Chương 59: Con đã có câu trả lời...


Xin lỗi các bạn rất nhiều! mình bị post thiếu chương 54: không thể cưỡng lại; nên bây giờ mới post lại chương đó. Đúng cảnh hot thì lại post lỗi. mong m.n thông cảm!

                                                  

"Tít.. tít...tít..."- tiếng máy điện tâm đồ cứ đều đều liên tục như chẳng quan tâm đến ai. Thực trái ngược với tâm lý những người trong phòng.

"Các Cô là người nhà bệnh nhân?"

"dạ."- tiếng nhiều người đều đông thanh

"Vậy tại sao không ai chăm sóc, để bệnh nhân chạy ra ngoài rồi đến giờ thì ra nông nỗi này?"- Vị bác sĩ già khi thường hiền từ là thế nhưng bây giờ lại vô cùng nghiêm khắc, chỉnh đốn những người nhà bệnh nhân đặc biệt này

"dạ... thực ra..."- Đóa tỷ không biết nói gì thêm, chỉ có thể thở dài thườn thượt

"vậy... thưa bác sĩ, chị ấy bây giờ thế nào rồi ạ?"- A tạp lên tiếng hỏi han. Nghe a tạp hỏi, vị bác sị đứng tuổi đã có 2 hàng tóc mai bạc phơ quay lại nhìn cô gái nhỏ bé đang nắm trên giường với trằng chịt các dây truyền nước rồi thở dài:

"haizz... nói thực là tình trạng không có mấy khả quan đâu. Cô bé đang có thể trạng rất yếu vậy mà lại mặc duy nhất một áo bệnh nhân chạy ra ngoài trong thời tiết lạnh như thế này khiến cho cơ thể bị nhiễm lạnh nghiêm trọng gây viêm phổi cấp và cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt. Ngoài ra, cô bé còn bị trấn thương tinh thần nghiêm trọng nên trong lúc hôn mê có thể gặp ảo giác, co giật,... nên người nhà bệnh nhân cần quan tâm kĩ lưỡng hơn!"

"......."- cả 4 người đều không nói lên lời, còn riêng gia ái thì trên mặt đã phủ kín một lớp ẩm ướt.

"Trong các cô ai là người thân trong gia đình của bệnh nhân?"-vị bác sĩ lại tiếp tục hỏi.

"Dạ. chúng tôi đều không phải người thân trong gia đình của bệnh nhân!"- đóa tỷ trả lời

"Vậy mọi người nên báo cho gia đình ngay đi, nếu bệnh có tiến triển xấu, cần phẫu thuật thì cần phải có gia đình ký cam kết. Ngoài ra, tình trạng bệnh của cô ấy như thế này thì không thể không thông báo cho gia đình được."

Dặn dò, hỏi han thêm một lúc nữa thì vị bác sĩ già đi ra ngoài khiến cho căn phòng đã căng thẳng lại càng thêm ngột ngạt hơn. Loan loan cùng đóa tỷ nhìn về phía chiếc giường nhỏ bé gần cửa sổ kia mà lòng đau như cắt, khuôn mặt nặng trĩu nét u buồn, còn gia ái thì không thể kiềm chế thêm,tựa vào bờ vai của a tạp mà nức nở.

Đóa tỷ tiến về phía chiếc giường nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt thâm quầng nhìn ngắm cô bé ngốc nghếch đang ngắm nghiền đôi mắt "mặc kệ" mọi thứ xung quanh mà không khỏi thương cảm.

Nhớ lại lúc đó, khi vừa vào trong phòng thấy tiểu cúc ngồi thất thần, bàn tay dính đầy mảnh gương lúc lúc lại rỉ máu, kèm theo đó là đôi mắt vô hồn, thẫn thờ như thể đang vô cùng tuyệt vọng; đóa tỷ chạy lại, vuốt nhẹ bàn tay lên khuôn mặt tiểu cúc thì thấy tiểu cúc lạnh như không còn nhiệt khí khiến cho đóa tỷ rất sợ hãi liền hoảng hốt vừa lay, vừa gọi tiểu cúc mấy câu liền nhưng tiểu cúc vẫn hoàn toàn bất động rồi gần dần rơi vào trạng thái hôn mê...

"sao em lại ngốc vậy chứ! Dù có vội đến đâu thì khi ra ngoài em vẫn phải mặc thật ấm chứ!"- Đóa tỷ nhìn tiểu cúc thở dài...

"Em nghĩ chắc hẳn lúc đó cúc tỷ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là trở về nhà để gặp savoki nên mới như vậy!"- A Tạp lên tiếng giải thích.

Và rồi... cả căn phòng lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, đóa tỷ đứng dậy định đi ra ngoài:

"Chị ra ngoài gọi cho bố mẹ em ấy một chút!". Vừa nghe thấy vậy a tạp liền lên tiếng:

"Không cần đâu chị Thực ra em đã báo cho 2 bác ấy từ sáng sớm hôm nay rồi. Em nghĩ,việc này dù gì cũng phải là người lớn nói với người lớn mới được nên đã gọi cho 2 bác rồi, nhưng cũng may là 2 bác chưa có biết được tình trạng của cúc tỷ bây giờ..."

"Uhm..."- đóa tỷ nhẹ gật đầu

Mọi người đang im lặng thì bỗng loan loan đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài với vẻ mặt bực tức.

"Em ra ngoài một chút."

"Em định đi đâu? Định đến chỗ savoki?"- a tạp nét mặt bình tĩnh, cất tiếng nói mặc dù không hề nhìn loan loan

"Hừm... em phải báo cho savoki biết, thật ko thể để như thế này được! Cúc tỷ thì đau khổ như vậy trong khi cậu ấy lại không hề có bất cứ một lời quan tâm hay có bất cứ một động hành động nào để khiến người khác an tâm cả!"- Loan loan bực tức nói. Trái ngược với loan loan, A tạp vô cùng bình tĩnh nói:

"Em nghĩ cô triệu sẽ cho em gặp savoki? Mà dù có gặp được thì sao? Em nói được với savoki thì sao? Liệu có khiến cho 2 mẹ con họ tranh cãi kịch liệt hay không? Đến lúc đó không phải em đưa savo vào thế khó sao? Nếu không nghe lời mẹ, đến đây thì chắc chắn sẽ khiến cho tình cảm giữa 2 mẹ con rạn nứt, còn nếu nghe lời mẹ không đến thì sao? Thì chẳng phải... Mới cả savoki cũng đã nói chúng ta chờ đợi em ấy. Em ít nhất cũng phải cho em tin em ấy chứ."

"Nhưng mà..."- loan loan đang định nói tiếp thì a tạp liền chặn lại

"Em yên tâm đi, ngày mai, hai bác sẽ đến đây và chắc chắn sẽ đến gặp cô triệu mà thôi. Em không thể đợi thêm một ngày nữa?

Hoàn toàn bị a tạp thuyết phục loan loan đành từ bỏ ý định đến gặp savoki, nhưng vẫn ấm ức trong lòng.

Phải! A tạp mặc dù rất tinh tế, có thể đoán trước mọi chuyện nhưng cũng không có nghĩa là lúc nào cũng đúng. Lần này ngăn loan loan đi là một quyết định khá sai lầm (tác giả: suýt nữa làm ngộ hết cái để viết. Thực may. Lại có một nhân vật khác giúp câu chuyện của chúng ta có thể viết tiếp.)

Ngoài trời lại tiếp tục mưa, nhưng hạt đã thưa dần, không còn mãnh liệt như mấy ngày trời bão như hôm trước nữa. Thấy tình hình đã dịu đi, triệu mẹ tiếp tục thuyết phục con gái

"Mấy ngày nay tù túng trong này chắc con mệt mỏi lắm đúng không? Nào, bây giờ hãy nói cho mẹ câu trả lời của con!". Savoki liếc nhìn triệu mẹ rồi lại tiếp tục tựa vai vào cửa sổ đưa đôi mắt thẫn thờ mệt mỏi nhìn ngắm từng hạt mưa rơi. Thấy savoki lơ đãng, triệu mẹ lại nói tiếp:

"Mẹ biết, mẹ đã từng trải qua tuổi của con. Thứ tình cảm bây giờ con đang trải qua chỉ như một con bướm đẹp đẽ đầy màu sắc nhưng đậu rồi sẽ lại bay thôi, con không cần hối tiếc đâu." . savoki vẫn tiếp tục im lặng.

"hum... Con đừng có tin tưởng người khác như vậy. Bây giờ con ngồi đây buồn chán như vậy nhưng có khi con bé đó đã quên con rồi và có thể đã có người mới rồi cũng nên...". Triệu mẹ vừa nói hết câu, savoki liền trừng mắt và hét thật lớn:

"Mẹ! Tiểu Cúc tỷ không phải người như mẹ nói đâu. Mẹ đừng nói chị ấy như vậy nữa được không!"- Thấy phản ứng vô cùng dữ dội của savoki, triệu mẹ cũng phải nhún nhường một chút. Thế nhưng bà vẫn tiếp tục mà không dừng lại:

"Được. Cứ coi như con nói, cô bé đó rất tốt và bây giờ nó cũng đang đau khô như con. Nhưng con đã bao giờ nghĩ cho người con yêu chưa? Con đã bao giờ tự phân tích lợi hại xem nếu như người kia yêu con thì họ sẽ ra sao không? Liệu con có mang lại hạnh phúc cho người ta hay không? Giả sử, nếu như cô bé kia thích một anh chàng dễ thương, có một gia đình hạnh phúc thì có sẽ tốt hơn hay là yêu thương con và có một gia đình không hoàn chỉnh? Có khi nào con thấy mình rất ích kỷ không?"

Vừa nói, vừa quan sát thì triệu mẹ phát hiện những điều mình vừa nói khiến cho ánh mắt của savoki xao động mãnh liệt, đôi lông mày chau lại lặng im suy nghĩ.

"Mẹ thực sự chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Con cứ suy nghĩ thêm đi, ngày mai sẽ có một bạn cùng lớp của con đến đây mang sách vở cho con mượn đấy..."- nói rồi triệu mẹ lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại để savoki ngồi một mình suy nghĩ.

Lần này thực sự khiến savoki suy nghĩ rất nhiều và trong sâu thẳm trái tim đã có một vài tia lo sợ, lo sợ rằng lần này quyết định của mình là sai, lo sợ rằng mình đang đi nhầm được như triệu mẹ nói.... Savoki cứ ngồi như vậy không chợp mắt được thêm một giây nào nữa. trái tim mặc dù vẫn thổn thức nhưng lại bị một áp lực quá lớn đè nặng lên. (tác giả: đừng... theo triệu mẹ là tác giả thất nghiệp đấy!)

Ngày hôm sau trời đã hoàn toàn tạnh mưa, từng đám mây vui vẻ trôi nhẹ trên bầu trời sau nhiều ngày đen đặc,nặng trĩu tâm trạng. Nhất là đến buổi trưa, ánh nắng bắt đầu có phần hơi gắt chiếu rọi vào căn phòng. Và không chỉ có nắng mà còn có một vị khách nữa vào phòng...

Savoki mệt mỏi dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần sau nhiều ngày không ăn, không ngủ được chút nào. Trong lúc mơ màng liền nghe thấy bên ngoài có loáng thoáng tiếng động:

"Chắc cháu là bạn của mẫn đúng ko. nó đang ở phòng trong kia...à, cháu có phiền nếu để điện thoại ở ngoài này? Uhm..uhm.. cảm ơn cháu.... "

Cánh cửa phòng bật mở, ngay lập tức đã có tiếng nói ùa vào:

"Hây! Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Là cậu à? Rảnh rỗi vậy sao? Xem ra làm mất mất một buổi chiều ngủ nướng của cậu rồi"-savoki lên tiếng đáp lại. Tako thấy vậy liền trả lời:

"Nếu thầy không nói tận nơi thì chắc tới không quan tâm đến tận đây thăm hỏi đâu. Mà chắc hẳn là mẹ cậu nhờ tớ đến đây nói chuyện với cậu cho khuân khỏa thì đúng hơn, nhìn tình hình này thì chắc là triệu học bá chọc trời khuấy nước đang bị mẹ nhốt ở xó nhà rồi... ha ha ha"

"Cậu đến đây an ủi hay châm chọc tớ vậy tako?". Thấy savoki nhíu mày ko vừa lòng, tako liền nói:

"này. Chiều này tớ ko được ngủ phải chạy đến tận đây rồi đấy nhé,cậu đừng có nói là định đuổi khách a"-tako giọng nói vẫn có chút giễu cợt.

"Thôi,ko nói chuyện này nữa. Cậu đến đây chỉ là để thăm hỏi thôi à?"- savoki lái sang chủ đề khác

"không thấy mình ôm theo cái túi bự này sao? Sách vở giành cho cậu đây. Thực ra mấy hôm bão được nghỉ nên cậu mới nghỉ có hai buổi thôi. Nhưng mà tớ thấy đâu cần thiết chứ, đằng nào thì cậu cũng đâu có học ở đây nữa đâu."- tako vừa nói vừa giơ chiếc túi đựng sách vớ lên lắc lắc.

" Cậu vừa nói cái gì?"-savoki hỏi ngược lại ngay lập tức

"Chẳng nhẽ mẹ cậu chưa nói với cậu sao? Mẹ cậu đã làm thủ tục chuyển trường cho cậu rồi,còn nói là sẽ chuyển sang mĩ sống và học tập bên đấy nữa chứ...."- tako còn chưa kịp nói hết câu thì savoki đã nhảy dựng lên chạy về phía tako hỏi han:

"Cậu vừa nói cái gì? Chuyển trường? Mà ở đâu ra tin này, làm sao cậu lại biết?"

"Thực ra thì chưa có thông báo gì chính thức cho tất cả mọi người biết cả. nhưng do hôm qua, tớ cùng lớp trưởng phải được thầy nhờ mang hộ tập hồ sơ lên văn phòng, đi nửa đường đến phòng chờ thì cậu ấy nhớ ra mình quên gì đó và quay lại lấy, bắt tớ đứng đợi nên tớ mới bất đắc dĩ nghe được cuộc nói chuyện của cô giáo và chị meo meo gì gì đó cậu quen..."-lại một lần nữa, tako chưa kịp nói hết cậu thì savoki đã nói chen vào:

"Cậu nói cái gì cơ? Ai gặp cô giáo hỏi chuyện về tớ? Cậu nói... mau nói..."-Savoki nắm chặt lấy hai vai tako hỏi dồn dập

"Cậu hỏi kì vậy, tất nhiên là chị gái hôm trước đứng đợi cậu ở cổng trường chứ còn ai. Và có vẻ chị ấy rất buồn khi biết cậu sắp phải chuyển tới mỹ"-tako rành mạch trả lời

Savoki nghe vậy liền buông tako ra, bần thần suy nghĩ. Savoki lo lắng tiểu cúc sẽ hiểu lầm mình, hiểu lầm rằng mình bỏ đi không nói một lời nào mặc dù lúc lên ôtô mình đã hứa rằng chỉ đi một lát rồi trở về. Thật vậy, savoki rất sợ tiểu cúc sẽ hiểu lầm mình trong trường hợp này khi tiểu cúc biết thông tin kia trong khi mình lại bị giam lỏng ở đây, ko một lời nhắn, ko một cuộc điện thoại hỏi thăm hay giải thích. Thế nhưng cũng ko thể phủ nhận rằng, trong một góc nhỏ trái tim, savoki đã bắt đầu có vài suy nghĩ mà triệu mẹ vô cùng mong muốn, đó là việc savoki cảm thấy như vậy có khi lại tốt cho tiểu cúc, khiến tiểu cúc ghét bỏ mình, hết hy vọng với mình và có thể yêu thương được một người khác tốt hơn. (thật khiến cho độc giả đau xót)

"À đúng rồi. Tớ thấy chị ấy lạ lắm."-tako như nhớ ra điều gì...

" là sao?"-savoki ngạc nhiên hỏi

"Lúc tớ quay về lớp thấy chị ấy từ trong phòng đi ra cùng cô giáo với bộ dáng hết sức kì lạ. Chị ấy mặc nguyên một bộ quần áo bệnh nhân, chân chỉ đi một đôi dép lê như thể vừa trốn viện ra ý. Mà kì lạ hơn là với thời tiết này, chị ấy có thể mặc vậy ra ngoài a. Cứ như thần kinh có vấn đề mất cả cảm giác lạnh! Không chỉ vậy, thần sắc của chị ấy cũng rất... lạ , khuôn mặt ko còn một nét vui tươi, xốn xang như hôm đứng ở cổng trường đợi cậu đi học về mà nhìn mặt chị ấy trông khiếp lắm. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt, đôi môi thâm tím tái do lạnh, còn đôi mắt thì...thì vô cùng đờ đẫn, y như đôi mắt của một người thần trí ko bình thường vậy."

Từng lời nói của tako như từng nhát dao đâm sâu, xé nát tâm can của savoki ra vậy. savoki cảm thấy thương tiểu cúc quá, thật không ngờ rằng tiểu cúc bây giờ lại đến nông nỗi này. Càng nghĩ càng thấy giận bản thân mình vô cùng; trong khi tiểu cúc tỷ đang đau đớn khổ sở như vậy thì mình lại có những suy nghĩ buông xuôi hết sức thiếu trách nhiệm.

"rắc...rắc. xoảng..."- tako vô cùng sợ hãi khi thấy ly nước trong tay savoki bị savoki bóp vỡ tan nát, mảnh thủy tinh rơi đầy trên sàn, nước chảy lênh láng kèm theo đó là máu của savoki thấm đỏ sàn nhà...

"Cậu... cậu sao vậy...tớ...tớ nói gì ko đúng sao? Cậu mau băng vết thương lại đi"- tako đang luống cuống tay chân thì savoki liền hét lên tiếng:

"Mình xin lỗi,ngay bây giờ cậu có thể về nhà được ko? Mình muốn nói chuyện riêng với mẹ mình một chút..."

"Nhưng mà..."-tako định ở lại băng bó vết thương cho savoki nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết kia thì đành phải chấp nhận trở về.

Savoki ngồi lặng đi, đôi mắt đục ngầu và hoàn toàn ko chú ý gì đến bàn tay be bét máu và ghim đầy mảnh thủy tinh của mình. Cứ như vậy, máu cứ chảy, người cứ lặng im. Giờ đây, savoki ko còn cảm thấy đau nữa vì trái tim còn đau và chảy nhiều máu hơn gấp ngàn lần bàn tay kia... Trong đầu savoki lúc này chỉ còn đọng lại tất cả những lời tako nói. Chỉ qua như vậy cũng có thể cảm nhận được bây giờ tiểu cúc như thế nào. Càng nghĩ, savoki càng trách bản thân mình sao vô tâm, sao thiếu trách nhiệm đến thế. Lúc tiểu cúc cần mình nhất, lúc tiểu cúc đau khổ nhất mà mình lại không ở bên, không thể chăm sóc, ngay cả lời lời nói, một tin nhắn cũng không có, cả mấy ngày nay đều chỉ biết im lặng ngồi vô dụng trong căn phòng này, trong khi đó ngoài kia tiểu cúc đang đơn độc chống chọi lại muôn vàn khó khăn. Cho đến lúc này, Tiểu cúc không còn một mình chống cự được nữa thì cũng là lúc savoki biết rằng mình ko thể tiếp tục im lặng trong căn phòng này!

Thấy tako đã về, savoki đứng bật dậy, cầm lấy ví và một chiếc áo khoác đi ra ngoài. Vừa đi đến phòng ngoài, triệu mẹ đã hỏi:

"Con cầm theo áo khoác là muốn làm gì? Con định ra ngoài sao? Mà...mà bàn tay của con làm sao vậy."

"Mẹ. con muốn trả lời vấn đề mẹ hỏi con hôm trước."-Đôi mắt savoki tràn đầy nét cương quyết và nghiêm nghị khiến triệu mẹ cũng phải nghiêm túc nhìn con nói.

"Mẹ, Con biết mẹ làm như thế này là muốn tốt cho con, con hoàn toàn biết điều đó. Con cũng biết, sắp tới mẹ cũng sẽ đưa con về mỹ để học, như vậy con sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn..."- savoki đang nói bỗng dừng lại một chút, triệu mẹ liền tiếp lời:

"Vậy nghĩa là con đã nghĩ thông suốt? Và tự nhận thấy mình đã sai?"

"Không. Con biết như vậy là tốt cho con, con hiểu được mẹ yêu thương con như thế nào. Nhưng riêng lần này,chỉ duy nhất lần này thôi, con mong mẹ hãy hiểu cho con. Con đường này ko biết là đúng hay sai nhưng... CON ĐƯỜNG CON ĐÃ CHỌN, CON NHẤT ĐỊNH SẼ ĐỊ!"-đôi mắt savoki càng thêm kiên quyết.

"Con nói cái gì?!!"-Triệu mẹ cũng ko thể bình tĩnh hơn nữa, đứng phắt dậy nhìn thẳng vào đôi mắt con rồi nói. Thế nhưng,ánh mắt của savoki vẫn như vậy, vẫn kiên quyết, ko hề sợ hãi:

"Con mong rằng lần này mẹ có thể hiểu cho con. Con yêu chị ấy, con rất rất yêu chị ấy. Con chấp nhận mọi thứ, dù có ai nói gì đi nữa, con vẫn sẽ yêu chị ấy. Con sẽ cho chị ấy bờ vai để tựa, con sẽ bảo vệ chị ấy,mang lại cho chị ấy cuộc sống hạnh phúc. Dù con đường con đang đi có là sai thì con vẫn sẽ đi tiếp, dù con đường này mịt mờ chưa tìm được điểm cuối thì con cũng sẽ lần tìm ra nó. Mẹ à, con đường này con nhất định đi, nhất định sẽ đi, nhất định phải đi. Mẹ đừng cản con nữa. Con không muốn mẹ phải buồn nhưng không phải thế mà con để cho người con yêu phải đau khổ. Chị ấy đã tổn thương một lần rồi, con ko thể để chị ấy phải tổn thương thêm một lần nào nữa."

Triệu mẹ sững sờ trước sự cương quyết của con, chưa bao giờ bà thấy con bà quyết liệt về một vấn đề nào như vấn đề này:

"Con sẽ không hối hận chứ?"

"Không. Sẽ không. Chắc chắn không. "-Savoki nhìn thẳng vào mắt triệu mẹ trả lời rõ từng chữ như đã ấp ủ từ lâu

"Mẹ à, bây giờ chị ấy đang rất cần con, con ko thể ngồi im lặng thêm được nữa. "- Nói rồi savoki chạy nhanh về phía tủ, lấy điện thoại cùng khóa từ, chạy ra cửa. Thấy vậy, triệu mẹ quát lớn:

"Nếu bây giờ con ra khỏi đây thì đừng quay lại nữa"

Vừa nghe triệu mẹ nói vậy, savoki đứng khựng lại một chút nhưng rồi vẫn mở khóa phòng đi ra ngoài và chỉ để lại một câu: "Con xin lỗi mẹ."

u

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: