Chương 35

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình, cảm giác nóng bừng dâng lên trong lòng, khóe mắt bỗng chốc ướt đẫm.

Phác Thái Anh đặt điện thoại xuống, như thể vừa chỉ nói một câu bình thường với khoảng không, không hề mong đợi được đáp lại.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng quay trở lại soạn bài, thậm chí còn nghiêm túc hơn thường ngày, trái tim như bị dao cắt.

Lạp Lệ Sa nhịn xuống nước mắt, không nói chuyện từ văn phòng vội vàng đi ra ngoài.

Cô đến nhà vệ sinh của tòa hành chính, tự nhốt mình trong một căn phòng, lưng tựa vào vách ngăn.

Tiết học toán thứ hai của Phác Thái Anh hôm nay vào buổi chiều, tại lớp 10 ban 9. Theo góc nhìn của một lão sư bộ môn, không khí học tập và thái độ của lớp 10 ban 9 không bằng lớp 10 ban 7, làm bài tập cũng không đủ tích cực. Phác Thái Anh so sánh hai phần bài làm trong tay, những chỗ sai cùng giống hệt nhau, cơ bản có thể xác định là đã sao chép.

Phác Thái Anh chồng hai bài làm lên nhau, đặt riêng một bên, rồi tiếp tục lấy phần khác xuống.

Còn mười phút nữa mới tan học, Phác Thái Anh nhận được tin nhắn từ Lạp Lệ Sa.

[Ăn trưa cùng nhau không?]

Phác Thái Anh liếc nhìn vị trí đối diện không có tiết nào, nhắn lại: [Đi đâu?]

[Cổng trường]

[Được]

Phác Thái Anh thu dọn bàn làm việc.

Trường học không yêu cầu lão sư phải nghiêm ngặt tuân theo giờ tan ca, nhưng Phác Thái Anh luôn đến sớm về muộn, nên việc nàng đột ngột rời đi sớm, dù chỉ mười phút, cũng khiến các lão sư khác trong văn phòng ngẩng đầu lên nhìn.

Lão sư sinh học Cát Tĩnh gọi nàng lại, nói: "Phác lão sư, đừng để chuyện học sinh làm ảnh hưởng quá nhiều."

Phác Thái Anh dừng bước ở cửa, quay đầu lại gật nhẹ.

"Tôi không sao."

Cát Tĩnh nói: "Làm lão sư như chúng ta, ai chẳng từng bị vài học sinh làm tổn thương, nghi ngờ. Phải nhìn xa một chút, đừng làm khổ bản thân."

Phác Thái Anh: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn Cát lão sư đã quan tâm."

Cát Tĩnh hỏi: "Chiều nay cô có tiết không? Cần tôi xin nghỉ giùm không?"

Phác Thái Anh lộ vẻ nghi hoặc.

Cát Tĩnh đứng dậy, tiến lại gần nàng, dừng lại cách một bước, hạ giọng: "Cô... Chuyện đó chắc nhiều người đã biết, trong trường có thể sẽ có những lời đồn không hay, cô nên tránh đầu sóng ngọn gió, không sao đâu, nhân viên nhà trường đều thông cảm."

Phác Thái Anh đại khái hiểu ra, lại cảm ơn thiện ý của cô ấy.

Cát Tĩnh nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần trong hành lang, trở về văn phòng thở dài với những lão sư khác.

"Học sinh bây giờ thật sự là..."

Lão sư vật lý cười: "Tôi nhớ ngày xưa Cát lão sư làm chủ nhiệm lớp, có lần còn gục mặt xuống bàn khóc."

Lão sư hóa học cũng chen vào trêu đùa vài câu, những lời này chẳng gợn sóng gì giữa các lão sư.

Vẫn câu nói ấy, trên đời không có lão sư nào chưa từng bị học sinh làm tổn thương, chọc giận, dù cố ý hay vô tình. Không phải học sinh thì còn hàng tá phụ huynh khó tính, động một tí là điện thoại khiếu nại. Thời buổi mạng xã hội phát triển, một số phụ huynh cực đoan còn tung tin lên truyền thông, thêm mắm thêm muối, thậm chí bóp méo sự thật, đổ bạo lực mạng lên đầu lão sư.

Nếu một lão sư cả đời không gặp phải chuyện nào, thì đúng là phải thắp nhang khấn nguyện.

Qua thời gian, người ta nhìn nhiều rồi thành quen.

Lạp Lệ Sa đứng đợi Phác Thái Anh ở cổng trường, từ xa thấy nàng liền vẫy vẫy tay.

Phác Thái Anh chân không tự giác tăng nhanh một chút.

Hai bước cuối cùng là Lạp Lệ Sa bước về phía nàng.

Trong khoảnh khắc vội vàng bất ngờ, hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy mười centimet. Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt dịu dàng chăm chú của Lạp Lệ Sa, tựa như dòng nước thu trong veo.

Phác Thái Anh khẽ mím đôi môi mỏng, lùi lại một bước, nhẹ giọng hỏi: "Ăn gì vậy?"

"Cô muốn ăn gì?"

"Không phải cô nói ở cổng trường sao?"

"Ở cổng trường cũng có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như..." Lạp Lệ Sa nhìn đối phương lại hé môi, ánh mắt lấp lánh nụ cười, rồi thu lại ý định đùa giỡn, "Tôi đã chọn chỗ rồi, đi bộ khoảng mười phút, được không?"

Phác Thái Anh khẽ hắng giọng.

Ra khỏi cổng trường, hai người sóng vai đi trên đường.

"Phác lão sư."

"Hửm?" Phác Thái Anh đút tay vào túi áo khoác, khuôn mặt nhìn nghiêng thanh tao lại tinh tế.

"Nếu lúc nãy tôi nói thêm vài câu, cô có còn đi ăn cùng tôi không?"

"..." Phác Thái Anh đáp, "Có chứ."

"Nhưng trong lòng cô không nghĩ vậy, đúng không?"

"..."

Lạp Lệ Sa nhanh chân vài bước đến trước mặt nàng, đi giật lùi, nhìn nàng mỉm cười.

Lạp Lệ Sa là kiểu người cười rất có sức cuốn hút, khiến người ta bất giác muốn cười theo. Cô cứ lắc lư trước mặt Phác Thái Anh như vậy, đến nỗi Phác Thái Anh không kìm được cong môi, giọng điệu bình thản: "Cô mời tôi ăn cơm, không phải nên quyết định ăn gì trước sao?"

"Đúng rồi đúng rồi, Phác lão sư dạy phải."

Phác Thái Anh: "..."

Sao lời nói đến miệng Lạp lão sư liền có chút biến vị.

Lúc này ngay cả kính lọc cũng chẳng giúp được gì, Phác Thái Anh chắc chắn rằng cô đang trêu chọc mình.

Một cảm giác khó tả nổi lên trong lòng, Phác Thái Anh tự hỏi: Là tức giận sao? Có vẻ không phải.

Phác Thái Anh dứt khoát xem nhẹ cảm giác này.

Họ đi ngang qua chỗ ngoặc có quầy sửa xe đạp.

Ông lão câm điếc kia đúng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy họ, đôi mắt vẩn đục giật giật, đầu tiên dừng lại ở Lạp Lệ Sa, ánh lên niềm vui, rồi do dự nhìn sang Phác Thái Anh, không dám chắc chắn.

Phác Thái Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Lạp Lệ Sa dùng cánh tay vẽ một trái tim to cho ông lão, như phiên bản sống của hình "thả tim".

Ông lão nở nụ cười, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô: Cô đi đâu vậy?

Phác Thái Anh định rút tay ra khỏi áo khoác.

Bên cạnh, Lạp Lệ Sa đưa ngón trỏ chỉ vào mình, rồi duỗi thẳng ngón cái và ngón út, di chuyển từ trong ra ngoài, sau đó đưa ngón trỏ và ngón giữa ra, mô phỏng động tác dùng đũa.

Tôi, đi, ăn cơm.

Phác Thái Anh bất động thanh sắc kín đáo thu tay lại, liếc nhìn sâu vào Lạp Lệ Sa.

Ông lão ra hiệu: Đi đi.

Lạp Lệ Sa chào tạm biệt ông lão, quay sang Phác Thái Anh định giải thích, nhưng bắt gặp ánh mắt phức tạp mà nàng không kịp thu lại.

Lạp Lệ Sa: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh né tránh: "Ông ấy nói gì?"

Lạp Lệ Sa: "Ông ấy hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi ăn cơm."

Phác Thái Anh giọng bình thản: "Lạp lão sư biết ngôn ngữ ký hiệu à?"

"Bình thường thôi, không thành thạo lắm." Lạp Lệ Sa thành thật đáp.

Phác Thái Anh ý vị không rõ: "Lạp lão sư thật đa tài đa nghệ."

"Không tính là tài năng đâu, tôi chỉ mới học lại gần đây, học thêm một chút cũng không hại gì."

"Lạp lão sư nói đúng." Phác Thái Anh có vẻ không muốn nhắc tới chủ đề này nữa, "Cô nói quán ăn còn bao xa?"

Lạp Lệ Sa không để tâm, nhìn định vị trên điện thoại: "Còn 400m nữa, phía trước rẽ trái."

Lạp Lệ Sa đã tìm một quán rau xào, sạch sẽ, bàn ghế gỗ đều bóng loáng, trên tường dán thực đơn có hình ảnh, giờ cao điểm ăn trưa, mùi thơm từ nhà bếp phả ra kích thích vị giác, khiến người ta càng thêm đói.

Lạp Lệ Sa: "Để tôi gọi món nhé?"

Đúng ý Phác Thái Anh, nàng gật đầu nhẹ.

Lạp Lệ Sa gọi hai món mặn, một món chay và một canh. Bà chủ vén rèm lên, hô tên món ăn vào bếp, tiếng hô vang xa, bên trong đáp lại một tiếng dài, đầy không khí bếp núc.

Lạp Lệ Sa xin nước nóng, tráng bộ bát đũa của mình rồi đặt trước mặt Phác Thái Anh.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Sau khi cả hai cốc trà đều được tráng nóng, Phác Thái Anh rót cho cô một cốc, coi như có qua có lại, tự cho rằng mình đã phân chia rõ ràng.

Lạp Lệ Sa chống cằm suy nghĩ, nếu cô đút Phác Thái Anh một miếng đồ ăn, liệu Phác Thái Anh có đút lại không. Nghĩ đi nghĩ lại tự cười thành tiếng, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu Phác Thái Anh chịu há miệng.

Mà nếu nàng thật sự há miệng, khi tiến lại gần thì không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Lạp Lệ Sa liếc nhìn đôi môi đỏ của Phác Thái Anh rồi vội cụp mắt xuống, bưng cốc nước ấm lên nhấp một ngụm, làm ướt môi khô.

Phác Thái Anh cũng uống một ngụm.

Ngày càng gần đông, không khí trở nên khô hanh hơn nhiều.

Nơi này gần khu nhà Phác Thái Anh ở, Lạp Lệ Sa đề nghị đưa nàng về nhà, không bất ngờ lắm khi lại bị nhã nhặn từ chối, cô đành phải đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi.

[Bình an]

Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn trên đường về trường, mỉm cười.

Kể từ sau cuộc điện thoại lóng ngóng lần trước, Phác Thái Anh không còn dùng từ "Đến" nữa, mà thay bằng "bình an".

Lạp Lệ Sa: [Tôi sắp đến rồi]

Cô quang minh chính đại, chỉ có Phác Thái Anh trong đầu nghĩ cái gì mới cố ý tránh né.

Lạp Lệ Sa lại đi ngang qua quầy sửa xe, trò chuyện với ông lão vài câu rồi mới trở lại trường.

***

Chiều thứ năm tiết thứ hai, lớp 10 ban 7 học thể dục.

Bầu không khí khác thường im lặng.

Lạp Lệ Sa bước đến đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, những học sinh xếp hàng dưới bóng cây im lặng như tờ, cúi đầu nhìn xuống đất, thấy cô cũng không dám chào.

Lạp Lệ Sa đến trước đội hình, đối diện họ, giọng nhẹ nhõm: "Chuyện gì vậy? Không nhận ra cô à?"

"Chào lão sư." Tiếng đáp thưa thớt vang lên.

Lạp lão sư không vui, điểm danh: "Ngô Bằng!"

"Có!"

"Âm thanh đâu? Tiết trước không mang đến à?"

"Em đi lấy ngay!"

Ngô Bằng cùng hai nam sinh khác chạy vội đi, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Những người còn lại càng hoảng, Đồng Phỉ Phỉ đánh bạo ngẩng đầu liếc Lạp Lệ Sa, đúng lúc cô cũng đang nhìn cô bé, vẻ mặt như cười không phải cười, Đồng Phỉ Phỉ hai mắt tối đen, suýt ngất xỉu.

Đám oắt con này.

Lạp Lệ Sa vừa tức vừa buồn cười, phủi tay như thường lệ: "Chuẩn bị khởi động."

Đám học sinh tự động tản ra, giữ khoảng cách ít nhất một cánh tay, bắt đầu khởi động.

Sau hai lượt nhảy, mọi người dần thả lỏng, trở lại không khí sôi nổi thường thấy trong giờ thể dục.

Lạp Lệ Sa ngồi trên tấm đệm, nhìn đám nhóc hoạt động tự do trên sân tập, khóe môi mỉm cười.

Tai cô nghe thấy tiếng bước chân, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn, là lớp trưởng Lý Lam.

Lạp Lệ Sa ngồi xích sang một bên, vỗ vỗ tấm đệm bên cạnh.

Lý Lam ngồi xuống, cách cô một vị trí, tay nắm chặt vạt áo đồng phục, nhất thời không nói gì.

Lạp Lệ Sa kiên nhẫn chờ cô bé mở lời.

"Lạp lão sư, cô sẽ ghét bọn em sao?" Giọng nhỏ nhẹ lo lắng vang lên bên tai.

"Không biết." Lạp Lệ Sa quay sang, nhìn cô bé với vẻ khó hiểu, "Tại sao cô phải ghét các em?"

"Vì Phác lão sư."

Lạp Lệ Sa làm bộ bừng tỉnh đại ngộ: "À, thì ra là vì chuyện đó, các em lúc nãy kỳ quái vậy, còn tưởng các em ghét cô chứ." Cô ôm ngực thở dài, "Đau lòng, ấm ức, khó chịu quá. Cô chân thành như trăng sáng, ngờ đâu trăng sáng lại soi cống rãnh, hu hu hu."

"Không có không có." Lý Lam vội vàng phân trần đồng thời nhẹ nhõm thở ra, Lạp lão sư không ghét bọn em là tốt rồi.

Lạp Lệ Sa tất nhiên không bỏ qua ánh mắt của cô bé, không khỏi lắc đầu trong lòng.

Dù cô thật sự ghét bọn họ cũng sẽ không nói ra, cô có cả vạn cách để tự mình làm khó bọn họ. Một lão sư thực sự muốn khó dễ học sinh rất đơn giản, miễn là không quá đáng, chỉ cần chút tâm tư, đừng nói nhà trường, ngay cả học sinh cũng chưa hẳn có thể phát hiện.

Chỉ có những đứa trẻ ngây thơ đồng thời tin tưởng tuyệt đối mới hỏi thẳng như vậy.

Sau khi trấn an Lý Lam, Lạp Lệ Sa bắt đầu hỏi thăm chuyện đêm đó cô bé đã nói gì với Phác Thái Anh.

Lý Lam tin tưởng Lạp lão sư, đồng thời mong nhận được sự giúp đỡ, nên kể lại toàn bộ chi tiết.

Khi biết được đầu đuôi sự việc, Lạp Lệ Sa càng nghiêng về phía phản ứng của Phác Thái Anh, cô hỏi: "Phác lão sư nói gì?"

Lý Lam: "Cô ấy không nói gì cả."

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Một chữ cũng không nói sao?"

Lý Lam mím môi: "Vâng."

Suốt một đêm, Lý Lam vắt óc kể hết những uất ức mấy ngày qua, còn Phác Thái Anh từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Cô bé không ngừng lau nước mắt, từ hi vọng chờ đến tuyệt vọng, cuối cùng Phác Thái Anh vẫn không nói một câu, nên đành khóc chạy về lớp.

Hôm thứ ba Phác Thái Anh vẫn đến trông học sớm như thường lệ, dạy toán, chiều còn đến cửa sổ lớp kiểm tra nề nếp, vẫn như trước đây không khác gì, càng không gọi Lý Lam đến nói chuyện.

Học sinh đối với lão sư vốn có lòng kính sợ, Lý Lam đêm tự học nói hết lòng mình ngoài hành lang đã là lấy hết can đảm, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Phác Thái Anh đơn phương cắt đứt cầu nối giao tiếp giữa họ.

Sau đó ban cán sự lớp theo kết quả xấu nhất đã bàn trước, nộp đơn kiến nghị liên danh lên trường.

Lạp Lệ Sa hiểu thêm tình hình, nhưng cô lại cảm thấy Phác Thái Anh không phải cố ý không trả lời, mà giống như không biết, chưa nghĩ ra phải đáp lại làm sao, cho nên dứt khoát im lặng.

Trí óc của Phác Thái Anh dường như chỉ chú tâm vào môn toán, còn trong cuộc sống luôn chậm chạp, ngay cả khi mình buồn cũng không biết, làm sao mong nàng xử lý nhanh những cảm xúc nhạy cảm của học sinh tuổi dậy thì? Nàng chắc chắn không phải lạnh lùng, nếu không đã không liên tục ngẩn người sau chuyện đó.

Lý Lam và các bạn đã cảm thấy nói cũng vô ích, Phác Thái Anh không muốn đáp lại họ. Nếu không thể điều chỉnh, thì vì lợi ích chung, tốt nhất là dừng tổn hại, đổi chủ nhiệm lớp, đồng thời ngây thơ nghĩ chỉ giữ lại lão sư môn học chính.

"Lạp lão sư, hôm nay em nghe lớp bên cạnh nói xấu Phác lão sư." Lý Lam nói nhỏ, lộ vẻ bối rối cùng bất lực, "Chúng em có phải đã làm sai không ạ?"

"Họ nói gì?"

"Nói cô ấy dạy không được, còn bảo cô ấy đối với chúng em rất tệ, nên mới bị chúng em viết đơn khiếu nại. Họ còn nói chúng em muốn đuổi cô ấy đi, Phác lão sư sẽ xin từ chức không làm lão sư nữa."

Tin đồn luôn len lỏi khắp nơi, chỉ trong một ngày, những lời nhảm nhí đã lọt vào tai học sinh các lớp. Lớp 10 ban 7 chưa bao giờ nghĩ sự việc lại biến thành như vậy, miệng họ không bằng mười cái miệng người khác, dự định ban đầu đã sớm bị bóp méo trong những tin đồn.

"Chúng em có làm sai không ạ?" Lý Lam hỏi lại, cúi đầu thật thấp, một giọt nước mắt rơi xuống tấm đệm, "Nếu Phác lão sư thật sự từ chức thì sao bây giờ?"

Lạp Lệ Sa đặt tay lên đầu Lý Lam, nhẹ nhàng sờ sờ.

Cô không thể khắt khe trách móc đám trẻ này.

Những đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, vốn không thể yêu cầu chúng suy nghĩ vấn đề từ góc độ người trưởng thành được.

Thế giới của chúng rất lớn, đầy hoài bão; nhưng cũng rất nhỏ, trong hơn mười năm tháng ngày mới chớm, cha mẹ và lão sư gần như là cả thế giới của chúng.

Trong khoảng thời gian này, hết lòng yêu thương chúng, để chúng cảm nhận được tình yêu, thì tương lai chúng mới có thể yêu thế giới này, cho thế giới này thêm chút bao dung và thiện ý.

Họ là lão sư, học sinh đến trường không chỉ học kiến thức, mà còn học một đoạn nhân sinh. Lạp Lệ Sa mong muốn chúng đi trên con đường này đều là xuân về hoa nở, dương quang xán lạn.

Rồi một ngày nào đó bọn trẻ sẽ bước vào xã hội, nếm trải ấm lạnh tình đời. Chúng sẽ lớn lên, trở thành những người lớn xa lạ với chính mình, hiểu thấu bao nhân tình thế thái, rồi tự do tung hoành trong xã hội này như cá gặp nước, mỗi đứa tỏa sáng trong lĩnh vực riêng của mình. Ít nhất là chúng đã từng đi qua một chặng đường hướng ra biển lớn.

Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lúc rồi nói: "Phác lão sư... có nỗi khổ tâm riêng."

Lý Lam ngẩng đầu lên.

"Là gì vậy ạ?"

"Cô hy vọng một ngày nào đó Phác lão sư sẽ tự mình nói với các em."

"Cô ấy sẽ nghỉ việc sao?"

"Cô không biết."

Lý Lam ôm đầu gối, không nói thêm lời nào.

Lạp Lệ Sa vòng tay quanh vai Lý Lam, nhẹ nhàng vỗ về cánh tay cô bé.

Sau giờ học, cô nhắn tin cho Phác Thái Anh. [Em Lý Lam nói khi nói chuyện với cô, cô luôn không đáp lại, tại sao vậy?]

Phác Thái Anh: [Tôi không biết đáp lại thế nào]

Lạp Lệ Sa: [Bọn trẻ nghĩ cô không muốn để ý đến chúng, hiểu lầm sinh ra từ đó đấy]

Đối phương "đang nhập tin" một lúc lâu, Phác Thái Anh chỉ trả lời cụt lủn một chữ: [Ừm]

Lạp Lệ Sa: "..."

Đây lại là không biết nói gì phải không?

Lạp Lệ Sa cất điện thoại rồi đi thẳng đến văn phòng. Phác Thái Anh đang cầm bình giữ nhiệt, đang rót nước từ ấm đun. Lạp Lệ Sa sải bước tiến đến, Phác Thái Anh vô thức đứng thẳng người, đứng yên tại chỗ chờ cô.

Lạp Lệ Sa dừng lại trước mặt Phác Thái Anh, ánh mắt to tròn linh động, không chớp mắt nhìn nàng.

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn lại.

Bỗng nhiên Lạp Lệ Sa cắn môi, khóe miệng không kìm được cong lên, đưa ngón tay cái ra, đệm ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mềm mại của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh phản ứng chậm nửa nhịp, nghiêng đầu một chút, biểu thị không hiểu.

Có điều gì đó trong tim Lạp Lệ Sa mềm nhũn, suýt nữa không kìm được muốn kéo nàng vào lòng.

Đúng là một tiểu khả ái ngốc nghếch chết đi được!

"Phác lão sư, vừa rồi trên mặt cô có chút bẩn." Lạp Lệ Sa hắng giọng, nghiêm túc nói.

"Còn nữa không?" Phác Thái Anh hỏi.

"Còn... đừng nhúc nhích." Cổ họng Lạp Lệ Sa khẽ chuyển động, cô cẩn thận dùng đầu ngón tay một lần nữa nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng kia.

Phác Thái Anh cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run, đứng yên mặc cô tùy ý, vô cùng ngoan ngoãn.

Cát Tĩnh - lão sư sinh học dùng bút gõ gõ vào bàn của Dương Lỵ - lão sư tiếng Anh ngồi bàn bên cạnh, ra hiệu cho cô nhìn về phía góc khuất gần máy đun nước.

Nhìn từ góc độ của Dương Lỵ, không thể tin nổi!

Hai người kia đang hôn nhau!

Giữa ban ngày ban mặt, trời quang mây trắng, tụi trẻ bây giờ thật sự... làm tốt lắm!

Dương Lỵ chống cằm, hơi phấn khích thưởng thức. Ừm, hai mỹ nhân tóc dài thướt tha hôn nhau, đúng là một màn cảnh đẹp ý vui.

"Lạp... lão sư." Phác Thái Anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Ngón tay Lạp Lệ Sa vẫn đặt trên mặt nàng, như có như không khẽ vuốt, nghe vậy liền trầm giọng đáp: "Sao vậy?" Giọng điệu khàn đặc.

"Chưa xong sao?"

"Sắp xong." Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của người kia, lẩm bẩm.

Đây là văn phòng, đây là văn phòng, không được...

Hôn một chút, chắc không sao đâu... Một giọng nói khác trong đầu mê hoặc cô.

Nội tâm cô giằng co dữ dội, cuối cùng cảm xúc chiếm thế thượng phong che mất lý trí.

Đầu ngón tay trắng muốt của Lạp Lệ Sa đặt lên cằm người đối diện, định dịu dàng nâng lên, nhưng Phác Thái Anh đã nhanh hơn một bước ngẩng mắt lên, đôi đồng tử đen láy, ánh mắt trong veo, thuần khiết như trẻ nhỏ.

Những ý nghĩ kia của Lạp Lệ Sa chợt tan biến, đồng thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Lạp Lệ Sa rút tay về, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, nói: "Xong rồi."

Phác Thái Anh đậy nắp bình giữ nhiệt lại, đi về chỗ ngồi của mình.

Lạp Lệ Sa kéo ghế của mình qua, thuần thục xoay Phác Thái Anh cả người lẫn ghế, để đối diện với mình.

Phác Thái Anh nhìn cô.

Lạp Lệ Sa dùng giọng chỉ hai người nghe được hỏi: "Tôi có chuyện, muốn xác nhận với cô một chút."

"Cô nói đi." Phác Thái Anh phối hợp hạ thấp giọng.

Lạp Lệ Sa: "Là... lần đầu chúng ta gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi phải không?"

Phác Thái Anh: "Cửa hàng tiện lợi nào?"

Lạp Lệ Sa nghẹn lời, rồi kể chi tiết: "Tháng ba năm nay, trời mưa to ở Tứ Thành, lúc mặt trời lặn, tại một cửa hàng tiện lợi trên một con phố, hai chúng ta cùng trú mưa. Tôi vào trước, cô vào sau, tôi mang theo một vali trắng lớn, mua một chai nước, thấy người cô bị ướt, lúc thanh toán tôi mua thêm gói khăn giấy, hỏi cô có cần không..."

Ánh mắt Phác Thái Anh dần dần từ mờ mịt trở nên rõ ràng.

Lạp Lệ Sa thầm vui mừng, mong đợi nhìn cô: "Nhớ ra chưa?"

Phác Thái Anh nhìn cô sâu thẳm, giọng điệu lạnh lùng mang chút áy náy: "Hóa ra hôm đó ở quán bar cô nói thật."

Nàng tưởng Lạp Lệ Sa chỉ bịa ra câu chuyện làm chán kia là để bắt chuyện, bởi vì trước đó ngày nào cũng có người nói với nàng "Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó không?"

Nếu Lạp Lệ Sa còn nhắc lại lần nữa, vậy thì chắc chắn là thật, Lạp Mặc sẽ không nói dối.

Phác Thái Anh nói: "Lỗi tại tôi, tôi đã hiểu lầm cô."

Lạp Lệ Sa im lặng vài giây: "... Lần thứ hai cô thật sự không nhận ra tôi sao?"

Phác Thái Anh cúi đầu, như một học sinh tiểu học phạm lỗi, thành khẩn nói: "Xin lỗi."

Biểu cảm của Lạp Lệ Sa dần dần mất kiểm soát, giọng điệu khó tin: "Vậy còn ngày đầu tôi đến trường?"

Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, sau một hồi im lặng, cô mở miệng nói với Lạp Lệ Sa: "Xin lỗi, tôi hơi..."

Lạp Lệ Sa dịu dàng ngắt lời: "Mù mặt, tôi biết rồi, không trách cô được."

Phác Thái Anh nhìn thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa hiện giờ có vẻ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn cảm thấy nội tâm người kia đang vô cùng không bình tĩnh.

Đã hỏi thì hỏi luôn, Lạp Lệ Sa quyết định giải đáp hết mọi nghi vấn trong trí nhớ.

Ngày đầu tiên cô đi làm, Phác Thái Anh lén nhìn cô, có lẽ vì nàng hoàn toàn không nhớ được cô, cái nhìn lúc cô điểm danh thể hiện trí nhớ siêu phàm chắc chắn không phải "ăn giấm" – tưởng đâu lòng nàng có chút rung động nên mới kiên quyết ở lại sân tập cùng cô điểm danh nhưng nghe xong liền đi...

Cho nên khi nàng ngã vào lòng cô mà rất lâu vẫn chưa đứng dậy, cũng không phải muốn hôn cô, cũng chẳng rõ muốn làm gì. Có lẽ chỉ là phản ứng chậm... hoặc không nhớ ra phải đứng lên.

Lần đầu tiên nàng dẫn cô đến lớp 10 ban 7 dạy thể dục, đứng do dự nửa ngày trước cửa văn phòng, rồi cứng nhắc thốt ra câu "Chào lão sư", cũng không phải như Lạp Lệ Sa từng cho rằng nàng dùng chiêu "dục cầm cố túng", trăm phương ngàn kế để thu hút sự chú ý của cô, mà là... nàng thật sự lần nữa lại quên cô là ai, tên gì.

Hóa ra thật sự có người có thể gặp nhau ba bốn lần mà vẫn không nhớ tên, không nhận ra mặt người khác.

Miễn là người đó mắc chứng "mù mặt" là được.

-----o0o-----

Lạp Lạp Tử: Vỡ òa!

Tiểu kịch trường:

Lạp Lệ Sa: Bây giờ chị nhớ em tên gì không?

Phác Thái Anh: bạn gái, vợ, bảo bối

Lạp Lệ Sa: (//▽//)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro