Chương 79

Nửa câu đầu là thật, thật sự rất kịch liệt, mang đầy hơi thở của văn chương.

Phác Thái Anh chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ đơn giản bắt chước động tác hôn nhẹ của Lạp Lệ Sa, ngậm lấy môi dưới của cô, không chịu rời đi.

Trong chăn ấm mùa đông, hai người ôm nhau ngủ, tràn đầy nhiệt khí. Hàng mi dài rậm của Phác Thái Anh như những chiếc quạt nhỏ, đuôi mi chạm nhẹ lên sống mũi đối phương, ngứa ngáy. Hơi thở của nàng cũng nóng hơn thường ngày.

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, dường như chỉ với nụ hôn nhẹ này đã khiến nàng thỏa mãn.

Nhưng Lạp Lệ Sa thì không phải. Cô như thể đã khao khát Phác Thái Anh từ lâu, ngày ngày đêm đêm chỉ muốn được thân cận dựa sát vào nhau, làm mọi điều như những người yêu nhau. Một nụ hôn nhẹ như thế sao đủ? Sự rung động trong cốt nhục của cô đêm đó bùng phát, nương theo ánh trăng soi rọi, một khi đã bắt đầu không thể nào quay đầu.

Cô thấm ướt đôi môi Phác Thái Anh, mở ra đôi môi của nàng, hướng về nơi sâu hơn để thăm dò, thông suốt.

Lạp Lệ Sa tim đập như trống chầu, đại não bởi vì ước mơ tha thiết cực hạn tư vị này mà có chút choáng váng.

Thực ra nàng không nhớ rõ chi tiết nụ hôn đó. Chủ yếu là do cô chủ động, Phác Thái Anh đôi lúc ngây ngô đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền, hai người quấn quýt ngọt ngào, hơi thở đan xen, không phân biệt được nhau.

Ở một khía cạnh nào đó, câu "rất kịch liệt" không sai chút nào - ít nhất là đối với Lạp Lệ Sa. Nhịp tim của cô chưa từng xuống dưới 180, bên tai là tiếng thở gấp gáp của chính mình, từng hồi đập vào màng nhĩ, nhịp tim không phải "thình thịch thình thịch" mà là "đông đông đông" như tiếng trống nặng nề.

Dù kích động, Lạp Lệ Sa vẫn hôn rất dịu dàng, nên Phác Thái Anh chỉ phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ, như mèo con, tinh tế nhu nhu, cào nhẹ vào lòng Lạp Lệ Sa.

Ngươi tới ta đi, Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng, nếm trọn vị ngọt ấm áp.

Lạp Lệ Sa không phải người dễ dãi, cũng không phải kẻ háo sắc. Cân nhắc mọi mặt, thêm vào đó Phác Thái Anh ngoan ngoãn nắm vạt áo cô, khiến cô không dám tiến xa hơn.

Hôn xong, Phác Thái Anh tựa hồ lại buồn ngủ, liền chợp mắt cứ thế dựa vào trong lòng ngực của Lạp Lệ Sa tiếp tục ngủ thiếp đi.

Từ khởi đầu đến kết thúc, nàng chưa từng mở mắt nhìn.

Cảm xúc của Lạp Lệ Sa khó lòng bình ổn, cô hít vào mùi hương của đối phương thêm vài lần nữa, rồi mới nhắm mắt lại, hài lòng chìm vào giấc mộng thơm ngọt.

Vạt áo ngủ là do chính cô cuộn lên, tay Phác Thái Anh cũng là cô đặt vào, sao không thể thả lỏng thêm một chút để nàng cảm nhận sớm hơn? Dù sao thì sớm muộn gì cũng đến ngày này.

...

Tất nhiên, những điều trên cô không hề kể ra.

Dụ Kiến Tinh khó chịu, chẳng cần phải nghĩ đến việc moi được chút chi tiết nào từ miệng cô.

Dụ Kiến Tinh: "Thuyền nhỏ lật mất rồi."

Lạp Lệ Sa: "Chờ chút rồi sẽ lật tiếp, mình còn chưa kể xong."

Dụ Kiến Tinh đặt lại hạt dưa lên đùi, hứng khởi thúc cô tiếp tục.

Lạp Lệ Sa: "Sáng nay..."

Dụ Kiến Tinh: "Mẹ kiếp, sao cậu giống tác giả tiểu thuyết trên Tấn Giang vậy, kéo thẳng sang ngày hôm sau? Người đâu rồi, chuyện đâu rồi?"

Lạp Lệ Sa trách móc: "Ít nói nhảm, thích nghe không?"

Dụ Kiến Tinh vội vàng online: "Nghe, cậu nói đi."

"Mình tưởng hai đứa mình như vậy đã xác định quan hệ rồi, chẳng phải nàng cùng mình hôn thành như thế, cậu thấy có đúng không?"

"Hôn thành cái gì?"

Lạp Lệ Sa ngoảnh mặt làm ngơ câu hỏi của cô ấy, tiếp tục: "Sáng nay mình ôm chị ấy, trong lòng nghĩ vô số cách xưng hô, nào bảo bảo, vợ yêu, bạn gái, bảo bối... đang định chọn một cái để gọi chị ấy, chưa kịp mở miệng, chị ấy đã đẩy mình ra, ánh mắt vẫn như trước đây. Mình thấy kỳ lạ nên hỏi chị ấy tối qua ngủ có ngon không? Chị ấy bảo ngon lắm. Mình hỏi có tỉnh giấc giữa chừng không? Chị ấy nói không. Vậy người phụ nữ hôn mình đêm qua là ai?"

Dụ Kiến Tinh: "Là ma."

Đồng chí Lạp Lệ Sa vốn sợ ma, giật mình suýt nhảy dựng: "Dụ Kiến Tinh!"

Dụ Kiến Tinh cười ha ha: "Mình sai rồi." Cô ấy ngừng một lát rồi nghiêm túc nói: "Có phải cậu đang mơ không? Ngày suy nghĩ gì, đêm mơ về cái đó."

Lạp Lệ Sa nói: "Mình cũng nghi như vậy."

Dụ Kiến Tinh không nhịn được: "Sa Sa của chúng ta quá thảm rồi, thật vất vả mới có được một nụ hôn mà cũng như bị cướp trong mơ."

Lạp Lệ Sa nói: "Nhưng mình có bằng chứng, chứng minh mình không mơ." Chính là sau đó cô đã điều chỉnh tư thế ngủ cho cả hai.

"Bằng chứng gì?"

"Không tiện nói cho cậu."

Dụ Kiến Tinh mở rộng trí tưởng tượng, hoảng hốt: "Đừng nói là cậu bị công đi?"

"..." Lạp Lệ Sa thực ra cũng muốn vậy, nhưng nhìn kiểu gì Phác Thái Anh cũng không phải người như thế, tỉnh táo còn cần cô chỉ dạy, huống chi lúc ngủ.

Lạp Lệ Sa nhảy qua đoạn này: "Mình nghĩ là chị ấy tưởng mình đang mơ, nhưng câu 'ngày suy nghĩ gì, đêm mơ cái đó' của cậu rất đúng. Chị ấy muốn hôn mình, lúc tỉnh không dám, nên mượn giấc mơ để hôn hôn mình. Chị ấy từng nói với mình rằng mơ gì cũng quên, cho nên đã quên cả đoạn đó."

Dụ Kiến Tinh thở dài.

"Sao vậy?"

"Làm sao bây giờ?" Dụ Kiến Tinh nói, "Mình cảm thấy cậu bị lừa . Cô ấy nói cái gì cậu liền tin cái đó, cậu tin tưởng cô ấy sẽ đem chuyện hôn cậu quên rồi sao?"

Lạp Lệ Sa: "Tin chứ." Cô lấy ví dụ Phác Thái Anh quên chuyện hôn nhân đồng giới hợp pháp hóa cách đây hai năm.

Dụ Kiến Tinh: "..." Đây là người sống ở đô thị hiện đại sao? Rõ ràng là người tiền sử.

Lạp Lệ Sa cười: "Cậu không biết chị ấy đơn thuần đến mức nào đâu, mỗi ngày ôm ôm hôn hôn còn bảo coi mình là bạn thân."

Dụ Kiến Tinh: "..."

Lạp Lệ Sa trong lòng tràn ngập nhu tình mật ý, cùng cô ấy chia sẻ những chi tiết thú vị. Dụ Kiến Tinh chưa từng yêu như vậy, nhưng trong giọng nói của Lạp Lệ Sa nghe ra cô đang rất hạnh phúc, liền nuốt mấy lời sát phong cảnh xuống, nói: "Nói như vậy, cô ấy khẳng định là thích cậu, chỉ là bản thân chưa nhận ra."

"Đúng vậy."

"Bên cạnh cậu có tình địch nào không? Đang nói những người cũng thích cậu ấy." Dụ Kiến Tinh tính kế cho cô.

"Khi nào bên cạnh mình chẳng có người thích?"

"Chảnh chó." Dụ Kiến Tinh bị sự tự luyến của cô chọc cười: "Phiền chết đi được. Chuyện này đơn giản thôi, cô ấy không hiểu tình cảm với cậu là yêu, cứ tìm người cho cô ấy ăn một chút giấm là được. Cậu ôm ấp người khác, đảm bảo cô ấy sẽ ngay lập tức rõ ràng tâm ý của mình."

Lạp Lệ Sa từ chối: "Không muốn."

"Tại sao?"

"Mình không muốn có người thứ ba giữa tụi mình, dù chỉ là diễn kịch." Lạp Lệ Sa nói, "Hơn nữa chị ấy sẽ buồn, mình không muốn làm chị ấy khó chịu."

"Mình biết cậu bao nhiêu năm rồi, sao không phát hiện cậu là tình thánh a?"

"Nếu cậu yêu ai như mình yêu chị ấy, cậu sẽ hiểu. Không có gì quan trọng hơn chị ấy."

Dụ Kiến Tinh cả người nổi da gà lên, loáng thoáng lại có chút ao ước.

Cô ấy chưa từng thích qua một người đến thế, thời đại thức ăn nhanh tình yêu nên tình yêu cũng nhanh gọn, đến nhanh đi nhanh, người xung quanh đều vậy, không có sức lực cũng chẳng muốn tiêu phí phí tinh lực vào những chuyện hư vô mờ mịt.

Dụ Kiến Tinh: "Vậy cậu thử câu dẫn qua chưa? Mặc hở hang táo bạo một chút, khiến cô ấy nhìn cậu điên cuồng nuốt nước miếng, rồi sau đó lao vào nhau, làm xong thì ngon lành."

Lạp Lệ Sa biểu cảm vi diệu.

Cô nhớ tới chuyện lần trước Phác Thái Anh nhìn cô từ đầu đến chân trong phòng tắm, nét mặt của nàng không có một tia gợn sóng.

"Chị ấy không ăn chiêu này đâu." Lạp Lệ Sa nói mơ hồ.

Dụ Kiến Tinh đột nhiên hưng phấn: "Vậy cậu đã thử qua rồi?"

Lạp Lệ Sa đóng chặt miệng.

Dụ Kiến Tinh đưa ra mọi cách thông thường đều bị Lạp Lệ Sa bác bỏ. Dù sao, cô muốn trong điều kiện không làm Phác Thái Anh khó chịu, khiến đối phương nhận ra tình cảm dành cho mình. Chiến thuật làm bạn tốt rồi lùi để tiến đã thất bại đêm qua. Chỉ cần Phác Thái Anh buồn một chút, Lạp Lệ Sa liền có thể cho cả mạng, chứ đừng nói vài cái ôm.

Dụ Kiến Tinh vắt hết óc, rốt cục nghĩ ra biện pháp, nói: "Cô ấy không phải quên chuyện hôn môi cậu sao? Nghĩ biện pháp để cô ấy nhớ lại."

"Biện pháp gì?"

"Hôn lại lần nữa."

Không đợi Lạp Lệ Sa mở miệng mắng chửi người, thì Dụ Kiến Tinh liền bổ sung: "Không bảo cậu nhào vào hôn đâu, tạo không khí hôn thôi, hiểu không?"

Lạp Lệ Sa trầm mặc một hồi, rồi nói: "Tối hôm qua chị ấy ngồi trên người mình, hai tay nắm cổ tay của mình đặt trên gối đầu, cúi xuống nhìn mình, quần áo mình còn lộn xộn."

"Thế này mà không hôn???" Dụ Kiến Tinh thắc mắc tận tâm can. Nếu là cô ấy, liền trực tiếp nhào tới ngay và luôn đi! Không khi dễ đến khóc thì không ngừng!

Lạp Lệ Sa nhắm mắt: "Đúng vậy."

Dụ Kiến Tinh cũng im lặng mấy giây: "Vậy... quả thật có chút khó... Cô ấy không phải lãnh cảm chứ?"

"Không phải." Lạp Lệ Sa khẳng định.

Dụ Kiến Tinh nhớ lại hai người từng ngủ qua, nên mấy chuyện phát ra tiếng "a a" khe khẽ, thì nên từ bỏ truy hỏi chi tiết đi: "Cậu đã đưa cô ấy đi xem phim chưa?"

Mắt Lạp Lệ Sa sáng lên.

Rạp chiếu phim tối đen, hàng ghế sau, ánh sáng màn hình, lưỡng tình tương duyệt, tình nhân chưa trọn, ánh mắt gặp nhau kìm lòng không đặng, nước chảy thành sông. Quả thực là thánh địa hôn môi.

***

Lạp Lệ Sa lái xe máy từ bãi xe đối diện trường học giáo dục đặc biệt về, đỗ trước cửa nhà Phác Thái Anh.

Vừa lúc Phác Thái Anh nhắn tin bảo cơm xong, Lạp Lệ Sa rút chìa khóa, xoay tròn giữa ngón tay rồi bước vào cổng.

"Ông ngoại bà ngoại, Phác lão sư, con về rồi."

Giọng nói vang từ sân vào nhà, phảng phất như ánh nắng len qua kẽ mây chiếu rọi ra,, Phương Văn Giảo trong nhà mỉm cười, nói với Phác Thái Anh: "Tiểu Lạp này người không tệ a, dáng dấp đẹp mà tính cách cũng tốt."

Phác Thái Anh không hiểu thấu, nhàn nhạt phụ họa: "Vâng."

Phương Văn Giảo ý nhị: "Cô ấy hoạt bát, hay nói, vừa khéo bổ sung cho con."

Phác Thái Anh càng nghe càng mơ hồ, lại đáp "Vâng" một tiếng.

Lúc này Lạp Lệ Sa đã vào nhà, đổi giày ở cửa, quen thuộc hỏi: "Đồ ăn bưng ra hết chưa? Cần em giúp một tay không?"

Phác Thái Anh đặt tô canh cuối cùng xuống: "Không cần."

Lạp Lệ Sa bước đến, tiếp quản công việc sau đó, đến sau lưng cởi tạp dề cho nàng, treo lại lên móc trong bếp.

Phác Thái Anh đang muốn đi xới cơm, thình lình nhìn thấy Phương Văn Giảo cười tươi như hoa, nếp nhăn nơi khóe mắt xếp thành từng lớp từng lớp, còn thì thầm gì đó với ông ngoại, ông ngoại gật đầu, vẻ mặt ôn hòa.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa trong bếp đang lấy chén đũa, mặt không khỏi nóng nóng.

Nàng bước nhanh vào bếp, Lạp Lệ Sa đưa nàng muỗng múc cơm.

Phác Thái Anh liếc nhìn cô một cái, hạ mi mắt xuống, đuôi lông mày ẩn giấu chút ngượng ngùng mà chính nàng không nhận ra.

Lạp Lệ Sa không chủ động nói muốn về, Phác Thái Anh không có khả năng đuổi cô, nên cô ở lại khu phố cổ đến chập tối, ăn xong bữa tối sớm rồi chở Phác Thái Anh về khu mới bằng xe máy.

Một đường phóng nhanh như điện chớp, Phác Thái Anh ôm chặt lấy eo cô, má áp vào sau lưng cô.

Trước khi trời hoàn toàn tối, hai người về đến Danh Môn Công Quán.

Lạp Lệ Sa xách theo đặc sản Phương Văn Giảo nhất định nhét cho vì bà nghe nói cô là người nơi khác đến. Phác Thái Anh không nhìn ra, nhưng Lạp Lệ Sa thấy rõ vợ chồng Phương Văn Giảo rõ ràng xem nàng như cháu rể mà đối đãi. Có đồng nghiệp bình thường nào đêm ngủ chung giường, hở một tí là ôm ôm ấp ấp đâu? Hơn nữa, mỗi khi đối mặt với ánh mắt trêu chọc mơ hồ của Phương Văn Giảo, Phác Thái Anh luôn lộ vẻ ngượng ngùng khó phát hiện.

Một lần hai lần không phát hiện ra, nhiều lần như vậy ba người trong nhà đều nhìn thấu như gương sáng.

Nàng thích Lạp Lệ Sa, thích đến không chịu nổi.

Hai người chia tay tại cửa thang máy, ai về nhà nấy.

Phác Thái Anh vừa tắm xong liền đến phòng sách, xem bảng thành tích học sinh, đối chiếu kết quả thi giữa kỳ với điểm tổng kết của từng môn. Trong số đó, Hướng Thiên Du tăng được 100 điểm so với kỳ thi giữa kỳ, thành tích nổi bật dễ thấy. Cậu ta là học sinh thông minh, chỉ tiếc thái độ học tập không nghiêm túc, nền tảng kém, lần nào thi cũng chiếm vị trí đầu bảng đếm ngược, thấp hơn người đếm ngược thứ hai gần 100 điểm. Lần này, trước kỳ thi một tháng, cậu ta đã nghiêm túc ôn tập hai tuần, mỗi môn tăng trung bình khoảng mười điểm, tổng điểm khá khả quan. Tuy vẫn là đệ nhất đếm ngược, vì học sinh khác cũng đang nỗ lực, người đếm ngược thứ hai Quách Phóng cũng tăng 30 điểm, nhưng nàng tin Hướng Thiên Du đuổi kịp chẳng qua là chuyện sớm hay muộn.

Hướng Thiên Du nhìn kết quả bản nhân với vẻ uể oải. Qua cửa sổ lớp tự học, Phác Thái Anh thấy cậu ta luôn gục đầu trên bàn.

Phác Thái Anh tìm Hướng Thiên Du nói chuyện, chủ yếu để động viên và cho cậu ta biết, đồng thời nếu cậu ta muốn, có thể đến phòng làm việc của nàng làm bài tập trước giờ tự học buổi tối, có gì không hiểu có thể hỏi ngay.

Hướng Thiên Du hiểu rõ tình hình của mình. Làm học sinh cá biệt lâu thế này, nếu dễ dàng vượt qua được học sinh khác, thì những người đó còn chịu được không? Vì thế, cậu ta càng phải nỗ lực hơn nữa, dùng gấp đôi sự cố gắng và mồ hôi để chứng minh mình. Cậu ta từng giữ vị trí đầu khối cả năm cơ mà, sao lớp 10 lại không được? Ba năm sau, cậu ta vẫn là cậu ta!

Không chỉ Hướng Thiên Du, điểm trung bình cả lớp 10 ban 7 đều cao hơn kỳ thi giữa kỳ, điểm trung bình toán lớp xếp thứ ba toàn khối, tiếp cận hai lớp thí nghiệm (lớp chuyên), khoảng cách rất gần, cho thấy nhiệt tình học tập của học sinh tăng vọt.

Phác Thái Anh nhìn bảng điểm xinh đẹp trước mặt, hai tay đan vào nhau chống cằm, không kìm được nở nụ cười.

Hồi lâu sau, nàng xoa xoa cơ mặt đau nhức, cẩn thận xem kết quả ba lần kiểm tra lớn của từng học sinh kể từ khi nhập học đến nay.

Tiếu Tình vẫn giữ hạng nhất, Vu Chu thứ hai, học sinh nam đeo kính có khả năng suy luận tốt trong kỳ thi biện luận xếp thứ ba. Lý Lam trở lại hạng năm, Liên Nhã Băng từ hạng mười trong kỳ thi giữa kỳ lên hạng sáu lần này. Phác Thái Anh nhớ lại vị đại diện lớp này, gần đây khi đến phòng làm việc lấy tài liệu đã than phiền lớp trưởng mỗi ngày bắt cô nàng ôn tiếng Anh. Liên Nhã Băng học lệch môn nghiêm trọng, toán tốt bao nhiêu thì tiếng Anh kém bấy nhiêu, toán có thể được 145 điểm nhưng tiếng Anh chỉ vừa đủ qua chuẩn, làm Dương Lỵ tức muốn chết, suýt nghi ngờ cô nàng cố tình không chịu học tốt. Lý Lam tiếng Anh rất tốt, nếu không phải vì làm lớp trưởng trước đó, chức đại diện môn tiếng Anh đã thuộc về cô rồi.

Lần này Liên Nhã Băng đã đạt 110 điểm tiếng Anh, tổng điểm nhảy lên bốn bậc.

Lý Lam, Liên Nhã Băng, Phác Thái Anh nhìn hai cái tên xếp cạnh nhau, mỉm cười lắc đầu.

Hà Sương Hàng và bạn gái nhỏ Hình Bạch Lộ cũng tăng hai bậc, tiến bộ vững chắc. Phác Thái Anh co các khớp ngón tay trắng nõn, gõ gõ lên bàn, trong tai văng vẳng lời phát biểu của Hà Sương Hàng trong cuộc thi biện luận, một nữ sinh dễ xúc động, bề ngoài nhìn khiêm tốn nhưng thực ra tính cách phô trương, có kế hoạch riêng, kiên định với bản thân mà không quan tâm ánh mắt bên ngoài. Cô rất thích Hình Bạch Lộ, cô gái ngây thơ hơn cô nhiều. Tình yêu như con dao hai lưỡi, nếu hai người họ chia tay, người khó khăn hơn có lẽ là Hà Sương Hàng.

Phác Thái Anh thở dài.

Ai ngờ một chủ nhiệm lớp như nàng lại phải lo lắng cho đời sống tình cảm của học sinh, sợ họ không chịu nổi cú sốc sau khi chia tay.

Một nữ sinh yêu nam sinh khác lớp, thành tích tụt mười bậc. Phác Thái Anh ghi vào sổ: "Tìm XXX nói chuyện vào thứ Hai."

Ai tiến bộ thì khen ngợi, ai tụt lùi thì động viên, giúp đỡ tìm nguyên nhân.

Phải rồi, học sinh lớp 10 ban 7 lần này thi tháng đặc biệt tốt, có chút phiêu phiêu, mà kiêu binh thì tất bại, phải nghĩ cách nhắc nhở.

Còn nửa tháng nữa là tiệc tối Tết Nguyên Đán, cần đưa vào danh sách việc quan trọng cần chuẩn bị.

Kế hoạch cuối kỳ... chờ một chút chờ chút.

Sổ tay của Phác Thái Anh bất tri bất giác đã tràn ngập lít nha lít nhít những dòng chữ đẹp, không giống như cuộc đời trắng tinh của nàng, từng nét bút thêm vào những ràng buộc mới mẻ, vô hình trung lấp đầy trái tim nàng.

***

Lạp Lệ Sa đang xem phim chiếu rạp gần đây, tìm một bộ thích hợp để rủ Phác Thái Anh cùng đi xem.

Âm thanh bắp rang nổ lách tách, mảng lớn hiệu ứng đinh đinh cạch cạch, dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của Phác Thái Anh vốn chưa từng thấy qua việc đời, nàng không để ý nhìn sang chính mình thì liền uổng công. Phim hành động quá gay cấn không được, phim ma thì loại ngay, còn lại chỉ có phim nghệ thuật và tình cảm, mà tốt nhất là phim tình cảm, nam nữ chính hôn nhau trên màn ảnh, còn bọn họ ở trong chỗ ngồi cũng hôn hôn.

Ừm, diễn viên cũng cần có ngoại hình ưa nhìn một chút, miễn cho nhìn thấy cảnh nam nữ chính hôn môi bị ngán. Lạp Lệ Sa tạm chọn một bộ, ba ngày sau công chiếu

Nhưng tuần này Phác Thái Anh chỉ có thứ Ba không có tự học buổi tối, thời gian còn lại đều kín lịch, hẹn không được. Hay là thứ Sáu? Không biết nàng có kiên quyết muốn về nhà không.

Lạp Lệ Sa lấy điện thoại nhắn tin cho Phác Thái Anh: [Phác lão sư, thứ Sáu tuần này chị có về nhà không?]

Hơn nửa tiếng sau, Phác Thái Anh trả lời: [Không có việc gì thì về.]

Lạp Lệ Sa: [Vậy để lúc đó nói sau.]

Hai phút sau, Phác Thái Anh: [Ừ.]

Lạp Lệ Sa: [Chị đang làm gì vậy?]

Phác Thái Anh: [[hình ảnh]]

Phác Thái Anh chụp bàn làm việc của nàng cho cô xem, màn hình máy tính hiển thị bảng thành tích học sinh, bên cạnh có giấy bút.

Lạp Lệ Sa thức thời không quấy rầy: [Chị làm việc đi.]

Phác Thái Anh đang tập trung làm việc, mãi vài phút sau mới thấy tin nhắn trả lời của Lạp Lệ Sa, nàng úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục viết.

Mười một giờ đêm, Lạp Lệ Sa gọi điện thúc giục nàng: "Phác lão sư làm việc xong chưa?"

Phác Thái Anh trước mặt là quyển sổ ghi chép, điện thoại để loa ngoài: "Chưa."

"Nên đi ngủ thôi."

"Chờ chút nữa."

"Để mai làm tiếp đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm."

Phác Thái Anh ậm ừ không yên lòng.

Điện thoại một hồi lâu không truyền đến âm thanh, Phác Thái Anh tưởng đã ngắt máy, cầm điện thoại lên thì thấy vẫn đang kết nối trò chuyện, ngay sau đó tiếng gõ cửa đồng thời vang lên từ điện thoại và phòng khách.

Phác Thái Anh đặt bút xuống, ra mở cửa.

Lạp Lệ Sa đứng ngoài cửa, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm ly sữa, đưa cho nàng, ánh mắt dung túng lại bất đắc dĩ: "Sao chị lại không nghe lời vậy, hửm?"

Phác Thái Anh nhận ly sữa, ngón chân trắng ngần cuộn tròn cuộn tròn trong dép lê, thấp giọng nói: "Sắp xong rồi a."

"Việc quan trọng lắm sao?"

"Không phải."

"Vậy để mai làm." Lạp Lệ Sa cúi đầu, trông thấy nàng chân trần giẫm trong dép lê, hàng mày xinh đẹp lập tức cau lại.

Phác Thái Anh theo ánh mắt của cô nhìn xuống, trong lòng thoáng hoảng hốt, vội vàng kéo ống quần xuống, ý đồ che giấu.

"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa gọi tên đầy đủ của nàng, giọng bình tĩnh, không còn thân mật.

Thấy cô không cười biết vấn đề lớn rồi, Phác Thái Anh lắp bắp: "Chị... chị..."

Lạp Lệ Sa vừa nổi giận, nhưng bị vẻ mặt lúng túng của nàng làm bật cười.

Lạp Lệ Sa miễn cưỡng giữ sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn: "Uống sữa đi."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn uống hết ly sữa, nhưng không trả lại cái ly cho cô, rụt rè hỏi: "Em giận chị hả?"

Lạp Lệ Sa cứng rắn đáp: "Không có."

Phác Thái Anh: "Vậy em cười một cái đi."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, mặt không biểu cảm.

Phác Thái Anh cắn môi, mong đợi nhìn cô.

Khóe môi Lạp Lệ Sa dần dần cong lên, khôi phục vẻ dịu dàng thân thiết bình thường, đưa tay vuốt vuốt đầu nàng, dịu dàng nói: "Lần sau nhớ mang tất, để em nhìn thấy chân trần này lần nữa là thật sự tức giận đó."

Phác Thái Anh gật đầu: "Biết rồi." Rồi trả ly cho cô.

Lạp Lệ Sa nhận lấy ly không, ôn nhu dặn dò: "Ngoan ngoãn về phòng đi ngủ, không ngủ em cũng sẽ giận chị đấy."

Phác Thái Anh nói thầm trong lòng: Sao em ấy dễ tức giận vậy ta?

Nhưng rồi lại sinh sôi ra ngọt ngào khác.

Phác Thái Anh nói: "Chị lập tức đi ngủ."

"Ngoan." Lạp Lệ Sa lòng bàn tay vuốt ve mặt của nàng, quay người về căn hộ đối diện.

Phác Thái Anh thần sắc có chút kinh ngạc.

Đi ngay lúc này?

Lạp Lệ Sa bước đi không nhanh không chậm, ở trong lòng thầm đếm: Một, hai...

Cô đếm đến ba, phía sau vang lên giọng Phác Thái Anh: "Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa ngoắc ngoắc khóe môi, quay đầu nhìn nàng.

Phác Thái Anh đứng trước cửa, hơi dang hai tay về phía cô, nhỏ giọng nói: "Hôm nay em còn chưa ôm chị."

Lạp Lệ Sa giả vờ ra vẻ không hiểu: "Ban ngày không phải ôm rồi sao?"

Phác Thái Anh vẫn giữ nguyên tư thế dang tay, ủy khuất nói: "Buổi tối chưa có."

Lạp Lệ Sa mềm lòng đến mức đầu óc mơ hồ, không đành lòng trêu nàng nữa, bước nhanh đến phía trước ôm lấy nàng.

Phác Thái Anh lập tức đưa tay ôm lại, vòng tay quanh eo cô, các khớp ngón tay siết chặt tấm lưng, dùng sức ôm thật chặt.

Bọn họ đã ôm nhau hàng trăm ngàn lần, biết cách ôm sao cho vừa vặn với nhau, không để sót một kẽ hở nào.

Nhưng Phác Thái Anh càng ngày càng cảm thấy sự thân mật này không đủ, nàng muốn nhận được nhiều hơn từ trên người Lạp Lệ Sa, thân thiết hơn cả bạn bè, giống như... giống như...

Có lẽ nàng không hoàn toàn không cân nhắc đến đáp án kia, chẳng qua là trong tiềm thức không sẵn sàng thâm nhập đào sâu, ý nghĩ đó quá nguy hiểm, sẽ khiến tất cả vượt ngoài tầm kiểm soát.

Lạp Lệ Sa bị nàng siết đến xương khớp đều đau, nhưng cố chịu đựng không lên tiếng.

Phác Thái Anh từ từ nới lỏng lực tay, lặng lẽ ôm cô một lúc trước cửa, rồi rời khỏi vòng tay, mắt nhìn vào chóp mũi người phụ nữ đối diện, tránh đi ánh mắt, nói: "Ngủ ngon."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng chăm chú, nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Phác Thái Anh cúi đầu xuống, lặp lại lần nữa.

Khi nàng ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn thân ảnh của Lạp Lệ Sa, cô đã về căn hộ đối diện.

Tiếng đóng cửa vang lên từ hành lang.

Phác Thái Anh nhìn thoáng qua phía đối diện, rồi cũng đóng cửa lại.

Nàng thu dọn giấy bút trong phòng sách, tắt máy tính, cất sổ ghi chép vào túi mang đi làm ngày mai, trở về phòng ngủ, nằm vào chăn, tắt đèn phòng ngủ, nhắm mắt lại.

***

Sáng sớm thứ Hai, Lạp Lệ Sa ra ngoài tập thể dục buổi sáng, nên Phác Thái Anh không gặp cô ở cửa thang máy.

Nàng đi đến trường một mình, đứng ở hành lang lớp 10 ban 7 quan sát buổi học sớm.

Học sinh đều nhìn vào chỗ trống bên cạnh nàng, không lên tiếng, nhưng Phác Thái Anh thấy trong đôi mắt to ngây thơ của bọn họ là câu hỏi không cần nói ra: Lạp lão sư đâu?

Phác Thái Anh đứng ở cửa, thấy Đồng Phỉ Phỉ từ xa hàng chục bước đã thò đầu ra nhìn, mười phần nhìn như tên dở hơi. Khi Đồng Phỉ Phỉ đến trước mặt, Phác Thái Anh bất ngờ lạnh nhạt lên tiếng: "Nhìn gì đấy? Lạp lão sư không đến."

Đồng Phỉ Phỉ bị dọa đến run một cái, che ngực suýt khóc.

Đáy mắt Phác Thái Anh hiện lên ý cười nhạt.

Đồng Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn nàng, nàng lại trở nên nghiêm túc đứng đắn: "Vào lớp đi."

Đồng Phỉ Phỉ cụp đuôi đi vào lớp, buổi học sớm còn chưa bắt đầu, cô nàng quay lại nói với bạn học phía sau: "Mấy cậu có nhận ra không, Phác lão sư gần đây thích nhất là chơi trò dọa người?"

Bạn ngồi sau: "Đâu có."

Lý Lam ở bàn sau nữa ngước mắt lạnh nhạt nói: "Là cậu tự nhiên giật mình thôi, đừng phá hỏng thanh danh của Phác lão sư."

Đồng Phỉ Phỉ: "Á á á cậu là fan cứng không được phát ngôn!"

Liên Nhã Băng: "Mình thấy lớp trưởng nói đúng."

Đồng Phỉ Phỉ bị "ân ái" công kích, đứng tại chỗ chết lặng.

Sau kỳ thi tháng, cách thi cuối kỳ chưa đầy một tháng, thời gian như bỗng được ai đó vô hình bấm nút tua nhanh.

Thân là chủ nhiệm lớp, Phác Thái Anh càng thêm bận rộn hơn, hội nghị trường thường kỳ, hội nghị đột xuất, công việc học sinh, công việc giảng dạy, hàng ngày còn phải giải quyết vụ việc liên quan đến phụ huynh, thời gian ở văn phòng giảm đi nhiều. Thường khi Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, vị trí đối diện trống không.

Giữa giờ nghỉ thật vất vả, hoặc là có học sinh đến hỏi bài, hoặc nàng phải đi tìm lão sư bộ môn, hoặc là lão sư bộ môn tìm nàng, nếu không có việc gì, nàng liền dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trên cổ còn đeo gối hình chữ U của Lạp Lệ Sa.

Có bàn tay mềm mại đặt lên huyệt thái dương, Phác Thái Anh từ từ nhắm hai mắt lại, ngửi thấy mùi hương hoa nhẹ nhàng từ người Lạp Lệ Sa, thả lỏng cơ thể vừa căng thẳng, để cô xoa bóp nhẹ nhàng, xoa dịu mệt mỏi.

Thời gian ăn tối cũng bị giảm bớt trên diện rộng, bởi vì Phác Thái Anh gọi mấy học sinh thành tích đứng năm hạng cuối trong lớp đến văn phòng làm bài tập, nàng phải ở lại phụ đạo bọn họ. Có một giai đoạn ngắn, Hướng Thiên Du còn tưởng Phác Thái Anh chỉ gọi riêng một mình cậu, trong lòng mừng thầm suốt một hồi, lặng lẽ không nói cho ai biết. Tan học xong, cậu lao ngay ra cổng trường mua một phần bánh cuộn đủ loại, ôm về như làm nhiệm vụ hỏa tốc chạy đến văn phòng của Phác Thái Anh.

Bàn của Phác Thái Anh tạm thời trống, cậu chuyển chiếc ghế từ nơi hẻo lánh chỗ bình nước nóng đến, ngồi ở mép bàn, mở bài tập và bánh cuộn ra, vừa ăn vừa viết, nhiệt tình mười phần.

Mười phút sau, cậu nghe tiếng gọi nghi ngờ: "Hướng ca?"

Hướng Thiên Du ngẩng đầu, thấy đương kim đếm ngược thứ ba trong lớp, trước đây là thứ hai Quách Phóng.

Hướng Thiên Du tưởng cậu ta đến rủ mình đi chơi bóng, sốt ruột vẫy tay: "Mình không rảnh, đi nhanh đi."

Quách Phóng vui vẻ hỏi: "Mình đi đâu?" Cậu ta đặt sách luyện tập lên bàn, ngồi vào vị trí của Ôn Tri Hàn đối diện, nói: "Phác lão sư bảo mình đến văn phòng làm bài tập. Mình vừa gặp cô ấy ở nhà ăn, cô ấy nói sẽ đến ngay."

Hướng Thiên Du kinh ngạc mở to mắt, tràn ngập vẻ không tin nổi.

Quách Phóng: "Hướng ca?"

Hướng Thiên Du đá cậu ta một cái, cau có nói: "Viết bài tập của cậu đi!"

Quách Phóng: "???"

Một lúc sau, đương kim đếm ngược thứ hai xuất hiện cùng người đang chiếm vị trí thứ tư kém người đếm ngược thứ ba hai điểm, Lại Tân, cũng mang theo bài tập đến.

Lại Tân: "Hello Hướng ca."

Hướng Thiên Du mặt không biểu cảm: "Cút, đừng làm phiền mình."

Lại Tân gãi gãi đầu.

Quách Phóng thì thầm vào tai cậu ta: "Hướng ca tháng này "dì cả" đến sớm."

Lại Tân phì cười ra tiếng.

Hướng Thiên Du đột nhiên đập bàn một cái, cả hai lập tức an tĩnh.

Có tiếng bước chân từ cửa truyền vào, Hướng Thiên Du giận dữ ngẩng đầu, lửa giận sắp phun tới người ngoài cửa đang bước vào, nhưng thấy người đến thì nín bặt.

"Chào lão sư." Cậu nói.

"Chào Phác lão sư." Lại Tân và Quách Phóng cũng kính cẩn chào.

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa tách ra ở cổng trường, từ trong túi áo rộng lấy ra viên kẹo Lạp Lệ Sa đưa cho. Nàng nắm chặt kẹo trong lòng bàn tay, trên đường đi đều bị hơi ấm cơ thể của nàng làm nóng. Phác Thái Anh chuyển viên kẹo từ lòng bàn tay ra đầu ngón tay, nhàn nhạt gật đầu: "Có câu hỏi nào không hiểu không?"

Hướng Thiên Du lập tức nói: "Em có!"

Quách Phóng đang định mở miệng liền im bặt.

Phác Thái Anh giải xong bài cho Hướng Thiên Du, ngồi vào chỗ của mình soạn giáo án.

Lần lượt có thêm hai người đến nữa, thậm chí có cả ủy viên thể thao Ngô Bằng không được mời, cậu ta gãi gáy ngại ngùng: "Phác lão sư, em ở lớp không tập trung được, có thể viết ở đây không?"

"Được." Phác Thái Anh gật đầu.

Ngô Bằng tìm chỗ trống ngồi xuống.

Hai chiếc bàn học, sáu học sinh, trong đó năm nam sinh, khiến không gian có chút chật chội. Phác Thái Anh chủ động nhường vị trí của mình, cầm sách vở cùng đồ dùng học tập đứng dậy tiến về phía chỗ ngồi của Lạp Lệ Sa. Khi đi ngang qua Hướng Thiên Du, nàng vỗ nhẹ vai cậu, giọng nhẹ nhàng: "Em ngồi vào chỗ cô để viết đi."

Hướng Thiên Du nhanh nhẹn đổi vị trí, khuôn mặt căng thẳng rốt cuộc cũng giãn ra, để lộ nụ cười.

Phác Thái Anh nhìn thấy chàng trai giãn lông mày, ngòi bút lướt nhanh trên tờ nháp, không khỏi cong cong khóe môi.

Những đứa trẻ thiếu tình thương thường ngày, cần nhiều tình yêu hơn người khác mới đủ sưởi ấm tâm hồn.

Phác Thái Anh lột vỏ kẹo, nếm thấy hương vị sữa bò đậm đà nhưng không quá ngọt, rất hợp khẩu vị của nàng. Nàng cúi đầu nhìn nhãn hiệu rồi ghi nhớ lại, quyết định về nhà sẽ hỏi Lạp Lệ Sa đã mua ở siêu thị nào.

Nghĩ rồi thấy không cần đợi về nhà hỏi, nàng trực tiếp nhắn tin cho Lạp Lệ Sa.

[Cái này mua ở đâu vậy? [ảnh chụp gói kẹo]]

Lạp Lệ Sa: [Siêu thị gần nhà em đó, khu quầy bánh kẹo]

Phác Thái Anh: [Trước giờ chị hình như chưa thấy?]

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ nàng chẳng bao giờ để ý nhìn, làm sao có thể thấy được?

Lạp Lệ Sa: [Lần sau chú ý nhìn xem, còn nhiều loại kẹo khác, chị có thể mua nếm thử]

Phác Thái Anh: [Em đi cùng chị được không?]

Lạp Lệ Sa: [Nếu chị sẵn lòng mời em thì được]

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, trả lời: [Đợi khi nào chị có thời gian đi]

Nàng bận đến mức ngay cả thời gian đi siêu thị cũng không có, buổi tối về thì siêu thị đã đóng cửa. Trước đây siêu thị luôn ở đó, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, nàng vào mua những thứ cần thiết xong rồi đi ra, chưa từng quan tâm đến những món hàng khác, cũng chưa từng nảy sinh cảm giác háo hức như bây giờ, muốn tìm hiểu xem có bao nhiêu loại bánh kẹo, thế giới này còn bao nhiêu điều thú vị.

...

Theo đề nghị của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh để lại một bộ đồ ngủ ở căn hộ 2102, giữa trưa không về căn hộ đối diện nữa mà đến thẳng nhà Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh làm việc vất vả, giấc trưa của nàng thường ngủ rất say, vô tình tạo cơ hội tuyệt vời cho Lạp Lệ Sa "trộm hương", cô không kiềm được lại chạm môi động lưỡi một lần nữa.

Lạp Lệ Sa đứng dậy, tim đập loạn nhịp, đưa ngón tay lau đi vệt ẩm trên môi người phụ nữ ấy.

Cô nhìn chăm chú gương mặt say ngủ của người phụ nữ trong giây lát, rồi cúi xuống chạm môi lần nữa.

Lần này không phải nụ hôn sâu, chỉ là khẽ chạm, một lúc lâu không rời. Cho đến khi cảm nhận hơi thở của Phác Thái Anh trở nên nặng nề bởi bị ngăn trở, hô hấp mạnh trên mặt mình.

Lạp Lệ Sa mới như tỉnh cơn mê, rút lui, vuốt ve gương mặt ấm áp của người phụ nữ đang ngủ.

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro