Chương 93

Dáng người Lạp Lệ Sa dần hiện rõ, càng lúc càng gần. Phác Thái Anh khẽ nở nụ cười, đôi mắt đào hoa trong veo sáng lên, làm phai mờ cả không gian xám xịt của sân bay phía sau lưng.

Phác Thái Anh nhón mũi chân bước một bước nhỏ đến không thể nhỏ hơn về phía trước, rồi do dự lùi lại.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng tiến đến, buông tay khỏi vali rồi dang rộng vòng tay dùng sức ôm chặt lấy nàng.

Phác Thái Anh vùi mặt vào cổ của cô.

Đôi tay nàng quấn lấy eo Lạp Lệ Sa, không quan tâm có làm đau người kia hay không, siết chặt đến mức như muốn hòa tan vào xương thịt đối phương, để vĩnh viễn không phải chia xa nữa.

Lạp Lệ Sa đặt tay sau gáy Phác Thái Anh, giữ khuôn mặt nàng áp sát vào mình.

Vùng cổ bỗng cảm nhận được hơi ấm mãnh liệt.

Đừng khóc.

Đừng khóc.

Phác Thái Anh tự nhủ trong lòng, cố gắng mở to hai mắt, nhưng vô dụng. Nước mắt vẫn trào ra từ hốc mắt, lăn xuống cằm rồi thấm vào cổ áo Lạp Lệ Sa, từng giọt nóng hổi như thanh sắt nung đỏ, thấu đến trái tim Lạp Lệ Sa.

A di dọn vệ sinh đẩy xe dọn vệ sinh đi ngang qua đôi tình nhân đang ôm chặt nhau, ánh mắt lộ vẻ vui mừng.

Tiểu cô nương đã đợi ở đây suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng đợi được rồi.

Bà đẩy xe đi ngang qua lần thứ hai, lúc này hai người vừa tách nhau ra.

Phác Thái Anh định đưa tay lau nước mắt thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, nâng khuôn mặt nàng lên.

Lạp Lệ Sa khẽ đặt môi lên mặt nàng, dịu dàng hôn đi từng giọt từng giọt nước mắt trên mặt nàng.

A di dọn vệ sinh đưa tay che hai mắt của mình, nhưng vẫn lén nhìn qua kẽ ngón tay.

Lạp Lệ Sa hôn lên những giọt nước mắt nhưng không có ý định dừng lại, đôi môi đỏ tự nhiên hướng xuống, chạm nhẹ vào đôi môi mỏng của người phụ nữ. Sau đó, một chút nữa, trán nàng chạm vào trán Lạp Lệ Sa trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nàng lại một lần nữa được ôm vào trong ngực Lạp Lệ Sa, cằm sát bên thái dương, nhẹ nhàng ma sát.

Phác Thái Anh thả lỏng người trong vòng tay ấm áp của cô, âm thầm được xoa dịu.

A di dọn vệ sinh đi qua đi lại nhiều lần, không biết bao lâu sau, Lạp Lệ Sa mới dùng một tay xách vali, tay kia nắm chặt tay Phác Thái Anh, mười ngón đan xen, cùng hướng về phía cửa ra.

Vừa đi được vài bước, bước chân Phác Thái Anh bỗng loạng choạng.

Lạp Lệ Sa dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao." Phác Thái Anh lắc lắc đầu, chỉ muốn thoát khỏi cảm giác choáng váng đầu, nhưng không nghĩ tình trạng lại trở nên nghiêm trọng hơn. Hình ảnh Lạp Lệ Sa trong mắt nàng trở nên nhòe đi, tứ chi không còn chút sức lực nào, nàng phải trút một phần trọng lượng cơ thể lên bàn tay đang đan với Lạp Lệ Sa mới có thể để cho mình đứng vững.

Lạp Lệ Sa vừa rồi còn vui mừng khi gặp lại nàng, nhưng lúc này mới chợt nhận ra sắc mặt Phác Thái Anh không đúng: đôi môi khô nứt, làn da tái nhợt, đến một tia huyết sắc cũng không có.

"Có chỗ nào khó chịu phải không?" Lạp Lệ Sa đưa tay sờ trán đối phương, lạnh buốt bất thường.

Khuôn mặt nàng, đôi tay nàng đều lạnh như băng.

"Không có." Phác Thái Anh kéo tay Lạp Lệ Sa xuống, nở nụ cười gượng, "Chúng ta về nhà trước." Giọng nàng thấp xuống, "Chị muốn về nhà."

Lạp Lệ Sa nắm chặt tay nàng, lo lắng hiện rõ trên gương mặt, dịu dàng hỏi: "Rốt cuộc chị sao vậy? Có thể nói cho em biết được không?"

Phác Thái Anh lắc đầu, kiên trì nói: "Chị không sao."

Nhưng trước mắt nàng mọi thứ ngày càng mờ đi, gần như không thể nhận ra biểu cảm trên gương mặt Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh sắc mặt trắng bệch.

Lạp Lệ Sa lòng nóng như lửa đốt.

Một chiếc xe dọn vệ sinh chẳng biết lúc nào đã dừng cách chỗ hai người bọn họ không xa. A di dọn dẹp vệ sinh bất mãn nói với Lạp Lệ Sa: "Cô tranh thủ thời gian đưa cô ấy đến bệnh viện đi, cô bé này từ sáng hôm qua đã ngồi đợi đến giờ, không nhúc nhích, không ăn không uống. Dù là người sắt cũng không chịu nổi."

Lạp Lệ Sa kinh ngạc cúi đầu nhìn Phác Thái Anh đang bất tri bất giác tựa vào vai mình.

"Sáng sớm hôm qua?" Giọng cô gần như tắt lịm.

A di dọn dẹp vệ sinh nói: "Đúng vậy. Tôi đổi ca lúc 7 giờ, cô ấy đã ngồi đây từ hôm qua, đợi suốt đêm đến 7 giờ sáng nay vẫn còn ở đó, ngay cả chỗ ngồi cũng không đổi. Cô ấy là bạn gái cô phải không?"

Lạp Lệ Sa cổ họng nghẹn đắng, khẽ gật đầu.

A di dọn dẹp vệ sinh hiểu lầm, thở dài: "Chuyến bay thay đổi thì nên báo sớm một tiếng, bắt người ta đợi cả đêm, tội nghiệp quá."

Giọng Lạp Lệ Sa hơi cứng nhắc: "Tôi biết, cảm ơn a di."

Phác Thái Anh đã mệt mỏi nhắm mắt lại, không biết có nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ không.

A di dọn dẹp vệ sinh lắc đầu, đẩy xe đi.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng vòng tay qua eo Phác Thái Anh, nửa đỡ nửa bế nàng ra khỏi sân bay, gọi taxi.

"Đến bệnh viện thành phố."

Phác Thái Anh đang tựa vào vai cô bỗng rên nhẹ một tiếng, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Lạp Lệ Sa, đôi đồng tử tràn ngập một tầng hơi nước, nói: "Chị không muốn đến bệnh viện."

Lạp Lệ Sa vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "Phải đi."

"Chị muốn về nhà..."

"Đi bệnh viện xong chúng ta sẽ về nhà, ngoan nha."

Thần trí Phác Thái Anh đã không còn tỉnh táo, thân thể dần dần tuột khỏi vai Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đỡ nàng nằm xuống đùi mình, Phác Thái Anh vẫn lẩm bẩm nói muốn về nhà, đôi môi khô khốc không ngừng mấp máy.

Lạp Lệ Sa lấy chai nước khoáng từ túi xách, mở nắp ra, chính mình uống một ngụm, rồi cúi xuống hôn Phác Thái Anh, từng chút một làm ẩm đôi môi khô nứt của nàng.

Phác Thái Anh giống như con cá mắc cạn trên bãi cát, chủ động hút lấy nguồn nước ngọt, khi cánh môi không còn nữa thì vội tiếp tục tìm kiếm.

Lạp Lệ Sa mở to hai mắt.

Phác Thái Anh cảm nhận được sự kháng cự, không biết lấy sức lực từ đâu, ôm lấy cổ đối phương, không cho đối phương rút lui.

Lạp Lệ Sa chống tay lên ghế sau, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, phải dùng lý trí cực lớn để kìm nén cảm xúc, không để Phác Thái Anh đạt được điều nàng muốn.

Không phải Lạp Lệ Sa không muốn, mà đây không phải lúc thích hợp.

Phía trước có tài xế, Phác Thái Anh lại đang bệnh. Nếu Lạp Lệ Sa buông thả, chắc chắn sẽ khiến nàng phát ra những âm thanh không tiện cho người ngoài nghe thấy.

Cô ích kỷ, không muốn người khác nghe được.

Dù là như thế, Phác Thái Anh vẫn chiếm được không ít tiện nghi. Nàng giống như đã thỏa mãn, an tĩnh nhắm mắt lại, không còn nháo đòi về nhà nữa.

Lạp Lệ Sa sờ nhẹ lên môi trên của mình, nơi vừa được đầu lưỡi Phác Thái Anh chạm vào, vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấm ấm.

Sân bay cách trung tâm thành phố rất xa, taxi đến bệnh viện thành phố mất gần một giờ. Phác Thái Anh ngủ một giấc trên xe, không những không đỡ hơn mà còn sốt cao, sắc mặt ửng hồng, trán nóng rực.

Nhưng khuôn mặt nàng vẫn bình thản, ngay cả trong giấc mơ cũng không lộ vẻ khó chịu.

Khi Phác Thái Anh tỉnh dậy lần nữa, trước mắt là trần nhà trắng toát, mũi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Ánh mắt liếc sang trái, nàng thấy dây truyền glucose, ống dẫn truyền dịch trong suốt kéo dài đến mu bàn tay trái của nàng.

Tay phải cảm thấy một chút cảm giác áp bách, giống như bị ai đó đang nắm lấy. Phác Thái Anh chậm rãi quay đầu, hạ mi mắt, nhìn thấy một mái tóc nâu sẫm và cái ót.

Đầu ngón tay nàng khẽ động đậy, cái đầu kia cũng theo đó ngẩng lên, trong tầm mắt hiện ra gương mặt mà Phác Thái Anh vẫn luôn nhớ thương.

"Chị cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Lạp Lệ Sa thấy nàng chỉ ngơ ngác nhìn mình không nói gì, lo lắng đến mức tim như treo ngược, lại đưa tay sờ trán nàng: "Vẫn còn khó chịu lắm sao?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

Lạp Lệ Sa nắm chặt tay nàng, giọng càng nhu hòa hơn: "Sao vậy? Nói cho em biết được không?"

Phác Thái Anh nhìn người thương trước mặt, khẽ hỏi: "Chị có phải... đã gây thêm phiền toái cho em không?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Trong mắt cô thoáng hiện sự giận dữ, nhưng nhanh chóng bị kìm nén lại. Cô trầm giọng: "Nếu nhất định phải nói vậy, thì chính em mới là người gây phiền toái khi để chuyến bay bị hủy khiến chị phải đợi ở sân bay cả đêm rồi vào viện thế này."

Phác Thái Anh nhận ra sự tức giận của Lạp Lệ Sa, trái tim thắt lại, nhưng bề ngoài nàng vẫn nhìn không ra cảm xúc, nói: "Em đã báo cho chị chuyến bay bị hủy, chị có thể về nhà trước rồi hôm sau quay lại, nhưng tại chị tự nguyện ngồi ở đó đợi."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng: "Chị biết mà vẫn làm vậy?"

Phác Thái Anh nghẹn lời.

Lạp Lệ Sa hôn lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng áp mặt vào lòng bàn tay của Phác Thái Anh, ngữ khí nhu hòa lại, nói: "Chị không hề gây phiền toái gì cho em, em chẳng qua là đau lòng chị. Lần sau đừng làm như vậy nữa."

Bảo sao tối qua Phác Thái Anh không nhận video hay điện thoại của cô, là vì sợ lộ ra việc mình đang ở sân bay qua đêm.

Nếu không nhờ a di dọn vệ sinh nói ra, với tính cách của Phác Thái Anh, có lẽ sẽ không bao giờ cho Lạp Lệ Sa biết.

Lạp Lệ Sa vẫn còn hơi giận, nhưng không thể nổi nóng với người bệnh. Thôi thì ghi nợ đã, đợi khi nàng khỏe lại, sẽ nghiêm khắc trừng trị nàng. Ít nhất... cũng phải hôn đến khi nàng xin tha.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ chuyển qua một lần, đứng dậy rót ly nước, lắc nhẹ ly nước: "Khát không?"

Phác Thái Anh nuốt khan cổ họng khô rát, khẽ "ừm" một tiếng.

Lạp Lệ Sa bước đến cửa, khóa trái cửa lại.

Cạch!

Âm thanh khóa cửa vang lên rõ ràng.

Phác Thái Anh suy nghĩ hơi ngơ ngẩn một chút, uống nước thôi mà sao lại phải khóa cửa?

Rất nhanh nàng sẽ biết.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống mép giường, đưa ly nước lên môi mình, uống một ngụm lớn, một tay chống lên gối đầu của Phác Thái Anh, cúi người xuống.

Phác Thái Anh cảm thấy môi mình ấm lên.

Lạp Lệ Sa dùng môi cọ nhẹ sang trái phải trên môi nàng.

Phác Thái Anh vô thức hé mở môi, để nước ấm chảy vào trong khoang miệng, làm dịu cổ họng khô khốc.

Yết hầu nàng chuyển động, từ từ nuốt hết nước mà Lạp Lệ Sa chuyền qua.

Không còn nước, Phác Thái Anh mở mắt, nhìn gần những hàng mi dày của Lạp Lệ Sa, có chút tiếc nuối cô rời đi.

"Ưm!" Nàng bất ngờ nắm chặt ngón tay, các ngón co lại siết chặt ga trải giường, trái tim như nhảy rớt một nhịp.

Nụ hôn của Lạp Lệ Sa trở nên bá đạo hơn, ngậm lấy môi dưới của nàng rồi một mạch tiến sâu vào, mang đến thứ gì đó còn mềm mại và trơn mượt hơn cả nước, một lần nữa làm dịu cơn khát của nàng.

Phác Thái Anh đầu óc trống rỗng, hơi thở gấp gáp.

Nàng thụ động đón nhận nụ hôn sâu xuất hiện đột ngột này, mặt đỏ bừng, ngón tay càng siết chặt hơn.

"Ưm... ưm..." Nàng đặt tay lên vai Lạp Lệ Sa, đẩy ra ngoài.

Lạp Lệ Sa dừng lại.

Phác Thái Anh quay mặt đi, miệng mở lớn thở dốc, tay phải ấn lên ngực, hít thở gấp gáp sau khoảng thời gian thiếu không khí.

Lạp Lệ Sa vuốt mái tóc mềm mại của nàng, đôi mắt đào hoa cong lên.

Cô tin Phác Thái Anh thật sự đã quên đêm đó, bởi vì nàng ngay cả cách lấy hơi cũng không biết, dù lần trước rõ ràng Lạp Lệ Sa đã dạy nàng. Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nở nụ cười.

Phác Thái Anh thoát khỏi cảm giác ngạt thở, nhìn thấy ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Lạp Lệ Sa, nhiệt khí dâng đến bên tai. Phản xạ nhanh hơn cả đại não, nàng kéo chăn lên che kín mặt.

Lạp Lệ Sa bật cười, định kéo chăn trên đỉnh đầu nàng xuống thì điện thoại đổ chuông.

Cô đến bên cửa sổ nghe máy: "Mẹ."

"Vâng, không sao đâu, mọi chuyện đều xử lý ổn rồi."

"Mẹ đừng lo cho con, con ở đây cũng lâu rồi mà."

Phác Thái Anh nhấc một góc chăn lên, lén nhìn qua khe hở. Dáng người Lạp Lệ Sa thon thả thẳng tắp, đôi chân dài, vòng eo mềm mại, thân hình như cây trúc, không rộng lớn nhưng tràn ngập cảm giác an toàn.

Xử lý?

Là nói về mình sao?

Phác Thái Anh từ từ hạ góc chăn xuống.

Lạp Lệ Sa cúp điện thoại quay lại, xốc chăn lên. Phác Thái Anh nhắm mắt lại, lông mi run run, rõ ràng đang giả vờ ngủ.

Lạp Lệ Sa nghiêng người định hôn nàng lần nữa, Phác Thái Anh nhanh chóng ngậm chặt môi. Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ đành lùi lại.

"Chị ngủ thêm lát nữa đi, em đi mua cháo cho chị."

Phác Thái Anh cảm thấy tim thắt lại, cô muốn đi sao?

Phác Thái Anh bắt lấy tay Lạp Lệ Sa, lông mi run rẩy lợi hại hơn.

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ nhẹ tay nàng: "Chị ngủ đi, em sẽ quay lại. Em hứa sẽ về trước khi chị thức dậy. Ngủ đi, em xin thề."

Phác Thái Anh không muốn ngủ, nhưng Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh trên mép giường, chăm sóc nàng. Nhịp thở đều đặn của cô như truyền sự an tâm, khiến Phác Thái Anh bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Nàng đã không chợp mắt trong suốt một ngày một đêm ở sân bay, nên giấc ngủ này đặc biệt sâu.

Lạp Lệ Sa mua cháo về thì đã nguội, cô lại đi mua phần khác.

Không khéo chính là Phác Thái Anh lại tỉnh dậy đúng lúc này. Quán cháo gần bệnh viện đông khách, Lạp Lệ Sa đang xếp hàng, nhìn quanh người phía trước thì chuông điện thoại trong túi reo lên.

Nhìn thấy tên người gọi, cô lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia vọng lại giọng Phác Thái Anh cố che giấu nhưng không giấu nổi sự hoảng loạn, hơi run rẩy: "Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa vội nói: "Em đang mua cháo cho chị, sẽ về ngay, chị đừng sợ."

Phác Thái Anh: "Chị không sợ." Giọng nàng bình tĩnh trở lại.

Lạp Lệ Sa: "Vậy chị ngoan ngoãn đợi em về nha."

Phác Thái Anh: "Được."

Phác Thái Anh đã truyền xong glucose, nàng đặt điện thoại xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi im lặng không nhúc nhích ở đầu giường, không đắp chăn.

Hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân quen thuộc, bước chân vừa to vừa nhanh.

Phác Thái Anh vội vàng nằm xuống, kéo chăn đến bờ vai, chỉ để lộ nửa khuôn mặt từ mũi trở lên, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh.

Lạp Lệ Sa đẩy cửa bước vào, tay xách một bát cháo nóng.

Cô đặt cháo lên tủ đầu giường, Phác Thái Anh từ trong chăn đưa tay ra. Lạp Lệ Sa ngồi xuống, xoay người ôm lấy nàng.

Hương thơm mềm mại tràn ngập mũi, Lạp Lệ Sa vùi mặt vào cổ Phác Thái Anh, hít sâu một hơi.

Phác Thái Anh từng giây từng phút đều không muốn rời xa cô, mà Lạp Lệ Sa cũng vậy. Suốt một tháng xa cách, nỗi nhớ của Lạp Lệ Sa cũng chẳng hề ít hơn nàng.

Nắp cháo mở ra đặt bên cạnh, mùi thơm của cháo nấm hương gà tỏa khắp phòng bệnh.

Lạp Lệ Sa múc một thìa, tay đỡ bên dưới cẩn thận từng li từng tí đưa đến môi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh há miệng ăn.

Sau khi đút vài thìa, Phác Thái Anh ngượng ngùng nói nhỏ: "Để chị tự ăn."

Lạp Lệ Sa không ép, dựng bàn trên giường lên để nàng tự ăn, còn mình thì ở bên cạnh nhìn nàng ăn.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa có cảm giác tồn tại mạnh mẽ hơn cả khi cô tự đút. Phác Thái Anh thấy ngượng, ngẩng mặt lên, nhỏ giọng hỏi: "Em không có việc gì phải làm sao?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười, nhìn ra sự quẫn bách của nàng, phối hợp nói: "Có chứ."

"Vậy em đi làm việc trước đi?"

"Được." Lạp Lệ Sa lấy iPad từ ba lô, đăng nhập vào hòm thư công việc.

Phác Thái Anh một bên húp cháo một bên vụng trộm nhìn cô. Lạp Lệ Sa đột nhiên ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt nàng, ranh mãnh mỉm cười.

Phác Thái Anh bị sặc cháo vào mũi.

"Khụ khụ khụ..."

Lạp Lệ Sa vội vàng lấy khăn giấy cho nàng.

"Chị không sao chứ?"

Phác Thái Anh sặc đến đỏ cả mắt, lấy khăn tay vội che miệng mũi lại, không nói nên lời, liên tục xua tay báo hiệu mình không sao.

Nàng phải một lúc lâu nàng mới hồi phục, thời điểm nuốt cũng trở nên cẩn thận hơn, đôi mắt đỏ hoe khiến Lạp Lệ Sa không dám trêu chọc nữa.

Phác Thái Anh uống xong cháo mới nhận ra đã 11 giờ đêm, ngoài cửa sổ tối đen như mực.

Từ trưa đến giờ, nàng đã ở bên Lạp Lệ Sa suốt mười hai tiếng. Lẽ ra nàng nên mở tiệc đón khách nhưng lại nằm trong bệnh viện, còn Lạp Lệ Sa thì đường sá xa xôi mệt mỏi lại vì chăm sóc nàng ngày đêm không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Lạp Lệ Sa mở vali ở góc tường, từ bên trong lấy ra áo ngủ và đồ lót, dự định vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng vừa quay đầu lại thấy Phác Thái Anh đang nhìn mình đến xuất thần, ánh mắt mang một chút bi thương.

Lạp Lệ Sa không phải lúc nào cũng hiểu được Phác Thái Anh đang nghĩ gì, nhất là khi tâm trạng nàng thay đổi nhanh chóng như hiện tại. Nàng có thể nghĩ bất cứ điều gì. Điều Lạp Lệ Sa làm được chỉ là ở bên cạnh nàng, bất kể nàng có suy nghĩ hay bất an gì, cũng sẽ đồng hành để tiêu trừ mọi nỗi lo của nàng.

Đối với Phác Thái Anh mà nói, hành động quan trọng hơn lời nói. "Em đi tắm nhé."

"Ừm."

Lạp Lệ Sa đóng cửa phòng tắm lại, tiếng nước chảy vọng ra, Phác Thái Anh trong bộ đồ bệnh nhân xanh trắng lặng lẽ ngồi bên ngoài lắng nghe.

"Em tắm xong rồi." Lạp Lệ Sa trong bộ áo ngủ bằng lụa, vừa từ phòng tắm bước ra vừa chải mái tóc dài về phía sau. Vì không tiện ở bệnh viện, đêm nay cô không gội đầu, chỉ đơn giản chải qua rồi thả xõa sau lưng. Ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Lạp Lệ Sa không khách sáo trèo lên giường, ngồi bên cạnh Phác Thái Anh.

Hơi thở ấm áp tới gần, Phác Thái Anh rụt rụt người lại, định xuống giường. "Chị ra ghế sofa ngủ."

Lạp Lệ Sa kéo cổ tay nàng lại.

Phác Thái Anh lúng túng: "Chị chưa tắm..."

Lạp Lệ Sa nhìn về phía phòng tắm.

Phác Thái Anh cúi đầu: "Không mang..." Hai từ cuối nàng chỉ làm khẩu hình.

Lạp Lệ Sa hiểu ra, cười nói: "Em có mang." lòng bàn tay cô vuốt ve làn da non mềm của Phác Thái Anh, giọng trầm xuống đầy ám chỉ: "Tất cả của em đều là của chị, chị muốn gì thì phải hỏi em, em mới biết được chị cần gì."

Phác Thái Anh im lặng, môi hơi mấp máy.

Lạp Lệ Sa vuốt vuốt đầu nàng, đứng dậy đi đến chỗ để vali, lấy đồ lót sạch sẽ chưa dùng đến đưa cho nàng.

Phác Thái Anh đón lấy mẩu vải nhỏ ấy, liếc cũng không dám liếc lấy một cái, cắm đầu lao thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước lại vang lên trong phòng tắm.

Lần này kéo dài lâu hơn chút so với Lạp Lệ Sa. Khi tiếng nước ngừng lại, phải một lúc sau Phác Thái Anh mới bước ra, cúi đầu trèo lên giường bệnh, mắt nhìn thẳng.

Lạp Lệ Sa thấy đôi tai nàng ửng đỏ, cố ý trêu chọc nàng: "Kích cỡ vừa không?"

"Vừa... vừa lắm."

"Kiểu dáng thì sao?"

"..."

"Thích không?"

"..."

"Đang hỏi chị đó bảo bối, thích không, hửm?"

Phác Thái Anh đỏ như tôm luộc, đỏ đến không thể đỏ hơn, mà Lạp Lệ Sa vẫn chưa thỏa mãn buông tha cho nàng.

Miệng trêu chọc như gãi không đúng chỗ ngứa, càng gãi càng ngứa. Đôi mắt Lạp Lệ Sa tối sầm lại, nâng cằm Phác Thái Anh lên, nhưng cằm người phụ nữ trượt khỏi lòng bàn tay cô, lệch đi hướng khác.

Phác Thái Anh nằm vào trong chăn, kéo chăn quấn kín cả người.

Lạp Lệ Sa ngồi xếp bằng bên cạnh, cười nói: "Em không có chăn."

Phác Thái Anh bất vi sở động, trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí tức giận muốn đuổi Lạp Lệ Sa đi ra ghế sofa ngủ, tại sao cứ thích trêu nàng như vậy, hiện tại mặt và tai nàng còn đang nóng đến kịch liệt đây.

Nhưng rất nhanh nàng từ bỏ ý nghĩ đó. Làm sao Lạp Lệ Sa có thể ngủ ghế sofa được? Nếu có ai phải ngủ sofa thì đó phải là nàng. Lạp Lệ Sa là... người không giống nàng, hoàn mỹ, cao cao tại thượng như nữ thần.

Phác Thái Anh buông chăn đang quấn quanh người ra, để Lạp Lệ Sa chui vào.

Giường bệnh viện chật hẹp, hai người nằm ngủ rất chen chúc, vai sát vai, chân chạm chân, chỉ một lúc sau, trong chăn đã tràn ngập hơi ấm.

Lạp Lệ Sa hôn một cái lên gương mặt trơn mềm của nàng, an ủi thoả cơn khát.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm trần nhà, thân thể cứng đờ, không dám cử động, một cử động nhỏ cũng không dám.

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi: "Chị sợ em sao?" Chẳng lẽ nàng sợ Lạp Lệ Sa sẽ hóa thân cầm thú tại chỗ sao? Phác Thái Anh có hiểu lầm gì về cô chăng? Nếu thật sự cô muốn, Phác Thái Anh đã bị "xử lý" không biết bao nhiêu lần rồi.

Phác Thái Anh chẳng qua là căng thẳng.

Nhưng nàng không nói ra, chỉ lắc đầu.

Lạp Lệ Sa co khuỷu tay, chống đầu trên gối đầu, từ trên cao nhìn xuống nàng: "Chị..."

Phác Thái Anh cảm thấy tim mình để lọt nửa nhịp, vô thức nhắm chặt mắt lại, tay nắm thành nắm đấm.

Lạp Lệ Sa bật cười.

Cô cảm thấy hiện tại Phác Thái Anh có lẽ cũng không hiểu rõ bản thân đang ở trạng thái nào, chỉ đang phản ứng theo bản năng. Và bản năng này... Quá đáng yêu, không nhịn được muốn khi dễ.

Lạp Lệ Sa hạ mi mắt, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này không còn bá đạo như trước, chỉ dịu dàng cắn nhẹ môi nàng, lăn lộn cọ xát.

Phác Thái Anh ở phương diện hôn môi thật sự lạnh nhạt mà chất phác, Lạp Lệ Sa muốn đợi nàng có phản ứng mới tiến sâu, nhưng kết quả là nàng... chẳng có phản ứng.

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa trực tiếp làm sâu nụ hôn này, đan xen nhiều lần, vừa đi vừa về lôi kéo, kéo dài không dứt.

Phác Thái Anh bị cô hôn đến tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, linh hồn cũng run rẩy theo. Sau đó, nàng lặp lại như lúc trước, hơi thở gấp gáp, phổi như bị rút cạn không khí, đẩy Lạp Lệ Sa ra, nghiêng đầu há miệng thở hổn hển, tim đập dữ dội.

Lạp Lệ Sa vuốt gương mặt nóng bừng của nàng, giọng khàn khàn nói: "Chị phải học cách lấy hơi đi."

Đôi mắt người phụ nữ trước mặt thâm tình, lại như muốn xông tới hôn tiếp.

Phác Thái Anh kịp thời lấy tay che miệng, Lạp Lệ Sa hôn vào lòng bàn tay ấm áp của nàng.

Lạp Lệ Sa cong khoé môi, lại hôn lên lòng bàn tay nàng thêm lần nữa, kiềm chế cảm xúc đang bốc lên không ngừng, hôn thêm vài lần, lần sau tiếp tục cũng không muộn.

Đôi mắt nai con lấp lánh của Phác Thái Anh nhìn cô, thấy cô không tiến tới nữa, buông tay mình xuống.

Lạp Lệ Sa hù dọa nàng, làm một động tác giật mình.

Phác Thái Anh suýt kêu thất thanh sợ hãi, người lăn ra ngoài, suýt chút nữa lăn khỏi giường bệnh chật hẹp.

Lạp Lệ Sa tay mắt lanh lẹ, ôm eo nàng kéo vào lòng mình.

Mùi cơ thể người phụ nữ vây quanh, lan tỏa tràn ngập vào mũi, khiến Phác Thái Anh chốc lát mất đi khả năng suy nghĩ.

Đêm nay dường như không giống mọi khi, lẽ ra phải như thế nào nhỉ? Nàng đi đón Lạp Lệ Sa, sau đó nấu cho cô một bữa ăn ngon. Hai người lần lượt đi ngủ trưa ở phòng ngủ và phòng sách, rồi tỉnh dậy cùng nhau ra siêu thị chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Nếu về sớm, hai người sẽ ngồi cùng nhau trên ghế sofa ở căn hộ 2102 xem tivi: bất kể phim, chương trình giải trí, Âu Mỹ hay Hồng Kông, nội địa hay quốc tế, miễn là được bên Lạp Lệ Sa, tất cả đều trở nên thú vị đối với nàng.

Tại sao lại thành ra thế này?

Tại sao Lạp Lệ Sa lại hôn nàng? Và còn không chỉ một lần.

Cô còn gọi nàng là "bảo bối", làm xương cốt nàng mềm nhũn, vừa mềm vừa tê.

Lạp Lệ Sa thấy người trong lòng mình đang xuất thần, không biết nghĩ gì, liền vẫy vẫy tay trước mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hoàn hồn, ngơ ngác nhìn cô, so với vừa rồi cũng chẳng khá hơn là bao.

Lạp Lệ Sa véo nhẹ chóp mũi nàng, gọi nàng về từ cõi suy nghĩ thăm thẳm, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh đảo mắt lúng túng: "Chị muốn... ngồi dậy."

Cứ ôm ấp nằm thế này, không thể nói chuyện đứng đắn được. Nàng cảm thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn mình thật thâm tình, như thể lúc nào cũng có thể hôn nàng, hơn nữa còn dữ dội hơn lúc nãy khiến nàng không có cách nào chống cự.

Lạp Lệ Sa nghe lời, ôm nàng ngồi dậy.

Phác Thái Anh ấp úng: "Chị muốn ngồi trên giường, không phải trên đùi của em."

Lạp Lệ Sa buồn cười, thả nàng xuống.

Hai người ngồi vai kề vai đầu giường.

Phác Thái Anh môi mỏng nhấp nhẹ, rũ mắt nhìn xuống phía trước người mình , nói: "Tay không nên... đặt sau lưng chị."

Lạp Lệ Sa rút tay về, ngoan ngoãn quy củ đặt trên chăn.

Không khí mập mờ tiêu tán đi đôi chút.

Phác Thái Anh với ly nước trên tủ đầu giường uống một ngụm, làm ướt cổ họng, nghiêng đầu thấy Lạp Lệ Sa liếm liếm môi. Nàng bật thốt lên hỏi: "Em muốn uống nước không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu, đón lấy ly nước từ trong tay nàng, để môi mình chạm vào đúng chỗ Phác Thái Anh vừa uống qua, hai mắt vẫn nhìn nàng, đem số nước còn lại đưa hết vào miệng mình.

Phác Thái Anh vô thức mở khép môi, làm ra động tác giống hệt Lạp Lệ Sa vừa rồi —— nàng cũng liếm liếm môi mình.

Lạp Lệ Sa lắc lắc ly không: "Cần thêm không?"

Mắt Phác Thái Anh không biết nên đuổi theo môi của cô hay đuổi theo những ngón tay thon dài của cô, lẩm bẩm nói: "Muốn."

Lạp Lệ Sa cong mắt cười, xuống giường rót nước cho nàng.

Một ly nước đầy, Phác Thái Anh nhìn thân ảnh cô bước lại, nhìn cô dừng trước mặt mình. Khi nàng sắp bưng ly lên uống, trong đầu rối bời của Phác Thái Anh chợt lóe lên ý nghĩ, nàng kịp lên tiếng: "Em uống của em, chị uống của chị."

Lạp Lệ Sa nhướng đuôi mày: "Được."

Cô uống nửa ly, Phác Thái Anh nhìn cô nuốt xuống xong, rồi nàng mới uống nửa ly còn lại.

Lạp Lệ Sa một lần nữa cầm ly không đi rót đầy.

Chiếc giường bệnh kêu cọt kẹt, Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Nước này ngọt ghê." Lạp Lệ Sa hỏi, "Chị có phát hiện ra không?"

Phác Thái Anh ngẩn người, cẩn thận nhớ lại một chút, thành thật nói: "Không, cảm giác như nước sôi bình thường."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn nàng, nghi ngờ nói: "Sao lại vậy? Em uống thấy ngọt lắm mà."

Phác Thái Anh: "Hả?"

Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói: "Không tin chị nếm thử xem?"

Phác Thái Anh thầm nghĩ: Nếm thế nào?

Vừa thoáng nghĩ vậy, Lạp Lệ Sa đột ngột nghiêng người lại gần, giữ lấy gáy nàng, nghiêng đầu hôn lên.

Ôn nhu lại bá đạo, quấn quýt thâm nhập, không ngừng không ngừng truyền hương vị của cô sang.

Phác Thái Anh ngay từ đầu liền choáng váng, không suy nghĩ được gì nữa.

Hồi lâu sau.

Lạp Lệ Sa vẫn chưa thỏa mãn, mổ mổ môi nàng lần nữa, rồi lùi lại chút khoảng cách để nàng thở, đôi môi tách ra nhưng hơi thở vẫn đan vào nhau, rả rích dây dưa cùng một chỗ.

Phác Thái Anh nắm chặt vải áo ngủ trước ngực Lạp Lệ Sa, thở hổn hển, ánh mắt mê man.

"Ngọt không bảo bối?" Lạp Lệ Sa cúi đầu ôn nhu hỏi người phụ nữ đang thất thần trong lòng mình.

"Ngọt..."

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro