Chương 55

Phác Thái Anh không có ý kiến gì.

Cần chi phải nói, dù cho huyện Giang Ninh chưa kết nối với đường cao tốc đến Tứ Thành thì sao? Phác Thái Anh chỉ sợ cũng sẽ đồng ý với bất cứ điều gì Lạp Lệ Sa nói.

Hai người rời bến xe, mở bản đồ trên điện thoại để tìm khách sạn. Huyện Giang Ninh dù sao cũng là huyện thành, với vài khu vực có tín hiệu kém, nhưng nhìn chung mạng vẫn hoạt động tốt.

Lạp Lệ Sa vác ba lô, tay cầm chai Yakult đưa cho Phác Thái Anh.

Họ vừa ăn cơm nắm xong không lâu nên Phác Thái Anh tạm thời không cần đút cho ăn vòng tiếp theo. Nhưng Lạp Lệ Sa chính là vẫn muốn nàng ăn, còn Phác Thái Anh không chút do dự nhận lấy.

Ánh chiều tà dần chìm vào bóng tối, như bị bàn tay vô hình kéo xuống chân trời. Đèn đường hai bên phố dần sáng lên.

Lạp Lệ Sa nhìn bản đồ thấy hai khách sạn điều kiện chênh lệch cách xa nhau. Một là nhà nghỉ nhỏ, còn một là khách sạn chuỗi. Cô hỏi Phác Thái Anh đang uống Yakult bên cạnh: "Phác lão sư muốn ở gần bến xe hơn, hay ở chỗ có điều kiện tốt hơn?"

Phác Thái Anh đang hai tay nâng niu Yakult nhấp nhẹ, nghe vậy hé môi từ miệng bình dời ra ngoài, biên độ đầu hơi nghiêng một chút, khó hiểu nói: "Gần bến xe thì điều kiện kém lắm sao?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Phòng nhỏ chật chội, vệ sinh không đảm bảo. Nếu muốn tắm thì phòng tắm cũng có khả năng không sạch sẽ lắm."

Phác Thái Anh không quá quan tâm, dù sao cũng chỉ ở một đêm. Nhưng đã có lựa chọn tốt hơn, nàng đương nhiên chọn nơi có điều kiện tốt.

Lạp Lệ Sa cúi đầu mở bản đồ, nói: "Chỗ điều kiện tốt hơn cách bến xe xa, đi bộ khoảng 20 phút. Nếu cô muốn đi xe, tôi có thể thử đặt xe qua mạng, hoặc chúng ta đi bộ..."

Phác Thái Anh nhìn người đã vác ba lô cả ngày, hỏi: "Lạp lão sư có mệt không?"

Lạp Lệ Sa ánh mắt dịu dàng: "Không sao."

Phác Thái Anh nói: "Vậy đi bộ nha."

Nàng lại đưa Yakult lên môi, hai tay nâng nhẹ, uống từng ngụm nhỏ.

Huyện Giang Ninh tụt hậu phần lớn vì kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, thanh niên đều đi làm ở thành phố khác. Nhà nước muốn phát triển giao thông để thúc đẩy kinh tế, kế hoạch xây đường cao tốc đã được thông qua ba năm trước, tranh cãi hai năm, năm ngoái cuối cùng cũng mới khởi công, nhưng vì nhiều lý do, đến nay vẫn đang thi công, không biết bao giờ mới hoàn thành.

Cả huyện hiện lên vẻ già nua suy tàn, hoàn toàn khác biệt với không khí bề dày lịch sử của Tứ Thành.

Trong thời gian ở Tứ Thành, Lạp Lệ Sa từng đến một huyện khác thuộc thành phố - một nơi du lịch phát triển, bảo tồn và khai thác tốt, giao thông thuận tiện, du khách nối liền không dứt, người dân trong huyện sinh sống sung túc, hộ hộ an cư lạc nghiệp, nhiều nhà cải tạo thành khách sạn, chủ nhà trò chuyện với khách trong sân.

Thật khó tưởng tượng, chỉ trong cùng một thành phố mà sự chênh lệch kinh tế lại lớn đến vậy. Đây là sự thật hiển hiện trước mắt. Lạp Lệ Sa từng đi nhiều nơi, chứng kiến vô số cảnh tương phản như vậy, thậm chí cô đã từng đến Kibera - khu ổ chuột lớn nhất châu Phi.

Nhưng nhìn kiến trúc phủ bụi của huyện Giang Ninh trước mặt, cô vẫn không khỏi tâm tình sa sút.

Trên đường người cũng rất ít, càng gần bến xe càng thêm hoang vu, thỉnh thoảng mới thấy bóng xe tư nhân hối hả chạy qua, cuốn theo bụi mù mịt.

Lạp Lệ Sa để Phác Thái Anh đi phía trong đường, còn mình đổi sang phía ngoài để chắn gió và bụi đất.

Đi ngang qua một nhà nghỉ nhỏ, Lạp Lệ Sa dừng lại, hất cằm ra hiệu Phác Thái Anh nhìn về bên phải.

Phác Thái Anh nhìn một lúc mới phát hiện biển hiệu ẩn trong khe hở có dòng chữ "Khách sạn Hảo Vân". Chữ "Vân" bị mất, không biết đã đi đâu. Ánh mắt nàng dõi theo biển hiệu xuống dưới là một cửa hẹp, bên trong ánh sáng u ám.

Phác Thái Anh: "..."

Hai người tiếp tục đi, Phác Thái Anh uống hết Yakult nhưng không thấy thùng rác nên đành cầm trên tay. Môi mỏng khẽ động, nàng hỏi Lạp Lệ Sa: "Lạp lão sư đã từng ở những... khách sạn như vậy chưa?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Đã từng."

Thực ra trước khi hỏi, Phác Thái Anh đã biết câu trả lời, nhưng vẫn thuận miệng hỏi tiếp: "Ở đâu vậy?"

Lạp Lệ Sa nói: "Nhiều nơi lắm. Tôi còn từng ngủ trong rừng núi hoang, trong lều, túi ngủ, và cả trong xe nữa."

Cô không giải thích cặn kẽ ý tứ, khiến Phác Thái Anh không khỏi thất vọng, khẽ cắn môi.

Lạp Lệ Sa dư quang quan sát nàng, đáy mắt hiện lên ý cười.

Lạp Lệ Sa hắng giọng, nói: "Có lần tôi đi du lịch tự túc ở châu Phi cùng mấy người bạn, lái hai chiếc xe..."

Phác Thái Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng lên.

Lạp Lệ Sa tiếp tục kể.

Phong cảnh đẹp thường ở những nơi hiếm người đặt chân tới. Lạp Lệ Sa kể về việc từng ngủ ngoài trời ở sa mạc Sahara, nằm trong lều trên xe ngắm sao, khiến Phác Thái Anh lộ rõ vẻ khao khát.

"Muốn đi không?" Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại nàng.

Phác Thái Anh im lặng.

Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Làm lão sư có kỳ nghỉ đông và hè, cũng tốt đấy. Nghỉ đông ngắn, sang năm nghỉ hè nhé? Tôi dẫn cô đi xem."

Phác Thái Anh cắn cắn môi, cuối cùng nói: "Nếu sang năm cô còn ở Tứ Thành."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa mềm lại.

Cô thầm nghĩ: Đồ ngốc này, dù không ở Tứ Thành, tôi nhất định vẫn ở bên cạnh cô.

"Vậy cứ hẹn như thế." Lạp Lệ Sa đưa đầu ngón tay ra, giọng vui vẻ.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên, hai người cùng ấn xuống, như đóng dấu ước hẹn.

"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú mi mắt cụp xuống của người kia, tim đập không yên, bỗng gọi tên đầy đủ của nàng dưới ánh đèn đường yên tĩnh.

"Ừm."

"Không có gì, chỉ gọi tên cô thôi."

Dừng một lát, khóe môi Phác Thái Anh thoáng nụ cười vô thức: "Tôi biết."

Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa tiến gần môi nàng, rồi lại chuyển hướng, vuốt ve gương mặt lạnh buốt trơn mịn của nàng, vừa kiềm chế vừa ôn nhu vuốt ve, rồi rút lại.

"Chúng ta đi thôi." Cô tự nhiên nắm tay Phác Thái Anh.

Khách sạn chuỗi Lạp Lệ Sa chọn không phải loại cao cấp nhiều sao, mà là khách sạn chuỗi giá ổn định. Bản đồ cho thấy ở trung tâm huyện có một khách sạn khá tốt, nhưng quá xa bến xe, mà ngày mai họ phải bắt chuyến xe sớm nhất về Tứ Thành.

Lạp Lệ Sa đẩy cửa kính khách sạn, dẫn Phác Thái Anh vào.

Cô nhỏ giọng thương lượng: "Hai chúng ta ở chung một phòng, tiện chăm sóc nhau, được không?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Cô muốn ở phòng giường lớn hay phòng tiêu chuẩn?"

Phác Thái Anh nhìn cô một cái.

Lạp Lệ Sa vẫn mỉm cười, đến quầy lễ tân, lấy hai thẻ căn cước từ túi đưa cho nhân viên: "Một phòng tiêu chuẩn, cảm ơn."

Sau khi lễ tân xác nhận thông tin, Lạp Lệ Sa đóng tiền đặt cọc và nhận thẻ phòng.

Thẻ phòng phát tiếng tách trong ổ khóa, Lạp Lệ Sa mở cửa, cắm thẻ vào khe bên cạnh, đèn phòng lần lượt bật sáng.

Phòng không rộng lắm, hai giường đơn đặt song song chiếm gần hết không gian. Rèm cửa sổ mở một nửa, gió thổi bay một góc. Dưới bàn có một chiếc ghế, Lạp Lệ Sa kéo ra, đặt ba lô lên, quay lại nhìn Phác Thái Anh vẫn đứng bên cửa quan sát: "Ra ngoài ăn tối không?"

Phác Thái Anh sững người: "Tôi không đói." Rồi chợt nhớ Lạp Lệ Sa sau 12 giờ chưa ăn gì, chỉ cho mình uống Yakult, còn vác đồ nặng cả đường, nên sửa lời: "Ăn ở đâu?"

Lạp Lệ Sa đóng cửa sổ, đi về phía cửa, tiện thể đẩy cửa nhà vệ sinh nhìn vào —— điều kiện vệ sinh tạm được, ít nhất nhìn bề ngoài thì vậy. Cô đóng cửa lại, miệng nói: "Ra ngoài xem."

Không xa khách sạn có khu ăn đêm, hải sản nướng, mì, cơm chiên. Người bán chỉ mặc áo mỏng, khách uống rượu ăn uống náo nhiệt khí thế ngất trời, không khí đậm mùi thức ăn.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống ở một quán hải sản nướng, gọi hải sản xào bột, xào sò điệp, thêm vài xiên nướng.

Cô đưa thực đơn cho Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh lắc đầu, nói mình không đói.

Khi món ăn được mang lên, Lạp Lệ Sa cầm đũa đút cho nàng vài miếng sò điệp và mực, rồi lại lặng lẽ đổi đôi đũa khác.

Không lâu sau, trên bàn chỉ còn hai đĩa không và vài xiên tre.

Lạp Lệ Sa lại cười nói: "Gọi thêm chút nữa nhé? Tay nghề chủ quán này tốt thật, tôi còn chưa ăn đủ." Cô quan tâm vì Phác Thái Anh mà tìm cái bậc thang.

Phác Thái Anh tai hơi đỏ mặt hơi thẹn: "... Được."

Đi bộ về khách sạn, cảm giác trướng bụng của Phác Thái Anh mới chuyển biến tốt đẹp.

Lạp Lệ Sa đưa cho nàng viên thuốc tiêu cơm và chai nước đã mở nắp. Phác Thái Anh nói cảm ơn rồi uống hết, sau đó đi lại trong phòng, tò mò nhìn Lạp Lệ Sa đang lục lọi ba lô.

Lạp Lệ Sa đột nhiên có cảm giác, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Phác Thái Anh. Phác Thái Anh không tránh kịp nên dứt khoát không trốn không né, nhàn nhạt hỏi: "Lạp lão sư đang làm gì vậy?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Cô đoán xem."

Phác Thái Anh không đoán, trực tiếp đến gần, nhìn qua khe hở ba lô, thấy trên tay Lạp Lệ Sa cầm một đầu đồ lót hình tam giác.

Phác Thái Anh: "..."

Ánh sáng lóe lên trong mắt Lạp Lệ Sa, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, xuất kỳ bất ý đem cái cái quần lót nhét vào trong tay Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "!!!"

Nàng suýt chút nữa ném nó đi!

"Lạp Lệ Sa!" Nàng gần như nghiến răng gọi tên người phụ nữ kia.

Trò đùa này quá đáng rồi, không hề buồn cười!

Dù giọng Phác Thái Anh không lớn nhưng đầy lửa giận là có. Lạp Lệ Sa hài lòng nhìn hiệu quả này, nhưng trên mặt lại không hiện ra, vẻ mặt ôn hòa giải thích: "Đồ lót dùng một lần đấy, cô không muốn sao?"

Phác Thái Anh ngây người, cúi đầu nhìn món đồ lót cotton dùng một lần.

Vài giây sau, nàng mới kịp phản ứng, mặt đỏ bừng.

Nàng há miệng, nhưng trước khi kịp xin lỗi, Lạp Lệ Sa dịu dàng ngắt lời: "Lỗi tại tôi, đáng lẽ phải nói rõ là lấy cho cô. Là tôi không phải."

Cô lấy lại món đồ lót, đặt cùng với một cái khác cùng kiểu khác màu, nói: "Lát nữa tắm để cho cô dùng, còn phải nghỉ ngơi nữa."

Phác Thái Anh toàn bộ quá trình không tìm được cơ hội nói chuyện, lúng ta lúng túng hắng giọng, mặt đỏ như tôm lùi về một bên.

Bình thường Phác Thái Anh sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng trong không gian chật hẹp này, Lạp Lệ Sa đi lại tự nhiên trước mặt, trên bàn đặt hai món đồ lót dùng một lần nổi bật, trên mặt nàng không những không hạ nhiệt mà còn lan đến tai và cổ, đỏ hết một mảnh.

Hận không được tìm cái lỗ nào đó đễ chui xuống.

Một cơn gió mát thổi qua mặt, Phác Thái Anh lần theo phương hướng nghiêng đầu, thấy Lạp Lệ Sa đang mở cửa sổ.

Phác Thái Anh lập tức cảm thấy hối hận về phản ứng của mình. Lạp lão sư có ý tốt, mà mình lại coi như lòng lang dạ thú, hiểu lầm đối phương, thật không nên. Lạp lão sư sợ nàng lúng túng, rõ ràng không sai mà còn xin lỗi.

"Lạp lão sư."

Lạp Lệ Sa quay đầu, tóc dài sau lưng bay lên trong gió, tay vẫy nhẹ, vuốt mái tóc nâu dài về trước người: "Sao vậy?"

"Chuyện vừa rồi, xin lỗi."

"Không sao đâu." Lạp Lệ Sa đứng trước cửa sổ, để lộ hàm răng trắng noãn cùng nụ cười rạng rỡ.

Phác Thái Anh thở phào một cái.

Lạp lão sư thật độ lượng.

Lạp Lệ Sa phủi bụi trên áo khoác, treo lên móc áo, ra hiệu Phác Thái Anh cũng cởi áo ra.

Phác Thái Anh: "Để tôi tự làm."

Trong lúc nàng bận rộn, Lạp Lệ Sa ngồi xuống mép giường, kéo quần dài đầy bụi, ống quần còn dính không ít vết bùn.

Phác Thái Anh treo áo xong, phủi bụi trên tay, cảm thấy hơi ấm sau lưng, biết là Lạp Lệ Sa quay lại, liền lùi về nhường chỗ.

Lạp Lệ Sa đi đến dưới ánh sáng rõ nhất, áo thun tay dài màu trắng ôm sát người, phác họa đường cong tinh tế, vạt áo khó khăn lắm mới đủ che mông, nửa che nửa hở.

Phác Thái Anh lơ đãng quét mắt liếc xuống dưới, thấy một mảng trắng nõn, tai lập tức "ong" một tiếng.

Nàng không cách quá xa, Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng hít vào khe khẽ của người phụ nữ nhỏ bé ấy, kèm theo đó là hơi thở bỗng trở nên gấp gáp hơn.

Phác Thái Anh lại lùi thêm vài bước, Lạp Lệ Sa không nghe được nữa, không khỏi tiếc hận.

Phác Thái Anh ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía Lạp Lệ Sa, hai tay nắm chặt ga giường, cứng đờ như tảng đá.

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn cái ót đen nhánh của người kia, trong mắt hiện lên tia buồn cười.

"Phác lão sư, tôi đi tắm nhé?" Lạp Lệ Sa dò hỏi.

Lưng Phác Thái Anh càng thẳng hơn, giọng không cảm xúc: "Ừm."

"Vậy tôi đi đây."

Lạp Lệ Sa lấy khăn tắm dùng một lần đã chuẩn bị trước từ trên bàn, ánh mắt quét qua món đồ lót hình tam giác bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch, không mang vào phòng tắm.

Sau mười mấy phút

Trong phòng tắm, tiếng nước ngừng chảy, từ bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc: "Phác lão sư."

Phác Thái Anh không khỏi cảm thấy đáy lòng rung động, cất cao giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa: "Tôi quên mang quần áo vào."

Phác Thái Anh thầm nghĩ, cô đâu có thay quần áo, sao lại có chuyện quên mang quần áo vào?

Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Trên bàn ấy, cô giúp tôi lấy một chút."

Trên bàn?

Phác Thái Anh đứng dậy, đi qua. Trên bàn, thứ duy nhất có thể gọi là "quần áo" chỉ là một bộ đồ lót dùng một lần với chất liệu vải vóc tiết kiệm, được xếp gọn gàng, trong đó phần thuộc về Lạp Lệ Sa màu trắng tinh khôi nằm bên ngoài.

Phác Thái Anh đứng cứng ngắt tại chỗ.

Giọng nói hơi nóng nảy của Lạp Lệ Sa lại vọng ra từ phòng tắm: "Phác lão sư, cô nhìn thấy không? Cái màu trắng ấy."

Nếu Phác Thái Anh lúc này có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lạp Lệ Sa, nàng chắc chắn phát hiện ra không những không có chút vội vàng nào, mà còn đang tựa một tay vào bức tường kính của phòng tắm, trên môi là nụ cười nhàn nhã.

Phác Thái Anh nhắm mắt cầm lên món đồ màu trắng tinh tế kia, cố gắng giữ cho tầm nhìn tránh xa bàn tay mình suốt quá trình, rồi bước nhanh đến cửa phòng tắm.

"Lạp... lão sư." Giọng nàng không giấu được sự căng thẳng và run rẩy khó nhận ra, "Tôi đến đây."

Lạp Lệ Sa nói: "Vào đi."

Phác Thái Anh hiếm khi ở khách sạn, lần trước cũng là cùng Lạp Lệ Sa thuê phòng, hơn nữa nàng chưa từng tắm tại khách sạn. Có lẽ vì giọng nói của Lạp Lệ Sa quá đỗi bình thản, trong đầu nàng hoàn toàn không xuất hiện khái niệm phòng tắm khách sạn là một không gian kính trong suốt. Chỉ với một hành động đẩy cửa, nàng bước vào.

Khi nhìn rõ tình trạng bên trong, đồng tử Phác Thái Anh co lại, như bị sét đánh, lập tức đứng sững sờ tại chỗ.

...

Phác Thái Anh không biết mình đã ra khỏi phòng tắm như thế nào, nàng như một linh hồn vất vưởng, bay ra rồi ngồi trở lại mép giường, đờ đẫn nhìn vào bức tường.

Đêm hôm đó, ngoại trừ lần đầu tiên lúc mới bắt đầu còn có ánh sáng, về sau đều diễn ra trong tình trạng tắt đèn, nên tất cả những gì liên quan đến Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh kỳ thực chẳng nhìn thấy gì.

Lần này, nàng cái gì cũng nhìn thấy, sự choáng váng không thể nói không lớn.

"Phác lão sư."

"Phác lão sư?"

Phác Thái Anh chậm rãi đảo tròn mắt, nhìn về phía bàn tay đang vẫy trước mặt, rồi từ từ chuyển lên khuôn mặt xinh đẹp đoan chính của Lạp Lệ Sa, đông cứng, như một búp bê tinh xảo, ánh mắt đờ đẫn, không chút gợn sóng.

Lạp Lệ Sa trong lòng lộp bộp một tiếng.

Chết tiệt, không phải đã gây kích thích quá mạnh khiến nàng hỏng mất rồi chứ?

Lạp Lệ Sa vội vàng đi đến góc tường, lấy xuống chiếc quần dài đang treo, xỏ chân vào rồi mặc lên. Sau khi chỉnh trang gọn gàng, cô lại đến trước mặt Phác Thái Anh.

"Phác lão sư." Cổ họng cô khô khốc, giọng bất an, nhẹ nhàng gọi.

Ánh mắt Phác Thái Anh lang thang trên người cô không mục đích, vẫn như một linh hồn vất vưởng, chậm rãi nói: "Tôi muốn... nghỉ ngơi một chút."

"Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cô nữa." Lạp Lệ Sa lập tức đáp.

Phác Thái Anh ngồi yên ở đầu giường, trong tay được nhét một ly nước, nàng cúi đầu kinh ngạc nhìn một lúc, rồi hai tay nâng ly lên, máy móc nhấp một ngụm.

Lạp Lệ Sa hối hận đến mức ruột gan như đứt từng khúc.

Biết rõ Phác Thái Anh là người có tính chậm chạp vạn phần, vậy mà còn muốn tiến thẳng một bước. Nếu hôm nay chỉ để lộ cánh tay, ngày mai để lộ đùi, cho nàng thời gian giảm xóc, liệu có đến nỗi này không? A?

Phác Thái Anh lại được nhét vào miệng một viên kẹo hương sữa bò.

Mùi sữa thơm nồng lan tỏa, chiếm lĩnh vị giác và hơi thở, cuối cùng Phác Thái Anh cũng quay về nhân gian, có chút hơi thở của người sống.

Nàng nhìn Lạp Lệ Sa sâu thẳm một cái.

Lạp Lệ Sa cúi đầu thật sâu.

Phác Thái Anh đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, cạch một tiếng, âm thanh khóa trái vang lên rõ ràng.

Vai Lạp Lệ Sa trong tích tắc sụp xuống.

Cô lo lắng đi lại trong phòng một vòng, bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía cái bàn, thấy những gì Phác Thái Anh nên cầm đều đã mang hết vào phòng tắm, không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng ngay lập tức, cô lại phỉ nhổ chính mình vì ý nghĩ đó, một ván cờ tốt đẹp mà cô đã đánh hỏng thành một mớ hỗn độn, lại còn tính nghĩ ra cách bất tỉnh nhận tội!

Lạp Lệ Sa đi tới đi lui, hạ quyết tâm: Bất kể thế nào, chờ khi Phác Thái Anh ra, cô nhất định phải xin lỗi.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng, sớm hơn dự đoán của Lạp Lệ Sa, cũng có khả năng là cô không yên tâm, cho nên thời gian chảy qua bất tri bất giác.

Phác Thái Anh không gội đầu, nàng không muốn dùng dầu gội của khách sạn, chỉ đơn giản tắm qua bằng nước sạch, thay đổi quần áo ban ngày. Nàng nhìn gương tháo mái tóc dài buộc lại, tùy tay chỉnh sửa, mở khóa cửa phòng vệ sinh, liền không khỏi giật mình.

Lạp Lệ Sa đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt như vừa làm sai điều gì đó.

"Phác lão sư, tôi..."

Phác Thái Anh nhàn nhạt đánh gãy lời cô: "Đợi một lúc hãy nói."

Lạp Lệ Sa há to miệng, khi Phác Thái Anh đi ngang qua, nàng khẽ vuốt cằm, không có vẻ trách tội, càng làm Lạp Lệ Sa bối rối.

Phác Thái Anh nhìn một gói nhỏ trên bàn, hỏi: "Cái này dùng được không?"

Lạp Lệ Sa nhìn theo, vội nói: "Được, để tôi mở cho cô."

Cô tiến lên phía trước, Phác Thái Anh lùi lại một chút.

Lạp Lệ Sa để ý thấy thần sắc của nàng, nhưng Phác Thái Anh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh không đổi.

"Đây là nước dưỡng da, đây là sữa dưỡng, cô muốn tôi thoa giúp không?" Lạp Lệ Sa hỏi sau khi mở gói.

"Không cần, cảm ơn Lạp lão sư." Câu trả lời của Phác Thái Anh nằm trong dự đoán, giọng điệu cũng như trước, không có chút dao động cảm xúc, nhưng Lạp Lệ Sa vì chuyện vừa rồi, không hiểu sao cảm thấy nàng lại đang tránh mình.

"Phác lão sư..."

Phác Thái Anh lại lần nữa đánh gãy lời cô: "Cô đã dưỡng da chưa?"

Lạp Lệ Sa đành phải nhẫn nhịn, buồn bã nói: "Chưa."

Phác Thái Anh đưa chai nước dưỡng da nhỏ trong tay cho cô, vô thức ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Lạp Lệ Sa, trắng mịn như sương, tỉ mỉ đến mức gần như không thấy lỗ chân lông.

Chẳng dùng gì mà da vẫn tốt thế.

Lạp Lệ Sa kìm nén đến khó chịu, động tác trở nên vội vàng lộn xộn, đổ ra một chút nước dưỡng da lên lòng bàn tay, lung tung lau lau mặt vài cái là xong.

Ỷ vào gương mặt đẹp mà làm xằng làm bậy.

Phác Thái Anh nói với giọng hơi trầm: "Lạp lão sư."

Lạp Lệ Sa còn đang vỗ nhẹ lên mặt để thẩm thấu, nhìn nàng không chớp mắt.

Ánh mắt Phác Thái Anh lóe lên nụ cười rất nhẹ.

Tảng đá trong lòng Lạp Lệ Sa rơi xuống, cô bắt đầu vui mừng.

Hai người làm xong việc riêng phần mình, rồi ngồi lên giường.

Lạp Lệ Sa ngồi xếp bằng, mặt hướng về Phác Thái Anh: "Phác lão sư, tôi có thể nói được chưa?"

Phác Thái Anh vốn đang hướng mặt thẳng, xoay người lại, giọng điệu bình tĩnh: "Để tôi nói trước đi."

Lạp Lệ Sa: "?"

Cô chậm rãi hít vào một hơi, ra vẻ thoải mái ôn hòa cười nói: "Được, cô nói trước đi."

Đôi mày thanh tú của Phác Thái Anh nhíu lại nhẹ đến mức khó nhận ra, dường như đang tổ chức ngôn từ, một lúc sau mới nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy như vậy... dạng này..." Nàng cân nhắc một hồi, chọn từ thích hợp, nội liễm miêu tả nói, "Ừm, cảnh tượng như vậy."

Đối diện, "cảnh tượng" đã mặc quần áo nghiêm túc gật đầu, bắt đầu tò mò Phác Thái Anh sẽ nói gì.

Phác Thái Anh nói rất chậm, mỗi khi nói vài chữ đều dừng lại suy nghĩ cẩn thận, cố gắng không gây hiểu lầm trong ngôn ngữ: "Với tôi mà nói, điều đó vô cùng... khó tiếp nhận, ý tôi là, tôi không có sự chuẩn bị tâm lý... không phải nói cô không dễ nhìn... cô rất hoàn mỹ."

Lạp Lệ Sa xác định Phác Thái Anh không chủ động nảy sinh bất kỳ ham muốn nào đối với cô, ít nhất là hiện tại, hoặc không có suy nghĩ rõ ràng. Nếu không, nàng sẽ không nói ra câu "cô rất hoàn mỹ", điều này có nghĩa là nàng không chỉ nhìn thấy tất cả, mà còn nhìn rất cẩn thận.

Nếu đổi thành người bình thường, cô nữ quả nữ ở chung một phòng, hẳn đã sớm không khống chế được bản năng sói tính mà để nàng tự mình cảm thụ thế nào là "hoàn mỹ".

Nhưng Lạp Lệ Sa không phải người bình thường, cô là Liễu Hạ Huệ tái thế, từ đầu đến cuối mặt mang nụ cười yếu ớt, kiên nhẫn lắng nghe Phác Thái Anh giải thích.

Phác Thái Anh khẽ mím môi, hỏi: "Khi nãy trong phòng tắm, tôi có biểu hiện thất lễ nào với cô không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi."

Nàng như người mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Lạp Lệ Sa lắc đầu cười nói: "Không có, cô đưa đồ cho tôi rồi ra ngay, rất bình tĩnh, rất đúng mực, không có gì mạo phạm cả."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở ra.

Nàng lại dùng giọng cẩn trọng cân nhắc nói: "Là lỗi của tôi, dù hai chúng ta đều là phụ nữ, nhìn thấy đối phương trong tình trạng như vậy có lẽ không có gì... Nhưng bản thân tôi khả năng chịu đựng tương đối thấp, nên... phản ứng tương đối mãnh liệt, không có ý gì với cô... Là do tôi không nghĩ sớm trong phòng tắm là cửa kính."

Nàng nhớ mang máng sau khi mình ra ngoài, Lạp Lệ Sa có nói gì đó mà nàng cũng không để ý tới.

Nàng hơi khom lưng cúi đầu: "Tôi thành thật xin lỗi."

"Không, là lỗi của tôi." Lạp Lệ Sa lập tức phản bác, nghiêm mặt nói, "Tôi không nên để bớt đồ bên ngoài, để cô trực tiếp phải đi vào, lần sau sẽ không thế nữa."

Cô cũng khom lưng cúi đầu, thể hiện sự ăn năn.

Hai người trông như cặp vợ chồng đang giao bái.

Lạp Lệ Sa lớn mật thăm dò xem việc cùng xin lỗi đã kết thúc chưa, nhưng hạt giống vô hình đã được gieo trong đêm khuya, đang chờ phá đất mọc lên, sông hồ tràn lan, biến thành biển cả.

Đã không còn sớm, sau khi trò chuyện xong, Phác Thái Anh vẫn mặc nguyên quần áo nằm vào trong chăn, hai cánh tay mười ngón đan vào nhau đặt ngay ngắn bên hông, nhắm mắt lại.

Lạp Lệ Sa dịu dàng hỏi: "Phác lão sư định ngủ rồi sao?"

Phác Thái Anh khẽ hắng giọng.

Lạp Lệ Sa chống một tay lên giường, nghiêng người đi tắt hết đèn.

Căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua rèm cửa.

Lạp Lệ Sa quay mặt vào trong, không chớp mắt nhìn bức tường đối diện.

Cô vừa mới nói dối Phác Thái Anh.

Trong phòng tắm, Phác Thái Anh với biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đã quan sát cô từ đầu đến chân, còn nhìn rất tỉ mỉ.

-----o0o-----

Lạp Lạp Tử: Chị đang nhìn gì vậy?

Buồn bực tử: ⊙⊙ và ▼


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro