10. Khó dỗ dành

.

Sáng hôm ấy, sương chưa tan hẳn, Lam Vy đã đứng đợi ở đầu con hẻm nhỏ quen thuộc nơi Hy Nguyệt mỗi ngày vẫn đạp xe ngang qua để đến trường. Cô không nhắn trước, không gọi, vì bản thân đã bị block mất rồi, chỉ biết lặng lẽ tự chọn cách chờ đợi, như thể lòng mình cần một hình phạt dịu dàng sau bao nhiêu ngày né tránh.

Gió sớm se lạnh, lùa qua vai áo mỏng khiến bàn tay Lam Vy khẽ run. Cô đứng đó, dựa vào trụ đèn cũ kỹ, mắt dõi về phía đầu hẻm như một thói quen đã khắc sâu từ lâu hơn chính cô nhận ra.

Cô đến sớm ba mươi phút. Và dùng trọn vẹn ba mươi phút ấy để chờ một khoảnh khắc, khi chiếc xe đạp màu xanh bạc lướt ra từ bóng râm, khi mái tóc đen dài khẽ tung lên sau một vòng đạp nhẹ.

Lâm Hy Nguyệt xuất hiện như mọi khi yên lặng, điềm nhiên, đẹp đến nao lòng trong ánh nắng còn vương chút sương. Nhưng nàng không hề nhìn sang. Không một ánh mắt. Không một cái gật đầu chào như những sáng trước.

Lam Vy lặng người. Cô rời khỏi trụ đèn, vặn ga chầm chậm theo xe đạp của Hy Nguyệt, như thể nếu bước quá nhanh hay quá chậm thì khoảng cách giữa họ sẽ vỡ ra thành một điều gì không thể cứu vãn.

“Hy Nguyệt…”

Cô gọi khẽ, như sợ làm vỡ tan buổi sáng bình yên ấy. Nhưng người phía trước không quay lại. Đôi vai thon thả vẫn giữ nguyên nhịp đều đặn. Từng vòng bánh xe như lăn qua lòng Lam Vy những tiếng rạn khẽ.

Lam Vy tiếp tục đi sau. Không cố chen lên, không cố ngăn lại. Cô chỉ đi theo, như thể chờ một cơ hội để sửa sai, dù nhỏ đến đâu.

Chẳng có ai nói gì suốt cả quãng đường đến trường. Nhưng khoảng im lặng đó với Lam Vy còn nặng nề hơn cả một cuộc cãi vã. Vì ít ra, khi giận nhau, người ta còn đủ quan tâm để lên tiếng. Cô thầm nghĩ. Giá như sáng nay trời đổ mưa, có lẽ nàng sẽ dừng lại một chút để đợi tán ô của cô. Nhưng hôm nay trời lại trong xanh hơn bao giờ hết.

Gần đến ngã rẽ vào cổng trường cấp ba, Lam Vy cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Sự im lặng tuyệt đối của Hy Nguyệt như một lớp kính lạnh lẽo chắn giữa hai người, và mỗi bước chân theo sau nàng là một nhịp tim thắt lại vì bất lực.

Không đắn đo thêm, Lam Vy bất ngờ vặn ga, lách một vòng lên phía trước, chiếc xe điện thắng cái kít ngay đầu xe đạp của Hy Nguyệt, khiến nàng phải khựng lại. Không phải vì sợ hãi, mà vì quá bất ngờ trước độ liều của cô chị năm nhất này.

"Chị."

Hy Nguyệt vừa nhíu mày, chưa kịp buông một câu trách mắng nào thì Lam Vy đã đưa ra trước mặt một hộp sữa dâu còn mát lạnh, run rẩy chìa ra như món vật hiến tế.

"Cho em nè."

Giọng Lam Vy nhỏ như gió thoảng.

“Em không khát.”

Hy Nguyệt đáp, gọn lỏn. Gương mặt nàng không nhìn cô, đôi mắt vẫn hướng về cánh cổng phía trước, tựa như ánh dương trong veo chẳng dính lấy chút bóng hình.

“Nhưng tôi biết em thích sữa dâu mà…”

Lam Vy lí nhí, lòng tự tôn vỡ vụn một cách đầy nguyện ý.

“Vậy để chị uống đi.”

“Không, tôi mua cho em, không phải cho mình.”

Lam Vy lúng túng như một đứa trẻ làm sai bài toán, lại còn bị bắt quả tang gian lận. Hy Nguyệt im lặng. Nàng chống chân xuống đất, không nhích bánh. Chỉ là không nói gì nữa.

Lam Vy đứng đó, một tay cầm hộp sữa dâu, một tay nắm ghi đông, như đang cầm trái tim mình đưa cho người ta bóp. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Lam Vy cố mỉm cười, nhưng cái cười của cô chênh vênh như vầng trăng lưỡi liềm chưa kịp tròn.

“Thật ra mấy ngày qua tôi cũng nghĩ đến em nhiều lắm. Nhưng mà…”

“Nhưng chị vẫn chọn tránh mặt em.”

Hy Nguyệt ngắt lời, lần này giọng nàng trầm hơn, lặng hơn cả bài nhạc piano họ từng nghe bên hồ. Lam Vy không phản bác. Cô gật đầu.

“Tôi biết tôi sai rồi.”

“Biết sai mà vẫn làm?”

Hy Nguyệt mím môi, lần đầu nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy không còn ánh sáng hồn nhiên thường thấy, mà là nỗi buồn không được gọi tên. Lam Vy bối rối đến mức chỉ biết giơ hộp sữa dâu ra gần hơn một chút, thì thầm.

“Tha lỗi cho chị, nha?”

Hy Nguyệt nhìn hộp sữa một giây, rồi đạp xe vòng qua bên phải cô, không đụng, không nói, không thèm quay lại. Lam Vy đứng đó, như cây cột đèn chưa kịp bật sáng, tay vẫn cầm hộp sữa dâu chẳng ai nhận, trái tim đập dồn dập giữa buổi sáng trong trẻo như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Nàng đạp xe đi được vài mét thì phía sau vang lên một tiếng động khe khẽ, như thể có gì đó rơi xuống đất. Không phải tiếng sữa vỡ, mà là tiếng trái tim ai đó trượt mất thăng bằng.

Lam Vy bỏ cả xe máy sát bên lề, vội vội vàng vàng lao tới, chân suýt vấp vào đống lá khô. Đến gần, cô đưa tay, không cần suy nghĩ, nắm lấy cổ tay Hy Nguyệt từ phía sau. Lực nắm không mạnh, nhưng đầy tha thiết.

"Hy Nguyệt, khoan đã, đừng đi."

Bánh xe đạp khựng lại. Không gian trước cổng trường đông người, nhưng thời gian như tách ra riêng một nhịp cho hai người họ. Lam Vy thở hổn hển vì chạy, giọng cô run nhẹ:

“Tôi xin lỗi. Tôi không muốn em nghĩ tôi tránh mặt em... Tôi chỉ… Chỉ không biết phải làm gì. Tôi sợ em buồn, sợ em thất vọng…”

Hy Nguyệt không quay lại. Nhưng bàn tay bị nắm trong tay cô vẫn giữ nguyên, không vùng vẫy.

"Chị không sợ Tần Hạ hiểu lầm sao?"

Nàng hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì đã long lanh.

"Tôi với Tần Hạ... Chỉ là... Chỉ là, quá khứ của nhau mà thôi."

Lam Vy đáp nhanh.

"Nhưng tôi sợ em giận còn hơn."

Vài nhịp tim trôi qua. Hy Nguyệt quay đầu, đôi mắt vẫn chưa rơi giọt lệ nào nhưng đầy nước.

"Chị biết không?"

Giọng nàng nhỏ như một lời thú tội.

"Chị lúc nào cũng khiến em khó chịu, khó chịu về cảm xúc khó chịu đến cả suy nghĩ... Vì chị là cái đồ đáng ghét, khó hiểu nhất trên đời."

"Tôi biết."

Lam Vy cắn môi, tay vẫn nắm tay nàng như đang giữ lấy một phần sinh mệnh của chính mình.

“Nhưng lần này... tôi không để em khó chịu nữa, tôi xin lỗi mà.”

“…”

“Cho tôi một cơ hội… để bù đắp cho em nha. Nếu sau đó em vẫn thấy khó chịu thì dù có bị dỗi, bị mắng, bị lạnh nhạt... tôi cũng chấp nhận.”

Hy Nguyệt thở ra, dài và mỏi mệt như vừa buông một gánh nặng. Nàng rút tay khỏi tay Lam Vy, nhưng không phải để rời đi. Mà là để mở giỏ xe, nhét hộp sữa dâu vào rồi đạp xe tiếp.

Nhưng trước khi rẽ vào cổng, nàng quay đầu, không nhìn cô, chỉ nói khẽ:

“Lần sau mà tránh em nữa thì đừng mong em uống sữa.”

Rồi phóng xe đi, để lại Lam Vy đứng chết lặng, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một cơn mưa dài. Cô bật cười. Nhặt điện thoại trong túi ra, ghi một dòng trên thanh ghi chú:

“Lần sau tôi sẽ mua cho em cả lốc.”

***

Tan học, cổng trường cấp ba lại nhộn nhịp như một buổi chợ chiều. Tiếng chuông vang lên chưa dứt, hàng dài học sinh đã đổ ra như thác nhỏ, áo trắng lay động trong gió nhẹ sắp vào hè.

Lam Vy tựa người vào tường cổng trường, chân bắt chéo, dáng lười nhác nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự mong chờ. Nắng chiều vàng như mật rơi nghiêng qua tán cây phượng, in bóng mái tóc đỏ nổi bật của cô lên nền gạch. Màu tóc ấy, dù có nhuộm kỹ bao nhiêu vẫn ánh rực rỡ hơn người, cứ như thể trong cô luôn tồn tại một ngọn lửa nhỏ không chịu tắt.

Cô mặc áo thun xám bạc hơi rộng, sơ vin nửa vạt vào chiếc quần jean bạc màu, xắn gấu tùy tiện. Trên lưng quần có cột hờ chiếc khăn bandana caro đỏ đen, phấp phới mỗi khi gió lùa qua. Bên cánh tay là những hình xăm nho nhỏ, đôi môi lấp lánh chiếc khuyên bạc bé xinh, nhưng khi ẩn khi hiện dưới ánh chiều tà khiến nó mang một vẻ bí ẩn lạ thường.

Cô đã gửi lại xe máy cho đứa bạn thân, chỉ để đứng đợi một người. Khi thấy Hy Nguyệt thong thả đẩy chiếc xe đạp ra khỏi cổng, cô lập tức bước tới, nụ cười trên môi tỏa nắng một cách có chủ đích.

“Về cùng tôi nha?”

Hy Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn cô như thể hỏi:

"Chị mơ à?"

Không đợi nàng trả lời, Lam Vy nhẹ nhàng, mà cũng có thể gọi là trơ trẽn, nắm lấy ghi-đông xe đạp của nàng, bước nhanh tới ngồi lên yên trước.

“Tôi chở. Em mệt rồi mà, đúng không?”

“…”

Hy Nguyệt nhìn cô một lúc, tay vẫn nắm hờ quai balo, rồi lạnh nhạt quay đi.

“Chị xuống đi. Xe của em.”

Hy Nguyệt liếc cô, rõ ràng còn chưa hết giận. Nhưng Lam Vy đâu phải kiểu dễ từ bỏ. Cô nghiêng người, nói nhỏ như thì thầm:

“Tôi biết lỗi rồi… Nên mời người ta đi ăn, đền bù tổn thất cảm xúc. Lỡ như em đói bụng mà không ai biết thì sao?”

“Không đói.”

“Không đói cũng phải ăn. Buồn đói hơn buồn tình.”

Hy Nguyệt quay mặt đi, giả vờ buộc tóc cho khỏi phải nhìn cô. Nhưng Lam Vy đã kịp vòng ra trước, chắp tay sau lưng, bước lùi từng bước theo nàng, miệng cười híp mắt:

“Quán cơm chiên em thích còn mở. Đi ha?”

Dù cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt Hy Nguyệt có gì đó chùng xuống, một tia mềm lòng rất nhỏ, rất nhanh, như bóng nắng thoáng qua dưới tán liễu đầu hè. Lam Vy thấy được. Và thế là cô búng tay một cái, nghiêng cái xe đạp, cúi người rất trịnh trọng:

“Công chúa, mời lên kiệu.”

Hy Nguyệt bật cười, cái cười rất khẽ, như để trốn tránh sự thỏa hiệp đang lớn dần trong lòng.

Quán cơm nằm ngay góc phố, nhỏ xíu, biển hiệu bạc màu nhưng thơm nức mùi cá mặn và hành phi. Lam Vy dựng xe đạp, rồi tranh thủ kéo ghế cho Hy Nguyệt, miệng không quên lém lỉnh:

“Ngồi đây, chỗ nhiều gió, ăn xong khỏi dỗi.”

Hy Nguyệt chẳng nói gì, chỉ cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế rồi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Lam Vy gọi món. Nhìn bóng cô gái tóc đỏ ấy nói chuyện với cô chủ quán, tay chỉ trỏ thành thạo, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu cười, Hy Nguyệt bất giác thấy lòng mình mềm hẳn.

Nàng vẫn còn giận, tất nhiên. Nhưng mà, Lam Vy vẫn là Lam Vy, vẫn có cái cách khiến người khác khó mà ghét lâu được.

Cơm được dọn ra. Khói bốc lên, mùi thơm tràn đầy giữa hai người. Lam Vy cầm đũa lên trước, nhưng thay vì ăn, cô gắp một miếng trứng lòng đào đặt vào tô của Hy Nguyệt.

“Em thích ăn cái này nhất mà.”

“…Ai nói.”

“Tôi đoán.”

“…Ừ, đoán đúng.”

Lại một khoảng im lặng. Tiếng thìa đũa va nhẹ vào nhau, tiếng xe máy lướt qua ngoài phố, tiếng chim sẻ rúc rích trên dây điện. Cái im lặng ấy không khó chịu, nhưng có chút gì đó chờn vờn, như thể cả hai đều đang vòng vo chờ ai đó mở lời.

Hy Nguyệt là người cất tiếng trước. Giọng nhẹ nhàng, nhưng mang theo vẻ thờ ơ cố tạo:

“Hôm qua chị với Tần Hạ đi đâu vậy?”

Lam Vy khựng đũa. Rồi cô cúi xuống thổi thìa cơm chiên, lảng sang hướng khác:

“À… tôi tan sớm, tiện đi dạo thôi.”

“Tiện?”

“Ừ, kiểu… bạn bè rảnh trùng giờ.”

Hy Nguyệt nhìn cô, im lặng. Trong mắt nàng có chút gì đó nửa hụt hẫng, nửa xấu hổ. Nàng mím môi, quay mặt đi, giọng nhỏ hơn hẳn:

“Thôi, hỏi vậy thôi… Dù sao cũng không phải gì quan trọng.”

Lam Vy nghe thấy câu đó, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng. Đôi má nàng hơi ửng hồng, nhưng không phải vì nắng chiều. Là vì ghen, cô biết chứ. Và cũng vì tự trách, chắc vậy.

“Ừm, nhưng mà… tôi không định đi nữa đâu.”

Lam Vy chậm rãi nói.

“Vì… đi đâu cũng thấy thiếu thiếu.”

Hy Nguyệt khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt họ gặp nhau. Một thoáng thôi, nhưng đủ khiến cả hai người bối rối cúi xuống như thể sợi mì trong tô trở nên quan trọng nhất đời. Rồi Lam Vy hắng giọng, vờ như không có gì:

“À, ăn nhanh đi. Lát tôi chở đi uống nước. Em vẫn thích trà đào không đá, đúng không?”

Hy Nguyệt gật đầu, môi mím chặt để ngăn một nụ cười sắp bung ra.

Quán ăn nhỏ đậm mùi dầu hành, chỗ ngồi sát cửa sổ vẫn còn hơi ấm từ nắng chiều sót lại. Lam Vy khuấy nhẹ ly trà tắc của mình, tiếng đá va vào thành ly nghe lách cách, lách cách, lạc lõng giữa không khí đang lặng như tờ.

Hy Nguyệt vẫn cắm cúi ăn, từng thìa cơm chiên được đưa lên miệng cẩn trọng như thể nàng đang dùng bữa một mình. Mắt không rời đĩa, nhưng Lam Vy biết nàng đã bớt giận rồi. Ít nhất, nàng chịu đi ăn cùng cô.

Lam Vy chống khuỷu tay lên bàn, cằm đặt lên mu bàn tay, nhìn ra cửa sổ một lúc lâu trước khi quay lại nhìn nàng.

“Hy Nguyệt…”

“Gì vậy?”

Giọng nàng đáp lại không lạnh lùng, cũng không gần gũi. Một khoảng giữa mong manh, nơi mà người ta vừa muốn giữ khoảng cách, vừa chẳng muốn ai khác bước vào.

“…Nếu một người từng làm nhiều chuyện không hay, từng có những mối quan hệ phức tạp, từng khiến người khác phải khóc vì mình, từng sống vô định mà không nghĩ gì đến ngày mai… em có nghĩ người như vậy còn xứng đáng để… được yêu thương không?”

Hy Nguyệt không trả lời ngay. Nàng đặt đũa xuống, lau miệng bằng chiếc khăn giấy trắng sạch, rồi ngẩng lên. Đôi mắt ấy như gió đêm đầu thu, trong vắt nhưng không lạnh, dịu dàng mà vẫn cương quyết.

“Là chị đúng không?”

“…Ừ.”

Một chữ đơn giản. Không biện minh, không rào trước đón sau. Chỉ là thừa nhận. Lam Vy không nhìn nàng, mà nhìn tay mình, nơi ngón cái đang cọ cọ vào lớp giấy mỏng của ly nước, như thể nếu không làm gì đó, cô sẽ đánh mất can đảm.

“Có nhiều lúc tôi nghĩ… mình không nên đến gần em. Em dịu dàng như nắng sớm, như sương trong, còn tôi thì…”

Cô bật cười nhẹ.

“Tôi từng là người mà chính mình cũng không muốn nhớ đến.”

Gió lùa qua khe cửa, làm rung nhẹ tấm rèm mỏng. Một mùi gì đó ngòn ngọt, thoang thoảng mùi gỗ cũ trong quán khiến không gian bỗng chốc chậm lại. Hy Nguyệt nhìn cô, rất lâu.

“Chị biết em học mỹ thuật mà, đúng không?”

Lam Vy ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột ấy, nhưng gật đầu.

“Vậy chị có biết… trong tranh màu nước, phần đẹp nhất không phải là những nét vẽ hoàn hảo, mà là nơi màu bị loang ra, trộn lẫn, cái chỗ mà người ta gọi là lỗi, đôi khi lại trở thành hồn cốt của cả bức tranh không?”

Lam Vy ngẩn người.

“Quá khứ của chị… có thể không đẹp. Nhưng em không sợ nó. Em chỉ sợ chị không còn muốn vẽ tiếp nữa.”

Cô nhìn nàng, bối rối đến mức không nói được gì.

“Và… nếu chị cần người ngồi bên cạnh để tô nốt bức tranh đó, thì em có thể đợi. Em có thể chờ đến khi chị tin rằng mình xứng đáng, dù là với em hay với chính mình.”

Lúc này, Lam Vy mới cúi đầu xuống, tay siết chặt thành ly như thể điều gì đó đang muốn trào ra khỏi lồng ngực.

“…Tôi nghĩ mình lại đang bắt đầu tin rồi.”

“Vậy thì đừng chạy nữa.”

Câu nói nhẹ hẫng, như lời ru. Nhưng với Lam Vy, nó rơi xuống tim cô như một giọt nước nhỏ lên mặt sỏi khô, thấm chậm, mà sâu.

Chiều hôm đó, dưới ánh nắng nhạt dần của buổi tan tầm, Lam Vy và Hy Nguyệt ngồi ăn bên nhau như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn điều gì đáng bận tâm. Mọi lời giận dỗi, ghen tuông hay mơ hồ trong lòng, dường như cũng tạm tan vào khói bếp, vào cái ngước nhìn rất khẽ mà da diết từ đôi mắt Lam Vy dành cho nàng.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro