24. Tôi Phải Làm Sao?
" Em đừng chạm vào người tôi " - Chị hất tay nàng ra . Thâm tâm chị muốn cái ôm đó biết mấy, chị chẳng muốn điều gì ngoài nhìn thấy nàng ở cạnh chị, ngồi cạnh thôi cũng được. Nhưng có lẽ không thể nữa rồi.
Chính chị mang một người con gái khác về ân ái ngay trước mặt nàng, chị sợ hãi lắm. Chị đau khổ lắm. Tim chị đau như ai đó khoét mất một mảnh lớn.
Nàng lúc ấy khóe mắt đỏ ửng. Khóe miệng lại mỉm cười, đau đớn đến tê dại. Tim nàng cứ nhói lên từng cơn, nước mắt không cách nào ngừng lại.
Nàng chạy đi... nàng đi rồi. Chị ngồi thẩn thờ trên giường. Chị cũng chạy ra khỏi nhà, nơi có kỷ niệm giữa chị và nàng, những kỷ niệm đẹp đẽ vô bờ. Chị không phải đi tìm nàng. Mà là chạy trốn khỏi những điều thực tại.
Cổ họng chị đau đớn nghẹn ắng lại. Chị chịu lấy từng đòn đánh của hắn ta... chồng sắp cưới của nàng.
" Mày là thứ bệnh hoạn. Còn dám tiếp cận Đan Đan, mày thật cặn bã " - Hắn đay nghiến từng lời. Từng cái đá của hắn giáng xuống bụng chị, vai chị bị đập mạnh. Máu mũi chị chảy xuống miệng mùi tanh quyện cùng nước mắt chẳng còn ai thương lấy chị. Chỉ cần một lần cuối thôi, chị muốn được nói nhớ nàng.
Hắn cuối cùng bỏ đi. Bỏ lại chị nằm một xó đau đớn mà bật khóc, không phải đau ở mặt ở vai và bụng mà đau ở bên ngực trái, nơi trái tim là thứ thuộc về chị nhưng là vật duy nhất không nghe lời chị.
Kính của chị vỡ nát, chị không nhặt lên. Chỉ lẳng lặng đi về. Mặc cho bản thân thảm hại đến đáng sợ. Vừa nãy hắn nắm tóc chị đánh vào mặt mấy cái, mắt chị sưng húp, híp lại. Chị biết hôm nay nàng sẽ không trở về. Chị nằm vật ra giường, mặt còn vương chút máu khô. Chị khóc... khóc cho nàng, cho chị, cho tình yêu của cả hai...
_________________________________
Chị choàng tỉnh lại...
Giấc mơ này... thật sự không nên diễn ra. Buổi dã ngoại hôm ấy, nàng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi xinh đẹp. Ánh mắt phản chiếu nụ cười của chị. Ánh nắng e thẹn bên cạnh nàng... hơi ấm từ vòng tay nàng, chẳng phải là thực tại...
Hàng lông mi như cánh bướm chạm vào môi chị. Chẳng còn đâu nữa.
Chị đến bệnh viện, chị đợi bên ngoài . Đợi rất lâu, chị khóc rất nhiều. Chị biết mình đã hại nàng, vì nàng nhìn thấy cảnh chị ngoại tình nên mới chị đi nên mới bị người ta đẩy cho té cầu thang mà hôn mê. Chị là kẻ tồi, chị chỉ nghĩ cho bản thân, chị không nghĩ đến cảm xúc của nàng.
Chị nhắm mắt, nhớ lúc chị nói yêu nàng, nhớ lúc nàng ở khuôn viên trường đồng ý yêu chị. Có những cảm giác không hề phai mờ, chỉ là người chẳng còn nữa.
Chị nguyện chết thay nàng. Mang đớn đau thay nàng. Sao ông trời không hiểu rằng chị yêu nàng hơn bất cứ ai. ...
Đại dương sâu thẳm chưa từng lần nào phơi bày trước mắt thiên hạ. Cớ sao tình yêu này lại phải chờ đợi thiên hạ chấp nhận?
Chị không mỉm cười, chị không khóc nữa . Chị đứng lên đi về phía phòng nàng, nhưng chị không dám vào, đứng bên ngoài nhìn người chồng sắp cưới của nàng chăm sóc cho nàng. Không có kính nên chị nhìn không rõ dung mạo của Thảo Đan, người con gái chị chờ đợi.
Hắn nhìn thấy chị. Hắn ra khỏi phòng, muốn một chút kịch vui nên cho phép chị vào thăm.
Chị bước vào, nàng nhìn thấy chị liền muốn bật khóc. Chị không mang kính nên gương mặt khác lạ, hay do nàng đang hận chị?...
" Chị đến đây làm gì? " - Ngữ khí yếu ớt nhưng vẫn nghe ra là nàng đang rất giận chị. " Đáng ra chị nên vui vẻ bên người chị muốn "
" Tôi muốn nhìn em một chút " - Chị mờ mờ nhìn dung mạo nàng. Tiều tụy đi rất nhiều. Đầu quấn một dải băng trắng. Nàng đang khóc . Mắt chị cũng bắt đầu ẩm ướt
" Chị biến đi ! " Nàng tức giận cầm cốc nước thủy tinh ném vào người chị. Chị không né tránh, mặc cho cốc nước đập trúng chân chị vỡ nát, từng mảnh thủy tinh găm xuống da chị.
" Chị là đồ phản bội. Tôi tưởng rằng lần này tôi được hạnh phúc, tôi tin chị ... sao lại thế này? " Nàng khóc, lời nói bắt đầu cao lên, rồi đứt quãng " Chị ... biến đi... đồ tồi. ... Tôi ghét chị "
" Xin lỗi... Tôi ôm em lần cuối được không?" Dừng một chút chị mỉm cười sáng lạn, cố nặn ra nụ cười tươi nhất " Ngày mai tôi phải xa em rồi "
" Chị còn dám đòi ôm tôi? Rốt cuộc chị mặt dày đến cỡ nào vậy? Chị tốt nhất là đi luôn đi đừng có trở về. " - Nàng cười khẩy " Chị đi đi, làm ơn đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chồng tôi sẽ ghen mất "
Chị hơi bất ngờ. Có lẽ vì thâm tâm chị chưa thật sự dám tin vào việc này. Chị mất nàng mãi mãi rồi.
Từ nay cả hai người đều sẽ có cuộc sống riêng. Nàng sẽ bên người chồng của nàng, chị sẽ chẳng nói được lời nào nữa.
Chị không còn tư cách để ở lại.
" Tôi về đây, em phải sống tốt nhé " Chị tham lam nhìn nàng nhiều hơn một chút " Mong em không phải chịu đớn đau nào nữa "
Chị quay đầu bước ra khỏi phòng nàng. Bóng lưng cô đơn đáng thương. Chân chị chảy máu chị cũng mặc kệ mà bước đi. Từng bước chân lạnh lẽo nặng nề nhue mang hàng tấn sắt đá. Chị chỉ toàn nghĩ đến nàng thôi. Chị sợ lắm, khi cùng nàng đối mặt, chị sợ đến cả người run rẩy. Bóng chị trải dài dưới mặt đất. Chị khóc không nổi nữa...
Chị không thể làm gì cho nàng, không thể cho nàng gì cả. Chỉ cho nàng được một tháng lương, những bữa ăn và vài nhành hoa hồng .
Chị không nén được suy nghĩ về những ngày tháng trước đây...
" Tôi yêu em, vì hạnh phúc của em tôi có thể buông bỏ tất cả, kể cả em... "
Ông trời a? Chẳng lẽ ông nhìn ra tôi yêu em ấy đến thế sao? Ông nhẫn tâm thật.
Chị vừa bước đi vừa cười. Cười trong nước mắt...
__________________________________
Ngày đôi ta chia tay
Chỉ còn lại miền ký ức
Làm tim tôi gió về bức rức
Như thể linh hồn đã chia hai...!
_________________________________
Chúc một ngày tốt lành và vui vẻ:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro