Chương 36
Lạp Lệ Sa đứng dậy khỏi ghế, thân hình bất ổn khẽ loạng choạng, phải vịn vào mép bàn để giữ thăng bằng.
Cô quay về bàn làm việc của mình trong tâm trạng hoang mang, phát hiện chiếc ghế đã biến mất không thấy đâu.
Lạp Lệ Sa: "..."
Ngay cả cái ghế cũng muốn chống đối cô sao?!
Đúng lúc ấy, Phác Thái Anh đẩy chiếc ghế mà cô đã bỏ quên quay trở lại vị trí cũ. Nàng cúi đầu, đặt nó về đúng chỗ rồi ngước lên nhìn Lạp Lệ Sa một cái thật nhanh, sau đó lại cúi xuống, trông có vẻ bối rối. Nàng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Ghế của cô đây, Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa dù lòng đang cuộn sóng dữ dội, cảm giác như cả thế giới sụp đổ, vẫn không quên dùng giọng dịu dàng đáp lại: "Cảm ơn Phác lão sư."
Phác Thái Anh không dám ngẩng đầu nhìn cô, giọng càng nhỏ hơn: "Không có chi."
Ngồi xuống bàn làm việc, Lạp Lệ Sa lặp đi lặp lại từng chi tiết trong đầu.
Một lúc sau, cô nhắm mắt, hít sâu, rồi nhắn tin cho Phác Thái Anh.
[Phác lão sư, thật sự cô chỉ hơi mù mặt một chút thôi sao?]
Phác Thái Anh nhìn câu hỏi trên điện thoại, mà linh hồn thì đang tự chất vấn, không khỏi trầm ngâm một lát, rồi gõ phím trả lời:
[Trước đây không có nhu cầu ghi nhớ mặt người, nên tôi nghĩ...]
Lạp Lệ Sa gửi lại cho nàng một biểu tượng cảm xúc.
[ngã xuống đất.jpg]
Phác Thái Anh lại nhìn sang Lạp Lệ Sa. Cô đang úp mặt xuống bàn, vùi giữa hai cánh tay, bất động, như thể vừa bị đả kích sâu sắc.
Phác Thái Anh bất an mấp máy môi.
Lạp Lệ Sa cứ nằm úp mặt như vậy cho đến hết tiết học. Quá thương tâm, cô dứt khoát ngủ một giấc.
Khi chuông báo tan học vang lên, Phác Thái Anh đóng máy tính trước mặt, ngồi yên tại chỗ, im lặng nhìn cái ót của Lạp Lệ Sa.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ phía sau, Lạp Lệ Sa từ từ xoay mặt lại, vẫn gối đầu trên cánh tay, đối diện ánh mắt Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh khẽ giãn khóe miệng, có vẻ như đang cố mỉm cười với cô.
Mặc dù kết quả thất bại, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để quét sạch tâm trạng u ám của Lạp Lệ Sa.
"Phác lão sư." Cô tì cằm lên mu bàn tay, giữ nguyên tư thế nhìn nàng, ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ.
Khuôn mặt Phác Thái Anh hơi hơi nóng một chút.
"Tôi mời cô ăn tối?"
"Một bữa tối là đủ để bồi thường cho vết thương tâm hồn của tôi sao?"
"Vậy cô muốn bao nhiêu?"
"Ít nhất cả học kỳ a."
"..."
"Đùa thôi, sao cô dễ bị lừa vậy?"
Phác Thái Anh nhìn cô, môi mỏng mấp máy, muốn nói lại thôi.
"Muốn nói gì sao?"
"Không có gì."
Phác Thái Anh thầm nghĩ: Cô là người đầu tiên nói tôi dễ bị lừa đấy.
Nàng khóa ngăn kéo, đứng dậy nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
"Ăn gì đây?" Lạp Lệ Sa nhanh chóng thu dọn bàn, Phác Thái Anh bước đến trước mặt cô: "Là lỗi của tôi, cho nên để cô quyết định món ăn."
Lạp Lệ Sa làm bộ trầm ngâm, rồi nhanh chóng nói: "Tôi muốn ăn lẩu."
Phác Thái Anh cau mày, tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn khẽ gật đầu: "Được."
Sau một thoáng, nàng lại ngập ngừng: "Vậy buổi tự học tối nay..."
Lạp Lệ Sa vòng ra nắm lấy cổ tay nàng, nói: "Đám nhóc này đã nộp đơn kiến nghị lên trường rồi, cô không thể nổi giận một chút sao? Cho đám nhóc đó một bài học nhỏ. Hơn nữa tối nay đâu phải ca trực tự học của cô, cô đi làm gì?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, nghe tôi đi."
"... Được rồi."
Khi thốt ra hai chữ này, một tia phản nghịch bí ẩn dâng lên trong lòng Phác Thái Anh, mang đến cảm giác buông lỏng kỳ lạ.
Lạp Lệ Sa vui vẻ nhướng mày, kéo nàng về phía bãi đỗ xe dành cho lão sư, trong đầu tưởng tượng cảnh Phác Thái Anh ngồi sau xe mình, ôm chặt eo cô, hai người đi dạo trong ánh hoàng hôn, xuyên qua đường phố thành phố. Giữa chừng mới nhận ra cô chỉ mang có một cái mũ bảo hiểm, hối hận không kịp, đành phải tạm gác ý nghĩ này lại, đi ra cổng đón xe.
Trường Nhất Trung không xa trung tâm thành phố, bây giờ đang vào giờ cao điểm tan tầm. Lạp Lệ Sa mở ứng dụng đặt xe, thấy phải đợi mười phút.
Cô đưa điện thoại cho Phác Thái Anh xem: "Hay chúng ta đi bộ qua đó nha?"
Phác Thái Anh cho hai tay trong túi, gật đầu đồng ý.
Lạp Lệ Sa vừa đi vừa cùng nàng nói chuyện phiếm.
"Phác lão sư từng ăn lẩu chưa?"
"Từng ăn qua rồi."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, Phác Thái Anh bổ sung: "Hồi đại học."
"Thường xuyên không?"
"Rất hiếm." Phác Thái Anh không thích cùng nhiều người quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, mấy đôi đũa vớt qua vớt lại trong nồi, trên bàn ăn lại còn phải ồn ào trò chuyện.
Lạp Lệ Sa khẽ nhướng mày, thầm nghĩ quả nhiên giống như cô đoán.
Với tính cách quái gở của Phác Thái Anh, hẳn là rất hiếm khi tham gia những buổi tụ tập ăn lẩu.
Khu thương mại luôn vô cùng nhộn nhịp, mặt trời chiều ngả về tây, dòng xe cộ như con rồng vàng óng ánh.
Đèn giao thông phía trước chuyển từ đỏ sang xanh, Lạp Lệ Sa tự nhiên nắm tay Phác Thái Anh, cùng nàng đi sang đường. Hai bên là dòng người đông đúc giờ cao điểm, Lạp Lệ Sa vừa nắm tay nàng vừa không khỏi tiến sát vào bên cạnh.
Mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ người nữ nhân thoảng vào mũi, phảng phất hương thảo mộc, hổ phách và gỗ đàn hương, ấm áp thuần khiết, dịu dàng lưu luyến.
... Lạp lão sư lại đổi nước hoa, vẫn phù hợp với mùa.
Phác Thái Anh khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ ngửi mùi nước hoa dễ chịu từ trên thân của Lạp Lệ Sa.
"Sao đông người thế này." Lạp Lệ Sa ngạc nhiên nhìn khu vực chờ đầy kín người, không ngừng có thêm người đến lễ tân lấy số. Cô quay sang Phác Thái Anh cười xin lỗi: "Chắc phải đợi lâu đây, hay chúng ta đổi chỗ khác?"
Phác Thái Anh: "Cô muốn ăn thì chúng ta cứ đợi."
Nàng nói câu này không biểu lộ gì, giọng cũng rất bình thản, nhưng khi lọt vào tai Lạp Lệ Sa làm lòng cô ngọt ngào không thôi.
Lạp Lệ Sa bảo Phác Thái Anh đứng đợi, còn cô đi đến quầy lễ tân lấy số.
Khi cô quay lại, Phác Thái Anh vẫn đứng y nguyên, như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ.
Lạp Lệ Sa: "Lấy được rồi."
Phác Thái Anh nhìn tấm phiếu nhỏ cô đưa ra trước mặt, phía trước còn hơn mười bàn.
Lạp Lệ Sa: "Chờ tối thiểu nửa tiếng, chúng ta đi dạo trong trung tâm nhé?"
Phác Thái Anh liếc nhìn cô, mắt không chút gợn sóng.
Lạp Lệ Sa hiểu ý đổi giọng: "Vậy thôi đứng đây đợi nha."
Phác Thái Anh kiên nhẫn đã gần cạn kiệt, nàng không muốn được voi đòi tiên.
Có một bàn khách ra về, hai người ngồi vào vị trí cũ. Phác Thái Anh vẫn im lặng như thường lệ, Lạp Lệ Sa không cố gắng trò chuyện với nàng nữa, mà lấy điện thoại ra, cúi đầu làm việc riêng.
Khi cô trở nên yên tĩnh, Phác Thái Anh lại không nhịn được dùng khóe mắt nhìn cô.
Hôm nay Lạp Lệ Sa mặc áo sơ mi trắng phối áo lót màu sáng, quần dài vải ka-ki thanh lịch. Nhìn nghiêng, đường nét gương mặt tinh xảo sâu sắc, hai chân tự nhiên chéo chữ ngũ, phong thái tao nhã, ngay cả khi ngồi cũng giữ dáng thẳng, tỏa ra vẻ kiêu hãnh ưu nhã, pha lẫn một chút phóng khoáng tự do của nghệ thuật gia.
Tiếng gọi tên từ quầy lễ tân kéo Phác Thái Anh về thực tại. Nàng không tự nhiên mấp máy đôi môi mỏng, bỗng nhiên có loại cảm giác có tật giật mình.
Nàng lén nhìn Lạp Lệ Sa một chút, hình như cô không có phát hiện?
Nhịp tim hơi nhanh của Phác Thái Anh dần trở lại bình thường.
Lạp Lệ Sa đem chân trái gác qua đùi phải, phút chốc cong môi khẽ cười.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
"Số 65!"
Lạp Lệ Sa đứng dậy: "Tới đây."
Lúc này so với khi họ mới đến người còn đông hơn. Hai người ngồi trong góc, ban đầu không bị chú ý, nhưng khi đi qua đám đông, lập tức có những tiếng thì thầm kinh ngạc thán phục.
Thẳng đến khi hai người họ đi vào trong, vẫn còn người giơ điện thoại lén chụp bóng lưng hai người.
"Trên đời này thật sự có tiên nữ tồn tại sao?"
"Cùng là ăn lẩu, sao người ta lại đẹp thế, còn tôi thì tầm thường vậy?"
"Không biết họ ngồi bàn nào, vào trong gặp tình cờ một chút."
"Hai cô ấy rõ ràng là một đôi, nhan sắc ngang ngửa nhau, thôi đừng nên tham gia náo nhiệt."
"Ai bảo tôi có ý đó, chỉ là nhìn mấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thêm vài lần cũng tốt mà!"
Nhân viên phục vụ dẫn Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh vào chỗ ngồi, rót nước trà cho họ, lén nhìn Lạp Lệ Sa ngồi bên ngoài với làn da mịn màn, môi hồng răng trắng, nụ cười rạng rỡ. Giọng lễ phép pha lẫn một chút bối rối: "Hai vị có thể quét mã QR trên góc bàn để đặt món."
"Cảm ơn." Lạp Lệ Sa tự nhiên lấy điện thoại quét mã, nói với Phác Thái Anh đối diện: "Để tôi gọi."
Phác Thái Anh: "Tôi tự chọn."
Lạp Lệ Sa cười: "Tôi quên mất."
Cô ngẩng cằm nhìn người phụ nữ đối diện, ánh mắt rạng rỡ, tựa ánh sao lung linh.
Phác Thái Anh tập trung gọi món, không để ý ánh mắt của cô.
Nước trà tràn ra khỏi ly, chảy xuống mặt bàn.
Lạp Lệ Sa thấy từ khóe mắt, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ôn hòa mỉm cười nhắc nhở một tiếng: "Xin lỗi?"
Nhân viên phục vụ như sực tỉnh, vội đặt ấm trà xuống, liên tục xin lỗi, đồng thời dùng khăn giấy thấm nước trên bàn.
"Thật xin lỗi."
"Không sao đâu."
Nhân viên phục vụ đỏ mặt rồi cúi đầu rời đi.
Phác Thái Anh chứng kiến cảnh này, đuôi lông mày hơi nhướn lên, nhạt giọng: "Lạp lão sư được lòng người thật, người gặp người thích."
Lạp Lệ Sa có ý đồ nói: "Nhưng tôi chỉ thích một người thích tôi thôi."
Phác Thái Anh không tiếp tục chủ đề này, đưa điện thoại cho cô.
"Cô xem thử có cần thêm gì không."
Lạp Lệ Sa nhìn đơn hàng của nàng, những món lẩu kinh điển nhất như đậu phụ, ruột ngỗng, huyết, cổ họng, thịt bò mềm... Cô ước lượng khẩu vị hai người, cảm thấy vậy là đủ, lật đến trang đồ uống cuối cùng, hỏi: "Phác lão sư ăn được cay không?"
Họ đã chọn nồi lẩu cay vừa, Lạp Lệ Sa đã đọc trên ứng dụng đánh giá ẩm thực rằng quán này cay khá đậm.
"Ăn được một chút."
Lạp Lệ Sa thêm một ly nước ô mai, Phác Thái Anh gửi đơn.
Hai người cùng đi đến quầy gia vị tự phục vụ.
Lạp Lệ Sa thích tương thịt bò, thêm một chút nấm hương, tỏi băm, hành thái, dầu thơm, dầu ớt...
Đầy màu sắc sáng rõ, mùi thơm đều đủ.
Lạp Lệ Sa nhanh nhẹn thành thạo pha chế xong thì phát hiện trong đĩa của Phác Thái Anh chỉ có dầu thơm, vài miếng hành thái đáng thương rải trên mặt, tay nàng đang chần chừ với thìa múc tỏi băm.
Lần cuối Phác Thái Anh vào quán lẩu là cách đây năm sáu năm, là lẩu Bắc Kinh chứ không phải kiểu lẩu cay này. Quầy gia vị có đủ loại, Phác Thái Anh mất khá nhiều thời gian để quan sát từng loại. Nàng không rõ những thứ này nên trộn như thế nào mới ngon.
"Phác lão sư." Bên tai bỗng vang lên giọng nói trong trẻo dịu dàng của Lạp Lệ Sa. "Tôi có một công thức gia vị bí truyền, cô muốn thử không?"
Phác Thái Anh nhìn cô.
Lạp Lệ Sa tự nhiên lấy chén của nàng, pha chế giống như chén của mình.
"Nếu không hợp khẩu vị, tôi sẽ đổi cái khác cho cô."
Phác Thái Anh khẽ hắng giọng.
Lạp Lệ Sa pha chế xong hai chén nước chấm, lại đi lấy kem tự phục vụ, cũng là hai chén.
Chén của Lạp Lệ Sa là vị sữa bò và sô-cô-la, còn của Phác Thái Anh là bốn hương vị, có cả thơm và xoài.
"Không biết cô thích gì, nên tôi múc một chút mỗi loại."
"Cám ơn." Phác Thái Anh mím môi, cảm thấy có chút băn khoăn. Mà ly trà của Lạp Lệ Sa đã đầy, nàng không có cơ hội châm trà phục vụ lại cô.
Do tiệm lẩu khá đông người nên nồi lẩu lên chậm. Lạp Lệ Sa ăn từng muỗng kem, loại kem tự phục vụ trong tiệm dĩ nhiên không bằng những loại đắt tiền, nhưng Lạp Lệ Sa không quan tâm, miễn là được ăn, ăn một miếng lại một miếng say sưa ngon lành, mặc dù thế vẫn không quên nháy mắt ra hiệu cho Phác Thái Anh ăn thử.
Phác Thái Anh từ từ cầm muỗng, múc một muỗng kem, hương vị đậm đà của xoài tan chảy trên đầu lưỡi, rồi lạnh đến mức khiến nàng hơi nhăn mặt.
Lạp Lệ Sa khẽ bật cười.
Phác Thái Anh đặt muỗng xuống.
Lạp Lệ Sa dịu dàng dỗ dành: "Tôi sai rồi, cô ăn thêm một miếng nữa đi."
Phác Thái Anh cầm muỗng cũng không xong, không cầm cũng không xong.
Cầm lên thì lộ ra nàng vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi, không cầm thì càng tỏ ra hẹp hòi.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bưng đến nồi nước sôi đỏ rực, cứu Phác Thái Anh khỏi tình huống lúng túng.
Phác Thái Anh dùng đũa thả vài miếng thịt bò mềm vào nồi, nghiêm túc tính giờ theo hướng dẫn, đến lúc vớt ra, đặt vào bát Lạp Lệ Sa, khiến cô được sủng ái đến hoảng sợ.
Tiếp theo là lòng ngỗng, đậu phụ, cổ họng...
"Phác, Phác lão sư."
"Hửm?"
"Tôi tự làm được mà, trong chén không chứa hết đâu."
"Được."
Phác Thái Anh đặt một miếng đậu phụ đã cắt sẵn vào bát mình, chấm vào nước chấm bí truyền mà Lạp Lệ Sa pha cho, rồi đưa vào miệng.
"Thế nào?" Lạp Lệ Sa mong đợi nhìn nàng.
"Ừm." Phác Thái Anh dừng một chút, bổ sung, "Cũng không tệ."
Lạp Lệ Sa nhận thấy nàng hít nhẹ một hơi, nói: "Để tôi đi pha thêm một chén nước chấm dầu để giảm cay cho cô."
Phác Thái Anh chưa kịp nói gì, Lạp Lệ Sa đã rời đi.
Phác Thái Anh đã đánh giá cao khả năng chịu cay của mình, quán này quả thực đủ cay. Nước ô mai, nàng uống hơn phân nửa, môi trở nên đỏ mọng quyến rũ, mặt ửng hồng như hoa đào, trán trắng mịn lấm tấm mồ hôi, vừa ăn vừa không tự chủ mà hít hà.
Lạp Lệ Sa không kìm được, khẽ nhướng mày, cúi đầu nín cười.
Bình thường Phác Thái Anh ăn mặc đứng đắn cấm dục, khiến người ta dễ bỏ qua gương mặt của nàng, kỳ thực nàng vốn rất non trẻ. Lông mày như mực vẽ, mắt trong như nước mùa thu, nếu so với sinh viên vừa tốt nghiệp cũng không kém là bao. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt càng tự nhiên tăng thêm vẻ quyến rũ động lòng người.
Hiện tại ăn lẩu đến một thân mồ hôi, áo khoác đã cởi ra để một bên, bên trong là áo sơ mi màu xám xanh với hai nút cổ áo đã mở, tay áo xắn đến khuỷu, gương mặt trắng ngần ửng hồng, trẻ trung lại đầy sức sống.
Này chỗ nào giống Phác tỷ tỷ nữa, rõ ràng là Phác muội muội còn gì.
Ăn xong nồi lẩu, Phác Thái Anh đi tính tiền, Lạp Lệ Sa đứng sau lưng nàng, khuỷu tay vắt áo khoác của nàng.
Phác Thái Anh tính tiền xong, quay lại nói với cô: "Xong rồi, đi thôi." Môi nàng vẫn đỏ mọng, đặc biệt căng mọng, khép khép mở mở, bên trong là đầu lưỡi ửng hồng mềm mại.
Lạp Lệ Sa ánh mắt trầm xuống, bất động thanh sắc dời ánh mắt đi.
Phác Thái Anh đưa tay lấy lại áo khoác từ khuỷu tay Lạp Lệ Sa, mặc vào người nhưng không cài nút, bên trong áo sơ mi xám xanh vẫn để nguyên, để lộ xương quai xanh trắng ngần tinh tế. Vẻ mặt vẫn mềm mại như cũ, nhưng khí chất hoàn toàn khác với lúc nãy, tài trí ưu nhã, thêm một phần dịu dàng mát lạnh mà thường ngày không có.
Sự chuyển đổi giữa muội muội và tỷ tỷ không có khe hở, vô cùng hài hòa.
Ra khỏi cửa hàng, hai người về nhà riêng của mỗi người.
Lạp Lệ Sa tắm rửa sạch sẽ, gột sạch mùi lẩu vương vấn trên người, trong đầu không ngừng hiện lên từng khung cảnh của buổi tối hôm nay, mỗi một khoảnh khắc đều khiến tim cô đập loạn nhịp.
Cô úp mặt vào gối, nằm trên giường lật qua lật lại.
Càng hiểu rõ về Phác Thái Anh, cô càng khao khát được ở gần người ấy, muốn chiếm hữu toàn bộ con người ấy. Khát khao này không hề phai nhạt theo kịch bản lưỡng tình tương duyệt thông thường, ngược lại còn trở nên mãnh liệt hơn.
Trong khi đó, Phác Thái Anh nằm trên giường trước khi ngủ, lén lấy ra những tấm ảnh chụp bữa ăn lẩu mà nàng thừa dịp Lạp Lệ Sa không ở đó. Tấm hình chụp cận cảnh hai chén đồ chấm được bày biện đẹp mắt, cẩn thận.
Phác Thái Anh lật qua từng tấm ảnh, dù biết rõ mình không chụp được Lạp Lệ Sa, nhưng vẫn không nhịn được việc phóng to để tìm kiếm từng chi tiết, mong muốn nhìn thấy bóng dáng của người ấy trong đó.
Xem hết tất cả, ngón tay nàng di chuyển đến nút xóa ở góc phải dưới màn hình, đầu ngón tay lơ lửng trên đó vài giây rồi chậm rãi rút về.
... Đợi khi Lạp lão sư rời khỏi Tứ Thành rồi hãy xóa vậy.
Phác Thái Anh đặt điện thoại lại lên tủ đầu giường, tắt đèn và nhắm mắt lại.
***
Đêm qua Lạp Lệ Sa nằm mơ, trong giấc mơ toàn là hình bóng Phác Thái Anh. Sáng ra, khi chuông báo thức vang lên, cô không nỡ thức dậy, mắt vừa nhắm lại đã nối tiếp giấc mơ đẹp vừa rồi, tiếp tục trong mộng cùng Phác Thái Anh thân mật gọi nhau chị chị em em.
Kết quả là cô đi dạy muộn, nhưng không quá muộn, vừa kịp tiết học đầu tiên.
Lạp Lệ Sa vội vã bước vào văn phòng, lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu.
Ôn Tri Hàn, Ôn lão sư, đang chặn Phác Thái Anh ở sau bàn làm việc, sắc mặt lạnh lùng nói gì đó với nàng.
Mấy lão sư khác đang bận rộn với công việc của mình. Lạp Lệ Sa bước tới, giọng Ôn Tri Hàn lập tức hạ xuống, cô chỉ nghe được mấy từ đứt quãng.
"Cậu... không cần thiết... không đáng... lãng phí thời gian..."
Phác Thái Anh không đáp lại, đúng như Lạp Lệ Sa dự đoán.
Nàng nhìn qua vai Ôn Tri Hàn, thấy Lạp Lệ Sa vừa bước vào, khẽ gật đầu chào.
Lạp Lệ Sa nói: "Chào buổi sáng."
Rồi nhìn về phía bóng lưng Ôn Tri Hàn: "Ôn lão sư, chào buổi sáng."
Ôn Tri Hàn quay lại, gượng gạo nặn ra nụ cười lịch sự: "Chào buổi sáng."
Phác Thái Anh nhạt nhẽo lên tiếng: "Mình cần soạn bài."
Ôn Tri Hàn lùi lại, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, hỏi: "Lạp lão sư có rảnh không?"
Lạp Lệ Sa không tin tưởng, chỉ chỉ vào mình.
Ôn Tri Hàn gật đầu.
Đoán được cô ấy muốn nói chuyện gì, Lạp Lệ Sa ra hiệu về phía ngoài cửa: "Ra ngoài nói chuyện."
Hai người đi đến phía sau dãy lớp học, dưới tán cây rợp bóng, không khí trong lành. Hai tình địch gặp mặt, bầu không khí có vẻ hết sức hòa hảo... bề ngoài.
Ôn Tri Hàn: "Hôm qua tôi không có tiết nên không ở trường, hôm nay mới nghe về vụ khiếu nại tập thể của lớp 10 ban 7."
Lạp Lệ Sa lạnh nhạt: "Vậy thì sao?"
Ôn Tri Hàn nói thẳng, ẩn chứa sự sắc bén: "Tính cách của cô ấy không phù hợp làm lão sư. Cô ấy nên ở viện nghiên cứu cùng những người đồng chí hướng nghiên cứu toán học, chứ không phải lãng phí tuổi xuân ở đây, còn bị một lũ trẻ con không hiểu chuyện làm tổn thương."
"Mục đích của cô khi tìm tôi là gì?"
"Khuyên cô ấy từ chức, đi du học để mở mang kiến thức."
"Tại sao cô nghĩ tôi sẽ làm theo lời cô?"
"Vì cô thích cô ấy."
Lạp Lệ Sa cười: "Tôi rõ ràng đến vậy sao?"
Ôn Tri Hàn không có tâm trạng đùa giỡn, nghiêm mặt nói: "Lạp lão sư, chúng ta đều hiểu rõ tâm ý của nhau. Chỉ cần cô có thể khuyên cô ấy rời khỏi trường trung học, tiếp tục học sâu hơn, tôi cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa." Cô ấy nói tiếp, "Mục đích chính của tôi khi đến làm lão sư cùng cô ấy vốn không phải để theo đuổi cô ấy. Nếu có thể, chúng tôi đã học chung bao nhiêu năm, sớm đã ở bên nhau rồi. Là bạn bè, tôi không thể nhìn cô ấy lặng lẽ lãng phí đời mình ở đây."
Nụ cười của Lạp Lệ Sa dần thu lại.
Cô im lặng một lúc, rồi hỏi: "Tại sao cô ấy lại đến dạy học? Cô ấy đã nói với cô chưa?"
Ôn Tri Hàn lắc đầu: "Chưa."
Nếu biết rõ, liệu cô ấy còn dùng cách ngốc nghếch này để theo đuổi không?
Lạp Lệ Sa mím môi, nói: "Xin lỗi, tôi không thể nghe theo cô."
Ôn Tri Hàn không hiểu: "Tại sao? Cô biết rõ cô ấy ở đây không vui vẻ gì. Hiện giờ chỉ có cô mới có thể khuyên cô ấy được."
Lạp Lệ Sa tự động bỏ qua nửa câu đầu, tò mò hỏi: "Tại sao chỉ có tôi?"
Ôn Tri Hàn đáp: "Cô là người đầu tiên mà cô ấy đối xử khác biệt."
Lạp Lệ Sa mỉm cười rạng rỡ: "Nói rõ hơn xem?"
Ôn Tri Hàn: "..."
Người này thật không biết xấu hổ phải không?
Lạp Lệ Sa tiếp tục thể hiện bản tính không biết xấu hổ của mình, nhờ vậy đã tìm hiểu được từ Ôn Tri Hàn về Phác Thái Anh từ năm 20 đến 27 tuổi. Một người cô độc, có cuộc sống như mặt nước đọng không gợn sóng. Nàng không chỉ không vui vẻ ở trường học, mà dường như chưa từng vui vẻ bao giờ.
Lạp Lệ Sa không nghĩ Phác Thái Anh sẽ vui vẻ hơn nếu đổi một môi trường khác. Nguồn cơn không nằm ở ngoại cảnh, mà ở chính nàng.
Cho dù hôm nay nàng từ chức, đổi công việc mới, khả năng cao vẫn sẽ tiếp tục sống như cũ, trải qua thời gian không vui không buồn, vô dục vô cầu.
Ôn Tri Hàn không phải không hiểu được ý của Lạp Lệ Sa, nhưng cô ấy không đồng ý: "Không thử thì sao biết được?"
Lạp Lệ Sa phản bác: "Đó là cuộc đời của cô ấy, để cô ấy tự quyết định. Cô hay tôi đều không có quyền làm chủ."
Ôn Tri Hàn á khẩu không trả lời được.
Lạp Lệ Sa hắng giọng, nói: "À này, cô vừa bảo cô ấy đối xử với tôi khác biệt, có biểu hiện cụ thể nào không?"
Đôi khi cảm giác của tình địch còn nhạy bén hơn cả bản thân. Lạp Lệ Sa nghĩ, có lẽ kịch bản lưỡng tình tương duyệt mà cô đã xé nát hôm qua vẫn có thể dính lại được.
***
Sáng nay, tiết thứ ba của lớp 10 ban 7 là môn toán.
Trong giờ nghỉ giữa tiết hai, Lạp Lệ Sa lướt qua màn hình chat với Phác Thái Anh trên điện thoại, liên tục gửi hình trái tim, lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại. Phác Thái Anh có vẻ bình tĩnh hơn cô nhiều. Đến lúc chuông vào lớp sắp reo, nàng cầm tài liệu giảng dạy đứng dậy.
"Phác lão sư —" Lạp Lệ Sa gọi giữ lại.
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn.
Lạp Lệ Sa chân thành nói: "Nếu cô thấy không vui, có thể quay về bất cứ lúc nào, tôi sẽ ở đây đợi cô."
Phác Thái Anh gật đầu: "Được."
Dù miệng trả lời được, nhưng Lạp Lệ Sa cảm thấy chắc chắn nàng sẽ không quay về. Với tính phản xạ chậm của Phác Thái Anh, có lẽ hôm nay không vui nhưng đến ngày mai mới kịp nhận ra, và trước khi cảm xúc lan rộng, nàng đã tự tiêu hóa hết rồi.
Nhưng Lạp Lệ Sa không thể lúc nào cũng theo sát nàng như hình với bóng. Cô có thể làm chỗ dựa cho Phác Thái Anh khi mệt mỏi, nhưng không thể nắm tay dẫn lối từng bước.
Sau khi Phác Thái Anh rời đi, Lạp Lệ Sa đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. Bốn mươi lăm phút của một tiết học trôi qua như cả năm trời, cô đi lại trong văn phòng đến mức tưởng như sàn nhà sắp in hằn dấu chân.
Cuối cùng, chuông tan học cũng vang lên.
Lạp Lệ Sa vội vã bước một bước dài về phía cửa, ánh mắt đầy mong đợi.
Hầu hết các lão sư đều đã quay về, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Phác Thái Anh đâu.
Một lúc lâu sau.
Dáng hình mảnh mai của Phác Thái Anh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, mái tóc dài xõa vai, người tựa ngọc như trúc. Trong lòng ôm một bó hoa lớn, nàng tiến đến gần cửa nơi Lạp Lệ Sa đang đứng.
Hai người ăn ý cùng bước vào, dưới ánh mắt kinh ngạc của các lão sư khác, họ sóng bước tiến đến chiếc bàn trong góc phòng.
Lạp Lệ Sa nhìn bó hoa, rồi nhìn nàng một cái.
Phác Thái Anh cũng cúi đầu nhìn bó hoa, rồi ngước lên nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa, hai tay nâng bó hoa lên, đưa cô.
-----o0o-----
Lạp Lạp Tử: "??? Bỏ bốn lên năm, đây chính là chị ấy đang cầu hôn mình!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro