chương 6: Công chúa bị ốm rồi!



Chỉ còn 32 ngày nữa là nàng ta sẽ biến mất? Savoki thực sự không thể tin nổi nữa. Nhưng như vậy chẳng phải rất tốt sao? Sẽ không ai bắt cô hầu hạ, sẽ không ai chiếm phòng của cô, sẽ không ai đánh cô nữa.... đây rõ ràng là một tin rất tốt a.

Nhưng vì sao cô lại thấy sâu trong tim một cảm giác buồn man mác vậy chứ?

"Nga, vậy phải chúc mừng cậu rồi. Chỉ còn phải chịu đựng nàng ta trong 1 tháng nữa thôi a"- Tako vỗ vỗ vai savoki. Tako thực sự thấy vui vì điều này,vì nếu cô công chúa kia còn ở đây không khéo một ngày nào đó mình sẽ bị giết bởi chính bạn thân mình...

"Uhm... như vậy cũng tốt... như vậy cũng tốt"- Savoki nhàn nhạt trả lời

"Sao cậu nói như thể không vui vậy?"-Tako thấy kì lạ

"Không có không vui, chỉ là tớ bực mình vì chưa có trả thù được nàng ta mà nàng ta đã đi mất mà thôi!"- Savoki lại một lần nữa nể phục bản thân nói dối không chớp mắt

"Vậy cậu sẵn dịp này trả thù nàng ta luôn đi. Cậu ở đây với tớ mấy hôm coi xem nàng ta không có ai sai khiến sẽ khổ sở như thể nào. Còn những 32 ngày nữa cơ mà, cậu làm gì phải lo chứ"- Tako lim dim mắt bày mưu tính kế

"Nghe được đấy"- Thật sự mà nói, mặc dù tâm trạng không tốt nhưng nội tâm bị đè nén bấy lâu nay của savoki vẫn là mạnh mẽ hơn nhiều, vẫn là muốn trả thù một phen.

Cứ như vậy, savoki ở nhà Tako cho đến tận sáng hôm sau. Savo và Tako là bạn từ thời còn học mẫu giáo và cùng lên đây học đại học nên rất thân thiết. Gia đình bên ngoại Tako khi xưa đời ông cố rất có tiếng tăm trong nghề đạo mộ, nhưng đến đời ông ngoại Tako thì không làm nữa mà chuyển sang kinh doanh đồ cổ, Nhưng trong gia đình vẫn còn một vài thành viên tìm được tư liệu của người đời trước mà vẫn nối nghiệp, điển hình như Lý Vũ Kỳ. Chính vì thế, đang trong thới gian nghỉ hè ăn không ngồi rồi, Tako mới ru Savo cùng đi thám hiểm một phen, liền đào được rất nhiều vật quý , còn đào được cả nàng công chúa kia nữa...

Đã là 9h sáng của ngày hôm sau, Savoki mở chiếc vòng ra xem thì thấy quả nhiên lại có một hạt vòng mất đi ánh sáng. Chỉ còn 31 hạt phát sáng.

Từ sáng đến giờ thức dậy có chút khác lạ, được thức dậy trên chăn ấm đệm êm, được Tako nấu cho ăn, được ngồi chơi điện tử từ tối qua đến giờ mà chẳng ai sai bảo câu gì

Thấy có chút gì đó... không được đúng cho lắm....

Savo thực sự đã quen với kiếp nô tài ngày nào cũng dậy sớm quét dọn, nấu cơm hầu hạ nàng công chúa kia mất rồi, bây giờ mới một ngày không phải hầu hạ mà liền thấy không quen... Trong đầu savoki cứ chạy qua chạy lại mấy câu hỏi: không biết nàng ta thế nào rồi. Từ hôm qua đến giờ có biết lấy mì gói trong tủ ra ăn hay không? Có thấy khó chịu khi phòng ốc bụi bẩn không? Vân vân mây mây....

Savoki tự dưng cảm thấy mình thực không có tương lai. Không biết từ lúc nào thành nô tài của nàng ta mất rồi....

Nhưng vẫn không thể phủ định... có chút lo lắng, có chút nhớ mong nàng ta một chút, Savoki thực sự không hiểu chính bản thân mình nữa...

Cứ theo dòng suy nghĩ miên man đó, Savoki lại bắt đầu nghĩ đến việc còn 31 ngày nữa là nàng công chúa kia sẽ hoàn toàn biến mất, nàng ta sẽ trở về cổ đại làm một công chúa đúng nghĩa, còn mình cũng sẽ quay trở lại với cuộc sống thường nhật vui vẻ vô lo, Như vậy chẳng phải quá tốt rồi sao?

Nhưng sao vẫn thấy buồn.... Một nỗi buồn khó tả thành lời...

"Tako à, Cảm ơn cậu rất nhiều nhé, Nhưng tớ phải về rồi, hôm khác tớ nhà cậu chơi tiếp a"- nói rồi savoki cầm lấy ví, áo, điện thoại nhanh chóng đi về hướng cửa chính, như thể đang rất lo lắng

"Cậu làm gì mà về nhanh vậy, không phải muốn trả thù nàng ta sao? Này...này...." Tako chưa kịp nói xong thì savo đã chạy mất dạng rồi

"Mới có một ngày mà đã không chịu nổi. Xem ra Savo thích nàng ta rồi" Lý Vũ Kỳ nằm trên ghế sofa cắn hạt giẻ không nhanh không chậm nói

"Hả? Có chuyện đó sao? Có thể savo ra ngoài chơi thì sao? Chắc gì đã về nhà..."- Tako vẫn chưa tin

"Không nhìn cái vẻ mặt lo lắng của savo suốt từ hôm qua đến hôm nay hay sao? Ngươi nghĩ nó lo cho ai chứ? Xem ra lần này sẽ có nhiều thứ hay để xem lắm"- Lý Vũ Kỳ nói xong đeo kính ngủ vào mắt rồi mặc kệ Tako đần mặt ra không hiểu gì mà cứ thế đi ngủ.

Savoki bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng trở về nhà, trên cả đoạn đường dài, lòng savo cứ như lửa đốt, cảm thấy lo lắng vô cùng, cũng chẳng biết vì sao lại thấy lo lắng, nhưng tóm lại là rất lo lắng.

Đến khi savoki về đến nhà lại chỉ đứng ở trước cửa mà không dám vào, cô là cảm thấy lo lắng, hối hận. Hối hận vì mình đã bỏ đi cả ngày, hối hận vì đã nói bà cô già những lời như thế, tự dưng cảm thấy mình đáng trách. Còn lo lắng thì tất nhiên là lo bà cô già đó bực lên bẻ hét chân tay của mình....(tác giả: thành thật với con tim đi em ơi)

Đứng cửa được thêm chục phút, savoki mới lấy được dũng khí bước vào... cửa vừa mở ra thì thấy nhà tối om, chẳng nhẽ bà cô già không có ở trong nhà hay sao? Cũng có vài lần savoki dẫn nàng ta ra bách hóa gần nhà mua đồ nên rất có thể nàng ta ra ngoài mua gì đó rồi cũng nên

"Tịnh Y... Cúc Tịnh Y... ngươi có ở trong nhà không thế?"- Savoki cất tiếng gọi...

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.....

Cô đi khắp các phòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy nàng công chúa kia đâu cả, chỉ còn mỗi phòng ngủ là chưa tìm, hít một hơi lấy thêm dũng khí mở cửa phòng ngủ đi vào thì thấy bà cô già kia đang nằm nhắm mắt trên giường...

Thật quá đáng, gọi như vậy mà không thèm lên tiếng

Savoki tiến lại giường rồi nói mấy câu cho bõ ghét

"Ngươi nghe ta gọi như vậy mà không trả lời là sao? Bình thường ngươi thính ngủ lắm cơ mà, sao hôm nay lại...."- savoki bắt đầu phát hiện ra một điều dị thường nàng ta chẳng phản ứng gì cả, vẫn cứ nằm nhắm mắt như cái lần mới mở quách ra vậy. Savo giật mình sờ sờ lên mũi xem nàng ta có còn thở hay không. Thật sự là cô có chút sợ, có khi nào nàng ta chết rồi hay không, chứ nếu như bình thường, nghe cô nói vậy, nàng ta chắc chắn không để yên

A, may quá, vẫn còn thở....

Nhưng sao khuôn mặt lại lạnh ngắt như vậy chứ?

Savoki giật mình đưa tay lên trán Tịnh Y sơ thử thì có cảm giác nếu đặt quả trứng vịt lên thì chắc là nửa tiếng nữa có trứng luộc.... Cô giật mình chạy như bay sang nhà hàng xóm. Phải, hàng xóm của savoki là một vị bác sĩ đã nghỉ hưu. Cô là muốn mời vị bác sĩ sang xem bệnh cho Tịnh Y.

Một lúc sau....................

"Ta đã tiêm thuốc cho em gái cháu rồi đó. Cô bé cũng đã hạ sốt rồi, cháu cần chăm sóc em nhiều hơn, đi mua thuốc theo đơn này về cho em cháu uống, một ngày hai lần, làm cái gì đó cho em cháu ăn đi, có vẻ cô bé cũng bị kiệt sức vì đói... nếu có gì bất thường cháu phải cho em cháu đi viện đấy"- Vị bác sĩ già có mái tóc bạc phơ nói xong xếp sắp lại dụng cụ y tế của mình rồi nhanh chóng đi về nhà

Savoki nghe vậy nhanh chóng chạy đi mua một ít thịt gà về nấu cháo, cô cảm thấy hối hận vô cùng khi bỏ đi khiến cho công chúa nhỏ ở nhà ốm đau đói khát như vậy. Tự dưng muốn công chúa nhỏ đứng dậy đánh cho mình mấy cái, chứ nàng ta cứ lịm đi như vậy quả thực lo lắng.

Đến khi nồi cháo gà vừa xong, Savoki tắt bếp chạy vào phòng xem Tịnh Y thế nào thì thấy nàng đã tỉnh, cô vui sướng vô cùng reo lên

"A... Ngươi cuối cùng đã tỉnh, thực là khiến người khác lo lắng quá đi mất thôi"- savoki chạy tới giường tay sờ vào trán Tịnh y thấy không sốt mới yên tâm

"Khụ...khụ... ngươi không phải đã đi rồi sao? Còn vác mặt về đây làm cái gì nữa?"- Tịnh Y vừa nói vừa ho, hơi thở yếu ớt...

"Ta... Ta xin lỗi... Lần sau sẽ không bỏ đi như vậy nữa..."- savoki cảm thấy vô cùng hối hận (bạn ấy đã chấp nhận kiếp thê nô rồi!)

"Ngươi không sợ về đây ta sẽ đánh ngươi sao?"- Tịnh Y mặc dù hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cất giọng trêu trọc tên ngốc khả ái kia

"Ta....Ta.... Ngươi cứ khỏe đi đã rồi tính"-Savoki gãi gãi đầu, thật sự mà nói cô cũng sợ bị đập cho một trận lắm chứ

"Ta thấy đói bụng..."- Tịnh Y nói

"A... được được, ta lấy cháo gà cho ngươi ăn"- Savoki nói xong chạy biến vào bếp

Tịnh Y nhìn dáng vẻ vội vã của tên ngốc kia mà cảm thấy rất ấm áp, mặc dù mới có một ngày xa tên ngốc kia nhưng nàng đã cảm thấy rất nhớ. Nàng cũng không biết từ khi nào đã không thể sống thiếu tên ngốc kia được nữa.

Vừa rồi thấy savoki trở về, Tịnh Y tưởng mình sốt quá mà ảo giác, đến khi xác định là thật, nàng vui mừng vô cùng, nhưng chỉ là giữ trong lòng chứ không có nói ra. Và muốn giữ giọng điệu bề trên giễu cợt, dọa nạt tên ngốc này một chút

"Cháo gà đến đây..."- Savoki ôm tô cháo gà mang vào phòng ngủ, đặt lên bàn gương cạnh giường Tịnh Y đang nằm...

"Ngươi phải ăn nhiều một chút để còn uống thuốc..."- Savoki nói xong, đưa thìa cháo lên miệng thổi phù phù vài cái rồi đưa ra trước mặt Tịnh y với ánh mắt chờ đợi. Không khiến cô thất vọng, Công chúa điện hạ, khẽ mở miệng ngọc để cô đút thức ăn cho....

Cứ như vậy, một lúc sau là hết bát cháo.....

"Hôm nay có vẻ như ngươi ăn nhiều hơn mọi khi thì phải... Có phải do cháo gà này ta nấu ngon hay không?"- Savoki cười tủm tỉm

"Ngon cái đầu ngươi á. Chẳng qua mấy bữa ngươi không ở nhà ta đều phải ra ngoài mua đồ ăn bên ngoài, Không quen kiểu nấu đó nên không có ăn được. Thế nên mới ăn nhiều một chút"- Công chúa điện hạ ý vẫn là do đói nên ăn nhiều hơn chứ vẫn quyết không khen savoki nấu ngon

"Thôi được rồi,lý do là gì cũng được, ngươi uống chút thuốc này rồi nghỉ ngơi đi..." Savoki chẳng muốn chấp nhặt với bà cô già kia làm gì nữa, bây giờ điều quan trọng là nàng ta khỏe lại đã rồi tính tiếp.

Từ khi Savoki về nhà Cúc Tịnh Y cảm thấy rất an tâm, không hiểu sao mấy bữa ở nhà một mình không có ai sai khiến lại không thấy bực mình mà lại rất nhớ nhung. Chẳng nhẽ nàng thích tên ngốc kia thật rồi ?

Thấy Tịnh Y đã ngủ, savoki lại quay lại với công việc nô tài của mình: quét dọn phòng ốc

Dọn xong, savoki ngồi xuống cạnh giường nhìn Tịnh Y ngủ, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của nàng lại khiến cô nhớ lại cái lần đầu tiên đào được nàng từ hầm mộ. Lúc đó nàng nằm trong quách, đôi mắt cũng ngắm nghiền như vậy, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng khác với lần trước, savoki chỉ nhìn nàng với ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên thì lần này lại nhìn với ánh mắt hết sức yêu thương trìu mến....

Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô lấy ra trong túi một đồ vật. Nó chính là chiếc vòng ngọc đỏ mà Lý Vũ Kỳ đưa cho cô. Cô không biết có nên đưa nó cho Tịnh y hay không, nếu đưa nó cho tịnh y chắc chắn nàng ta sẽ biến mất mãi mãi. Và không hiểu sao, nội tâm Savoki không muốn điều này chút nào.

Nhưng rồi cô lại nghĩ mình cần phải đưa nó cho Tịnh y, muốn nói gì thì nói đây cũng là đồ của nàng và việc đi hay ở chỉ có nàng mới có quyền quyết định.... Ngoài ra nếu như nàng ta trở về cổ đại thì sẽ được làm một cô công chúa đúng nghĩa, có vạn người hầu hạ, cung phụng, sống trong gấm vóc lụa là chứ không phải ở nơi chật hẹp này với cô nữa. Bỗng savoki cảm thấy mình thật ích kỷ với suy nghĩ không muốn để Tịnh y trở về...

"ngươi đang nghĩ cái gì mà mặt mày đăm chiêu vậy'- Tịnh Y tỉnh dậy thấy savoki ngồi im như phỗng nên hỏi

"Không có gì... à, có ... ta muốn đưa lại vật này cho ngươi!"-Savoki nói rồi đưa sợi dây chuyền cho Tịnh Y rồi kể lại mọi chuyện Lý Vũ kỳ đã nói cho nàng nghe

"Vậy nghĩa là 31 ngày nữa ta sẽ có thể trở về chu quốc sao?"-Tịnh Y nửa tin nửa ngờ

"Phải a, ngươi sẽ lại trở thành một nàng công chúa bề thế, quyền lực"- Savoki trả lời

"Nghe giọng điệu của ngươi có vẻ như muốn đuổi ta đi càng sớm càng tốt ha!"

"Ngươi nói đúng rồi đó, Ngươi đi rồi ta sẽ lại được sống tự do sung sướng, không phải hầu hạ ai cả, cũng không sợ bị ai đánh nữa... ha ha ha ha"- Savoki làm vẻ mặt vô cùng sung sướng vừa nói vừa cười. Thế nhưng miệng nói là thế nhưng trong lòng không nghĩ thế

Tịnh Y thấy Savoki nói vậy trong lòng bi thương vô cùng. Xem ra tên ngốc đó rất ghét nàng, rất muốn đuổi nàng đi...

"Được rồi, khi ra trở về đó nhất định sẽ kêu người tạc cho ngươi một pho tượng, ngươi sau này đến hầm mộ kia mà lấy"-Tịnh Y ngữ khí bình thản nói

"Nga, được được. Nếu tạc bằng vàng ròng thì càng tốt nhé"-Sau khi Savoki nói xong, hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: