Chương 24: kí ức ngày xưa


Sau khi savoki ra khỏi phòng, cửa phòng dc đóng lại, tiểu cúc liền đi về phía chiếc violin đc đặt trên giường, cầm nó lên, nhìn qua nó từ đầu tới cuối, sau đó đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào từng dây đàn, xuống dần dần đến hộp đàn, bỗng chốc kí ức năm xưa như quay trở lại........................................

quá khứ:

""""""có một cô bé khoảng 15-16 tuổi đang ngồi khóc tức tưởi ở khu ghế chờ trên ga tàu điện vì đã làm mất chiếc violin mà mẹ mới mua cho để tới thượng hải thi cuộc thi âm nhạc. Cô bé khóc rất nhiều đến nỗi khuôn mặt bé nhỏ kia thấm đẫm nước mắt. đang ngồi khóc thì bỗng thấy một cô gái trạc tuổi mình đứng trước mặt mình và hỏi:

"đây có phải violin của em?"

Tiểu cúc ngước lên nhìn thì thấy người đang nói là một bạn nữ cũng gần bằng tuổi mình đang nhìn mình và nở một nụ cười sáng láng, quan trọng hơn bạn ấy đang cầm chiếc violin mà tưởng rằng mình đã đánh mất. tiểu cúc vui sướng cầm lấy chiếc violin nhìn ngắm lại từng chi tiết để xác định lại 1 lần nữa và kiểm tra xem nó có bị làm sao hay không. Sau một hồi nhìn ngắm, tiểu cúc ngẩng lên nhìn người kia với một nụ cười tươi rói:"a.cám ơn chị nhé!". Người kia cũng hơi sững sờ một chút vì sự đáng yêu của người trước mặt nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó mở đồng hồ ra nhìn thì liền nói rằng:

"chị phải đi rồi. chào em nhé. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại a"- cô gái ấy vừa nói xong quay đầu đi luôn, đang đi bỗng dừng lại, quay lại chỗ tiểu cúc, lấy từ trong balo rât chai chanh dây đưa cho tiểu cúc và nói:

"cầm lấy này. Nước chanh dây sẽ giúp tinh thần thỏa mái. Hỳ"- nói xong nở 1 nụ cười tỏa nắng khiến tiểu cúc thất thần rồi mới rời đi...tiểu cúc nhìn trân trân bóng lưng người kia rời đi mà trái tim nhỏ bé thổn thức.

Đã 3 năm kể từ ngày ấy, tiểu cúc đã trở thành 1 cô gái 18 tuổi xinh dẹp rạng ngời và hôm nay là ngày tiểu cúc đến thượng hải sau khi biết tin mình đã đỗ vào học viện âm nhạc. sau Ngày hôm nay tiểu cúc sẽ có một cuộc sống tự lập hơn khi sẽ tới thượng hải thuê trọ để học tập và làm việc tại đây. Và ngày hôm nay công việc chính của tiểu cúc là đến dọn dọn đồ vào nhà trọ. vừa tới thượng hải, tiểu cúc thực sự cảm thấy rất nhớ mọi thứ nơi đây, 3 năm trước tiểu cúc đã đến đây thi và rồi... tiểu cúc mỉm cười một mình lấy trong túi xách ra một chai chanh dây rồi chỉ nhìn mà ko uống...

Khi đến nhà trọ thì tiểu cúc được chị chủ nhà vô cùng dễ mến giúp đỡ dọn đồ và giới thiệu mọi thứ:

"chào em. Chị là phùng tân đóa rất vui đc biết em. Mong rằng em sẽ thích nơi này"

"dạ. Chào chị. Em cũng rất vui vì được biết chị "

"chị muốn hỏi em một chút được không. Khi giao dịch có nói là em là sinh viên năm nhất đại học nhưng mà chị thấy em hơi...thực sự là...nhìn hơi giống 1 học sinh sơ trung (cấp 2) a..."

Tiểu cúc mặt nổi hắc tuyền, vì sao đi đến đâu cũng bị nói như vậy chứ, rốt cuộc phải đến năm 30 tuổi thì cô mới giống đc sinh viên đại học năm nhất mất...tiểu cúc cười gượng gạo trả lời:

"nga, chị thực hài hước. Em thực sự là sinh viên năm nhất a".

"ừ. ừ. À, đúng rồi. chắc em tối nay mới có thể làm quen đc với những người đang trọ ở đây đấy. Bây giờ mọi người đều ra ngoài cả rồi. phòng 200 và 203 là 2 sinh viên năm nhất bằng tuổi em, phòng 201 là một trí thức đang làm việc tại trương thị tập đoàn."

"dạ. Cảm ơn chị"

Tối hôm đó tiểu cúc đi làm quen tường người ở các phòng và thấy phòng 200 là một cô bạn rất tốt, nhưng hơi kì lạ, bạn ấy vô cùng dịu dàng, phải nói là nhấc chân nhấc tay cũng dịu dàng thục nữ đi, nhưng bạn gia ái thực sự là người tốt. phòng 201 là một chị nhân viên công sở cũng khá là lịch thiệp, rất dễ mến, còn bây giờ tiểu cúc đang tới phòng 203 để chào hỏi. tiểu cúc gõ cửa một hồi không thấy tiếng ai mà rõ ràng phòng vẫn đang sáng a. đến khi đang định bỏ về thì bỗng trong phòng truyền ra một giọng nói: "nga, đợi một chút". Là một giọng nữ khá trong. Và thế là tiểu cúc lại tiếp tục đứng đợi.

10 phút trôi qua, tiểu cúc bắt đầu hết kiên nhẫn. bây giờ trong đầu cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ mến, ngây thơ, hồn nhiên,... này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đạp cửa xông vào chào một câu rồi đi về....các cụ thường nói mèo già hóa cáo nhưng trong trường hợp con cháu đành phải nói: mèo non hóa hùm!

"Cạch cạch"-cánh cửa được mở vào giây bình tĩnh cuối cùng của tiểu cúc. Tiểu cúc Đang định quát cái người vừa mới troll mình, thì khi cánh cửa mở ra suy nghĩ trong đầu tiểu cúc lại thay đổi chóng mặt. cả hai đứng phỗng nhìn nhau 5s rưỡi như phim cô dâu 8 tuổi . Rồi cả hai đều đồng thanh nói: "chị là.....em là...". rồi cả 2 lại đồng thời im lặng. thế rồi cô gái kia kêu lên:

"a. em... em gái mít ướt!!!"-tiểu cúc cũng đáp lại câu nói đó sau 0,000000001 giây:

"chị gái chanh dây..."

Và thế là hai cô gái của chúng ta cùng đi vào phòng ngồi và có màn nhận người thân vô cùng vui vẻ.

"chị bây giờ đang học gì vậy?"

"chị học ở học viện âm nhạc thượng hải"

"a. em cũng học ở đó. Vậy...à mà khoan vừa rồi đóa tỷ nói chị là sinh viên năm nhất bằng tuổi em đấy"

"cái gì??? Em đang là sinh viên năm nhất sao. Chị cứ tưởng em đang học năm nhất cao trung a (lớp 10). Còn cái hồi 3 năm trước gặp em tưởng là một bé gái 10 tuổi. nga, ko ngờ mình bằng tuổi. mình là lâm tư ý,cậu có thể gọi mình là tiểu tứ , mong dc chỉ giáo..."

Tiểu cúc thực sự chỉ muốn khóc ròng bắt đền pa má vì sao lại khiến cho mình một thân loli ngàn năm không đổi như vậy cơ chứ (sau này còn bị hậu bối a tạp trêu nữa cơ-(độc giả xem chap 1)) . nghe tiểu tứ nói vậy. Tiểu cúc bèn hỏi:

"chị sinh tháng mấy?"

"tháng 4"

"a. em sinh tháng 6. Mà em gọi chị quen rồi. hay cứ gọi vậy đi. Hihihi"

"ừ. Cách xưng hô cũng ko ảnh hưởng gì cả"

"à quên, em là cúc tịnh y,chị có thể gọi em là tiểu cúc, là người mới đến trọ, mong chị giúp đỡ. Em ở phòng 202 sát vách đấy."

Tiểu cúc nói xong thấy tiểu tứ đứng im không nói gì chỉ nhìn mình rồi nghĩ nghĩ ngợi ngợi, nếu lúc đó tiểu cúc mà biết trong đầu tiểu tiểu tứ nghĩ gì chắc lật bàn cào tường gào thét luôn quá. Quả thực lúc đó tư ý vẫn đang bị cái suy nghĩ lúc nãy luẩn quẩn quanh đầu. Trong bụng vẫn ngờ vực ko tin cái người trước mặt bằng tuổi mình, ngước mắt lên nhìn tiểu cúc một cái. Dáng người nhỏ nhắn (tg: lùn thì cứ nói lùn đi còn bày đặt nhỏ nhắn; tiểu cúc đứng cạnh nghe thấy gọi savoki ra cho xử lý tác giả...6996...), giọng nói đáng yêu, khuôn mặt trắng bóc, búng ra sữa, tạo cho người khác cảm giác chỉ muốn đưa tay lên nhéo...thực sự đây là một cô gái 18 tuổi sao?

Sau một hồi chào hỏi tiểu cúc bỗng nhớ ra việc quan trọng, nhìn tiểu tứ lầm lừ rồi gằn từng chữ:

"vừa rồi sao chị dám troll em, cho em đứng ôm cửa lâu như vậy"

Tiểu tứ mơ hồ thấy một con mèo đang xù lông múa vuốt trước mặt mình bèn không khỏi cảm thán, sau đó chỉ về phía một chiếc hộp cát tông ở góc phòng mà nói:

"tại lúc đó chị đang giở tay băng bó cho chú mèo kia, nếu ra mở cửa, nó cử động mạnh hoặc con mèo bên cạnh chạm vào vết thương của nó thì chắc chắn sẽ vỡ vết thương a. "

Cái gì??? Mèo? Trong đầu tiểu cúc kêu "ting" một tiếng rồi chạy với tốc độ ánh sáng ra chỗ mấy con mèo. Tiểu tứ hoàn toàn gặm khoai với cái tính cách như trẻ con của tiểu cúc! Còn chưa kịp biểu cảm thì tiểu cúc đã chạy ra chỗ cái thùng mèo mà 2 mắt long lanh long lanh nhìn mấy con mèo mà thốt lên : "a. dễ thương quá đi!". Trong thùng cát tông có 2 con mèo con, một con màu trắng muốt, một con màu xám bên chân trái đang được băng bó.

"chị nhặt được chúng ở trong gần một cửa hàng tạp hóa"- tiểu tứ nói.

"nga, sao lại có người vứt bỏ nhưng chú mèo dễ thương như vậy cơ chứ. Thực quá đáng"- tiểu cúc nhìn nhìn con mèo nhỏ rồi nói.

Sáng ngày hôm sau khi tiểu tứ nhìn thấy tiểu cúc ở trường mới thực sự tin rằng đây là sinh viên đại học. Và thật trùng hợp là cả hai cùng học khoa nhạc cổ điển thế nên cả hai lại càng thân thiết hơn. Còn khi trở về nhà trọ tiểu cúc thương hay sang phòng tư ý xem mấy chú mèo rồi cả 2 lại cùng nhau ngồi vừa uống nước chanh dây vừa nói chuyện phiếm khiến tình cảm của cả 2 lại càng được vun đắp hơn nữa....

Thực ra lúc đó tiểu cúc cũng khá thân với gia ái, tiểu cúc vô cùng ấn tượng với gia ái-chính là ấn tượng đầu tiên tốt nên quý mến. ấn tượng đó không chỉ là sự nhẹ nhàng dịu dàng của gia ái mà còn bởi một lý do vô cùng....vô cùng ko thể thiếu i ốt hơn. Đó là gia ái là người duy nhất sau khi tiểu cúc giới thiệu làm quen mà không thắc mắc về việc tiểu cúc có khai đúng tuổi hay ko (sau này savoki cũng từng nói về vấn đề này-xem lại chap 1). lý do để lý giải việc này còn đơn giản và thiếu i ốt hơn nữa... thực ra gia ái cũng chẳng khác gì mọi người rất ko tin việc tiểu cúc là sinh viên đại học, trong đầu cũng là suy nghĩ tiểu cúc có phải là học sinh cấp 3 hay không, thế nhưng với sự e dè, dịu dàng thục nữ của gia ái thì sao dám hỏi cái câu mà mọi người đều hỏi tiểu cúc vào lần gặp đầu tiên: "cậu đúng là sinh viên đại học chứ?"-gia ái cho rằng như vậy thực khiếm nhã với người mới quen nên mới ko dám hỏi chứ thực ra cũng tò mò muốn chết. chỉ có tiểu cúc thì vui vẻ vì cứ đinh ninh rằng cuối cùng đã có người tin ngay rằng mình ko phải học sinh cấp 3 khi mới gặp mặt lần đầu. Xem ra mình cũng ko loli lắm! (tg: thực chia buồn!)"""""""''


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: