7. Mì ramen, cơm cà ri

.

Trời vừa tan tầm, đường phố chiều nay có mùi đất ẩm. Sân trường cấp ba chỉ vừa lác đác học sinh ra về, thế mà Lam Vy đã đứng đó, tựa người vào xe máy, tai nghe một bên rủ xuống cổ áo, gương mặt nửa ngái ngủ nửa bình thản như thể nơi này là một phần thuộc về cô.

Hy Nguyệt bước chậm lại, tim đập khẽ.
Nàng không biết mình mong chờ điều gì, nhưng khi nhìn thấy Lam Vy đã đợi mình sẵn, tim nàng vui đến kỳ lạ.

"Em ra sớm thật."

Lam Vy cười, giọng vẫn mang theo chút khàn của buổi sáng.

"Vì sáng nay em đã hẹn với chị rồi mà. Làm xong bài em vội xin thầy về ngày."

Hy Nguyệt khẽ nói, mắt lén nhìn cô, không có chút gì là vội vàng như những ngày đầu. Cô đưa nàng chiếc mũ bảo hiểm, rồi thuận tay mở cặp lấy ra hộp cơm thủy tinh:

“Cơm cà ri hôm nay ngon thật. Là mẹ em chỉ em làm sao?”

Hy Nguyệt đỏ mặt, tim chệch một nhịp.

“Đúng rồi ạ. Mẹ em phải dậy lúc năm rưỡi… rồi em phụ mẹ sau... tại cà ri hầm lâu.”

“Không uổng công.”

Lam Vy nói.

“Ngon hơn nhiều chỗ bán ngoài phố.”

Nàng không đáp lại, chỉ mím môi, cố ngăn khóe miệng cong lên. Khi Hy Nguyệt vừa ngồi yên sau xe, Lam Vy nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Hôm nay muốn đi ăn tối ở một chỗ đặc biệt không? Quán mì ramen ở phố Nhị Tử. Cũ lắm rồi, nhưng nước dùng ngon đến phát khóc.”

“Em chưa từng ăn ramen ngoài tiệm.”

Hy Nguyệt thú nhận, hơi ngượng ngùng.

“Vậy càng phải đi. Người ta lần đầu ăn ramen phải là ở một nơi đáng nhớ.”

Chiếc xe chuyển bánh. Hy Nguyệt khẽ tựa đầu vào lưng cô, không hẳn vì mệt, mà vì muốn thu ngắn khoảng cách mơ hồ này.

Quán mì nằm nép bên hông một tiệm rửa ảnh cũ, bảng hiệu gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Bên trong chỉ có khoảng năm sáu chiếc ghế quanh quầy. Người chủ tiệm là một ông chú gốc Nhật, ít nói, nhưng khi thấy Lam Vy liền mỉm cười gật đầu như người quen.

Hy Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cô. Lam Vy không hỏi nàng thích gì, chỉ gọi luôn hai tô tonkotsu đặc biệt và một phần trứng lòng đào.

"Em ăn cay được không?"

Lam Vy hỏi, nghiêng nhẹ đầu.

"Được một ít."

Nàng đáp, vừa lúc chú chủ quán đặt xuống hai tô mì nóng hổi, nước dùng sánh đặc bốc hơi thơm nồng. Lần đầu tiên, Hy Nguyệt cảm thấy bữa tối có thể là một thứ dịu dàng như vậy. Cô gái ngồi bên cạnh không nói nhiều, chỉ lâu lâu gắp cho nàng miếng trứng, hoặc chỉ cho nàng chỗ rong biển ăn kèm ngon nhất. Không cần rượu vang, không cần hoa tươi, chỉ cần món ngon, và người đối diện, là đủ.

“Em ăn vụng không dính miệng là giỏi đấy.”

Lam Vy trêu, mắt nhìn xuống cằm nàng. Hy Nguyệt giật mình đưa tay lên lau, gương mặt đỏ lên.

“Tại… tại em không muốn xấu trước chị.”

Lam Vy hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ, ánh mắt dừng trên nàng lâu hơn mức cần thiết.

Sau bữa ăn, họ không vội về. Hai người dắt xe bộ hành dọc theo phố cổ, Hy Nguyệt ngước lên nhìn tán lá rơi qua vai Lam Vy, lòng bỗng lặng đi. Nàng biết… bản thân đang để tâm đến người này.

Nhưng cũng biết, Lam Vy không phải người dễ hiểu.

Như buổi sáng hôm nay, vết hôn ấy vẫn ám ảnh nàng. Nhưng cũng chính là cô, người đã đứng đợi mình dưới nắng chiều, khen món cơm cà ri bằng giọng dịu dàng đến vậy.

Một bên là hoài nghi. Một bên là cảm xúc mới chớm nhưng mãnh liệt. Hy Nguyệt bối rối. Nhưng lại không thể quay đầu.

Lam Vy không vội đưa Hy Nguyệt về. Cô nói muốn đi bộ một lát cho tiêu mì, nhưng thật ra, chẳng có lý do cụ thể nào cả. Chỉ là cô chưa muốn kết thúc buổi tối này.

Cả hai dừng lại ở một quán nước nhỏ dưới tán cây già ven đường, nơi có ánh đèn đường xuyên qua giàn dây leo rủ xuống từ mái hiên. Bàn gỗ thấp, ghế cũng thấp. Một nơi im lìm như thể rút ra từ một thước phim cũ kỹ nào đó. Lam Vy gác tay lên bàn, nghiêng mặt nhìn nàng.

“Em hay đi bộ một mình à?”

Hy Nguyệt gật, khẽ mỉm cười.

“Em không có nhiều bạn thân. Thường đi bộ về nhà sau giờ học. Mẹ em nói thế cũng tốt, có thời gian nghĩ linh tinh.”

“Thế em hay nghĩ gì?”

“Nghĩ xem bầu trời hôm đó có màu gì, hay chuyện trong sách, hoặc… mấy người em gặp trên đường.”

Lam Vy bật cười, ánh mắt cong lại như trăng khuyết.

“Em đúng là… bé Hy Nguyệt.”

“Chị lại cười em nữa rồi.”

“Không, là tôi thấy em đáng yêu.”

Lời nói bật ra nhẹ như gió, nhưng khiến tai Hy Nguyệt đỏ lên. Nàng cúi đầu, giấu mặt trong ly trà đá. Một lúc sau, Lam Vy lên tiếng, giọng chậm hơn, như mang chút tò mò:

“Em từng thích ai chưa?”

Hy Nguyệt lắc đầu.

“Chưa. Em… chưa từng yêu ai cả.”

“Thật à?”

Lam Vy hơi bật dậy.

“Mười bảy năm mà vẫn nguyên vẹn như thuỷ tinh vậy sao?”

“Chị đang chọc em nữa đấy.”

“Không, nghiêm túc mà. Có người giữ được lòng mình trong veo đến vậy là hiếm lắm.”

Cô nói, đôi mắt dừng lại trên khóe môi nàng một lúc, rồi nhìn đi nơi khác. Hy Nguyệt im lặng. Tay nàng gõ nhẹ lên thành ly, rồi bất chợt cất tiếng:

“Nếu một cô gái thích một cô gái. Có phải là… sai không?”

Lam Vy nhìn nàng. Lâu đến mức Hy Nguyệt tưởng mình đã lỡ lời. Nhưng cuối cùng, cô chỉ cười, nghiêng đầu:

“Sai hả? Vậy chắc tôi là tội phạm từ hồi cấp hai mất rồi.”

Hy Nguyệt mở to mắt, ngạc nhiên. Lam Vy vẫn không mất đi vẻ trêu chọc, nhưng trong giọng nói lại có nét gì đó dịu dàng hơn, chậm hơn:

“Không sai đâu. Trái tim con người không biết phân biệt đúng sai. Nó chỉ biết rung động khi gặp đúng người.”

“Vậy chị… từng…”

“Ừ.”

Lam Vy nhìn thẳng nàng lần đầu tiên trong buổi sáng nay.

“Từng yêu. Từng được yêu. Từng sai. Từng hối hận.”

“…Và giờ thì sao?”

“Giờ thì tôi đang ngồi ở đây, đối diện một cô bé chưa từng yêu, nhưng lại khiến tôi muốn kể thật nhiều chuyện.”

Hy Nguyệt không đáp lại. Nàng chỉ cúi đầu, siết nhẹ chiếc ly trong tay. Ánh đèn đường rơi qua vai Lam Vy, như một đường viền vàng nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy bản thân nhỏ bé, ngơ ngác nhưng cũng lần đầu tiên, không muốn từ chối.

Khi rời khỏi quán nước, trời đã tối hẳn. Lam Vy đề nghị đưa Hy Nguyệt về như mọi khi. Nàng gật đầu, không nhiều lời. Làn gió sau cơn mưa dịu lại như ánh mắt ai đó chạm khẽ xuống gáy.

Lam Vy đội nón bảo hiểm cho Hy Nguyệt, nhẹ tay cài quai, rồi quay người nổ máy.

Cô không hề biết, ngay khi quay lưng, cái vết đỏ nhạt hình trăng khuyết mờ mờ lại hiện trên gáy cô, nơi cổ áo sơ mi hơi lệch xuống.

Hy Nguyệt nhìn thấy. Ban đầu nàng không muốn chú ý đến nó nữa. Nhưng rồi vẫn không làm được. Nàng cúi đầu thật nhanh, ngồi lên xe với vẻ im lặng bất thường.

Gió thổi qua hai người khi xe lăn bánh trên con đường quen. Lam Vy vẫn ngân nga khe khẽ một điệu nhạc không tên. Còn Hy Nguyệt, nàng đang đấu tranh với câu hỏi không nên hỏi. Nhưng miệng lại nhanh hơn suy nghĩ.

“Chị này.”

“Hửm?”

“Chị có… biết là… trên cổ chị có một dấu đỏ không?”

Lam Vy khựng tay cầm lái. Chỉ một tích tắc, rồi lại giả vờ bình tĩnh.

“Ơ… ờ, chắc… muỗi cắn.”

Hy Nguyệt không đáp. Cô nghe thấy một tiếng thở mũi thật khẽ từ người ngồi sau, như kiểu ai đó vừa bật cười vì một lời nói dối vụng về.

“Chỗ đó… không phải là nơi muỗi thường cắn đâu.”

Lam Vy im bặt. Gió cũng như ngừng thổi một giây. Cô không nhìn thấy mặt Hy Nguyệt, nhưng cảm được vai nàng hơi căng lên, như một chiếc lá đang lưỡng lự giữa gió và dòng nước.

Cuối cùng, Lam Vy phá tan khoảng im lặng bằng một tiếng thở dài:

“Ừ thì… có người để lại đấy.”

Giọng cô nhẹ, không né tránh. Cũng không hẳn là thản nhiên. Chỉ là không đủ dũng cảm để che giấu, và cũng chẳng còn lý do để giả vờ. Hy Nguyệt không hỏi thêm. Cả đoạn đường còn lại, nàng không nói gì. Nhưng bàn tay đặt sau lưng Lam Vy đã thu lại, không dám chạm vào như mọi khi.

Lam Vy cảm nhận được. Nhưng cô không quay lại. Không giải thích. Không phải vì không muốn. Mà là vì không biết bắt đầu từ đâu.

Dưới tán cây hoa giấy trước cổng nhà Hy Nguyệt, ánh đèn đường rải qua từng cánh hoa, lấp lánh như rơi xuống vai áo cả hai người. Lam Vy dừng xe lại, chống chân xuống đất, quay đầu nhìn Hy Nguyệt đang tháo nón bảo hiểm.

Nàng tránh ánh mắt cô. Không rõ vì ngượng, vì mệt hay vì điều gì khác. Lam Vy khẽ cười, nhẹ nhàng cất tiếng, giọng chẳng gợn chút trách móc.

“Về rồi này. Nhưng mà…”

Hy Nguyệt khựng lại.

“Về cái dấu hôm nay em thấy.”

ELam Vy tiếp lời, mắt nhìn về phía ngọn đèn đường chập chờn trước ngõ.

“Nó là… vô tình thôi. Không có ý gì đâu. Nếu em thấy không thoải mái, thì chuyện đó… sẽ không xảy ra nữa.”

Gió cuối ngày lướt ngang qua tóc, mang theo mùi cỏ ẩm và thoảng đâu đó hương dầu gội quen thuộc. Hy Nguyệt cụp mắt, trong lòng nặng nề hơn tưởng tượng. Nàng biết mình chẳng có quyền buồn hay can thiệp, nhưng cảm xúc không nghe lời lý trí.

Một thoáng sau, nàng mỉm cười nhạt, câu trả lời nghe nhẹ tênh như thể chẳng có gì quan trọng:

“Cái đó là quyền của chị mà.”

Lam Vy khựng lại. Câu nói đơn giản, nhưng như một hàng rào dựng lên giữa cả hai. Cô định nói gì đó, rồi lại thôi. Hy Nguyệt xuống xe, bàn tay còn khẽ run nhẹ khi đặt nón bảo hiểm vào yên sau. Trước khi bước vào cổng, nàng dừng lại, nhưng không quay đầu. Chỉ để lại một câu thật khẽ:

“Chị về rồi ngủ sớm nhé.”

Cánh cổng sắt khép lại, giữa họ chỉ còn một buổi tối lặng gió, và một điều gì đó chưa kịp cất thành lời.

***

Căn hộ tầng ba ngập ánh đèn vàng dịu khi Lam Vy bước vào, tiếng đóng cửa hơi mạnh hơn thường ngày. Cô vứt nón bảo hiểm lên ghế, ba lô còn chưa kịp tháo, mắt dừng lại nơi bộ ly sứ hai cái đặt sẵn trên bàn, một thói quen cũ của Tần Hạ, như thể khẳng định sự hiện diện mặc định của cả hai.

Tần Hạ vừa bước ra từ phòng ngủ, tóc ướt rũ xuống vai, chiếc áo phông rộng che lấp cả dáng người. Thấy Lam Vy về, cô ta mỉm cười, định lên tiếng hỏi han gì đó thì ánh mắt kia khiến nụ cười cứng lại.

“Gì đấy?”

Tần Hạ nhướn mày, gợi lên một điệu bộ quen thuộc của những lần Lam Vy trở về trong tâm trạng khó đoán. Lam Vy im lặng vài giây. Rồi mở miệng, lời nói thốt ra chậm rãi nhưng đầy châm chích:

“Lần sau muốn làm gì thì làm ơn đừng để lại dấu.”

Không khí trong phòng trùng xuống. Tần Hạ khựng lại, mắt hơi nheo lại như thể không tin vào điều vừa nghe.

“Dấu gì?”

“Dấu của cậu để lại đêm qua.”

Tần Hạ bật cười khẩy, tiếng cười ngắn, chua và có chút thương tổn.

“Thế nào? Cô bé em mới quen thấy rồi à? Ghen dùm người khác đấy à?”

“Không phải ghen.”

Lam Vy đáp, giọng cô không lớn, nhưng lạnh lẽo.

“Là phiền. Tôi không muốn phải đi giải thích mấy thứ mình không có nhu cầu giữ lại.”

Câu nói ấy như một nhát cứa thẳng vào niềm kiêu hãnh mong manh mà Tần Hạ bao năm qua vẫn cố gìn giữ. Cô ta tiến lại gần, không kiềm chế nổi, giọng đanh lại:

“Chúng ta là gì vậy Lam Vy? Là gì mà khiến cậu phải nói như thể tôi là người dưng chỉ biết làm phiền?”

Lam Vy ngẩng đầu nhìn Tần Hạ. Không tức giận. Chỉ có một nỗi mỏi mệt dâng lên trong đáy mắt:

“Chúng ta từng là gì đó. Nhưng giờ, chẳng còn là gì cả.”

“Vậy sao đêm nào rảnh rỗi cậu cũng để tôi nằm cạnh? Để tôi chuẩn bị bữa sáng? Để tôi chờ tin nhắn mỗi khi cậu đi đón ai về? Cậu cho tôi hy vọng làm gì, rồi lại đòi phủi tay như một người đạo đức?”

Tần Hạ gần như thốt ra hết những điều cô ta luôn nén lại, trong từng cái gối ngủ cạnh nhau, từng bữa cơm chờ đợi, từng lần nhìn Lam Vy trở về với mùi gió lạnh lạ lẫm. Lam Vy cười, rất khẽ. Một nụ cười không có chút vui vẻ.

“Tôi đã từng cần cậu, Hạ. Rất nhiều. Nhưng cậu có nhận ra không? Càng cần cậu, tôi càng thấy mình trống rỗng.”

Tần Hạ không đáp. Chỉ nhìn cô. Ánh mắt chứa thứ gì đó rất đau, rất giận, rất yêu.

“Vậy giờ cậu cần gì?”

Cô ta hỏi, gần như thì thầm.

Lam Vy quay mặt đi. Bước về phía phòng mình.

“Tôi cũng đang cố hiểu điều đó.”

Tần Hạ đứng lại trong phòng khách, không bước theo, không gọi với. Chỉ còn tiếng quạt trần quay nhẹ trên đầu, và tiếng đóng cửa khe khẽ, như nhát chốt cuối cùng niêm phong một mối quan hệ lưng chừng, rạn nứt vì sự tiếc nuối nhiều hơn cả tình yêu.

Căn hộ tĩnh lặng đến nghẹt thở, như thể mọi tiếng động đều bị bóp nghẹt trong lớp không khí dày đặc của sự im lặng kéo căng. Lam Vy đứng dựa vào cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ngón tay mân mê vết hằn đỏ lờ mờ còn sót lại trên cổ mình.

Cô không mở đèn. Nhưng trong bóng tối ấy, tiếng nấc khe khẽ vẫn vang lên. Đứt quãng. Chân thật. Và dai dẳng như một bản nhạc nền cũ kĩ cứ bật mãi chẳng tắt.

Lam Vy thở dài, đầu cúi xuống, một tay luồn vào tóc. Một phần trong cô muốn phớt lờ, muốn quay lại giường ngủ, muốn giả vờ rằng không có ai đang khổ sở vì mình ở ngoài kia. Nhưng cô biết mình sẽ không làm được. Giống như bao lần trước.

Cánh cửa mở ra.

Ánh sáng mờ hắt từ nhà bếp khiến hình ảnh Tần Hạ ngồi co ro trên sô pha càng thêm mong manh. Cô gái ấy chẳng cố che giấu sự yếu đuối nữa, đôi vai run lên, mắt đỏ hoe, hai tay ôm chặt đầu gối. Một khung hình vừa đáng thương vừa tuyệt đẹp đến khó chịu.

Lam Vy tiến lại, ngồi xuống cạnh sô pha. Không nói gì. Không hỏi “em sao thế” như trong những phim tình cảm rẻ tiền.

Chỉ khẽ gọi:

“Hạ.”

Tần Hạ ngẩng lên, chớp mắt vài cái để xua đi nước. Khi nhìn thấy Lam Vy, cô ta bật cười, nụ cười gượng gạo, chua chát:

“Cậu đến dỗ tôi à? Vẫn thương hại tôi sao?”

“Không phải thương hại.”

Lam Vy thở ra, một tay với lấy tấm chăn mỏng quấn hờ quanh vai Tần Hạ.

“Là vì cậu vẫn khóc vì tôi.”

“Thì sao?”

Tần Hạ cười nhạt.

“Đâu phải lần đầu. Tôi chưa bao giờ ngừng đâu, Lam Vy ạ.”

Cô ta vươn tay ra, vòng lấy cổ Lam Vy. Không mạnh, không vồ vập. Chỉ là một cái siết nhẹ, như một cú níu lấy chút cảm giác còn sót lại.

“Cậu cũng chưa bao giờ ngừng quay lại với tôi.”

Tần Hạ nói, giọng khẽ khàng như thì thầm lên vành tai người đối diện.

Lam Vy không phủ nhận. Cô chỉ ngồi yên, để mặc Tần Hạ áp má lên cổ mình, hơi thở ấm nóng lướt trên làn da nhạy cảm.

Một khoảnh khắc dài tưởng chừng kéo mãi không dứt.

Rồi đôi môi Tần Hạ khẽ chạm lên cổ Lam Vy, nơi vết hôn cũ chưa phai. Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt như nước phủ sương:

“Cậu nghĩ đến cô bé kia à? Khi nhìn thấy dấu hôn tôi để lại?”

Lam Vy nuốt khan. Không biết trả lời thế nào. Cô không thể nói dối.

“Ừ.”

Cô nói thật.

“Tôi đã nghĩ đến cô ấy. Và tôi không thích cảm giác đó.”

Tần Hạ bật cười, khẽ cắn nhẹ lên làn da ấy. Một nụ cười nửa giễu cợt, nửa thách thức:

“Vậy tôi phải để tôi in lên người cậu thêm nhiều vết nữa… để cậu đừng nghĩ đến ai khác ngoài tôi.”

Rồi không đợi phản ứng, Tần Hạ kéo Lam Vy xuống, đè cô ngửa ra mặt ghế, môi tìm đến nhau trong một nụ hôn nồng nàn nhưng cay đắng.

Tay lướt qua lớp vải mỏng, hơi thở trở nên gấp gáp, từng cái vuốt ve đều chất chứa sự chiếm hữu tuyệt vọng. Lam Vy không phản kháng, cũng không chủ động. Nhưng cô không đẩy ra.

Chăn trượt xuống sàn. Những mảnh áo rơi rụng. Tấm ga bị kéo lệch. Cơ thể hòa vào nhau như một thói quen nhuốm đau thương. Tần Hạ ngả đầu lên ngực Lam Vy, thở hổn hển nhưng mắt long lanh:

“Cậu sẽ rời xa tôi thật à?”

Lam Vy im lặng, chỉ vuốt nhẹ mái tóc rối của cô gái đang run rẩy trong vòng tay mình. Không có câu trả lời. Bởi câu trả lời nào cũng có thể khiến một trong hai tổn thương. Trong căn hộ ngập mùi mồ hôi và thân thể ấy, họ không yêu nhau như xưa nữa.

Nhưng cũng chưa thể buông bỏ nhau được.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro