Chương 70: Thay đổi
Savo mang theo tâm trạng bức xúc chạy lên phòng định nói thẳng với Tiểu Cúc, nhưng khi lên đến nơi lại thấy Tiểu Cúc đang dọn dẹp nhà cửa với một bộ dáng hết sức bình thản. Điều này khiến Savo có đột nhiên không biết nói gì nữa
"Em sao vậy?"- Tiểu Cúc thấy Savo đứng đơ ở cửa phòng nên quay ra hỏi
"Không... không có"- Savo không biết mở lời như thế nào nữa...
"Nếu rảnh thì dọn dẹp cùng chị đi, cửa sổ bám bụi rồi" –Tiểu Cúc nói xong tiếp tục cúi xuống lau tủ
"A... Uhm...Uhm"- Savo cứ vậy bị cuốn theo, lãng quên việc mình định làm, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
Vậy thật sự là không có chuyện gì???
Buổi sáng hôm sau, khi Savo thức dậy đã không thấy Tiểu Cúc đâu, chạy lên sân thượng thì quả nhiên Tiểu Cúc đang ở đó, Cúc meo meo ngồi lẳng lặng ngắm bình minh sao? Savo nhẹ nhàng bước lại gần định tạo một sự bất ngờ nhưng gần tới nơi thì ý định đó lại biến mất... Tiểu Cúc không phải ngồi ngắm bình minh mà đang ngồi ôm một cây vĩ cầm. Savo hiểu điều này là gì, nên lẳng lặng đi xuống dưới nhà....
Triệu Anh Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, tất nhiên là trong lòng không thỏa mái khi người mình yêu nghĩ về người khác nhưng rồi lại cảm thấy việc đó cũng là bình thường khi Tiểu Tứ mới mất, việc tưởng niệm cũng là nên làm... Vừa chạy, Savo vừa ngẫm nghĩ, hình ảnh Tiểu Cúc ôm cây đàn cứ lượn qua lượn lại trong đầu mãi. Chợt cảm thấy con đường vẫn hay chạy bộ qua, ngắn một cách kì lạ, làm suýt chút nữa quên mua chanh dây cho Tiểu Cúc.
Về đến nhà thấy Tiểu Cúc đang làm cơm, Savo chợt thấy trong lòng có chút ngọt ngào thấy hộp cơm của mình đã được lau sạch, để ở bàn nấu. Triệu Học Bá nhanh chóng mang chai chanh leo lên phòng, để lại đúng vị trí mình hay để rồi chuẩn bị đồ đạc để đi học...
Một lát sau, Savo bước xuống nhà thì đã thấy Tiểu Cúc đứng đợi trước cửa với hộp cơm màu xanh quen thuộc
"Chị làm cơm trưa cho em rồi này"
Savo ban đầu rất vui vẻ nhận lấy hộp cơm nhưng rồi lại thấy có điều kì lạ. Không phải là từ hộp cơm mà chính là Tiểu Cúc. Thông thường khi Tiểu Cúc đưa hộp cơm sẽ có vẻ mặt rất vui vẻ lại pha chút ngại ngùng, ánh mắt luôn lén nhìn biểu cảm của Savo. Nhưng hôm nay thì khác, Tiểu Cúc như thể chỉ đưa xong hộp cơm là hoàn thành nghĩa vụ của mình, khuôn mặt vô biểu cảm
Thấy Savo cứ đứng nhìn mình mãi, Tiểu Cúc gượng cười lên tiếng nhắc nhở
"Mau đi đi, không phải em đang quyết tâm học tiếng anh cho thật tốt sao?"
Nụ cười gượng gạo đó của Tiểu Cúc hoàn toàn không thể che giấu đi được, Savo mệt mỏi, cầm hộp cơm lẳng lặng bước ra cửa....
Mặt trời vừa lên thiên đỉnh cũng là giữa trưa, Savo ngồi ăn một mình trong phòng, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm điện thoại như đang đợi tin nhắn của ai đó. Nhưng mãi cho đến khi ăn xong cũng không thấy ai nhắn tin. Như vậy là sao chứ? Chẳng phải Tiểu Cúc luôn căn thời gian đúng đến giờ nghỉ trưa để gọi điện hoặc nhắn tin cho mình sao?
Savo chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hôm nay trời nắng gắt hơn mọi khi, cây xà cừ non nớt mới được trồng đang mệt mỏi héo rũ xuống, cả một gợn gió cũng không có, trời trưa phẳng lặng....
Hôm nay được tan lớp sớm, về đến phòng là 4h30', Triệu Học Bá mệt mỏi để cặp xuống bàn, nằm nhoài ra giường... Không hiểu sao, ngày hôm nay lại mệt mỏi đến thế! Bất chợt, tầm mắt chạm đến một vật để trên bàn gương cạnh giường...
"Hừm...Còn chưa bóc vỏ bọc..- Savo cầm chai chanh dây lên cảm thán, xem ra Tiểu Cúc hoàn toàn không động vào nó chút nào.
Khóe miệng khẽ nhếch cười tự giễu, đôi mắt gượng buồn nhìn nhìn chai nước, Savo xé lớp vỏ bọc, mở nắp, tu ực ực một hơi thật dài.... Tu hết nửa chai, Triệu Học Bá đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, bỗng cảm thấy thật trống vắng... Là sự trống vắng ngay trong chính tổ ấm của mình. Tại sao? Tại sao chứ?
Cảm giác ngột ngạt như bủa vây, Savo không làm sao có thể thoát ra khỏi nó. Không thể ở trong phòng thêm nữa, Savo chạy xuống nhà, thuê một chiếc xe đạp rồi đi loanh quanh khắp nơi ...
Đến khi trở về nhà cũng là lúc mặt trời dịu dàng trở lại, nắng đã tắt, chân mây hửng đỏ bởi lòng đỏ trứng vĩ đại kia.
"Em về rồi à, mau đi tắm đi rồi ăn cơm"- Tiểu Cúc nói xong mang theo thùng rác ra ngoài đi đổ
Cả căn phòng đều đã được dọn sạch. Thông thường công việc này đều do Savo làm nhưng không hiểu sao sự chăm chỉ đột xuất này của Tiểu Cúc lại khiến Savo bị cảm giác Tiểu Cúc đang dần trốn tránh mọi sự quan tâm của mình
Đến bữa ăn cũng thế, Tiểu Cúc nói chuyện rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người nhưng mặc nhiên ngồi xa Savo, không chỉ vậy cả bữa cơm không hề gắp cho Savo một miếng nào. Điều kì lạ này, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ nhưng không ai dám hỏi. Sự vui vẻ của Tiểu Cúc và sự trống rỗng trong mắt Savo khiến cả 3 người đều không biết thế nào mà lần
"Savo, hôm nay em làm sao vậy? Bát cơm vẫn còn nguyên kìa. Em ốm sao?"- Tạp Bảo cố tình đưa sự chú ý của Tiểu Cúc về phía Savo.
"Không... em không sao."- Savo không nhanh không chậm trả lời
Tiểu Cúc vẻ mặt lo lắng, ngay lập tức nhoai người về phía Savo, bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào khuôn mặt rồi sờ lên trán, kiểm tra nhiệt độ của Hùng Hài Tử
Savo đưa mắt nhìn chăm chăm vào vẻ mặt lo lắng của Tiểu Cúc, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Khóe miệng khẽ cười như đang chờ đợi một lời quan tâm
"Không nóng. Em mau ăn tiếp đi"- Tiểu Cúc ngồi về chỗ rồi buông ra một lời hết sức bàng quan
Cũng từ lúc đó, cả mâm không ai nói gì nữa...
Buổi tối, khi vừa lên đến phòng, đứng nhìn Tiểu Cúc đang ngồi lau chiếc đàn violin mà Savo cảm thấy cổ họng nghẹn ắng lại, Đối với Savo, đàn violin luôn là thứ không thuộc về mình, luôn trở thành điểm yếu của mình. Nó luôn mang đến cho Triệu Lạnh Lùng một cảm giác lo lắng, thụ động. Nhưng bức rứt trong cả ngày đã khiến Savo không thể không nói ra những điều mình nghĩ
"Nếu chị cảm thấy khó chịu, đừng chịu đựng một mình. Em luôn sẵn sàng chia sẻ điều đó với chị"
Tiểu Cúc nghe thấy giọng nói của Savo, chỉ ngước nhìn lên một chút, rồi nhạn nhạt trả lời
"Không có gì đâu, em đừng cả nghĩ"
"Rõ ràng chị đã thay đổi"- Âm lượng của Savo có chút lớn hơn bình thường
"Chị biết... chị đang làm gì"- Nói rồi Tiểu Cúc cầm cây đàn, đi ra ngoài. Cô sợ mình sẽ không chịu nổi thêm nữa trước những câu hỏi của Savo
Thế Nhưng những thứ Savo cảm nhận được ở Tiểu Cúc chỉ là vẻ bực tức khi bị hỏi những câu hỏi vô bổ. Nhìn bóng lưng Tiểu Cúc bước ra ngoài mà Savo chỉ có thể đứng im, lẳng lặng nhìn
Và rồi chuyện cứ như thế lặp đi lặp lại. Đã một tuần rồi sáng sớm khi thức dậy Savo thấy mình chỉ nằm một mình. Đã một tuần rồi không ai nhắn tin, gọi điện vào giờ nghỉ trưa. Đã một tuần rồi, buổi chiều nào đi học về cũng thấy những chai chanh dây còn nguyên chưa hề bóc vỏ bọc... Dần dần, bức tường vô hình càng trở lên rõ ràng, mặc cho những lời an, ủi động viên của Savo....
Tối nay cũng vậy...
Tiểu Cúc ôm cây đàn đi lên sân thượng, cả buổi tối đều không chạm mặt Savo một lần nào, điều này khiến Savo thực sự đau khổ. Đứng ở hành lang trước cửa phòng chỉ để nhắm sao trời, Savo càng lúc càng hiểu sâu sắc hơn cảm giác cô đơn...
"Tối rồi mà phải đứng đây một mình sao?"- Tạp bảo đi ra khỏi phòng, ôm ra mấy lon bia như đã được chuẩn bị sẵn
"Chị ấy như thể cố tình tránh mặt em"- Savo không quay đầu nhìn A Tạp, ánh mắt vẫn dõi theo những vì sao trên trời
"Nghiêm trọng đến mức vậy rồi sao?"- Tạp Bảo đưa ra một lon bia, Savo cũng rất tự nhiên cầm lấy, giật ra rồi tu một hơi. Không hiểu lại cảm thấy không ghét bia rượu như mọi khi
Cả hai đứng im lặng nhìn bầu trời đen đặc, đến khi uống vơi nửa lon bia Tạp Bảo mới mở lời
"Tình hình bây giờ thế nào?"
"Hm... Chị ấy không hề tỏ ra một chút buồn đau nào, mọi việc vẫn cứ diễn ra như bình thường. Chỉ là... chỉ là chị ấy đang dần thay đổi, chị ấy đang cố tạo nên một bức tường với em. Em nói sẽ chia sẻ cùng chị ấy, nhưng chị ấy chỉ giữ im lặng và cố tránh đi. Em... thực không biết làm gì nữa."- Savo thở dài rồi tiếp tục tu thêm một hơi nữa (Tác Giả: Tạp Bảo a, tại sao lại dụ dỗ trẻ em vào con đường bia rượu... :3 )
"Chị cũng cảm nhận được sự kì lạ của Tiểu Cúc tỷ ngay khi mới trở về rồi. Nếu phản ứng đúng với một người bình thường hay có thì chị ấy chắc chắn sẽ buồn khổ và khóc lóc mấy ngày. Nhưng chị ấy lại không như vậy, còn cố tỏ ra hoàn toàn bình thường. Càng lúc càng cảm thấy đôi mắt của chị ấy ngày càng trống rỗng"- A Tạp cũng cảm nhận được những biến thái tâm lý của Tiểu Cúc
"Thực sự lúc này em chẳng biết phải làm gì nữa..."- Savo uống một hơi cạn sạch rồi nói
"Hay là để chị bảo Gia Ái hỏi thăm, tâm sự thử xem. Bình thường Gia Ái và Tiểu Cúc tỷ rất thân thiết, hay chia sẻ lắm. Rồi có gì sẽ báo lại cho em sau"- Tạp Bảo đưa ra một giải pháp
"Hay là vậy đi..."- Savo ánh mắt mập mờ nhìn lên trời.
Đêm đã khuya, Tiểu Cúc nhẹ nhàng đi vào phòng, thấy Savo vẫn chưa ngủ, ngồi im lặng nghe nhạc như đang chờ đợi
"Em chưa ngủ sao?"
"Em đợi chị. Chị chưa ngủ, em cũng chưa ngủ."- Savo vẫn như thường lệ, nói ra những lời vô cùng quả quyết
"Em uống bia rượu sao?"- Tiểu Cúc đi đến gần thì ngửi được mùi bia nồng nặc ( Tác Giả: Không biết vừa rồi hai huynh đệ Hùng Tạp chén tạc chén thù bao nhiêu lon?)
"Không vấn đề gì, vừa rồi nói chuyện vui với Tạp tỷ nên uống một chút"- Savo nói xong, đứng dậy, cất tai nghe đi
"Chị không thích điều này đâu, uống bia rượu không có tốt, mới cả em cùng đâu có uống được"- Tiểu Cúc tỏ rõ dáng vẻ lo lắng
Savo thấy vậy trong lòng có chút dậy sóng, cầm lấy tay Tiểu Cúc và nói
"Em tự biết giữ gìn mà"
Bắt gặp ánh mắt ôn nhu đó của Savo, Tiểu Cúc ngay lập tức tránh đi, mắt nhìn sàn nhà. Bất chợt, chiếc cằm nhỏ nhắn bị bàn tay gấu nâng lên, ánh mắt ôn nhu vừa rồi lại nhìn chằm chằm vào cô...
Và rồi... đôi môi của cô bị xâm chiếm một cách tàn nhẫn....
Tiểu Cúc ban đầu rất bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau, cô mau chóng đẩy Savo ra, chỉ tiếc bàn tay rắn chắc của Savo vẫn tiếp tục giữ chặt không buông
Dần dần, chiếc lưỡi nóng bỏng của Savo mạnh mẽ tách mở đôi môi rồi nhanh chóng càm quét khuôn miệng nhỏ nhắn kia như một cơn lốc bất trị. Tiểu Cúc vẫn tiếp tục giãy dụa, hai tay đánh thật mạnh vào vai Savo nhưng hoàn toàn vô dụng.
Savo vẫn mặc kệ mọi thứ và tiếp tục công việc của mình. Nụ hôn này cũng có thể do men say, nhưng phần nhiều là những ấm ức, mệt mỏi cả tuần qua tích lại mà phát tiết.
"Ưhm... thả chị ra...hm..."- Tiểu Cúc cố tránh né nhưng không làm sao thoát ra được. Cô bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, Savoki chưa bao giờ tùy tiện như vậy, chưa bao giờ cưỡng ép cô một điều gì... Vậy tại sao? Tại sao lần này lại vậy???? Là do vẫn còn say sao? Tiểu Cúc dường như không hiểu được điều Savo đang nghĩ
Đang mải mê hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào thì Savo phát hiện ra vị mặn chát nơi khóe miệng, vội vã buông ra thì đã thấy gương mặt của Tiểu Cúc ngập trong cả một mảnh ướt áp.
"Em... em xin lỗi.."- Đôi mắt bi thương của Tiểu Cúc khiến Savo thực sự cảm thấy hối hận, bàn tay định đưa lên lau đi những giọt nước mắt tràn ngập kia thì bị vuỗi ra một các thẳng thừng
"Chị thực sự thất vọng"- Nói rồi Tiểu Cúc chạy ra phòng
"Rất khuya rồi, chị định đi đâu"- Savo kéo lại tay của Tiểu Cúc
"Chị qua phòng Gia Ái, em không cần quan tâm. Làm ơn... Hãy để chị yên!"- Tiểu Cúc nói xong ánh mắt đỏ rực, hất tay Savo ra rồi chạy khỏi phòng
Đêm nay trời đầy sương giá.........
p/s: Chuyên mục ngược lại tiếp tục bắt đầu...
Tuôi đang rất buồn vì có người chê tuôi không biết viết ngược....
Biết là ngược đọc rất khó chịu nhưng nếu thấy khá hơn mọi khi thì vote ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro