(18-)Chương 45: Không nên vào phòng 202 vào buổi sáng sớm!!!???


Bình minh vừa lên là lúc tiếng còi tàu ra khơi vang vọng cả bờ biển thượng hải, cũng là lúc những cánh chim nhạn biển chao liệng như mang theo những tia sáng yếu ớt của mặt trời mùa đông tới mọi ngóc nghách.

Savoki vươn vai vài cái rồi nhổm dậy mở tung hết các cửa sổ đón không khí buổi sáng vào phòng. Những ngọn gió ấm áp từ biển thổi vào đất liền như mang theo cả vị mặn của muối biển cùng một chút vị tanh nhè nhẹ của cá tôm khiến cho cả căn phòng tràn ngập sức sống. Ở ven biển luôn như vậy, mùa hè đến thì ngoài biển mát hơn trong đất liền, ngược lại mùa đông thì ngoài biển lại ấm hơn trong đất liền.(kiến thức ở kỳ 2 địa lý lớp 10).

Vẫn chưa thông thoáng đủ độ, Savoki còn mở thêm cả cửa ra vào, kéo hết cả dèm lên. Ánh sáng bất ngờ đổ ập vào căn phòng khiến cho một người đang nằm trên giường ngủ ngon lành bị làm phiền, liền nhăn mày, cong người, chùm chăn kín đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Savoki đứng nhìn biểu cảm có phần lười nhác của người kia liền có chút buồn cười. Thực giống một em bé tiểu học vẫn còn ngái ngủ, quyết không chịu dậy khỏi giường. Savoki liền đi đến bên giường, cố ý lật tấm chăn đang che chắn ra khỏi mặt người kia rồi nói:

"trời sáng rồi đó công chúa ngủ trên giường ơi! Mau dậy nào, bình minh rất đẹp đang ở trước mắt kìa ~"

"uhm...uhm~~"- nàng công chúa vẫn kiên trì không chị mở mắt

"nếu công chúa không tỉnh dậy, hoàng tử sẽ hôn công chúa để cho nàng tỉnh dậy..."- Savoki ghé vào tai mèo nhỏ lười biếng kia thì thầm một cách đầy trìu mến. Bị Hơi thở nóng hổi của Savoki phả vào tai cùng cổ khiến Tiểu Cúc cảm thấy có chút nhột lên hơi tỉnh, đến khi não xử lý xong thông tin Savoki vừa nói thì Tiểu Cúc liền ngồi bật dậy mặc dù đôi mắt vẫn nhắm tịt. Savoki liền tiếp lời:

"Chị không nhớ sáng nay chúng ta đã định sẽ đi khu vui chơi giải trí sao?"-hiếm có một ngày chủ nhật nào mà cả hai đều rảnh như thế này, vì thế cả hai đã cùng lên kế hoạch đi chơi một buổi.

"chị mau nhìn đồng hồ đi, 7h rồi đó."- Savoki vẫn tiếp tục đánh thức

"um~~ đi muộn thêm chút cũng được mà..."-đến giờ Tiểu Cúc mới lên tiếng. Thế nhưng, vừa mới phun châu nhả ngọc xong thì miêu nữ vương lại tiếp tục nằm phịch xuống giường và... tiếp tục ngủ

Savoki thực sự hết cách với tiểu miêu lười nhác khả ái kia, đành nhượng bộ:

"Thôi được rồi a. Bây giờ em đi tập thể dục 15 phút. Khi em mang chanh dây về là bắt buộc phải dậy đó"

Tiểu Cúc không nói gì, chỉ gật gật tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục ngủ.

Bình thường Savoki luôn phải đi học thêm cả sáng chủ nhật, nhưng do hôm nay thầy bị ốm nên cả lớp có một ngày nghỉ cuối tuần xả hơi. Hiếm khi có một buổi sáng được nghỉ ở nhà thế này khiến cho Savoki cũng tự "thả" cho mình một chút, nằm ngắm tiểu cúc ngủ đến 7h mới rời khỏi giường.

7h, ấy vậy mà con tiểu miêu kia vẫn liều chết kiên định bám trụ kiên cường với hello kirty (gối hình hello kirty của Tiểu Cúc) để giữ bình yên cho cái giường này, thực khiến savoki hết cách.

Một lúc sau, Savoki trở về phòng với một chai chanh dây nóng hổi trên tay. Phòng vẫn mở hết cả cửa sổ, cửa ra vào vô cùng thoáng mát và đầy hương vị buổi sáng; còn trên giường vẫn có một miêu nữ nằm im lìm, hít thở đều đặn. Savoki thực sự muốn phạt cái con người thất hứa này một chút mà...

Tiểu cúc đang nằm ngủ ngon lành bỗng thấy có gì đó chạm vào tai mình, ấm ấm rất dễ chịu...nhưng một lúc sau thì...

"á aaaaaaaa...nóng!"- Tiểu Cúc choàng tỉnh, ngồi bật dậy, lấy tay xoa xoa bên tai vẫn còn nóng nóng của mình rồi liếc một ánh mắt hình viên đạn về phía kẻ đang cười sằng sặc trước sự thành công vang dội của trò đùa vừa rồi...

"Em thật đáng ghét! Dám để chai chanh dây nóng lên tai chị..."-Tiểu Cúc chu môi ra vẻ không vừa ý

"haha...haha... chai chanh dây không đủ nóng để làm chị bị bỏng đâu, chỉ đủ để đánh thức chị dậy thôi"

"em còn cười được...."-Tiểu Cúc nhìn kẻ đáng ghét thực hiện được mưu đồ của mình đang cười thỏa mãn mà vô cùng uất ức.

"Ai kêu chị không giữ lời chứ? Nói 15 phút sẽ dậy mà khi em về phòng đã là hơn 20 phút vẫn chưa mở mắt..."-savoki nói.

Tiểu cúc có chút đuối lý, không thể phản bác cái con người gian xảo kia, thế nhưng việc bị dí chai chanh leo nóng vào tai khiến cho tan nát giấc mộng đẹp thì vẫn là tội không thể tha thứ ...

Savoki ngồi ở mép giường cười sằng sặc không chút đề phòng, liền bị miêu nữ kia tập kích bất ngờ. Tiểu cúc nắm lấy áo của savoki kéo giật xuống giường, savoki bị bất ngờ liền cứ vậy chớp mồng nằm ngửa ra giường. Vừa mới nằm xuống, không biết trời trăng là gì thì Tiểu Cúc đã nhổm dậy, nằm đè lên người Savoki khiến Savoki không thể đứng lên, nhanh tay bắt lấy chai chanh dây Savoki đang cầm rồi liên tục dí vào mặt và cổ của Savoki.

"Cho em biết cảm giác như thế nào a, xem lần sau còn dám làm thế với chị..."- Tiểu Cúc vừa nói, vừa quyết liệt với hành động của mình khiến savoki không thể ngồi dậy

"a...mau dừng lại a, rất nhột..."- savoki bị nhột, khuôn mặt méo sệch cười cười và lên tiếng năn nỉ. Thực ra với trình độ võ thuật cùng sức lực của Savoki thì chỉ một đòn là tiểu cúc "nằm", nhưng nào dám chứ, có cho tiền cũng không dám làm vậy với Tiểu Cúc. Cho đến khi Tiểu Cúc để lộ sơ hở, Savoki liền giữ được hai tay Tiểu Cúc lại rồi dừng sức lật mình dậy, đè lại lên tiểu cúc. Tiếng cười đột ngột tắt hẳn ở trên môi của hai người. Cả hai nhìn nhau đầu trìu mến với một khoảng cách gần nhau chỉ có chưa đầy 20cm, Tiểu Cúc nằm gọn dưới thân savoki tạo thành một tư thế vô cùng quỷ dị...

"e hèm.... Mấy người dù có như vậy cũng nên đóng cửa phòng lại chứ. Thật khiến cho người qua đường trở nên vô tình cố ý chứng kiến, làm phiền a..."- Kẹp Tóc đứng ngoài cửa phòng ho nhẹ một tiếng rồi nói khiến cho hai con người đang lạc trong thế giới riêng kia choàng tỉnh, cả hai đều vội vàng ngồi dậy rồi quay đầu nhìn về phía cửa. Điều này khiến A Tạp cùng Đóa tỷ đang đứng trân trân ở cửa càng có cảm giác mình trở thành kẻ tội đồ phá đám chuyện tốt nhà người ta....

Thực ra vừa rồi, Đóa tỷ có chút việc muốn lên nói với Cúc Mẫn, trên đường đi thì gặp A Tạp vừa ra khỏi phòng, hai người đang đứng chào hỏi nhau thì liền bị tiếng cười hào sảng của Savoki khi nãy gây tò mò mà cùng nhau chạy lại xem. Cửa phòng 202 mở rộng và đập vào mắt hai người là một vài hình ảnh không được "lành mạnh"... Hai người nhìn từ phía sau nên không thấy sự hiện diện của chai chanh dây kia, mà chỉ thấy tiểu cúc đang nằm đè nên savoki và... hôn (Tầm mắt của 2 người nhìn vào thì "chỉ" thấy đc như vậy). Tiểu Cúc vừa mới ngủ dậy, còn chưa thay đồ, vẫn mặc một chiếc váy ngủ mỏng dính, ngắn cũn cỡn, khiến cho từ góc nhìn của A Tạp và Đóa tỷ còn thấy được cả thứ có màu hồng, hình trái tim ẩn ẩn hiển lộ. Ngược lại, Savoki nằm phía dưới dù không nhìn thấy mặt nhưng vẫn nghe thấy đang cười một cách thỏa mãn. A tạp cùng Đóa tỷ đều đơ ra, hàm rớt xuống đất, đang chưa biết lên làm gì tiếp theo thì hai người kia liền tiếp tục hành động. Savoki bắt lấy hai tay của Tiểu Cúc, trở dậy, đè lại Tiểu Cúc xuống rồi hai người đắm đuối nhìn nhau. Chắc hẳn chỉ cần là trẻ trên 10 tuổi thì đều biết hai người như vậy là sắp chơi cái trò gì...

A Tạp liền hiểu ngay rằng, nếu cứ đứng xem nữa thì chắc chắn rằng sẽ phải đi chữa mắt a. Nhưng nếu cứ thể bỏ đi không đóng giùm cửa cho hai người thì còn vô tình hơn, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Còn nếu ở lại đóng cửa rồi lặng lẽ rời đi thì chắc chắn hai người họ sẽ tưởng rằng có kẻ nhìn trộm quá! Thực sự hết cách, A tạp đành phải phá vỡ cảnh xuân ngọt ngào kia...

Savokiku đồng loại nhìn ra nơi vừa phát ra âm thanh kia. Tiểu cúc vừa nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng của Đóa tỷ cùng với điệu cười lưu manh của A Tạp liền xấu hổ mặt đỏ phừng phừng cúi gằm xuống đất, núp sau lưng Savoki. Savoki thì mặc dù trong lòng ngượng vô cùng như ngoài mặt vẫn lạnh lùng vô biểu cảm, khi thấy Tiểu Cúc chúi sau lưng mình bèn ra dáng ngọc thụ lâm phong (cây phong chắn gió) mà che chắn cho Tiểu Cúc. Túm lại là rất ra dáng sẽ "chịu trách nhiệm" tất cả mọi việc... Thế nhưng những biểu cảm này lại đang hại hai người khi nó vô cùng khích thích dây thần kinh trêu chọc của A Tạp:

"haizz...đó, chị thấy không Đóa tỷ, em đã nói rồi, không nên vào phòng 202 vào buổi sáng sớm mà. Chỉ cần vào trễ chút nữa thôi là hai chị em mình đi viện mắt trung ương rồi đó!"- A Tạp làm vẻ mặt bất đắc dĩ, quay sang nhìn Đóa tỷ.

"Không phải như chị nghĩ đâu A Tạp tỷ, em và Cúc Tỷ chỉ là..."-savoki đang lên tiếng giải thích thì liền bị A Tạp cắt lời:

"Hiểu...hiểu... Không cần nói cũng hiểu nha... Buổi sáng sớm, trong phòng riêng, chỉ có hai người, một công anh hùng, một thụ thuyền quyên, không cần nói người khác cũng tự hiểu a..."- A Tạp nói nhấn mạnh từng chữ khiến cho Tiểu Cúc không chỉ trên mặt mà toàn thân đỏ bừng như con tôm luộc, bất đắc dĩ nói:

"Không phải như em nghĩ đâu A Tạp..."

"Chị nghĩ em đang nghĩ cái gì a?"- A Tạp vẫn không chút nương tay, buông tha cho hai người.

Savoki lúc đầu không hiểu A Tạp là ý gì, phải một lúc sau mới ý thức được điều A Tạp nói. Đến lúc quay lại nhìn thì đã thấy người nấp sau lưng mình sắp đào xong một cái hố thật lớn để chui xuống rồi, liền biết ý giải vây

" Đóa tỷ, tỷ lên đây tìm chúng em làm gì vậy?" – đánh trống lảng sang một chủ đề khác cũng quan trọng không kém khiến hai người may mắn thoát nạn.

"a. Không có gì to tát đâu, chị chỉ định lên nói với hai em việc công ty xây dựng vừa gọi điện nói đã sửa xong phòng 203 rồi"- Đóa tỷ nãy giờ mặt vẫn chưa hết đỏ, dè dặt nói.

Điều đóa tỷ vừa nói khiến cho không khí trong phòng như đông cứng lại. Tiểu cúc bắt đầu lạc vào một miền suy nghĩ: "savoki trở lại phòng thì sẽ thế nào a? Căn phòng này chắc chắn sẽ rất chống vắng. Buổi tối ai sẽ ngủ cùng mình, ai sẽ trò chuyện với mình đây? Thực sự không muốn savoki rời đi a, nhưng ở hai người công nhận là có chút không thỏa mái, mà quyền quyết định vẫn là của savoki"

Savoki chưa kịp nói một lời nào thì A Tạp đã lên tiếng phân tích kèm theo kết luận

" Đóa tỷ à, vừa rồi chị cũng thấy rồi đó, vợ chồng người ta đang hạnh phúc ấm êm, chị làm như thế chẳng phải là nhẫn tâm chia cắt sao đôi uyên ương sao? Với cả nhìn nét mặt của chị thì chắc chắn chị cũng đang muốn sử dụng phòng 203 vào việc gì đó đúng không, nếu không thì chị đã không lên tận phòng 202 hỏi thăm, thương lượng. Thôi thì tóm lại là phòng 202 này vẫn là hai người ở chung, chia đôi tiền phòng; phòng 203 thì đóa tỷ cứ sử dụng vào việc của mình. Như vậy vừa hợp tình hợp lý mà vừa tốt cho vấn đề kinh tế của mọi người."

Nói một thôi một hồi mới quay sang nhìn savoki hỏi: "em chắc là đồng ý chứ?"

"dạ"- gió thổi quá mạnh khiến cây cũng nghiêng theo, Savoki nghe A Tạp nói một thôi một hồi xong cũng gật gật đầu đồng ý.

"ok nha. Vậy là chuyện này dừng lại ở đây. Đóa tỷ a, chúng ta nên đi xuống nhà a, ảnh hưởng kế hoạch hóa gia đình nhà người ta quá !"- A tạp nói xong nhanh nhảu kéo tay Đóa tỷ ra khỏi phòng, còn không quên quay lại đóng cửa phòng giùm cho hai người kia nữa.

Savokiku trở thành một cặp vững bền đối với A Tạp là một điều vô cùng cần thiết....

Hai người kia vừa ra khỏi phòng, còn cố ý quay lại đóng giùm cửa khiến cho 2 người trong phòng trở lên đông cứng, không khí trong phòng vô cùng quỷ dị

"a...em ra ngoài mua chút đồ và đi thuê xe đạp. Chị chuẩn bị đi để chúng ta đi luôn."- savoki lên tiếng phá vỡ không khí im lặng đến ngượng ngùng này.

Một lát sau, tiểu cúc đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, liền chạy xuống nhà tầng một tìm Savoki. Vừa đi qua phòng khách, đã thấy gia ái gọi với lại. Gia ái đi vào bếp lấy ra hai cái hộp một màu xanh lục, một màu hồng đưa cho Tiểu Cúc.

"Tiểu Cúc à, hôm qua mình nghe thấy các cậu bàn chuyện hôm nay đi chơi nên có chuẩn bị hộp cơm cho hai cậu a"- gia ái ôn nhu, thẹn thùng đưa hộp cơm cho Tiểu Cúc. Trong khi đó, tiểu cúc lại hồn nhiên từ chối:

"Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mình với savoki đã lên lịch trình cho cả việc ăn sáng rồi. Cậu cứ giữ lại ăn đi. Với cả, cậu cứ làm hộp cơm cho mình hoài như vậy khiến mình ngại lắm, mình chẳng biết làm gì cho cậu cả..."

"mình... mình..."-gia ái đang định lên tiếng thuyết phục thì lại bị tiếng gọi của Savoki từ ngoài sân cắt ngang:

"Tiểu cúc tỷ a, chị làm gì lâu dữ vậy. Mau lên a"

"ừ..ừ. chị ra ngay đây"- Tiểu Cúc vừa nghe tiếng gọi liền nhào nhác chạy ra.

Gia ái nhìn bóng lưng của Tiểu Cúc chạy nhanh về phía Savoki mà thấy trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Đôi tay đang cầm hai hộp cơm cũng vô lực mà buông thõng xuống. Đang đứng trân trân như vậy bỗng có một vật thể lạ sượt qua, cướp lấy một hộp cơm và nói:

"nha nha... mặt chị như vậy là lại định đem vứt mấy hộp cơm này đi sao? Uổng phí a. Cúc tỷ không ăn thì em ăn. Người khác không ăn thì em ăn. Em thấy cơm của chị làm rất ngon, chỉ muốn mãi mãi ăn cơm của chị. Em...muốn cả đời được ăn cơm của chị nấu"- A Tạp nhìn thẳng vào mắt Gia Ái mà nói những lời từ tận tâm can này khiến cho Gia Ái có chút bất ngờ, có chút bần thần... có chút suy nghĩ...

½���~





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: