Chương 64
"Được!" Giọng người phụ nữ trong trẻo đáp lại, lộ ra vẻ tràn đầy hào hứng.
Nếu không phải giọng nàng rõ ràng thuộc về một phụ nữ thành thục, Lạp Lệ Sa lại gần như tưởng mình đang nói chuyện với một đứa bé mẫu giáo đang cao hứng bừng bừng vì được lão sư thưởng một bông hoa hồng nhỏ.
Phác Thái Anh nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn, hạ thấp giọng xuống, thận trọng nói: "Tôi sẽ về nhà trước, chút nữa sẽ tìm cô."
Lạp Lệ Sa có chỗ hoảng hốt, nhưng theo bản năng vẫn khẽ cười: "Được rồi."
Lạp Lệ Sa mở cửa căn hộ 2102, như thường lệ đứng ở cửa nhìn Phác Thái Anh đi vào nha. Đi được nửa đường, Phác Thái Anh bỗng quay đầu lại, ánh mắt đặt thẳng lên người cô, như thể muốn xác nhận rằng cô vẫn đang ở đó.
Lạp Lệ Sa mỉm cười với nàng.
Phác Thái Anh cũng khẽ cong môi đáp lại, rồi bước vào cửa.
Thấy cánh cửa đối diện đóng lại, Lạp Lệ Sa quay người vào căn hộ của mình, khuôn mặt không còn nụ cười tươi tắn, mà thay vào đó là vẻ trầm tư.
Cô thả mình xuống ghế sofa trong phòng khách, lắng lòng suy nghĩ.
Phác Thái Anh treo túi xách, vào phòng ngủ thay bộ đồ ngủ, rồi trở ra phòng khách, nhìn đồng hồ, vừa mới trôi qua hai phút.
Phác Thái Anh: "..."
Phác Thái Anh thò đầu mở lỗ mắt mèo nhìn quanh ra ngoài, hành lang vẫn vắng lặng như mọi khi.
Rồi nàng quay lại, đi vòng quanh một vòng phòng khách để giết thời gian, bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ.
Nàng không nghĩ gì cả, trong đầu cũng chẳng có thứ gì khác. Thực ra, từ tối hôm qua sau khi từ khu phố cổ trở về, tận mắt nhìn thấy ánh mắt kia của Lạp Lệ Sa, nàng vẫn chìm trong niềm vui trùng phùng long trọng. Nàng chỉ muốn cùng Lạp Lệ Sa như hình với bóng, có thể ôm thì ôm, có thể ở bên nhau thì ở bên nhau, để bù đắp khoảng thời gian hai mươi năm xa cách này.
Vì thế, nàng không quan tâm đến ánh mắt của người khác, cũng chẳng bận tâm về "sự thay đổi tính cách" của mình. So với niềm vui trong lòng, những điều đó thật không đáng nhắc đến.
Mười phút sau, nàng đứng trước cửa nhà Lạp Lệ Sa, hít sâu một hơi rồi bấm chuông.
Lạp Lệ Sa đang nằm trên ghế sofa suy nghĩ, khi tập trung cao độ, thời gian trôi qua thật nhanh. Cô cảm thấy như vừa nhắm mắt thì đã nghe tiếng chuông cửa.
Lạp Lệ Sa đứng dậy mở cửa.
Phác Thái Anh mặc bộ đồ ngủ cotton màu xanh nhạt, áo tay dài, quần dài, trong tay ôm một chiếc gối, mái tóc đen dài buông xõa, gọn gàng vén sau tai, khuôn mặt trắng mịn tinh tế, thần sắc nhu thuận.
Nàng không trang điểm, đuôi mắt cụp xuống, kết hợp với nốt ruồi lệ ở khóe mắt, càng khiến người ta cảm thấy một vẻ yếu đuối dịu dàng, khiến người khác không khỏi nảy sinh ý muốn che chở.
Lý trí của Lạp Lệ Sa hoàn toàn tan biến khi đối diện với nàng. Tình yêu vốn không tuân theo quy tắc nào, nó mù quáng, si mê, không kiểm soát, vạn kiếp bất phục.
Lạp Lệ Sa không tránh sang một bên, mà dang rộng hai tay ôm lấy Phác Thái Anh đang đứng trước cửa.
Phác Thái Anh có thân hình hơi gầy, khung xương nhỏ nhắn, ôm vào người nhẹ như không, nhưng khi thực sự chạm vào thì lại khác. Nhuyễn ngọc ôn hương, những đường cong mềm mại, xương thịt đầy đặn.
Lạp Lệ Sa ngửi thấy mùi sữa tắm nhẹ nhàng trên người hương, vùi mặt vào cổ hương hít sâu, hàm hồ thì thầm: "Cô tắm sao?"
Phác Thái Anh cảm thấy hơi ngứa khi hơi thở ấm áp phả vào cổ, nhưng không né tránh, khẽ đáp: "Ừm."
Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Thời gian ngắn như vậy vẫn đi tắm sao?"
Phác Thái Anh nhìn cái đầu đang nhích tới nhích lui trên cổ mình, đôi tai nóng ran, ngượng ngùng nói: "Ừm... Chỉ tắm qua loa thôi."
Lạp Lệ Sa lại cười khẽ.
Cô hơi ngẩng cằm lên, tựa lên vai nàng, tay vẫn ôm lưng và eo Phác Thái Anh, thoải mái dễ chịu híp mắt lại.
Cái ôm này không mang chút tình dục nào, Phác Thái Anh cũng vòng tay ôm lưng cô, không kìm được vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại hơi lạnh của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ở nhà không mặc áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng.
Tay nàng vô tình chạm vào đường sống lưng thẳng tắp của Lạp Lệ Sa, mơ hồ cảm nhận được đường nét làn da sau lưng, cùng với hai bên đường eo thon gọn, đầu ngón tay xuyên qua lớp áo sơ mi tò mò chạm chạm.
Hơi thở Lạp Lệ Sa ngưng lại, cô cắn môi dưới.
Lạp Lệ Sa vốn cũng không phải là hoàn toàn không có chút ý nghĩ nào. Một người phụ nữ trưởng thành, nhìn thấy người trong lòng tắm rửa sạch sẽ, thơm ngào ngạt đứng trước mặt mình, nếu như một chút tâm tư cũng không có thì hoặc là không đủ thích, hoặc là lãnh cảm. Chỉ là Lạp Lệ Sa biết rõ Phác Thái Anh không có ý nghĩ gì, cho nên cô đem những suy nghĩ kia đều đè xuống.
Họ chỉ ôm nhau một cái ôm thuần khiết.
Hiển nhiên, Phác Thái Anh đã làm cho Lạp Lệ Sa không thể giữ được sự thuần khiết.
Trước khi Phác Thái Anh tiến thêm bước thăm dò, Lạp Lệ Sa buông tay ra, vén vén tóc ra sau tai một cách không tự nhiên, nói: "Tôi đi thay đồ ngủ."
Phác Thái Anh thu tay lại từ chỗ cách cơ bụng cô chỉ năm centimet, nói: "Được."
Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt Phác Thái Anh.
Trong sáng ngây thơ, như con trẻ, không thấy một chút dấu vết của dục vọng.
"..." Lạp Lệ Sa ôm một tâm trạng khó hình dung bước vào phòng ngủ.
Cô vô thức khóa trái cửa trước, sau đó quay lại thay quần áo, nhưng vừa nghe tiếng khóa "cạch" vang lên, cô lại đổi ý mở khóa ra.
Rồi cô bước đến trước gương toàn thân, từng chút từng chút cởi bỏ quần áo.
Người phụ nữ trong gương eo thon chân dài, đường cong mềm mại, bụng dưới phẳng lì săn chắc, không một chút mỡ thừa, những nơi cần đầy đặn thì lại tròn trịa, căng mọng, mang đầy đủ hương vị của một người phụ nữ thành thục.
Đừng nói là người khác, ngay cả bản thân cô nhìn vào cũng thấy thèm.
Vậy mà Phác Thái Anh lại không ham muốn thân thể cô! Hay là nàng thích kiểu dáng khô quắt như giá đỗ? Ừm, không phải cô có ý gì xấu về thân hình giá đỗ đâu. Lạp Lệ Sa chỉ có thể tạm nghĩ theo hướng đó để cứu vãn chút tự tôn của mình.
Lạp Lệ Sa thay bộ đồ ngủ lụa mềm mại, nhìn vào gương thở nhẹ một hơi, quyết định lại đi thăm dò thêm một chút.
...
Phác Thái Anh đặt gối lên chiếc sofa dài mà nàng đã nằm lần trước, tấm chăn mỏng để bên cạnh.
Nàng khép hai đầu gối, tay đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn quy củ.
Mắt liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ, sao Lạp Lệ Sa vẫn chưa ra? Hay là cô đã ngủ mất rồi?
Thực ra, Phác Thái Anh muốn ngủ cùng Lạp Lệ Sa, giống như hồi còn nhỏ.
Nhưng họ vừa mới gặp lại, tiềm thức Phác Thái Anh cảm thấy hành động như vậy cần chờ một thời gian nữa, để tiến triển từng bước. Nghĩ đến đây, nàng dùng ngón cái bấm nhẹ vào đốt ngón trỏ, hy vọng Lạp Lệ Sa không bị nàng làm cho sợ hãi.
Lạp Lệ Sa.
Suy nghĩ của nàng dừng lại, trong lòng thầm nhắc đi nhắc lại cái tên này.
Ba mẹ cô đã đặt cho cô cái tên này sao? Thật dễ nghe.
Đang nghĩ ngợi, nàng thấy trong tầm mắt cửa phòng ngủ mở từ ngoài vào trong.
Chiếc váy ngủ lụa tơ tằm mỏng mềm, dây đai nhỏ, váy đỏ da trắng, dưới ánh đèn ánh lên sắc sữa, xương quai xanh gợi cảm thẳng tắp, kết hợp với mái tóc dài lười biếng, trông giống như một minh tinh gợi cảm bước ra từ phim ảnh Hong Kong thập niên 90.
Phác Thái Anh nhìn cô.
Cô cũng nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt không trốn tránh, từng bước đi đến trước mặt nàng dưới ánh nhìn chăm chú của nàng.
Phác Thái Anh ngước nhìn cô, từ đầu đến chân, đôi mắt đen sâu thẳm dường như chứa đựng những xoáy nước nhỏ, hiện lên vẻ sâu không thấy đáy.
Lúc sau, nàng kéo tay Lạp Lệ Sa, đưa cô vào trong lồng ngực mình, những đốt ngón tay thon dài trắng nõn nâng cằm cô, cùng cô hôn môi, từ lướt qua đến thâm nhập, khó khăn mới chia lìa.
...
Tất cả trên đây đều là ảo tưởng tốt đẹp của Lạp Lệ Sa, cũng là điều cô hi vọng phát triển nhất.
Nhưng hiện thực luôn khác xa với tưởng tượng. Phác Thái Anh ngước nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh quan sát cô từ đầu đến chân, sau đó kéo tay Lạp Lệ Sa, đưa cô ngồi xuống bên cạnh mình, mở chăn mỏng đắp lên đùi cô.
"Coi chừng bị lạnh." Phác Thái Anh cẩn thận kéo chăn cho cô.
"Cô cũng vậy."
Cô có kế của Trương Lương, tôi có thang trèo tường. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Lạp Lệ Sa, không nói gì, cô nắm tay Phác Thái Anh nhét cùng vào trong chăn mỏng.
Tấm chăn mỏng chỉ có một kích cỡ, dưới sự điều khiển của Lạp Lệ Sa, tay Phác Thái Anh trực tiếp đặt lên trên, lòng bàn tay mềm mại mịn màng tinh tế.
Những đốt ngón tay trắng ngọc của Phác Thái Anh không tự nhiên mà cuộn tròn lại, khẽ động liền chạm phải, nàng cả đến một chút cũng không dám nhúc nhích.
Lạp Lệ Sa nhạy bén cảm nhận được thân thể nàng thoáng căng thẳng, khó mà phát giác, cuối cùng lại trở về như cũ, khóe môi khẽ cong.
"Phác lão sư." Lạp Lệ Sa xoay người lại, mặt hướng về phía nàng, theo đó cũng chuyển động.
Cảm nhận lòng bàn tay tiếp tục truyền đến xúc cảm, Phác Thái Anh cứng người, máu nóng chảy rần rật, nhiệt độ nhanh chóng dâng lên mặt.
"Phác lão sư?"
"Ừm." Phác Thái Anh bất động thanh sắc nuốt khan, tay rụt lại.
Lạp Lệ Sa cũng không cưỡng cầu, khẽ cười, chuyển sang vòng tay qua vai nàng, ôm lấy cổ nàng, thu ngắn khoảng cách nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh của nàng.
Hai người gần trong gang tấc, bằng tầm mắt nhau, mắt đối mắt, mũi kề mũi. Ánh mắt Phác Thái Anh không kìm được trượt xuống đôi môi đỏ của người phụ nữ, trong đôi con ngươi tĩnh lặng như nước rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng động tình.
Lạp Lệ Sa chậm rãi tiến lại gần.
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, rồi lại mở ra khi tất cả đã rõ ràng.
"Lạp Lệ Sa."
Nàng hầu như chưa bao giờ gọi đầy đủ tên của Lạp Lệ Sa như vậy, khiến Lạp Lệ Sa sửng sốt, suýt buột miệng trả lời "Dạ". Cô khẽ cắn đầu lưỡi, duy trì vẻ mặt, cười hỏi: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh gỡ hai cánh tay của cô từ sau gáy mình xuống, giọng nói và ánh mắt đều nhạt như nhau: "Nên ngủ rồi."
Nói xong, nàng lấy điện thoại ra nhìn màn hình.
"Mấy giờ rồi?" Lạp Lệ Sa cố tình dựa vào ngực nàng, nhìn theo điện thoại của nàng, giả vờ ngạc nhiên nói: "Gần một giờ rồi, đúng là nên ngủ."
"Ừm, cô nên về phòng đi."
"Cô ngủ sofa có thoải mái không?"
"Không sao đâu." Phác Thái Anh đẩy người đang dính như kẹo cao su trong lòng mình ngồi thẳng lên, ánh mắt dịu đi: "Đi ngủ đi."
Lạp Lệ Sa muốn ở lại trong lòng nàng không đi, nhưng điều đó là không thể nào. Sofa không đủ chỗ cho hai người, vì để không ảnh hưởng đến công việc buổi chiều, Lạp Lệ Sa không nói thêm, chỉ thốt lên một câu "Ngủ ngon" rồi vén chăn đứng dậy về phòng.
Phác Thái Anh nhìn bóng lưng cô, đôi chân dài trắng muốt thẳng tắp dưới váy ngủ hai dây ngắn cũn cỡn, vô cùng nổi bật.
Phác Thái Anh nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, phòng khách phả ra hơi ấm, chăn mỏng đắp đến tận bờ vai, chỉ vì được ngủ cùng Lạp Lệ Sa trong một căn phòng nhỏ mà lòng đã ấm áp.
Nàng nhắm mắt lại, nhíu mày, nghĩ: Hình như có gì đó không giống.
Phác Thái Anh ngoan ngoãn khoác hai tay lên bên hông, các đốt ngón tay nắm chặt, tựa như đang vương vấn điều gì đó.
Da Lạp Lệ Sa thật mịn màng.
Nàng ngáp một cái, chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng khách tối om, rèm cửa tự động khép kín, không một tia sáng lọt vào. Trên chiếc sofa, người phụ nữ nằm đó trong ánh sáng mờ ảo, hơi thở nhẹ nhàng, đôi môi xinh đẹp khẽ hé mở.
Trước khi Phác Thái Anh tỉnh giấc, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, đi chân trần đến bên sofa, ngồi xổm bên cạnh, hai tay chống cằm dịu dàng ngắm nhìn gương mặt nàng.
Phác Thái Anh vô thức nói mớ một tiếng, vải áo sột soạt, nàng xoay người, mặt hướng về phía mép ngoài sofa.
Lạp Lệ Sa ghé mặt lại gần, mượn ánh sáng mờ ảo, đôi mắt dịu dàng phác họa từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Phác Thái Anh.
Trong giấc mơ, Phác Thái Anh khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng thả lỏng, hơi thở nặng hơn một chút, môi hé mở để lộ răng và đầu lưỡi hồng hồng mềm mại, ướt át.
Lạp Lệ Sa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Đột nhiên, Phác Thái Anh mở mắt, nhịp tim Lạp Lệ Sa tăng vọt.
"Lạp Lệ Sa..."
Từ phía sau truyền đến giọng nói khẽ khàng ngọt ngào, Lạp Lệ Sa cho rằng nàng tỉnh, vội vàng điều chỉnh biểu cảm, nghĩ cách biện minh, thần sắc tự nhiên mỉm cười quay lại.
Nhưng Phác Thái Anh vẫn nhắm nghiền hai mắt, tư thế ngủ y hệt như trước.
Mơ sao? Mơ thấy mình?
Lạp Lệ Sa thầm cười.
"Lạp Lệ Sa..." Phác Thái Anh lại khẽ gọi một lần nữa, gần như thì thầm.
Nàng đặt một tay lên tấm chăn mỏng, mu bàn tay trắng như tuyết, các khớp ngón tay nắm chặt, như muốn níu giữ điều gì đó.
Lạp Lệ Sa ngồi xuống mép sofa, đưa tay ra, cẩn thận để bàn tay của nàng kia nắm lấy tay mình.
Tiếng chuông báo thức vang lên.
Lạp Lệ Sa với tay phải tắt chuông, đánh thức Phác Thái Anh, tiện tay mở rèm cửa tự động.
Ánh nắng mùa đông tràn vào, phòng khách sáng bừng.
Phác Thái Anh híp híp mắt, nhìn bóng lưng đang ngồi của Lạp Lệ Sa, mà trong tay nàng lại đang cầm thứ gì, lòng bàn tay mơn trớn chỗ mềm mại, lạnh lẽo trơn trượt.
Nàng không buông tay Lạp Lệ Sa, hỏi: "Lạp lão sư tỉnh lúc nào vậy?"
"Sớm hơn cô hai phút."
"Ừm." Phác Thái Anh định ngồi dậy, nhưng sau giấc ngủ, cơ thể nàng mềm nhũn, không thể dùng nhiều sức. Lạp Lệ Sa nắm tay đỡ nàng, nửa ôm nửa đỡ nàng ngồi dậy, áp vào lòng mình, đầu ngón tay vuốt ve trán nàng, vén những sợi tóc rối.
Phác Thái Anh tìm được tư thế thoải mái trong vòng tay Lạp Lệ Sa, mí mắt nặng trĩu, lại không tự chủ được mà nhắm lại.
...
Đinh linh linh linh ——
Tiếng chuông báo giờ học buổi chiều vang vọng khắp sân trường.
Dương Lỵ bước vào văn phòng, ngay từ cửa Cát Tĩnh đã đưa mắt ra hiệu cho cô nhìn về phía góc bình nước, nơi có hai chiếc ghế trống.
Dương Lỵ nhíu nhíu mày.
Cát Tĩnh nói: "Yêu đương thì ghê sớm lắm sao?"
Dương Lỵ vừa định lên tiếng, Cát Tĩnh đã tự hỏi tự đáp: "Sorry, yêu đương thật sự ghê gớm."
Dương Lỵ gần đây bị Cát Tĩnh lôi kéo vào hội "gặm CP" tò mò hỏi: "Đây lại là phương pháp gặm mới nào sao?"
Cát Tĩnh đáp: "Để lát nữa tôi gửi cho cô mấy sticker biểu cảm."
Dương Lỵ nói: "Được rồi, lần trước cô gửi tôi..."
"Dương lão sư." Đang mải trò chuyện, đột nhiên có tiếng chào từ phía sau khiến Dương Lỵ suýt nhảy dựng lên. Quay lại, cô thấy Lạp Lệ Sa, vỗ ngực vẫn còn hồi hộp: "Cô làm tôi sợ muốn chết."
Lạp Lệ Sa cười: "Có gì trong văn phòng mà sợ chứ?"
Vừa nói cô vừa bước vào, tay nắm lấy tay Phác Thái Anh.
Dương Lỵ bừng tỉnh đại ngộ, buồn cười nói: "Cô đến mức này sao, Lạp lão sư?"
Lạp Lệ Sa: "?"
Dương Lỵ nói: "Tôi có dọa Phác Thái Anh một lần thôi mà, cô định trả thù cho cô ấy?"
Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh: Còn có chuyện này sao?
Phác Thái Anh ánh mắt mờ mịt: Tôi không nhớ nữa.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Chuyện khi nào vậy?"
Dương Lỵ đáp: "Tuần trước, quên mất ngày nào rồi." Cô chỉ nói suông, không để tâm, Lạp Lệ Sa cũng không truy hỏi thêm về đề tài này.
Riêng Phác Thái Anh lại bắt đầu nhớ lại.
Đêm đó nàng mất ngủ, đến nhà Lạp Lệ Sa xem tivi rồi ngủ quên, tỉnh dậy đã 9 giờ sáng, lo lắng đến trường gặp Lạp Lệ Sa sẽ ngượng ngùng, nên mới rụt rè thò đầu ở cửa nhìn vào, mới bị Dương Lỵ dọa hết hồn.
Phác Thái Anh: "Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa kiềm chế sự khó chịu, đáp: "Ừm."
Không biết từ đâu nảy ra hứng thú, Phác Thái Anh đột nhiên thích gọi tên đầy đủ của cô.
Lạp Lệ Sa có tên nước ngoài khi ở nước ngoài, bạn bè trong nước đều gọi biệt danh hoặc trêu chọc "Lạp lão sư", "Lạp họa sĩ", hầu như không ai gọi đầy đủ tên cô.
Phác Thái Anh thần sắc do dự, nuốt lại câu "Tối nay" định nói ban đầu, thay bằng: "Có thể đến nhà cô xem tivi không?"
Lạp Lệ Sa vui vẻ đồng ý: "Đương nhiên rồi, bất cứ lúc nào cũng được."
Phác Thái Anh khẽ cắn môi: "Ngày mai được không?" Ngày mai nàng không có buổi tự học tối.
Lạp Lệ Sa giật mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước sự nóng lòng này của Phác Thái Anh, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Cô lại nở nụ cười: "Được, vậy ngày mai cô có muốn đến nhà tôi ăn tối không?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Được."
"Chiều mai tan học chúng ta cùng ghé siêu thị mua đồ ăn?"
"Được." Đoan trang.
"Lại mua thêm mấy món ăn vặt thì thế nào? Nhà sắp hết rồi."
"Được." Ngoan ngoãn.
"Làm trợ thủ giúp tôi nấu ăn được không?"
"Được." Dịu dàng.
Lạp Lệ Sa không kìm được nụ cười, như muốn bay lên trời cao. Cô hít thở sâu, tựa vào mép bàn, khóe môi ngậm nụ cười hỏi: "Buổi tự học tối này bỏ luôn được không?"
Phác Thái Anh lập tức nhíu mày xinh đẹp, chân thành đáp: "Không được."
Lạp Lệ Sa bật cười, đưa tay sờ sờ má nàng.
May quá, không phải cái máy trả lời tự động.
Phác Thái Anh gỡ tay Lạp Lệ Sa đang xoa tai mình xuống, nói: "Tôi phải làm việc."
Vừa rồi ở nhà Lạp Lệ Sa, nàng lần thứ hai tỉnh ngủ, Lạp Lệ Sa liền vò vành tai nàng, đầu ngón tay từ dưới tai lên trên tai, tuần hoàn qua lại. Tai nàng mẫn cảm, dễ dàng đỏ lên nhưng thật ra vẫn tiếp nhận, quan trọng nhất chính là nàng sẽ liên tưởng đến vài hình ảnh nào đó, thân thể không khống chế được mà như nhũn ra, đặc biệt là khi ở trong ngực Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cuối cùng dùng ngón cái vuốt vành tai nàng, khiến nó ấm nóng, ôn nhu g nói: "Đi đi."
Phác Thái Anh trở về vị trí làm việc, giả vờ suy nghĩ để che đôi tai đang nóng lên của mình.
Lớp 10 ban 7 có tiết thể dục vào tiết thứ hai buổi chiều.
Lạp Lệ Sa vừa đến sân, đã được hoan nghênh nhiệt liệt cùng chúc mừng.
"Chúc mừng Lạp lão sư, chúc mừng Lạp lão sư." Một đám học sinh chắp tay, đồng thanh chúc mừng.
Lạp Lệ Sa cười đón nhận từng cái một, hai tay ra hiệu cho họ im lặng, thản nhiên hỏi: "Chúc mừng chuyện gì vậy?"
Đồng Phỉ Phỉ cười hì hì: "Đương nhiên là chúc mừng cô với Phác lão sư kết duyên chứ gì."
Liên Nhã Băng mạnh dạn bổ sung: "Vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc."
Hai người kẻ xướng người hoạ, phối hợp ăn ý.
Lý Lam liếc nhìn hai người họ một cái.
Lạp Lệ Sa giật mình, thầm nghĩ: Sao mình không biết mình sắp kết hôn?
Cô hỏi: "Các em nghe ai nói vậy?"
Đồng Phỉ Phỉ đáp: "Đương nhiên là Phác lão sư rồi!"
Lạp Lệ Sa ngạc nhiên: "Cô ấy tự nói à? Ý tôi là nguyên văn, cô ấy nói muốn kết hôn với tôi, đúng không?"
Đồng Phỉ Phỉ đáp: "Ấy... coi như vậy đi?"
Các học sinh lớp 10 ban 7 khác: "???"
Sáng nay cậu đâu có nói thế!
Tiết thể dục đến phần hoạt động tự do.
Lạp Lệ Sa ngồi đối diện Đồng Phỉ Phỉ, đại diện "hội gặm CP" Liên Nhã Băng, lớp trưởng Lý Lam, và những nữ sinh đã hỏi Đồng Phỉ Phỉ trong giờ ra chơi sáng nay.
Lạp Lệ Sa khoanh tay, dù bận vẫn ung dung: "Nói đi, từng người một, Đồng Phỉ Phỉ em trước."
Đồng Phỉ Phỉ: "Ơ..."
Lạp Lệ Sa: "Đừng chậm, chậm nữa lát nữa tất cả mọi người sẽ đói."
Mọi người: "Ha ha ha ha ha."
Đồng Phỉ Phỉ cũng cười ha ha, rồi hỏi: "Vậy Lạp lão sư, tin đồn này có thật không ạ?"
Lạp Lệ Sa lên tiếng trách.
Đồng Phỉ Phỉ thu hồi cái móng vuốt nhỏ vừa mạo hiểm thử ra ngoài rìa, ngón trỏ gãi gãi chóp mũi, thành thật bàn giao: "Hôm nay trong tiết học buổi sáng, cô không phải cùng Phác lão sư tay nắm tay sao ạ?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Rồi sao?"
Đồng Phỉ Phỉ nói như điều hiển nhiên: "Bọn em nghĩ hai người sắp cưới nhau chứ sao."
Lạp Lệ Sa: "???"
Trong lúc này, thật giống như cô cùng Phác Thái Anh từ khoảng cách "lên giường" đến "hôn môi", cách nhau xa vạn dặm.
"Môn toán của em quá giỏi phải không?" Lạp Lệ Sa lấy một loại tuyệt không phải ngữ khí khích lệ nói.
Đồng Phỉ Phỉ khoát tay khiêm tốn: "Quá khen quá khen ạ."
Lạp Lệ Sa đặt ngón tay lên trán cô bé, búng nhẹ một cái.
Đồng Phỉ Phỉ dừng hẳn bản tính ba hoa, tập trung kể lại cuộc trò chuyện trong giờ ra chơi: "Em hỏi Phác lão sư có phải sắp có tin vui không, cô ấy nói 'Sao em biết vậy'?"
Một nữ sinh trong nhóm nói tiếp: "Em lại hỏi có phải với Lạp lão sư không?"
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Đồng Phỉ Phỉ: "Ha ha, cô đoán tiếp theo thế nào?"
Cánh tay Đồng Phỉ Phỉ bị Lý Lam đánh một cái không nhẹ không nặng.
Lạp Lệ Sa gửi cho Lý Lam ánh mắt cảm ơn: Làm tốt lắm!
Con bé này thật biết cách khiêu khích.
Đồng Phỉ Phỉ: "Phác lão sư không nói gì, nhưng cô ấy mở to mắt nhìn bọn em." Nói xong cô nàng còn bắt chước biểu cảm của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa như có điều suy nghĩ: "Rồi sao?"
Đồng Phỉ Phỉ: "Hình Bạch Lộ chúc mừng Phác lão sư, cô ấy cũng không phản đối." Hình Bạch Lộ chính là cô bé vừa nói lúc nãy.
Đồng Phỉ Phỉ: "Em thấy suy luận của em có cơ sở chắc chắn, không phải đồn đại vô căn cứ."
Lạp Lệ Sa ậm ừ đáp lại, tâm trí đang mải nghĩ đến chuyện khác.
Đồng Phỉ Phỉ: "Lạp lão sư, hai người định khi nào kết hôn vậy? Bọn em đang định chuẩn bị quà cưới, chắc chắn sẽ hoành tráng."
Lạp Lệ Sa lấy lại tinh thần, trách: "Kết hôn gì chứ, đừng nói bậy, hai tụi cô còn chẳng phải người yêu."
Đồng Phỉ Phỉ há hốc miệng kinh ngạc: "Vậy sao hàng ngày hai người cứ nắm tay thể hiện tình cảm?"
Lạp Lệ Sa không nén được nụ cười, nói: "Không thể là... khụ, bạn thân sao?"
Liên Nhã Băng và cả nhóm mở to mắt, trăm miệng một lời: "Cô thấy lời này đáng tin sao?!"
Lạp Lệ Sa phì cười ra tiếng, hỏi lại: "Cô có lộ liễu vậy sao?"
Đồng Phỉ Phỉ sửa lời: "Không chỉ cô, mà là cả hai người, mắt đưa mày lại, liếc mắt đưa tình."
Hình Bạch Lộ nhỏ giọng nói: "Hai người trông như đang yêu nhau vậy." Tay cô bé giấu trong tay áo đồng phục, chỉ lộ ra ngón út, được cô gái phía sau nắm lấy.
Liên Nhã Băng gục trong lòng Lý Lam gặm cp.
Lạp Lệ Sa chắp tay một cái, cảm tạ cát ngôn của các vị bạn học nhỏ ở đây.
Cô thầm nghĩ: Giờ chỉ có Phác Thái Anh là không biết hai người đang yêu nhau thôi.
Nghe những câu chuyện tình yêu hư cấu từ miệng học trò, tâm trạng Lạp Lệ Sa rất vui vẻ, nhưng không quên nhắc nhở: "Đừng truyền bá lung tung, nếu lọt đến tai Phác lão sư, cô sẽ tính sổ với các em. Nhất là Đồng Phỉ Phỉ, có nghe thấy không?"
Đồng Phỉ Phỉ làm động tác kéo khóa miệng dài, vì miệng cô nàng đặc biệt rộng. Thường thì chuyện cô nàng biết, chỉ cần một ngày là cả lớp đều nghe được hết.
Để các học sinh tự do nói chuyện phiếm, Lạp Lệ Sa như linh vật ngồi bên cạnh, nghĩ về chuyện của Phác Thái Anh.
Tin vui sắp đến, liên quan đến mình, hai điểm này có thể xác định. Nếu không sao giải thích được thái độ nàng đột nhiên thay đổi với mình.
Trên người mình có thể có cái tin vui gì chứ? Khẳng định không phải nàng phát hiện chính mình đã động tâm, quyết định cùng mình yêu đương, thuận lợi như vậy thì hai người bọn họ ngay cả con cái cũng có luôn rồi. Chẳng lẽ ông ngoại bà ngoại nàng, hoặc là người chủ sự trong nhà đột nhiên coi trọng mình, để nàng và mình kết hôn? Chính mình đúng là tưởng tượng thật sự quá lớn, Lạp Lệ Sa cảm khái một phen, rồi tiếp tục nghĩ sang khả năng kế tiếp.
Giá trị nhan sắc cô tăng vọt? Cũng không có khả năng, từ 99 lên 100 chỉ có 1 điểm, đáng trách, lão thiên cũng không cho cô thêm chút không gian để thăng lên.
Hay là nàng có bí mật gì đó? Hai người họ đã từng gặp nhau trước đây?
Lạp Lệ Sa bỗng ngồi thẳng dậy.
Cô vừa giật mình, học sinh xung quanh cũng giật mình theo, nhìn cô khi thì nhíu mày, khi thì bật cười, khi thì chống cằm trầm tư.
Lạp Lệ Sa nghĩ đi nghĩ lại, rồi loại bỏ giả thuyết này.
Cô trưởng thành ở Bắc Kinh, còn Phác Thái Anh thì là người sinh ra và lớn lên ở Tứ Thành, khả năng duy nhất để gặp nhau chính là khoảng thời gian Phác Thái Anh học ở Bắc Kinh bảy năm. Mà bảy năm đó Lạp Lệ Sa cơ bản đều ở nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng mới về nước. Cô nếu đã từng gặp Phác Thái Anh thì không có khả năng nhận không ra, Phác Thái Anh nếu như quen biết cô cũng sẽ không đến tận bây giờ mới nhớ ra mặt mũi và tên của cô, dù sao nàng cũng là một kẻ mù mặt.
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Lạp Lệ Sa nghĩ đến đau đầu, véo véo mi tâm, định nhìn quanh mấy cây xanh để thư giãn tâm trạng.
Ánh mắt cô lướt qua, dừng lại một chút rồi quay đi, ánh cười lấp lánh trong mắt, khóe môi hơi nhếch lên.
Ngay cả mấy đứa lớp 10 còn nói đến chuyện yêu đương, bao giờ đến lượt cô có một mối tình ngọt ngào đây?
Đinh linh linh linh ——
Sân thể dục.
"Lão —— sư —— tạm —— biệt —— "
Lạp Lệ Sa phủi tay: "Tạm biệt các em."
Lớp 10 ban 7 giải tán, Ngô Bằng và Hướng Thiên Du mấy người mang đệm và dụng cụ thể thao đi.
Lạp Lệ Sa quay về văn phòng, với chiều cao nổi bật, những học sinh lạ đi ngang qua đều chào hỏi, Lạp Lệ Sa mỉm cười đáp lại. Cứ thế cười suốt đường về văn phòng, đến mức mặt cô hơi cứng, phải ngồi xuống ghế xoa bóp cơ mặt.
Đúng lúc đó, Cát Tĩnh đi đến, mặt mày hớn hở, vui hơn cả ngày lĩnh lương.
Lạp Lệ Sa ở sau máy tính, bị che khuất nên không chú ý. Phác Thái Anh đang lấy nước ở góc bình nước, thân hình thon thả, mái tóc đen nhánh, rất dễ nhận ra.
Cát Tĩnh biết điều, không nói to để cả văn phòng nghe thấy, mà đến gần Phác Thái Anh, mặt mày rạng rỡ hỏi: "Phác lão sư, nghe nói cô sắp cưới Lạp lão sư phải không?"
Phác Thái Anh: "???"
Lạp Lệ Sa: "!!!"
-----o0o-----
Tiểu kịch trường:
Hiện tại:
Lạp Lệ Sa: "Em mặc cái áo ngủ hai dây này."
Phác Thái Anh: "Coi chừng bị lạnh."
Về sau:
Lạp Lệ Sa: "Em mặc cái áo ngủ hai dây này."
Phác Thái Anh: "Sao còn mặc quần áo? Cởi ra nằm xuống đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro