Chương 69: Trống rỗng




Ánh mắt Tiểu Cúc trở nên trống rỗng. Vẫn là căn phòng này, tại sao bây giờ lại khác biệt đến thế?

Lần trước đến đây, cả căn nhà hửng lên sắc vui tươi với giàn thiên lý xanh rì, khóm râm bụt đỏ rực, kèm theo đó là cơ man bươm bướm đủ loại màu sắc... Thế mà giờ đây tất cả những hình ảnh đó đều đều biến mất, thay bằng hai dải khăn tang màu trắng đục do sương gió....

Chưa hề bước vào trong nhưng Tiểu Cúc đã biết... Mình đến muộn rồi!

"Nếu cháu đã đến đây thì vào nhà thắp nén hương đi"- Một người phụ nữ trung niên tay cầm một cái giỏ chứa đầy hoa cúc trắng đi về phía ngôi nhà

Tiểu Cúc nghe vậy cũng bước theo. Vừa đi vào trong nhà đã thấy trên bàn thờ có thêm một tấm ảnh, nó còn rất mới. Trên ảnh là nụ cười vui tươi vô lo vô nghĩ, nụ cười ấy đã từng đi vào tâm trí của Tiểu Cúc rất lâu, rất sâu... Nhưng bây giờ sẽ không còn ai được ngắm nhìn nụ cười ấy nữa...

Người phụ nữ trung niên kia đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi không biết là do khóc quá nhiều hay là do thức trắng nhiều đêm không ngủ, bà thắp vài nén nhan đưa cho Tiểu Cúc, đón tiếp cô như một vị khách. Tiểu Cúc cầm lấy nhan, lễ ba cái rồi cắm lên bát hương, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.

"Bác Lâm... Cháu xin lỗi"- Tiểu Cúc nhỏ giọng

"Cháu không có lỗi gì cả. Chỉ là do nó yểu mệnh"

Nói xong, bà đi vào trong nhà, lấy hai cái hộp ra rồi đặt nó lên bàn. Tiểu Cúc chỉ nhìn và không nói gì

"Tiểu Tứ nó nói nếu cháu không đến đây thì cất mấy cái hộp này đi, còn nếu cháu đến đây thì hãy đưa nó cho cháu. Đây đều là những thứ nó chuẩn bị vào những tháng ngày cuối cùng chỉ có thể nằm trên giường bệnh"- Xem ra Tiểu Tứ đã tiên liệu được việc vị học huynh kia sẽ không thể giữ được bí mật cho mình, hay là trong thâm tâm của Tư Ý vẫn có chút mong đợi được nhìn thấy Tiểu Cúc lần cuối cùng chăng?

Lâm mẹ mẹ mở nắp một hộp gỗ ra, chỉ vào những lá thư bên trong. Tiểu Cúc cầm những lá thư lên, bắt gặp những nét chữ vô cùng quen thuộc. Mỗi lá thư gửi cho một người, có một bức cho Đóa Tỷ, một bức cho A Tạp, một bức cho Gia Ái,... Nhưng không tìm thấy bức thư nào gửi cho mình cả

Hiểu điều Tiểu Cúc đang nghĩ, Lâm mẹ mẹ mở chiếc hộp thứ hai ra, trong đó có một bức thư và một vật kỉ niệm... Tiểu Cúc cầm bức thư lên, đôi tay run rẩy mở nó ra đọc

"Gửi mèo nhỏ Tịnh Y....

Có thể lúc em đọc được bức thư này, cũng là lúc chị đang bận bịu đuổi bắt những đám mây trên trời....."

Từng dòng ký ức cứ đan xen, đè nặng lên tâm hồn của Tiểu Cúc. Cô nắm thật chặt ga giường, kiềm chế không cho những giọt nước mắt tuôn ra. Nhưng không được! Dù là đang trong cơn mơ màng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm chiếc gối in hình hello kitty...

"Tiểu Cúc, chị sao vậy? Sao chị lại khóc?"- Tiểu Cúc mơ màng nghe thấy tiếng gọi của quen thuộc, hướng đôi mắt ướt đẫm ra nhìn Savoki

Savo cả đêm không ngủ được, không phải do nằm đất khó chịu mà là tâm trạng cứ cảm thấy thấp thỏm lo âu, như thể mình sắp mất thứ gì đó to lớn lắm. Đang nằm vắt tay lên trán nhìn trần thì chợt nghe tiếng nức nở của Tiểu Cúc, Savo vội vã choàng dậy, chạy tới bên giường thì đã thấy gương mặt ướt áp của Tiểu Cúc

"Chị... chị không sao?"- Tiểu Cúc cố kìm chế cho những giọt nước mắt không cho rơi tiếp

Savoki đau lòng nhìn Tiểu Cúc, đôi tay đưa xuống khẽ lau nhẹ khuôn mặt ướt áp

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao không nói cho em biết, tại sao lại đau khổ một mình?- Vừa nói, Savo vừa cầm chặt lấy tay Tiểu Cúc

"Ngày mai chị sẽ nói cho em với mọi người, còn bây giờ em đừng hỏi nữa được không. Chị muốn yên tĩnh"- Tiểu Cúc nói rồi nằm quay mặt đi hướng khác.

Triệu Đẹp Trai cũng không nói thêm điều gì, tự ý chui vào giường nằm, ôm chặt lấy Tiểu Cúc từ phía sau. Thấy Tiểu Cúc không có phản ứng gì, nên cứ để như vậy cho hết đêm nay đi...

Mặc kệ ngày mai có như thế nào, đêm nay hãy cứ để em bên chị đã!

Sáng ngày hôm sau khi Savo thức dậy đã thấy trên giường trống rỗng, sờ vào phần đệm Tiểu Cúc đã nằm qua thì thấy lạnh tanh, xem ra Tiểu Cúc đã dậy từ lâu lắm rồi... Không thấy người mình yêu trong tầm mắt, Savo cảm thấy lo lắng lạ thường, vội vã định chạy đi tìm... Nhưng vừa ra đến cửa, bỗng có tiếng đàn réo rắt bên tai...

"Nocturne......"- A Tạp đứng khoanh tay , tựa lưng vào cửa

"Bi khúc!"- Gia Ái từ phòng A Tạp đi ra, khuôn mặt trầm ngâm (Nocturne có nghĩa là khúc hát bi thương)

Đóa Tỷ cũng đang định chạy lên tầng thượng nhưng khi lên đến tầng 2, thấy tất cả mọi người đều đang đứng lặng lắng nghe thì từ bỏ ý định, đứng cùng mọi người, đợi nghe hết bài đàn...

"Never cry, never sigh
You don't have to wonder why
Always be, always see
Come and dream the night with me
Nocturne"

Loan Loan đi ra khỏi phòng, lẩm nhẩm ca từ của bài hát, rồi cùng mọi người đứng nghe...

Được một lúc thì bài đàn kết thúc, mọi người vẫn tiếp tục đứng đó chờ Tiểu Cúc đi xuống

"Lần này không chỉ đau khổ, mà còn có cả cảm xúc day dứt tội lỗi"- Tạp Bảo bình luận như một thính giả có chuyên môn sâu

"Lần này? Vậy là... đây không phải lần đầu?"- Savoki hỏi

"Phải! Trước đây khi chia tay Tiểu Tứ tỷ, chị ấy có đàn bài này"- A Tạp liếc nhìn Savo như đang muốn báo hiệu trước một điều gì đó

"Mọi người đều ở đây sao? Em có chuyện cần nói, tất cả xuống phòng khách ngồi đợi một chút"- Tiểu Cúc từ trên tầng thượng đi xuống, thấy tất cả mọi người đều đang đứng bàn luận.

Tất cả nghe thế cũng dần dần bước xuống tầng dưới, chỉ có Savo là đứng im. Tiểu Cúc cũng chẳng để ý tới, tiếp tục đi vào phòng lục lọi va li như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Savo chạy theo vào phòng nhưng không dám nói gì, chỉ dám đứng bên cạnh ngắm nhìn. Tiểu Cúc ánh mắt trong suốt, tay cầm theo một cái hộp gỗ, lẳng lặng đi xuống tầng dưới. Tất cả những hành động của Tiểu Cúc tạo ra cho Savo một khoảng cách rất lớn, nó như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.

Tất cả mọi người ngồi đợi ở phòng khách một lúc thì Tiểu Cúc và Savo cũng đi ra. Trên tay Tiểu Cúc cầm một chiếc hộp gỗ, chắc hẳn đây chính là thứ muốn cho mọi người xem.

"Em muốn thông báo với mọi người một tin buồn, đó là Tiểu Tứ tỷ đã qua đời mấy ngày trước do bệnh máu trắng và đây là thứ mà chị ấy gửi cho tất cả mọi người."- Ánh mắt Tiểu Cúc vẫn trong suốt và trống rỗng như khi nãy, hoàn toàn không có một tia đau buồn nào

"Em vừa nói gì cơ? Không thể nào"- Đóa tỷ đứng phắt dậy

"Đây là sự thật sao? Từ khi nào chứ?"- Gia Ái cũng không thể bình tĩnh khi nghe tin này

"Từ một năm trước. Chị ấy nói dối là đi du học nhưng thực ra lại quay về Chiết Giang dưỡng bệnh"- Tiểu Cúc vẻ mặt không chút cảm xúc, như thể một cái xác biết chuyển động

Tiểu Cúc vừa nói, vừa mở chiếc hộp, đưa từng phong thư cho mỗi người. Một lúc sau, cả căn phòng như vỡ òa. A Tạp vẻ mặt bi thương quay sang an ủi Gia Ái, Loan Loan nước mắt ngưng tròng, cố gắng không phát ra những tiếng nức nở, còn Đóa Tỷ và Gia Ái thì không sao kiềm lòng được, khóc hết nước mắt... Savo đứng một bên nhìn mọi người khóc mà cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng người Savo chú ý đến bây giờ vẫn là Tiểu Cúc, chú ý đến đôi mắt trống rỗng vô hồn không hề thể hiện một chút bi thương nào của Tiểu Cúc

"Tiểu Cúc tỷ, chị không có thư sao?"- A Tạp phát hiện ra trong hộp gỗ không còn bức thư nào nữa nhưng trên tay Tiểu Cúc lại không hề có gì

"Có... "- Tiểu Cúc lẳng lặng trả lời

Tất cả mọi người giờ đây mới để ý tới sự khác thường trong thần thái và tâm trạng của Tiểu Cúc. Nếu Tiểu Cúc đau khổ, khóc lóc thì sẽ là một điều bình thường, nhưng giờ đây Tiểu Cúc chỉ im lặng, vô cảm

"Tiểu Cúc, chị biết là em rất buồn nhưng mọi chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi"- Đóa tỷ đi tới, vỗ vai an ủi Tiểu Cúc

"Chị yên tâm, em không sao. Em sẽ làm theo lời chị Tư Ý nói, sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ"- Tiểu Cúc không nóng không lạnh nói

Thông thường, khi đứng trước một biến cố to lớn, con người ta sẽ trải qua 4 giai đoạn biến thái tâm trạng: hoảng sợ, đau thương, bình tĩnh và cuối cùng là chấp nhận sự thật. Nhưng giờ đây, tâm trạng Tiểu Cúc đang nhảy từ bước 1 lên bước 4, điều này không hề khiến mọi người yên tâm hơn mà càng thêm lo lắng...

"Nếu chị cảm thấy quá đau khổ, hãy cứ nói ra, hãy chia sẻ với mọi người điều đó sẽ giúp chị tốt hơn đấy. Đừng giấu giếm và chịu đựng nó một mình"- Savo không thể đứng nhìn thêm nữa, đi tới cầm chặt lấy tay Tiểu Cúc và nói

"Chị không sao"- Vẫn là ánh mắt trống rỗng và vẻ mặt bình thản

"Mọi người hãy cố sống tốt như những gì chị ấy mong muốn nhé. Nếu không còn việc gì khác thì em lên phòng đây"- Tiểu Cúc nói xong cứ thế đi lên tầng

Lần này Savo chỉ nhìn mà không chạy theo Tiểu Cúc nữa, Savo cảm thấy tâm trạng hết sức rối bời, không biết bây giờ nên làm gì mới là tốt... Đang mải nghĩ thì Loan Loan an ủi

"Cậu đừng lo quá, Tiểu Cúc tỷ đang dần chấp nhận điều này, rất có thể một thời gian nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi"

Savo cũng rất mong như vậy nhưng thừa biết rằng Tiểu Cúc không phải là đang chấp nhận này mà là một nguyên do khác. Và điều này cũng trùng với suy nghĩ của A Tạp

"Chị thì không nghĩ rằng Tiểu Cúc đang dần bình tĩnh lại. Tâm trạng và hành động của chị ấy rất bất thường. Người mình từng rất thương yêu đột ngột qua đời sẽ tạo ra một cú sốc rất lớn và đáng ra Tiểu Cúc Tỷ phải có những phản ứng như đau buồn, khóc lóc,.. Nhưng không! Em nhìn khuôn mặt vô cảm và ánh mắt trống rỗng của chị ấy mà xem, chị ấy đang tự giam mình vào một thế giới khác, chị ấy chỉ đang cố chịu đựng đau thương một mình và tỏ ra kiên cường, cứng rắn."

Càng nghe A Tạp nói, mọi người càng thêm lo lắng, trong đó người đau lòng nhất chính là Savoki. Đau lòng vì Tiểu Cúc đang tự làm đau mình, tự khép kín mình vào đau khổ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng bi thương xem lẫn tủi thân khi Tiểu Cúc không hề chia sẻ cho mình bất cứ điều gì. Không phải mình là người chị ấy yêu thương nhất sao?

Savo bàn tay nắm chặt, ánh mắt trở lên lạnh lẽo, đi lên phòng. Thấy biểu cảm của Savo, tất cả mọi người đều có dự cảm không tốt về chuyện tình cảm của hai người. Gia Ái trên khóe mắt vẫn còn ướt, nhìn A Tạp rồi nói

"Chúng ta phải làm gì để giúp học đây?"- A Tạp thấy vậy ánh mắt ôn nhu nhìn Gia Ái xoa nhẹ bàn tay an ủi cô, sau đó trở lên nghiêm túc, quay ra nói với mọi người

"Theo như em nghĩ, vấn đề sẽ là ở Tiểu Cúc tỷ. Chị ấy cư xử như vậy rõ ràng không phải là đang chấp nhận mà là không thể chấp nhận được Tiểu Tứ tỷ đã mất, trong thâm tâm chị ấy vẫn không muốn tin điều đó. Chị ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra tâm hồn đang chết dần chết mòn trong nỗi dằn vặt. Chị ấy đã từng rất ghét Tiểu Tứ tỷ, rất căm thù và ngờ vực tình yêu, thế nên bây giờ sẽ lại càng cảm thấy day dứt khi biết rằng Tiểu Tứ tỷ hy sinh vì mình nhiều như thế. Chị ấy bây giờ là đang giận chính bản thân mình. Thế nên... đối với vấn đề này, sợ rằng Savo có cố gắng thế nào cũng sẽ không có kết quả" ... 


p/s: Thấy nhiều bạn muốn chia tay luôn để sang phần 2 quá. Cơ mà cứ từ từ, sắp chia tay rồi

Hôm nay bão lớn, tác giả đi tránh bão đây ~

Mong rằng chủ nhật sẽ được gặp lại các bạn với chap 70

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: