Chương 7
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra rất ấm cúng, trong lúc Ling và Pí Dew trò chuyện thì Orm muốn đi vệ sinh. Lúc trở ra lại không ngờ gặp được Daw. Cũng không quá bất ngờ khi Daw là cháu gái của Pí Dew. Việc cô có mặt ở buổi tiệc của dì mình là chuyện bình thường. Orm qua loa chào hỏi một cái, lúc lướt qua nhau lại bị cánh tay Daw giữ lại.
"Chị không hỏi xem em đã khỏe hơn chưa?"
Orm rút tay khỏi Daw, hành đồng và lời nói đều dứt khoát.
"Daw chúng ta nên giữ khoảng cách, tôi không muốn bị hiểu lầm!"
Daw nghiến răng, lời nói chứa đầy sự khinh thường: "Em có gì không bằng chị ta?"
Orm nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn Daw, giọng điệu không chút nhân nhượng.
"Nếu không dựa vào gia đình thì em có cái gì để so với Ling Ling?"
Daw bỗng nhiên cứng họng. Lời Orm nói như nhát dao chí mạng làm đối phương không còn lời nào phản kháng.
Nếu Daw sinh ra trong một gia đình bình thường thì có cái gì để so với Ling? Cô chỉ là một ca sĩ vị thế chưa vững, tất cả mọi thứ cô đang sở hữu đều do gia đình cho cô. Còn Ling tất cả mọi thứ chị ấy có đều do chính sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Điều khiến ba mẹ Orm chấp nhận Ling là vì thấy được tương lai triển vọng của cô, thấy được sự yêu thương chân thành mà cô dành cho nàng, và họ đã không chọn sai.
Orm không muốn hạ thấp bất kỳ ai, nhưng nếu kẻ đó đụng đến Ling Ling Kwong nàng không ngại xả bỏ quy tắc của mình.
Daw siết chặt bàn tay, cảm giác tự ti đột ngột ùa đến. Cô hít một hơi, giữ lấy sự bình tĩnh, chậm rãi hỏi.
"Chị dám nói là chị chưa bao giờ rung động với em không?"
Orm đã từng rung động với Daw, chính Daw cảm nhận được và kể cả mọi người cũng phải bán tín bán nghi vì mối quan hệ giữa hai người. Đó cũng chính là lý do khiến Daw bất chấp liêm sỉ để theo đuổi Orm.
Orm đối với sự chờ mong của Daw càng thẳng thắng, không dám biểu lộ một tia mập mờ nào.
"Tôi là diễn viên, trong lúc quay phim việc phát sinh cảm xúc với bạn diễn là điều bình thường. Nhưng sau khi thoát vai, tôi có thể khẳng định, người tôi yêu là Ling Ling Kwong, duy nhất một mình chị ấy."
Daw cố chấp không tin vào những gì mình nghe, trong mắt đầy đau đớn lẫn oán hận. Đột nhiên, Daw ôm chầm lấy Orm. Orm đờ người chưa kịp phản ứng thì Daw buông nàng ra, khóe môi hơi nhếch lên mang theo khiêu khích nhìn về phía sau.
Orm có dự cảm không hay, nàng khẽ xoay người lại, nhìn thấy Ling làm nàng càng lo lắng, lo lắng chị ấy hiểu lầm.
"Ling Ling..." Orm tiến đến níu lấy cánh tay Ling: "Ling Ling....em và..."
Không đợi Orm nói hết, Ling chặn môi Orm bằng một cái hôn. Orm có chút sững sờ. Ling luôn thể hiện đúng mực bên ngoài nên việc chị ấy hôn nàng trước mặt Daw có chút kỳ lạ.
Môi chạm môi chỉ vài giây, Ling buông Orm ra, vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp của nàng, dịu dàng đáp.
"Chị tin Orm mà!"
Từ đầu đến cuối, Ling không bận tâm gì đến Daw, xem cô như người vô hình. Daw chưa từng bị ai phớt lờ như vậy, cô định chọc tức Ling, không ngờ người nhận lấy tức giận lại là cô.
Daw căm ghét nhìn Ling, cô tiến lại gần, chậm rãi nói nhỏ bên tai Ling.
"Cô không biết đêm đó tôi và Orm đã làm gì đâu?"
Ling cười lạnh, đáp lại sự khiêu khích của Daw bằng cái nhìn bình tĩnh, bình tĩnh xem cô ta diễn trò.
Daw siết chặt bàn tay, cô không chắc Orm đã nói mọi chuyện cho Ling chưa nhưng nhìn biểu hiện của Ling khiến cô cảm thấy bản thân như một diễn viên hài tự biên tự diễn.
Daw giấu diếm sự xấu hổ của mình, mang theo nụ cười ẩn ý, cứ thế rời đi. Cô muốn làm Ling nghi ngờ Orm, dù phần trăm đạt được rất nhỏ.
"Ling Ling..." Orm khẽ gọi.
Ling ôm lấy Orm, lẩm bẩm: "Chị tin Orm mà!"
Orm siết chặt vòng eo Ling, lo lắng hỏi lại: "Thật vậy sao?"
Ling hôn lên môi Orm mỉm cười nhưng sâu bên trong nụ cười không có độ ấm.
"Orm là bảo bối của chị, chị không tin Orm thì tin ai?"
Ling chăm chú nhìn Orm sau đó cúi xuống cắn lấy môi nàng, không nặng không nhẹ nhưng lại chất chứa sự chiếm hữu được che giấu dưới lớp mặt nạ dịu dàng.
Orm cảm nhận Ling có cái gì không đúng nhưng lại không biết là không đúng ở đâu? Có lẽ nàng suy nghĩ nhiều. Orm nép vào lòng Ling, thì thầm.
"Em yêu chị...Ling Ling."
Ling vuốt ve mái tóc Orm, trong mắt vô cảm không có chút dao động nào trước lời yêu của nàng.
...
TBC
Mình thích cài bom, không biết nổ lúc nào. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro