Chương 9
Ling trở về nhà, cô tìm khắp nơi không thấy Orm đâu, hình ảnh kia cứ quanh quẩn tra tấn tâm trí. Cô ngồi xuống sopha, bàn tay hơi run cầm lấy ly nước, ngón tay siết chặt như muốn đem ly thủy tinh bóp nát.
"Cạch..."
Tiếng mở cửa lấy hết sự chú ý của Ling, cô đặt ly nước xuống bàn, vội vàng chạy đến nhìn Orm một lượt từ trên xuống dưới.
"Ling Ling..." Orm ngạc nhiên nhìn Ling.
"Em đi đâu về?" Ling lạnh giọng, sự mâu thuẫn, hoài nghi không ngừng ăn mòn tâm trí cô.
"Em vừa đi chơi với Kwang, hôm qua em có nói chị quên rồi sao?" Orm có chút khó hiểu, sự khác thường của Ling hôm nay làm nàng lo lắng.
Ling nhíu mày, cơn đau đầu không tên lại đến.
"Chị bị bệnh sao?" Orm khẽ đưa tay chạm lên trán Ling nhưng người trước mặt đột nhiên lùi một bước khiến dự định của nàng không thực hiện được.
Orm kinh ngạc thu tay, không hiểu làm sao gọi cô: "Ling Ling..."
Ling nhìn sự ngỡ ngàng hiện trên gương mặt Orm, cảm giác có lỗi khiến cho cảm xúc vốn đã mâu thuẫn trong lòng cô càng thêm rối. Linh hồn cô như bị chia cắt làm đôi, một mặt đau khổ nghi ngờ, một mặt cố làm ra bình tĩnh để không làm tổn thương Orm. Dù là mặt nào nỗi đau vẫn không ngừng giày vò cô.
Ling đau đớn ôm đầu, bàn tay bấu chặt, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra.
"Chị xin lỗi...chị xin lỗi..." Vừa nói cô vừa tự đánh lên đầu mình, lực đánh không chút nương tay.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Orm bàng hoàng, nàng đỏ hốc mắt vội ôm lấy cô, giọng nói run rẩy chứa đầy sợ hãi.
"Ling Ling....chị đừng làm em sợ!"
Ling bỗng dừng lại, cô đưa tay lau nước mắt cho Orm, trong mắt tan rã, mất phương hướng.
"Chị đau đầu...chị khó chịu quá!"
Ling gào lên, nói xong cô lại điên cuồng đánh lên đầu mình.
Orm chưa bao giờ nhìn thấy một Ling Ling Kwong mất kiểm soát như vậy. Trái tim Orm như muốn vỡ ra, nàng dùng hết sức lực bình sinh mới tạm thời đem Ling giữ chặt trong lòng.
"Ling Ling Kwong! Chị dừng lại, chị đừng làm em sợ!"
Orm nức nở khóc, không ai hiểu được cảm giác vừa đau đớn vừa sợ hãi của nàng. Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến nàng phút chốc không biết xoay xở thế nào.
Sau một hồi tiêu tốn quá nhiều sức lực, cả người Ling mềm nhũn dựa hết vào người Orm.
"Chị đau lắm!" Ling ôm chặt lấy Orm gào khóc.
Orm sợ Ling ngã nên càng vững vàng ôm lấy cô, lòng nàng rối như tơ vò, không hiểu cũng không biết làm sao.
"Ling Ling...chị đau ở đâu?" Orm cố bình tĩnh hỏi trong khi đôi mắt đã bán đứng tất cả.
Bỗng nhiên, Ling buông Orm ra, sắc mặt điềm tĩnh như thường ngày, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
"Do công việc nhiều làm chị bị đau đầu thôi. Bây giờ đỡ hơn rồi!"
Sự thay đổi nhanh chóng giữa ba trạng thái của Ling làm Orm bối rối. Điên cuồng, trầm uất và điềm tĩnh? Orm nắm chặt lấy cánh tay Ling, sự bất an không hề che giấu.
"Ling Ling..."
Ling xoa lấy má, vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn của Orm, mỉm cười.
"Gần đây công việc có chút áp lực khiến cảm xúc của chị hay dao động. Em đừng quá lo lắng!" Ling trấn an Orm.
Orm lưỡng lự ít giây rồi gật đầu. Nàng cần dành nhiều thời gian quan tâm Ling nhiều hơn. Khởi nghiệp không dễ, để được thành quả như bây giờ Ling đã cố gắng và áp lực rất nhiều. Nàng không thể ỷ lại để mọi việc cho chị ấy lo liệu.
"Có chuyện gì chị phải cùng em chia sẻ, không được tự chịu một mình đâu đấy!"
Ling gật đầu rồi ôm chầm lấy Orm. Ánh mắt đằng sau ẩn chứa một loại điên cuồng chiếm hữu mà Orm không hề hay biết.
...
Orm không phải là con người của thể thao, bằng chứng là việc hôm nay hai người đi đánh cầu lông thì Orm là người nhanh mệt nhất.
Ling thỉnh thoảng nhìn qua Orm như bạch tuộc không xương mà dính trên người mình. Ling dung túng mỉm cười, mười ngón tay phía dưới đang vào nhau.
"Thật là tình cờ nha!"
Cả Ling và Orm đều ngẩng mặt nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Daw ung dung đi đến, chắp tay chào: "Chào Pí Ling." Cô mỉm cười nhìn Orm: "Em chào Pí Orm."
Ling không đáp, Orm đành khó xử gật đầu.
Daw không để ý thái độ của Ling, ân cần hỏi Orm: "Pí Orm chơi cầu lông với em được không?"
Orm không do dự từ chối: "Tôi mệt rồi!"
Nàng sợ Ling sẽ hiểu lầm dù bản thân và Daw là hoàn toàn minh bạch.
Daw không quá bất ngờ, ánh mắt khiêu khích nhìn Ling: "Vậy Pí Ling chơi với em có được không?"
Ling Ling Kwong 37 tuổi, ở cái độ tuổi này có chuyện gì mà chưa trải qua nói gì đến những trò khiêu khích trẻ con.
Ling nhìn Orm, sự sâu xa trong mắt được che giấu tinh vi, cuối cùng nhận lời.
Ngay từ đầu trận đấu đã thấy thực lực chênh lệch, một người tập gym và một người chỉ cầm mic thì lợi thế nghiêng về ai đã rõ. Dù là như vậy nhưng Ling không hề có ý nương tay, cô đánh liên tục những cú đánh mạnh mẽ nhắm vào Daw.
"A..." Daw bỗng la lên, ngồi xuống ôm lấy cánh tay vừa bị cầu đánh trúng, làn da xuất hiện một mảng sưng đỏ, cô nhíu mày, cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến.
Ling không có hành động khác và sự chờ đợi của cô cuối cùng có kết quả.
"Daw...em có sao không?" Orm ngồi xuống nhìn Daw, có chút lo lắng hỏi.
Daw cắn răng, khuôn mặt tái nhợt, cô chưa từng phải chịu qua loại đau đớn nhói buốt này. Ling Ling Kwong rõ ràng sử dụng hết mười phần sức lực. Chị ta muốn trả thù nhưng chị ta lại tạo cơ hội cho Orm phải lo lắng cho cô.
Daw không chút nào che giấu nắm lấy tay Orm, sắc mặt tái nhợt: "Orm...em đau quá!"
Tổn thương trên cánh tay Daw không phải giả, nàng cảm thấy rất tội lỗi nếu bỏ Daw lại một mình.
"Ling Ling..." Orm định nhờ Ling giúp nhưng cô chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không hề quan tâm nói.
"Đi theo chị!"
Orm lưỡng lự: "Nhưng Daw..."
Ling bất đầu mất kiên nhẫn: "Không chết được."
Orm trố mắt nhìn Ling, sự lạnh nhạt đến vô cảm của cô làm nàng khó thích nghi. Ling Ling Kwong không phải người như vậy, chị ấy vốn dĩ rất tốt bụng, làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác bị thương mà không quan tâm.
"Ling Ling..."
Ling không nghe Orm nói, trực tiếp nắm lấy tay nàng kéo đi.
Sự im lặng của hai người kéo dài trên suốt chặn đường về, lúc vào nhà Orm không ngăn được sự khó hiểu xen lẫn tức giận.
"Ling Ling...chị làm sao vậy?" Orm không vui hỏi. Từ đầu đến cuối nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra với Ling.
Ling nhìn sâu vào mắt Orm, thấy được nàng không vui, thấy được nàng đang tức giận, điều đó như ngòi nổ kích phát ngọn lửa trong lòng cô. Mọi chuyện chưa từng được giải quyết và nó đang mất dần sự kiểm soát của cô.
Ling như biến thành một con người khác, cả người cô toát ra cái hơi thở lạnh lùng, từng câu từng chữ không hề che giấu sự ngờ vực.
"Tại sao em đối với ai cũng thân thiết như vậy? Em biết Daw thích em tại sao còn quan tâm cô ta hay là em cũng thích cô ta?"
"Chát..." Một cái tát đầu tiên mà Orm dành cho Ling. Bàn tay nàng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước mắt. Nàng không biết tại sao lại đánh Ling, tim nàng đau lắm.
Một người đã từng sai không có nghĩa họ sai cả đời. Cái lỗi là người tha thứ nhưng vẫn dính mắc ở cái sai của người kia, không cách nào tháo gỡ hay thậm chí càng tháo càng rối.
"Ling Ling..."
Orm vội đưa tay nắm lấy tay Ling nhưng lại chậm một bước. Cánh cửa khô khan đóng lại đồng thời cũng mang đi người nàng yêu. Orm vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, hai ta ôm lấy ngực mình. Nàng không biết tại sao lại như vậy? Trái tim nàng muốn vụn vỡ. Nàng chỉ yêu chị ấy, duy nhất chị ấy mà thôi.
...
Móa, sao càng ngày càng ngược z trời! 😐
Ai muốn ngược nữa thì comt cho tui biết. 😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro