Chương 2: Hôn thê

Chương 2: Hôn thê

Phó Tư Hạ trở về nước A nhưng không ở biệt thự nhà họ Phó, mấy năm trước cô sớm đã mua cho mình một căn hộ gần tập đoàn Phó Đằng. Quan sát khoảng sân phía trước qua ô cửa sổ, sau khi thấy hai vệ sĩ đang đi tuần tra phía dưới cô mới yên tâm kéo rèm lại.

"Tôi đã dặn dò vệ sĩ kiểm tra tình hình an ninh, khu vực này cũng rất an toàn" – Thanh Hạm nhìn cô.

Phó Tư Hạ thở dài một hơi ngồi xuống sô pha trong phòng khách nhìn hai người ở trong phòng. Người đang ngồi trên sô pha nhàn nhã ăn bánh là chị họ của cô Mục Thương Huyền, Thanh Hạm là bạn học cùng trường đại học cũng là thư ký đã theo cô từ khi ở nước ngoài. Hai người bọn họ đều là người mà Phó Tư Hạ tin tưởng nhất.

"Chị đã tra ra thông tin của Từ Hi Văn chưa?" – Mục Thương Huyền nghe cô gọi đến mình thì nuốt vội miếng bánh mà mắc nghẹn ho lên mấy tiếng.

"Hơi kì lạ, thông tin của cô ấy dường như được bảo mật, tìm kiếm rất khó khăn. Cô ấy hiện tại đang là thần tượng của một công ty giải trí, mới ra mắt hai năm, lượng fan không đông, cũng không kiếm được nhiều tiền đâu. Còn thông tin mật hơn thì cô ta là con gái duy nhất của bộ trưởng bộ an ninh quốc gia"

"Không còn gì sao?"

"Cái này không tra ra được, dù gì lý lịch của con gái bộ trưởng cũng không phải dễ dàng tìm hiểu được nhưng chị đang điều tra thêm"

Phó Tư Hạ nhận ra điệu bộ chần chừ của Mục Thương Huyền

"Sao thế, chị tra ra cái gì"

Mục Thương Huyền đặt tấm ảnh lên bàn.

"Là hình của Từ Hi Văn sao? nhìn quen mắt quá?"

"Đúng vậy, chính là cái người chia tay người yêu để kết hôn với em, chính là cái kẻ tồi ở quán cà phê hôm đó đấy"

"Cùng một người?"

Mục Thương Huyền gật đầu. Mục Thương Huyền không chỉ bất ngờ vì người hôm đó chính là người em họ cô bị ép hôn mà còn bởi vì vị mặc áo trùm kín đầu hôm đó còn là diễn viên cô yêu thích Khả Diệp. Khả Diệp là diễn viên nổi tiếng, mỗi năm nhận rất nhiều phim, tính ra là một người giàu có, vậy mà còn bị người yêu bỏ rơi. Đúng là càng nói cô càng tức giận mà.

"Chị đã cẩn thận xem lại CCTV quán hôm đó, hai người là cùng một người"

Phó Tư Hạ nghe Mục Thương Huyền nói xong liền suy nghĩ, Từ Hi Văn này không phải người tốt, bà ngoại của cô thì rất có mắt nhìn người vậy làm sao nàng ta qua được ải bà của cô vậy?

"Ta biết cháu là đứa có năng lực, nhưng nhà họ Phó cũng không chỉ có mỗi cháu đâu. Hiện tại chú của cháu gây ra thiệt hại cho tập đoàn nên ta đưa cháu lên ví trí đó sẽ không ai dám phản đối. Nhưng nếu cháu còn chần chừ để lỡ mất cơ hội thì sau này cháu cũng không thể trở mình được đâu"

"Bà biết cháu có khả năng sao còn ép cháu phải kết hôn cùng người khác.

"Bởi vì Từ Hi Văn có thể làm điểm tựa cho cháu"

"Cháu không cần dựa dẫm vào ai cả, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy"

"Vậy à, vậy cháu cứ suy nghĩ đi, kết hôn cùng Từ Hi Văn và tiếp nhận chức tổng giám đốc Tập đoàn Phó Đằng hoặc ôm theo mộng tưởng của cháu quay lại nước Z đi"

"Em biết rồi, hai người về nghỉ ngơi đi, em ở đây ổn" - Hai người đồng thời nhìn cô một cái gật đầu rồi cùng nhau rời khỏi phòng.

Từ lúc mẹ cô qua đời, bản thân ở nhà họ Phó chịu biết bao tủi nhục. Bà ngoại thương cô nhưng lúc đó ông ngoại mới là người nắm quyền, không ai dám làm trái lời ông. Cho đến một ngày, bọn họ đem cô nhốt vào chuồng cọp của ông ngoại với hy vọng có thể ngộ sát được cô. Nhưng trong giây phút sinh tử đó con cọp chỉ liếm cô vài cái rồi bỏ đi chỗ khác, điều này đã cứu cô một mạng. Cũng vì vậy đã khiến ông ngoại nghĩ cô là người không tầm thường, nên cũng đối xử tốt với cô hơn một chút. Nhưng những người họ hàng kia thì khác, họ luôn tìm cách hại cô, muốn lấy mạng cô.

Phó Tư Hạ nỗ lực tự mình xin học bổng đi du học, tự mình trang trải học phí. Tự mình xây dựng một công ty phần mềm lớn. Cô nhất định phải là người xuất sắc nhất, nhất định sẽ ở đỉnh cao, nhất định sẽ bắt những kẻ khinh thường mẹ cô phải ngậm miệng lại.

Nhưng tất cả nỗ lực của cô lại không bằng một Từ Hi Văn sao? Phó Tư Hạ tức giận bóp chặt chiếc ly thủy tinh trên tay, từng mảnh cắt đâm vào lòng bàn tay, máu tươi theo kẽ tay chảy xuống nền nhà trắng xóa.

Mục Thương Huyền nghe thấy tiếng động liền quay trở lại, nhìn bóng lưng đơn bạc của Phó Tư Hạ hắt lên bức tường trong lòng Mục Thương Huyền cảm thấy không nỡ. Phó Tư Hạ không chỉ là cấp trên của cô, Phó Tư Hạ còn là một người em họ mà mỗi khi nhắc đến cô đều rất tự hào. Cô từ nhỏ đã chứng kiến một Phó Tư Hạ bị ức hiếp nhưng vẫn kiên cường, mạnh mẽ vươn lên. Nhưng những nỗ lực đó vẫn không giúp em ấy thoát ra được sự áp đặt của nhà họ Phó. Thế nhưng cô biết Phó Tư Hạ là người có tâm sự nghiệp, có mong muốn làm chủ Phó Đằng thế nên ván cờ này chắc chắn em ấy sẽ đồng ý.

"Chị đi chuyển lời cho thư ký Chu, nói với bà ngoại là em đồng ý"

"Chị biết rồi"

...

Chiếc BMW M3 E Sport Evolution màu trắng đậu trước cửa Phó thị. Người vừa bước vào diện một chiếc đầm ôm dáng, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và vòng eo nhỏ gọn, làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, ánh mắt sắc sảo. Mái tóc dài, uốn gợn nhẹ, màu đen tuyền, xõa tự nhiên, tạo cảm giác vừa dịu dàng vừa quyến rũ.

Nhân viên lễ tân nhìn nàng, liền cảm thấy nàng quen mắt.

"Xin chào, tôi đến gặp Phó tổng"

"Xin hỏi đại danh quý tính"

"Tôi là Từ Hi Văn, vui lòng liên hệ giúp tôi" – Từ Hi Văn mỉm cười.

Một cuộc điện thoại được kết nối, lễ tân cúp máy thân thiện.

"Mời cô Từ, tôi nhấn thang máy giúp cô"

Từ Hi Văn theo hướng về phía thang máy, rất nhanh thang đã dừng ở tầng cao nhất của Phó thị.

Đứng đón nàng chính là trợ lý tổng giám đốc

"Xin chào Từ tiểu thư, tôi là trợ lý của Phó tổng, Mục Thương Huyền.

Từ Hi Văn mỉm cười gật đầu. Cô ấy đưa nàng đến trước một cánh cửa lớn, kéo mở cánh cửa

"Phó tổng, cô Từ đã tới"

Từ Hi Văn tỉ mỉ quan sát căn phòng, được thiết kế với gam màu nhã nhặn và trang trọng.

Phó Tư Hạ đứng đó tựa lưng vào bàn, cô ấy bận một bộ vest trắng làm nổi bật lên mái tóc dài màu xám xanh, hai tay khoanh trước ngực hướng về phía nàng, gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu và sắc, tự tin đầy kiêu hãnh.

Phó Tư Hạ quan sát nàng từ lúc bước vào, nếu như không phải bản thân mắt thấy tai những lời nàng từng nói tại quán cà phê hôm đó thì liền có thể bị dáng vẻ mi thanh ngọc tú của nàng đánh lừa.

"Cơn gió nào đưa cô Từ đây đến chỗ tôi"

"Đưa quà sinh nhật đến cho Phó tổng" - Từ Hi Văn nói đoạn đưa hai tay ngang đầu đung đưa, tiện than thở.

"Có chút nặng"

"Đặt xuống đi" – Phó Tư Hạ nhìn hai chiếc hộp trước mặt nheo nheo mắt. Tuần sau đúng là sinh nhật của cô, Từ Hi Văn làm đến thế này cũng coi là rất tâm cơ.

Tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, nữ thư ký bước vào phòng với khay đựng trà trên tay, sau khi đặt tách xuống thì nhanh chóng ra ngoài và đóng cửa.

"Mời cô uống trà" – Phó Tư Hạ ngồi đối diện đưa tay ngõ ý mời khách, Từ Hi Văn cầm tách trà nhấp ngụm nhỏ sau đó đặt lại vị trí ban đầu, lúc bấy giờ mới ngước nhìn Phó Tư Hạ một cách cẩn trọng.

"Tôi biết cô mới về nước nên ghé qua thăm cô, tôi có chuẩn bị một chút bánh ngọt"

"..." – Phó Tư Hạ không đáp, mắt vẫn nhìn chiếc hộp giấy đặt ngay ngắn trên bàn, Từ Hi Văn có chút khó xử nhưng nàng khéo léo che đậy, vẫn vui vẻ tiếp lời.

"Bà ngoại nói cuối tuần cùng dùng cơm bàn về hôn sự của chúng ta"

"Cô và tôi thân thiết đến mức gọi bà của tôi thành bà ngoại rồi sao?" – thanh âm lạnh lẽo.

Từ Hi Văn chưa kịp tiêu hóa điều này, để gây thiện cảm với Phó Tư Hạ hôm nay nàng đặc biệt dành thời gian trang điểm lâu hơn, nước hoa cũng là trăm chai chọn một, đến bánh kem cũng tự tay mình chuẩn bị. Không ngờ đến thái độ cô ấy đối với bản thân quá lạnh lùng nếu như không muốn nói là mang theo đầy sự miễn cưỡng và chán ghét, các nàng chỉ mới vừa gặp gỡ chẳng lẽ nàng đã sai ở đâu rồi?

Phó Tư Hạ đứng lên đi về phía bàn làm việc lấy trong hộc tủ một sấp séc, ký tên rồi đưa đến trước mặt nàng.

"Tôi không biết cô làm sao tiếp cận bà tôi, nhưng tôi không phải người dễ dàng bị mấy lời đường mật của cô che mắt bịt tai đâu. Cầm lấy, muốn điền bao nhiêu tùy ý. Hôn sự này vẫn là nên hủy đi" - Phó Tư Hạ nói xong chưa kịp để nàng phản ứng liền mở cửa gọi người bên ngoài.

"Mục Thương Huyền, tiễn khách giúp tôi"

Từ Hi Văn nhìn dáng vẻ đó, trong lòng cảm xúc khó tả, nàng nhìn lướt qua tấm séc trước mặt nhưng không nhận, lúc ra đến cửa gật đầu chào Phó Tư Hạ.

"Hẹn gặp lại Phó Tổng"

"Cô Từ quên đồ rồi" - ý chỉ tấm séc

Từ Hi Văn ghé sát tai Phó Tư Hạ thì thầm.

"Một tờ séc làm sao có giá trị bằng Phó Tư Hạ được" - nói rồi mỉm cười tiếp lời.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"

Từ Hi Văn nói rồi rời đi, lúc ra đến cửa còn gật đầu với Mục Thương Huyền.

"Cô ta còn muốn gặp lại em kìa? loại phụ nữ mưu mô cỡ nào mới vì tiền bỏ đi người yêu của mình" - Mục Thương Huyền bên cạnh có cảm giác còn kích động hơn cả cô liền bị Phó Tư Hạ ghét bỏ lườm một cái.

"Chị cũng ra ngoài đi tiện thể vứt bánh kem dùm em"

"Không ăn thì uổng lắm, dù gì bánh kem cũng không có tội, hay là chị ăn nhé"

Phó Tư Hạ thở dài nhìn người trước mặt, cô năm nay hai mươi ba tuổi, Mục Thương Huyền hơn cô ba tuổi, tính ra cũng đâu còn là trẻ con nhưng tính cách thì rất ấu trĩ. Chưa kịp để cô xua tay đuổi người cô ấy đã nhanh nhẹn rời khỏi.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro