1.

"Mẹ à.. mẹ tỉnh lại đi.. mẹ ơi!!" tiếng khóc nức nở được vang. Cổ họng cô đau rát tới mức nói không thành lời.

Người đàn bà phía trước mắt run rẩy, giọt máu của người đàn bà ấy ngày càng chảy xuống. Thân thể của bà đã kiệt quệ tới mức không thể chuyển động.

"Con à.." giọng nói yếu ớt của bà ấy vang lên.

Bà dùng chút sức lực cuối cùng của đời mình để di chuyển đôi tay đang run rẩy đặt lên mặt người con gái của mình.

"Con à.. mẹ..

xin lỗi con nhiều lắm.." nước mắt bà đầm đìa.

Người con gái của bà cất tiếng lên "Mẹ à.. đừng nói như vậy chứ.. dù gì cũng là tại ông ta.. tại ông ta mà chúng ta..." cô ngưng nói một lúc rồi nói tiếp.. "-chúng ta phải bị tai nạn là do người của ông ta làm ra..!"

"Jane yêu dấu.. con đừng khóc nữa.. nhớ nhé, không có mẹ con phải sống tốt, thật hạnh phúc đấy biết chưa..?" cô ấy ho ra máu, một chút hơi thở cuối cùng.. cô nói:

"Mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ xin lỗi con."

Khi lời nói ấy được cất thành tiếng, tay bà rơi xuống khỏi gương mặt con gái bà, thì người mẹ thân yêu của Jane, đã có một giấc ngủ vĩnh hằng.

Cô gái mới tròn mười sáu tuổi tên Jane quỳ gục bên thi thể người mẹ, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần đi trong cơn mưa tầm tã. Bất chấp thân mình đã rã rời, cô vẫn òa khóc nức nở, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa như xé nát cả bầu trời, khi lần đầu cô thực sự chạm mặt với nỗi mất mát không thể vãn hồi.

Khi mẹ cô vừa tạm biệt thế giới này, thì xe cứu thương cũng đã tới nơi.. nhưng đã quá muộn rồi.


Vào ngày đã hỏa tán mẹ của cô, Jane đứng trước bia mộ của mẹ mình, mẹ Park Hana. Cô không kìm nổi đôi mắt đang hình thành thành nước để dâng trào. Cô òa khóc trước bia mộ mẹ Park Hana và cô quỳ gục xuống.

"Mẹ ơi.." Jane cất tiếng gọi.. nhưng mẹ của Jane không đáp lại như cô mong chờ.

--

Cô giật mình tỉnh giấc, cô lại mơ giấc mơ đó.. nhưng cô đã khóc rất lâu khi thức giấc. Bởi vì.. đó là câu chuyện đau thương ở quá khứ, câu chuyện đó cũng đã được ba - bốn năm trước. Hiện giờ Jane là một thiếu nữ hai mươi tuổi, sinh năm 2002 và hiện giờ đang là năm 2022. Cô ngồi lặng thinh rất lâu, suy nghĩ lại về giấc mơ, câu chuyện của quá khứ và tự hỏi.

"Tại sao ông ta lại làm thế với mẹ mình?" cô nghiến răng, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Trong lòng Jane, ngọn núi lửa của sự căm hận vẫn còn quá nhỏ để phun trào, nhưng đã bắt đầu tới một giai đoạn rực lên một chút.

"Lão khốn đó.. tại sao tôi phải mang họ Harper? Cả cái tên này, cũng là do ông đặt.." Jane Harper siết chặt lấy hai tay, rồi ôm lấy mặt mình, cứ thế mà đôi mắt cô hình thành ra những giọt lệ lạnh buốt đang chảy xuống.

Phải mất đến hơn mười phút, cô mới ép mình lấy lại sự bình tĩnh. Việc đầu tiên để Jane làm không phải là tiếp dâng cho giọt lệ, mà là lau khô đi nước mắt, rửa mặt lại, cố gắng để bản thân không chìm vào bi thương lần nữa.

Cô hiểu rõ, bây giờ sự bi thương mà cô tạo ra không thể cứu được một ai cả. Jane Harper đây phải mạnh mẽ hơn, để có một ngày trong tương lai sắp tới đủ dũng khí, đòi lại công bằng, sự sống cho người đã nhắm mắt trong đau thương, Park Hana.

Cô sắp xếp lại vài bộ sách vở, nhét mọi thứ cần thiết vào chiếc cặp của mình, rồi khép lại cánh cửa của căn trọ. Bên ngoài trời, nắng sớm đã phủ lên mái tóc cô một ánh vàng mỏng. Jane Harper bước ra ngoài, đeo  cặp sau lưng và tiến tới trạm xe buýt.

Giờ đây, Jane Harper đã là một sinh viên năm ba tại Đại học Yonsei. Vẻ ngoài của cô ấy, điềm tĩnh, trầm lặng đến kì lạ nhưng lại thu hút mọi người xung quanh bởi vẻ đẹp 'không cảm xúc' ấy. Nhưng trong tâm của cô, là hàng trăm vết dao đang đâm vào để xé rách trái tim của Jane Harper.

Chiếc xe buýt khẽ dừng lại trước trạm. Một cơn gió thoáng qua, lùa qua mái tóc của Jane Harper khiến vài ngọn tóc khẽ tung bay, trông thật dịu dàng và đẹp mắt. Ở khoảng khắc ấy, nàng Jane như một thiên thần giữa buổi sáng sớm, dù chính cô cũng chẳng hề nhận ra điều đó.

Cô bước lên xe, ánh mắt lướt nhanh qua dãy ghế rồi chọn một chỗ trống gần cửa sổ, Jane chỉ muốn yên tĩnh, và thật may hiện giờ không có ai ngồi cạnh.

Xe bắt đầu lăn bánh, Jane tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật trôi ngược lại phía sau, tâm trí như trôi theo dòng ký ức xa xăm.

Nhưng khi xe dừng lại ở trạm kế tiếp, có vài sinh viên bước lên, trông bọn họ có vẻ nhỏ tuổi hơn, chắc là năm nhất hoặc năm hai. Dù còn khá nhiều chỗ trống, nhưng có một nàng sinh viên chọn ngồi kế bên Jane.

Jane thoáng nhíu mày, nhưng rồi cũng chẳng nói gì, vì cô nghĩ không cần quan tâm đến việc này. Cô tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Người còn lại cũng im lặng.

Những sinh viên khác có lẽ là bạn của nàng sinh viên đang ngồi cạnh cô.

Jane Harper nghe giọng của vài sinh viên ở chỗ khác nhau đang hỏi người cạnh bên cô.

"Ê sao có nhiều chỗ mà cậu ngồi bên đó vậy?"

Người cạnh bên cô, im lặng khá lâu và đáp "Ừm, lỡ ngồi rồi kệ đi."

Jane Harper vốn không định nghe lỏm việc họ trò chuyện đâu, nhưng cũng lỡ nghe rồi thì thôi Jane Harper cũng quyết định kệ việc này.

Tận ba lăm phút sau, chiếc xe buýt mới tới trạm dừng chân gần với Đại học. Jane Harper cùng mọi người lần lượt rời khỏi xe buýt mà đi bộ tới trường.

Cô đi chậm rãi trên vỉa hè, không tiếng nói và không đi cùng ai. Nhưng lúc sau, có một người con gái lại 'hù' Jane.

"Oa, Janeee!" giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Jane khẽ giật mình và quay lại, hoá ra là bạn cùng bàn của cô.

"Ơ cậu làm tớ giật mình đấy Mira."
"Hehe, mà thôi cũng muộn rồi. Cùng đi thôi Jane!"

Mira nói xong liền nắm lấy tay của Jane, kéo cô chạy vội về phía toà giảng đường. Jane hơi sững người lại, nhưng rồi cũng để mặc cho Mira kéo đi, mái tóc của hai bên khẽ tung nhẹ lên vì gió.

Giữa dòng sinh viên tấp nập, hai cô gái hoà vào đám đông. Một người rạng rỡ và một người trầm tĩnh.

Ở một phía không xa, cũng không gần, một ánh nhìn lặng lẽ đang dõi theo họ. Ánh mắt ấy, không rõ là tò mò, quen thuộc hay đầy toan tính, chỉ biết rằng ánh mắt ấy dừng lại rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro