Chương 5: Dây chuyền ngọc đỏ



Nàng ta là quái vật 4000 tuổi! Trong đầu Savoki tưởng tượng ra hình ảnh tất cả khách nhân trong trung tâm thương mại này đều bỏ chạy toán loạn.

"Nàng ta là em gái họ mới từ quê lên của tớ"

Bà cô già nhăn lông mày một cái nhưng không nói gì.....

"Em cậu sao, thật xinh đẹp khả ái quá đi"- Gia Ái nói xong còn nhéo má bà cô già một cái khiến Savoki mồ hôi lạnh toát ra đầy người...

"Cậu hôm nay đến đây định mua gì thế?"- Gia Ái hỏi tiếp

"Mình đến mua chút quần áo cho nàng"- nghe Savoki nói xong Gia Ái mới để ý đến cô bé kia vẫn đang mặc quần áo mặc nhà.

"Cũng đúng lúc tớ đang rảnh, để tớ giúp cậu chọn đồ cho em ấy nha. Cậu cứ lên nơi bán quần áo trước đi, tớ chạy đi nói với bạn tớ một câu rồi qua đó"- nói rồi chưa đợi Savoki đồng ý hay từ chối, Gia Ái đã chạy mất dạng....

Savoki đã thấy có rất nhiều sát khí tỏa ra từ người đứng đằng sau mình...

"Đi thôi chúng ta lên đó trước..."- savoki hướng sang chủ đề khác....

Và những giây phút sau đó thì chỉ có 2 từ để nói: "Rớt hàm"

Đúng vậy, mặc đồ ngủ còn đẹp thì mặc quần áo hẳn hoi vào sẽ đẹp đến mức nào chứ? Nói thật là Gia Ái chọn bất cứ bộ nào cho Tịnh Y mặc thử cũng thấy đẹp khủng khiếp... Savoki cảm thấy nóng rực cả lên...

Mà công nhận nóng thật đấy!

Savoki quay đầu lại thì đã thấy xung quanh mình dân tình bu kín bưng, Các anh các bác cứ phải gọi là nước miếng chảy ròng ròng... còn các cô các chị thì chầm chồ hâm mộ, người người, nhà nhà ai nấy đều mang máy ra chụp liên tọi. (chém gió ghê quá)

Tịnh y ban đầu rất cao hứng khi thấy tên ngốc kia nhìn há hốc mồm nhìn mình đến mức không ngậm lại được, nhưng càng sau thì lại càng thấy khó chịu vì những ánh mắt thèm khát của mấy tên dê xồm ngoài kia nhìn mình, nếu như bây giờ còn ở chu quốc chắc chắn nàng sẽ móc mắt tất cả bọn chúng.

Và mọi chuyện cứ như vậy cho đến đỉnh điểm là có một tên phong lưu khoáng đạt chạy ra chỗ Tịnh Y nắm lấy tay nàng và nói

"Tiểu mỹ nhân, đồ này để ta trả hết cho, đi chơi cùng ta chút đi!"- vừa nói vừa cười khả ố

Cầm vào chưa được 3 giây thì bàn tay bẩn thỉu của hắn đã bị gạt ra nhanh chóng

"Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng nàng ấy không có đi một mình, đồ nàng ấy mua là ta trả!"-savoki nói rồi còn nắm lấy tay Tịnh Y, ánh mắt nảy lửa nhìn tên kia.

Sau câu nói khẳng định hoa có chủ này có vẻ như dân tình cũng rời đi ít nhiều....

"Ngươi mau vào thay lại bộ quần áo ngủ kia cho ta, ngươi không thấy người ta đang nhìn ngươi chảy nước miếng sao? Thật bực mình"

"người bị ngắm là ta chứ đâu phải ngươi? Ngươi bực cái gì chứ?"- Tịnh Y thấy mình tự dưng bị quát có chút ko đúng cho lắm

"Ta...ta..."- đúng vậy a, người bị nhìn là nàng ta, mình bực cái gì chứ....?

"Tóm lại là ngươi mau vào kia thay bộ đồ nào giản đơn một chút, cái bộ màu đen lúc nãy ý"- Savoki cảm thấy người này nếu còn mặc mấy bộ đồ kia chắc chắn sẽ làm ách tắc hết giao thông khi đi ra đường mất

"Ngươi muốn ta đi thay đồ mà sao nắm tay ta chặt vậy? Còn không mau bỏ ra!"- Nghe Tịnh Y nhắc nhở, savoki mới nhận ra rằng mình nắm tay nàng ta nãy giờ. Bèn tiếc nuối buông tay ra

Cơ mà tiếc nuối cái gì chứ?

Sau khi Tịnh Y thay đồ xong, hai người liền nhanh chóng mang đồ đi tính tiền để rời khỏi nơi này. Lúc này, Gia Ái cũng có việc nên về mất chỉ còn lại hai người....

Savoki nhìn con số trên tờ hóa đơn mà không khỏi hoa mắt, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiêu một số tiền nhiều như vậy bao giờ, thực muốn trả lại a. Nhưng rồi nội tâm lại đấu tranh, rõ ràng là mạnh miệng nói lại bao tiêu tất cả, giờ bắt trả lại không phải sẽ xấu mặt lắm sao?

Sỹ diện lại một lần nữa lên ngôi... Savoki là mua hết tất cả chỗ quần áo đó.

Tất nhiên sau đó là hình ảnh công chúa thư thả đi trước, nô tài tay sách, nách mang một đống đồ vật vã lết theo sau... Savoki thấy mình càng ngày càng ra dáng nô tài mất rồi

Ra đến xe, Savoki một lần nữa nhân cơ hội thắt dây an toàn mà hít thở một chút hương thơm từ người Tịnh Y.

Xem ra phải nói là càng ngày càng ra dáng một tên biến thái mới đúng!

Savoki lái xe tới một nhà hàng lẩu trung quốc vô cùng nổi tiếng, vui vẻ dắt Tịnh Y vào ăn.... Quả là lâu ngày sống trong khổ ải, cả hai đều ăn nhiều hơn bình thường rất nhiều... Nhất là nhìn cái cách Savoki đả hết mấy đĩa thịt bò là hiểu

Ăn xong trời vẫn còn sớm, Savoki quyết định đưa Tịnh Y đi dạo mát một chút rồi mới trở về... Cả hai cũng đến một công viên nhỏ ở phía nam thành phố. Công viên có rất nhiều cây to, dù là giữa hè nhưng vẫn mát mẻ vô cùng, Cả hai đều cảm thấy vô cùng sảng khoái...

Trên một đoạn đường rất dài, cả hai chỉ đi qua đi lại dạo mát chứ hoàn toàn không nói với nhau một tiếng nào cả. Không gian như tĩnh lại chỉ còn có hai người, Những chú chim nhảnh nhót trên cành bảo nhau ngừng hót, Những chiếc lá cũng im lặng ngừng rung,... Tất cả đều không muốn làm phiền họ...

"Woa...nhìn cặp đôi kia xem, thật là đẹp đôi"- Tiếng nói của hai đứa nhỏ cỡ tuổi trung học ngồi trên ghế đá bên đường vang lên phá tan sự im lặng.

Tịnh Y nghe thấy vậy có chút xấu hổ, quay sang nhìn tên ngốc đang đi bên cạnh mình thì thấy tên ngốc kia đang mỉm cười một mình nhìn trông vô cùng biến thái, nàng liền cảm thấy muốn treo tên ngốc kia lên cây đập cho một trận....

Savoki trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, lý do rất đơn giản. cuối cùng cũng có người nhìn ra mình không phải nô tài đi hầu hạ bà cô già kia, cảm thấy vô cùng vui mừng, chứ không hề hiểu ý nghĩa của câu nói theo ý mà Tịnh Y và bạn đọc đều hiểu

Hai đứa nhỏ ngồi trên ghế đá liền gấp quyển bách hợp tiểu thuyết lại mà nhìn theo hai người mà đánh giá bình luận

"Cậu nhìn xem, hai người kia ai công ai thụ?"

"Chắc chắn là cái chị cao hơn mặc áo sơ mi trắng rồi..." bla...bla...

Tịnh Y học võ đã lâu thính lực rất khá, nghe được lũ trẻ kia nói gì nên vô cùng bực mình tăng nhanh cước bộ đi về phía trước, còn savoki đi bên cạnh không hiểu chuyện gì cả, bỗng nhiên bà cô già kia gầm gừ bực bội cái gì chứ, tuy rất tò mò nhưng vẫn không có hỏi chỉ tăng nhanh cước bộ đuổi theo

Đến khi hai người lên xe trở về, savoki lại một lần nữa định chiếm tiện nghi qua việc giúp tiểu công chúa cài dây an toàn, nhưng tiểu công chúa đã nhanh tay bắt lấy cánh tay của cô:

"Ta đã biết cài nó, từ giờ trở đi không cần ngươi giúp!" – ngữ khí lạnh âm độ C

"A... được được..."- Savoki có chút bị dọa, nổi hết da gà....

Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến nhà, Tịnh Y lạnh lùng đi vào phòng đóng sầm cửa lại, thật khiến savoki không hiểu gì. Không phải lúc đầu đi chơi rất vui vẻ sao? Sao giờ lại như vậy chứ? Thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết.

...........................................................................................

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến 3 ngày sau, Savoki đang ngồi trên ghế sofa chơi điện tử thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Nhìn qua mắt mèo thì thấy bên ngoài toàn là bạn của mình. Liền chạy vào phòng ngủ, gõ cửa bảo Tịnh Y rằng

"Ngươi hãy cứ ở trong đó,bạn ta đến chơi một lúc rồi về, lúc đó ngươi hãy ra ngoài"-nói xong mới ra mở cửa

"Các cậu đến nhà tớ sao không báo trước thế?"- Savoki mở cửa cho mọi người đi vào

"chúng tớ biết thừa cậu đang ở nhà chơi điện tử nên không cần gọi hỏi đâu"- Loan loan trêu trọc

"Đùa vậy thôi, chúng tớ đến đây chơi với cậu một chút còn mang cả bánh tới cho cậu nữa nè"-A tạp giơ cái túi đang cầm trên ta về phía savoki

"Xem ra mới 3 ngày không gặp cậu lại soái thêm một chút rồi"- Gia Ái nói xong, cả 3 cùng bật cười vui vẻ.

Cả ba lâu ngày không gặp hàn huyên tâm sự vô cùng vui vẻ. Ban đầu thì cùng chỉ là định ăn bánh thôi nhưng người xưa có nói: "nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò". 4 thanh niên sau một hồi bàn luận đã đi đến quyết định chơi bài tây phạt uống bia... Savoki thực ra cũng không muốn đâu nhưng nể mặt bạn bè nên định chơi mấy ván

Sau khi đã mua bài, mua bia đầy đủ cả 4 cùng nhau đại chiến thư hùng. Cờ bạc một khi đã dính vào thì khó dứt ra lắm. Cả bọn chơi từ 7h sáng cho đến 2h chiều đến mức say lả lướt, cầm bài cũng không vững rồi nhưng vẫn không chịu dừng lại vẫn tiếp tục chơi... Sự ồn ào,náo nhiệt ngoài này khiến cho một người vô cùng khó chịu và tức giận

"Đồ ngốc, mau dậy nấu cơm cho ta ăn..."- Savoki say khướt nằm trên sàn không có một chút nào muốn dậy

"Ngươi tự đi nấu đi. Ta muốn ngủ"- Miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt

Gia Ái vẫn còn khá tỉnh nhìn thấy Tịnh Y thì không khỏi ngạc nhiên:

"A... kia chẳng phải em gái xinh đẹp sao? Ra đây uống một chén đi cho vui. Ha ha ha ha"

"Ồ! Savoki có em gái xinh đẹp như vậy mà giấu bọn này là sao chứ?"- A Tạp nhìn Tịnh Y không chớp mắt.

Trước những lời trêu trọc như vậy, công chúa điện hạ là vô cùng tức giận, liền không kiềm chế được vào nhà tắm, xả một xô nước lạnh lớn, cầm ra, hất thẳng vào lũ bợm nhậu kia rồi quát lớn:

"Các ngươi cút khỏi đây cho ta!"

Gia Ái và A Tạp sau khi bị cả xô nước táp vào mặt đều tỉnh táo trở lại, biết rằng mình đến phá banh nhà người ta là không tốt bèn kéo loan loan đã say ko biết gì trở về nhà...

Giờ chỉ còn lại 1 mình savoki đang ngồi ở giữa nhà lấy ống tay áo lau lau khuôn mặt ướt sũng của mình

"Ta nói ngươi cút đi, ngươi còn dám ngồi lại đó là sao?"- Tịnh Y ngữ khí đầy sự tức giận. Tên ngốc này ồn ào vui vẻ bên ngoài với bạn bè, bỏ đói nàng cả ngày ở bên trong phòng không thèm nói một lời...

"được lắm... cút thì cút... ngươi nghĩ ta thích ở cùng ngươi lắm chắc. Ta lúc nào cũng thấy hối hận vì đã đào ngươi lên từ dưới mộ..."- Savoki trong lúc say nói ra những lời khiến người khác hết sức đau thương mà không hề biết, cô lảo đảo lấy ví và áo sơ mi đi ra ngoài rồi đóng của lại, bỏ Tịnh Y ở một mình trong phòng

Savoki sau đó ra ngoài, thuê một chiếu taxi chạy một mạch đến nhà Tako rồi ngủ ở đấy đến 5h chiều mới dậy.............

"Cậu tỉnh lại rồi hả? Có bị đau đầu không?"- savoki lắc lắc cái đầu đau như búa bổ của mình rồi nhìn Tako với ánh mắt ko hiểu chuyện gì đang diễn ra

"cậu đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó, tớ ko có biết gì a. Lúc cậu mới đến tớ còn tưởng con ma men đấy!"

"Rầm"- một tiếng nổ lớn trong đầu savoki, tất cả những hình ảnh lúc trước như được tua chậm lại, từ việc 3 người bạn đến nhà chơi, rồi cả 4 uống say và cuối cùng là bị bà cô già kia đuổi ra khỏi nhà.... Savoki rùng mình một cái và nghĩ: "Thôi chết rồi, nỡ nói với bà cô già những lời như vậy. Bây giờ mà về nhà chắc mình bị đập cho bán thân bất toại mất!"

"Tako à, cho mình ở nhờ nhà cậu tối nay có được hay không?"

"Ừ. Cũng được thôi. Mà sao kỳ vậy, cậu ở với mỹ nhân không phải rất thỏa mãn sao? Vì cái gì chạy đến đây ngủ nhờ chứ"- Lời Tako vừa nói ra thì ngay lập tức savoki bật dậy, bóp cổ tako dí xuống giường chỗ mình vừa nằm

"Thỏa mãn? Cái gì thỏa mãn chứ? Bà cô già đó ngày nào cũng bắt lão nương hầu hạ như nô tài từ ăn uống, dọn dẹp, đến cả pha nước tắm cũng bắt lão nương làm. Làm không tốt còn bị đánh đập dã man vô cùng. Lão nương còn chưa trừng phạt ngươi đó, cái tên phản bạn kia, nếu ko phải ngươi nói thì bà cô già đó đã không đến nhà lão nương ở, lão nương cũng không đến mức sống dở chết dở thế này!"

"Ặc...Ặc... có gì từ từ nói. Cậu cứ bóp như vậy tớ sẽ tắc thở đó!" Tako giãy dụa

Đến lúc đó, savoki mới rời tay ra khỏi cổ Tako nhưng vẫn mang một ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm tên phản đồ này....

"A, Savoki, Ta cũng đang định kiếm ngươi. Mau qua đây xem cái này!"- Lý Vũ Kỳ không biết đi đâu về, khuôn mặt đăm chiêu nhìn savoki

"Chuyện gì vậy, Lý tỷ tỷ?"

Lý Vũ Kỳ đưa cho Savoki một sợi dây chuyền. Đây chẳng phải sợi dây chuyền bà cô già kia đeo lúc nằm trong quách sao? Nhưng nó thật kỳ lạ, những hạt ngọc đỏ trên sợi dây chuyền rất lạ... có một số hạt đã mất màu...

"Tại sao lại..." Savoki nhìn Lý Vũ Kỳ rồi hỏi

"Sau khi bán xong mấy viên đá kia, ta mở két ra xem chiếc vòng này thì thấy có mấy hạt vòng bị mất màu, còn định cắt chiếc vòng ra bán những viên đá còn lại nhưng tất cả mọi người trong nghề đều nói loại đá đỏ này không phải bất kỳ loại đá quý nào người ta vẫn hay buôn bán trên thị trường nên không ai mua.Ta không tin nên mang đến cho một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì ông ta sợ hãi nói chúng ta phải trả lại chiếc vòng này cho chủ cũ của nó ngay lập tức, nếu không người cởi chiếc vòng ra khỏi chủ nhân của nó sẽ ...chết"

Savoki mồ hôi chảy lạnh toát ra như tắm... Sao lại như vậy chứ, cô đâu có làm gì nên tội a

"Ông ta còn nói, chiếc vòng này sẽ giúp cho chủ nhân của nó xuyên không trở về thời đại của người đó. Ta ban đầu cũng không tin, nhưng rồi thấy một điều trùng hợp là tổng số hạt vòng mất đi màu sắc hoàn toàn trùng hợp với số ngày cô công chúa kia bắt đầu hồi sinh cho đến hôm nay. Giờ đây chỉ còn 32 hạt nữa, cũng có nghĩa là chỉ còn 32 ngày nữa cô ta sẽ biến mất khỏi thế giới này!"

Savokikhông nói được câu gì nữa... trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ mông lung    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: