Chương 5: đi leo núi là cách tốt nhất để thay đổi không khí
Khi Savoki đã rời đi, A Tạp trêu trọc nói: "chị làm gì mà lên tiếng giải thích như bị bắt quả tang ăn vụng vậy?".
Tiểu cúc nghe vậy mặt càng thêm hồng, thế nhưng ngay lập tức nhớ ra một điều quan trọng là A Tạp vẫn đang nằm đè trên người mình. Quay lại nhìn A Tạp và nói:
"em còn tính nằm vậy tới bao giờ nữa. Nếu còn không dậy tẹo nữa đứng lên đánh chết em..."- A Tạp nhìn khuôn mặt hồng hồng của Tiểu Cúc là lại nổi hứng muốn chọc ghẹo:
" em không dậy đấy, chị làm sao đứng lên đánh em được...hehe".
"grừ...em dám...".
Thấy mặt Tiểu Cúc chuyển từ màu hồng sang màu đen, A Tạp biết rắng sắp có biến rồi, còn chọc nữa là họa sát thân bèn đứng dậy ngay lập tức chạy ra một góc rồi nói:
"Ê. Cái này cũng đâu phải lỗi cho em chứ, lúc đó chị đứng dưới giữ ghế thì nên im lặng chứ, cứ giục em hoài, chị không thấy em đứng lắp, xoay bóng đèn rất mỏi tay sao, chị không im lặng làm em mất tập trung té xuống a."
"em còn nói..."-mặt Tiểu Cúc đã từ đen chuyển sang tím, thấy a tạp cứ đứng nhìn như vậy bèn nói:
" Đứng đấy a...còn không mau sửa bóng đèn !"
"dạ...dạ" @@T...T@@
Lần này tiểu cúc không đứng giữa ghế cho nữa, đi ra ngoài, bỏ lại A Tạp trong phòng hí hoáy sửa chữa.
Tiểu cúc chạy sang phòng 203 định gõ cửa giải thích nhưng lại nghĩ:"mình có làm cái gì không đúng đâu . Đi giải thích thì có nghĩa là thừa nhận mình làm cái gì mờ ám a." Nghĩ rồi liền thôi. Thực ra với IQ của savoki cần gì giải thích chỉ cần nhìn bộ đồ dụng cụ sửa chữa cùng cái ghế để ở dưới bóng đèn gần chỗ 2 người nằm là hiểu, nhưng vẫn thấy bực bực.
Cả mấy ngày sau, savoki đều rất lạnh lùng, ít nói, Đóa Tỷ và Gia Ái quan tâm hỏi han thì chỉ nói là mới đến nên không thích nghi thời tiết vì thế trong người khó chịu, nhưng vẫn ổn mọi người không cần lo lắng. Và nhất là Tiểu Cúc còn có cảm giác Savoki bơ mình đi mỗi lần giáp mặt nhau. Buổi tối, cứ hôm nào Tiểu Cúc lên tầng thượng kéo đàn Savoki sẽ không lên tập võ, cứ hôm nào Savoki đang tập võ, thấy Tiểu Cúc cầm đàn đi lên cũng đều nói tập xong rồi và đi xuống. Hoàn toàn lảng tránh giao tiếp với Tiểu Cúc, chỉ có A Tạp thì một phần do quá vô tư, một phần do đợt này quá bận rộn nên chẳng để ý cái gì cả.
Từ cái tối thứ 3 định mệnh ấy, Mọi chuyện cứ thế diễn đã được gần 2 tuần, cho đến buổi tối thứ 5 tuần sau. Hôm nay lại là một buổi tối đặc biệt khi mọi người có mặt đông đủ ăn cơm. Ngồi xuống bàn ăn, thấy Savoki im lặng nãy giờ, Đóa Tỷ bèn nói:
"Savoki, em có chuyện gì phiền lòng à?"
"Thứ 2 tuần sau em cần nộp 1 viết bằng bài viết tiếng anh chủ đề là viết về 1 lần chuyến đi leo núi với người thân, bạn bè, thế nhưng từ trước tới giờ em chưa từng đi leo núi"-Savoki nói
"Thật thế sao? Thật là trùng hợp, chị vừa mới may mắn trúng thưởng một chuyến đi du lịch leo núi cho nhóm từ 5-7 người ở vùng núi cách đây 150km về phía tây, 2 ngày 1 đêm, đi từ sáng sớm thứ 7 tuần này, hôm nay thấy đông đủ mọi người chị cũng đang định mang vấn đề này ra bàn luận cùng các em, đằng nào sinh viên đại học cũng được nghỉ thứ 7 chủ nhật, chỉ lo các em đi làm thêm thôi, còn Savoki và Loan Loan, thứ 7 các em lịch trình thế nào?"-Đóa Tỷ nói.
"Thứ 7, tất cả thầy cô ở trường em họp đại hội công nhân viên chức, học sinh được nghỉ, em đi được." Savoki không nóng không lạnh lên tiếng.
Nghe savoki nói xong mọi người nhìn về phía Loan Loan, Loan Loan ăn rất ít, đã gác đũa từ lâu, nhưng không đứng lên, đang ngồi dũa móng tay, thấy mọi người nhìn mình, không nhìn lại, vẫn tiếp tục giũa móng tay, nhưng vẫn trả lời:
"Mấy ngày nay em quay phim toàn phân cảnh khó, rất xì chét, thứ 7 cũng đang định nghỉ học để đi chơi đâu đấy."
Chỉ nói như vậy nhưng mọi người hoàn toàn hiểu nữ hoàng cao ngạo đã đồng ý đi rồi, Đóa tỷ thấy vậy bèn nhìn sang phía các sinh viên đại học, A tạp miệng vẫn đầy cơm, nhanh nhảu nói như sợ bị ai cướp mất:
"quán cafe em làm thêm đang sửa, em đi , em đi a."
Gia ái cũng nhỏ nhẹ đáp: "em không bận gì, em đi được"
"em cũng đi a" Tiểu Cúc thấy đây là một cơ hội tốt để giải quyết vấn đề với Gia Mẫn nên quyết định xin nghỉ việc ngày hôm thứ 7 để đi cùng mọi người.
"ok, thành giao. Ngày mai chị sẽ đi mua đồ ăn thức uống, mấy đứa cố gắng về sớm giúp chị sắp xếp nhé. Không cần mang lều trại đâu, ở chân núi có chỗ nghỉ a".- Đóa Tỷ nói xong cười vui vẻ nhìn mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro