Vì đây vừa là kì thi môn học của tiểu cúc lại vừa là một cuộc thi nên lần chiến thắng này đã mang về cho tiểu cúc một chiến lợi phẩm vô cùng quý giá đó là một cây violin cello. Khi trở về nhà, đóa tỷ cùng mọi người đã tổ chức sẵn một party chúc mừng tiểu cúc. Thật vậy dù ko phải một gia đình thực sự nhưng mọi người đều rất thương yêu nhau, coi nhau như người thân của mình.
Mọi người đều vô cùng vui vẻ mà chúc mừng tiểu cúc, a tạp được thể uống hết mấy chai bia òi ôm gia ái ngủ luôn khiến cho gia ái phải khổ sở dìu về phòng, sau lại còn phai trà gừng cho uống, lau mặt,...phục vụ đến lúc ngủ thì mới thôi... đóa tỷ thì vui đến mức cười ha hả lộ hết cả vết nhăn trên mặt. gia ái thì hôm nay cũng phá lệ cười lớn nhưng chưa kịp ăn chơi đc gì thì đã phải chăm cho cục nợ kia. savoki và tiểu cúc thì lại vừa nói chuyện, vừa ăn uống nhưng thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười cười...chỉ có loan loan là sau khi chúc mừng vài câu thì im lặng cả bữa, ngồi ăn chung một lúc thì kêu mệt rồi lên phòng nghỉ sớm. Mà nếu có ngồi đó nữa,..mãi...thì cũng chẳng có tâm trạng mà ăn nổi cái gì a.
Và thế là sau khi party kết thúc thu dọn tàn cuộc chỉ có đóa tỷ, cùng gấu mèo tỷ muội.... và chắc hẳn nếu hàng xóm tinh ý thì có thể nghe dc cả tiếng cười quỷ dị của tiểu cúc vẫn vang vọng từ bếp ra...
khi đứng rửa bát cùng cả 2 người đóa tỷ như nhớ ra chuyện gì rồi nói:
"a, đúng rồi. chị quên ko nói với 2 đứa chuyện này, phòng của savoki sắp được sửa xong rồi đó. Vậy là cuối cùng 2 em cũng dc giải thoát khỏi cuộc sống chung đụng chật hẹp a..."
Câu nói của đóa tỷ vừa vang lên khiến cho savoki và tiểu cúc đang cười nói vui vẻ thì đều im lặng...cả 2 đều ko hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi lại cùng im lặng, đóa tỷ ko biết mình đã làm cái gì mà phá hỏng ko khí rôm rả vừa rồi nữa. quả đúng như vậy, từ sau câu nói ấy của đóa tỷ cả 2 cùng im lặng cho đến lúc dọn xong, lên phòng đi nghỉ...
Lên đến nơi vẫn là ko khí im lặng như vừa rồi, cả hai chẳng biết nói câu gì cả, và bây giờ phòng 202 đang chứa 2 con tim rối rắm. Savoki ngồi vào bàn mở sách vở ra chuẩn bị cho việc học ngày mai còn tiểu cúc thì mở ra chiếc tủ gỗ phía góc nhà cất chiếc violin mới vào rồi đóng cửa lại, savoki nhìn qua cũng biết tủ đó toàn hộp đàn violin, là đến 4 cái lận, xem ra cây đàn bình thường tiểu cúc hay chơi chỉ là 1 trong 4 cây tiểu cúc có mà thôi. Sau khi cất xong tiểu cúc lấy sách ra ngồi trên giường đọc, savoki ngồi ở bàn học làm bài tập..
Vẫn là ko ai nói với ai câu nào...lại là không khí im lặng...
Đúng giờ như thường lệ, savoki gấp sách vở ra ngoài đi pha sữa cho cả 2 cùng uống, tiểu cúc cũng đã quen nên cũng chẳng thắc mắc khi savoki ra ngoài nữa. chỉ một lúc sau, savoki đi vào phòng với 2 li sữa nóng bốc khói nghi ngút. Đưa cho tiểu cúc một ly, nhưng hôm nay tiểu cúc chần trừ ko cầm, thấy vậy savoki nói:
"chị ko uống sao?"
Thấy vậy tiểu cúc cầm lấy ly sữa nhưng lại nhìn ly sữa rồi thở dài:
"chắc sau khi em trở lại phòng 203 thì chị sẽ ko dc uống sữa nữa đâu nhỉ?"
Savoki nghe xong liền phản bác lại ngay:
"ko a. em vẫn sẽ giữ chìa khóa phòng chị, tối đến sẽ pha sữa cho chị uống hoặc mang lạt điều cho chị ăn, sáng sớm sẽ mang chanh dây đặt ngay bàn gương trước giường y như mọi khi, mãi mãi ko đổi a"
"thật chứ?"-tiểu cúc ngước mắt lên hỏi. savoki nhẹ nhàng trả lời: "thật". thế rồi căn phòng lại lạc vào cõi tĩnh lặng. dù đã có những câu trả lời mình mong muốn thế nhưng cả 2 đều cảm thấy lòng buồn vô cùng, như có điều gì tiếc nuối, như muốn níu giữ 1 điều quan trọng, nhưng cả 2 đều ko đủ dũng cảm để nói ra suy nghĩ của mình. và thế là đêm nay phòng 202 lại có 2 con người mất ngủ...
Sáng hôm sau, sau khi chạy bộ ra ngoài đi mua chanh dây cho tiểu cúc, savoki trở về nhà thì đã thấy có một chiếc BMW đỗ trước cửa nhà rồi, và khi vào tới nhà đã thấy mạc tổng đang đứng trong nhà chào hỏi đóa tỷ, rồi thấy loan loan ăn mặc trang nhã, quyến rũ đi ra, cùng mạc tổng chào hỏi mọi người rồi lên xe đi mất... hôm nay loan loan lại bận đi quay phim mà nghỉ học, thế nhưng bình thường đều chỉ có vài anh chị trong đoàn làm phim tới đón, lần này lại là đích thân mạc tổng tới đón quả là kì lạ, đã vậy khi đi ra cửa thấy savoki loan loan cũng chẳng nói gì làm vẻ mặt lạnh tanh với savoki, mà lên xe đi với mạc tổng. bình thường ko như vậy, nếu loan loan dc đón đi thì trước khi đi còn quay lại cười nhẹ và nói với savoki hôm nay chịu khó đi học một mình với một vẻ mặt vô cùng tiếc nuối cơ. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì chứ???
Mang chai chanh dây lên đặt ở bàn gương xong, savoki lại theo thói quen trước kia là trước khi đi học ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của tiểu cúc một lúc, chắc do hôm qua mỏi nên tiểu cúc mệt giờ vẫn chưa dậy dc (đêm hơm wa ẻm mất ngủ a, chứ ai trâu bò như pé gấu dc), chứ bình thường giờ này tiểu cúc đã dậy vì bị thời gian biểu của savoki ảnh hưởng... savoki ngồi ở mép giường ngắm nhìn khuôn mặt tiểu cúc một lúc bỗng nhiên tiểu cúc cử động, chép chép miệng khiến savoki dời tầm mắt xuống nơi vừa động. savoki bỗng bị đôi môi kia lôi cuốn mà trong đầu có suy nghĩ muốn chạm lên...savoki lắc lắc đầu và thực muốn tự đánh mình một cái vì cái suy nghĩ vớ vẩn này.
Cả buổi học hôm nay savoki cứ bị bờ môi kia ám ảnh khiến cho lúc lúc mặt cứ nghệt ra làm các bạn cùng lớp cũng phải bất ngờ. Đến buổi trưa, lại như thường lệ savoki lên sân thương ngồi ăn một mình, đang ngồi ăn thì bỗng thấy trên nắp bể nước ngay trên đầu mình có tiếng động bèn đứng lên xem xét thì thấy một bạn nữ đang nằm ngủ trưa trên đó, nga là bạn nữ mới chuyển đến, rồi bỗng cô gái đang ngủ kia tỉnh dậy, đi xuống nhìn savoki chằm chằm khiến savoki ko hiểu gì cả, bỗng trương ngữ cách lên tiếng:
"là bánh macaron đúng ko" (tg: nếu có cơ hội mọi người nên ăn thử, nó rất ngon)
Savoki giật mình nhưng cũng gật đầu, rồi mở hộp cơm hộp ra đưa cho trương ngữ cách 1 cái:
"cậu muốn dùng thử ko? mà cậu ngửi dc mùi của bánh macaron dù được để trong hộp cơm sao?"- vừa đưa, trương ngữ cách đã nhận lấy ngay, rồi ăn thử. Savoki mặt vô biểu cảm.
"uk, tớ có thể ngửi thấy được, mũi tớ rất thính với đồ ăn. Cảm ơn nha, cậu là triệu học bá đúng ko? cậu có thể gọi mình là tako"-savoki nhìn người trước mặt rồi nói:
"mình là triệu gia mẫn, cậu có thể gọi mình là savoki. Cậu thực là một người đặc biệt đấy tako à!", tako vừa ăn vừa nói:
"cậu lên sân thượng ăn trưa một mình sao?", vừa nghe tako hỏi savoki liền trả lời:
"ừ. Mình không thích ồn ào, mình luôn ăn trưa ở đây một mình"
"vậy thì từ nay lãnh địa này lại ko phải của một mình cậu nữa rồi"-tako ăn nốt miếng bánh cuối cùng và nói.
"nga, ko có gì, tớ thấy cậu cũng thực ít nói. Mà cậu có chuyện gì buồn sao, nhìn khuôn mặt của cậu cứ buồn buồn, và rất ít có biểu cảm khác"-savoki tò mò hỏi. tako nghe vậy cũng chỉ nghiêng đầu nói:
"ừ. Chắc vậy. Khuôn mặt mình luôn thế này. Mà lúc trên lớp mặt cậu cũng thực kì lạ. Luôn lạnh tanh, tỏa ra hàn khí bức người"-quả nhiên hợp cạ, savoki cười mỉm rồi nói:
"hỳ. Cậu thấy vậy thật sao?"
. Tako mặt vẫn ko có một nét biểu cảm nào nói: "cậu còn bánh macaron ko?" và thế là 2 người ít nói nhất lớp quen nhau qua chiếc bánh macaron huyền thoại...
Hôm nay savoki trở về nhà sớm vì lớp học dc về sớm, về đến nhà thì đã thấy loan loan đứng trước cửa nhà rồi. thấy vậy savoki liền hỏi:
"loan loan...sao giờ này cậu lại ở đây? cậu đang đợi ai sao"
"ừ. Mình chờ mạc tổng đến đón. Mình vừa về nhà lấy đồ"-loan loan lạnh lùng đáp
Savoki thấy vậy cũng ko làm phiền nữa, bèn định lên phòng, nhưng loan loan giữ lại hỏi:
"mình muốn hỏi cậu một chuyện. cậu...cậu thích cúc tỷ đúng ko?"
Lúc đầu nghe loan loan nói savoki bất ngờ vô cùng, nhưng lại cười nhẹ mà đáp:
"chắc là vậy, tớ thấy chị ấy vô cùng đặc biệt, tớ chỉ muốn chăm sóc và yêu thương chị ấy mà thôi"
"cậu mới đến đây nên ko biết, cúc tỷ ko tin vào tình yêu đâu"-savoki nghe xong đang định hỏi thì xe của mạc tổng đã tới loan loan chào tạm biệt rồi đi mất.
Savoki suy nghĩ chuyện này mãi, đến cả sau khi ăn cơm xong, lên phòng ngồi 1 mình vì tiểu cúc chưa về, xem ra hôm nay phải đãi bạn bè ăn uống rồi. ngồi chán quá chẳng có việc gì savoki quay sang dọn dẹp phòng. Lau lia từng cuốn sách trên giá rồi tới mặt bàn, mặt tủ, rồi bỗng nhớ đến mấy cây đàn đã lâu ko sử dụng của tiểu cúc tối hôm qua nhìn thấy thì savoki liền mở tỷ lấy từng cây đàn ra lau. Mấy cây đàn bên trong cũng chỉ bám bụi, xem ra tiểu cúc thường hay lau thật, từ lúc mới sống cùng nhau, savoki đã có 1 lần thấy tiểu cúc lau lau mấy cây đàn a, thế rồi savoki nhẹ nhàng lau nó vì biết đây chắc chắn là kỉ niệm của tiểu cúc tỷ. lau đến chiếc violin cuối cùng để ở trong cùng thì bỗng thấy vô cùng ngạc nhiên, nó bám bụi rất nhiều như thể đã lâu lắm rồi ko dc lau vậy.
Tiểu cúc hôm nay thực vất vả, bị bạn bè chèo kéo bắt đãi hết cái này tới cái kia, nhưng chơi một lúc thì chán, thực chỉ muốn về nhà chọc savoki a. nghĩ vậy liền tìm cớ chuồn sớm định gây bất ngờ cho savoki. Tiểu cúc bất ngờ mở cửa phòng định làm savoki bất ngờ nhưng vừa mở cửa thấy việc savoki đang làm thì nhưng lời muốn nói bây giờ đều ko thể nói ra dc nữa
Cửa phòng bật mở tiểu cúc đã trở về nhưng vừa nhìn thấy savoki và mọi thứ trong phòng thì khuôn mặt của tiểu cúc bỗng cứng lại. savoki vẫn chưa cảm nhận thấy điều gì khác, vẫn cười nói như thường: "a, chị về rồi, mau vào đi a". thế nhưng khuôn mặt của tiểu cúc đã trắng bệch, bỗng tiểu cúc quát lớn: "em đang làm cái gì vậy, sao em lại sờ vào đồ của chị!"
Ko khí trong phòng bỗng im lặng tuyệt đối, tiểu cúc cúi đầu im lặng một lúc rồi tiếp tục nói: "chị xin lỗi vì ko kiềm chế dc cảm xúc của mình mà quát em. Ngay bây giờ, em có thể ra ngoài dc ko. ngay bây giờ"
Savoki chưa bao giờ thấy tiểu cúc như thế, nên cũng hơi sợ hãi, rối rít xin lỗi:
"thực xin lỗi chị, em ko có cố ý. Em...em xin lỗi"
"em ko có lỗi gì cả. Em mau ra ngoài đi, xin em đấy"- savoki đi ra hướng cửa nơi tiểu cúc đang đứng, đi qua người tiểu cúc thì thấy hai vai tiểu cúc đang run lên, kèm theo vài tiếng thút thít nho nhỏ. Phải, tiểu cúc là đang khóc...savoki thấy vậy định với tay tới ôm lấy tiểu cúc nhưng lại ko dám, bèn cúi đầu đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại trong sự lo lắng và dằn vặt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro