Chương 64: Cuộc gặp mặt của hai bên gia đình
"Nghe con nói vậy, có thể thấy được con rất nghiêm túc với chuyện này, không những thế còn đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay nói chuyện với ba mẹ rồi đúng không?"- Triệu ba nhìn con
"Về chuyện tình cảm lần này thì không phải bây giờ con mới nghiêm túc mà là chưa bao giờ con không nghiêm túc ba ạ. Còn việc chuẩn bị cho ngày hôm nay thì không, những thứ con nói chỉ là những thứ con luôn nghĩ trong đầu mà thôi" (tác giả: Savo ~ công hoàn hảo!)
"Nhưng còn gia đình bên đó thì sao? Gia đình bên đó làm sao có thể cho phép con gái của mình như thế?"- Triệu mẹ mặt không biểu cảm, đưa ra câu hỏi
"Vừa mới sáng nay ba mẹ của chị ấy cũng vừa đến đây và con cũng đã nói chuyện với Cúc bá bá rồi. Bác ấy không nói là đồng ý nhưng cũng đã nói sẽ cho con một cơ hội, tin tưởng giao chị Tiểu Cúc cho con" –nghe savoki nói khiến cả Triệu ba và Triệu mẹ đều bất ngờ. Cả hai đều không ngờ rằng savoki lại có thể làm được việc đó một cách dễ dàng như vậy. Nhưng nếu chuyện đã đến nước này thì chắc là cả hai đều phải nghiêm túc và không xem việc này là bồng bột tuổi trẻ được nữa
"Được rồi đấy, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ba mẹ cũng muốn đi ăn một chút gì đó. Con cứ về phòng bệnh đi, chắc là Tiểu Cúc đang đợi con đấy. À, đừng quên mua sữa cho Tiểu Cúc!" – Triệu ba là đang muốn đuổi khéo savoki đi để hai vợ chồng già nói chuyện riêng, Savoki hiểu ý ngay, chào hỏi mấy câu rồi đi mất
"Nhìn vẻ mặt ông như vậy chẳng nhẽ đã bị Tiểu Mẫn thuyết phục rồi sao? "-Triệu mẹ nhìn Triệu ba bằng một ánh mắt không vừa ý
"Tại sao lại không chứ? –Triệu ba nhanh chóng trả lời
"Mẫn trẻ người non dạ nên mới vậy, cả ông cũng theo nó là thế nào? Tôi thì tôi vẫn cảm thấy chuyện này là không thể được."- Triệu mẹ vẫn là không đồng ý
"Thôi nào, bà cũng nghe con nói rồi đấy, nó không còn nhỏ nữa, suy nghĩ đã rất chín chắn, ánh mắt cũng rất nghiêm túc, lời nói lại tràn đầy quyết tâm, bà nghĩ chúng ta có thể cản được nó hay sao? Mà nghe con nói tôi cũng thấy đúng, nếu hai đứa chúng nó đã yêu thương nhau như vậy thì việc gì chúng ta phải ngăn cản nữa chứ? Chắc bà cũng không muốn con gái phải buồn đúng không nào. Hãy cho nó một cơ hội, là cha mẹ chúng ta phải tin tưởng con mình!"- Triệu ba bắt đầu thuyết phục
"Hừm... Ra là ông về Trung Quốc cũng chỉ là do Mẫn cầu viện ông đúng không, cha con hai người đúng là cùng một duộc với nhau mà. Tôi... tôi không muốn nghe ông thuyết phục nữa đâu" –Triệu mẹ nói xong quay đầu bỏ đi, Triệu ba thở dài một hơi rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Savoki vừa mới mở cửa phòng ra thì Tiểu Cúc đã ngay lập tức nhào tới ôm, gấu nhỏ giờ đây chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để cho Cúc meo ôm cho thật chặt.
"Em cuối cùng cũng trở về rồi!"- Tiểu Cúc vui sướng nói
"Thì em cũng có đi đâu đâu, à, chị đã ăn hết cháo chưa em mua thêm sữa về rồi này"
Tiểu Cúc ngước nên nhìn savoki bằng một ánh mắt suy tư, thật ra là rất muốn hỏi Savoki xem rốt cục vừa rồi nhà họ triệu đã nói những cái gì, nhưng lại lo sợ, lo sợ đó là một tin xấu. Khiến cho Tiểu Cúc chỉ dám đứng lặng ôm thật chặt savoki, cảm nhận từng hơi thở, từng tiếng tim đập với muôn vàn lo lắng.
Được một lúc thì Tiểu Cúc mới buông ra, savoki lúc đó không chút do dự đi thẳng đến chỗ tủ đồ lấy hết các thứ ra rồi cho vào balo
"Em... em định làm gì"-Tiểu Cúc giọng ướt áp nói.
Savoki cảm thấy muốn đánh mình một cái vì đã quên mất việc Tiểu Cúc vô cùng nhạy cảm. Ngay lập tức, Gấu đẹp trai chạy như bay về phía con người đang khóc khi ôm thật chặt...
"Không phải, không phải như chị nghĩ đâu, vừa rồi em thấy chị không hỏi, tưởng rằng chị không muốn nghe nên đã không giải thích, thực ra mọi việc tiến triển rất tốt, em nghĩ mình sẽ không phải đi Mỹ đâu"
"Hức... hức... ba mẹ em nói cho phép rồi sao?"- Tiểu Cúc giọng ướt áp nói
"Thực ra thì chưa. Mẹ em vẫn còn chưa chấp nhận nhưng em thấy ba ba có vẻ đã chấp thuận cho rồi và chẳng hẳn sẽ giúp em thuyết phục mẹ mà thôi!"-Savoki lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt vương vãi trên hai gò má của Tiểu Cúc
"Vậy em định sắp đồ để đi đâu?"
"Em sắp đồ của em xong rồi cũng sẽ giúp chị sắp đồ mà, vừa rồi gặp bác sĩ ở ngoài thì được biết rằng chị đã được xuất viện nên em mới làm thủ tục xuất viện và dọn đồ để chuẩn bị về"- Savoki trình bày
Tiểu Cúc nhăn mày, lấy tay đánh thật mạnh vào vai Savoki rồi mắng
"Em đó, làm chị sợ chết khiếp, lần sau dù chị không hỏi cũng phải trình báo rõ ràng nghe chưa!"
"Đã rõ, xin tuân lệnh miêu nữ vương... hỳ hỳ hỳ"-Savoki vui vẻ trêu trọc. Sau đó cả hai người cùng nhau dọn dẹp đồ đạc rồi trở về phòng trọ. Chắc hẳn sau lần này nữa, Savoki phải vô cùng chú ý mọi hành động trước sự nhạy cảm của Tiểu Cúc
Ngày hôm đó, Savokiku cùng trở về khu trọ, mọi người nhìn thấy Tiểu Cúc đã khỏe hẳn, tung tăng trêu trọc savo mà không khỏi vui mừng rớt nước mắt. Mặc dù đồ đạc của Savoki đã bị dọn đi gần hết, nhưng cũng chẳng sao cả, Savo đi mua thêm vài bộ quần áo, sau đó vẫn sống như bình thường vậy.
Đến tối hôm đó, khi cả hai sắp đi ngủ, Savoki nhận được một tin nhắn mà cả hai đều đang chờ đợi. Tin nhắn của Triệu ba đến thật đúng lúc
"Ba cũng đã hết lời thuyết phục cho con rồi đó, mẹ của con có vẻ đã nhượng bộ nhiều rồi. Muốn bảo con mời gia đình nhà họ Cúc đến nói chuyện một buổi cho phải lẽ, con liệu mà sắp xếp rồi báo lại cho ba biết. Lần này thực sự cũng chẳng giúp được gì nhiều cho con, là con tự thuyết phục ba mẹ rồi đó. Giỏi lắm con gái, ba tin tưởng con"- Savoki cho Tiểu Cúc xem xong tin nhắn thì cả hai đều vui mừng không nói được lời nào nữa. Nhưng Tiểu Cúc vẫn là lo lắng lắm
"Savo, em nghĩ ngày mai sẽ như thế nào?" –Tiểu Cúc nằm gối đầu lên một cánh tay của Savoki, bối rối hỏi
"Chị đừng lo gì cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi, em tin rằng sau khi cả hai gia đình cùng nói chuyện, mọi chuyện cũng sẽ được tháo gỡ. Như vậy mới thực sự là giải pháp tốt nhất cho chuyện này." –Savoki hôn nhẹ một cái lên mái tóc đen nháy của Tiểu Cúc rồi nói
"Uhm.... Vậy mai em định sắp xếp như thế nào?"
"Em định mời hai bác tới ăn trưa với ba mẹ em và hai chúng ta."
"Hả? Chị cũng phải đi á? Hay là chị không đi có được không?"- Tiểu Cúc vẻ mặt lo lắng
Savoki nhìn thấy biểu cảm này thì chỉ mỉm cười. Xem ra Tiểu Cúc vẫn là sợ Triệu mẹ lắm. Chỉ cần để ý một chút cũng có thể nhìn ra Tiểu Cúc chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của Triệu mẹ.
"Làm sao chị có thể không đi được chứ. Đừng lo, mẹ em ban đầu tưởng chị là người xấu nên mới như vậy thôi, chắc mai thái độ với chị sẽ dịu hơn rất nhiều"- Savoki mỉm cười, bàn tay rất tự nhiên nhéo nhéo má của Tiểu Cúc.
"Em thật là .... chị nghĩ cái gì cũng đoán được là sao chứ... Nhưng mà... Nhưng mà chị vẫn thấy lo lắm..." -_-
"Thôi nào, thôi nào chị phải tự tin lên chứ, phải gây ấn tượng cho với ba mẹ chồng a" –Savoki bàn tay vẫn nhèo lặn một bên má của Tiểu Cúc
"Hứ! Ai thèm lấy em mà ba mẹ chồng chứ. Đừng có mà tưởng bở" Tiểu Cúc bĩu môi làm vẻ kiêu kì
"Được rồi, được rồi. Chị nói thế nào em cũng chịu hết. Nhưng bây giờ muộn quá rồi đó, chúng ta phải đi ngủ thôi "- Savoki nói xong với tay lên tắt đèn khiến căn phòng tràn ngập trong bóng tối, khép lại cả một ngày dài nhiều bão táp.
Savoki lựa chọn nơi gặp mặt ở nhà ăn, nơi khách sạn Triệu Ba và Triệu mẹ đang ở. Thế là mới sáng sớm Savoki gọi cho ba mẹ thông báo thời gian gặp mặt để hai phụ huynh còn chuẩn bị, sau đó mới hẹn với Cúc bá bá thời gian đến đón hai vị đi ăn trưa cùng gia đình nhà họ Triệu. Cách thể hiện vô cùng ra dáng một người con rể ga lăng.
Tiểu Cúc thì mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần từ hôm qua, nhưng tâm trạng vẫn là lo lắng lắm. Đến cả việc chọn một bộ quần áo để đi ăn cũng rối tung rối mù cả lên khiến Savoki đứng ngoài không khỏi nhịn cười đến nội thương. Tiểu Cúc thấy vậy xù lông, nhe vuốt như muốn nhảy vào cào cho cái tên Triệu ngốc nghếch kia một cái.
Trước giờ hẹn 11h, khoảng nửa tiếng, Savoki vô cùng lịch lãm nắm tay Tiểu Cúc cùng ngồi lên một chiếc xe BMW x4 vô cùng đẹp mắt đi đón ba mẹ của Tiểu Cúc. Và tất nhiên là mấy việc này không thể do Savoki bỏ tiền ra được. Mặc dù nhà hàng là do Savoki đặt chỗ, xe là do Savoki thuê nhưng tiền là của Triệu ba cho mượn. Triệu ba thực sự rất tâm lý, từ lúc mới về đã cho Savo mượn thẻ tín dụng rồi, bảo sao Triệu học bá mới có sức mà thể hiện như thế ......
Thấy Tiểu Cúc ngồi bên cạnh khuôn mặt bần thần, đôi bàn tay run rẩy vì lo, Savo ngay lập tức nắm lấy bàn tay Tiểu Cúc và nói
"Không sao, đã có em ở đây rồi sẽ không có việc gì. Mới cả,... hôm nay chị đẹp lắm" ( Fan girl bấn loạn: ôi ~ soái ca )
Tiểu Cúc nghe thế hai má ửng hồng vì ngại ngùng, yên tâm nắm chặt lấy bàn tay của Savoki
Hai vị phụ huynh khi đã ngồi lên xe thì không khỏi cảm thán trước sự ga lăng của Savoki. Và quan trọng hơn, cả hai nhìn đẹp đôi vô cùng.
"Cúc bá bá, nói thật với bác là bên gia đình nhà cháu thì ba cháu rất ủng hộ nhưng mẹ cháu thì vẫn còn hơi thành kiến một chút, mong hai bác giúp đỡ ạ"- Savoki thẳng thắn nói
Cúc lão ba gật gù, ông rất thích sự thẳng thắn này và đã manh nha cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn rồi
Và quả nhiên sau đó diễn ra một buổi gặp mặt khá là căng thẳng. Mặc dù khi mới đến, ai cũng chào hỏi nhau rất niềm nở nhưng vẫn là chú ý đến thái độ và cách cư xử của người kia để phán đoán. Bữa ăn diễn ra có vẻ yên tĩnh hơn bình thường một chút. Nhưng đến cuối cùng vẫn là Triệu Ba lên tiếng trước
"Hôm nay cũng là vì hai đứa mà hai bên gia đình có cơ hội gặp mặt như thế này, chúng ta vẫn là nên nâng ly chúc mừng một chút"- Sau khi Triệu ba nói xong mọi người đều vui vẻ uống một ly
"Thực ra thì vợ chồng tôi cũng sống và làm việc ở nước ngoài lâu rồi, cũng ít thời gian chăm sóc cho con nên cũng đã rất bất ngờ về chuyện của hai cháu, chính vì thế ban đầu cũng là có một vài thành kiến nhưng dần dần cũng cảm thấy mình cũng cần nghĩ cho con nhiều hơn nữa" – Nghe Triệu ba nói, Triệu mẹ vẫn giữ thái độ không thích, không ghét
"Thật lòng thì ban đầu chúng tôi cũng bất ngờ lắm, cảm thấy chuyện này chỉ là một trò đùa của con trẻ mà thôi" – Cúc ba nói
"Nếu tôi đoán không lầm thì anh chị thấy Tiểu Mẫn còn chưa thành niên nên mới lo lắng đúng không?"- Triệu ba nói
"Ha ha ha... phải lắm phải lắm. Ban đầu tôi còn rất lo là đằng khác, nhưng khi nói chuyện với Tiểu Triệu thì biết rằng mình lo thừa rồi. Tiểu Triệu rất xuất sắc, rất đáng để tin tưởng" –Cứ thể Triệu ba cùng Cúc ba vui vẻ trò chuyện khiến không khí vui vẻ hẳn lên.
Hai bạn trẻ thì tự nhiên hơn, rất vui vẻ ngồi ăn. Tiểu Cúc ngồi bóc từng con tôm sú bỏ vào bát của Savoki, Savoki cười híp mắt vừa ăn vừa đút thức ăn cho Tiểu Cúc, và cũng không quên nhắc nhở Tiểu Cúc không được ăn quá nhiều đồ cay nóng.
Tất cả mọi hành động đều lọt vào mắt của hai lão mẹ ngồi cạnh
Thấy Triệu mẹ chỉ ngồi không, ăn rất ít nên Tiểu Cúc hết sức tự nhiên gắp vào bát của Triệu mẹ một miếng thịt viên trưng nấm thật lớn. Triệu mẹ vẫn là mặt mày không chút biểu tình chậm rãi ăn miếng thịt gà mình vừa mới gắp. Tiểu Cúc cảm thấy rất thất vọng, mặt ngắn tũn lại, ủy khuất nhìn savoki. Savoki thấy vậy cũng chỉ thở dài, dưới gầm bàn nắm thật chặt lấy bàn tay của Tiểu Cúc như an ủi
"Thật ra vợ chồng tôi thấy hai đứa rất là nghiêm túc nên thiết nghĩ chúng ta cũng không nên ngăn cản hai đứa làm gì. Nếu hai đứa biết cách gìn giữ tình cảm, không để việc tình cảm ảnh hưởng đến học tập thì cũng không có gì là xấu cả. "- Cúc ba nói
"Tôi cũng nghĩ giống như anh chị. Chúng ta đều không thể sống cùng con, thì để chúng nó chăm sóc cho nhau khéo có khi lại là điều tốt. Tôi thấy Tiểu Cúc nhà anh chị cũng thật tài khi thụ phục được một con ngựa bất kham như Mẫn nhà tôi. Từ nhỏ nó đã rất lạnh lùng, đến biểu hiện tình cảm với cha mẹ cũng rất vừa phải, nhưng xem ra sau khi bị Tiểu Cúc thu phục thì thay đổi tính nết rồi" – Triệu Ba nói với giọng trêu trọc khiến tất cả đều đổ dồn tầm mắt sang nhìn hai bạn trẻ đang vô tư gắp đồ ăn cho nhau. Nghe thấy vậy, Savoki chỉ cười cười còn Tiểu Cúc đã ngại đến mức mặt đỏ thành trái cà chua rồi (tg: bố chồng khen nó khác bọt hẳn!)
"Phải đó, tôi cũng rất yên tâm khi có Tiểu Triệu chăm sóc. Tôi chắc chắn rằng tương lai Tiểu Triệu sẽ rất cường đại. Ha ha ha ha" –Cúc ba cũng tranh thủ khen con rể tương lại và tỏ ý tán đồng với việc đề nghị của Triệu ba.
Sau đó, Savokiku đều nói nên ý kiến của mình và cùng nhau hứa sẽ cố gắng giữ gìn tình cảm và không để nó ảnh hưởng tới việc học. Nghe vậy mấy vị phụ huynh đều gật gù tỏ vẻ đồng ý. Chỉ còn một người chưa nói bất cứ một câu gì trong cả bữa ăn....
"Bà thấy sao? Bà cũng nên nói một câu đi chứ"- Sau lời đồng ý của Cúc mẹ vừa nãy, Triệu ba liền nhắc khéo Triệu mẹ
"À thì... ông nói vậy rồi thì cũng coi như đó cũng là ý kiến của tôi đi"- Lời này rõ ràng ý bày tỏ rằng mình đang tự nguyện trên tinh thần bắt buộc của Triệu mẹ. Cả mâm nghe vậy đều không nói thêm lời nào, không khí như trầm xuống. Thấy không ai nói gì nữa, Triệu mẹ cũng chẳng để ý rất tự nhiên gắp miếng thịt viên trưng nấm trong bát mình lên ăn.........
p/s: mọi người chắc cũng hiểu ý của Triệu mẹ rồi đấy nhỉ?
Đừng vui vì mọi việc được giải quyết dễ dàng như thế. Vì một khi ngược nhỏ được giải quyết dễ dàng cũng có nghĩa là sắp đến ngược bự rồi đó. Và ngay chap sau thôi, ngược bự nhất truyện sẽ lộ diện ...~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro