Chương 2
Vương Phương Thảo cười không hề giả trân:
- Eo ôi, con đỉ thảo mai. Ai cả nhà với mài ?
Cố Tịnh Hương cũng phụ hoạ:
- Mày ngựa ngựa nó vừa vừa thôi. Thế này ra đường đừng có nhận tao là bạn nhé không nhục mặt tao lắm.
- Đúng rồi, người khác hiểu lầm tao điên giống mày chắc tao chớt quá!
Thu Nguyệt bĩu môi, bày ra vẻ mặt khinh bỉ:
- Hứ, tao thèm vào nhận bạn bè với hai con đỉ đin bọn mày nhá.
Ông bà xưa nói cấm có sai: "Hai người đàn bà với một con vịt là thành cái chợ." Bích Lan cũng đến đau đầu. Cô đưa con mắt mệt mỏi nhìn về phía ba con người đang đấu khẩu kia nói với giọng điệu đầy chán ghét:
- Nghe các mày "chào hỏi" nhau mà tao tức á. Chúng mày bớt nói đi cho tao nhờ.
Bỏ ngoài tai lời Bích Lan nói, 3 con mẻ vẫn luôn mồm khịa nhau khiến lớp học đã ồn ào giờ còn ồn ào hơn. Cô giáo nhìn lớp nháo nhào, nhíu mày gõ thước xuống mặt bàn nhắc nhở:
- Nào nào không nói chuyện nữa. Các em nhanh chóng ổn định vị trí chuẩn bị vào tiết học.
- Vầnggggg !
Cả lớp đồng thanh trong sự chán nản. Chỗ Bích Lan cũng bị không khí của cả lớp làm cho tụt hứng, chán không muốn "khẩu nghiệp" nữa. Thu Nguyệt trước khi kéo Tịnh Hương quay lên còn không quên lườm Phương Thảo một cái cháy mặt.
Ở bên dãy kia, Triêu Dương với khuôn mặt hóng hớt nhìn sang. Cô chống cằm đầy hứng thú: "Ầy vừa chuyển chỗ đã được hít hà drama." Nhưng biểu cảm dửng dưng của Bích Lan mới là điều khiến cô chú ý. Bình thường thấy chúng nó khịa nhau thế nào nó cũng nhảy vào táp thế mà hôm nay lại ... Có biến, có biến. Nếu trước mắt có một cái gương, chắc chắn Triêu Dương sẽ biết được mặt mình bây giờ biến thái đến cỡ nào.
Bích Lan nào biết ánh mắt Triêu Dương dành cho mình. Cô nhìn theo bóng lưng người bàn trên, trong đầu bỗng xuất hiện những suy nghĩ vẩn vơ: "Ngồi ở đây chắc ngày nào cũng phải nghe chúng nó cãi nhau quá. Ế, có khi nào mình nằm không cũng dính đạn ?" Nghĩ đến đây, cô không tự chủ được mà rùng mình sợ hãi, cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Không, không thể bị ngáo như chúng nó được."
Cô không biết rằng Phương Thảo ngồi bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Nó đá chân cô một cái, mỉa mai:
"Mày bị thế lâu chưa ? Bố mẹ mày không bảo gì à ? Tự nhiên ngồi lắc đầu như con thần kinh vậy ? Thích quẩy Vinahouse hay gì ?"
___________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của bọn mình. Chương tiếp có thể sẽ hơi lâu vì bọn mình chuẩn bị thi. Sau khi thi bọn mình sẽ cố gắng up bù những chương dài và chất lượng hơn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro