Chương 65: Xuân qua, hè về...
Chuyện cứ thế êm thắm, mấy ngày sau ba mẹ của Savoki đều trở về Mỹ.
"Hai đứa ở lại đây nhé. Phải yêu thương, chăm sóc nhau nhưng cũng nhớ là đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học tập đấy..."- Triệu ba dặn dò thêm mấy câu nữa rồi nhìn sang Triệu mẹ, ý là cũng muốn bà nói vài câu
"Những thứ mẹ muốn nói thì ba cũng nói hết rồi. Nhưng mẹ vẫn muốn nói thêm là nếu con muốn thay đổi quyết định thì bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể đón con tới Mỹ. "- Nói rồi không nhìn Tiểu Cúc lấy một lần nào nhanh chóng rời đi. Triệu ba đứng cạnh chỉ biết thở dài trước câu nói của vợ mình, rồi cũng đi....
Tiểu Cúc mặt xị xuống vì biết rằng Triệu mẹ rất ghét mình, ánh mắt buồn bã nhìn mũi giày, hai tay đan chặt vào nhau tràn ngập lo lắng...
"Mẹ em bây giờ có thế chưa chấp nhận nhưng rồi thời gian trôi qua, dần dần sẽ cảm nhận được chân tình của chị thì sẽ thay đổi cách nghĩ thôi. Hỳ, tin em đi" Savoki nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Cúc an ủi
"uhm.... chị cũng sẽ cố gắng hết sức!"- Tiểu Cúc cố lấy lại tinh thần, ra quyết tâm cao nhìn savo cười cười... Savo thấy vậy cũng chẳng biết nói gì nữa.... được một lúc thì nắm tay Tiểu Cúc cả hai cũng về nhà.......
Gia đình nhà Tiểu Cúc có việc nên về ngay từ tối hôm ấy, còn Triệu gia sở dĩ về muộn hơn vì còn phải lo việc chuyển đồ về khu trọ và làm lại thủ tục nhập học cho savo. Thầy hiệu trưởng cứ phải gọi là đau đầu trước học sinh cá biết này, vừa mới rút hết học bạ ra xong được chưa đầy một tuần lại nhập học lại!
Đến khi mọi chuyện xong xuôi savoki mới nhớ ra một việc cần làm mà mình đã quên bấy lâu.
Tối hôm đó khi Tiểu Cúc lấy quần áo từ tiệm giặt là về thấy savo cứ nhìn mình chằm chằm vô cùng kỳ lạ, cho đến khi mở tủ quần áo ra còn thấy điều kỳ lạ hơn.
"Ơ? Sao trong tủ của chị lại có cái váy này nhỉ? Chị nhớ là chị không có mua nó"- Tiểu Cúc ngạc nhiên quay người lại định hỏi savo, nhưng chưa kịp quay lại thì đã bị Savo ôm chầm từ phía sau.
"Chị thấy cái váy này quen không? "- nghe savo nói vậy, Tiểu Cúc cầm cái váy lên xem xét hết lượt rồi nhận xét
"Uhm.... Cái váy này họa tiết tinh xảo, đường may cầu kỳ, chắc chắn rất đắt tiền. Mà sao nhìn nó quen quen...hình như,... hình như..... Chính là cái váy mà chị đã khen ngợi lúc đi qua shop mua sắm trên đường từ quán cafe A Tạp làm trở về nhà"-Như phát hiện ra điều gì, Tiểu Cúc quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt tự hào của Savoki
"Đừng nói là em mua đó. Nó đắt tiền lắm đấy"- Tiểu Cúc đặt cái váy xuống, tay mèo đang định gỡ đôi tay khỏe khoắn đang ôm chặt lấy eo mình ra để quay người lại, giáo huấn cho cái người tiêu sài hoang phí kia một trận nhưng không được.
Biết trước Tiểu Cúc định làm gì, Savoki ôm thật chặt không cho gỡ ra, cúi người xuống thủ thỉ vào tai người kia
"Tất nhiên là em mua rồi, tại sao lại không phải là em mua chứ? Cái váy này là em vất vả tự kiếm tiền mua đó"-Bị hơi thở khô nóng của Savoki phả vào tai, Tiểu Cúc không khỏi giật mình, lỗ tai lập tức đỏ lên đứng bất động (tác giả: Lãng mạn thế)
"Em... em đi làm thêm... lúc nào thế?"- Tiểu Cúc ngại ngùng hỏi bâng quơ mấy câu nhằm đánh trống lảng
"Hỳ... Chị không thấy cả quãng thời gian trước em luôn đi sớm về muộn sao. Em làm công việc dịch sách đó cũng chỉ là để cho chị món quà bất ngờ này mà thôi" Savoki rất tự hào khoa thành tích
"..."- 1s,2s,3s,... Tiểu Cúc vẫn chìm trong im lặng. Savoki đang vui vẻ khoe khoang bỗng thấy hàn khí thổi lạnh gáy liền dự cảm được chuyện không lành, tự giác buông tay đứng lùi ra sau một chút
Và quả nhiên là bạo kích....
"grào.... thật là quá đáng mà... Em có biết cả khoảng thời gian đó khiến chị lo như thế nào không. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, đôi khi chị nhắn tin không thèm trả lời, gọi không thèm thưa máy, lại còn giở cái trò đặt mật khẩu máy tính, điện thoại không cho chị xem... có biết là làm chị lo lắng muốn chết không hả? Hả?...hả? hả? Hức... hức...."
Tiểu Cúc vừa nói vừa giơ tay mèo túm lấy cổ của Savoki lay qua lay lại như thể muốn lay chết người luôn vậy. Savoki cười trừ lấy lệ rồi nói
"Thôi nào, em xin lỗi.... Em chỉ định tạo cho chị một bất ngờ thôi mà. Hỳ hỳ, chẳng phải chị cũng rất thích cái váy đó sao"
Tiểu Cúc lại rơi vào im lặng, cúi mặt không nói gì nữa. Savoki chẳng hiểu gì, không phải còn đang rất tức giận sao? Nếu cứ tức giận mắng vài câu sẽ còn tốt hơn nhiều so với việc im lặng không nói gì
"Tiểu Cúc,... Tiểu Cúc, chị sao vậy, giận rồi sao. Em không tránh đâu, cho chị đánh thêm vài cái này.... "- savoki vừa nói vừa chọc chọc vào vai Tiểu Cúc nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng. Triệu học bá đang không biết làm gì thì bỗng thấy đôi vai kia run run, lại còn có tiếng nức nở, còn chưa kịp hiểu gì Tiểu Cúc đã chạy đi lấy cái váy rồi vứt thẳng tay vào người đối diện.
"Hức Hức.... trả lại em, chị không cần mấy thứ đó đâu" – Nghe thế họ Triệu kia sợ hãi lắm, chân tay luống cuống cả lên, vội chạy theo bóng hình nhỏ nhắn đang quay lưng lại khóc một mình....
"Không... không phải. Không phải em coi chị là kiểu con gái ham vật chất hay đại loại thế đâu. À... không không, chị chắc chắn không phải thế. Chỉ là... chỉ là định học theo người ta tạo một chút lãng mạn mà thôi"- Savoki hoàn toàn không hiểu Tiểu Cúc nghĩ gì
"Hức... chị không cần những thứ như thế đâu, bởi vì nó mà chị phải cô đơn một mình trong cả một quãng thời gian rất dài. Suốt cả quãng thời gian đó, em hôm nào cũng đi sớm về trễ, không buổi sáng hôm nào chị có thế nhìn thấy em khi thức dậy, không một buổi chiều nào có thể thấy em về sớm. Em có biết cảm giác của chị khi ngồi chờ em một mình trong căn phòng này cô quạnh đến thế nào không. Thực sự lúc đó chị chỉ cần có em ở bên cạnh thôi. chị không cần những thứ vật chất này"
Cộng thêm cả một khoảng thời gian xa cách kia khiến cho hai người bây giờ mới hiểu được tầm quan trọng của người kia đối với mình là như thế nào. Một chút vật chất đẹp đẽ có thể thay thế ư? Không. Không bao giờ!
Savoki nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang tràn đầy trên gương mặt bé nhỏ kia:
"Thực ra em cũng chỉ định học theo người ta, nghĩ rằng như vậy sẽ khiến chị vui. Thực sự.... em cũng không biết rằng lại khiến chị chịu ủy khuất đến mức như vậy."
"Hức...không chỉ vậy, em còn qua lại với cô gái Hạ tỷ tỷ gì gì đó, suốt ngày nhắn tin với nhau, suốt ngày đi cùng nhau. Em có biết rằng lúc chị nhìn thấy em lên xe rồi cùng đi với cô gái đó chị đã đau khổ đến như thế nào không. Lúc đó chị cũng rất lo sợ, cũng rất mất niềm tin nữa."- Tiểu Cúc mặc dù không nói gì bấy lâu nay nhưng đến khi phát tiết ra thì cũng nhưng lũ tràn đê sau cả quãng thời gian phải âm thầm chịu đựng một mình đó, bây giờ chỉ muốn nói ra hết, nói ra bằng hết cho savoki biết
"Haizz... Hạ tỷ tỷ đó là người giới thiệu cho em làm việc dịch sách mới cả giúp đỡ em rất nhiều, đối với em đó chỉ là một người chị thôi..."-savoki chưa kịp nói hết thì đã bị cắt lời
"Vậy không phải ban đầu em cũng coi chị là chị sao?"-Thì ra nãy giờ nói đến mấy chuyện này là Tiểu Cúc đang ghen.....
"Hm..."- Savoki thở dài, ôm thật chặt Tiểu Cúc vào lòng rồi nói:
"Chị nghe thử xem, trái tim em đập chỉ vì một mình chị mà thôi. Dù em có gặp Hạ Tỷ tỷ hay bất kỳ người nào khác trước chị thì em cũng không yêu ai cả, nhất định phải tìm cho bằng được chị, chỉ có là chị thì em mới yêu! Trong mắt em chị lúc nào cũng đẹp đẽ nhất, là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho em. Dù có bao nhiêu sóng gió, có bao nhiêu khó khăn thì cũng không thể thay đổi được việc chị là của em và cũng là người nắm giữ trái tim em......."
Savoki dừng lại một lúc, hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho của người con gái mình đang ôm chặt trong lòng.... một lúc sau mới nói tiếp
"Em biết em vẫn còn quá vô tâm, đôi khi vẫn không hiểu được chị, vẫn làm chị buồn, nhưng em hứa, em nhất định sẽ thay đổi, Sẽ cố gắng lắng nghe, cố gắng thấu hiểu chị hơn nữa, sẽ không bao giờ khiến chị phải lo lắng, khiến chị phải chịu ủy khuất nữa đâu."
Savoki dần cảm thấy người trong lòng đang ôm mình ngày càng chặt hơn.....
"Chị cũng chẳng biết từ khi nào chị trở nên yếu đuối đến thế, em quan trọng với chị đến mức không gì có thể thay thế được... đôi khi chị nghĩ có phải chị dựa dẫm quá nhiều vào em rồi không? có phải chị đòi hỏi quá nhiều thứ rồi không? có phải đã làm em phải chịu khổ không?...."
"Không! Chắc chắn không. Chị sinh ra là để được yêu thương và em yêu thương chị không phải là chịu khổ. Bảo vệ chị, là chỗ dựa cho chị là trách nhiệm và quyền hạn của em, ngoài em ra sẽ không ai được phép có quyền này cả" – Savoki rõng rạc trả lời.
"Thế nên bất cứ khi nào em khiến chị phải chịu ủy khuất chị cũng phải nói ra cho em biết, không được chịu đựng một mình. Cả em cũng sẽ như thế, sẽ không giấu chị bất cứ chuyện gì nữa, sẽ không bao giờ để chị phải lo lắng bất an nữa. Chúng ta hãy cũng xây dựng và gìn giữ tình yêu đẹp đẽ này nhé"
Hai người cứ như vậy không nói thêm gì nữa... chỉ im lặng ôm thật chặt đối phương
..............................................................................................
Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua thật nhanh, không biết từ lúc nào mùa hạ đã tới. Người ta chỉ chợt nhận ra nó vào lúc ngồi buồn bực ngắm những cơn mưa rào ào ạt mà không thể về nhà được do quên mang áo mưa hay ô, hoặc cảm thấy nóng nực oi bức như trong chảo lửa khi đang đi trên đường.
Giờ đã là tháng 5, tháng quyết tử của học sinh năm cuối cao trung khi đợt thi đại học sắp đến, ai nấy cũng đều gấp rút chuẩn bị đầy đủ hành trang kiến thức để có thể vững vàng bước vào phòng thi. Và savoki cũng vậy. Việc học được đưa lên hàng đầu, học ngày học đêm không ngừng nghỉ. Không chỉ vậy còn được hậu phương "vững chắc" hỗ trợ....
"Lại....sao?"-Tako nhìn cái đống bầy nhầy trong hộp "cơm trưa tình yêu" của Savoki mà không khỏi tụt huyết áp
"Nhìn vậy thôi chứ ăn được mà...."- Savoki trả lời
"Cậu không cần phải hư cấu đâu, tớ nhìn thôi cũng đủ biết cậu đang đưa vào miệng thứ gì rồi"- Tako nói rồi nằm xuống ngủ luôn, không thèm nghe người kia giải thích.
Savoki đưa mắt nhìn xuống hộp đồ ăn mà không khỏi thở dài. Thực tại nó vốn phũ phàng mà!
Do Savoki đã vào đợt học nước rút trước khi thi nên tất cả các công việc vặt Tiểu Cúc đều tranh làm hết, dốc sức bồi bổ cho sĩ tử đi thi. Và còn hơn thế nữa, với tình yêu thương tràn ngập như biển Thái bình dương của mình, Tiểu Cúc đã quyết định sẽ nấu cho Savoki ăn cả 3 bữa với khẩu hiệu: "ngon, bổ, rẻ, đạt các chứng chỉ an toàn và tránh ăn cơm bụi". Thế nhưng đời không như mơ, với khả năng đun nước sôi xuất sắc của mình, Tiểu Cúc đã đưa ngành ẩm thực thế giới lên một tầm cao mới khi chế ra những món ăn "vô vị". Đúng chuẩn nghĩa đen "vô vị" là không còn chút mùi vị gì cả. Thịt, cá, trứng, rau, củ,... sau khi qua tay Tiểu Cúc đều mất hoàn toàn mùi vị sẵn có. Và với sự tiến bộ trong khoa học như hiện nay thì vẫn chưa ai giải thích được Tiểu Cúc làm cách nào mà có thể tẩy đi toàn bộ hương vị của thức ăn như thế. (Vấn đề này hiện vẫn đang được giới khoa học nghiên cứu và khảo sát trước khi đưa ra kết quả chính thức :v )
Thế nên sau một thời gian hưởng thụ rất nhiều chế độ ưu đãi như vậy, Savoki dần dần đạt được cảnh giới cao nhất trong vấn đề ăn uống; trong khi Gia Ái thì lắc, A Tạp thì chạy, Tako thì tụt huyết áp, Savoki vẫn có thể một ngày 3 bữa ăn hết tất cả những gì Tiểu Cúc nấu với phương châm: "Đồ ăn Tiểu Cúc làm là ngon nhất" và cũng rất "vui vẻ" hưởng thụ vài bữa phụ Tiểu Cúc làm cho mình (*khóc*)
(Thế nhưng do áp lực từ phía vợ chồng Hùng Cúc tác giả không dám dìm hàng thêm mà phải viết một vài chi tiết lãng mạn như sau) ...............................
Sau cả một ngày dài mặt trời thiêu đốt vạn vật khiến đường lớn cũng nóng mặt, cầu sắt cũng phải rục rịch cử động (sự giãn nở vì nhiệt), vì thế khi màn đêm vừa buông xuống muôn vật muôn loài như được thả lỏng, mọi thứ cứ như dãn ra sau cả một ngày căng thẳng. Vùng ven biển lại càng thêm tươi mát với những làn gió từ thiên nhiên có lẫn bên trong một chút mặn mà của hơi muối. Trên tầng thượng của khu trọ nhỏ đang có hai người vừa uống sữa, vừa ngắm sao trời....
"Chỉ còn một tuần nữa là thi rồi, em cảm thấy mình chuẩn bị đủ hành trang kiến thức chưa?"-Tiểu Cúc uống hết ly sữa xong, đặt nhẹ cái ly xuống đất rồi hỏi
"Lần này em khá tự tin"- Savoki khuôn mặt bình thản, ánh mắt vẫn dõi lên những vì tinh tú trên trời nhưng trên khuôn mặt vẫn không dấu được nét mệt mỏi.
"Ôi... mệt quá, đúng là nên dành ra cả tối nay để nghỉ ngơi"- Savoki vừa nói vừa lấy hai tay day day trán
"Nếu mệt như vậy thì nằm xuống chút đi chị bóp đầu cho"- Tiểu Cúc nhẹ nhàng lên tiếng
Nghe Tiểu Cúc nói vậy, savoki nằm xuống, hết sức tự nhiên gối đầu nên đùi của Tiểu Cúc nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra việc này cũng không phải là xảy ra lần đầu.
Đêm hè mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng, đôi khi còn có những giọt sương nhỏ chầm chậm rơi xuống mặt, Savoki thả lỏng đầu óc hưởng thụ sự êm ái, dễ chịu khi được đôi tay nhỏ nhắn của Tiểu Cúc xoa bóp. Nhìn thấy khuôn mặt hưởng thụ của savoki, Tiểu Cúc lấy làm hài lòng lắm, đôi tay trắng nõn xoa xoa hai bên thái dương càng thêm nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Đến giờ, Savoki mới hoàn toàn hiểu được cái gọi là "được chết trong vòng tay của mỹ nhân cũng mãn nguyện" là như thế nào.
p/s: Chỉ còn 1 tháng nữa là kỳ thi đại học đến rồi, mình chúc tất cả các bạn cùng sinh năm 1998 như mình có 1 kỳ thi tốt thật tốt, điểm cao thật là cao để đỗ vào trường đại học mình mong muốn.
Chap truyện này mình viết không tốt lắm mình hứa sau khi thi xong sẽ cố gắng sửa lại cho khá hơn.
Chúc các em thiếu niên nhi đồng có một ngày 1/6 vui vẻ.... hỳ hỳ hỳ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro