Chương 19: Nụ hôn bất ngờ
Đã mấy ngày Tiểu Cúc chuyên tâm với cây đàn khiến cho những việc khác hoàn toàn ỷ lại Savo. Giờ đây Tiểu Cúc vô cùng giống một con mèo nhỏ nằm chờ sủng nịnh. Sáng dậy có nước chanh leo ở ngay tầm mắt, tối về có người dọn dẹp kèm theo đồ ăn vặt và bữa khuya,.. hỏi sao A Tạp không giương nanh múa vuốt vì ganh tỵ chứ! Nhưng cũng tốt a, không có Savoki chắc chắn cứ vào những đợt như thế này Gia Ái sẽ bên Tiểu Cúc full time nếu có thể, còn lần này Gia Ái bận làm việc nên chẳng thể là gì được... Nhiều lúc A Tạp ganh tị muốn gặm bàn và luôn tự hỏi vì sao ai cũng muốn chăm sóc, sủng nịnh Tiểu Cúc? Rồi cuối cùng đành phải tìm ra một lý do tự thuyết phục bản thân: Tại Tiểu Cúc nhìn giống trẻ con ...được sủng nịnh là điều bình thường! Tiểu Cúc mà mặc đồng phục cấp 2 đứng ngơ ngác ở cổng trường thì 101% những người nhìn thấy sẽ đều nhận là con mình rồi bắt về nuôi....(khổ thân a tạp)
Vì Savoki không cho ngủ trễ nên Tiểu Cúc rất tranh thủ những hôm ít tiết sẽ về sớm, ăn sớm luyện tập từ chiều, hoặc hôm nào nghỉ chiều sẽ luyện luôn. Điển hình như hôm nay, Tiểu Cúc về từ sớm, lúc 5h chiều Savoki đi học về đã thấy Tiểu Cúc ở nhà, thế là cả hai cùng Đóa Tỷ ăn cơm sớm luôn vì Gia Ái bận việc ở lại công ty, Loan Loan đi quay quảng cáo, còn A Tạp có ca làm đêm. Ăn xong Tiểu Cúc lại lên sân thượng luyện tập. Đóa tỷ cũng lên xem Tiểu Cúc nhưng được một lúc thì phải đi gặp vài người bạn. (xin lỗi 4 người còn lại, tác giả phải đuổi khéo cả 4 người để mèo và gấu còn diễn cảnh tình củm cho nhân dân xem a)
Vẫn như mọi khi tiểu cúc kéo đàn, savoki đứng cạnh nghe. Tiểu cúc đã thuộc hết cảm âm nên giờ đã đến bước quan trọng nhất: đó là phiêu!. Tức là tiểu cúc đã kéo đc đúng và giờ cái cần thiết là kéo hay, nói cách khác là truyền tải dc cái hồn của bài nhạc. Điều này ko hết dễ chút nào, khi xưa, thiên tài âm nhạc như môda cũng đã từng thất bại. Môda đc mời đến chơi piano cho buổi tiệc trà chiều của những nhà quý tộc, khi môda cất lên tiếng đàn mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn rồi người nói chuyện lại tiếp tục nói chuyện, kẻ uống trà lại tiếp tục uống trà...đây chính là thất bại của người nghệ sĩ! Nếu như bản đàn của môda lôi kéo dc mọi người thì chắc chắn rằng cả khán phòng sẽ phải ngừng mọi hoạt động để nghe đàn, những người đang nói chuyện sẽ phải dừng nói chuyện để nghe, những kẻ đang uống trà sẽ phải dừng uống trà để cảm nhận,...bởi vì giờ đây ngay thời khắc này, ngay tại ko gian này mọi thứ chỉ còn là hư vô, chỉ còn lại duy nhất tiếng đàn....
Tiểu cúc đang kéo bỗng bỏ đàn xuống thở dài, savoki ngạc nhiên hỏi:
"chị sao vậy? Chị mệt sao?"
Tiểu cúc nói: "nãy giờ em nghe chị kéo thấy thế nào?"-bị hỏi ngược lại savoki hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời : "chị kéo đúng hết, ko sai nốt nào, kéo rất hay!"
"cho em trả lời lại lần nữa. mau nói thật, nói thật để chị còn rút kinh nghiệm a"-tiểu cúc nghiêm mặt nói. Savoki thấy vậy bèn trả lời: "em thấy cũng dc mà, hay hơn khối người". tiểu cúc mặt bắt đầu nổi lên hắc tuyền:
"cho em nói lại lần nữa, chị ko có ăn thịt em, mau nói thật"-thấy tiểu cúc làm dữ quá savoki đành khai nhận:
"em thì ko có hiểu về âm nhạc lắm nhưng thực sự thấy bản nhạc hơi...hơi khô, và hơi...thiểu cảm xúc"
Tiểu cúc nghe xong đánh vào trán savoki 1 cái rồi nói: "dám chê này" . savoki xoa trán, trong đầu thầm nghĩ: "vừa kêu nói thật sẽ ko làm gì mà..." thế nhưng bỗng khuôn mặt của tiểu cúc buồn thiu, tự cười diễu mình 1 cái rồi nói:
"em nói đúng lắm, vô cảm, hoàn toàn vô cảm, một người bình thường nghe còn cảm thấy vậy huống chi là các thầy cô của chị có chuyên môn cao? Chắc họ đuổi chị ra khỏi phòng thi mất"
Savoki vừa nghe tiểu cúc nói xong xua tay liên tục nói:
"chị đừng bi quan vậy chứ, chị còn 2 ngày để luyện tập nữa cơ mà"
"em ko hiểu đâu, mấy ngày hôm nay khi kéo đàn chị cũng chẳng cảm nhận được gì cả, nó giống như một cảnh cửa chị muốn vươn đến, chị đã chạm đc vào nhưng lại ko thể mở đc nó ra... thầy chị nói người nghệ sĩ bao giờ cũng có những khoảng thời gian như vậy, đây là khoảng thời gian đáng sợ nhất của người nghệ sĩ-khoảng thời gian họ mất đi sự cảm nhận, và ngay lúc này đây thời khắc quan trọng nhất nó lại xảy đến với chị, lần này xem ra chị có cố cũng ko dc"
Thấy tiểu cúc khuôn mặt như sắp khóc, savoki luốn cuống ko biết làm gì, bỗng nảy ra một ý định và nói: "em ko biết có giúp dc gì ko nhưng em muốn đưa chị đến chỗ này, chắc chắn sẽ giúp chị giải tỏa tâm trạng lắm!" nói rồi cứ thế kéo tay tiểu cúc đi. Xuống đến tầng 1, savoki bỗng nhớ ra điều gì quay lên phòng lấy 1 đồ, khi trở xuống đã thấy mang theo 1 cái túi nhỏ, sau đó còn sang nhà hàng xóm mượn xe đạp rồi định chở tiểu cúc đi đâu đó, đã 7h tối, tiểu cúc cũng khá ngại định từ chối nhưng thấy khuôn mặt mong chờ của savoki nên cũng đành ngồi vào phía sau xe đạp cho savoki trở đi (bớ người ta dụ dỗ,bắt cóc trẻ em!!!)
Chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường, đã đi dc 10 phút, giờ đây trên đường chỉ còn lại bóng dáng của chiếc xe đạp và lác đác có vài xe ô tô chạy qua, tiểu cúc thực sự rất tò mò ko biết savoki đưa mình đi đâu, tiểu cúc ở thượng hải đã mấy năm nhưng chưa từng biết tới chỗ này. Nhưng mấy suy nghĩ này liền bị thổi đi ngay lậy tức. Giờ đây cả con đường như lộng gió, gió thổi vào mặt, gió thổi qua kẽ tay, gió thổi làm bay làn tóc, khiến tiểu cúc có 1 cảm giác vô cùng khó tả, chỉ muốn đứng trong gió mà hét thực to, nhưng ko dám. Người đắng trước vừa đạp xe vừa đeo cặp, vừa đeo hộp đàn của tiểu cúc như đoán đc tiểu cúc nghĩ gì, bỏ một tay ra khỏi gi-đông xe đạp, dang ra hét lên 1 tiếng, rồi nói: "ở đây ko có ai đâu chị cứ hét thỏa mái". Như cởi dc nỗi lòng tiểu cúc dang 2 tay hét 1 tiếng thật lớn: "aaaaaaa..." (có quỷ! Có quỷ! Khẳng định Con cú đang ngủ gật trên cây cũng phải rơi xuống là cái chắc)...tiểu cúc cảm thấy thỏa mái vô cùng, như giải tỏa mọi áp lực vậy. Đang mải nghịch ngợ bỗng savoki nói:
"chị nhìn xem đến biển rồi kìa, đây là chỗ chưa dc khai thác rất tự nhiên, rất đẹp a"
Tiểu cúc bây giờ mới để ý đến, đúng là biển, chỉ có cát, biển và màn đêm, khác hoàn toàn với những khu vui chơi trên biển lung linh đèn điện mà tiểu cúc đi với bạn bè. Thực thích! Đi đến hết đường savoki dừng xe lại, tiểu cúc xuống xe đi theo savoki, savoki dắt xe đạp trên cát đến một góc cây rồi dựa xe vào đó. Bảo tiểu cúc cởi giày ra rồi cầm tay tiểu cúc kéo ra biển. bàn chân vừa chạm vào nước biển thấy hơi lạnh 1 chút nhưng rồi lại thấy thỏa mái, từng đợt sóng biển đánh vào bờ mang theo vô số những con sò, ốc nhỏ nên khi bàn chân nhẫm lên liền thấy 1 cảm giác vô cùng thú vị, thế là tiểu cúc cùng savoki đi dọc theo bãi biển...
Được một lúc bỗng tiểu cúc có cảm mình như bùng nổ, bèn lấy cây đàn violin mà savoki mang theo và bắt đầu kéo. Từng nốt nhạc vang lên réo rắt trầm bổng như xé rách sự yên tĩnh của màn đêm. Tiểu cúc cảm thấy mình như cảm nhận dc tất cả. Cảm nhận sự vội vàng của từng cơn gió chạm vào da thịt, thổi bay làn tóc, cảm nhận đc sự hiền hòa của từng đợt sóng biển qua từng bước chân và còn có cảm giác những giọt sương đêm đang mơn man nơi gò má cùng với đó là sự huyền ảo của màn đêm đen đặc (tg:hình như tả hơi quá đà). Và lúc này đây tiểu cúc như mở dc cánh cửa thần kì kia, như cảm đc cái hồn như bắt đc cái phách của bản nhạc. Bản nhạc vừa kéo xong, savoki vẫn đơ người vì tiên khúc vừa rồi, còn tiểu cúc thì sung sướng vô cùng nhảy thót lên ôm lấy cổ savoki và nói: "cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm... Moazzz"- nói xong còn hôn lên má savoki 1 cái rồi nhảy xuống đưa đàn cho savoki cầm rồi chạy tung tăng trên biển.
Chỉ có savoki bây giờ là đứng im như phỗng, mặt ngệt ra như ngốc tử, lấy tay chạm chạm lên má mình chỗ tiểu cúc vừa hôn qua. thực mềm, thực ấm!, cứ như mơ vậy...savoki bây giờ chỉ muốn hét lên thật to mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro