9. Tuổi mới lớn
.
Đã là ngày thứ tư. Từ cái buổi tối hôm đó, khi điện thoại rung lên với tin nhắn vỏn vẹn chỉ vài dòng của Lam Vy, Lâm Hy Nguyệt không còn là chính mình nữa.
Cô không đưa đón nàng vài hôm được, cô bận ôn thi. Nhưng khi nào rảnh, cô sẽ dẫn nàng đến một nơi bí mật, còn hỏi nàng có chịu không?
Một câu kết nghe như đang dỗ con nít. Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến nàng cười lúc đó. Cười như một đứa ngốc. Cười rồi cất điện thoại đi, không nhắn lại. Nhưng khi đêm buông xuống, và mọi thứ trở nên tĩnh lặng quá mức, nụ cười ấy dường như hóa đá.
Bốn ngày trôi qua, không tin nhắn, không cuộc gọi, không bất kỳ dòng nào ngoài lời hứa mơ hồ kia.
Và Hy Nguyệt bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Buổi sáng, nàng thức dậy đúng giờ nhưng chẳng buồn chọn quần áo. Trước gương, tóc rối, mặt nhợt, mắt thâm nhẹ vì ngủ không ngon. Nàng không nói gì.
Mẹ nàng gọi ba lần dưới nhà mới có tiếng đáp lại:
“Dạ, con xuống ngay.”
Trên bàn ăn, món súp ngô mẹ nấu vẫn nóng hổi, thơm phức, nhưng Hy Nguyệt chỉ múc hai thìa rồi bỏ xuống. Mẹ hỏi nhỏ:
“Con không khỏe à?”
“Dạ không… Con chỉ không đói.”
Trên đường đến trường, nàng đi bộ chậm rãi. Trời đẹp, gió xuân vờn nhẹ qua mái tóc. Mùi hoa sữa còn sót lại đâu đó. Nhưng Hy Nguyệt không để tâm. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ quanh quẩn mỗi một hình ảnh, chiếc xe máy quen thuộc đậu trước đường vào nhà nhà nàng mỗi sáng. Hôm nay vẫn không có. Và có thể mai, mốt, mốt nữa cũng sẽ không có.
Tự dưng thấy buồn.
Vào lớp, bạn cùng bàn hỏi nàng mượn bút, nàng đưa mà không ngẩng đầu. Giờ học Toán, nàng làm sai một bài rất dễ, điều mà chưa từng xảy ra. Giáo viên nhíu mày, còn bạn bè xì xào:
“Hôm nay Hy Nguyệt kỳ ghê.”
“Bị ai chọc gì à?”
Nàng im lặng.
Trưa, nàng chẳng buồn ăn. Lấy khay cơm ra rồi lại đậy nắp. Bạn thân hỏi:
“Ê mày, có gì không vui à?”
“Không. Tự nhiên hơi mệt.”
Nói xong, nàng chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gió lướt qua mái hiên, bầu trời trong xanh đến nực cười. Sao ngày nào cũng đẹp thế, còn tâm trạng người thì tệ hại thế này?
Tối về nhà, nàng ăn qua loa một chút rồi lên phòng sớm. Nhưng thay vì học bài như mọi hôm, nàng nằm vật ra giường, trùm chăn kín đầu. Trong chăn, điện thoại nằm sát ngực. Mỗi lần có tiếng thông báo từ bất kỳ app nào, tim nàng lại nhảy dựng.
Nhưng không phải Đường Lam Vy.
Đến khi quá khó chịu, nàng mở lại đoạn tin nhắn bốn hôm trước. Đọc đi đọc lại như một thói quen bệnh hoạn. Càng đọc càng thấy ngốc. Nàng vò đầu, thở dài:
“Bận gì mà bận kiểu lạ đời vậy chứ.”
Nàng vào Instagram. Lam Vy vẫn đăng story, một tách cà phê, vài tờ giấy ghi chép, góc bàn học ngập nắng. Vẫn đẹp, vẫn rất "Lam Vy". Nhưng chẳng có bóng dáng cô đâu cả. Không một chữ nhắc đến. Không một câu hỏi rằng:
"Em dạo này sao rồi?"
Hy Nguyệt gập điện thoại lại, để đó. Nhưng mười phút sau lại mở ra. Lần này, nàng không kìm được nữa, vào khung chat và bắt đầu gõ:
"Chị thi gì mà bận ghê vậy?"
"Mấy hôm nữa chị có rảnh không?"
"Em thấy hơi khó chịu rồi."
Nhưng rồi, nàng lại xóa hết. Từng chữ.
Cắn môi. Tựa đầu vào gối. Thứ cảm xúc này là gì? Sao nhớ lại không chịu thừa nhận là nhớ? Chỉ thấy mất kiên nhẫn. Và mọi thứ trên đời đều không vừa ý.
“Chị có biết là... không gặp chị mấy hôm thôi mà em thấy ghét cả thế giới này không?”
Không gửi. Nàng tắt màn hình. Ném điện thoại qua một bên. Rồi úp mặt vào gối. Không khóc. Chỉ im lặng. Tim đập mạnh một cách vô cớ.
Chiều hôm sau, nắng vắt qua những tầng mây như dải lụa mỏng. Lâm Hy Nguyệt xách túi vẽ ra khỏi nhà, nói là để thư giãn, nhưng thật ra là vì lòng nàng không yên. Gần cả tuần rồi Lam Vy không nhắn thêm dòng nào, cũng không xuất hiện. Mỗi ngày đều trôi qua như một trang trắng, thiếu một nét mực để gọi là điểm nhấn.
Hy Nguyệt chọn con đường cũ dẫn ra công viên ven hồ, nơi nàng từng ngồi cạnh Lam Vy dưới gốc liễu, nghe nhạc, cảm nhận hơi ấm bàn tay. Hôm nay nàng mang theo cả màu nước, mong rằng những nét cọ có thể xoa dịu lòng mình.
Nhưng khi băng qua lối đi trải đá, nàng khựng lại.
Dưới tán cây ngọc lan, nơi ghế gỗ đối diện hồ, có hai bóng người. Một người mặc sơ mi trắng, tóc buộc hờ sau gáy, là Đường Lam Vy. Người còn lại, Tần Hạ, đang ngồi bên cạnh, cúi đầu lắng nghe. Họ nói gì đó, rồi Tần Hạ bật cười. Một bàn tay vô thức chạm lên tay Lam Vy.
Khoảnh khắc ấy, Hy Nguyệt chết lặng.
Từng nhịp đập trong lồng ngực nàng như bị bóp nghẹt. Nắng ban trưa đổ xuống, nóng hầm hập, nhưng lòng nàng lạnh buốt. Nàng bước vội đi, tránh ánh nhìn, tránh cả cái cảm giác nhói lên nơi khóe mắt.
Về đến chỗ ngồi quen thuộc, Hy Nguyệt không mở giá vẽ ra nữa. Nàng chỉ ngồi đó, mắt nhìn hồ nước phẳng lặng đến vô cảm. Cơn giận xộc lên mà chẳng rõ vì sao.
Cô nói bận thi bận thi là như vậy sao? Hóa ra chỉ là không muốn gặp nàng mà thôi.
Bút vẽ trong tay nàng siết chặt đến trắng cả khớp ngón tay. Môi cắn chặt. Gió thổi qua cũng chẳng đủ làm dịu. Những bức tranh trước mặt nhòe đi trong tầm nhìn.
“Chị ấy quan tâm ai... thì là quyền của chị ấy mà. Mình là gì đâu?”
“Mình chỉ là một đứa học sinh chị chở đi học cho vui. Chắc thế.”
Nàng chẳng còn tâm trí để vẽ. Đứng dậy, thu dọn, nhưng tay run đến độ làm đổ cả lọ nước. Nàng ngồi thụp xuống nhặt từng thứ, mi mắt ươn ướt không rõ vì bụi hay vì cái thứ cảm xúc khó gọi tên đang nghẹn lại nơi ngực.
Khi về nhà, nàng chẳng bật đèn. Căn phòng tối, nhưng ít ra trong bóng tối, không ai thấy được một người vừa mới bắt đầu biết nhớ, đã phải học cách chấp nhận sự vô hình.
Tối hôm đó, điện thoại Hy Nguyệt ting lên một cái. Là tin nhắn từ Lam Vy:
“Tôi xin lỗi, mấy hôm nay thi xong kiệt sức, vừa ngủ một giấc dài. Em dạo này ổn chứ?”
“Cuối tuần tôi muốn chở em đến một nơi đặc biệt như đã hứa, em rảnh không?”
Hy Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình.
Ồ, hóa ra còn nhớ à?
Thi xong rồi thì cũng rảnh rỗi đi dạo với người ta ha. Biết đâu chở "ai" khác đến nơi đặc biệt rồi, giờ tới lượt mình thì “cho có” thôi.
Nàng bặm môi, ngồi khoanh chân trên giường như con mèo con bị giành đồ ăn. Đắn đo một hồi, rồi gõ gõ trả lời, xong lại xóa. Gõ tiếp, lại xóa. Cuối cùng gửi một dòng cực kỳ "đáng bị ăn đòn":
“Ờ. Tùy chị. Em bận thì chị cứ đi với ai khác đi.”
Gửi xong, nàng tắt chế độ online. Sau đó lại nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại, mặt chôn trong gối.
Trời ơi, mình bị gì vậy! Mình có là gì của người ta đâu mà khó chịu, mà dỗi?
Mà chị ấy cũng đâu làm gì sai?
Nhưng mà cái kiểu họ nhìn nhau ấy, cái tay đặt lên tay ấy…
Nàng kéo gối trùm lên mặt, hét không ra tiếng. Rồi lại chồm dậy, bật nhạc. Toàn playlist của Lam Vy. Tức mình, nàng unlike một bài, rồi ngay sau đó lại like lại. Cả buổi tối hôm ấy, Hy Nguyệt trông như một cái điện thoại nhảy sóng liên tục, lúc thì giận, lúc thì nhớ, lúc thì cười khẩy, lúc thì lặng thinh.
Trẻ con không phải vì tuổi. Mà vì, trái tim nàng khi đứng trước người kia, vẫn còn quá mới mẻ để biết cách giấu giếm thương yêu.
***
Từ lúc nhấn nút gửi tin nhắn cho Hy Nguyệt vào tối hôm đó, Lam Vy không dám mở lại khung chat ấy lần nào nữa.
Cô đổ lỗi cho kỳ thi. Cho deadline. Cho những lịch học phụ đạo, lịch họp nhóm, cho một cơn mưa kéo dài như vô tận khiến cô phải ở lì trong phòng ký túc. Nhưng không một cái cớ nào thật sự là lý do.
Sự thật là, cô đang chạy trốn.
Cô sợ ánh mắt của Hy Nguyệt, đôi mắt từng nhìn cô bằng tất cả niềm tin và cảm xúc thuần khiết nhất. Cô sợ chính mình, sợ một Lam Vy hỗn loạn, mệt mỏi, nhiều vết xước và cả những vướng mắc chưa kịp gọi tên với Tần Hạ.
Làm sao cô có thể cho Hy Nguyệt một tình cảm lành lặn, khi bản thân cô còn chưa chữa lành?
Những ngày không gặp nàng, không nhắn một chữ nào, tưởng sẽ dễ dàng. Nhưng hóa ra, nó còn mệt hơn cả những lần cãi nhau với người yêu cũ, còn nhức nhối hơn cả khi đọc tin nhắn “chia tay đi” từng khiến tim cô buốt lạnh.
Cô vẫn dậy sớm. Vẫn uống cà phê pha phin đá lạnh. Vẫn cười với bạn bè. Vẫn check mail đúng giờ. Vẫn bước ra khỏi nhà với đôi giày sneaker trắng mà Hy Nguyệt từng nói:
“Chị mang đôi này nhìn trẻ con ghê.”
Và mỗi lần như thế, cô đều nhớ đến nụ cười nàng khi nói câu ấy. Chiếc cốc thủy tinh nứt nhẹ một đường ở miệng, Lam Vy không bỏ đi, vẫn dùng hằng ngày. Chiếc kẹp tóc đỏ Hy Nguyệt làm rơi hôm nọ, cô vẫn giữ trong hộp bút, thỉnh thoảng mở ra nhìn như vật chứng của một sự hiện diện.
Cô đi qua dãy hành lang, nghe tiếng giảng viên dạy lớp triết học vọng ra từ xa. Vô thức quay đầu nhìn, rồi ngay lập tức quay đi, sợ bản thân bắt gặp ai đó đang cắm cúi bên giá vẽ, như thể sẽ yếu lòng mà bước vào.
Cô đã từng là kiểu người có thể quen rồi quên, thích rồi rời, không muốn vướng víu vào một điều gì đó quá trong trẻo, vì sợ làm bẩn nó. Vậy mà bây giờ, chỉ vài ngày xa, mọi thứ như vỡ ra từng mảnh.
Buổi tối thứ ba trong tuần, thay vì đến đón Hy Nguyệt như thường lệ, cô ngồi trong tiệm ăn gần cổng trường, một mình. Trước mặt là phần cơm gà khô khốc và một cốc trà đá nguội ngắt. Tay cô cầm đũa mà không gắp nổi miếng nào.
Đôi tai cô căng ra bắt lấy từng tiếng cười lướt ngang bên ngoài, như thể mong sẽ nghe thấy giọng nàng, dịu dàng, có chút ngây thơ, nhưng không bao giờ nhạt nhòa.
Không có.
Chỉ có tiếng còi xe, tiếng thìa chạm vào tô, và tiếng lòng cô đang lặng lẽ chùng xuống. Cô không biết mình đang sợ điều gì nhiều hơn: sự vắng mặt của Hy Nguyệt, hay sự hiện diện của nàng trong từng mảnh ký ức, từng thói quen vụn vặt.
Ngày thứ tư không liên lạc, cô tỉnh dậy giữa đêm vì một giấc mơ mơ hồ. Trong mơ, cô quay lưng bước đi, nhưng Hy Nguyệt không gọi lại. Nàng chỉ đứng đó, mỉm cười, tay nắm chặt tai nghe mà họ từng chia đôi. Ánh sáng trong giấc mơ ấy nhạt dần, để lại bóng lưng nhỏ bé như dần nhòa đi trong sương mù.
Cô bật đèn, ngồi dậy, đưa tay lên ngực. Trái tim cô đập rất nhanh. Nhưng lại trống rỗng. Rốt cuộc, Lam Vy nghĩ, khoảng cách không nằm ở những con đường, những tin nhắn chưa gửi, hay những lời chưa nói.
Khoảng cách thật sự là khi cô biết mình nhớ, nhưng không dám thừa nhận. Là khi cô muốn gần, nhưng lại chọn cách lùi xa. Là khi cô gọi tên Hy Nguyệt, chỉ ở trong đầu.
Chiều hôm ấy, Lam Vy tan học sớm hơn thường ngày.
Trời vẫn còn sáng rõ, gió nhẹ lướt ngang hành lang khiến mấy tờ bài kiểm tra trên tay cô bay phần phật. Cô gom lại đống giấy, chợt thấy bản thân có chút lạc lõng. Bình thường giờ này, cô sẽ chạy xe qua xưởng vẽ, đứng chờ ở chân cầu thang như một thói quen không cần hẹn trước. Nhưng hôm nay, cô không đến.
Tần Hạ đuổi kịp cô ở cổng trường, nhoẻn cười, chìa ra một chai nước mát lạnh:
“Về sớm vậy? Không đón ai à?”
Câu hỏi không mang hàm ý gì, nhưng Lam Vy lại khựng một nhịp. Cô cười trừ, nhận lấy chai nước rồi chỉ đại ra phía công viên gần đó.
“Đi dạo chút cho mát. Học riết muốn teo não.”
Tần Hạ cũng chẳng khách sáo, kéo theo bước chân cô. Hai người đi chậm bên lề đường, qua những hàng cây già tỏa bóng, dừng lại cạnh xe kem, rồi loanh quanh ra ghế đá bên hồ.
Lam Vy nghĩ, chỉ là đi dạo thôi. Không có gì cả.
Cô không biết rằng, cách đó không xa, ở một góc công viên nơi ánh nắng xiên qua tán lá, có một người đang đứng sau bức tượng đá, tay ôm giá vẽ, ánh mắt ngơ ngác và khuôn mặt đông cứng như bị ai đổ băng lạnh lên tim.
Lâm Hy Nguyệt.
Nàng đến công viên với hy vọng thoát khỏi cảm giác bức bối trong lòng. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng như một vết cứa, Lam Vy cười, nụ cười nghiêng nhẹ, hiếm hoi lắm cô mới chịu dành cho người khác. Và Tần Hạ, vẫn cái cách nói chuyện thân mật ấy, vô tư giành lấy cây kem, tay chạm tay, còn ghé sát vào tai Lam Vy nói gì đó khiến cô bật cười.
Trái tim của Hy Nguyệt bỗng chùng xuống như nét bút run tay giữa bức tranh dở dang. Nàng đứng đó vài giây nữa, rồi quay lưng bỏ đi, giày đạp lên cỏ ướt mà chẳng để ý. Còn cô thì chẳng mảy may hay biết đến sự xuất hiện của nàng.
Tối hôm đó, Lam Vy không chịu được nữa. Cô nằm trên giường, xoay người lần thứ bốn mươi mốt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tên “Lâm Hy Nguyệt” vẫn nằm im trong danh sách tin nhắn, như một món nợ cảm xúc chưa trả.
Cô ngồi dậy, soạn một tin:
“Tôi xin lỗi, mấy hôm nay thi xong kiệt sức, vừa ngủ một giấc dài. Em dạo này ổn chứ?
Cuối tuần tôi muốn chở em đến một nơi đặc biệt như đã hứa, em rảnh không?”
Gửi đi.
Năm giây sau, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Hy Nguyệt. Chỉ vỏn vẹn:
“Ờ. Tùy chị. Em bận thì chị cứ đi với ai khác đi.”
Lam Vy cứng đờ người.
Một dấu chấm. Một câu nhẹ tênh. Nhưng đủ khiến cô nín thở. Mùi dấm chua trong chữ nghĩa ấy rõ đến mức làm tim cô thắt lại, như thể bị ai bóp nhẹ nhưng đúng chỗ nhức. Cô đọc lại lần nữa. Rồi lần nữa.
Và cô nhận ra, cô nhớ Hy Nguyệt đến phát điên. Nhưng Hy Nguyệt có lẽ đang giận cô đến mức phát khóc rồi.
Tin nhắn ấy như một gáo nước lạnh. Nhưng cũng là mồi lửa đốt thẳng vào lòng Lam Vy. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ:
“Ờ. Tùy chị. Em bận thì chị cứ đi với ai khác đi.”
Trong khoảnh khắc, Lam Vy bỗng ngồi bật dậy như thể có ai vừa lôi cổ áo cô khỏi mớ mộng mị. Cô không hiểu vì sao mình lại cuống đến vậy, nhưng cổ họng nghẹn lại, lòng bàn tay thì lạnh toát. Cô chưa từng cảm thấy cần phải giải thích với ai, chưa từng thấy một dòng chữ có thể khiến tim mình quặn lên như vậy.
Cô bấm gọi. Không do dự.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Lần một.
Lần hai.
Lần ba.
Đến lần thứ tư, giọng nói máy móc kia gần như khiến cô phát điên. Cô lật người xuống giường, chân còn chưa xỏ dép đã đi tới đi lui như gà mắc tóc. Một tay vò đầu, tay còn lại lướt qua lướt lại đoạn hội thoại. Dù chỉ có một tin, nhưng cô đã đọc đi đọc lại mười lần như thể sẽ tìm ra cách cứu rỗi trong từng dấu chấm câu.
Tại sao lại nhắn vậy? Nàng thấy gì rồi sao? Sao lại đi đúng lúc đó chứ? Rồi một giây sau, cô chợt bật cười.
Không hiểu nổi.
Cô không biết mình đang rối vì sợ bị hiểu lầm hay vì nhớ cái cách Hy Nguyệt trẻ con, hay giận, hay lườm, và hay quay lưng khi cảm xúc không vừa ý.
“Ờ. Tùy chị. Em bận thì chị cứ đi với ai khác đi.”
Trời đất, cái kiểu nói nửa mùi nửa dỗi, mà đọc xong như có người bóp tim cô. Cô lướt xuống app nhắn tin, nhắn lại một dòng:
"Em nhìn thấy tôi với Tần Hạ à? Không phải như em nghĩ đâu, tôi với Tần Hạ chỉ đi dạo với nhau sau giờ học thôi."
Chưa đầy hai giây sau, tin nhắn hiện dấu đỏ chấm than, không gửi được. Cô cau mày. Lập tức vào danh sách liên lạc. Tìm “Lâm Hy Nguyệt”.
Không thấy. Cô đảo mắt qua Instagram. Story không còn hiện ra nữa. Zalo? Không kết nối. Messenger? Không hiện chữ “đã xem”. Cô thử gọi lần nữa. Và lần này, là lời nhắn khác vang lên:
“Số điện thoại này hiện đã chặn cuộc gọi từ số máy của bạn.”
Lam Vy há hốc miệng. Cô bị block. Một cách không thương tiếc.
“Trời ơi…”
Cô ngồi phịch xuống giường, tay chống trán. Một nửa trong cô muốn chửi thề, nửa còn lại lại muốn cười khan. Là trẻ con quá mức rồi đấy! Nhưng… cái kiểu trẻ con ấy, sao lại làm cô thấy dễ thương đến thế?
Cô nhớ giọng của Hy Nguyệt khi gắt nhẹ:
“Chị ăn kem mà không gọi em?”
Cô nhớ đôi mắt tròn xoe khi phát hiện cô quên mang dù:
“Bộ chị muốn bị cảm luôn à?”
Nhớ những cái lườm tưởng như vô lý, nhưng trong đó là cả một thế giới của sự quan tâm vụng về.
Và Lam Vy nhận ra, cô vừa đánh mất sợi dây duy nhất nối mình với thế giới ấy. Vì một sự né tránh. Vì cô nghĩ rằng im lặng là an toàn, là không làm tổn thương người kia. Nhưng cuối cùng lại khiến người ấy đau lòng hơn bất cứ lời từ chối nào.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro