8. Chạy trốn

.

Những ngày sau đó trôi qua như một dòng nước lặng.

Sáng sớm, Lam Vy vẫn đến trước cổng nhà Hy Nguyệt đúng giờ. Tiếng xe máy dừng lại luôn vừa lúc nàng cài xong cúc áo cuối cùng của đồng phục, cầm chiếc hộp cơm gọn gàng rồi bước ra với ánh mắt rạng rỡ như nắng mai. Cô ngồi lên yên sau, tay khẽ giữ lấy vạt áo Lam Vy như thói quen, còn Lam Vy thì nghiêng đầu hỏi một câu không đổi:

"Hôm nay mang món gì cho tôi thế?"

"Cơm cuộn rong biển và gà chiên giòn. Có cả khoai lang mật nữa."

"Nghe ngon quá. Em định hối lộ tôi bằng đồ ăn mãi sao?"

Hy Nguyệt cười khúc khích sau lưng, đáp nhỏ:

"Nếu chị không chán thì em vẫn sẽ làm mãi."

Câu nói ấy lướt qua tai Lam Vy như một cơn gió thơm mùi hoa quế đầu mùa, nhẹ, mềm, nhưng để lại trong lòng một dấu gợn dịu dàng. Cô không trả lời, chỉ kéo nhẹ mũ bảo hiểm xuống thấp hơn, giấu đi ánh mắt mỏi mệt vì đêm qua ngủ không tròn giấc.

Tần Hạ luôn có thói quen lưu lại trên người cô những dấu tích quá rõ ràng. Vài chỗ ở cổ, ở bả vai, đôi khi thấp thoáng dưới lưng áo, Lam Vy không phiền, cũng chẳng thích. Nhưng sáng nào trước khi ra khỏi nhà, cô đều đứng trước gương thật lâu, chọn áo cổ cao, thoa chút kem che khuyết điểm, xịt thêm ít nước hoa ngọt nhẹ, để Hy Nguyệt không phát hiện gì cả.

Không phải vì cô sợ bị hiểu lầm. Mà là vì ánh mắt ngây thơ của cô bé ấy khiến người ta chẳng nỡ làm vẩn đục.

Những ngày ấy, họ gặp nhau nhiều hơn. Lúc thì ăn sáng cùng ở quán nhỏ đầu hẻm, khi thì ngồi trong thư viện đọc sách, Hy Nguyệt chăm chú ghi chú, còn Lam Vy ngồi cạnh, gối đầu lên cánh tay nàng, lim dim ngủ, miệng lẩm bẩm hỏi:

"Sao em học hoài vậy?"

Hy Nguyệt không đáp, chỉ mỉm cười, tay vẫn đều đặn viết. Nhưng gương mặt ửng hồng ấy chẳng giấu được ai.

Lam Vy bắt đầu chờ đợi tin nhắn của nàng. Một dòng thông báo

"Chị ơi, em làm cơm xong rồi."

Hay đơn giản chỉ là ảnh chụp tấm vé xem phim nàng định rủ cô đi cuối tuần. Còn Hy Nguyệt, trong lòng cũng dần xuất hiện một khoảng trống kỳ lạ mỗi khi Lam Vy vắng bóng lâu hơn thường lệ.

Nhưng cả hai đều chưa gọi tên cảm xúc ấy. Chỉ biết rằng, càng ngày, họ càng đến gần nhau hơn. Mà chẳng một ai hay biết.

Cuối tuần, trời trong xanh như thể cũng hiểu lòng người.

Lam Vy đứng trước cổng rạp chiếu phim, tay đút túi quần, tự hỏi vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Cô đã từng đưa nhiều người đi xem phim, có người yêu cũ, có bạn thân, thậm chí có cả Tần Hạ... nhưng chưa lần nào cô thấy mình đứng chờ một ai đó mà cứ phải ngẩng đầu nhìn đồng hồ đến lần thứ tư.

Và rồi Hy Nguyệt xuất hiện.

Nàng mặc một chiếc váy cổ vuông màu kem nhạt, tóc búi nửa đầu, để vài lọn rủ nhẹ theo gò má. Gương mặt không son phấn nhưng sáng như ánh nắng sau cơn mưa, đôi mắt to tròn lấp lánh như được gội rửa bằng mùa xuân. Trên tay nàng là hai lon nước ngọt và một bịch bắp rang bơ.

"Em tới trễ hả?"

Nàng hỏi, thở nhẹ.

"Không."

Lam Vy mỉm cười, dõi mắt nhìn nàng như thể lần đầu trong đời được thấy một điều gì đó quá đẹp.

"Là tôi đến sớm thôi."

Bộ phim Hy Nguyệt chọn là một tác phẩm điện ảnh Pháp mang màu sắc trữ tình, nhịp chậm, xoáy sâu vào những mảnh vỡ tâm lý, về một người đàn ông sống mãi trong hoài niệm về mối tình đầu đã chết, và cuối cùng nhận ra, mình chỉ yêu cái bóng của tình yêu ấy.

Trong rạp, Hy Nguyệt ngồi im lặng, tập trung đến mức Lam Vy dám chắc nàng chẳng còn nhớ bên cạnh có cô. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má nàng lúc trắng lúc xanh, đôi mắt lúc long lanh, lúc tối lại như ôm trọn lấy bi kịch của nhân vật trên phim.

Khi phim kết thúc, hai người im lặng bước ra. Mãi đến khi Lam Vy đưa cho nàng một chai nước, Hy Nguyệt mới cất giọng:

"Chị thấy phim sao?"

"Đẹp. Nhưng buồn."

Lam Vy đáp.

"Giống như... nhìn một người chìm xuống đáy nước mà mình không thể cứu họ, chỉ có thể đứng đó nhìn."

Hy Nguyệt gật nhẹ. Một khoảng lặng len vào giữa họ. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa.

"Em nghĩ người ta không yêu người yêu cũ."

Nàng chậm rãi nói.

"Người ta yêu chính mình của ngày xưa, khi còn được yêu một cách vô điều kiện."

Lam Vy quay sang nhìn nàng, giọng dịu lại:

"Còn em thì sao? Có từng được yêu chưa?"

"Chưa."

Hy Nguyệt đáp, mắt vẫn nhìn về phía những ngọn đèn treo lung linh trên phố.

"Nhưng em nghĩ... nếu một ngày em yêu ai đó, em muốn mình đủ can đảm để không chỉ đứng nhìn người đó chìm xuống."

Câu nói như một nhát dao nhỏ, không đau, nhưng thấm. Lam Vy bỗng thấy trong lồng ngực mình có gì đó vỡ ra thành từng mảnh mỏng manh.

"Vậy tôi phải học bơi gấp rồi."

Cô nói, nửa đùa nửa thật. Hy Nguyệt cười. Một nụ cười chậm, nhẹ nhưng đủ khiến Lam Vy không dám rời mắt. Bắp tay nàng chạm khẽ tay cô khi hai người cùng đi qua vạch kẻ đường.

Giây phút ấy, Lam Vy thầm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô không muốn trở về nhà, không muốn nhìn thấy Tần Hạ, không muốn những vết tích ám ảnh ấy kéo mình ra khỏi khoảng thời gian nhỏ bé này.

"Chị ơi."

"Gì vậy?"

"Nếu hôm nay em là nhân vật trong phim, chị có chọn cứu em không?"

Lam Vy dừng lại, ánh mắt dừng trên đôi mắt trong veo của Hy Nguyệt.

"Không."

Hy Nguyệt chớp mắt, thoáng ngạc nhiên.

"Vì em không cần được cứu. Em chỉ cần được ở bên một người đủ dũng cảm để bơi cùng em."

Nàng cắn môi, im lặng. Trái tim trong ngực đập như đang học yêu lần đầu tiên.

Chiều xuống như thể một lớp ánh sáng lụa mỏng phủ qua thành phố. Mặt trời nghiêng mình phía sau những tán cây rậm rạp, vẽ nên một vầng cam nhạt trên gò má Hy Nguyệt. Lam Vy đi bên cạnh nàng, khoảng cách giữa họ chỉ đủ cho một hơi thở chênh vênh.

Con đường lát đá dẫn ra bờ hồ dường như cũng chậm lại theo nhịp bước chân. Những chiếc lá khô lạo xạo dưới gót giày, tiếng trẻ con chơi đùa ở xa xa như bị lọc qua một lớp kính mờ. Họ không nói gì, để tiếng gió và tiếng sóng lăn tăn trên mặt hồ nói thay.

Hy Nguyệt chọn một băng ghế gỗ dưới bóng liễu rũ, nơi nàng từng ngồi vẽ. Nhưng hôm nay không có bức tranh nào được mở ra. Chỉ có tai nghe chia đôi và một giai điệu lặng lẽ vang lên từ playlist của Lam Vy, bản piano mơ màng, không lời, như thể chính cảm xúc giữa họ cũng chưa kịp gọi tên.

Lam Vy nhìn bàn tay nàng đặt hờ trên đầu gối. Ánh hoàng hôn len qua những kẽ ngón. Như có thứ gì đó thôi thúc, cô đặt tay mình lên tay nàng. Rất nhẹ. Như thể chỉ cần một chút gió thôi cũng sẽ làm nó tan biến.

Hy Nguyệt không rút tay lại. Chỉ quay sang nhìn Lam Vy bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng trong đôi mắt ấy là cả nghìn câu hỏi chưa từng được thốt thành lời.

"Tôi thấy cảnh cuối phim hôm nay... giống em."

Lam Vy lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Giống em?"

"Cái cách nhân vật nữ nhìn người mình thích, dè dặt nhưng không giấu được ánh sáng trong mắt."

"Vậy chị là ai?"

Hy Nguyệt hỏi nhỏ. Lam Vy ngập ngừng. Rồi khẽ nhếch môi.

"Là người đang muốn được nhìn lại... bằng ánh mắt đó."

Một cơn gió thổi qua, kéo theo mùi hoa cỏ và tiếng tim đập không che giấu. Lam Vy ngồi im, cảm giác bàn tay nàng dưới lòng tay mình mảnh khảnh đến mức chỉ cần nắm chặt hơn một chút thôi là sẽ làm đau. Nhưng cô không rút tay lại, cũng không siết lấy. Chỉ giữ như vậy, lưng thẳng, mắt nhìn ra hồ, trái tim rung lên bởi cái quay đầu dịu dàng ban nãy của Hy Nguyệt.

Im lặng.

Rồi Hy Nguyệt chậm rãi dựa đầu vào vai Lam Vy.

Không có sự báo trước, không có cử động lưỡng lự. Như thể, chính sự yên tĩnh đã thuyết phục nàng rằng nơi bờ vai ấy là điểm dừng tạm thời an toàn nhất. Mái tóc nàng khẽ chạm vào cổ Lam Vy, mang theo hương thơm rất nhẹ của giấy vẽ và nắng cuối ngày.

"Chị có từng thích ai... mà không thể nói chưa?"

Giọng Hy Nguyệt lọt qua lớp vải áo khoác, nghèn nghẹn như tiếng nức nở vừa kịp nuốt xuống.

"Rồi."

Lam Vy khẽ đáp.

"Là một người con gái. Lúc đó tôi nghĩ... nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan."

"Và có vỡ không?"

"Không. Vì tôi chưa từng nói."

Lam Vy bật cười khẽ.

"Nhưng cái đau nó cứ lởn vởn, lâu đến mức chị quên mất là mình từng vui như thế nào khi nhìn thấy người đó cười."

Hy Nguyệt lặng đi. Tay nàng khẽ nhích, như thể muốn nắm lại tay Lam Vy chặt hơn một chút. Nhưng nàng vẫn chỉ để yên.

Một lúc sau, nàng nói.

"Em không nghĩ... mình lại cảm thấy như thế này. Khi ở gần chị."

"Như thế nào?"

Lam Vy hỏi, mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ đang loang ánh cam nhạt.

"Như có cái gì đó trong em bắt đầu thức dậy, nhưng em lại chẳng hiểu nó là gì..."

"Tôi hiểu."

Lam Vy nói.

"Lần đầu tôi cảm thấy vậy... cũng sợ. Nhưng cũng vì sợ mà bỏ lỡ. Thế nên nếu lần này là em, thì cứ từ từ thôi. Đừng ép mình gọi tên điều đó quá sớm."

Hy Nguyệt không nói gì. Nàng ngồi yên, đầu vẫn tựa lên vai cô, đôi mắt khép hờ. Một con thuyền nhỏ bơi qua xa xa, làm nước hồ gợn sóng. Mặt trời đã chạm mép đường chân trời, để lại một vệt đỏ như màu lòng bàn tay sau khi vừa nắm lấy ánh sáng.

"Chị Lam Vy."

Nàng gọi khẽ.

"Nếu một ngày em thích chị thật... thì sao?"

Lam Vy quay đầu lại, nhìn nàng bằng ánh mắt rất lâu, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ nét biểu cảm nào trên gương mặt ấy.

"Thì tôi sẽ chờ em nói ra lần nữa. Nhưng lần đó, em đừng hỏi 'thì sao'. Chỉ cần nói thôi."

Hy Nguyệt mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ. Dịu dàng. Lặng lẽ. Nhưng bên trong là cả một thế giới đang đổi thay.

***

Dưới ánh đèn vàng nhạt rọi qua ô cửa kính xe, gương mặt Lam Vy in hằn sự trầm mặc. Cô không vội rồ ga về nhà. Thay vào đó, ngồi yên trên xe, tay vẫn đặt trên tay lái, ánh mắt lạc về phía con phố nhỏ nơi Hy Nguyệt vừa bước vào.

"...Em thích chị thật thì sao?"

Câu hỏi ấy, ngắn gọn như một làn khói thở ra trong tiết trời se lạnh, nhưng lại đâm sâu vào lòng ngực Lam Vy như một mũi kim bén nhọn. Nó không buốt, chỉ âm ỉ nhức, và càng yên lặng, nó càng hiện diện rõ ràng hơn.

Lam Vy nhắm mắt lại. Trên mi mắt khẽ run là hình ảnh của Hy Nguyệt, ánh hoàng hôn vẽ vầng sáng lên hàng mi nàng, đôi môi khẽ mím như đang giữ một điều gì quá mong manh, quá thiêng liêng. Nàng ngồi bên cạnh cô, đầu tựa lên vai cô. Tin tưởng, nhẹ nhàng, đầy hi vọng.

Và rồi trong đầu cô lại hiện lên một hình ảnh khác. Giường ngủ hỗn độn. Tần Hạ nằm nghiêng người quay lưng về phía cô, dấu vết còn đọng lại trên tấm ga trắng và cả trên da thịt cô. Là ham muốn, là thói quen, là sự ràng buộc khó rũ bỏ.

Cô cảm thấy như mình đang giẫm chân lên hai thế giới, một bên là ánh sáng mong manh vừa nở rộ, bên kia là bóng tối quen thuộc mà cô đã chấp nhận chung sống. Và chính sự đối lập ấy khiến cô cảm thấy mình thật bẩn thỉu.

Làm sao cô có thể xứng đáng với ánh nhìn trong veo của Hy Nguyệt? Làm sao cô có thể giữ tay nàng, đôi tay từng vẽ những giấc mơ thật tinh khôi, khi tay cô còn chưa buông bỏ những dấu vết của một cuộc tình sai lạc?

Lam Vy cười khẽ, nụ cười méo mó. Rồi cô lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Đừng thích tôi... Lâm Hy Nguyệt à. Tôi không đáng đâu."

Nhưng câu nói ấy chẳng làm nhẹ lòng cô chút nào. Trái lại, nó như đóng thêm một cánh cửa nữa. Cánh cửa dẫn ra phía mặt trời, nơi ánh sáng từng rọi qua tay họ lúc chạm vào nhau.

Cô tựa trán lên mũ bảo hiểm. Nhắm mắt.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Lam Vy thấy sợ. Không phải sợ mất đi một mối quan hệ. Mà là sợ làm tổn thương một người, chỉ vì cô không đủ mạnh mẽ để dứt khoát khỏi những điều đã cũ.

Trong màn đêm bảng lảng qua ô kính, Lam Vy khẽ mở điện thoại, ngón tay lướt chậm qua màn hình như thể đang cân nhắc từng con chữ. Một thoáng chần chừ, rồi cô gõ:

"Tôi sắp có mấy bài thi quan trọng, chắc sẽ hơi bận vài ngày tới... Em đi học nhớ cẩn thận. Khi nào rảnh, tôi sẽ dẫn em tới một chỗ, bí mật lắm. Chắc em sẽ thích."

Cô dừng lại một giây. Muốn xoá, rồi lại không. Muốn nói rõ, nhưng lại chẳng biết nên nói điều gì. Dù lý do thi cử không phải sai, nhưng cô biết rõ, lý do thật sự là cô đang sợ. Sợ ánh mắt dịu dàng ấy tiếp tục nhìn cô với sự tin tưởng không chút hoài nghi. Sợ rằng nếu tiếp tục gần thêm một bước, thì cô sẽ không thể nào quay đầu.

Bởi cô đã bắt đầu muốn bước về phía ánh sáng ấy. Một cách rất thật.

Điện thoại báo "Đã gửi." Lam Vy thở ra thật khẽ. Như thể gửi tin nhắn ấy rồi, cô cũng gửi luôn một phần trái tim mình vào khoảng cách vừa được tạo ra.

Cô không muốn làm tổn thương Hy Nguyệt. Nhưng cũng chưa đủ can đảm để buông tay khỏi Tần Hạ. Cô là người đứng giữa, không thiện không ác, chỉ là quá mỏi mệt và yếu đuối trong việc lựa chọn điều gì đúng.

Cô nhìn lên bầu trời đêm qua kính xe, chẳng có ngôi sao nào.

"Hy Nguyệt... Nếu tôi có thể gột rửa mình trước khi đến gần em, thì tốt biết mấy."

Nhưng đời không phải là những nét vẽ có thể xoá đi rồi vẽ lại. Có những vết mực loang ra, không cách gì xoá sạch. Lam Vy biết rõ điều đó hơn ai hết.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro