Chương 1: Hiểu nhầm

Quán cà phê trước sân bay!

Nữ nhân vừa bước vào thu hút nhiều ánh nhìn. Vóc người nàng mảnh mai, quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp dù không điểm trang nhiều.

Nàng bước đến cạnh cô gái mặc áo hoodie trùm mũ kín đầu đang xem điện thoại, ngồi xuống ghế đối diện.

"Cô tìm tôi có việc gì" - Từ Hi Văn khoanh hai tay, cho người đối diện một ánh nhìn không mấy hảo cảm.

"Tiểu Văn, em chỉ muốn biết lý do chị chia tay em" - Khả Diệp nói đoạn đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, nàng liền thu tay lại.

"Không phải đã nói rõ ràng rồi sao? tôi không còn yêu cô" - Từ Hi Văn hơi gằn dọng, có chút mất kiên nhẫn trả lời.

"Nhưng em muốn biết lý do thực sự, chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, em không tin chị bỏ em vì một người còn chưa gặp mặt" - Khả Diệp đưa bàn tay thon dài trắng min cố níu lấy bàn tay nàng.

"Cô đóng một bộ phim, quay một quảng cáo kiếm được bao nhiêu tiền? cô làm cả năm chưa chắc mua được nhà ở thành phố này, người đó thì khác, họ có nhiều tiền"

"Chị thật sự nghĩ như vậy? chị không phải người như vậy"

"Khả Diệp, tôi nói lại lần nữa tôi sắp kết hôn rồi, hy vọng lần sau cô không gọi tôi đến gặp riêng khiến người ta hiểu nhầm".

Khả Diệp toan nói nhưng người phục vụ đến gần khiến cô bất giác thu mình lại.

.....

Cuộc nói chuyện giữa hai người mặc dù không lớn nhưng cũng không tránh khỏi những vị khách ngồi gần sẽ nghe được, ở phía bên này tại một góc bàn.

"Phó Tư Hạ, em xem bây giờ thật loạn, vì tiền người yêu cũng có thể bỏ" - Mục Thương Huyền thì thầm bên tai giám đốc của mình. Người ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn lãnh đạm, xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón trỏ.

"Em sau này có yêu đương cũng nên tìm hiểu cho kỹ lỡ đâu gặp phải tra nữ như cô gái kia"

Mục Thương Huyền vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông, phía bên kia thư ký của Phó Tư Hạ là Thanh Hạm thông báo xe đón các cô đã tới, hai người nhanh chóng rời đi, lúc ngang qua hai vị khách nữ kia Mục Thanh Huyền còn âm thầm quan sát.

...

Nữ phục vụ đưa menu đến tay Từ Hi Văn, Bởi vì cũng sắp rời đi nên nàng chỉ gọi một ly latte mang theo, Khả Diệp nhìn theo bóng lưng phục vụ.

"Sao em không diễn thoại tiếp"

"Em lại quên lời thoại này rồi, sao chị có thể nhớ được vậy Hi Văn"

Từ Hi Văn cho cô một ánh cười.

"Khả năng cao vì chị chỉ học một đoạn ngắn em đưa còn em thì phải học thoại cả một cuốn kịch bản đấy" - Khả Diệp đương nhiên không tin, vì Từ Hi Văn là người thật sự là có thể nhìn một lần mà nhớ thoại.

Khả Diệp hai mươi ba tuổi, là một diễn viên. Từ Hi Văn và Khả Diệp không phải chị em ruột nhưng Khả Diệp từ nhỏ được bà ngoại của Từ Hi Văn nhận nuôi. Những lúc nàng rảnh em ấy thường hay nhờ nàng cùng nhau diễn thoại, có lúc lời thoại của một đôi tiểu tình nhân, có lúc là mẹ con có khi lại là tình địch. Thế nên mỗi khi gặp Khả Diệp Từ Hi Văn đều có thể hóa thân thành các dạng nhân vật trong phim để trêu chọc em ấy.

........

Chiếc ô tô sang trọng đậu trước cửa quán cà phê. Người đàn ông mang trên mình bộ vest đen chỉn chu, tuổi trạc ngũ tuần đứng bên cạnh cửa xe nhìn về phía cô gái đang đến. Phó Tư Hạ mặc một bộ trang phục thời thượng màu đỏ, đường nét gương mặt vô cùng tinh tế với sống mũi cao, làn da trắng sáng, đôi kính đen che đi ánh mắt sắc lạnh mà sâu thẳm.

"Chào giám đốc Phó"

"Chào Chú Chu, lâu ngày mới gặp lại chú"

Chú Chu là thư ký của bà ngoại nàng, cũng là chủ tịch của Tập đoàn Phó Đằng.

Phó Tư Hạ cùng Mục Thương Huyền theo vị thư ký lớn tuổi lên xe rời đi. Bởi vì sân bay nằm ở ngoại ô nên chạy đến biệt thự nhà họ Phó cũng mất tầm một giờ đồng hồ, Phó Tư Hạ nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.

"Đồ không cha không mẹ, đồ con rơi"

Vài đứa trẻ con hùa nhau túm tóc bé gái nhúng xuống bể cá cảnh. Cô bé sợ hãi cố vùng vẫy nhưng làm thế nào cũng không thoát được bị ba đứa con trai hợp sức bắt nạt, cơ thể cô bé dần lịm đi.

"Giám đốc, Phó Tư Hạ"

Mục Thương Huyền nhìn Phó Tư Hạ vừa ngủ vừa nói mớ, cả người khó chịu liền lay gọi cô. Phó Tư Hạ ngủ không sâu, bị cơn ác mộng làm sợ hãi.

"Giám đốc không sao chứ ạ? chị uống chút nước đi ạ? - Thanh Hạm, trợ lý của cô ngồi ở đối diện đưa chai nước tới.

"Không sao, gặp chút ác mộng" - Phó Tư Hạ mặt không cảm xúc uống một ngụm nước, cả người vẫn còn rất khó chịu.

Bao nhiêu năm rồi mà những ký ức thuở nhỏ vẫn bám lấy tâm trí cô.

Tuổi thơ của cô ở cùng mẹ thật sự rất hạnh phúc. Chỉ là năm cô bảy tuổi mẹ cô mất, cô được đưa về nhà họ Phó, kể từ đó bắt đầu chuỗi ngày địa ngục của mình.

Gia tộc Phó thị rất giàu có, xét riêng về tài sản của tập đoàn Phó Đằng đã đủ để xếp hạng là một trong những doanh nghiệp chủ lực của đất nước A. Chủ tịch của Phó Đằng, ông ngoại cô là người mang tư tưởng bảo thủ nặng nề, mẹ cô không kết hôn mà tự ý sinh ra cô liền bị ông ngoại từ mặt.

Các chú bác ghét bỏ Phó Tư Hạ, sợ cô tranh dành gia tài, anh chị họ thì luôn lấy cô ra làm trò tiêu khiển, họ tìm đủ trò bắt nạt cô, có lần họ lén gọi cô ra hồ cá của ông ngoại xem cá nhưng lại cùng nhau nhấn cô xuống hồ nước lạnh lẽo đó, may nhờ có thư ký Chu phát hiện nếu không cô đã mất mạng rồi.

...

Chiếc maybach chạy vào khu biệt thự lớn rồi dừng trước sân. Phó Tư Hạ hít một hơi, cô ghét phải thở dưới một bầu không khí với những con người ở đây.

"Ngài chủ tịch đang ở trong phòng đợi tiểu thư"

Phó Tư Hạ lấy tay đẩy gọng kính xuống nhìn chú Chu một cái, khẽ gật đầu rồi tiêu soái đi vào bên trong.

"Hoan nghênh em trở về nhà" - Phó Vô Tịch đứng ở phía cầu thang lên tầng hai, hai tay đút vào túi quần, cho cô một ánh nhìn phán xét.

Phó Tư Hạ không đáp, gật đầu muốn đi lướt qua anh ta.

"Bây giờ trưởng thành rồi lá gan của mày cũng lớn hơn nhỉ?" - anh ta quay lại nắm lấy cổ tay cô, Phó Tư Hạ bởi vì đeo mắt kiếng nên anh ta căn bản không đoán được tâm trạng của cô qua gương mặt.

"Anh có chuyện gì"

"Em cũng may mắn đấy, còn có thể sống sót trở về đây, nhưng đừng lo, Phó Đằng dù thế nào cũng không thể là của em đâu"

"Buông tay" - ngữ khí của cô hơi lớn.

Thư ký Chu bước đến cắt ngang đoạn đối thoại của cả hai.

"Phu nhân đang chờ cô Phó trên lầu" - Phó Vô Tịch buông tay nhìn thư ký Chu cùng Phó Tư Hạ bước lên cầu thang.

...

Phó Tư Hạ tự mình đẩy cánh cửa lớn bước vào.

Chủ tịch Phó đã ngoài bảy mươi nhưng biết cách bảo dưỡng nhan sắc nên nhìn còn rất trẻ, bà mặc một chiếc sườn xám truyền thống, tóc bối gọn gàng phía sau đỉnh đầu.

"Bà ngoại"

"Cuối cùng cũng chịu về nước rồi à? - Bà nhìn Phó Tư Hạ, cô cháu gái này của bà rất giỏi giang, năng lực xuất sắc vô cùng. Từ nhỏ đến lớn đều là tự mình dành học bổng, tự thân đi du học nước ngoài, vừa học vừa nghiên cứu phần mềm. Chưa đầy hai mươi tuổi đã gầy dựng một công ty phần mềm của riêng mình. Hai mươi ba tuổi nắm trong tay khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Thực lực tốt đến mức cô trở thành mối đe dọa cho vị trí thừa kế tập đoàn Phó Đằng.

Thế nhưng Phó Tư Hạ vẻ ngoài cao lãnh, nội tâm kín đáo, rất khó nắm bắt càng không biết được bên trong đang suy tính điều gì.

"Bà ngoại gọi cháu chắc chắn là cháu phải về" - Phó Tư Hạ tự mình rót nước uống, cơ mặt vẫn chưa dãn ra.

"Bà sẽ giao việc điều hành tập đoàn Phó Đằng cho cháu"

Phó Tư Hạ bị sặc nước ho lên vài tiếng, hoài nghi nhìn bà của mình, bao nhiêu năm nay cô mù quáng làm việc không phải vì điều này sao. Nhưng còn chưa kịp lên kế hoạch trở về nước tranh dành quyền lực thì bà ngoại lại giao cho cô sao? Cô biết thời gian gần đây chú họ cũng là tổng giám đốc hiện tại gây tổn thất cho tập đoàn và chủ tịch Hạ phải tìm cách xử lý, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến bà có thể trao cho cô điều hành Phó Đằng. Hơn nữa cô cũng chỉ là cháu bên ngoại, chữ Phó trong tên cô thật ra vì cô theo họ mẹ mà có thôi.

"Dĩ nhiên ta có điều kiện, là cháu phải kết hôn với người ta chỉ định"

Hết chương 1

..............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro