6. Tần Hạ
.
Căn hộ tầng ba phảng phất mùi gỗ ẩm lẫn thoang thoảng hương oải hương từ chai xịt phòng đắt tiền đặt nơi kệ sách. Lam Vy nằm dài trên giường, trán nhăn lại bởi dư âm của một ngày quá đầy. Cô vẫn còn cảm giác gió chiều nay thổi tung tà áo sơ mi trắng của Hy Nguyệt khi nàng đứng trước cổng trường, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn cô chờ đợi cùng về, như thể mong mỏi gì đó mà không nói thành lời.
Chưa kịp để tâm trí buông lơi, thì tiếng cửa phòng tắm bật mở.
Tần Hạ bước ra, quấn khăn ngang ngực, bọt nước còn lấp lánh trên xương quai xanh. Cô ta thong thả, chẳng hề ngượng ngùng, cứ như thể căn phòng này là của mình, như thể Lam Vy chỉ là người ngủ nhờ.
“Cô gái đó… quá đáng yêu nhỉ?”
Tần Hạ lên tiếng, vừa lau tóc, vừa nhìn Lam Vy nằm nghiêng người đối diện. Lam Vy chẳng phản ứng, chỉ thở ra một tiếng khẽ.
“Cậu nói xem?”
Giọng cô đều đều, không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Tần Hạ nhếch môi, ánh mắt mang chút châm chọc.
“Cậu chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu.”
Cô ta cúi xuống, bàn tay trần đặt lên mép nệm sát cạnh cô. Lam Vy vẫn nằm bất động.
“Nếu cậu ghen, thì là cậu sai người rồi.”
“Tôi không ghen.”
Tần Hạ nói, kéo dài giọng, rồi nhẹ nhàng trèo hẳn lên giường, chống tay bên người Lam Vy.
“Chỉ là… tiếc thôi. Món đồ chơi cũ chưa vỡ đã muốn thay cái mới.”
Lam Vy nghiêng đầu, ánh mắt nhíu lại.
“Tôi chưa bao giờ xem cậu là đồ chơi.”
“Thế cậu xem tôi là cái gì?”
Tần Hạ áp sát hơn, tone giọng thay đổi hẳn, mùi sữa tắm bạc hà quyện cùng hơi nóng từ làn da mới tắm khiến không khí càng thêm đặc quánh.
Im lặng.
Rồi Lam Vy nhẹ nhàng chạm tay lên eo Tần Hạ, lướt một vòng qua sau lưng cô ta như thể thói quen đã in hằn theo thời gian.
“Em biết mình đẹp, biết mình thông minh, cũng biết mình quyến rũ… nhưng em không phải kiểu tôi giữ lâu.”
Giọng cô chậm rãi, hạ thấp xuống, từng chữ như cắt nhẹ lên bầu không khí.
“Và em cũng biết tôi dễ động lòng. Đó là lý do em không muốn buông.”
Tần Hạ nghiêng mặt, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô, rồi thở ra một hơi dài, tay vuốt nhẹ má Lam Vy, ngón tay lạnh lẽo run rẩy.
“Có bao giờ Lam Vy tự hỏi… nếu tôi là người chiếm trọn trái tim Lam Vy, mọi chuyện sẽ ra sao không?”
Lam Vy bật cười, nhưng ánh mắt không mang theo vui vẻ.
“Em không phải người đến trước, cũng chẳng phải người sau. Em chỉ là người đi song song… nhưng không ai trong chúng ta nhìn sang.”
Tần Hạ siết nhẹ góc chăn, rồi nằm xuống bên cạnh cô, vẫn quấn khăn tắm.
“Tôi không cần danh phận.”
Cô ta nói, giọng nhỏ như thở.
“Chỉ cần đêm nay Lam Vy đừng mơ thấy ai khác ngoài tôi.”
Lam Vy không trả lời. Cô quay lưng về phía Tần Hạ, cảm nhận từng luồng hơi thở nóng phả sau gáy, từng đầu ngón tay như tìm kiếm chút ấm áp từng có. Nhưng trong lòng cô, hình ảnh chiếc áo sơ mi trắng vẫn cứ lấp lánh.
Và thật sự, tối nay cô không mơ thấy Tần Hạ.
Trong màn đêm không có lấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng máy lạnh rù rì và tiếng thở đều bên gối, Lam Vy mở mắt nhìn lên trần nhà loang lổ ánh đèn vàng, như thể những vệt thời gian vụn vỡ. Bên cạnh cô, Tần Hạ đã ngủ, hoặc giả đang giả vờ ngủ, Lam Vy không quan tâm nữa.
Cô bất giác nhớ lại một buổi trưa mùa hè năm lớp 9. Khi ấy cả hai vẫn còn mặc đồng phục trường cấp hai, áo sơ mi xanh nhạt cộc tay, quần dài xắn gấu vì trời nóng, đi dạo loanh quanh trong khu vườn sau trường, nơi chỉ có vài bụi giấy leo rối rắm và chiếc ghế đá mục nát dưới gốc phượng.
Tần Hạ khi đó mang vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy. Cô bạn rụt rè giấu hai tay ra sau lưng, cánh môi run rẩy như người mắc lỗi. Lam Vy ngồi vắt vẻo trên ghế đá, gặm nốt phần kem ốc quế đang chảy, nhướn mày hỏi.
“Có chuyện gì?”
Và rồi Tần Hạ nói. Không vòng vo. Không ẩn ý.
“Vy, tôi thích cậu.”
“... Cái gì cơ?”
“Thích. Không phải kiểu bạn bè. Là thích như người yêu ấy.”
Tần Hạ lặp lại, từng chữ một, trong khi mắt đỏ hoe như thể sẵn sàng vỡ tan. Lam Vy khi ấy không hiểu được sự nghiêm túc đó. Cô bật cười, rồi thấy ánh mắt người đối diện không thay đổi, thế là cười tắt.
Cô đã không trả lời ngay hôm đó. Nhưng rồi vài ngày sau, Lam Vy nắm tay Tần Hạ trước mặt đám bạn chung lớp. Nụ hôn đầu trao nhau vụng về sau giờ thể dục, khi trán cả hai còn lấm tấm mồ hôi và lưng áo còn ướt.
Họ yêu nhau gần hai năm. Những năm tháng thiếu niên tưởng chừng chẳng biết gì, nhưng lại có thể yêu đến mức nghĩ rằng sẽ không bao giờ chia xa. Tần Hạ yêu một cách mãnh liệt, điên dại. Gọi điện mỗi tối, viết thư tay giấu trong ngăn bàn, nấu cháo mang đến khi Lam Vy sốt. Gia đình Tần Hạ phản đối, nhưng cô ta vẫn đứng giữa sân nhà, hét lên:
“Nếu không cho con ở bên Lam Vy thì đừng nhận con là con nữa!”
Lam Vy cảm động, nhưng cô chưa từng chắc chắn. Với cô, Tần Hạ như ánh mặt trời, rực rỡ, nhưng dễ khiến người ta bỏng mắt. Cô yêu, nhưng cũng nhanh chán. Cô dễ say đắm, nhưng cũng dễ buông tay.
Họ chia tay đầu năm lớp 11. Không có cãi vã, không nước mắt. Chỉ là một buổi chiều, Lam Vy nói:
“Vy không còn thấy hồi hộp nữa.”
Tần Hạ chỉ hỏi:
“Vy đã từng thật lòng không?”
Lam Vy im lặng. Đó là câu trả lời.
Nhưng Tần Hạ không thể rời xa. Vẫn đến khi Lam Vy gọi. Vẫn nằm bên cạnh mỗi khi cô thấy trống rỗng. Vẫn làn da ấy, ánh mắt ấy, vẫn hơi ấm quen thuộc không đổi, chỉ có tên gọi mối quan hệ là không còn.
Thời gian trôi, họ lên đại học. Kẻ vào ngành báo chí, người học văn chương. Hai hướng đi khác nhau, nhưng mỗi khi gặp lại, vẫn là cái ôm cũ, vòng tay cũ, đôi môi cũ, xác thịt cũ. Dù khoảng thời gian đó Lam Vy đã từng quen rất nhiều người, nhiều đến mức cô chẳng nhớ rõ tên những người cũ bước ngang qua cuộc đời mình nữa.
Lam Vy đôi lúc nghĩ, nếu ngày xưa mình nghiêm túc hơn, biết trân trọng hơn, liệu bây giờ có phải mọi chuyện đã khác?
Nhưng đời không có “nếu”. Và giữa họ, chỉ còn là những lần cuốn lấy nhau trong bóng tối, như cách hai linh hồn cũ mòn cố tìm lại những gì từng đánh mất.
Lam Vy quay sang nhìn Tần Hạ đang ngủ. Gương mặt ấy chẳng thay đổi nhiều so với thiếu nữ năm mười lăm. Càng ngày càng xinh đẹp hơn, quyết rũ hơn, chỉ có đôi mắt, là mệt mỏi hơn. Yêu quá lâu, đợi quá lâu, người ta sẽ tự học cách giả vờ không cần nữa.
Cô quay mặt đi, khẽ thở dài.
Ngày mai, chắc Hy Nguyệt lại mặc sơ mi trắng. Mắt cô sẽ lại nhìn theo. Và Tần Hạ, vẫn chỉ ngủ bên cạnh cô, trong những đêm trống rỗng như thế này.
***
Sáng sớm. Ánh nắng rón rén bò qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt vàng như vết cắt chậm rãi. Lam Vy mở mắt trong mùi thơm của bơ lạt và trứng nóng. Đầu óc cô mơ màng, còn sót lại chút dư âm nhòe nhạt của đêm qua, của da thịt ấm áp, của sự câm lặng thân thuộc đến mức cô không buồn chống lại.
Từ phòng bếp nhỏ, tiếng dao cắt bánh mì vang lên đều đều. Mùi café đen chảy xuống từ máy pha làm Lam Vy thấy dễ chịu một cách quen thuộc.
Cô bước chân trần xuống sàn gạch, áo thun rộng trễ vai, đầu tóc còn rối. Nhìn thấy bóng lưng đang cặm cụi lật mặt bánh trong chảo, Lam Vy khẽ cười.
Tần Hạ vẫn vậy. Đến sớm, ở lại, và tự động làm những việc như thể họ chưa bao giờ rời xa. Cô bước đến sau lưng người con gái ấy, đặt cằm lên vai cô ta, cánh tay vòng qua eo, thì thầm:
“Lại làm đồ ăn sáng cho tôi à?”
“Cậu mà đói là hay cau có.”
Tần Hạ đáp, giọng dịu hẳn đi khi hơi thở của Lam Vy phả nơi cổ.
“Tôi lười nghe càm ràm.”
Lam Vy cười. Rồi không chờ thêm một nhịp, cô cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi Tần Hạ, như một thói quen không tên, như đã từng làm cả trăm lần trước đó.
Tần Hạ hơi khựng lại, nhưng không nói gì. Cô ta chỉ quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng pha chút buồn:
“Cậu vẫn hôn người mình không yêu được sao?”
Lam Vy không đáp. Cô rút tay lại, ngồi xuống ghế, vươn vai như chưa từng nghe câu hỏi ấy.
“Café đâu rồi?”
Giọng cô thản nhiên, hệt như sáng chủ nhật bất kỳ. Tần Hạ rót ly café đen, đặt xuống trước mặt cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, không ai lên tiếng.
Lam Vy uống café, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một chiếc sơ mi trắng, một ánh mắt dịu dàng lấp lánh dưới tán cây hoa dại, và giọng nói nhẹ như gió đang đợi chờ cùng cô đi học.
“Nếu ngày mai em lại muốn đi cùng chị? Chị có thấy phiền không?”
Lời nói nhẹ nhàng của Hy Nguyệt văng vẳng bên tai Lam Vy. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cà phê hôm nay đắng hơn mọi ngày.
Tần Hạ đặt đĩa bánh mì xuống, cố gắng mỉm cười:
“Hôm nay cậu có tiết đúng không? Tôi đi về trước.”
Lam Vy chỉ “ừ” một tiếng, mắt không rời tách café trong tay. Tần Hạ mặc áo khoác, không quên cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Lam Vy, lần này, là cô ta chủ động.
“Cậu vẫn luôn đáng yêu nhất vào buổi sáng.”
Tần Hạ nói, rồi quay đi, không đợi Lam Vy đáp lại. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Một lần nữa, giữa họ là khoảng cách, là quen thuộc, là trống rỗng. Và Lam Vy, vẫn ngồi đó, giữa căn bếp ấm áp, lòng hướng về một người chưa từng ở lại qua đêm.
Sáng sớm, trời không nắng cũng không mưa. Lam Vy dựng xe trước cửa tiệm bánh Con Mèo Cam như hôm qua, mũ bảo hiểm lật nhẹ, gương mặt lười biếng thoáng một nụ cười khi thấy bóng dáng Hy Nguyệt từ xa chạy tới. Nàng mặc áo khoác đồng phục, ôm cặp trong tay, tóc cột lệch một bên.
“Trễ một chút thôi mà, chị đừng cau mày vậy chứ.”
Hy Nguyệt cười, leo lên xe, tay khẽ vịn lấy eo Lam Vy theo bản năng.
“Trễ năm phút là trễ.”
Lam Vy đáp khẽ, nhưng không giấu được vẻ mềm lòng trong giọng.
Chiếc xe lại lao đi trên con đường quen thuộc, bánh xe rẽ nước vũng còn sót lại từ cơn mưa hôm qua. Hy Nguyệt ngồi phía sau, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác của Lam Vy, gò má khẽ chạm lưng áo cô, một thói quen gần như hình thành chỉ sau vài lần đi cùng nhau.
Gió lùa qua tóc, mang theo hương bạch đàn nhè nhẹ từ dầu gội Lam Vy dùng. Hy Nguyệt có thói quen quan sát người khác trong im lặng. Hôm nay cũng thế. Ánh mắt nàng trượt theo đường viền cổ Lam Vy, nơi cổ áo hơi trễ vì gió, và nàng thấy.
Một vết đỏ nhòe nhẹ nơi sau gáy, là dấu hôn không quá rõ nhưng cũng không khó nhận ra. Cái thứ mơ hồ nhưng lại rõ ràng đến nhức óc.
Cảm giác đầu tiên là gì nhỉ? Không hẳn là ghen. Không phải buồn. Chỉ là một nhịp tim hụt, một hơi thở nén lại, một khoảnh khắc chùng xuống trong đầu.
Hy Nguyệt quay mặt đi, giả vờ nhìn phố. Nhưng tay nàng hơi siết chặt áo Lam Vy hơn. Cô có cảm giác, nhưng không nói gì.
“Chị… dậy sớm hả?”
Hy Nguyệt hỏi, như để khỏa lấp khoảng trống đang lặng đi giữa hai người.
“Ừ. Có việc.”
Lam Vy đáp đơn giản.
Câu trả lời khiến lòng nàng lạnh hơn gió sáng sớm.
Xe dừng lại trước cổng trường. Lam Vy tháo mũ bảo hiểm, rút trong balo ra hộp sữa chocolate, đưa cho Hy Nguyệt.
“Uống cho tỉnh.”
Hy Nguyệt gượng cười. Nàng cũng lấy từ cặp ra hộp cơm cà ri được bọc cẩn thận bằng khăn lụa, trao cho Lam Vy.
“Em làm từ sáu giờ sáng đấy.”
Lam Vy ngạc nhiên, rồi cười dịu dàng, nụ cười thật sự.
“Cảm ơn. Được ưu ái dữ.”
Nàng khẽ “ừm” một tiếng, rồi cúi xuống, không dám nhìn vào mắt cô.
“Em vào nhé.”
“Ừ.”
Hy Nguyệt bước vào trường, cảm giác như gió thôi không thổi nữa, nắng cũng lười ló rạng. Nàng bước, nhưng đầu óc vẫn vương lại hình ảnh vết đỏ kia, dấu vết của một người khác, một bóng hình mà nàng chưa từng chạm đến, chưa từng nghe cô nhắc đến, nhưng rõ ràng là tồn tại.
Lam Vy nhìn theo bóng lưng nàng, rồi cúi đầu, lặng lẽ bỏ hộp cơm nắm vào balo. Trong lòng cô, một điều gì đó cũng vừa nhói lên.
Buổi trưa, lớp học im ắng đến lạ. Nắng xiên qua khung cửa sổ, trải dài trên trang sách dày những dòng gạch chân chi chít. Hy Nguyệt chống cằm, mắt hướng ra sân trường nơi hàng cây đang ngả bóng, lòng trôi dạt theo một thứ gì đó, không tên.
Nàng không đọc được một chữ nào nữa.
Từ sáng tới giờ, hình ảnh Lam Vy cứ lởn vởn trong đầu. Là nụ cười hơi lười biếng khi đưa hộp sữa dâu. Là ánh mắt cong cong khi nhận hộp cơm nắm. Là vết đỏ nơi cổ áo cô mà nàng không nên thấy, nhưng lại không thể không nhìn.
Hy Nguyệt cắn nhẹ bút, tay vô thức vẽ vòng tròn lên lề vở.
“Cảm xúc gì thế này…”
Nàng thầm thì. Một thứ vừa dịu dàng, vừa hỗn loạn. Vừa kéo người ta lại gần, vừa khiến nàng muốn bỏ chạy. Giống như cảm giác đi bộ trong làn sương sớm, mờ mịt, lành lạnh, nhưng lại cuốn hút đến nghẹt thở.
Mười bảy năm sống trên đời, Hy Nguyệt chưa từng thích ai. Từng nghĩ bản thân sẽ chỉ yêu những người giống trong tiểu thuyết, dịu dàng, chân thành, kiên định. Nhưng Lam Vy hoàn toàn không giống vậy.
Lam Vy cuốn hút theo kiểu bất cần. Khó đoán. Lúc thì khiến người ta thấy dịu dàng, lúc lại như có một bức tường dựng giữa cả hai. Cô bí ẩn như một trang nhật ký bị xé mất nửa.
Vậy mà, chỉ trong một tuần, cô đã khiến Hy Nguyệt nhớ đến nhiều hơn cả một tháng mùa hè nhàn rỗi. Cứ như thể, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, đã khắc vào đâu đó trong tim nàng, từng chút một.
Nàng thở dài, gục trán xuống bàn.
Làm sao đây…?
Khi mỗi sáng đều mong tin nhắn báo “Tôi tới rồi”.
Khi mỗi lần chạm tay vô tình lại khiến trái tim đập nhanh.
Khi nhìn thấy một vết đỏ trên cổ cô lại thấy trong mình tệ đến thế.
Hy Nguyệt xoay nhẹ cây bút, rồi ngẩng đầu lên, lặng lẽ rút quyển nhật ký nhỏ trong cặp. Nàng viết vào đó, nét chữ mềm, chậm rãi:
“Tôi nghĩ… tôi đang để ý đến chị ta mất rồi. Một cách ngu ngốc, đơn thuần và lặng lẽ. Mỗi lần nhìn chị ta cười, tôi lại thấy lòng mình muốn nổ tung.
Nhưng rồi tôi lại sợ, vì tôi chẳng biết gì cả. Tôi không biết quá khứ chị ta có những ai. Không biết chị ta có bên ai hiện tại không. Chỉ biết là…
Tôi muốn ngày mai, Lam Vy vẫn đến đón tôi.”
Nàng khép sổ, chậm rãi hít một hơi.
Ánh mắt Hy Nguyệt bỗng dừng lại ở màn hình điện thoại. Tin nhắn chưa gửi:
“Chiều nay… chị có thể đón em sớm chút không? Em muốn được đi ăn tối cùng chị.”
Nàng gõ thêm một dòng:
“Ý em là, em muốn được đi cùng chị lâu hơn một chút.”
Rồi lại ngập ngừng xóa đi.
Nút gửi sáng lên. Nàng bấm.
Tim đập nhanh, còn tay thì run. Lần đầu tiên trong đời, Hy Nguyệt biết mình đang để ý đến một ai đó.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro