chương 51: đứa nào dám động vào vợ của đại vương
Savoki vừa ăn vừa cố gắng lựa lựa những miếng nào ăn được thì cuối cùng cũng chỉ ăn được hết 1/3 hộp cơm. Thêm vào đó là việc buổi sáng ăn quá nhiều cái dung dịch sệt sệt không màu. không mùi, không vị kia khiến làm chẳng còn bụng dạ ăn gì nữa. Thôi thì đành phải bỏ đi 2/3 hộp cơm vậy. Vừa có ý nghĩ đó trong đầu thì bỗng chuông điện thoại kêu khiến cho savoki giật cả mình, Đã vậy màn hình máy còn hiện chữ "cuộc gọi đến từ meo meo tỷ tỷ" khiến cho savoki như ăn vụng bị bắt quả tang, ngập ngừng thưa máy
"Alô, có...có chuyện gì vậy tiểu cúc tỷ?"
"À, chị chỉ định hỏi em chiều nay khoảng mấy giờ thì tan trường?"
"Dạ, khoảng 5h"- savoki có chút tò mò về việc vì sao tiểu cúc lạ tự nhiên hỏi việc này.
"Ừ. Vậy chiều nay chúng ta đến quán a tạp đang làm thêm đi, A tạp nói hôm nay quán tổ chức party rất lớn."
"Dạ được ạ"
"À... còn chuyện này nữa... Về hộp cơm... Hộp cơm... thực ra là... chị thấy em không nên ăn đâu, em cứ ra căn tin ăn thứ khác cũng được a. Em không cần ăn nó đâu, thật đấy!"- tiểu cúc ngại ngùng nói
"À. EM đang ăn rồi, nhưng chắc chỉ ăn được 1/3 thôi"- savoki thành thật trả lời.
"Ừ. Vậy thì tuỳ em!"- tiểu cúc nói xong thì tắt máy. Lòng vui như nở hoa vì savoki có ăn nó một chút.
Thực ra khi nấu xong, tiểu cúc cũng rất băn khoăn là có nên đưa cho savoki không, thế nhưng cuối cùng vẫn là đưa. Tuy vậy, nhìn hình thù của nó cũng khiến tiểu cúc nhận ra một thực tế rằng hộp cơm đó rất khó ăn nên mới gọi điện cho savoki. Lại đúng lúc đó savoki đang có ý định bỏ không ăn nữa. Sao lại thiêng thế hả giời!
Chuông hết giờ ở tiết học cuối cùng vang lên chẳng khác nào tiếng tù và thúc trận khi xưa. Trường học đang yên tĩnh liền bị phá vỡ bởi tiếng nói chuyện, hò reo,... học sinh ùa ra từ các lớp học như đàn chim vỡ tổ, tất cả sự hỗn độn đó sau rồi lại được tập trung đổ dồn về phía cổng trường. Khiến cho giao thông trước cổng trường bao giờ cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
Savoki mệt mỏi cất sách vở vào balo, đeo lên vai rồi theo đoàn người đông đúc đi về phía cổng trường. Ở cổng trường hình như có chuyện gì đó, mọi người tập chung lại rất đông và phần lớn là nam. cái gì vậy, đánh nhau sao? Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến một người không có một mi li lít máu chim lợn nào như savoki. Học bá cứ vậy đi lướt qua đám đông mà không có ý định xem xem có chuyện gì. Cho đến khi lúc vừa mới bước qua đám đông bỗng nghe thấy một tiếng hét nghe như thể rất bực tức
"Ai nha... các em thật quá đáng. Chị đã nói rồi, chị không phải em gái nhỏ học sơ trung bị đi lạc, chị là sinh viên đại học năm 4 a, hơn các em 4 tuổi đó..."- Sau tiếng hét lên giận dữ thì ngay lập tức là những lời trêu trọc tập thể của các nam sinh cao lớn đang quây quanh một cô gái nhỏ bé...
Savoki vừa nghe thấy tiếng nói đó ngay lập tức dừng cước bộ. Giọng nói vừa rồi không phải của tiểu cúc thì còn là ai vào đây nữa!!! Nhưng sao tiểu cúc lại ở đây giờ này? Savoki có chút nghi ngờ, bèn ngó lại nhìn, nhưng đám đông toàn thanh niên cao lớn lên không thể nhìn thấy bên trong là có chuyện gì, đành hỏi mấy bạn xung quanh:
"Cho mình hỏi một chút được không? Đây là có chuyện gì vậy?"
"A. Cậu là triệu học bá đúng không, tớ cũng ở hội fan hâm mộ cậu a. Nhìn cậu bên ngoài còn soái hơn trong ảnh nhiều đó. Ôi ~~ "- bạn nữ được savoki hỏi vui sướng đến nỗi chẳng thèm quan tâm savoki hỏi cái gì.
"E hèm... cậu có thể trả lời câu hỏi của tớ ko?"
"À... à. Chuyện là có một em gái vô cùng khả ái đứng đợi ở cổng trường nên mấy tên nam sinh mới như thế. Em ấy cứ luôn khẳng định mình đã tốt nghiệp trung học nên ai cũng ngạc nhiên và quây lại trêu trọc, nói thật thì tớ thấy em ấy chắc chắn là học sinh cấp 2 a!"- Nghe bạn nữ kia tường thuật thì savoki đã hiểu được phần nào rồi, và em gái nhỏ mà mọi người nói kia chắc chắn đến 99,999999999% là tiểu cúc chứ không ai khác.
Savoki bắt đầu thấy lo lắng khi một đống nam sinh quây kín và càng ngày càng đông hơn, cứ người nọ chuyền tai người kia rằng có một em gái sơ trung rất dễ thương đang đứng ở cổng trường đợi một học sinh 12 và thế là tất cả đổ xô ra xem. Savoki phải lách mãi mới chui đựơc vào đám đông xem bên trong thế nào. Vào đến nơi thì đang thấy tiểu mèo nhỏ của mình đang xù lông, nhe vuốt còn mấy tên nam sinh bên cạnh thì cười ha hê.
(Tg: Động trời động đất cũng đừng động đến vợ của đại vương a)
Savoki mặt vô biểu cảm bàn tay nắm chặt kêu răng rắc, lạnh lùng đi về phía tiểu cúc
"Tiểu cúc tỷ a, chị đang làm gì ở đây vậy?"- Vừa nghe thấy tiếng của savoki, tiểu cúc mừng như bắt được phao cứu sinh
"Savoki à, em mau làm chứng cho chị a. Họ đều không tin chị đã tốt nghiệp. Tiếc là hôm nay chị quên chứng minh nhân dân nên không làm gì được họ..."- tiểu cúc vừa nói vừa nắm nắm góc áo của savoki.
Savoki có chút nhìn nhìn tiểu cúc. Tiểu cúc hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu hồng phấn có hình trang trí là hello kirty, chân đi giày búp bê và trên đầu còn đội một chiếc mũ len nhỏ nhắn nhìn rất trẻ con nữa. Nhìn thực sự quá đáng yêu đi, chẳng khác gì một em gái sơ trung cả. Thêm vào đó là khuôn mặt búng ra sữa của tiểu cúc thì ai nghĩ chị gái này đã 21 tuổi ! Savoki bỗng có chút đồng quan điểm với mấy người kia.
Nhưng việc quây lại trêu trọc và nhìn chằm chằm nãy giờ vẫn là không thể chấp nhận được.
"Em nghĩ có giải thích nữa họ cũng không tin đâu! Mà sao chị ở đây giờ này?"- savoki ôn nhu hỏi tiểu cúc.
"Chị đợi em về cùng...~~"
"haiz... Sao chị lại ngốc vậy chứ, trời lạnh như vậy chi đứng đây nãy giờ đỏ hết vả mặt rồi này! Lại còn không mang khăn quàng nữa chứ, bất cẩn quá!" – Savoki nói rồi cởi khăn quàng của mình, ôn nhu quàng lên cổ của tiểu cúc. Hàng động tình như cái bình giữa thanh thiên bạch nhật thế này khiến dân tình xung quanh hàm rớt hớt xuống đất. Học bá lạnh lùng đến mức giai xinh gái đẹp tỏ tình hàng ngày không thèm lướt mắt nhìn một cái đây sao? Việc triệu học bá ôn nhu với người khác như thể heo nái biết leo cây trong mắt tất cả bạn bè trong trường
"Cậu quen chị ấy sao học bá?"- Một người lên tiếng hỏi để giải đáp thắc mắc cho trăm người
"Ừ. không chỉ quen mà còn chị ấy còn là người vô cùng quan trọng đối với tớ. Và người chị ấy đang đứng đợi là tớ đấy!"- nói rồi ánh mắt xung quanh bắn ra đầy hàn khí khiến đám đông sởn hết cả da gà, liền hiểu ngay là mình vừa mới động vào "đồ của người khác" rồi. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên mọi người thấy savoki dữ dội như vậy.
Savoki nở một nụ cười nửa miệng rồi nói
"muộn rồi đấy, các cậu không về còn đứng đây làm cái gì? còn muốn biết thêm điều gì sao?"- Ánh mắt doạ người đó của học bá khiến cho đám đông ngay lập tức tản ra nhanh chóng. Muốn động vào triệu học bá sao? Nhìn hội đồng fan hùng hậu kia mà xem, chỉ cần hành động thì chắc chắn sẽ bị hội fan của học bá cho sống không bằng chết!
Nhất là việc triệu học bá ngày thường vô biểu cảm với tất cả mọi thứ, đến hôm nay thì lại ôn nhu với một người giữa thanh thiên bạch nhật; lạnh lùng, bực tức với tất cả những người khác, quả là sự khác biết lớn. Tốt nhất là không nên động vào...
Đến khi tất cả tản ra hết, savoki liền cầm tay tiểu cúc, cùng rời đi, nhưng vừa chạm vào tay của tiểu cúc liền quay phắt lại nói:
"Trời ơi. Sao tay chị lạnh như vậy chứ? Chị đã đứng đợi bao lâu rồi!"
"Hihihi, không có gi a, mới đợi một lúc thôi!"- Tiểu cúc cười trừ
"Xạo. Một lúc mà hai bàn tay lạnh cóng vậy sao. Mà sao tự nhiên hôm nay chị lại muốn đợi em về học để cùng về nhà vậy?"
"Chị... Chị... Thực ra là... Chị rất ganh tỵ với loan loan vì suốt ngày được đi học cùng với em. Có hôm chị đi xe buýt về nhà đúng lúc em tan trường liền thấy em và loan loan vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ... nên chị..."- Tiểu cúc ngập ngừng nói, hai má đã phiếm hồng, xấu hổ cúi đầu xuống đất mà không dám nhìn savoki.
Savoki nghe vậy cũng chẳng thể nói được thêm điều gì nữa. Áp hai tay của mình vào hai tay tiểu cúc xoa xoa, rồi đưa lên gần miệng thổi thổi hơi ấm, một lúc sau mới nói tiếp
"Chị nếu đến trường em lúc chưa tan trường thì cứ nhắn tin cho em rồi vào quán cà phê bên đường ngồi đợi nhé, trong đó rất ấm. Mới cả chị một mình đứng đây sẽ bị trêu trọc, em không yên tâm chút nào cả. Vừa rồi nhìn mấy tên con trai nhìn chị chằm chằm mà em thực sự rất khó chịu. Em không muốn điều này xảy ra một lần nào nữa. Có được không?"- Savoki vừa ôn nhu vừa cứng rắn thuyết phục tiểu cúc
"Ừ. chị sẽ làm thế!"
"Vậy bây giờ chúng ta về nhà thôi. Trời càng lúc càng lạnh rồi"- savoki nói xong, cầm tay tiểu cúc kéo đi. Dù chỉ là một cái nắm tay nho nhỏ nhưng nó chứa đựng vô vàn tình yêu thương, đủ để sưởi ấm trái tim của mèo nhỏ. Savoki hôm nay bỗng thấy con đường quen thuộc ngày nào cũng đi đi về về mấy lần trở lên thật lạ lẫm. Còn có cảm giác muốn nó cứ dài mãi, dài mãi không bao giờ kết thúc...
Cả hai về nhà thay đồ rồi cùng nhau đến quán cafe a tạp đang làm thêm theo lời mời của a tạp. Và lần này, cả hai quyết định đi xe buýt, rồi từ chạm dừng xe buýt đi bộ vào quán cafe Nghe a tạp nói thì lần này là quán tổ chức party mừng sinh nhật 5 tuổi. Vì thế sẽ giảm giá 50% từ 5h-12h đêm nay.
Khi cả hai đến nơi thì cũng đã là 6h, tuy nhiên cũng chưa phải giờ cao điểm nên quán cũng không đông lắm. A tạp vừa thấy 2 người đến đã chạy ra đon đả chào mừng:
"Cuối cùng hai người cũng đến a, mau vào đây ngồi cho ấm đi! Hai người đã ăn tối chưa? Nều chưa thì dùng bánh ngọt nhé!"- A tạp mặc một bộ đồ bồi bàn rất sang trọng, Quần vải màu đen bó sát kèm theo đó là áo sơmi trắng tinh cùng với áo ghi lê khoác bên ngoài, Chân đi giày da đen bóng trùng màu với chiếc nơ đeo trên cổ. Thực khiến a tạp trông sáng sủa hẳn, mất đi cái dáng vẻ ngô ngố thường ngày.
"ôi ~~ vậy thì tốt quá, chị cũng đang đói bụng nè"- Tiểu cúc cười tươi trả lời
A tạp chuyên nghiệp đưa hai người lên tầng 2 đến một chiếc bàn gần cửa sổ có thể nhìn ra biển, phong cảnh vô cùng hữu tình. Sau đó đưa menu cho 2 người chọn bánh ngọt.
"Cho chị bánh mousse bluberry nha!"- tiểu cúc nói
"Em chọn lime cheese cake"-savoki chỉ chỉ vào chiếc bánh trên menu
"Ok. hai người đợi chút nhé!"- Nói rồi a tạp nhanh nhẹn đi xuống tầng 1 để chuẩn bị bánh.
Hai người ngồi chờ bánh một lúc rảnh rỗi không có việc gì liền đảo mắt đánh giá một chút về nơi a tạp làm thêm. Quán cafe này được xây dựng theo phong cách cổ điển của thập niên 70, nhưng lại được pha trộn một chút sự tươi mới của văn hoá hiện đại.Cách bày biện và trang trí vô cùng tinh tế và sáng tạo, chứng tỏ chủ nhân của quan cũng là người vô cùng có đầu óc kinh doanh...
Hai người đang đảo mắt nhìn xunh quanh thì bỗng thấy một nhân vật vô cùng quen thuộc
""Gia ái a, cậu cũng đến đây sao?"- tiểu cúc vừa thấy gia ái liền lên tiếng. Gia ái ngồi cách đó 4 dãy bàn đang ngồi mở điện đọc cái gì đó, bị tiểu cúc gọi liền giật mình nhìn về hướng vừa phát ra tiếng gọi
"Chào chiều! Cả hai mới đến sao?"-gia ái nhẹ nhàng trả lời
"Cậu mau sang đây ngồi đi gia ái, càng đông càng vui a..."- Tiểu cúc nói rồi chạy sang bàn gia ái, kéo gia ái sang bàn mình ngồi. Ban đầu, tiểu cúc còn định ngồi cùng một bên với gia ái, savoki ngồi phía đối diện
nhưng đúng lúc đó, a tạp phi như tên bắn ngồi vào bên ghế đối diện savoki rồi kéo tay gia ái ngồi xuống, điều này buộc tiểu cúc phải ngồi cùng bên với savoki.
"Gia ái tỷ a, chị xong việc rồi sao? Vậy 4 chúng ta ngồi nói chuyện một chút đi"- a tạp nói với cả 3 người kia nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn gia ái
"Em không làm việc sao a tạp?"- tiểu cúc ngạc nhiên hỏi
"Không a, quán vẫn chưa quá đông khách. Mới cả em chỉ ngồi đây một chút thôi. À, gia ái tỷ ăn gì vậy? Để em đi lấy cho"
"Cho chị bánh pudding đi!"-gia ái trả lời.
"Ok. Để em xuống lấy bánh cho mọi người". A tạp đứng lên đi xuống tầng một, đang đi xuống cầu thang thì lại quay lại:
"Hôm nay em đãi mọi người ăn, mọi người cứ ăn thoả mái đi"
"Hiếm khi a tạp hào sáng vậy. Chúng ta cung kính không bằng tuân lệnh đi"- tiểu cúc vui vẻ nói.
A tạp vừa đi xuống, tiểu cúc đã kéo savoki lại gần, rồi ghé tai nói:
"Em có thấy gì không?/"
"không."- savoki vẫn chưa hiểu ý tiểu cúc nói là gì
"Thì đó, a tạp chắc chắn thích gia ái a. Chị đã để ý mấy hôm nay rồi. Em nghĩ a tạp hào sảng vậy là cho ai xem chứ? Là để ghi điểm với ai chứ? chúng ta chắc?. Chúng ta chỉ là được ăn lây cùng người ngồi đối diện thôi, vì thế hôm nay chúng ta sẽ ăn cho a tạp sạt nghiệp. hihihehe"- Tiểu cúc nói rồi nở ra nụ cười nham hiểm
"Vậy chị nghĩ gia ái tỷ có thích a tạp tỷ không?"- Savoki hỏi tiểu cúc
"Cũng chưa biết được. Nhưng gia ái nhận lời mời của a tạp đến đây thì xem ra có chút triển vọng đi!"
Một lát sau, a tạp mang bánh lên cho mọi người. Suất ăn của tiểu cúc và savoki đều bình thường chỉ có gia ái là có sự khác biệt
"Em lấy thêm trà xanh cho chị này. Chị nếu ăn bánh thấy ngọt quá cứ uống trà xanh nha, sẽ không bị ngọt quá nữa đâu, nó chỉ đọng lại vị ngọt dịu nơi cuống họng thôi. Rất thú vị"- A tạp đặt xuống trước mặt gia ái một cốc trà xanh
"Ai nha. Sao thiên vị vậy. Chị và savoki cũng ăn bánh ngọt mà. Sao chỉ mình gia ái được em lấy thêm trà xanh?"- Tiểu cúc chu chu miệng ra vẻ không hài lòng
"À ừ... Chị và savoki cứ ăn đi, em sẽ xuống lấy thêm trà cho hai người"- a tạp đuối lý đành phải răm rắp nghe lời tiểu cúc. Để trả thù cho mấy vụ lần trước, tiểu cúc bắt đầu trêu trọc
"Gia ái à, hình như a tạp chăm sóc cậu hơi kĩ đấy! hỳ hỳ"- gia ái vừa nghe thế mặt lập tức phiếm hồng xấu hổ cúi đầu, y như một bông hoa ngâu dịu dàng e thẹn.
A tạp thấy người yêu bị vây hãm liền anh hùng xông vào cứu nguy
"Cúc tỷ à, chị trông trừng người yêu của chị kìa!"- Nghe a tạp nói thế, tiểu cúc quay sang nhìn savoki thì vẫn thấy savoki đang ăn rất ngon miệng, có chuyện gì cơ chứ. Quay lên nhìn a tạp thì thấy a tạp đảo mắt đi xung quanh một vòng, như hiểu ý, tiểu cúc cũng phóng tấm mắt của mình ra các bàn khác thì liền thấy một thực trạng vô cùng nhức mắt. Tất cả các khách hàng nữ đều đang nhìn chằm chằm savoki. Từ các cô đứng tuổi, đến các bạn học sinh, sinh viên, cho đến cả em bé đứng còn chưa vững cũng leo lên ghế quay ra phía savoki ngắm nhìn rồi bàn luận. Và đã có vài lời bình lọt vào tai tiểu cúc "Wa... soái quá đi mất...khuôn mặt thật lạnh lùng...": "khí khái thật bức người" ; "mẹ ơi... người kia thật đẹp..."
Rồi! Xong rồi! Mặt tiểu cúc nhăn như cái bánh bao nguội bị xẹp. Nhìn nhìn savoki thì vẫn thấy savoki ăn như thường, liền xù lông, múa vuốt
"Ăn cái gì mà ăn chứ? Em ngoài ăn ra còn chú ý cái gì xung quanh không thế?"- Savoki đang ăn dở miếng lime cheese cake béo ngậy, nghe tiểu cúc nói vậy liền dừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn nhìn
" Có chuyện gì đâu a?"- Tất nhiên là không có rồi, mọi người vừa gặp ánh mắt của đại vương thì đều cúi đầu e thẹn
"aaa.... thật là...em mau ngồi vào bên trong góc tường kia nhanh lên"- Tiểu cúc nói xong đứng dậy, chạy sang phía bên kia savoki ngồi, bắt savoki ngồi dịch vào trong. Hành động này của tiểu cúc đã gây mất tầm nhìn cho phần lớn những người đang có ý định chiêm ngưỡng cái đẹp. Trong khi tiểu cúc ra sức bảo vệ "đồ của mình" thì savoki vẫn chẳng hay biết điều gì đang diễn gia hăng hái giải quyết chiếc bánh lime cheese cake.
Điều này đã khiến kế hoạch làm a tạp sạt nghiệp của tiểu cúc đành phải gác lại. Chỉ ăn đến món thứ 2, tiểu cúc đã nằng nặc đòi về khiến savoki mặc dù nhìn nhìn tờ menu tiếc đứt từng khúc ruột nhưng vẫn phải vẫy chào a tạp và gia ái để về nhà.
"lúc chúng ta rời đi, quán đã đông khách hơn nhiều, Gia ái bình thường rất sợ nơi đông người. Vậy mà khi hai người hỏi có muốn về cùng không thì lại từ chối, còn có ý đợi a tạp 1h nữa hết ca làm để về cùng... Điều này chắc chắn có uẩn khúc a..."- trên con đường ra trạm xe buýt, tiểu cúc nói không ngừng nghỉ. Còn savoki thì cũng chỉ ừ ừ cho có lệ mà thôi.
Đang đi trên đường bỗng tiểu cúc quay ngoắt vào một cửa hàng ở bên đường
"Oa... cái áo dạ này thật là đẹp quá đi mất. Nhìn chất liệu vải thôi đã biết chắc chắn rất ấm áp rồi."- Tiểu cúc nhìn vào chiếc áo bên trong tủ kính trưng bầy của cửa hàng kia rồi nói.
"Chị thích nó đến thế sao?"- Savoki nhìn biểu cảm biểu cảm vui như tết của tiểu cúc mà bất giác mỉm cười
"Ưhm... Nhưng mà thôi. Nó đắt quá, chắc 2 năm nữa chị sẽ mua nó. hihihi"- tiểu cúc tự an ủi mình rồi tiếc nuối rời đi.
Nghe tiểu cúc nói vậy, savoki đứng lặng nhìn dõi mắt nhìn về phía chiếc áo dạ kia cho đến khi tiểu cúc quay lại nhắc nhở mới tiếp tục đi...
p/s: xem 1 chút về cặp đôi tạp- ái nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro