đọc cái tên đầu tiên, dịu dàng hỏi: "Hà Tụng, em có muốn làm lớp trưởng không?"
Học sinh tên Hà Tụng đứng dậy, kính cẩn đáp: "Lão sư, em không muốn ạ."
Phác Thái Anh nói: "Mời em ngồi."
Phác Thái Anh thầm thở dài.
Nàng ngược lại không thất vọng với lớp mới, vừa nhận lớp chắc chắn không thể đoàn kết hòa hợp như ban 7. Dù tương lai họ có hòa nhập, ban 7 của nàng cũng không trở lại.
Dạy nhiều lớp như vậy, đến giờ chính nàng cũng đã lĩnh hội một bài học quan trọng của cuộc đời: ly biệt.
Không khí bầu chọn ban cán sự có phần gượng gạo, may mà Phác Thái Anh vốn giỏi che đi sự lúng túng, chuẩn bị dựa theo thành tích mà từng bước tiến hành.
Đột nhiên, từ phía cuối phòng vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu niên: "Lão sư."
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn.
Hướng Thiên Du đứng dậy, nói: "Em muốn làm lớp trưởng."
Phác Thái Anh nhìn cậu: "Em chắc chứ?"
Hướng Thiên Du khẽ mỉm cười, khẳng định: "Em muốn làm lớp trưởng, được không ạ?"
Phác Thái Anh im lặng vài giây, rồi nói: "Được. Em tự giới thiệu mình một chút đi."
Hướng Thiên Du quay người, đối diện với toàn thể bạn học, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, còn ẩn chứa một chút khẩn trương khó nhận ra: "Mình tên Hướng Thiên Du, chữ Hướng như phương hướng, chữ Thiên như bầu trời, chữ Du như bơi lội. Nếu được làm lớp trưởng, mình nhất định sẽ lấy việc giữ gìn danh dự tập thể làm nhiệm vụ, phục vụ tất cả các bạn. Mong mọi người ủng hộ."
Phác Thái Anh nghe quen thuộc, đây không phải là bài phát biểu của Lý Lam năm ngoái khi tranh cử lớp trưởng sao?
"Từ giờ Hướng Thiên Du sẽ là lớp trưởng của các em. Hướng Thiên Du, em ngồi xuống đi."
Bàn ghế kêu lên, Hướng Thiên Du ngồi xuống, tư thế ngay ngắn.
Giải quyết xong vấn đề khó nhất là chọn lớp trưởng, những người còn lại dễ dàng hơn nhiều. Phác Thái Anh chọn đại diện môn học, bầu xong các thành viên ban cán sự, rồi để họ tự học.
Phác Thái Anh liếc nhìn Hướng Thiên Du, cậu hiểu ý đứng dậy theo nàng ra ngoài.
Đây chính là đặc quyền mà Lý Lam từng có sao? Quá sướng rồi.
Hướng Thiên Du thầm nghĩ trong lòng.
Ra đến hành lang, Phác Thái Anh quay lại đối mặt với cậu, đôi mày thanh tú nhíu lại: "Em thật sự muốn làm lớp trưởng?"
Hướng Thiên Du gật đầu.
"Nếu em nghĩ giúp cô giải vây thì không cần thiết đâu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Phác Thái Anh quá quen với cậu nên nói chuyện khá tùy ý.
"Không phải giải vây đâu." Hướng Thiên Du nghiêm túc đáp, "Phác lão sư, em thật sự muốn làm lớp trưởng."
"Lý do?"
"Vì nhân dân phục vụ!" Hướng Thiên Du gõ gót chân, tạo tư thế chào quân đội đầy oai phong.
Phác Thái Anh bật cười: "Được, em muốn làm thì thử xem." Dừng một chút, nàng dịu dàng nói tiếp, "Trường Nhất Trung lấy thành tích làm thước đo, nếu em làm lớp trưởng, muốn được mọi người tôn trọng thì thành tích nên cải thiện thêm nữa."
Hướng Thiên Du liên tục gật đầu: "Em đang cố gắng, nghỉ hè vừa rồi em đã thuê gia sư học thêm hai tháng."
Phác Thái Anh biết chuyện này. Hướng Thiên Du không đăng gì lên mạng xã hội, không muốn khoe khoang, nhưng cậu gửi cho Lạp Lệ Sa nhật ký học tập hàng ngày, thể hiện sự chăm chỉ.
Phác Thái Anh vỗ nhẹ vai cậu: "Cố lên."
Nói xong chuyện chính, ánh mắt Hướng Thiên Du trượt xuống tay nàng rồi cậu phát ra tiếng cười "hắc hắc hắc".
Phác Thái Anh mím môi: "Làm gì vậy?"
Hướng Thiên Du vẫn giữ nụ cười tinh quái, tặc Sa Sa hỏi: "Lạp lão sư đã cầu hôn cô sao?"
Phác Thái Anh không trực tiếp thừa nhận, nhưng nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Hướng Thiên Du chắp tay: "Chúc mừng, chúc mừng! Nhớ nhắn Lạp lão sư mau mời bọn em ăn cỗ nhé, từ giờ em sẽ nhịn đói để dành bụng."
"Không biết lớn nhỏ." Phác Thái Anh cười vò vò đầu cậu, "Về lớp học đi, chuẩn bị bài học."
"Vâng." Hướng Thiên Du chạy chậm về phòng học, một giây đồng hồ trước khi bước vào, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng, bước đi trầm ổn.
Phác Thái Anh đứng trong hành lang đón gió một lúc rồi quay vào lớp.
Chuông tan học vang lên.
Phác Thái Anh bị Đồng Phỉ Phỉ giữ lại trêu ghẹo, lời nói cũng ám chỉ đến chuyện nhẫn kim cương. Những bạn học khác cho dù ban đầu không biết, nhưng tám chuyện vốn là thiên tính con người, chẳng mấy chốc đã truyền tai nhau rõ ràng —— Ngưu Lang Chức Nữ... à không, là chuyện tình của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.
Đồng Phỉ Phỉ ầm ĩ: "Phác lão sư khi nào mời bọn em uống rượu mừng vậy?"
Phác Thái Anh ném cho cô bé một mẩu phấn: "Mấy đứa nhóc này." Nói xong không để ý đến trò đùa của cô bé, đi ra khỏi lớp học.
Nàng ở lại phòng học thêm vài phút, không ngờ vừa ra ngoài đã bị chặn ở hành lang.
Liên Nhã Băng chóp mũi ửng đỏ, bộ dạng như sắp khóc đến nơi.
Lý Lam không nói gì, khóe môi cong lên, dường như cũng đang kìm nén cảm xúc.
Vu Chu và Tiếu Tình đứng ở giữa, nắm tay nhau.
Phía sau là hai nam sinh cao lớn, thường xuyên đến văn phòng nàng làm bài tập.
Còn có các thành viên ban cán sự ban 7, tất cả đều im lặng không nói lời nào nhìn nàng.
Phác Thái Anh nhìn mười học sinh lớp 10 ban 7 cũ trước mặt, bỗng dưng nảy sinh cảm giác như một người mẹ, hỏi: "Các em khỏe chứ?"
Liên Nhã Băng lập tức không kìm được nữa, nức nở lao về phía trước.
Phác Thái Anh bất đắc dĩ, đưa tay ôm cô bé vào lòng. Liên Nhã Băng khóc bù lu bù loa trong lòng nàng, người ngoài không biết còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.
Lý Lam tương đối lý trí hơn: "Phác lão sư, em được phân vào ban 4, ngay..." Cô ngập ngừng, như rất khó nói ra, "Ngay kế ban của cô."
Lý Lam còn nói thêm: "Em không làm lớp trưởng nữa."
Như vậy, ký ức còn lại của cô sẽ mãi là lớp trưởng ban 7, cánh tay trái tay phải đắc lực của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh xoa đầu cô bé, nhìn về phía những học sinh khác.
Vu Chu nói: "Em và Tiếu Tình đều vào ban thí nghiệm 1." Ban thí nghiệm khoa học tự nhiên chỉ có một.
Phác Thái Anh gật gật đầu.
Ủy viên học tập nói: "Em vào ban 9."
Ủy viên văn nghệ nói: "Em được phân vào ban 13."
Ngô Bằng nói: "Em vào ban 8, cùng lớp với Quách Phóng."
Cuối cùng, ủy viên tuyên truyền nói: "Em vẫn ở ban 7."
Cả nhóm kể cả Phác Thái Anh đều thầm thở dài, bầu không khí trở nên u ám.
Lúc này, Liên Nhã Băng đang khóc sướt mướt ngẩng đầu lên từ lòng Phác Thái Anh: "Còn em nữa."
Phác Thái Anh mỉm cười: "Em vào ban mấy?"
"Em..." Liên Nhã Băng vừa khóc vừa cười, "Em... em quên mất."
Lý Lam không đổi sắc mặt, bình thản nói: "Cậu ấy vào ban 6."
Liên Nhã Băng không nhìn Lý Lam, chỉ nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh liếc nhìn giữa hai người, kinh nghiệm của nàng không đủ để nhận ra điều gì đó mơ hồ, nếu Lạp Lệ Sa ở đây thì tốt rồi.
Nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, Phác Thái Anh đang bị vây quanh nghe thấy một giọng nói trêu chọc từ phía sau đám đông.
"Một lũ tiểu nhân tàn nhẫn, hung ác, bạc bẽo, vong ân bội nghĩa, chỉ thấy Phác lão sư, phàm là ai quay đầu lại..."
Các học sinh đồng loạt quay lại, bầu không khí u ám lập tức sôi nổi nói: "Lạp lão sư!"
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Chào các em."
Bên cạnh Phác Thái Anh nhanh chóng vắng lặng, tất cả đều vây quanh Lạp Lệ Sa, mồm năm miệng mười líu ríu.
"..."
Phác Thái Anh bước đến trước mặt Lạp Lệ Sa, tay phải nắm lấy tay trái của cô, rồi đặt tay trái mình lên trên, hỏi: "Sao em đến đây?"
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn nhẫn kim cương trên ngón áp út của cả hai, giả vờ không nhận ra nỗ lực của Phác Thái Anh, nghiêm túc dịu dàng đáp: "Em đợi chị lâu quá, không thấy chị đâu nên đến xem thử."
Học sinh bị hai chiếc nhẫn kim cương lóa mắt, hậu tri hậu giác hét ra tiếng ——
"Á á á á!"
"Á á á á cầu hôn rồi!!!"
"Không phải! Là kết hôn rồi á á á!!!"
Cùng lúc đó, một bóng người mềm mại ngã xuống, giữa đám đông vang lên tiếng kêu hoảng hốt:
"Không xong! Liên Nhã Băng ngất xỉu——"
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro