chương 32: nhật ký mạc tổng (lời kể là lời của mạc tổng)
chương 31: nhật ký mạc tổng (lời kể là lời của mạc tổng)
Thực là mệt mỏi ở những đêm tiệc tùng kiểu như thế này, nhưng do tính chất công việc nên không thể không đến mà dù nó có chán đến đâu thì đây cũng là 1 phần công việc của tôi kiểu như hằng ngày ăn cơm 3 bữa.
tôi chọn cho mình một bộ váy công sở màu đen viền xanh đậm và lái theo chiếc lamborghini aventador lp700-4 tới đây. Đêm nay là sinh nhật 50 tuổi của đạo diễn trần- cổ đông vô cùng đáng kính đã giúp đỡ tôi rất nhiều lúc mới tiếp nhận tập đoàn. Cũng như những đêm khác, tôi vừa bước vào đã có vô số người chào hỏi, lấy lòng, điều này thực sự làm tôi chán nản, khinh thường. sau khi chào hỏi đạo diễn trần, tôi mang một ly rượu nhẹ đi tới một góc im lặng mong rằng ko có ai làm phiền mình, thực sự cả ngày hôm nay tôi đã quá mệt rồi, nếu bây giờ mà còn ăn uống, chè chén thì thực sự nhức đầu a.
Đạo diễn trần là một người yêu thiên nhiên hoang sơ vì thế đằng sau biệt thự của ông là cả một khu vườn vô cùng rộng lớn, nó rộng đến nỗi lần đầu tiên tôi đến đây cũng suýt lạc không ra được dù rằng trong vườn có mắc cả đèn. Nhưng bây giờ thông thạo rồi thì đến nhà đạo diễn trần nơi đây lại là nơi tôi thích, và thường trốn mấy cái nơi ồn ào kia để ra đây ngồi một mình.
Đi bộ một lúc theo những con đường quen thuộc được rọi sáng bởi những ngọn đèn đường, rôi đến được vị trí chiếc cây đại thụ quen thuộc kia. tôi rất thích ngồi ở đây, bởi ngồi ở đây bao giờ cũng mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng thư thái.
Vừa ngồi xuống bỗng tôi nghe được một tiếc khóc thút thít vang lên, giơ tay lên nhìn đồng hồ thì giờ đã là 11h, chẳng nhẽ ma nữ? thế nhưng tôi vốn không tin vào chuyện ma quỷ và chẳng sợ cái thế giới yêu ma thần thánh ấy nên liền đứng dậy đi tìm nơi phát ra âm thanh kia. tiếng khóc phát ra từ đằng sau gốc cây kia, tôi nhẹ nhàng đi lại gần thì bỗng tiếng khóc tắt ngụt, bên kia thân cây nơi tôi không nhìn thấy mà vừa rồi phát ra tiếng khóc liền có một sinh vật sống nhảy ra. Tôi trừng mắt nhìn kĩ thì thấy rằng đó chỉ là một con mèo, thực có chút giật mình khi như vậy trong cái nơi chỉ có một cái bóng đèn khiến cảnh vật nửa tối nửa sáng như thế này a. mà quay lại vấn đề chính, chẳng nhẽ tiếng khóc vừa rồi là của con mèo? Chẳng nhẽ có yêu tinh tu luyện ngàn năm như truyền thuyết sao? Tôi còn đang nghĩ thì con mèo đã thấy tôi rồi chạy về hướng ngược lại (ko biết ai đang sợ ai trong trường hợp này a)
Đang chẳng biết làm gì thì bỗng đằng sau thân cây lại có tiếng sột soạt, và hình như có thứ gì đó đang đi về hướng này. Lần này chắc chắn là một con người a, nhìn bóng là đủ biết, tôi liền đứng thủ thế (mạc tổng biết võ a mọi người). đằng sau thân cây hiện ra dần hình bóng của một con người, có mái tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc váy màu trắng tinh xảo. Nga, quả là một cô gái xinh đẹp! Tôi bỗng giật mình, giờ này thì còn có ai vào vườn chứ chẳng nhẽ là yêu tinh thật sao? Người kia vẫn đang đi gần về phía tôi, thực ra mà nói trong sâu thẳm trong trái tim tôi cũng có một góc nhỏ hơi hơi rùng rợn thế nhưng liền bị tôi áp chế lại, tôi đứng im, trừng mắt nhìn.
Sau đó thì có một âm thanh ấm áp lọt vào tai tôi:
"chị cũng bị lạc đường đúng ko? ở đây thực kỳ quái em tìm mãi mà không tìm được đường ra a."
Tôi có chút thở phào, thì ra là một cô gái bị lạc vào đây và đến giờ vẫn không ra ngoài được. thấy tôi vẫn im lặng cô ấy lại nói tiếp:
"chị cầm một ly rượu vẫn còn đang uống dở trên tay, quần áo lại thẳng thớm như vậy xem ra chị không phải lạc đường mà còn thông thạo đường ở đây nữa, chị là vào đây nghỉ ngơi? Chị có thể chỉ em đường ra được không ạ?"
Cô gái kia không ba hoa, ko sủng nịnh chỉ lễ phép nói, thực dễ nghe. Mà xem ra cô gái ấy không biết tôi là mạc tổng thì phải. nãy giờ không hề nhìn tôi với ánh mắt toan tính, thèm khát, tự nhiên, đứng gần cô ấy tôi có cảm giác vô cùng thỏa mái. Nên cũng vứt bỏ lớp áo ngoài lạnh lùng, bức người mà chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với cô ấy:
"em bị lạc ở đây sao? Vậy tiếng khóc vừa rồi là của em à. Em thực sự...có biết rằng vừa rồi em hơi dọa người đấy!!!"
Cô ấy có chút đỏ mặt bởi lời nói của tôi, đảo mắt một vòng vì ngại ngùng. Thực sự những hành động của cô ấy khiến tôi thấy cô ấy thực đáng yêu. Thực trong sáng, vô tư. Hình như thấy tôi nhìn chăm chăm, cô ấy có chút xấu hổ liền lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im ắng này:
"a...bây giờ chị có thể chỉ đường cho em ra chỗ cổng chính được không ạ"
"à...không có gì, em cứ đi theo hướng đông khoảng dc 5' thì sẽ thấy 1 cái cây có hình ngôi sao, từ đó đi về hướng nam..."
"dạ. Cảm ơn chị nhiều lắm ạ."-nói xong cô ấy cảm ơn một câu rồi chạy biến. chẳng nhẽ tôi thực sự đáng sợ vậy sao (tg: người ta là ngại a). tôi thở nhẹ một hơi rồi tiếp tục công việc của mình, nhấm một chút rượu rồi đi tìm chỗ ngồi hợp lý.
Nhưng quả như tôi dự đoán, cô gái ấy quay lại tìm tôi:
"haiz...cuối cùng cũng tìm được chị, mấy cái cây ở đây thực sự như một mê cung vậy, nhìn ở một số góc độ khác nhau thì chúng lại rất giống nhau, em thực sự ko thể xác định phương hướng a. chị có thể giúp em ra ngoài được không a"
Tôi thực sự phải nhịn cười trước cái khuôn mặt đáng yêu này, thực sự rất đáng yêu và nó cứ thế lôi cuốn tôi làm người tốt. tôi tình nguyện rời bỏ cái thú vui của mình mà đứng dậy đi cùng cô ấy, giúp cô ấy ra ngoài. Thực khiến tự tôi cũng chẳng nhận ra mình nữa, bình thường tôi luôn làm theo ý mình, rất ghét việc bị người khác xen vào. Nhưng lúc này tôi là đang làm trái với quy tắc của chính mình, thực kỳ lạ.
Trên đường đi tôi cùng cô gái kia nói chuyện thì mới biết cô ấy mới 17 tuổi tên là khâu hân di và đến đây cùng với đạo diễn trương. Cô ấy đang là diễn viên trẻ đóng trong phim về đề tài trường học của đạo diện trương. Vừa rồi do thích con mèo nhỏ vừa nãy nên cô ấy bị nó lôi kéo vào trong này mà ko hề để ý được một chút đường đi nào cả, vậy nên mới bị lạc. thực là một cô bé đáng yêu a. tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều hạng người, cũng đã gặp qua cái thể loại giả nai hiền lành nhưng với cô ấy thì tôi lại không thấy điều ấy, khi tiếp xúc với cô ấy tôi thực sự cảm thấy cô ấy như một viên minh châu trong sáng không nhiễm một chút bụi bẩn nào cả. thực cho người ta cảm giác muốn nâng niu, muốn chiếm hữu.....
Sau đêm hôm đó tôi thực sự chú ý rất nhiều tới cô ấy, tôi chủ động liên hệ tới đạo diễn trương để tìm hiểu về cô ấy, tôi còn xem phim cô ấy đóng trong phòng làm việc nữa chứ, rồi có lúc đang họp tự nhiên nhớ đến cô ấy còn tự dưng mỉm cười. chẳng nhẽ tôi thực sự đã thích cô ấy? Điều này cũng không có gì lạ kỳ cả. tôi là les tôi thích nữ, còn chưa kể là tôi khá dị ứng với đàn ông, tiếp xúc phần lớn chỉ vì công việc mà thôi.
Lúc đó tôi đã thử không quan tâm đến mọi việc xung quanh cô ấy nữa nhưng làm không được. được rồi! tôi thừa nhận là tôi thích cô ấy! Và thế là tôi bắt đầu tìm cách tiếp cần cô ấy. Tôi cho cấp dưới liên hệ với quản lý của cô ấy rồi mời cô ấy cast thử bộ phim mà bên công ty mạc hồng trực thuộc tập đoàn mạc thị sắp quay. Và quả nhiên qua lời giới thiệu của tôi và qua tài năng của cô ấy, cô ấy được nhận.
Và cái lúc ra mắt, làm tiệc nhân ngày quay đầu tiên của bộ phim, tôi đã tới tham dự. Và có vẻ như cô ấy vô cùng bất ngờ khi biết tôi là mạc tổng, thế nhưng sau đó cô ấy vẫn thế, đối xử với tôi vẫn lễ phép, kính trọng và giữ một khoảng cách nhất định. Điều này thực sự rất khác biệt với những kẻ khác, khiến cho tôi càng cảm mến cô ấy hơn nữa.
Và cũng từ cô ấy mà lần đầu tiên tôi biết được cảm giác bị từ chối là như thế nào, cái cảm giác không đạt được mục mà lần đầu tiên xảy ra với tôi. Tôi mời cô ấy ba lần và cô ấy đều từ chối. cô ấy đang từ chối ai chứ? Cô ấy có biết mình đang làm cái gì không chứ? Vậy nhưng lạ kì hơn là tôi không có tức giận cô ấy mà còn càng thích cô ấy hơn, càng muốn chiếm cô ấy bằng được. thực sự bây giờ tôi hơi tin cái người phụ nữ bước ra từ đằng sau gốc cây hôm trước không phải là người, thực sự còn mị hoặc hơn cả hồ ly.....
Rồi đến khi tôi biết được rằng cô ấy rất thân thiết với một người bạn cùng tuổi thì lúc đó tôi có chút hờn ghen. Là lần đầu tiên tôi biết ghen là gì, trước nay chỉ có người ta đến quỳ gối xin tôi chấp nhận chứ có khi nào tôi phải đích thân đi tìm kiếm như thế này chứ. Rồi đến khi tôi nhận ra rằng cô ấy thích người bạn kia, thì thực sự tôi có chút đau khổ. Nhưng với một mạc tổng cao cao tại thượng như tôi thì làm sao có thể cho ai biết được rằng mình cũng yếu mềm như thế chứ? Thực sự cũng không thể phủ nhận câu nói: càng ở trên cao thì càng lạnh lẽo (ngạn ngữ) Thế nhưng lòng tự tôn của tôi không cho phép xảy ra điều ấy, mà những điều ấy chỉ càng làm cho tính chiếm hữu của tôi tăng thêm mà thôi. Tôi tự nhận thấy mình hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, hoàn toàn có thể bảo vệ cô ấy bất cứ lúc nào và chẳng ai có thể xứng đáng với viên minh châu trong sáng ấy ngoài tôi. (càng về sau sẽ càng thấy độ bá của mạc tổng a).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro