Chương 17.5


Now I'm a mess, I'm obsessed

I'm right back where I started, broken-hearted(Bây giờ em rối tung cả lên, em quẩn quanh trong nỗi si mê
Quay về đúng nơi mình bắt đầu, trái tim vỡ vụn...)

Và rồi Pas thực sự đứng đợi cô trước cửa phòng.

Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Pas ngẩng mặt lên, chạm ánh mắt với người hơn tuổi đang mặc đồ ngủ bằng vải lụa. Đôi mắt nâu nhạt dường như long lanh hơn mọi khi. Mùi bia pha lẫn hương trái cây phảng phất theo nhịp thở là bằng chứng không thể chối cãi rằng cô bé ương bướng trước mặt Lalin đã thực sự uống rượu như lời mình nói.

Pas bước vào phòng theo lời mời. Chị ấy không hề trách móc cô dù đột ngột tới như thế, lại còn nổi cáu với chị hồi chiều khiến mọi kế hoạch đảo lộn hết cả.

Lalin quay lại cùng với chiếc khăn ẩm trong tay. Cô nắm lấy tay Pas rồi kéo người kia lại gần hơn, nhẹ nhàng dùng khăn lau dọc theo khuôn mặt và cổ cho cô bé đang ửng đỏ cả người.

"Ưm..."

Pas khẽ rên trong cổ họng, cảm thấy dễ chịu bởi hơi mát mẻ. Cô ngước mắt nhìn chị đầy nũng nịu, môi hình trái tim hơi chu lại trước khi thì thầm lời cảm ơn.

Lalin lắc đầu nhẹ. "Người đỏ hết rồi. Hai lon thật hả?" Chị hỏi, nhưng tay vẫn áp khăn lên da thịt nóng hổi của Pas, lau đi lau lại.

"Ừa..."


Người nhỏ hơn đáp với giọng lè nhè, gật gù. "Chắc tại nồng độ cồn mạnh quá..."

"Pas..."

Lần này giọng Lalin trở nên nghiêm lại. Cô chau mày nhẹ, thể hiện rõ là không hài lòng với hành động này của Pas.

"Tại sao có chuyện gì lại không chịu nói thẳng?"

"..."

"Chị đang chờ... chờ được nói chuyện với Pas đấy."

Đáp lại là một tiếng thở phì mạnh. Pas hất tay chị ra khỏi khuôn mặt mình. Đuôi mày của Lalin sà xuống, ánh mắt của chị thoáng lay động. Pas biết rõ dáng vẻ này chẳng đáng yêu chút nào, nhưng cô không thể kiềm chế được bản thân.

"Pas không muốn nghĩ nữa. Càng nghĩ Pas càng phát điên."

Cô bé lẩm bẩm, khuôn mặt nhăn nhó càng khẳng định rằng mình thực sự đang ngột ngạt. "Pas không muốn thành người như thế này đâu... nhưng Pas lại không thể không nghĩ..."

"..."

"Pas biết chị thật lòng. Chị luôn cố gắng để Pas thấy điều đó..."

Câu nói ngưng giữa chừng, một khối nghẹn cứng chặn ngang cổ họng khiến cô không thể thốt nên lời. Pas nuốt nước bọt. Khóe mắt nóng rực kia chẳng là gì so với trái tim đang như bốc cháy khi quá khứ đau đớn xưa kia lại dội về trong trí óc.

"Giống như có một giọng nói trong đầu Pas cứ thì thầm... Nếu mọi điều chị Lalin nói không phải sự thật thì sao? Nếu một ngày nào đó chị lại thay đổi? Nếu tất cả những điều Pas lo sợ cuối cùng cũng trở thành sự thật... tới lúc đó, Pas còn chịu nổi nữa không?"

"Nhưng chị đã nói thật với Pas tất cả mọi chuyện rồi mà."

"..."

"Chị không có suy nghĩ gì với ai cả, thật sự là không có."

"Nhưng lần trước chị cũng nói với Pas như vậy..."

"..."

Nước mắt một giọt khẽ rơi khỏi khoé mi, Lalin nhìn hình ảnh đó với trái tim như bị gõ đến rạn nứt. Càng thấy Pas vội vàng đưa tay lên lau đi sự yếu đuối kia, đồng thời cố hít thở đều để kiểm soát cảm xúc, cô lại càng cảm thấy xót xa thay cho em.

"Pas không muốn như thế này đâu... Pas mệt lắm rồi."

Giọng của Pas khàn hẳn đi, nghe đến đáng thương. Lalin vội kéo tay em vào tay mình, dịu dàng xoa nhẹ từng nhịp, hy vọng có thể xoa dịu được phần nào nỗi u uất trong lòng cô em gái nhỏ ấy.

"Chị có thể làm gì giúp Pas được không?"

Pas ngẩng mặt lên. Vành mắt em đỏ hoe, nhưng ánh mắt khi nhìn nhau lại như chất chứa muôn vàn điều muốn nói—dù Lalin nghĩ rằng có lẽ em đang ngờ vực với lời đề nghị ấy, nên cô mới lặp lại một lần nữa để Pas cảm thấy chắc chắn.

"Chị biết nói như vậy nghe có vẻ buồn cười... vì chính chị là nguyên nhân."

"Nhưng người xưa nói rồi, 'gai đâm phải lấy gai gẩy' mà, đúng không?"

"..."

"Cho nên... Pas cứ nói cho chị biết đi." Lalin siết nhẹ tay em bằng một tay, tay còn lại đưa lên ôm lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Pas, khẽ mỉm cười dịu dàng như đang dỗ dành một đứa bé tiểu học: "Chị phải làm gì thì Pas mới thấy nhẹ lòng hơn?"

"...gai đâm phải lấy gai gẩy ra thật nhỉ..."

"Ừ hứ."

"Những lần trước Pas toàn lấy gai của mình đi đâm người khác hết rồi, chị Lalin biết không..."

Lalin nghiêng đầu một chút, cô không hiểu rõ lắm điều mà Pas đang muốn nói. Không biết là do mình kém thông minh, hay là vì Pas đang say nên cứ buột miệng nói mông lung. Nhưng chú mèo nhỏ trước mặt lại chẳng để cô kịp ngẫm nghĩ lâu, bởi em đã nhẹ nhàng nhích người lại gần, rồi nghiêng mặt áp sát.

"Chị chắc chắn chứ... rằng muốn giúp Pas?"

Nhịp thở của người lớn hơn chệch đi một nhịp. Có điều gì đó trong ánh mắt và cử chỉ của Pas khiến Lalin cảm thấy... run. Không phải sợ, mà là một sự xao động mạnh mẽ vượt qua mọi thoáng cảm xúc bình thường. Nhưng dẫu thế, Lalin vẫn là chính cô—vẫn là chị Lalin người luôn sẵn lòng thiêu đốt chính mình, chỉ để Pas cảm thấy được sưởi ấm.

Lalin khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Chị Lalin."

Pas cất tiếng gọi tên cô, nhưng giọng nói thấp hơn bình thường, như thể mang theo điều gì sâu lắng hơn cả. Nó khiến tim Lalin đập mạnh đến mức cô buông cả chiếc khăn đang cầm rơi xuống đất mà chẳng để ý.

Đôi mắt sáng của em giờ chẳng còn ánh đùa cợt thường thấy. Pas nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, ánh mắt cho thấy Lalin là điều gì đó quan trọng... là điều mà em thật sự khao khát. Chưa bao giờ em nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt đến thế.

Và rồi, khi nhận ra, khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn mỏng như một tờ giấy. Hơi thở vương mùi kem đánh răng nhẹ nhàng của em phả lên da môi mềm mại của Lalin, khiến Pas như phát điên. Trái tim trong ngực em đập liên hồi không thể kiểm soát, khiến máu toàn thân như sôi sục còn hơn cả rượu mạnh.

Lồng ngực Pas phập phồng theo nhịp thở hỗn loạn. Cơn cảm xúc cuồng nhiệt bùng lên đến nỗi bản thân em cũng không thể khống chế nổi. Đường ranh giới mà em từng tự tay vạch ra trong quá khứ dần mờ nhòe trước gương mặt tuyệt mỹ của người đối diện... Và Pas không thể chịu đựng thêm được nữa.

Môi của hai người chạm khẽ, nhẹ nhàng như cánh bướm. Nhưng rồi theo từng nhịp khát khao, nụ hôn ấy dần trở nên mãnh liệt. Lalin là người rời ra trước, sau khi môi chạm nhau được một thoáng. "Pas..." chị cất tiếng gọi, ánh mắt lạc lõng giữa cơn giằng xé giữa khao khát và hoang mang. Nhưng Pas chẳng bận tâm. Em không tài nào rời khỏi đôi môi ấy dù chỉ trong khoảnh khắc.

Và Pas vẫn cứ bướng bỉnh như thường lệ. Lần này, chính em là người vòng tay ôm lấy eo thon của chị Lalin, kéo chị sát lại gần hơn nữa. Môi hai người lại tìm thấy nhau lần nữa, nhưng lần này Pas không để nó chỉ dừng ở một cái chạm. Người em nhỏ tuổi khẽ cắn lấy môi đầy đặn của chị một chút, khiến đối phương khẽ giật mình, rồi dịu dàng liếm mút như thể Lalin là món tráng miệng yêu thích nhất trần đời.

Và chị cũng chẳng để em chờ lâu. Vì cả hai đâu còn là đứa trẻ ngây ngô, Lalin nhanh chóng hòa nhịp với từng cơn sóng mà Pas dâng trào. Âm thanh môi chạm môi vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, còn tiếng vọng của khao khát thì ngân vang không dứt trong lòng hai người.

"Pas..."

Chị lại gọi em một lần nữa, khi hai người buộc phải tách rời vì không khí chung đang dần cạn kiệt. Đôi môi Lalin đỏ mọng lên vì dư vị của nụ hôn, đẹp đến mức Pas không kiềm được mà dùng ngón tay cái vuốt nhẹ qua, khiến chị gần như khuỵu gối ngay tại chỗ.

"Giờ thì chị biết chưa... em cần gì?"

Nhịp thở dồn dập của Lalin chính là câu trả lời. Pas khẽ nhếch môi cười ở khoé miệng, hài lòng với biểu cảm đó của chị—một biểu cảm mà nguyên nhân, không ai khác, chính là em.

"Chị Lalin..."

Pas gọi tên chị bằng giọng khàn khàn, tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai cho chị. Rồi em dùng ngón cái miết nhẹ theo xương sau vành tai người lớn hơn, khiến Lalin phải ngửa nhẹ đầu lên, nghiến chặt răng đến mức gò má nổi lên rõ rệt. Nhìn thấy thế, cô em nhỏ lại càng thêm đắc ý. Em dùng đầu móng tay nhẹ nhàng cào xuống vùng đó, khiến người chị bật ra một tiếng rên khe khẽ...

"Bảo em dừng đi... thì em sẽ dừng."

Miệng thì cứ nói như vậy, thế nhưng đôi tay vẫn không ngừng trêu đùa nơi yếu mềm ấy. Tai Lalin ù đi, mắt cũng dần mờ, cơ thể không còn chút sức lực nào trong vòng tay lơi lỏng của đối phương. Cô biết rõ mình nên bảo em dừng lại, biết rõ rằng việc em đang làm là điều điên rồ và thiếu suy nghĩ đến nhường nào.

Pas chẳng khác nào con rắn độc giữa vườn Eden, đang đưa cho cô trái táo nhuốm dục vọng cùng nụ cười ngọt ngào — Lalin chỉ biết trông chờ một cách viển vông rằng ít nhất mình sẽ đủ mạnh mẽ để từ chối... vì cả hai người.

"Pas..."

Nhưng cuối cùng, người yếu đuối như Lalin vẫn mãi là người yếu đuối. Cô chọn nhận lấy trái táo đó, cắn vào và nếm trải vị sai lầm ấy bằng tất cả sự tự nguyện của mình.

"Đừng dừng lại."

Đó có vẻ là câu trả lời khiến Pas hài lòng đến mức nở nụ cười thật tươi, và phần thưởng mà em dành cho cô là rút bàn tay ra khỏi sau vành tai — nơi khiến người lớn hơn thở dốc vì rạo rực. Nhưng Pas lại chẳng để cô nghỉ ngơi được bao lâu, em ra sức xoay người Lalin lại, để lưng cô quay về phía mình. Một cánh tay của em ôm lấy eo thon, như hàng rào nhỏ khóa cô lại không cho chạy trốn, trước khi đôi môi nóng rực đặt xuống phần xương mềm sau vành tai — nơi em từng trêu chọc cô trước đó — rồi trượt dần xuống chiếc cổ thanh thoát, kết thúc ở bờ vai mịn màng.

Âm thanh rên khe khẽ từ cổ họng Lalin càng khiến cô bé được thể lấn tới, khiến Pas càng khát khao hơn — em nâng thân hình mệt rũ của Lalin đứng dậy trong tư thế đó, thì thầm bên tai đỏ bừng của cô với chất giọng khàn khàn xen lệnh: "Dẫn em đi đi." Và thưởng cho người lớn hơn bằng cú cắn nhẹ khi cô ngoan ngoãn làm theo lời.

Tới khi nhận ra, tấm lưng trần của Lalin đã chạm xuống ga giường khô thoáng, cảm giác ấy đối lập hẳn với làn môi ẩm ướt hình trái tim của Pas đang lần lượt đặt dấu hôn khắp cơ thể cô như đang chơi trò săn báu vật — Lalin nhắm mắt lại, cảm giác như thân thể mình đang dần tan chảy. Mồ hôi rịn ra trái ngược với nhiệt độ từ điều hòa. Cô nhắm nghiền mắt, vừa vì xấu hổ vừa vì hồi hộp, không dám nhìn vào mái tóc sáng màu của em đang lướt khắp người. Nhưng Pas chẳng chịu hợp tác cho lắm — em lượn ngược lên trên, cố ý cắn nhẹ dưới bầu ngực khiến Lalin cảm nhận rõ rệt — "A... Pas..." Và khi cô lỡ miệng gọi tên em, Pas lại dùng đầu lưỡi liếm qua vết cắn ấy như mèo con đang liếm sạch vết bẩn trên người chủ.

Điều đó đang khiến Lalin như muốn phát điên.

Pas lần theo làn da bằng những nụ hôn, dừng lại ở chiếc cằm vểnh đầy kiêu hãnh của người nằm dưới. Lalin từ từ mở mắt, bắt gặp đôi mắt chan chứa mật ngọt của đối phương.

Dục vọng vẫn mãnh liệt như cũ, nhưng lần này ánh mắt của Pas dường như mang theo điều gì đó sâu xa đến mức khiến Lalin suýt rơi nước mắt.

"Pas có làm chị đau không?"

"Em có thể làm gì với chị cũng được..."

Người nghe bật cười khẽ, ánh nhìn của Pas dịu lại. Em khẽ lắc đầu, rồi dùng đầu ngón tay của mình vẽ theo đường xương quai xanh của cô, lướt qua ngực rồi trượt xuống phần rốn. Cơ bụng của Lalin siết chặt theo động tác ấy, và Pas biết rất rõ — chị ấy đã hoàn toàn nằm trong tay em.

"Đừng làm em được đà lấn tới, chị có biết không, chị đang chiều hư em đó."

"Không là gì so với những gì chị từng khiến em tổn thương cả..."

Pas khựng lại, ánh mắt dao động như ngọn nến bị gió thổi. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tất cả lại tắt lịm.

"Chị chắc chứ?"

Pas hỏi lại, trong khi bàn tay nghịch ngợm đặt hẳn lên vùng da ngay trên mép quần đối phương, ngón cái của em lại chẳng ngừng miết nhẹ khu vực đó khiến Lalin càng thêm khổ sở.

"Ư– Ừm..."

"Em muốn có chị."

Cô bé thì thầm nơi bờ môi, xác nhận khát khao của bản thân bằng những nụ hôn dồn dập lên cùng một chỗ. "Được không... Chị Lalin thật sự là của Pas phải không?"

Lalin thở gấp khi cảm nhận được những ngón tay thon thả đang len lỏi xuống dưới lớp quần. Cô vô thức ưỡn người, đôi mắt nhoè lệ vì đắm say. Nhưng cô chỉ có thể mấp máy môi, lời nói nghe chẳng thành tiếng. Pas bèn rời môi khỏi làn da để nhìn rõ gương mặt cô hơn, rồi ấn mạnh thêm một nhịp bên dưới khiến người lớn hơn giật mình nhào tới ôm lấy em.

"Pas..."

Lần này, tiếng gọi ấy vang hơn mọi lần. Một tay Lalin vươn lên nắm lấy cổ tay đang tinh nghịch của em. Pas nhướn mày, ánh mắt chạm vào người lớn hơn với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng đuôi mày lại rủ xuống đầy ngập ngừng.

"Chị... thật ra chị..."

"Chị sao cơ?"

"Chị... lâu lắm rồi chưa từng làm điều này..."

Người nói vội quay đi sau khi dứt lời, mím môi chặt đến mức Pas muốn cúi xuống hôn cho nó dịu lại. "Vậy... chị muốn làm không?"

Pas hỏi. Dù lần này em là người nắm thế chủ động, nhưng nếu người lớn hơn không muốn nhập cuộc, em cũng sẵn sàng dừng lại.

Vì Pas muốn Lalin trao tất cả cho em — bằng sự tự nguyện.

Lalin không trả lời. Cô chỉ từ từ buông cổ tay Pas ra, đưa tay mình đặt lên lưng em — chỉ vậy thôi cũng đủ khiến mèo con mỉm cười tươi rói. Pas ghé sát hơn, để lại một nụ hôn trên nốt ruồi yêu thích, rồi trượt xuống vùng bên tai, đưa đầu lưỡi ấm nóng liếm nhẹ, vì biết nơi đó luôn khiến chị ấy nhạy cảm.

"Đừng gồng nữa nha."

Khi Lalin khẽ gật đầu, Pas chầm chậm đưa một phần của mình xâm nhập vào trong người cô.

Cô gái bên dưới ngửa cổ, rên lên khe khẽ. Cảm giác nóng ấm bao bọc lấy ngón tay khiến máu Pas như sôi trào — cơ thể cô tràn ngập cảm giác chiếm hữu. Đây có phải là điều cô khao khát bấy lâu? Pas thầm nghĩ, rồi lần lượt để lại những dấu hôn đậm màu trên làn da chị, trước khi tạm dừng để chiêm ngưỡng "kiệt tác" của mình trong sự hài lòng.

"Chị là của em..." Pas thì thầm, tay vẫn không ngừng chuyển động để chiều chuộng người dưới thân. Tay còn lại đưa lên nâng lấy khuôn ngực đầy đặn, nhấn nhá thêm cảm giác khiến Lalin bật ra những âm thanh mỗi lúc một lớn. "Chị Lalin xinh quá..."

Pas tựa cằm lên nơi vừa khen ngợi, nhưng chị Lalin vẫn nhắm chặt mắt, không dám nhìn mặt em. Mèo con thấy thế lại càng không vừa lòng, tăng nhịp nhấn nhá bên dưới, rồi dùng răng khẽ cắn lên chiếc cằm vểnh ấy. "Mở mắt ra một chút"

"Hư... P–Pas..."

Cô rên khẽ, cơ bắp rung nhẹ theo tiếng gọi ấy. Lalin lắc đầu liên tục, nhưng Pas vẫn không chịu dừng.

"Nhé... mở mắt nhìn vào em đi"

"Đ– Đừng..."

"Pas muốn thấy chị Lalin lúc chị là của Pas"

Lalin từ từ mở mắt ra theo lời nài nỉ đó. Thứ đầu tiên cô thấy là đôi mắt nâu nhạt của Pas đang dịu dàng nhìn mình. Em khẽ nở một nụ cười — lạ thật, Lalin thấy nó tươi tắn hơn bất kỳ lần nào em từng cười, nhưng lại chất chứa cảm xúc trần trụi đến tận đáy lòng. Quần áo trên người Pas vẫn còn nguyên, nhưng trái tim em thì trần trụi hơn bao giờ hết.

Lalin chưa từng thấy mặt này của Pas... ít nhất là từ khi chúng ta quay lại gặp nhau. Em đòi hỏi, và cố chấp. Pas giống như chú mèo lạc đường, nhưng bên trong vẫn đầy khao khát được chiến thắng — không phải là Lalin không nhận ra điều đó. Nhưng sau cùng, cô chỉ muốn được làm theo lòng Pas mà thôi.


Nếu việc được sở hữu thân thể này có thể khiến Lapas cảm thấy tốt hơn... thì cứ để em làm đi.

Bởi lẽ hạnh phúc của Lapas, có lẽ là điều duy nhất mà Lalin khát khao.

"Pas... Pas à..."

"Cô gái giỏi giang của Pas."

Lalin ước gì em gái chịu gọi mình bằng giọng ngọt ngào như vậy trong những lúc đời thườngบ้าง — cô nghĩ thầm, và cũng vừa mới nhận ra sức ảnh hưởngของ người đang ở phía trên mìnhได้อย่างชัดเจนใน giây phút mà hành động nhỏ nhặt ấy của em lại khiến mắt cô ứa nước. Có thể tình dục khiến Lalin tràn ngập cảm xúc hơn mức cần thiết, nhưng người chị lớn hơn chẳng hề có ý định chối từ điều đó.

"Không... ư... Chị không giỏi–"

Pas rên khe khẽ trong cổ họng như thể ngăn lại câu phản đối ấy, bởi những gì Lalin đang làm bây giờ, trong mắt cô, lại hoàn toàn trái ngược với lời khiêm nhường kia. "Ai nói vậy?"

Cô mèo to xác dùng cánh tay còn lại chống xuống nệm bên gối của Lalin. Pas chăm chú nhìn khuôn mặt ngập tràn cảm xúc ấy... Có thể thấy rõ cả giọt nước mắt lăn dài từ đuôi mắt. Tim của Pas lỡ một nhịp, chẳng rõ là vì cô lỡ khiến Lalin đau về thể xác hay tổn thương về tinh thần thêm một lần nữa.

"Chị đau à?"

Pas hỏi, ánh lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt trắng hồng. Em lập tức dừng mọi chuyển động, nào hay hành động ấy lại càng khiến người ở dưới thêm phần dày vò. "Pas... Chị–" Lalin lắc đầu liên tục, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó mà chẳng thể cất thành tiếng. Cô cắn môi, rồi vòng tay kéo Pas cúi xuống gần hơn.

Lalin trao cho người phía trên nụ hôn sâu nặng, có lẽ đây là nụ hôn tràn đầy cảm xúc nhất trong đời cô. Lưỡi của hai người quấn lấy nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Đây có phải là điều mà Pas mong muốn? Lalin đưa tay nắm lấy cánh tay của Pas — phần cuối vẫn đang đặt ở vị trí nhạy cảm của mình dù môi chưa hề rời nhau. Người chị lớn hơn dùng tay dẫn dắt, kéo em tiếp tục chuyển động, để rồi thốt lên những tiếng rên rỉ bên bờ môi em. Cô hoàn toàn mở lòng đón lấy Pas một cách cam chịu nhưng cũng rất đỗi tự nguyện.

Những cảm xúc xấu hổ mà lẽ ra nên kìm nén... giờ đây Lalin lại bộc lộ ra không một chút giấu giếm nào.

Phải thế này không, Pas mới muốn chị làm?

Pas tăng tốc nhịp cổ tay khi thấy Lalin bắt đầu thở dồn dập. Cô không nỡ để chị phải chịu đựng thêm nữa. "Chị Lalin giỏi lắm... giỏi lắm luôn đấy ạ," Pas thì thầm, rồi cúi xuống chôn gương mặt mình nơi bầu ngực của chị, mút nhẹ và cắn khẽ như muốn khuấy động thêm cảm xúc đã dâng tràn bên trong người phía dưới.

"Cô gái giỏi giang của em."

"Hư... Pas... Pas à, chị–"

Đôi mày cong đẹp của Lalin nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ hoang mang và đầy nghẹn ngào. Lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn. Lalin ngước mắt nhìn lên như cầu cứu, như đang phải đối mặt với cảm giác cực điểm mà bản thân đã không còn quen thuộc từ lâu.

Thế nên Pas cúi xuống hôn dọc theo khuôn mặt Lalin — vuốt ve nơi trán, giữa hai hàng mày, sống mũi cao nhỏ, và không quên hôn lên đôi gò má mềm mại kia trước khi dừng lại nơi đôi môi đã đỏ mọng đến sưng tấy. Lần này, không có sự xâm lấn nào sâu thêm. Tất cả những gì Pas làm chỉ là chạm khẽ, nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cơn sóng xao xuyến cuộn trào trong Lalin đến mức không còn kiểm soát nổi.

"Buông lơi đi."

Pas thì thầm, và Lalin làm đúng như lời em nói.

Chiếc cổ thon mảnh căng lên theo khoái cảm dồn dập, trong khi cơ thể cô siết chặt lấy Pas mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đó. Pas để chị mặc sức trôi dạt trên cơn sóng cảm xúc đang lên tới đỉnh, rồi đón lấy chị vào lòng khi cô quay về thực tại.

Pas dùng tay áo mình lau những giọt mồ hôi đọng lại trên trán của Lalin — người lúc này đang thở dốc, gương mặt vẫn đỏ bừng. Em mỉm cười, rồi nằm xuống bên cạnh chị, dịch người để đầu mình nằm thấp hơn dưới cằm chị, nép sát vào bờ vai ấy, vòng tay dài choàng lấy thân hình chú chó to xác kia vào trong lòng.

Pas dụi mũi vào vai Lalin, hôn nhẹ lên đó như thể muốn giữ lấy, nâng niu. Dù cơ thể chị đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại càng khiến Pas cảm nhận rõ mùi thơm xà phòng dịu nhẹ thoảng ra từ làn da ấy.

Chưa từng có lần nào, trong bất kỳ cuộc ái ân nào, Pas cảm thấy tràn đầy như lúc này — khi mà Lalin xoay người lại ôm em vào lòng. Pas cảm tưởng như bản thân đã trở về làm đứa bé nhỏ của chị như ngày nào.

Lalin xoa đầu em đầy dịu dàng, những ngón tay khẽ cào vào tóc để tạo ra âm thanh nhỏ xíu. Pas nhắm mắt lại, ngây ngất trong cảm giác ấy. Em mừng vì Lalin vẫn nhớ rõ em từng thích được chị làm thế này đến chừng nào mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau.

"Pas."

"Hử?"

"Pas có muốn để chị làm cho không?"

Lalin hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ. Còn cô mèo nhỏ trong vòng tay thì cứng đờ người trong tức khắc. Pas nuốt khan — quả thực cô vẫn chưa được giải tỏa, nhưng chỉ riêng ý nghĩ để Lalin chiếm lấy mình, làm chủ mình... lại khiến Pas không khỏi sợ hãi.

Em lắc đầu.

Và tim của Lalin lặng đi theo lời từ chối ấy.

Nỗi tủi hờn dâng trào trong lòng. Thế nhưng, Lalin vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, điều hòa nhịp thở của bản thân để mọi thứ trông thật tự nhiên — cô đã là của Pas rồi, sẵn sàng để em thể hiện quyền sở hữu một cách trọn vẹn. Tiếc là... giờ đây, Pas vẫn chưa nghĩ giống cô.

Lalin hơi nhướng mày khi người trong vòng tay mình bất chợt bật dậy. Pas vẫn nhìn cô chằm chằm, nhưng không nói gì để giải đáp thắc mắc. Em chỉ cởi áo thun, để lộ làn da trắng ngần, rồi mở cúc quần, kéo khóa xuống cho đến khi phát ra tiếng. Sau đó, cô gái nhỏ xoay người, trèo lên người chị khiến Lalin phải nín thở — bởi giờ đây khoảng cách giữa cô và làn da trần ấy gần kề đến nỗi không thể không cảm nhận... nhưng lại chẳng thể chạm vào.

Pas kéo chăn dày phủ lên phần thân dưới của cả hai. Nụ cười nghiêng nơi khóe môi và ánh mắt tinh nghịch lại hiện lên, như một lời chào mới.

"Làm thế này trước nhé."

Dứt lời, em áp phần nhạy cảm của mình sát vào nhau. Lalin mở to mắt vì cảm giác mới mẻ chưa từng trải qua. Hai đôi chân của họ quyện lấy nhau như những mảnh ghép vừa khít. Tiếng rên khe khẽ đầy mãn nguyện của Pas vang bên tai cô. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến đầu óc Lalin trở nên trống rỗng — không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài người trước mặt.

Nhưng khi Pas rời ra...

Lalin lại cảm thấy một khoảng trống đang hiện hữu giữa họ.

Dù nó có vẻ nhỏ hơn bao giờ hết — nhưng cái hẫng hụt trong tâm hồn... lại sâu hơn cả những lần trước.

#LalinPas


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro