1. Ngang ngược

.

Cô bắt gặp nàng vào một chiều tháng Tư lặng gió, khi mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu bầu trời nhuộm màu trà nhạt của hoàng hôn. Khung cảnh ấy yên ả đến mức khiến người ta phát cáu. Không một tiếng động, không một đợt gió, không một con chim sải cánh qua.

Chỉ có cô, Đường Lam Vy, cùng một lon bia trái cây dở dang, ngồi chễm chệ trên lan can gỗ, đu đưa chân như một đứa trẻ rỗi hơi.

Và rồi, nàng xuất hiện trong tầm mắt.

Một bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ cách cô vài bước chân. Gương mặt non trẻ búng cả ra sữa, nàng mang theo một cây bút chì, một xấp giấy vẽ, và một ánh nhìn dịu dàng đến phát ghét. Từng nét vẽ dần hiện trên trang giấy, tự nhiên như hơi thở. Cô không hiểu vì sao bản thân lại nhìn, càng không hiểu vì sao lại không thể dứt mắt ra.

"Ê."

Lam Vy gác lon nước sang bên, nhướng mày gọi.

Nàng giật mình, tay run làm một nét vẽ lệch ra khỏi trang giấy.

"Ơ... Gì thế?"

"Đang vẽ tôi à?"

Nàng nhìn, chớp mắt.

"Không, đang... vẽ hồ."

"Thế thì vẽ xấu thật đấy."

Cô nhếch môi.

"Không giống tẹo nào."

Một thoáng ngơ ngác hiện lên trong mắt nàng, rồi làn môi mím lại.

"Đây không phải họa sĩ chuyên nghiệp."

"Tôi cũng không phải người đẹp chuyên nghiệp, nhưng nếu định vẽ thì ít ra phải có thần thái chứ."

Lam Vy nhún vai, rồi nhảy xuống khỏi lan can, tiến lại gần.

"Cho xem một chút được không?"

Nàng ngập ngừng. Cô thấy rõ tay nàng siết chặt mép giấy.

"Tôi không cắn đâu."

Cô bật cười.

"Mà nếu cắn, chắc cũng nhẹ thôi."

"Người... hơi kỳ lạ."

"Tôi nghe câu đó bảy lần rồi hôm nay, và đây mới chỉ là buổi chiều."

Lam Vy cười rộng hơn, hất cằm về phía bản vẽ.

"Nào, cho xem một chút đi."

Cuối cùng, nàng cũng chìa ra. Cô cúi xuống, im lặng nhìn. Nét vẽ của nàng mềm mại, nhẹ nhàng, như thể từng đường bút đều chứa đựng một nỗi lòng riêng. Trong khung cảnh hồ nước và hoàng hôn, có một hình bóng nhỏ, đang ngồi đu đưa chân trên lan can. Là Lam Vy. Không rõ mặt, nhưng cô nhận ra dáng ngồi, nhận ra chính mình.

"Ơ kìa. Sao bảo không vẽ tôi?"

Cô lại cười cười, nâng cằm nàng bằng một ngón tay.

"Thế người này là ai?"

Nàng đỏ mặt.

"Chỉ là... vẽ khung cảnh thôi... tình cờ ngồi đó."

"Thế à?"

Cô ghé sát lại.

"Thế nếu hôm nay tôi không ngồi đây, sẽ vẽ ai vậy?"

"...Không biết."

Không khí lặng đi. Một cơn gió nhẹ cuối cùng cũng trôi qua, làm lay động vài cánh liễu rủ xuống mặt nước. Lam Vy đứng gần nàng đến mức có thể ngửi thấy mùi giấy vẽ và một chút hương bạc hà nhè nhẹ toát ra từ áo nàng.

"Đằng ấy tên gì?"

"...Lâm Hy Nguyệt."

"Tên hay đấy."

Cô lùi lại một bước, nhét tay vào túi áo.

"Còn tôi là Đường Lam Vy. Rất vui được làm nhân vật phụ trong tranh của đằng ấy."

Nàng ngước lên, mím môi.

"Không nghĩ là nhân vật phụ."

Cô hơi khựng lại.

"Sao cơ?"

"... rất nổi bật."

Cô im lặng, nhưng lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ.

Nàng không biết Lam Vy, không biết cái tên này từng gắn với một đống rắc rối trong trường, không biết tôi từng đá văng cả bàn học chỉ vì ghét màu sơn tường, từng xé toạc đồng phục vì ngứa mắt. Và giờ lên môi trường đại học ồn ào, cô, một Đường Lam Vy, với mái tóc đỏ rực thắt hairwrap rối bù, chiếc khuyên môi ánh bạc phản chiếu ánh nắng chiều, và vài hình xăm bé xíu trên tay, đang ngồi nói chuyện với một cô gái như trong phim lãng mạn Hàn Quốc.

Cô cất tiếng, trầm hơn.

"Này, Hy Nguyệt. Biết không, người như tôi... không nên ngồi cạnh người đâu."

"Vì sao?"

"Vì tôi sẽ làm hỏng mọi thứ."

Nàng nhìn cô không chớp mắt.

"Không nghĩ vậy."

"Thế nghĩ gì?"

"...giống như một cơn bão... nhưng là cơn bão làm thấy muốn được cuốn đi."

Lam Vy im lặng. Đã có vô số người sợ cô, tránh xa cô, gọi cô là 'đồ lập dị nổi loạn'. Nhưng chưa từng có ai... nói muốn bị cô cuốn đi.

"Đang tán tôi đấy à?"

Cô cười khẩy trêu chọc, cố che đi nhịp tim mình.

"Không. Chỉ là... nói thật."

"Lần sau đừng nói mấy câu như thế với người lạ. Không phải ai cũng tốt bụng như tôi đâu."

"Vậy tốt bụng thật à?"

"...Không biết. Nhưng với ấy thì có vẻ vậy."

Lam Vy xoay người bước đi, nhưng sau vài bước lại quay đầu.

"Ngày mai có ra đây vẽ tiếp không?"

"Có... nếu trời không mưa."

Cô giơ một ngón tay lên, cười nghiêng đầu.

"Thế thì mong trời khô ráo."

"Cũng mong như thế, trời quang mây tạnh màu nước của hồ cũng sẽ đẹp hơn."

"Màu nước... đâu có tư cách đẹp hơn mắt đằng ấy."

Cô thẫn thờ đáp, như thể chẳng buồn phân biệt giữa lời tán tỉnh và một cú đạp tinh tế vào ranh giới người lạ.

Nàng khựng tay, đầu hơi nghiêng sang bên, không nhìn cô nhưng rõ ràng đã nghe. Một cơn gió nhẹ kéo qua mặt hồ, lay động sợi hairwrap màu mè vắt qua vai cô như một dấu chấm than cuối câu nói hỗn xược.

"Ừm. Cảm ơn vì lời khen."

Lâm Hy Nguyệt. Đẹp theo cái kiểu khiến người ta muốn cất trong khung kính, để yên đó ngắm mỗi chiều, không dám chạm.

Lam Vy lại bước tới, lười biếng ngồi xuống cạnh nàng ấy, chống cằm nhìn vào bức tranh. Một mảng nước loang tím xanh tràn ra như sắp nhấn chìm cả góc hồ. Mắt nàng cúi xuống, ngón tay thon dài nhúng nhẹ cọ vào màu nước.

"Tôi phá mất rồi hả?"

"Cũng chưa đến mức."

Giọng nói mềm như hơi nước, nhưng không đến mức yếu đuối. Nàng ngẩng lên nhìn Lam Vy một chút, đủ để thấy lông mi dài hơi rung. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Lần sau vẽ người hoàn chỉnh đi. Vẽ cảnh chẳng nói được gì cả."

"Còn người thì nói quá nhiều."

Nàng ấy trả lời. Câu này khiến cô bật cười khẽ, hệt kiểu cười lướt nhẹ qua sống mũi. Liền ngã lưng ra thảm cỏ, mắt nhìn bầu trời.

"Vậy thì vẽ tôi đi. Ít nhất tôi vẫn ngồi yên cho đến khi xong."

"Chị quen em à?"

"Chị?"

Cô bật cười, quay mặt sang:

"Trông tôi già thế à?"

"...Không hẳn. Nhưng trông chị... không giống sinh viên bình thường."

Lam Vy chống tay ngồi dậy, chỉ vào mái tóc đỏ bốc lửa được buộc gọn bằng khăn bandana, rồi kéo tay áo lên để lộ hình xăm chấm nhỏ ngay cổ tay.

"Đây là 'bình thường' của tôi. À, tôi cũng vừa mới lên đại học thôi, sinh viên năm nhất."

Hy Nguyệt im lặng. Gió làm tóc nàng bay nhẹ sang bên. Cô bỗng thấy muốn chạm vào vài sợi lòa xòa ấy, nhưng rồi rút tay lại, nắm chặt mép áo.

"Còn em?"

"...Em sắp 18 rồi."

"Vậy đang ôn thi à? Chúc may mắn."

"Mong là may mắn như lời chị chúc."

"Mà khỏi gọi chị. Gọi tôi là Vy."

Nàng ấy gật nhẹ đầu. Cô có cảm giác mình vừa ký một hiệp định đình chiến giữa hai thế giới.

Cả buổi chiều, Lam Vy lặng ngồi đó nhìn nàng ấy vẽ. Không đụng vào gì nữa, chỉ ngồi và nhìn. Ánh mặt trời dần hạ xuống, rọi xiên lên làn da trắng của nàng. Những mảng sáng tối đan xen nhau trên má như một bức tranh thủy mặc sống động. Cô bắt đầu thấy bức tranh nàng vẽ... có thể đẹp thật, nếu không phải vì cô cứ nhìn nàng mà chẳng buồn quan tâm đến hồ hay màu.

"Vy..."

Cô quay sang. Đó là lần đầu nàng gọi tên. Chỉ một tiếng, nhẹ như một nhát cắt lên tim cô.

"Sao tự nhiên lại đến gần em?"

Lam Vy im lặng một lúc. Nhìn hồ nước. Rồi lại nhìn nàng. Nói nhảm.

"Vì em ở đó."

Chiều muộn. Khi nàng thu dọn cọ và giấy, cô đứng dậy phủi tay, như thể cũng vừa hoàn thành một tác phẩm của riêng mình.

"Nếu mai em đến. Tôi có được phép đến không?"

Nàng không trả lời ngay, chỉ nhìn Lam Vy một chút rồi cúi đầu gói lại đồ đạc. Cô không ép. Quen rồi, kiểu người như nàng, cô gặp mãi, mỗi câu trả lời đều là một lựa chọn thận trọng.

"Nếu mai em đến, tôi sẽ ngồi yên. Nhưng nếu không... tôi sẽ đi tìm em."

"Chúng ta chỉ vừa mới biết nhau thôi đấy. Chị thật... kỳ lạ."

Nàng nhìn cô, ánh mắt chất đầy sự khó hiểu, cô chỉ cười rồi buông tấm ván trượt bỏ đi để lại sau lưng ánh mắt hiếu kì.

Tối hôm đó, Lam Vy nằm dài trong căn hộ nhỏ của mình, mắt dán lên trần nhà. Tai vẫn còn văng vẳng tiếng cọ vẽ quẹt lên giấy. Không hiểu vì sao, nhưng cô nhớ giọng nói nàng ấy. Nhớ ánh mắt cúi xuống. Nhớ câu hỏi rất nhỏ Sao lại đến gần em?

Cô bật cười một mình.

Đường Lam Vy đúng là điên rồi.

Nhưng lần đầu tiên... cô thấy cái thế giới này có một thứ khiến cô muốn ngồi yên.

Và đó không phải hồ nước. Mà là cô gái tên Lâm Hy Nguyệt.

Chợt không gian yên tĩnh bị phá đi bởi tiếng "ọt ọt" đáng ghét, Lam Vy nhận ra từ sáng đến giờ bản thân chẳng ăn bất kì bữa nào ra hồn mà chỉ toàn uống trái cây lên men. Đúng là cô đang hại chết chính mình mà.

Bụng bỗng réo lên một tiếng rõ ràng như thế. Không phải tiếng nhỏ kiểu nhắc nhở lịch sự, mà là kiểu biểu tình, gấp gáp, như thể dạ dày cô vừa ký đơn khiếu nại gửi lên não.

Lam Vy bật dậy, mồ hôi dính lưng bám lấy áo thun rộng thùng thình, là cái áo cô hay mặc nhất khi ở nhà, màu xám tro, in hình một con vịt mặt nhăn nhó. Bước ra khỏi phòng ngủ, chân đi lệt xệt trong đôi dép tổ ong màu đỏ đô mà cô đã đi suốt từ năm nhất.

Lam Vy không sống ở ký túc xá khi lên đại học như bao người bạn cấp ba. Đúng hơn là đã chuyển ra ngoài từ tháng đầu tiên khi vừa chuyển lên.

Ngán cái cảnh chung phòng với mấy đứa con gái lúc nào cũng thi nhau livestream hoặc bật nhạc remix từ sáng đến khuya, cô vác balo ra thuê một căn hộ nhỏ, nằm sâu trong hẻm, tầng ba, không thang máy. Không gian vừa đủ cho hai người sinh hoạt, mọi tiện nghi phù hợp yêu cầu không quá lớn.

Phòng cô là tổ hợp hỗn độn giữa cá tính và sự lười biếng. Tranh vẽ dán khắp tường, giấy nhớ vương vãi đầy bàn học, mấy tấm ảnh Polaroid dán lệch lạc, vài cái chậu cây xương rồng nhỏ xíu đặt trên bệ cửa sổ. Chúng đều đã chết. Cô không dám bỏ đi vì nhìn cái chậu trống trơn lại khiến căn phòng buồn thêm.

Lam Vy lười nhác mở tủ lạnh. Bên trong chỉ còn hai quả trứng, một mớ rau héo, và gói mì gà cay Hàn Quốc mua từ tuần trước. Mở bếp, đun nước, trứng đập đôi vào tô, thêm ít nước tương, mì thả vào nồi. Cô đứng chống hông, nhìn nước sôi và suy nghĩ vẩn vơ.

Sống một mình có cái hay, không ai phàn nàn cô bật nhạc to, không ai nói cô luộm thuộm. Nhưng cũng có cái dở, về nhà là im lặng, ăn một mình, nói chuyện với chính mình, và thi thoảng thèm một cái ôm vô cớ.

Điện thoại để trên kệ bếp rung lên.

Tần Hạ:

"Nay rảnh không? Tối đi bar với tôi đi."

Cô cười nhạt. Tần Hạ, cô gái xinh đẹp như tạc, học cùng trường khác khoa, cô thì khoa văn học còn cô ta thì bên báo chí, lúc nào cũng thơm mùi nước hoa đắt tiền, sống như đang quay vlog cho đời sống sang chảnh.

Hai người không yêu nhau. Nhưng giữa những lần hôn thử và những câu nói nửa thật nửa đùa, Lam Vy từng nghĩ có thể sẽ thích cô ta.

Nhưng rồi hôm nay cô lại vô tình bắt gặp Lâm Hy Nguyệt.

Không phải kiểu gặp làm tim rung lên ầm ầm, không có sét đánh, không có slow motion như trong phim. Chỉ đơn giản là Lam Vy nhìn thấy nàng ấy đang vẽ tranh bên bờ hồ, yên lặng, tập trung, dịu dàng như khung cảnh mùa thu. Và từ đó đến giờ chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, cô không thể dừng việc nghĩ về nàng. Thật là xàm.

Cô nhắn lại Tần Hạ đúng hai chữ:

"Xem đã."

Mì chín. Lam Vy đổ ra tô, trộn đều, cho thêm quả trứng luộc vào, rồi ngồi bệt xuống sàn ăn. Sàn nhà lạnh, lưng đau, nhưng quen rồi. Cô thường ăn như vậy, chẳng mâm chẳng bàn, chỉ cần một chỗ đủ yên tĩnh để ngồi và một bữa ăn nóng sốt.

Cô nhai chậm, nhưng mắt thì vẫn vô thức nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời, mây vần vũ như thể sắp mưa. Mùi mì nóng hổi lẫn với hơi nước mờ ảo trên kính khiến căn phòng nhỏ càng thêm mờ ảo.

Lam Vy không biết mình có đang cảm nắng Hy Nguyệt không, vì con người cô vốn rất dễ thích một ai đó, nhưng cũng vô cùng nhanh chán.

Có thể chỉ là tò mò, như cô từng tò mò với mọi thứ mới lạ trong đời. Nhưng dù sao đi nữa, hình ảnh nàng ấy vẫn len vào từng khoảng trống trong ngày của cô. Nàng ấy, và đôi mắt không một lần phán xét cô như những người khác ở lần gặp đầu tiên.

Lam Vy thở dài, xới thêm một đũa mì.

Tối nay, có thể cô sẽ không đi bar.

Hoặc sẽ đi. Để quên đi cái người vừa mới quen.

Hoặc không.

Cô không chắc.

Cô chỉ biết, thứ khiến cô mệt mỏi nhất, không phải là sống một mình. Mà là sống với một cái đầu đầy suy nghĩ không tên.

Tin nhắn lại đến. Lần này là giọng thoại. Tần Hạ gửi kèm một sticker môi đỏ kèm câu:

"Đi nha, hôm nay có DJ nước ngoài, tôi đặt bàn luôn rồi."

Lam Vy thở dài, đặt đũa xuống, cầm điện thoại và tắt thông báo, tắt cả chế độ đã xem. Dứt khoát. Không nghĩ nhiều. Cảm giác nhẹ bẫng như vừa ném một cục đá khỏi vai.

Cô ăn nốt tô mì còn dang dở rồi đứng dậy thu dọn bát đũa. Mở cửa, mang túi rác đi đổ. Không khí bên ngoài mát hơn hẳn, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi mưa ẩm. Trời lại mưa.

Đôi chân bước dọc hành lang hẹp, rẽ xuống cầu thang ba tầng rồi đi ra ngõ. Đèn đường đã bật, nhưng ánh sáng từ cửa tiệm tạp hóa cuối hẻm hắt ra còn sáng hơn cả đèn nhà nước, thấy rõ ngũ quan con mèo đen tuyền của bà chủ đang ngồi liếm lông trước cửa.

Cô vừa bỏ rác vào thùng thì trời bắt đầu mưa lớn hơn. May mắn khi đi cô đã lấy chiếc ô treo trên cửa ra vào, dù che ô nhưng mưa đủ để khiến vai áo cô ướt lấm tấm. Lam Vy ngẩng đầu lên, chuẩn bị quay vào hẻm thì chợt dừng lại.

Ở phía bên kia đường lớn, trước cửa một tiệm tiện lợi, dưới mái hiên nhỏ, có một người con gái đang đứng.

Tay ôm túi vải, mái tóc đen dài bị gió thổi bay nhẹ. Nàng ấy đứng đó, không che ô, vì có ô đâu mà che, mắt nhìn vào bên trong cửa tiệm như tìm kiếm gì đó. Ánh đèn neon hắt vào gương mặt khiến đường nét càng trở nên dịu dàng đến mơ hồ.

Lâm Hy Nguyệt.

Lam Vy sững người vài giây, tim bỗng đập lệch một nhịp không rõ lý do. Nàng ấy không thấy cô. Vẫn đứng đó, đơn độc, như một khung tranh chưa hoàn thiện.

Và rồi, cô thấy mình bước đi, không về nhà, mà là về phía ánh đèn và cơn mưa lớn kia.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro