Chương 67: Về thăm quê vợ (p2)




Savoki lúng túng khi bị bao phủ trong cả một khối khí cay nồng, nhưng vẫn lịch sự đưa miếng thịt mà Cúc mẹ gắp vào bát cho mình lên miệng

Than ôi.........

Savoki suýt chút nữa chảy nước mắt. Cái quái gì mà có thể cay như vậy chứ? Khuôn mặt liền biến sắc, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nhuốt chửng miếng thức ăn xuống. Trong miệng như cảm thấy có một dòng nham thạch đang ào ào cuồn cuộn, cay nóng không thể tả....

"Thế nào cháu?"- Cúc ba hỏi

"Dạ...dạ... đồ ăn rất ngon ạ"- Savoki vừa nói vừa kéo căng hết 16 lớp cơ mặt nở một nụ cười tươi roi rói

Và sau đó là bữa ăn diễn ra bình thường, Cúc ba, Cúc mẹ vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện trò. Savoki thì cố gắng dành thời gian nói thay ăn, lúc ăn thì cũng chỉ ăn rau mà thôi. Còn Tiểu Cúc.... thì tất nhiên là vừa ăn vừa chơi với con mèo rồi...

"Bánh bao ngoan quá, ăn thật giỏi"- Tiểu Cúc vừa đút thức ăn cho Bánh Bao, vừa khen ngợi không dứt

"Meow ~ "

Một người, một mèo cứ thế mà diễn, thật khiến cho Savo cảm thấy thương thân trách phận vô cùng, tự dưng thấy mình không bằng một con mèo! Cảm thấy có chút ganh tỵ khi cả bữa cơm Tiểu Cúc không nhìn đến mình một lần nào.....

Và thế là ngay từ lúc đó, Triệu Học Bá đã tiên liệu được nguy cơ mình sẽ phải xách một cái bụng đói meo đi ngủ ~

Trời đã về đêm, Savoki vừa mới tắm xong mệt mỏi, đói khát đi lên phòng... Nếu như đang ở nhà, chắc chắn Savo sẽ đi mua gì đó ăn hoặc hỏi Đóa Tỷ xem nhà có gì ăn không, nhưng ở đây thì lại chẳng dám làm gì. Chẳng nhẽ bây giờ lại đi hỏi Cúc mẹ là "nhà bác có mỳ tôm không?" và sẽ càng không hợp lý khi ra ngoài ăn....

Còn nói đến việc định nhờ Tiểu Cúc thì thôi đi!

Savoki có một chút bực mình khi từ chiều đến giờ Tiểu Cúc lúc nào cũng chỉ "Bánh Bao... Bánh Bao" . Không những thế, sau bữa cơm tối liền trở thành giận dỗi, nên sĩ diện không thèm nhờ

Quả nhiên là vừa vào đến phòng thì đã thấy Tiểu Cúc đang ôm Bánh Bao ngồi hóng mát ở ngoài ban công, Gấu Đẹp Trai bực bội nhưng không biết làm thế nào, bèn không nói không rằng nằm "phập" xuống giường, kéo chăn chùm kín đầu...

"Ơ? Sao hôm nay em ngủ sớm thế, ra đây chơi với chị và Bánh Bao đi nè. Chị vừa kể về em cho bánh bao nghe đó"- Tiểu Cúc vừa nói vừa vuốt vuốt đầu Bánh Bao

"Meow~" – Bánh Bao nói gì đó tác giả không dịch được :v

"Chị thích thì cứ chơi với nó đi, hôm nay em mệt, em đi ngủ sớm" –Savo lời nói vô cùng lạnh lùng đáp lại. Nhưng thực ra trong lúc đó, bụng vẫn đang réo o o

Sau câu nói đầy lạnh lùng của mình, Savoki thấy cả căn phòng hoàn toàn im lặng. Lần này thì Triệu Đẹp Trai cực kỳ bực rồi nha! Bình thường nếu thấy thái độ đó của Savoki, Tiểu Cúc sẽ hăng hái chạy ra hỏi thăm, nhưng lần này lại hoàn toàn khác, một câu cũng không thèm nói.

Chắc lại bận chơi với con mèo chứ gì???!!!!

Nằm trong chăn với một mớ suy nghĩ hỗn độn, Triệu Học Bá bắt đầu cảm thấy hối hận khi cùng Tiểu Cúc về đây trong kì nghỉ hè dài như vậy, đáng ra nên đi nơi khác mới tốt. Và nhất định phải là nơi không có mèo!

Nhưng suy nghĩ đó cũng qua nhanh thôi, việc cái bụng đói đang kêu gào mới là chủ điểm cần nói đến vào lúc này. Giờ đây nằm lên giường rồi mới thấy hối hận vì vừa nãy không đi ăn thứ gì đó, cơn đói cứ cồn cào, không sao ngủ được.

Đói bụng thường làm con người ta nghĩ đến đồ ăn và Triệu học bá cũng không phải ngoại lệ. Trong đầu cứ tràn ngập hương vị của nồi lẩu bò hôm trước, thêm vào đó là cả mùi thơm ngào ngạt của bánh mì sữa nữa....

"Mà khoan đã, sao mình lại ngửi thấy mùi bánh mì sữa?"-Savoki giật mình, không tin vào khứu giác và sợ rằng mình đang ảo tưởng...

Cơ mà mùi bánh mì sữa vẫn cứ ngào ngạt a...~

Savoki ngửi thêm một lúc nữa vẫn thấy mùi bánh mì bơ sữa, liền cảm thấy vô cùng khó hiểu, mới từ từ bỏ chăn ra khỏi mặt thì lập tức đập vào mắt là......

KHUÔN MẶT BÉO Ú ĐẦY LÔNG LÁ VỚI HAI BÊN RIA MÉP DÀI ĐANG NHÌN CHẰM CHẰM MÌNH (tác giả: hú hồn!)

Savoki giật mình bật dậy thì thấy Bánh Bao đã ngồi ở đầu giường từ lúc nào rồi. Chẳng biết là do loài mèo bước chân nhẹ nhàng hay là do Savoki mải nghĩ quá mà chẳng biết chuyện gì xảy ra xung quanh... Cơ mà chuyện quan trọng hơn là....

CÓ CẢ MỘT ĐĨA BÁNH MÌ BƠ THƠM PHỨC ĐẶT Ở BÀN GƯƠNG CẠNH GIƯỜNG ~

Triệu Học Bá hết nhìn bánh mì rồi lại nhìn Bánh Bao, thấy biểu cảm của Savoki, Bánh bao như hiểu ý, nhìn về phía cửa mà cứ kêu meo meo... Và quả nhiên vài giây sau, Tiểu Cúc xuất hiện với một cốc sữa nóng trên tay hệt như nữ thần Đêmêtê vậy! (nữ thần lương thực trong thần thoại Hy Lạp)

"Sao em còn chưa ăn? Cả bữa tối em có ăn gì đâu, mau ăn đi kẻo nguội, chị pha thêm cả sữa rồi này!"

Savoki hoàn toàn bị bất ngờ, trong lòng như có một dòng nước ấp áp tuôn chảy, cảm thấy hạnh phúc vô cùng... Thêm vào đó là ảnh mắt ôn nhu của Tiểu Cúc khiến căn phòng tràn ngập một biển trời yêu thương.

Dù là một con người như thế nào thì khi nhận được sự yêu thương vẫn sẽ luôn có tâm trạng như vậy. Chính vì thế trong tình yêu, không thể biết thế nào là yêu ít hay yêu nhiều, nhưng quan tâm và hy sinh ít hay nhiều thì tự mỗi người đều có thể cảm nhận được.

"Lúc vào bữa rồi chị mới nhớ ra là em không ăn được đồ quá cay, ngày mai chị sẽ nói mẹ nấu bớt cay đi. Còn bây giờ, em ăn tạm bánh mì và uống sữa đi này" –Tiểu Cúc ánh mắt vẫn ôn nhu đưa cốc sữa cho Savoki

"Đồ ăn thì đã nấu xong hết rồi nên lúc đó em không dám có ý kiến gì, nhưng công nhận là người Tứ Xuyên ăn cay thật khủng khiếp"-Savoki nói

"Rồi ...rồi, chị sẽ nhắc khéo mẹ mà. Em ăn đi. Cái này bố mẹ không biết đâu, chị giả vờ đi mua đồ cho Bánh Bao mua nó đấy"- Tiểu Cúc ôm Bánh Bao trong tay, vừa vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó vừa nói

Quả nhiên, Triệu Tiểu Trư thừa sức có thể ngốn hết toàn bộ đống đồ ngọt mà Tiểu Cúc mua về. Vệ sinh cá nhân xong lên phòng với một tâm trạng rất vui vẻ, lúc này savo còn cảm thấy khác có thiện cảm với sinh vật béo ú lông lá kia, định bụng sáng mai sẽ chơi với nó một chút....

Vào đến phòng thấy đèn đã tắt, qua ánh trăng mờ mờ có thể thấy Tiểu Cúc đã lên giường đi ngủ, Triệu đẹp trai nhẹ nhàng kéo chăn định nằm xuống thì bỗng thấy tay mình chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, lông lá làm giật thót tim, nổi hết cả da gà. Ngay lập tức lật chăn ra lấy đèn điện thoại soi vào thì bắt gặp "Cục bánh bao" đang khò khử...khò khử.... ngáy o o

Ôi Thần linh ơi!

Và thế là... hai người nằm hai bên, con mều bếu nằm giữa.................. Một đêm dài lại vật vã qua đi ~

Giọt sương khẽ lăn trên lá, ánh mắt trời đổ xiên chiếu qua ô cửa chui vào trong phòng, Savoki nhanh chóng bị đánh thức, chớp chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ....

Sao hôm nay có gì đó lạ lạ, thức dậy thấy có chút mệt mỏi như bị thứ gì đó đè nén cả đêm. Và ngay cả bây giờ trên bụng cũng đang có thứ gì nặng nặng....

"Khò khử,... khò khử" –Savo ngó thấy cái mặt bếu ú của Bánh Bao mà có chút chán nản. Một cục thịt hơn 4 kg nằm trên người cả đêm bảo sao lại không thấy mệt.

Savoki ban đầu rất nhẹ nhàng nâng người dậy, vỗ vỗ vào đầu Bánh Bao rồi nói: "Mau dậy ra chỗ khác nằm ngủ đi" –Savoki nói rất nhỏ vì sợ Tiểu Cúc thức dậy

Bánh Bao hoàn toàn mặc kệ, không thèm nhấc lên một cái móng chân...

"Dậy mau, không dậy là hất xuống đó!"- Savo nhéo nhéo mấy cái ria mép khiến cái mặt mập mạp kia tròn như một cái bánh rán

"Meow~"- Bánh Bao kêu lên một tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp, một cái móng chân cũng không thèm cử động.

Savoki cảm thấy sự giống nhau đến kì cục giữa Tiểu Cúc và Bánh Bao trước sự việc bị gọi dậy vào buổi sáng sớm. Không biết cái này có được gọi là "chủ nào tớ nấy" không nữa. Định thò tay ra bắt nó ném sang một bên, thì mới kịp chạm vào bộ lông trắng muốt kia đã bị tiếng kêu ré lên của Bánh Bao làm cho giật nảy mình....

"Suỵt... Im lặng cho Tiểu Cúc ngủ đi" –Savoki để ngón trỏ lên miệng

"Meow...meow~" – Tác giả catsub là "Biết thế thì đừng có chạm vào tui :3 "

Cứ người một câu, mèo một tiếng chẳng mấy chốc làm Tiểu Cúc tỉnh dậy.

"Oáp.... ngủ đã quá đi" –Tiểu Cúc vươn vai một cái liền thu hút sự chú ý một người, một mèo.

Vừa thấy Tiểu Cúc tỉnh dậy, Savo còn chưa kịp nói câu nào, Bánh Bao đã tự động lết cái thân béo ú của mình chui vào lòng Tiểu Cúc.

"Sao thế, nhìn mặt em thấy không vui lắm"- Tiểu Cúc nói xong lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt lạnh lùng đầy anh khí của Savoki

"Không có gì cả."-Savoki không nóng không lạnh trả lời

"Không có thật không? Hay tại chị làm gì khiến em không vui?"-Tiểu Cúc hơi ngẩng mặt, hướng ánh mắt lên con ngươi đen láy của Savoki

"Nếu chị thấy mình khiến em không vui, tại sao lại không nghĩ đến việc đền bù cho em gì nhỉ?"-Triệu Đẹp Trai anh mắt tràn đầy ý cười, vươn người ra tiến sát về phía Tiểu Cúc. Tiểu Cúc thấy khuôn mặt của Savoki ngày càng tiến gần mình hơn, liền nhắm mắt lại như chờ đợi. Savoki thấy thế cũng rất nhẹ nhàng tiến đến, bỏ mặc những gì xung quanh nhưng chỉ tiếc rằng những gì xung quanh không bỏ mặc hai người

"Meow~" –Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Bánh Bao vô tình cố ý phá hỏng toàn bộ

..............

Và tất nhiên là Savoki dành cho nó một ánh mắt rất rất vô cùng "trìu mến" ..... (tác giả: Hình như gần đó có quán tiểu hổ đấy)

Thấy thế, Savoki không nói gì lập tức rời giường đi xuống nhà dưới....

Savo định ra ngoài sân đi dạo thì gặp Cúc ba đang nằm chống đẩy ở sân.

"Tiểu Triệu đấy à, qua đây uống trà chút đi"- Cúc ba đứng dậy, kéo Savo ra chỗ bàn trà dưới mái hiên.

Ngồi một lúc, vừa uống trà vừa đàm đạo những vấn đề võ học, hai bác cháu cảm thấy rất vui vẻ và hợp ý nhau, càng nói càng say. Trà đã hết một tuần thì Cúc lão ba này ra ý định

"Không phải lúc nào cũng có dịp cháu xuống đây chơi, hay là nhân cơ hội này, hai bác cháu mình giao lưu một chút chứ. "

"Dạ thôi ạ, khả năng của cháu còn kém lắm, chắc còn phải học hỏi nhiều thì mới giao lưu được với bác ạ"- Savo rất khiêm tốn đáp lại

"Thì giao lưu võ thuật là cách học nhanh nhất mà. Thôi thì bác cháu mình đấu thử thái cực quyền đi, đòn đánh sẽ có tính sát thương thấp hơn"-Cúc ba nói xong, Savo không thể từ chối được nữa, đành theo Cúc ba ra sân tập.

Ban đầu, Savo đánh rất dè chừng nhưng rồi càng lúc Cúc ba tấn công càng mãnh liệt khiến Savo không thể không dùng hết sức. Sau rồi mải đánh quá, Cúc ba bắt đầu sử dụng nhiều quyền cước khác khiến Savo cũng phải ứng biến theo. Lúc Cúc ba dùng long hình quyền thì Savo lựa theo đó dùng thập bát lộ cước đỡ lại, đến khi Cúc ba dùng thiết tuyến quyền thì Savo dùng Vịnh Xuân quyền lấy thủ làm công, hai người đấu mãi vẫn không phần thắng bại.

Sau 80 hiệp, cả hai ai nấy đều mồ hôi đầm đìa nằm lăn ra sân nằm nghỉ. Sau đó thì chẳng ai nói gì, bởi quan trận đấu vừa rồi cũng đủ làm họ hiểu nhau rồi. Vừa rồi, rõ ràng là Cúc Ba định thử thách Savo một chút nên mới ra đòn không khoan nhượng như thế nhưng ông lại càng cảm thấy an tâm hơn khi người con gái mình chọn lại là người vô cùng mạnh mẽ và vững vàng như thế... Vậy là cuối cùng ông cũng có thể yên tâm giao ra con gái được rồi.............

(Tác giả: Những người học võ thường có cách nói chuyện bằng nắm đấm rất hay các bạn ạ)

Mấy ngày hôm sau, cả hai đều tạo một lịch trình riêng đi thăm quan các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ở Tứ Xuyên... Chẳng mấy chốc mà Savoki đã ở Tứ Xuyên được 2 tuần

"Savo à, nhà trường vừa báo, bằng tốt nghiệp của chị có chút sai sót nên chắc chị phải đi Thượng Hải ngay quá"-Tiểu Cúc nghe điện thoại xong liền quay sang nói với Savoki

"Em cũng muốn về Thượng Hải để làm nốt mấy thủ tục nữa... Mình cũng ở chơi lâu rồi, chút nữa xuống nói với hai bác về việc này đi"- Savoki nói

Và thế là cả hai đều trở về Thượng Hải vào ngày hôm sau với nhiều sự tiếc nuối...

Vừa về đến nơi, Tiểu Cúc đã chạy vội đến trường nhưng lạ thay, tất cả mọi thứ đều không thấy gì mắc lỗi cả. Vậy tại sao lại có người gọi báo giấy tờ của Tiểu Cúc có lỗi cần sửa?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tiểu Cúc, một người đàn ông trẻ tuổi đứng đằng xa nhìn lại với vẻ mặt như đã đoán biết được từ trước...

"Việc giấy tờ có lỗi là do anh nói dối để gọi em về đây gấp mà thôi"

Tiểu Cúc sững sờ, quay lại nhìn thì bắt gặp khuôn mặt mình không bao giờ muốn thấy. Người này.. chính là người khiếnTiểu Tứ rời bỏ Tiểu Cúc ...

"Nếu không có gì sai sót, em xin phép về trước"- Tiểu Cúc nói xong định bỏ về

"Chờ đã... anh biết em rất ghét anh, không muốn nghe anh nói. Nhưng nếu ngay bây giờ em không nghe, em sẽ phải hối hận cả cuộc đời đấy!"

p/s: ngược văn tới rồi, ngược văn tới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: