Chương 11: Sống chung???!!!!
"Sẽ sửa trong 3 tháng sao? Có cần nhiều như vậy không chứ?"-Đóa Tỷ nhìn người nhân viên công ty xây dựng nói.
"Đúng vậy, hệ thống điện lắp chìm trong tường cũng đã bị hỏng rồi, còn phải đập ra sửa nữa, 3 tháng chưa chắc xong lại còn phải lắp lại toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy. Cũng may là công ty chúng tôi lắp cầu chì cho mỗi phòng đó"-người nhân viên than thở.
"Haizz... đành vậy. Có gì tôi sẽ liên lạc sau"- Đóa Tỷ gật gù
Anh công nhân vừa đi khỏi Đóa Tỷ bèn quay sang nhìn một mèo, một gấu đang ướt nhẹt ở góc nhà. Cả 2 cũng ái ngại tránh đi ánh mắt của Đóa Tỷ. Tiểu cúc đỏ mặt lên tiếng:
"Đóa Tỷ, về phần tiền sửa chữa...em...em"
"Đừng lo gì cả. Cái này chị mua bảo hiểm, sửa không mất tiền, cái chị lo chỉ là chỗ ở của Savoki thôi, phòng đã hết rồi, chẳng nhẽ Savoki phải chuyển chỗ ở?"- thấy Tiểu Miêu sắp khóc Đóa Tỷ liền an ủi ngay. Sau rồi lại quay sang nói với Savoki:
"Savoki à, em có quen biết hay có biết chỗ ở gì mới chưa, việc xảy ra như vậy em tính thế nào?"
"dạ...em...em...cũng không biết nữa"-Savoki trả lời.
Tiểu cúc thấy cả hai đều thở dài liền hai tay chống nạnh đứng ra nhận trách nhiệm:
"Nga, Đóa Tỷ, để Savoki ở chung phòng với em đi, phòng em chỉ cần gọn gàng 1 chút là dư sức cho 2 người nữa ở thêm ý chứ. Còn Savoki, em thấy thế nào, bây giờ rất khó tìm phòng trọ gần trường em như nơi này a"
Cả 2 đều quay sang nhìn con mèo nhỏ đang hừng hực khí thế trước mắt. Rồi cả hai cũng đều gật gù vì thấy cũng có lý, thế là ý kiến này được thông qua. Đúng lúc đó tiếng A Tạp đã vang lên ầm ĩ:
"A, Đóa Tỷ nghe nói nhà mình xảy ra hỏa hoạn, chẳng nhẽ bị khủng bố? Có ai bị làm sao không đó"
Theo sau cũng là giọng nói nhẹ nhàng của Gia Ái:
"Có ai làm sao không chị"- Nói rồi mới cùng A Tạp thấy sau Đóa Tỷ còn có thêm hai sinh vật ướt nhẹt nữa. Nhìn cái mặt đỏ ửng của Tiểu Cúc liền hiểu nguyên nhân là do ai rồi. Nhưng rồi khi nghe kể lại, A Tạp vẫn cười to:
"ahahahahaha...vậy là hai người cùng tắm trong phòng 203 sao? hhahaaha "
Nụ cười bức người của A Tạp khiến cho cả hai mặt lúc đầu hồng, sau đó đỏ chói, sau rồi tím lại và cuối cùng là xám xịt. Đến khi vào tham quan căn phòng ngập trong nước của Savoki thì A Tạp còn phát ngôn gây bức người hơn nữa, khiến Tiểu Cúc không thể chịu được nữa liền kiếm cớ chuồn đi:
"Nga, mọi việc đã thống nhất xong em đi thay quần áo và đi tắm."
"A. còn 1 chuyện nữa. phòng em nếu muốn ngủ thì chị sẽ làm giường đôi cho. Chứ căn phòng này không thể để 2 giường đơn được..."- Đóa Tỷ chưa kịp nói hết câu Savoki đã hét lên cắt lời:
"Không cần đâu. em trải nệm ngủ dưới đất cũng được mà, Tiểu Cúc Tỷ cứ ngủ trên giường như bình thường, chị cũng chẳng cần đóng thêm giường cho tốn kém."- nói rồi khuôn mặt đỏ bừng vẫn chưa hạ nhiệt
"A, ko cần thì thôi vậy. Vậy thôi các em đi thay đồ đi"-Đóa Tỷ nhắc nhở.
Tiểu Cúc đã vào nhà tắm tầng 2 còn Savoki thì xuống nhà tắm tầng 1, nhưng ko may mắn bị A Tạp giữ lại trêu chọc:
"Sao mặt em đỏ vậy chứ...nói thật nhé, em sợ khi ngủ cùng giường sẽ bị Tiểu miêu kia dụ dỗ sao? Hehe, vậy tối nay em sẽ biết thôi."-nói rồi nở 1 nụ cười hắc ám. Savoki thì xấu hổ quá chạy biến luôn. Xem ra Triệu Lạnh Lùng cũng hay xấu hổ....
Loan loan hôm nay về rất muộn, đến khi trở về biết được mọi chuyện thì mọi người đã giúp Savoki dọn đồ sang phòng Tiểu Cúc xong hết rồi, phòng Savoki cũng được dọn sạch sẽ, thế nên Loan Loan cũng chẳng nói được gì, chỉ lẳng lặng gật đầu chứng tỏ mình đã biết, thực ra trong đầu bây giờ chỉ có suy nghĩ tiếc hận vì sao chiều nay lại đi chơi chứ, nếu ở nhà có thể có cơ hội cùng Savoki ở chung phòng rồi.
Trong phòng 202....
Bây giờ nhiệt độ trong phòng đang rất cao thì phải, Savoki lúc lúc lại vuốt mồ hôi, mặt nóng bừng phiến hồng, cắm mặt vào quyển sách nhưng vẫn không thể xua đi những hình ảnh trong đầu. Bất giác quay đầu nhìn người đang nằm trên giường thì thấy đúng thứ không nên nhìn liền tự nhiên thấy mũi mình chảy ra 1 thứ chất lỏng màu đỏ. Bèn lấy tay che mũi chạy ra ngoài. Ai bảo Savoki ngồi học ở dưới đất trên một chiếc bàn con nên góc nhìn thấp chứ.
Trong khi đó, kẻ chủ mưu đang ngồi trên giường đọc tiểu thuyết vẫn không hay biết mình lúc này thật khiêu khích người khác đổ biết bao xương máu. Tiểu Cúc thấy Savoki chạy ra ngoài liền ngac nhiên tự hỏi:
"Bộ ở với mình không thoải mái hả?"(mau nhìn lại mình a)
A tạp thực ra đã nén ở cửa phòng đợi sẵn xem kịch hay nên vừa thấy Savoki chạy ra liền túm lại đưa bông cho rồi cảm khái:
"Haizzz... biết ngay mà. Cúc tỷ luôn có thói quen phải ăn mặc dễ chịu mới ngủ được, nếu tui đoán không sai thì hôm nay lại là áo sơ mi và không mặc quần dài đúng không? Lần đầu tui thấy cảnh này khi mới chuyển đến cũng biểu cảm y như em vậy, nhưng giờ quen rồi. Xem biểu hiện của em thì chắc chắn thấy rồi đúng không? Cho tui biết màu gì đi. Đỏ hay trắng? ". Savoki nghe A Tạp nói tự nhiên những hình ảnh trong đầu lại xuất hiện. Máu mũi lại tiếp tục chảy.......(2 tên biến thái...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro