Bữa ăn được bắt đầu, nhạc được nổi lên một cách từ từ chậm rãi tạo lên một không khí vô cùng lãng mạng. những món khai vị đầu tiên đã bắt đầu được mang lên khi được 2 nữ nhân viên phục vụ kéo vào bằng một chiếc xe đẩy. Tiếp đó là đến món súp nhẹ và bánh mỳ nướng, hoặc bỏ lò. Và bây giờ mới đến các món chính. Gồm có gà nướng nguyên con, vây cá, hào sống, tôm hùm, cua huỳnh đế,trứng cá hồi caviar, cá tầm nga nướng, bò merlot,thịt cừu nướng... mấy món như hào sống, tôm hùm còn được nấu ngay tại bàn, nhìn những kĩ thuật nấu của đầu bếp thôi đã thấy rất ngon rồi. thế nhưng loan loan bây giờ thực sự nghi ngờ về việc 2 người làm sao có thể ăn hết một bàn thức ăn lớn như vậy a? sau khi mọi thứ đã an bài, mạc tổng gọi thêm một chai vang napoleon 50 năm và bắt đầu bữa ăn chính. Và bây giờ loan loan có một nghi vấn thứ 2 đó là hóa đơn thanh toán cho bữa ăn này sẽ là bao nhiêu số 0 nữa....
Thực sự bữa ăn rất ngon, mang đậm chất quý tộc, nhạc cũng hay nữa, thế nhưng điều đó càng làm loan loan ngại hơn. Một mạc tổng cao cao tại thượng vì sao lại mời một diễn viên không tên tuổi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng như vậy chứ? Đâu có ai cho không ai cái gì bao giờ, nhất là ở trong giới này, còn có rất nhiều quy tắc ngầm... thực sự loan loan lúc này là thụ sủng nhược kinh bởi sự chiều chuộng quá mức của mạc tổng. và bây giờ loan loan đã bắt đầu có suy nghĩ nên đề phòng con người này...........mải nghĩ khiến cho loan loan không cẩn thận làm một chút sốt cà dính trên miệng.
Tiếp theo, loan loan dùng đến món thịt cừu nướng. thịt cừu khá dai khiến cho loan loan hơi bị loay hoay trong việc ngồi cắt. bỗng nhiên mạc tổng rời ghế đi tới chỗ loan loan, cầm tay loan loan dạy cách cắt thịt:
"với những loại thịt như thế này em không được di đi di lại con dao mà phải cắt từng nhát một và cắt dần dần..." (những bợn nào lần đầu đi ăn đồ tây cũng lên chú ý cái này a, kẻo cả buổi ngồi vật nhau với miếng thịt đấy!)
Loan loan giật mình khi người đang nghĩ trong đầu cách đề phòng lại đang đứng gần mình như thế, không chỉ vậy còn còn đang cầm tay mình nữa chứ, gần đến mức loan loan có thể ngửi đc mùi hoa quế nhẹ nhẹ từ mạc tổng khiến cho loan loan có đôi chút ngại ngùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn mạc tổng, e thẹn nói:
"a... cám ơn chị!"
Mạc tổng nhìn gương mặt phiếm hồng e lệ vô cùng đáng yêu của loan loan mà không thể cầm lòng được. bèn cùi xuống liếm vết sốt cà nho nhỏ ở khóe miệng loan loan. Sau đó còn nói:
"Vệt sốt cà ngốc nghếch này định làm xấu đi khuôn mặt của em sao, ko được rồi!"
Loan loan giật mình, mặt từ phiếm hồng chuyển thành đỏ như một trái cà chua, tròn mắt nhìn mạc tổng đã rời đi, trở về chỗ ngồi của mình.
Loan loan vô cùng ngượng ngùng nhanh chân đứng lên chạy về phía WC để tránh ánh mắt nóng bỏng của mạc tổng. còn mạc tổng thì đang ngồi nhịn cười trước cái khuôn mặt đỏ chót vô cùng ngại ngùng kia của loan loan. Thực sự đáng yêu muốn cắn mà! (tg:biến thái!!!) loan loan sau khi đi vào WC liền lập tức soi gương và quả thực là chỗ vừa rồi mạc tổng vẫn chưa có liếm hết vẫn còn một chút sốt cà nữa... rồi tự nhiên loan loan nhớ lại cảnh vữa rồi khiến khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Dùng khăn tay lau đi lau lại chiến trường đụng chạm vừa rồi và lầm bầm:
"mạc tổng không sợ bẩn sao? Như vậy mà không thấy ghê là sao chứ?"
Một lúc sau loan loan đi ra thì ko thấy mạc tổng ngồi ăn nữa, cái ghế mạc tổng vừa rồi hoàn toàn trống ko. Đã vậy cả căn phòng như có gì đó rất khác biệt, cả phòng tắt hết điện, chỉ còn lại giá nến to lớn đặt ở giữa bàn đang tỏa ra ánh sáng Khiến cho căn phòng cứ mờ mờ ảo ảo. Thức ăn trên bàn thì đã được dọn đi gần hết. và một điều đáng ngạc nhiên nữa là căn phòng đầy người vừa rồi đến bây giờ lại ko còn một bóng người. thực kì quặc??? loan loan đang đứng thất thần thì bỗng nhiên có ánh đèn bật sáng chiếu vào chỗ chiếc piano ở góc phòng, loan loan bước lại gần thì thấy mạc tổng đang ngồi ở vị trí người chơi đàn. Thấy loan loan đi đến mạc tổng chỉ cười rồi chỉ chỉ vào chiếc ghế được đặt sẵn ở gần chỗ loan loan đang đứng như ý muốn nói loan loan nên ngồi xuống đó. Loan loan như hiểu ý liền ngồi xuống và tiếp tục quan sát.
Mạc tổng thấy loan loan đã ngồi vào vị trí, liền bắt đầu công việc của mình: chơi đàn. Mạc tổng dù là doanh nhân nhưng cực kì có thiên hướng âm nhạc, nhất là chơi piano, và ko phải ai cũng có diễm phúc được mạc tổng chơi cho nghe như thế này. Loan loan gần như bị hút hồn, không biết là do tiếng đàn hay là do người chơi đàn nữa. loan loan nhìn mạc những ngón tay đang phiêu du trên từng phím đàn của mạc tổng, nhìn khuôn mặt đang đăm chiêu cảm thụ của mạc tổng mà bỗng thấy mạc tổng thực quyến rũ...
Bình thường loan loan cũng rất hay nghe tiểu cúc đàn, còn được nghe cả tiểu tứ đàn nữa, thế nhưng cảm giác rất khác so với bây giờ. Ngồi nghe mạc tổng đánh đàn có cái gì đó thực lôi cuốn, thực mê luyến không giống như cảm giác vui vẻ cảm thụ khi nghe tiểu cúc và tiểu tứ đàn chút nào...
Mạc tổng mặc dù đang đánh rất hăng say nhưng vẫn thỉnh thoảng nhìn ra chỗ của loan loan. Thấy được vẻ mặt cảm thụ của nữ hoàng bé nhỏ kia thì bỗng thấy thực thích thú, thực thỏa mái, chỉ muốn nhảy cẫng lên.
Đến khi bản đàn kết thúc, loan loan vẫn ngồi ngây người ko nói gì. Sau mấy giây im lặng loan loan mới nhớ ra việc mình cần làm liền vỗ tay hăng hái rồi cất lời khen:
"wa...thật không ngờ mạc tổng lạnh lùng cứng rắn hàng ngày lại tài năng như vậy a. chị thực luôn khiến người khác bất ngờ đấy!"
Đang nói thì mạc tổng đã đi về phía loan loan, rồi cứ thế tiến sát đến loan loan, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt loan loan, gần tới mức loan loan cảm nhận được độ ấm hơi thở của mạc tổng, thế nhưng loan loan không thể phản ứng gì với con mắt hút hồn của mạc tổng. thấy loan loan tròn mặt nhìn mình, khuôn mặt phiếm hồng lại đơ người không cử động, mạc tổng nở nụ cười chiến thắng với mị lực kinh người của mình. sau đó vẫn nhìn thẳng vào mắt của loan loan và nói:
"thật sao? Tôi sẽ cho em nhiều bất ngờ hơn nữa..."
Câu nói ấy đã khiến cho loan loan mặt đỏ phừng phừng mà quay mặt đi tránh ánh mắt đầy mị hoặc kia của mạc tổng. điều này thực sự làm mạc tổng thêm thích thú ! Thấy rằng nếu cứ để thế này loan loan nhất định sẽ bỏ chạy vì xấu hổ mất, mạc tổng liền đứng dậy vỗ tay 2 cái thì bỗng tất cả đèn trong phòng bật sáng, rồi sau đó là rất nhiều hầu nữ đi tới mời 2 người trở lại vị trí ngồi ăn ban nãy. Hai người vừa ngồi xuống ghế liền có một tốp hầu nữ tiếp theo mang món tráng miệng vào. lần này món tráng miệng là panna cotta kiểu ý. Vừa ngọt ngào lại vừa có vị chua dịu mát của quả mâm sôi.
Sau khi bữa ăn hoàn tất cũng đã là 10h30. Cả hai cùng trở về. Lúc ra ngoài loan loan thấy mạc tổng không hề thanh toán liền hỏi:
" chị thanh toán trước khi ăn rồi ạ?"
"a. cũng ko có gì chỉ là nhà hàng này chị góp cổ phần nhiều thứ 2 nên trở thành khách vip của vip vì thế ăn ko mất tiền a. hôm nào mình đi ăn tiếp được ko?"-mạc tổng vừa cười vừa đáp.
"thôi ạ. Em thấy hơi ngại khi được chị chiêu đãi như vậy a. em đâu có giúp được chị gì nhiều đâu chứ?"-loan loan cúi thấp đầu ngại ngùng nói.
"ồ, đâu có a. sắp tới em sẽ giúp đỡ tôi nhiều lắm đấy. Sau khi đóng xong phim này em sẽ trở thành diễn viên được ưu tiên hành đầu của công ty sản xuất phim mạc hồng trực thuộc tập đoàn mạc thị a, và trở thành một gương mặt đại diện cho công ty nữa đó."
Loan loan lại tiếp tục không nới được câu gì. Lúc này thực sự không biết nên vui hay nên lo. vui vì đây là một cơ hội lớn, nhưng lại lo nhiều hơn khi tự biết rằng sức của mình hoàn toàn chưa tới được trình độ này và cái này ko phải tự mình làm được mà nói trắng ra là mạc tổng cho mình. loan loan suy nghĩ vô cùng nghiêm túc và hoàn toàn biết tự lượng sức mình.
Loan loan nghe mạc tổng nói vậy cũng nhẹ nhàng nên tiếng:
"cảm ơn chị đã chiếu cố. nhưng em thấy sức mình còn giới hạn lắm. Em nghĩ mình chưa đủ khả năng làm được việc này đâu. Mới cả em muốn tự mình bước đi trên con đường đầy chông gai này, bởi nếu có người trải thảm đỏ cho em đi thì việc em thành công sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa a. em nghĩ mình nên tự tiến dần dần a."
Mạc tổng hơi sửng sốt một chút, trước nay tất cả những người tập chung quanh mạc tổng ko phải đều vì mục đích này hay sao chứ? Trong khi lần này mạc tổng tự mình đề nghị mà còn từ chối. thực bất ngờ a! loan loan quả là một cô gái trong sáng, ngây thơ và nhiệt huyết. và chính điều này lại khiến cho mạc tổng càng thêm yêu quý loan loan hơn nữa, càng quyết tâm có loan loan bằng được....
Thấy loan loan đã nhất quyết, mạc tổng cũng thuận theo:
"hừm....nếu em đã muốn vậy thì tôi cũng không ép, nhưng nếu em có cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nhé!"
"tại sao chị lại quan tâm em như vậy chứ?"- không khí xung quanh như lắng đọng lại sau câu hỏi của loan loan. Mạc tổng im lặng một lúc rồi trả lời:
"hừm....chỉ là thích, muốn như vậy...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro