Chương 69: Thần Ma Chi Lâm ( 3 )
"Hai người đó là đang âu yếm chút ấy mà." - Viêm Linh hóa thành cô gái thẹn thùng, ngã vào lòng Lai Hủy. Lai Hủy thì vạn năm chả thay đổi, nét mặt vẫn lạnh như nước đá. Nhưng, không quan tâm Viêm Linh làm gì, để mặc cô lôi kéo.
"Vũ khí thì bớt nhiều chuyện đi!" - Bách Hân Dư nghiêm mặt nhìn Viêm Linh, đồ thần khí khó dạy. Có điều, khi Bách Hân Dư thật sự nổi giận, Viêm Linh cũng chả ngu châm dầu vào lửa. Lập tức giả vờ yếu đuối, muốn Lai Hủy an ủi.
"Dư Dư, chị phải tin em. Em sẽ không muốn chị bị tổn hại, em đi Thần Ma Chi Lâm không phải muốn ngăn cản người của Thiên Giới. Mà em đi giết Diệt, em mặc kệ ông ấy là chú hay không phải gì đó. Chỉ cần uy hiếp đến chị, em sẽ lập tức giết ông ta." - Chu Di Hân nói, sắc mặt rất bình tĩnh. Cũng bởi vì quá bình tĩnh, nên càng thấy nàng vô tình, càng làm Bách Hân Dư cảm thấy lạnh lẽo.
Nếu nói với Chu Di Hân, đó không phải là chú, mà là cha của em ấy, thì em ấy sẽ làm gì? Giết ông ta để ngăn cản ngày tận thế sao? Bách Hân Dư sững sờ nhìn em ấy. Sự tàn nhẫn của Chu Di Hân, và sự tàn nhẫn nàng hỏi, là hai việc khác nhau.
"Dư Dư......Dư......" - Chu Di Hân đột nhiên ôm đầu, kêu gào. Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, nhìn rất đau đớn.
"Chu Di Hân, em sao vậy?" - Phiền thì phiền, nhưng khi Chu Di Hân có chuyện, Bách Hân Dư vẫn rất lo lắng.
"Chủ nhân. Yêu Giới không nên ở lâu." - Huyền Điểu bình tĩnh nhắc nhở. Hai người không cần thiết ở Yêu Giới gây nhiều chuyện, nên đi nhanh một chút.
"Được, trước tiên đi khỏi đây đã."
Bách Hân Dư ôm Chu Di Hân, biến lên lưng Huyền Điểu, Viêm Linh và Lai Hủy biến lại thành vũ khí. Cả đám yêu tinh đứng đó nhìn họ bỏ đi, không ai dám lên ngăn cản.
Bách Hân Dư không biết tại sao Chu Di Hân lại đau đầu, nhưng chắc chắn không phải giả vờ. Bách Hân Dư không biết nguyên nhân, nhưng không đành lòng nhìn em ấy chịu đau đớn, dùng phép giảm đau. Chu Di Hân nắm tay nằm, lắc đầu ý không cần.
"Không biết tại sao, càng đến gần Thần Ma Chi Lâm, thì đầu em càng đau."
"Nếu thế, chúng ta về thôi."
"Không thể. Hiện tại người của hai giới Thần Ma đều đến Thần Ma Chi Lâm, em là công chúa Ma Giới, chị là con gái Hỏa Thần, chúng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn. Hơn nữa, nếu để Ma Lợi An cứu được Diệt, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Ông ta là kẻ phản bội Ma Giới, xử trí ông ấy, là nhiệm vụ của em." - Chu Di Hân cau mày nói, cơn đau xem ra đã giảm bớt phần nào. Nhưng vẫn không hết hoàn toàn.
Trước mắt, Bách Hân Dư chỉ đành tới đâu hay tới đó. Chu Di Hân nói không sai, người của Thiên Giới đến Thần Ma Chi Lâm, vì phản quân của Ma Giới đến đó để giải cứu Diệt. Dù nói giam giữ Diệt ở đó vì muốn tẩy đi ma khí của ông, nhưng nói sao thì đó cũng là ác ma làm hai giới trầy da tróc vẩy, không thể không phòng. Vì thế, lần này Thiên Giới bỏ luôn hiệp ước đình chiến, nếu muốn phá hoại, thì cùng nhau phá.
Huyền Điểu chở hai người xuyên qua Yêu Giới, bay thẳng về cửa vào Thần Ma Chi Lâm. Chưa đến gần, mà Bách Hân Dư đã thấy sát khí đập vào mặt, xem ra trong đó đang đại chiến.
Một bên khác, sau khi Lưu Quả nói cho bọn họ biết, Hồ Hiểu Tuệ la hét đòi đi, nhưng bị Lưu Thù Hiền nhốt ở nhà. Thần Ma Chi Lâm là nơi nào chứ, thần ma quỷ quái còn chưa tính, bây giờ lại thêm quân của Thiên Giới và Ma Giới, nơi đó đã biến thành bãi chiến trường, nếu không có bản lãnh chết không kịp ngáp. Lưu Thù Hiền hiện tại là bán thần, có thể ứng phó được, dù có nguy hiểm, thoát ra không thành vấn đề.
"Này, chị đừng quên chúng ta đồng sinh cộng tử đó!"
"Bởi vì thế, nên chị càng không thể để em đi. Nếu không hai chúng ta chết càng nhanh hơn, em ngoan ngoãn ở nhà đi!"
Lưu Thù Hiền phong ấn luôn cánh cửa, đề phòng Hồ Hiểu Tuệ trốn ra. Dù đã qua ba năm, nhưng Hồ Hiểu Tuệ vẫn là cái người, đi đến đâu phiền phức theo đến đó.
Lưu Quả vẫn muốn theo, Lưu Thù Hiền cũng gọi Bạch Vũ và Lưu Phù. Hai người cha đáng kính không ngăn được cái gái yêu, cô bé còn lấy cái chết ra đe dọa, không có cách nào nhốt lại, nên đành thoả hiệp. Cả hai người cha đi theo để bảo vệ con gái.
Trương Tiếu Doanh và Lưu Thiến Thiến ở lại trông chừng Hồ Hiểu Tuệ, sẵn tiện xem chừng Nhân Giới. Dù sao cũng phải có người ở lại, đề phòng tình huống bất ngờ.
Mấy người cũng từ Yêu Giới, đi đến Thần Ma Chi Lâm. So với hai vị kia gây ra cả đống chuyện, thì họ đã làm tốt ngụy trang, im lặng mà đi qua.
Vừa vào đến bìa rừng Thần Ma Chi Lâm, thì bốn người liền cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới. Cả đám nhanh nhẹn phản ứng, lùi về sau, mạnh ai nấy lo. Phóng tầm mắt nhìn, cả hai bên thần ma đang đánh nhau loạn xạ. Luồng sức mạnh lúc nãy cũng do đám đó đánh nhau mà ra, nếu người bình thường vào đây, đến bộ xương cũng không còn.
"Hoàn toàn loạn cả rồi, chúng ta không thể làm gì. Bây giờ, trước tiên tìm Bách Hân Dư và Chu Di Hân đã." - Lưu Thù Hiền nói. Nàng cũng không ngờ loạn như vậy, bọn họ tất nhiên không ngu mà lao đầu vào cuộc chiến này. Tìm thấy hai người kia, rồi tính.
"Chúng ta nên đi cùng nhau, tình hình này đi một mình rất nguy hiểm." - Lưu Phù cố ý nhìn Lưu Quả mà nói. Anh lo lắng nhất là con gái sẽ chạy đi tìm Thủy Mặc Thừa, gặp nguy hiểm.
"Papa..." - Lưu Quả năn nỉ. Cô bé đến đây vì Thủy Mặc Thừa, bây giờ không cho cô bé đi tìm, thì cô bé đến đây làm gì?
Lưu Quả vẫn tìm cách để tìm Thủy Mặc Thừa, ánh mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng đã thấy. Thủy Mặc Thừa bình thường rất ôn hòa, bây giờ thì hung bạo phá hủy. Nhìn anh ấy như vậy, cô bé thấy quá xa lạ. Nhưng cho dù là vậy, cô bé vẫn cứ thích anh.
Nhận thấy con gái muốn làm gì, Bạch Vũ nhanh chân cản lại.
"Thủy Mặc Thừa là Thủy Thần, không cần con phải giúp. Chúng ta phải tìm cô họ của con đã, đi thôi." - Bạch Vũ dù rất yêu thương Lưu Quả, nhưng trong hoàn cảnh này, anh không cho phép con gái làm bừa.
"Vũ papa, con có thể tự lo cho mình, papa không cần lo. Các người mau tìm cô họ đi, chút nữa con sẽ tới gặp mọi người." - Lưu Quả thừa lúc Bạch Vũ không để ý, phóng thẳng đến chỗ Thủy Mặc Thừa, để lại Bạch Vũ và Lưu Phù vừa vội vừa tức. Đúng là con gái khi yêu, chả bao giờ nghe lời.
"Lưu Phù, em cùng Lưu Thù Hiền đi tìm Bách Hân Dư đi. Anh ở lại trông chừng Quả Quả." - Bạch Vũ đau đầu, kiếp trước anh có nợ nần gì nhà họ Lưu không vậy?
Hai người không nói gì, nhanh chóng phân công làm việc. Nếu có thể tránh xa cái bãi chiến trường kia, thì nên cố gắng tránh. Tốt nhất là cứ âm thầm đi qua.
"Anh Mặc Thừa, cẩn thận." - Lưu Quả bay đến cạnh Thủy Mặc Thừa, đúng lúc có một ác ma đang thừa cơ đánh lén. Hai Hỏa Long bay thẳng đến chỗ ác ma, quấn quanh thân hắn, sau đó đốt hắn thành tro.
Thủy Mặc Thừa quay đầu, nhìn thấy chín cái đuôi Hồ Ly đang tung bay, Lưu Quả đang nhìn anh cười. Anh thì không thấy có gì vui.
"Nơi này không dành cho cô bé, về đi!"
"Em lo cho anh, anh không đi, em cũng không đi! Với lại, em vừa giúp anh đấy thôi!"
"Nơi này đâu phải chỗ để chơi, đi mau!" - Thủy Mặc Thừa vung kiếm, chém hai ác ma. Bay đến trước mặt Lưu Quả, nắm tay cô bé, muốn đưa cô bé ra khỏi nơi nguy hiểm.
"Vậy anh có thể đi cùng em không?" - Thủy Mặc Thừa đưa Lưu Quả qua một bên, nhưng Lưu Quả lại nắm chặt anh. Cô bé không quan tâm cái gì đại cuộc làm trọng, cô bé là người thất thường. Điều cô bé muốn lúc này, chính là cùng người mình thích rời khỏi đây.
Bạch Vũ đuổi theo phía sau, lúc này cũng đang tỏ thái độ. Đều do anh và Lưu Phù ngày thường cưng chiều Lưu Quả, bây giờ con gái chả xem ai ra gì.
"Lưu Quả nhà tôi, đã làm phiền anh rồi." - Bạch Vũ muốn đưa Lưu Quả về, kết quả con gái còn trốn sau lưng Thủy Mặc Thừa.
"Bạch Vũ thượng tiên, lần này tôi có nhiệm vụ trên vai, không phải đến đây chơi cùng con nít."
Nghe giọng nói Thủy Mặc Thừa quá lạnh lùng, Lưu Quả đau lòng, nhưng vẫn nắm chặt tay anh, có chết cũng không buông. Ngay khi ba người vẫn đang giằng co tốn thời gian, thì bốn phía vang lên tiếng phá hủy, một nguồn sức mạnh từ trong Thần Ma Chi Lân tản ra. Những tiểu ác ma đụng phải nguồn sức mạnh này, liền tan thành mây khói.
"Cẩn thận!" - Thủy Mặc Thừa ôm Lưu Quả, lấy thân che cho cô bé. Hóa giải nguồn sức mạnh.
[Anh ấy rất quan tâm mình] - Lưu Quả hài lòng nghĩ. Lúc nãy anh ấy nói chuyện vô tình, cũng là lo lắng cho cô bé phải không?
"Không ổn rồi, có người đã vào được nơi giam giữ Diệt. Cho dù chúng ta đều là người của Thiên Giới, nhưng hiện tại tôi không thể ở đây lãng phí thời gian, xin lỗi." - Thủy Mặc Thừa gấp gáp, hung hăng đẩy Lưu Quả ra, bay thẳng đến nơi vừa bị phá hủy.
"Vũ papa, papa đừng khuyên con nữa. Có thể cô họ đang ở đó, coi như con không vì anh Mặc Thừa, thì con cũng vì lo lắng cho cô họ và chị Di Hân."
Bạch Vũ không nói gì. Nhìn tình hình trước mắt, tám chín phần là Bách Hân Dư và Chu Di Hân đã nhanh chân vào khu vực cấm rồi. Hai người cũng bay đến đó.
Bách Hân Dư lần đầu cảm thấy, sức mạnh của Chu Di Hân còn hơn nàng tưởng. Em ấy có thể nhẹ nhàng giải quyết Tứ Thần Thú canh giữ khu vực cấm, mà nét mặt vẫn rất ung dung.
Hai người đã đến được nơi giam giữ Diệt, ở giữa thần đàn có một cây cột khắc hình Phi Long, lờ mờ có thể nhìn thấy một người đàn ông bị xích vào cột. Chu Di Hân giơ Lai Hủy về phía hắn, không một chút lưu tình vung vũ khí. Bách Hân Dư kéo nàng lại.
"Chu Di Hân, em không thể giết ông ta. Đó là cha em." - Cho dù muốn giết, nhưng cũng không thể để Chu Di Hân ra tay. Giết cha, tội này rất nặng.
"Em biết mà, chị yêu."
Chu Di Hân cười, xoay lại nhìn Bách Hân Dư, ngón tay vuốt nhẹ gương mặt chị ấy. Sau đó, Bách Hân Dư mở to mắt, nhìn Chu Di Hân cầm Lai Hủy đâm xuyên bụng của mình. Lúc nãy Chu Di Hân vung Lai Hủy, vì muốn phá bỏ xích sắt mà thôi.
"Chào mừng đã về nhà, phụ thân đại nhân." - Chu Di Hân cười, nhìn Diệt đã được giải thoát.
Bách Hân Dư dần dần mất ý thức, khi ngã xuống, nàng chỉ biết người trước mặt sao mà xa lạ quá. Trước khi ngất đi, nàng chỉ nghe thấy tiếng Lưu Quả kêu gào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro