Chương 95

"Chị biết rõ em thích chị, đúng không?"

Một giọt nước trên cành hoa run rẩy, rơi xuống đất.

Ngón tay thấm ướt của Phác Thái Anh khựng lại giữa không trung nửa giây, rồi cắm cành bách hợp vào miệng bình pha lê, cành xanh chen lẫn những nụ hoa trắng thanh nhã, kết hợp càng thêm hài hòa.

Phác Thái Anh nhìn tác phẩm cắm hoa vừa hoàn thành, ánh mắt thất thần.

Lạp Lệ Sa kiên nhẫn chờ một lúc, nghe nàng trả lời nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Ừm."

Nhưng Phác Thái Anh từ đầu đến cuối vẫn không quay mặt lại nhìn cô.

Lạp Lệ Sa rút hai tờ khăn giấy từ trên bàn, chậm rãi lau khô nước trên ngón tay nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Chị cũng thích em, đúng không?"

Lại thêm vài phút trôi qua, Phác Thái Anh trả lời cô: "Ừm."

Lạp Lệ Sa dịu dàng nắm lấy hai vai nàng, từ từ xoay người nàng lại, mặt đối diện mình.

Ánh mắt Phác Thái Anh trống rỗng, vẻ mặt không vui không buồn.

Lạp Lệ Sa cảm thấy tim mình như bị đè nặng bởi tảng đá lớn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngón cái lướt trên gương mặt lạnh giá của Phác Thái Anh, từ từ ôm nàng vào lòng, để mặt nàng tựa vào vai mình, ngón tay theo mái tóc đen dài mềm mại của nàng.

Cô cúi đầu hôn lên trán Phác Thái Anh.

Rồi đến mi tâm, chóp mũi, rồi cuối cùng trìu mến đến chiếm hữu đôi môi nàng.

Trái tim Phác Thái Anh hẫng một nhịp, như một con rối cuối cùng cũng có hơi thở và nhiệt độ.

Nàng nhắm mắt lại, thuận theo đón nhận tất cả sự ban ơn từ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nâng niu khuôn mặt nàng, hôn nàng, chợt đầu ngón tay chạm vào khóe mắt ướt át của nàng, tim đau như bị dao cắt.

Tại sao? Tình yêu của mình dành cho nàng mà nói lại là gánh nặng sao?

Khi nên đoán, Lạp Lệ Sa sẽ đoán, khi không nên đoán, Lạp Lệ Sa không suy nghĩ lung tung. Tình yêu dành cho nàng, vốn là phải chủ động giành lấy. Cô thật vất vả mới gặp được một người như thế.

Lạp Lệ Sa rời khỏi môi nàng, giọng dịu dàng hỏi: "Nếu chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt, vậy chị có đồng ý làm bạn gái của em không?"

Trễ vài giờ, cuối cùng cô vẫn thổ lộ ra miệng.

"Làm bạn gái của em", cũng không kém phần trực tiếp so với "Em thích chị", dù Phác Thái Anh không dám xa xỉ nghĩ đến, nhưng vào lúc này, sợi dây thần kinh trong lòng nàng vẫn bị tác động sâu sắc. Vô số giọng nói trong lòng nàng trước thì lo sợ, sau thì tranh nhau nói: "Chị đồng ý, chị đồng ý", nhưng lý trí khiến tất cả âm thanh đều rơi xuống vực sâu của bóng tối.

Phác Thái Anh cảm thấy lòng mình cuộn trào dữ dội, ngón tay nắm chặt mép bàn trà cẩm thạch, phát ra tiếng kêu.

Hồi lâu sau, nàng kìm nén sự xáo động trong lòng, bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hỏi lại: "Em thích chị sao?"

Lạp Lệ Sa rất kiên định, cũng rất thành khẩn: "Đúng, em thích chị."

Nửa câu sau nàng không cần phải lặp lại, Phác Thái Anh nhắm mắt lại, hỏi ngược: "Em thích chị ở điểm nào?"

Tình nhân yêu nhau thường hay có câu hỏi như vậy, Lạp Lệ Sa không nghĩ tới nó lại đến sớm như thế, nhưng cô không do dự, nghiêm túc đáp: "Em thích tất cả ở chị."

Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn cô.

Khoảnh khắc mắt đối mắt với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa biết ngay, nàng không tin.

Lạp Lệ Sa nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói: "Em có lẽ không nói rõ được tại sao thích chị. Nghĩ đến chị, em không tự chủ mà nở nụ cười. Ở bên chị, dù không có chuyện gì đặc biệt để cao hứng vui vẻ, em vẫn cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, muốn để thời gian trôi qua mỗi một ngày như thế, thẳng cho đến cuối cuộc đời này của em."

Đáy mắt Phác Thái Anh ngấn lệ óng ánh, nàng vẫn hỏi: "Tại sao? Tại sao em không thích người khác?"

Lạp Lệ Sa sững sờ.

Tại sao cô phải thích người khác?

Lạp Lệ Sa nói: "Vì người khác không phải là chị. Nói như vậy chị có thể hiểu không?" Cô nắm chặt tay Phác Thái Anh, nhấn từng chữ: "Em chính là thích mỗi chị."

Hốc mắt Phác Thái Anh đã chứa đầy nước mắt, nức nở nói: "Nhưng mà chị không xứng."

Lạp Lệ Sa thấy sống mũi cay cay khó chịu, mắt đỏ lên theo nàng, vừa đau lòng vừa kinh ngạc.

"Tại sao chị lại nghĩ vậy?"

Phác Thái Anh lắc đầu, nước mắt rơi xuống.

Nàng không xứng với Lạp Lệ Sa, bất kỳ ai cũng phù hợp hơn so với nàng.

Người đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa, sát cánh bên cô, không phải là nàng.

Nàng chỉ là phù du, là hạt bụi nhỏ, là sáng sinh chiều chết, làm sao có tư cách sở hữu mặt trời vĩnh hằng không bao giờ lặn?

Vô luận Lạp Lệ Sa hỏi thế nào, Phác Thái Anh chỉ cúi đầu không nói, cánh môi bị nàng cắn đến bật máu, nước mắt như chuỗi ngọc đứt chỉ rơi xuống. Ngay cả ý nghĩ đó, nàng cũng không dám nói cho Lạp Lệ Sa biết, chỉ sợ là khinh nhờn đến cô.

Lạp Lệ Sa dùng khăn giấy lau nước mắt cho nàng, bản thân cũng nhịn không được rơi vài giọt lệ, hốc mắt đỏ hoe.

Cô giải thoát cho môi dưới của Phác Thái Anh khỏi răng nhọn, dùng khăn sạch thấm máu dính trên cánh môi nàng.

Sau một hồi im lặng kéo dài.

Phác Thái Anh hạ mi mắt, không thấy rõ ánh mắt của nàng, nói: "Em có từng nghĩ tới, em đối với chị thực sự không phải là thích không?"

Lạp Lệ Sa yên lặng.

Phác Thái Anh tiếp tục: "Em chẳng qua là đang thương hại chị."

Lạp Lệ Sa cảm thấy trong lòng chập trùng, lửa giận nổi lên, cô cảm thấy cái này quá hoang đường đi.

Phác Thái Anh nói tiếp: "Mà chị đúng là đã thể hiện rất đáng thương trước mặt em, khi còn nhỏ cũng như vậy, lớn lên rồi cũng như vậy."

Phác Thái Anh tự giễu nghĩ thầm: Nếu không, nàng còn có gì để Lạp Lệ Sa thích chứ?

Nói đến đây, dường như chính Phác Thái Anh cũng chịu đựng không nổi, thở hắt ra như để xoa dịu cảm xúc bị đè nén: "Chị không còn đáng thương như thế nữa, em cũng không cần... Ưm!"

Lạp Lệ Sa dùng nụ hôn chặn miệng nàng lại.

Nụ hôn như cơn mưa giông cuồng phong càn quét, khiến Phác Thái Anh run rẩy từ thân thể đến tâm hồn.

Nàng bị Lạp Lệ Sa ôm đẩy ngã dựa lưng lên ghế sofa, hai cổ tay bị giữ chặt không thể cựa quậy.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu rất lâu, đến khi dừng lại, trong đôi mắt u tĩnh của Phác Thái Anh đã chứa hai đầm xuân thủy, đuôi mắt ửng hồng, những ngón tay co lại, nắm chặt lấy vạt áo ngay vai của Lạp Lệ Sa, tạo nên nếp nhăn chồng chất, như người sắp chết đuối bám víu lấy tấm ván gỗ cuối cùng.

Môi Lạp Lệ Sa ướt mềm dừng lại ngay dưới tai nàng, trầm thấp thở dốc nói: "Chị cảm thấy là em đang thương hại chị sao? Hửm?"

Phác Thái Anh im lặng, không biết nhớ đến điều gì, nói: "Em thích thân thể chị."

Không khí ngưng đọng hai giây.

Thân thể Lạp Lệ Sa chống phía trên nàng bỗng gục xuống, mặt vùi vào cổ Phác Thái Anh, cười thành tiếng.

Cô cười đủ rồi, lau lau nước mắt ở khóe mắt, hỏi: "Vậy chị cảm thấy tại sao em lại thích thân thể chị?"

Phác Thái Anh không trả lời.

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, kéo tay nàng cùng đứng lên, đặt nàng ngồi bên cạnh mình.

"Bởi vì em thích chị."

Phác Thái Anh nghĩ đến đêm hôm đó ở quán bar, khi ấy hai người họ chỉ mới vỏn vẹn gặp nhau một lần, vậy mà Lạp Lệ Sa đã lên giường với nàng, làm sao có thể nói là thích được?

Lạp Lệ Sa dường như biết rõ nàng đang nghĩ gì, nói: "Trước cả lần ở quán bar em đã thích chị rồi."

Phác Thái Anh ngước mắt lên nhìn cô.

Lạp Lệ Sa véo véo ngón tay thon dài của nàng, nói: "Chúng ta từng cùng nhau trú mưa ở cửa hàng tiện lợi, em đã thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó gặp lại ở quán bar lần thứ hai, em đã chủ động bắt chuyện vì muốn hiểu chị hơn, không nghĩ tới chị bị bệnh mù mặt không nhớ ra em; lần thứ ba là lần bắt kẻ cướp, chị đâm sầm vào trong ngực em."

Phác Thái Anh nhớ rõ lần đó, nàng không nhìn thấy rõ mặt của Lạp Lệ Sa, nhưng về sau lại từ hương thơm trên người cô mà nhận ra được.

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng đặt lên đùi mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay nàng, dịu dàng nói: "Sau lần gặp thứ ba, em liền suy nghĩ, đây là duyên phận ông trời ban cho chúng ta, em không thể để nó tuột mất. Vì thế em đến Nhất Trung làm lão sư, cùng chị dạy chung một lớp, ngồi chung một phòng làm việc."

Đón ánh mắt kinh ngạc của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa mỉm cười, nói: "Trên đường đến nhà Tiếu Tình, chị không phải đã hỏi tại sao em lại làm lão sư sao?"

—— Thứ nhất, em rất thích Tứ Thành, bầu không khí nghệ thuật rất đậm, cũng rất thích kiến trúc ở đây, khu phố cổ và khu mới đều có nét đặc sắc riêng, nhịp sống chậm rãi, thích hợp để ở lâu dài.

—— Tiếp theo, em đam mê sự nghiệp giáo dục.

—— Còn điều quan trọng nhất, sau này em sẽ nói cho chị biết.

Phác Thái Anh nhìn cô không chớp mắt.

Lý trí mách bảo nàng nên ngắt lời Lạp Lệ Sa, nhưng cảm xúc cuối cùng đã một lần nữa chiếm thế thượng phong.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa, và Lạp Lệ Sa cũng đáp lại ánh nhìn ấy, đôi mắt không chút đùa cợt, dị thường chân thành nói: "Vì chị."

Trong đầu Phác Thái Anh như có sợi dây đàn rung lên bần bật, nàng chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ còn lời nói của Lạp Lệ Sa vang vọng trong tai.

"Em làm lão sư là vì chị, chuyển đến sống đối diện nhà chị cũng là vì chị, ở lại Tứ Thành là vì chị, quay lại nơi này vẫn là vì chị." Mỗi một câu Lạp Lệ Sa thổ lộ càng thêm nóng bỏng, càng thêm trực tiếp. Cô lật bàn tay Phác Thái Anh lại, đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng ấm áp nói: "Như vậy, vẫn chưa đủ để chứng minh em thích chị sao?"

Phác Thái Anh hai tai ù đi, đầu óc trống rỗng.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

Phác Thái Anh lúc này suy nghĩ như đã ngừng hoạt động, "Nhưng mà" nửa ngày mà chẳng thể nói ra được câu tiếp theo, vẻ mặt đờ đẫn.

Lạp Lệ Sa ánh mắt thâm tình, không kiềm chế được đưa tay giữ lấy gáy nàng và hôn môi nàng. Phác Thái Anh trong trạng thái mơ hồ mềm mại hơn cả lúc trước, thỉnh thoảng theo bản năng vụng về đáp lại cô đôi chút.

Lạp Lệ Sa ôm nàng ngồi lên hai chân mình, ôm chặt eo nàng, ngẩng đầu lên hôn nàng sâu hơn.

Phác Thái Anh choáng váng bị khinh bạc mười mấy phút, mãi mới chậm lụt nhớ ra hai người bọn họ vừa nói đến chỗ nào.

Nàng đẩy vai Lạp Lệ Sa, trong khoảng cách hai cánh môi rời ra, thở hổn hển hỏi cô: "Em thích gì ở chị?"

Lạp Lệ Sa áp trán mình vào trán nàng, cũng đang gấp rút thở dốc: "Không phải em mới vừa trả lời rồi sao?"

"Em nói em... vừa thấy đã yêu." Phác Thái Anh nói bốn chữ cuối với giọng nhỏ đến gần như không nghe được, gương mặt cũng ửng lên màu đỏ, hỏi nhỏ: "Lúc đó em thích gì ở chị?"

"Mmm, một loại cảm giác kỳ diệu."

Rất nhiều người nói vừa gặp đã yêu chẳng qua là do thấy sắc động tình, Lạp Lệ Sa cũng không phủ nhận dung mạo có một phần nguyên nhân, nhưng đối với cô, tuyệt nhiên không phải điều chủ yếu. Cô đã đi qua nhiều nơi như vậy, gặp qua nhiều người như vậy, Phác Thái Anh cũng không phải người phụ nữ xinh đẹp nhất mà cô từng thấy. Huống hồ chính cô vốn đã có dung nhan xuất chúng, nếu chỉ thích vẻ ngoài, mỗi ngày soi gương là đủ, cần gì phải phí công theo đuổi người khác.

"Cảm giác gì?"

Lạp Lệ Sa nghĩ một chút, đáp: "Lúc ấy, có một giọng nói trong lòng nói cho em biết: Người này sau này sẽ là bạn gái của mình."

Phác Thái Anh bật cười, nhưng giây sau đã kìm lại, môi thẳng lại.

Lạp Lệ Sa chắc chắn đang lừa nàng, trước đó còn nói là sau khi gặp lần ba mới quyết định theo đuổi mình, miệng lưỡi quá trơn tru rồi.

Nhưng Phác Thái Anh nghe cô dỗ ngon dỗ ngọt, đầu óc lại bắt đầu choáng váng, lý trí chậm chạp không chịu online.

Lạp Lệ Sa tiếp tục áp sát vào hôn nàng, khiến nàng càng choáng váng hơn.

Tại sao Lạp Lệ Sa lại thích hôn nàng đến vậy?

Trước khi hoàn toàn mất lý trí, Phác Thái Anh nghĩ như thế.

Chính bản thân Lạp Lệ Sa cũng không hiểu tại sao, chỉ biết là hôn thế nào cũng không đủ, cô thật sự mê luyến phản ứng và tiếng thở của Phác Thái Anh, hận không thể làm nàng hóa thành một vũng nước, tan trong ngực mình.

Sau đó Phác Thái Anh thật sự hóa thành một vũng nước, tứ chi mềm nhũn, mềm oặt dựa vào lòng cô, nhỏ giọng khóc ròng xin tha: "Đừng mà..."

Lạp Lệ Sa rót cho nàng một ly nước, đặt vào tay nàng, trải chăn mỏng trên ghế sofa ra, đắp lên người nàng.

Còn bản thân cô thì ngồi qua ghế sofa khác, tránh để sói tính lại nổi lên.

Lạp Lệ Sa hắng giọng một cái, dùng mu bàn tay lạnh hạ nhiệt cho khuôn mặt mình, đừng nhìn bề ngoài cô một mực chủ động, trái tim cô cũng đang nhảy đến kịch liệt, mặt và tai đỏ bừng, giờ cả cổ họng cũng nóng ran.

Mu bàn tay chẳng mấy chốc đã bị mặt cô làm cho nóng, Lạp Lệ Sa đành lấy túi chườm đá từ tủ lạnh.

Phác Thái Anh hai tay nâng niu ly nước, một bên uống nước một bên đưa con mắt đen láy dõi theo cô đi qua đi lại trong phòng khách.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng mỉm cười, tươi sáng rạng rỡ.

Phác Thái Anh hạ mắt nhìn xuống, tai càng nóng bừng.

Mọi chuyện luôn khác với những gì nàng nghĩ.

Phác Thái Anh uống xong ly nước, đầu óc vừa bị hôn đến choáng váng cũng bắt đầu phục hồi sơ bộ, nhưng nàng suy nghĩ rất chậm, phản ứng cũng rất chậm, biểu hiện ra ngoài chính là ngồi trên ghế sofa ngẩn người.

Lạp Lệ Sa đi cắm số hoa còn lại vào bình, không quấy rầy nàng từ từ suy nghĩ.

Cô sắp xếp mấy bình hoa xong, để lại hai bình đẹp nhất, dành cho Phác Thái Anh tối nay mang về nhà đối diện.

Mặc dù cô rất muốn giữ Phác Thái Anh ở lại qua đêm, nhưng rõ ràng là khả năng không cao. Còn nhiều thời gian, sau này cô qua nhà Phác Thái Anh ngủ qua đêm chắc cũng được đi.

Phác Thái Anh đặt ly nước không lên bàn trà.

Đáy ly chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng va chạm nhẹ, Lạp Lệ Sa nghe tiếng nhìn sang, thấy Phác Thái Anh đan các khớp ngón tay vào nhau, dùng sức đến trắng bệch, môi mỏng cong lên.

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Không đau sao?"

Phác Thái Anh: "Hả?"

Lạp Lệ Sa: "Ngón tay, bóp thế không đau sao?"

Phác Thái Anh sửng sốt chút rồi nói: "Cũng được."

Lạp Lệ Sa nhíu mày sâu hơn: "Em không cho phép."

Phác Thái Anh nghe lời buông tay ra.

Lạp Lệ Sa cầm gối ôm mềm mại lại đây đưa cho nàng, dịu dàng nói: "Ôm cái này."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn kéo gối ôm lại, đốt ngón tay muốn dùng lực nhưng chẳng sao dùng được.

—— Em không cho phép.

Phác Thái Anh nghĩ về vẻ mặt và giọng điệu vừa rồi của Lạp Lệ Sa, quay mặt về hướng Lạp Lệ Sa không nhìn thấy, khóe môi bắt đầu nhẹ nhàng cong lên.

Nàng mới vừa nghĩ được một nửa sự tình thì bị sự ngọt ngào cắt ngang, trên mặt không tự chủ hiện lên nụ cười, lặng lẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đối diện bàn trà cùng bình hoa, đang làm động tác sau cùng. Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ cầm lấy một nhánh cát cánh tích thủy dương, thần sắc chuyên chú. Ánh đèn phòng khách phủ lên cô một tầng sáng dìu dịu mờ ảo, khiến cô tựa như tiên nhân, từng cử chỉ từng động tác đều có thể trở thành một bức họa.

Một người như vậy, nàng thật giữ được sao?

Phác Thái Anh nhìn một lúc, ánh mắt ảm đạm đi vài phần.

Nàng ôm chặt gối vào trong ngực.

Lạp Lệ Sa ngẩng mắt lên nhìn, Phác Thái Anh phản xạ có điều kiện run lên một cái.

Lạp Lệ Sa đứng lên, Phác Thái Anh ôm gối co người vào sâu trong ghế.

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô ngồi xuống lại, cách Phác Thái Anh khoảng hai ba mét, lấy khăn lau lau nước trên tay mình, cười nói: "Nghĩ ra kết quả gì chưa? Có đồng ý không? Đồng ý làm bạn gái em? Hửmm?"

Mỗi câu cô nói, tim Phác Thái Anh lại đập loạn lên vài nhịp.

Đến âm cuối giọng nâng lên ở câu cuối, Phác Thái Anh xương cốt đều mềm đi, suýt nữa đã liều lĩnh xúc động đồng ý.

Nàng tin Lạp Lệ Sa sẽ đem đến cho nàng một trải nghiệm tình yêu hoàn mỹ, sẽ khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng tình yêu vốn dĩ là sự bài tiết của vô số hoóc-môn, một khi kích tình lắng xuống, nàng còn có thể dựa vào điều gì để giữ lại Lạp Lệ Sa? Một vẻ ngoài tạm được? Lạp Lệ Sa sẽ quan tâm sao?

Phác Thái Anh cắn môi, không nói gì.

Lạp Lệ Sa xem ra cũng không ngạc nhiên, nháy mắt hỏi: "Vậy chị muốn từ chối em sao?"

Cô tận lực dùng giọng nhẹ nhõm vui vẻ, để lời đề nghị này có cảm giác tràn ngập đùa giỡn thôi, nhưng ánh mắt Phác Thái Anh ngay lập tức vẫn lộ rõ sự khó chịu cực lớn, chợt đỏ cả vành mắt.

Dường như chỉ nghĩ đến một chút khả năng ấy thôi, tim nàng đã muốn vỡ nát.

Lạp Lệ Sa cảm thấu, không dừng lại ở điểm này, tiếp tục: "Chị cần thời gian cân nhắc?"

Trái tim nghẹt thở của Phác Thái Anh có được chút không gian để thở dốc, nhẹ gật đầu.

Hai mươi tám năm trong đời, nàng luôn sống trong sự sắp đặt của người khác, đi trên con đường đã được người khác quyết định. Khi đối diện với sự việc, phản ứng bản năng của nàng chính là duy trì hiện trạng, kháng cự mọi yếu tố bất ổn. Bởi vậy, nàng e ngại lời thổ lộ của Lạp Lệ Sa, sợ rằng quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi, lo rằng biến hóa ấy sẽ mang đến kết cục không tốt, sợ rằng nàng sẽ mất đi Lạp Lệ Sa — dù rằng, nàng đã sớm yêu đối phương rồi.

Nàng không mong giữa hai người xuất hiện biến số, nhưng tình cảm đã nảy sinh thì không thể nào cả đời bịt tai trộm chuông. Lạp Lệ Sa cũng sẽ không để nàng mãi mãi giả vờ không biết. Đã đến lúc, đến phiên nàng phải vì cuộc đời mình mà làm ra một lần lựa chọn.

Phác Thái Anh cúi đầu, gối ôm trong lòng bị nắn méo hình.

"Em cho chị bao lâu để cân nhắc?"

"Cả đời có đủ không?" Giọng người phụ nữ dịu dàng vang lên.

Phác Thái Anh ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin.

Lạp Lệ Sa thần sắc dịu dàng: "Em không hy vọng chị miễn cưỡng bản thân, em có thể đợi chị rất rất lâu, lâu hơn cả chị tưởng tượng." Cô không nói thêm, đứng dậy nói, "Không còn sớm nữa, nên tắm rửa đi ngủ thôi, chị muốn ngủ lại đây hay về căn hộ đối diện?"

"Chị... căn hộ đối diện."

Thần sắc Lạp Lệ Sa thoáng lộ vẻ tiếc hận.

Mặc dù đoán được, nhưng không được cùng giường chung gối vẫn khiến cô có chút nuối tiếc.

Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh về căn hộ 2101.

Tại cửa căn hộ 2101, Phác Thái Anh đứng trước cửa, nhận hai bình hoa từ Lạp Lệ Sa, đặt lên tủ gần cửa.

Phác Thái Anh nhìn cô muốn nói rồi lại thôi.

"Sao vậy?"

Phác Thái Anh cắn cắn môi.

Lạp Lệ Sa trong đầu linh quang lóe lên, nói: "Chị có phải muốn hỏi em thích gì ở chị nữa phải không?"

Phác Thái Anh có chút lúng túng thẹn thùng, khẽ gật đầu.

Lạp Lệ Sa cười nói: "Em thích dáng vẻ của chị khi muốn hỏi em thích gì ở chị nhưng lại không dám hỏi ra."

Phác Thái Anh mắt hơi trợn lớn, nhiệt khí trên gương mặt không ngừng dâng lên.

Lạp Lệ Sa nâng tay lên, đỡ gáy Phác Thái Anh, áp trán vào nhau, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi nàng, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Bảo bối, chị phải tin là chị rất tốt, chị xứng đáng được yêu thương."

Rầm ——

Cánh cửa căn hộ 2101 đóng sập lại.

Lạp Lệ Sa bị gió thổi ập vào mặt phải nhắm mắt lại, trước mặt không còn bóng người trong lòng, chỉ còn lại cánh cửa màu nâu sẫm.

Lạp Lệ Sa dùng ngón tay sờ sờ vào mũi mình, dở khóc dở cười.

Cô chỉ nói một câu tâm tình thôi mà, Phác Thái Anh lại xấu hổ thành như vậy.

Phác Thái Anh tựa người vào cửa, vành tai sung huyết đến đỏ bừng, tim đập loạn.

Phía sau, giọng Lạp Lệ Sa vọng qua cánh cửa truyền tới.

"Em về ngủ đây, ngủ ngon."

Phác Thái Anh không cần suy nghĩ, xoay người nắm tay nắm cửa.

Lạp Lệ Sa vừa bước đi vài bước, cửa lại mở ra.

Cô quay đầu lại, thấy gương mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, mỉm cười nói: "Ngủ ngon." Phác Thái Anh đứng trong khung cửa, ánh đèn chiếu xuống, ngũ quan trông rất đẹp.

"Ngủ ngon."

Lạp Lệ Sa chăm chú, nghiêm túc nhìn nàng hồi lâu, nét mặt dịu dàng: "Đóng cửa đi, em về đây."

"Được rồi."

Phác Thái Anh dõi theo cho đến khi Lạp Lệ Sa vào căn hộ đối diện mới đóng cửa lại.

Nàng đặt bình hoa vào phòng khách và bàn ăn, tiện thể kéo ghế bàn ăn ngồi xuống.

Rời khỏi nhà Lạp Lệ Sa, rời khỏi bầu không khí do đối phương tạo ra khiến nàng bất cứ lúc nào cũng có thể choáng váng, chìm đắm trong sắc hồng mơ màng, Phác Thái Anh mới thật sự tỉnh táo lại, để đầu óc trống rỗng mà suy nghĩ mọi chuyện.

Lạp Lệ Sa nói thích nàng, yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, rồi cận thủy lâu đài, làm đủ mọi việc đều vì nàng.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai thích nàng, chưa từng có ai quan tâm nàng, vậy mà Lạp Lệ Sa, một người cao xa không với tới lại thích nàng, có thể sao?

Thích nàng? Không thích nàng? Là đồng tình? Không phải đồng tình?

Đợi lúc nàng lấy lại tinh thần, trong tay đã rải đầy cánh hoa hồng, nhìn lại hoa trong bình, mất cánh chỉ còn lại cành trụi lủi.

Phác Thái Anh: "!!!"

Phác Thái Anh nhìn cánh hoa tản mác, lâm vào trầm mặc một hồi lâu.

Nàng lên mạng tìm cách làm thế nào để ép hoa lưu giữ trong sách, sau đó tìm lại tài liệu giảng dạy của học kỳ trước, theo thứ tự một lớp khăn giấy, một lớp cánh hoa, rồi lại một lớp khăn giấy, đem cánh hoa kẹp giữa sách vở, ép thật kỹ rồi nhét vào trong giá sách.

Sự cố cánh hoa tàn úa bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Thái Anh, nàng về phòng ngủ lấy đồ ngủ, vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong, nàng dừng lại trước gương ở bồn rửa mặt.

Phác Thái Anh nghiêm túc nhìn gương, quan sát gương mặt của chính mình, lông mày nhỏ nhắn như được bút chì tô vẽ lại, đôi mắt như một dòng thu thủy, coi như thanh tịnh có thần; sống mũi không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng thắng ở tinh xảo thanh tú; môi mỏng, màu hồng nhạt tự nhiên. Lạp Lệ Sa thích hôn nàng như vậy, hẳn là vì rất mềm, rất dễ khiến người ta muốn hôn.

Làn da trắng, dù không có vẻ hồng hào nhưng không chút tì vết.

Có lẽ... về ngoại hình miễn cưỡng có thể xứng với Lạp Lệ Sa.

Nhưng dường như chỉ có ngoại hình thôi.

Phác Thái Anh trong phòng ngủ, trước gương một lần nữa mặc chỉnh tề quần áo, không khỏi lại dâng lên vài phần nhụt chí.

Lạp Lệ Sa thích cơ thể nàng, có lẽ cũng qua lăng kính "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Rốt cuộc cô thích gì ở nàng đây?

Phác Thái Anh cắn môi dưới nghĩ, khi tuyệt vọng cái gì nàng cũng có thể thử, hỏi Ôn Tri Hàn vậy.

[Cậu thích mình cái gì?]

Ôn Tri Hàn im lặng một lúc, nhắn: [Lạp Lệ Sa tỏ tình với cậu rồi?]

Phác Thái Anh ngạc nhiên: [Sao cậu biết?]

Ôn Tri Hàn: [Đoán thôi, đừng hỏi nữa, hỏi chính là xát muối lên vết thương]

Phác Thái Anh thức thời không hỏi tới nữa, nàng phải lấy hết can đảm mới nhắn tin, nhưng thực sự không ai có thể giúp nàng giải đáp thắc mắc.

Ôn Tri Hàn: [Mình thích cậu vì tò mò lúc đầu, cậu chắc không biết, nhưng cậu có một khí chất khiến người ta muốn tìm hiểu, có lẽ cô ấy cũng vậy đi]

Phác Thái Anh: [Cô ấy nói đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, tụi mình tháng Ba năm ngoái đã cùng trú mưa ở cửa hàng tiện lợi]

Ôn Tri Hàn không thể tin được mở to mắt, Phác Thái Anh đang quang minh chính đại tú ân ái với mình sao?

Đây là Phác Thái Anh mà cô ấy quen biết sao? Hay là nói, Lạp Lệ Sa đã khai phá ra một mặt mà nàng không muốn người khác biết đến.

[Hệ thống thông báo: Phác Thái Anh đã thu hồi một tin nhắn]

Ngay trước giây phút đó, Ôn Tri Hàn: [Chết tiệt]

[Hệ thống thông báo: Ôn Tri Hàn đã thu hồi một tin nhắn]

Hai người đồng lòng ăn ý làm như chẳng có gì xảy ra.

Ôn Tri Hàn: [Nếu cô ấy đã thổ lộ với cậu, tại sao cậu không đến với cô ấy? Rõ ràng cậu cũng thích cô ấy mà]

Ôn Tri Hàn cầm ly sữa bò bên cạnh uống một hơi cạn sạch, cô ấy cảm thấy bội phục đối thủ có thể làm đến mức này, Lạp Lệ Sa lần sau nhất định phải mời cô ấy ăn một bữa đi. Nhưng thực ra cô ấy lại không muốn gặp cái quỷ ngây thơ kia, không biết xấu hổ, miệng lưỡi còn đặc biệt lợi hại, gặp một lần liền giảm thọ ít nhất một năm.

Phác Thái Anh: [Làm sao cậu biết mình chưa đến với cô ấy?]

Ôn Tri Hàn: [Nếu hai người đã ở bên nhau, làm sao có cơ hội để cậu hỏi mình chuyện này?]

Phác Thái Anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, nhức nhối trào dâng trong lòng: [Cậu hiểu rõ cô ấy lắm sao?]

Ôn Tri Hàn: [Cậu đang ăn giấm hả?]

Ôn Tri Hàn bật cười trước màn hình điện thoại.

Rõ ràng là câu chuyện của hai người họ, sao đột nhiên lại mang cô ấy vào trận? Cô ấy đâu còn chờ lên sân khấu nữa.

Ôn Tri Hàn gõ chữ: [Chỉ tán gẫu vài câu thôi, không tính là hiểu rõ đâu. Mình sắp đi nước ngoài rồi, đừng ăn giấm với mình làm gì]

Phác Thái Anh lập tức xin lỗi.

Ôn Tri Hàn bày tỏ không sao, cô ấy thở dài, giả vờ như người am hiểu tâm tư muội muội: [Vậy tại sao cậu không đến với cô ấy?]

Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn", ngắt quãng hồi lâu, có thể thấy rõ đối phương đang do dự. Ôn Tri Hàn đứng dậy đi rửa ly sữa, khi trở lại, thấy trên màn hình chat hiện một dòng chữ khiến lòng người đau nhói.

[Mình không xứng với cô ấy]

Ôn Tri Hàn đan mười ngón tay vào nhau, chống dưới cằm, thần sắc ngưng trọng.

Theo ý nghĩ của Ôn Tri Hàn, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Ôn Tri Hàn không nghĩ tới Phác Thái Anh sẽ tự ti, nàng là học thần độc lai độc vãng, thiên chi kiêu tử, dù là tại Đại học Bắc Kinh, cũng là sự tồn tại khiến đại đa số người khó mà chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, đảm bảo trong lúc nghiên cứu các đại lão trong viện đều muốn tranh nhau giành lấy nàng. Trước khi tốt nghiệp thạc sĩ, nàng sớm đã cầm tới offer từ các trường top 10 toàn cầu, nếu không phải nàng khăng khăng muốn quay về Tứ Thành làm lão sư, hiện tại hẳn là đang ở trong viện nghiên cứu nước ngoài, cùng một nhóm tiến sĩ cùng chung chí hướng hợp làm nghiên cứu.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Ôn Tri Hàn muốn khuyên nàng rời khỏi Tứ Thành, thậm chí không tiếc hao phí cùng nàng nửa năm thời gian. Lấy năng lực của Phác Thái Anh, ở nơi nhỏ bé này chẳng qua chỉ là nhân tài không được trọng dụng.

Vậy mà nàng lại ở trước mặt Lạp Lệ Sa cảm thấy tự ti, có lẽ đây chính là sức mạnh của ái tình a. Ôn Tri Hàn càng lúc càng rõ ràng ý thức được, thì ra từ đầu tới cuối cô ấy chưa từng có cơ hội.

Ôn Tri Hàn khẽ nhếch môi, tự giễu.

Sau một hồi lâu, Ôn Tri Hàn cầm điện thoại lên, nghiêm túc trả lời:

[Nếu cậu cảm thấy bản thân không xứng với cô ấy, vậy bảy năm của mình là gì?]

Đối phương "đang nhập tin nhắn" trong giây lát, rồi không hồi âm nữa.

Ôn Tri Hàn đem toàn bộ đoạn chat giữa cô và Phác Thái Anh, gửi cho Lạp Lệ Sa.

Hai người đã kết bạn theo phép lịch sự khi Lạp Lệ Sa mới đến trường. Ôn Tri Hàn chưa bao giờ xóa kết bạn, nhưng cũng chưa từng nhắn tin.

Vấn đề của Phác Thái Anh, chỉ có Lạp Lệ Sa mới giải quyết được. Cô ấy - một tình địch đã bị loại, không nên chen vào cuộc vui của hai người bọn họ nữa.

Tin nhắn vừa gửi đi, bên cạnh hiện lên một dấu chấm than đỏ rực. Tin nhắn đã bị từ chối.

Ôn Tri Hàn: "?"

[Hệ thống thông báo: CZX đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn bè của họ. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn, đối phương sẽ xác nhận trước khi trò chuyện. Nhấn để gửi yêu cầu kết bạn]

Ôn Tri Hàn cau mày.

Cái gì?

-----o0o-----

Lạp Lạp Tử: Chào tình địch, đoán xem tôi xóa cô khi nào? (//▽//)

Ôn Tri Hàn: Miễn là cô không xóa tôi, tôi sẽ làm vai phụ trợ công cho cô vài phần [cười.jpg]

Phác Tiểu Anh có rất nhiều điểm tốt không cần đào sâu, bản thân nàng vốn đã rất xuất sắc rồi. Lạp Lạp Tử có con mắt tinh đời, sau này sẽ có phúc, đặc biệt là... có thể an tâm làm thụ (//▽//)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro