Chap 33 - 34
Lâm Minh Nguyệt chịu này một đòn, máu tươi từ trong miệng trào ra ngoài. Nàng cắn răn chịu đựng đau đớn, đem các nàng cùng ma thú kéo ra khoảng cách. Nếu không phải cần che giấu tu vi nàng cũng không chật vật như vậy.
" Khụ...khụ " độc tố thấm vào bên trong làm cho linh lực của nàng hỗn loạn.
Ngọc Y Thần sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng đỡ dậy Lâm Minh Nguyệt, kiểm tra nàng vết thương. Nhìn nàng sau lưng lớn như vậy thương tích, Ngọc Y Thần không kiềm nén được cảm xúc, nước mắt cũng tự giác chảy xuống.
" Ngươi thật ngu ngốc, sao có thể đem bản thân ra mà che chắn cho ta như vậy " nàng âm thanh mang theo nức nở làm cho Lâm Minh Nguyệt đau lòng.
" Chỉ cần ngươi không có việc gì ta đều tình nguyện " nàng mỉm cười, đưa tay chạm đến khuôn mặt của Ngọc Y Thần " Ngươi xem chỉ là một vết thương, ta vẫn còn rất khỏe "
Lâm Minh Nguyệt từ trong lòng nàng đứng dậy, còn nhảy nhảy vài cái, vết thương nho nhỏ này cũng không quá làm khó nàng. Nhưng mà Ngọc Y Thần thì...
" Hồ nháo, nhìn lại ngươi bộ dạng đi " bộ dạng như người sắp chết của Lâm Minh Nguyệt là thật sự dọa đến nàng. Nàng ấn Lâm Minh Nguyệt ngồi xuống, không cho phép động đậy.
" Ta không yếu đuối đến mức lúc nào cũng cần ngươi che chở, cái ta muốn chính là cùng nhau " Ngọc Y Thần đang vô cùng tức giận, nàng tuy biết Lâm Minh Nguyệt là vì muốn bảo vệ nàng nhưng nàng tu vi dù sao cũng là hơn Lâm Minh Nguyệt, nàng còn được gọi là thiên tài tu tiên đâu, há có thể để nàng để tử lúc nào cũng bảo vệ nàng.
" Ngươi nằm yên ở đây " Ngọc Y Thần lập ra kết giới đem Lâm Minh Nguyệt bảo hộ bên trong, bản thân nàng đi đối mặt trực tiếp với ma thú.
" Súc sinh, ngươi đả thương ta đệ tử nên đền mạng " nàng triệu ra Băng Sương cùng ma thú nghênh chiến. Ma thú nhìn nàng vọt đến không hề sợ hãi mà cùng nàng đối đầu, Ngọc Y Thần ra chiêu đến đâu nó liền có thể nhanh chóng phản ứng, điều này gây khó khăn cho nàng.
Chiêu thức liên tục bị nó nhìn ra như vậy làm nàng có chút thoát lực, nàng hiện tại chỉ có thể né tránh nó mà không thể tấn công. Nàng cố gắng nhìn ra điểm yếu của nó nhưng vẫn chưa phát hiện được gì.
" Sư phụ con mắt dưới bụng nó giúp nó đọc được chúng ta hành động " Lâm Minh Nguyệt hiện tại trúng độc, tuy không đáng nói nhưng Ngọc Y Thần lại không cho nàng tham chiến, cho nên nàng chỉ có thể giúp Ngọc Y Thần được như vậy.
Ngọc Y Thần theo lời Lâm Minh Nguyệt nhìn đến con mắt dưới bụng nó, đúng thật là trong lúc giao chiến nàng nhìn thấy được con mắt đó đã mở ra, nhưng để tấn công được trước mắt cần dời đi sự chú ý của ma thú. Nàng nhìn đến thanh kiếm trên tay, khi nãy nó là nhắm vào thanh kiếm mới tấn công các nàng, nếu bây giờ quăng nó đi có lẽ nó sẽ không tập trung vào nàng nữa. Này tiên khí bở lỡ cũng thật đáng tiếc nhưng tính mạng của Lâm Minh Nguyệt so nó càng quan trọng hơn.
Ngọc Y Thần quăng thanh kiếm về hướng của Sở Du Minh, hắn nhìn thấy tiên khí theo bản năng liền sẽ chụp lấy. Hắn khó hiểu nhìn Ngọc Y Thần, nàng vì cái gì sẽ không cần này tiên khí ? Nhưng nếu không cần liền thuộc về hắn đi.
Hắn nào biết ở giây phút hắn chụp lấy thanh kiếm cũng đã dính lên chú pháp của Ngọc Y Thần. Này chú pháp mục đích làm cho hắn không thể buông ra kiếm, kéo dài thời gian cho các nàng rời đi.
Chú pháp này là nàng trong lúc buồn chán mà tạo ra tới, nếu muốn giải cứ việc dùng máu của ngươi nhỏ lên đó là được nhưng nàng không nói cũng không ai biết cách giải.
Qủa nhiên ma thú ánh nhìn liền tập trung lên thanh kiếm đó, Ngọc Y Thần không để vuột mất cơ hội này. Nàng nâng lên Băng Sương, hét lớn
" Băng xuyên chi huyết " Băng Sương vung xuống, hàn khí xung quanh nó chuyển hóa thành ba đạo lưỡi đao bắn về phía ma thú. Vì mất tập trung vào thanh kiếm mà nó không thể né tránh Ngọc Y Thần chiêu này.
Ma thú lãnh trọn, cả người nó rất nhanh bị uy lực của Băng Sương chẻ nát, biến thành một đống thịt vụn trên mặt đất. Nhìn nó bị tiêu diệt, Ngọc Y Thần liền thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa vội vui mừng liền nghe được tiến gầm đến từ bên ngoài.
Các nàng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, một ma thú giống như nó lại xuất hiện. Nó nhìn thấy ma thú kia đã chết liền gầm lên, Ngọc Y Thần nhìn nó rồi lại nhìn ma thú nàng mới giết khi nãy. Bọn chúng không phải là một cặp đi ?
Ngọc Y Thần còn đang suy tư thì ma thú đó đã nhìn đến nàng, nó giống như cảm nhận được là bọn họ đã giết nó bạn đời. Nó gầm lên, cả người toát ra lửa xanh bao bọc cả cơ thể, lao nhanh đến chỗ Ngọc Y Thần đang đứng.
" Sư phụ, nó đến "
Ngọc Y Thần bừng tĩnh, kịp thời né tránh.
" Phong dật " một trận gió xuất hiện bao quanh ma thú tạm thời giúp nàng tạo ra khoảng cách với nó. Bây giờ muốn giết nó cũng rất khó bởi vì nó mục tiêu đã không còn là thanh kiếm kia mà là các nàng. Chỉ còn cách rời khỏi đây, hơn nữa Lâm Minh Nguyệt cần nhanh chóng được chữa trị.
Nàng lui nhanh về chỗ kết giới, lấy từ nạp giới ra truyền tống phù, ôm lấy Lâm Minh Nguyệt vào lòng nhìn nàng, nói
" Ma thú này lợi hại như vậy chúng ta trước hết chạy, đợi thương ngươi lành hẳn chúng ta lại đến"
" Hảo "
Ngọc Y Thần nhanh chóng sử dụng truyền tống phù, ma thú thấy nàng muốn chạy liền nhanh chóng bò đến nhưng nó đã trễ, đạo ánh sáng hiện lên bao bọc cả hai người các nàng rồi biến mất. Ánh sáng tan đi, nó không còn nhìn thấy các nàng nữa liền tức giận gầm lên, đột nhiên nó quay đầu nhìn về phía Sở Du Minh đang cười lớn.
" Không nghĩ tiên khí lại thuộc về ta hahaha " hắn ngửa mặt cười to, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Nhưng chưa được bao lâu đã nghe Đồ Cửu Mị hét lên.
" Thái tử cẩn thận "
Sở Du Minh nghe nàng cảnh báo, chỉ kịp quay sang liền bị ma thú cầm lấy chủy thủ đâm xuyên hắn bả vai.
Đau đớn tức khắc truyền đến hắn thần kinh, trợn to mắt mà nhìn này chỉ ma thú, hắn là ngạc nhiên đến không cử động được. Đồ Cửu Mị phải tiến lên cứu hắn ra, hắn lúc này mới tỉnh táo, đau đớn mà la thất thanh.
" Khốn khiếp ma thú dám đả thương ta. Ngươi có biết ta là ai hay không, ta chính là ma giới thái tử " có lẽ vì quá đau mà hắn không cảm nhận được bản thân đang nói chuyện với một ma thú, làm cho Đồ Cửu Mị ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt ghê tởm mà nhìn hắn.
" Ta liền cho ngươi biết thế nào là cái chết " hắn đứng dậy niệm một cái pháp quyết, sau đó từ dưới mặt đất trồi lên một đám ma thú thủ hộ, nhận lệnh của hắn tiêu diệt mục tiêu trước mắt.
Và hắn không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc các ma thú của hắn chỉ còn lại tro tàn, mà ma thú trước mặt toàn thân đang cuồn cuộn hỏa viêm.
" Sao có thể, ma thú của ta " hắn tức giận đến đỏ mắt, cả một cuộc đời cao ngạo của hắn chưa từng chịu nhục nhã như bây giờ, hắn tu vi đã gần đến độ kiếp kì nhưng lại thua một chỉ ma thú. " Ta liền giết chết ngươi "
Hắn rút kiếm, tự mình phi thân đến cùng ma thú đánh lên, ma thú không thèm né tránh tùy ý để hắn nhắm đến, hắn dù khó hiểu ma thú sao không đánh trả nhưng vẫn là tận dụng điều đó, thành công đâm vào tim của ma thú nhưng bất ngờ là ma thú không chết mà bên trong người nó bắn ra một loại chất lỏng.
Này chất lỏng bắn vào mắt của Sở Du Minh, hắn đau đớn hét lên, ôm lấy mặt mình mà lăn lộn. Đồ Cửu Mị bị một màn này dọa đến, nàng đi lên xem hắn thương tích. Chỉ nhìn thấy hắn một bên mắt bị chất lỏng bắn đến đang bị ăn mòn.
Nàng che miệng lại, cố gắng để cho bản thân không nôn ra. Lại nhìn đến chỉ yêu thú đang đến gần, mắt còn chăm chú nhìn vào thanh kiếm trên tay Sở Du Minh.
Nó không lẽ nhắm đến này thanh kiếm ? Không lẽ vì vậy mà Ngọc Y Thần mới đem kiếm đưa cho Sở Du Minh. Đồ Cửu Mị không thể tin mà nhìn qua chỗ Ngọc Y Thần nhưng người đâu rồi ?
Nàng dáo dát tìm khắp nơi nhưng lại không thấy ai. Bọn họ chạy rồi ?
Nàng cũng là muốn chạy a nhưng nếu bỏ lại Sở Du Minh ở đây nàng làm sao có thể ăn nói với ma giới. Nhưng nếu đem hắn theo chỉ sợ là đường chết. Trong lúc hoảng loạn nàng nhớ đến khi nãy có người đánh rơi truyền tống phù, nàng có lụm qua được.
Đồ Cửu Mị lấy ra phù, ôm lấy Sở Du Minh, sau đó nhanh chóng bóp nát lá phù trên tay. Mặc kệ nó truyền tống đến đâu chỉ cần trước mắt rời đi nơi này liền hảo.
Mà nàng nào biết lúc truyền tống phù khởi động chỉ ma thú kia đã kịp nắm vào thanh kiếm, đem nó cũng theo bọn họ truyền tống đi.
.........
Ngọc Y Thần sau khi sử dụng truyền tống phù đã trở lại trước của Mặc gia. Gia nhân được Mặc Gia Linh căn dặn ở bên ngoài chờ các nàng, nhìn đến các nàng trở về, bộ dạng còn bị thương liền hốt hoảng cho người báo với lão gia, sau đó nhanh chóng cùng Ngọc Y Thần đem Lâm Minh Nguyệt vào trong.
Mặc Gia Linh đang cùng Mặc Thành Đô nói gì đó lại nhìn thấy Ngọc Y Thần ôm Lâm Minh Nguyệt người đầy máu chạy ngang qua cũng bị dọa đến. Bọn họ nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
Ngọc Y Thần đặt Lâm Minh Nguyệt lên giường sau đó nhanh chóng dùng linh lực để đẩy chất độc ra ngoài. Măc Gia Linh vừa vào nhìn các nàng đang chữa thương liền khựng lại, quay ngược ra ngoài, còn không quên đóng cửa cẩn thận.
" Ngươi sao không vào trong " hắn vừa đến liền thấy nữ nhi ngồi ở ngoài cho nên mới dò hỏi
" Các nàng đang chữa thương, không nên quấy rầy "
Mặc Thành Đô nghe vậy cũng gật gù. Hắn nhìn nữ nhi, suy nghĩ gì đó rồi thở dài, nói
" Cùng ta dạo hoa viên chút đi " hắn nói rồi đi mất, để lại Mặc Gia Linh ngơ ngác nhìn hắn rồi cũng mỉm cười mà đuổi kịp hắn.
Ở bên trong phòng, Ngọc Y Thần đang cố gắng đẩy hết chất độc ra ngoài nhưng có chút khó khăn. Này chất độc làm cho linh lực trong người Lâm Minh Nguyệt bị hỗn loạn, khi nàng đưa linh lực của bản thân vào để ép chất độc ra thì sự hỗn loạn đó làm ảnh hưởng đến khiến cho Lâm Minh Nguyệt đau đớn.
Ngọc Y Thần sợ nàng chịu không được muốn dừng lại, liền nghe Lâm Minh Nguyệt nói
" Không cần lo lắng, ngươi cứ tiếp tục, ta chịu được " Lâm Minh Nguyệt lấy ra một viên đan dược mà nàng chế tạo, uống vào.
" Hảo " nhìn Lâm Minh Nguyệt kiên quyết như vậy nàng cũng không cần phải kìm lại, này nhanh nhất có thể đưa linh lực vào trong, hai cỗ linh lực chạm nhau tuy ban đầu rất hỗn loạn nhưng lại đột nhiên không còn xảy ra xung đột mà lại vô cùng hòa hợp với nhau, độc tố nhờ đó cũng được đẩy ra ngoài.
Lâm Minh Nguyệt phun ra một bụm máu đen sau đó cũng dần tỉnh táo lại. Ngọc Y Thần băng bó vết thương cẩn thận xong, sợ nàng mệt mỏi, liền sắp xếp lại giường, đặt nàng nằm xuống nghỉ ngơi.
" Nhìn ngươi bộ dạng thật là dọa chết ta " Ngọc Y Thần chỉ mắng nhẹ nàng mà thôi, Lâm Minh Nguyệt đang bị thương nàng cũng không nỡ nặng lời.
Lâm Minh Nguyệt bị mắng cũng chỉ biết cười, nàng cũng biết làm vậy là nguy hiểm nhưng yêu một người chính là muốn bảo vệ người đó an toàn, nàng cũng chỉ là theo bản năng.
" Thật xin lỗi, làm ngươi lo lắng "
" Ta chỉ mong ngươi đừng quá che chở ta như vậy. Ta rất mạnh, ta có thể chiến đấu cũng có thể bảo vệ ngươi "
" Ta đường đường là thiên tài tu tiên, là ngươi sư phụ. Vậy mà mỗi lần gặp nguy hiểm đều là ngươi bảo hộ ta điều đó làm ta cảm thấy ta thật yếu ớt, để ngươi gặp nguy hiểm. "
" Ngươi lo lắng cho ta ta đều biết nhưng ta cũng vậy. Những lần thấy ngươi bị thương hay gặp nguy hiểm vì cứu ta, ta thật sự rất đau đớn "
Ngọc Y Thần nói ra hết cảm xúc của nàng, nàng muốn Lâm Minh Nguyệt biết rằng, nàng đủ mạnh để bảo hộ được Lâm Minh Nguyệt.
Lâm Minh Nguyệt lúc này mới hiểu rõ, sự bảo vệ mà nàng luôn dành cho Ngọc Y Thần không chỉ xuất phát ở phía nàng mà ngay cả Ngọc Y Thần cũng vậy. Nàng không sớm nhận ra Ngọc Y Thần cũng luôn muốn được bảo vệ nàng, luôn muốn cùng nàng kề vai chiến đấu.
" Xin lỗi vì không nhận ra cảm xúc của ngươi sớm hơn "
" Ta chỉ mong chúng ta sau này sẽ luôn nương tựa vào nhau mà không phải một mình ngươi gánh vác "
" Hảo, đều nghe ngươi "
" Ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi " nàng đắp chăn cẩn thận cho Lâm Minh Nguyệt rồi đứng dậy nhưng cánh tay lại bị Lâm Minh Nguyệt giữ lại. Nàng nhìn Lâm Minh Nguyệt, hỏi
" Làm sao vậy ? "
" Ngươi cũng mệt mỏi, nằm xuống cùng ta nghỉ đi "
" Ta không mệt, ngươi còn đang bị thương "
" Ta đã không sao, vết thương cũng chỉ là trầy xước, không có việc gì. Y Thần, nghe lời ta " Lâm Minh Nguyệt do bị thương nên âm thanh khàn. Mà hai chữ Y Thần này nói ra làm Ngọc Y Thần tâm động.
Nàng thở dài rồi cũng nằm xuống bên cạnh Lâm Minh Nguyệt, nhìn nàng nói
" Bây giờ nghỉ ngơi đi "
" Hảo " Lâm Minh Nguyệt vui vẻ nhắm mắt, rất nhanh liền ngủ rồi. Ngọc Y Thần nhìn nàng ngủ cũng mỉm cười, có lẽ vì mệt hoặc là hơi ấm của Lâm Minh Nguyệt làm nàng dễ chịu cho nên nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ.
............
" Các nàng ngủ rồi sao ? " Mặc Gia Linh hỏi gia nhân canh gác ở bên ngoài.
" Là "
" Canh giữ cẩn thận, họ tỉnh dậy liền báo với ta "
" Đã rõ tiểu thư "
Mặc Gia Linh muốn đến thăm Lâm Minh Nguyệt nhưng xem ra chưa phải lúc, thôi thì đi thăm mẫu thân vậy. Nàng đến biệt viện của mẫu thân, nô tì thân cận nhìn thấy nàng đến liền đi báo cho Mặc phu nhân.
" Phu nhân, tiểu thư đến thăm người "
" Mau mời tiểu thư vào " Mặc phu nhân đã lâu không gặp nữ nhi, nàng còn rất nhiều chuyện muốn cùng nữ nhi tâm sự.
Mặc Gia Linh vào phòng nhìn đến vẻ mặt của mẫu thân đã khởi sắc liền an lòng. Nàng đi đến bên cạnh mẫu thân, ngồi xuống.
" Mẫu thân "
" Linh nhi trở về, mẫu thân thật vui vẻ " Mặc phu nhân mỉm cười hiền từ, nàng nắm lấy tay nữ nhi vuốt ve " Mấy năm nay vẫn sống tốt chứ "
" Đại Tam đối ta rất tốt, chúng ta còn có hai nữ nhi rất lanh lợi "
" Thật sao " Mặc phu ngạc nhiên mà nhìn nàng.
" Là thật, có cơ hội ta sẽ dẫn bọn trẻ đến bái phỏng người và phụ thân "
" Rất tốt rất tốt "
Hai mẫu tử các nàng trò chuyện đến thực vui vẻ. Mặc Thành Đô đứng ở bên ngoài cũng không nỡ làm phiền hai nàng trò chuyện, hắn nhớ lại lời Mặc Gia Linh nói khi nãy, trên mặt gợi lên tươi cười.
Hắn đã trở thành gia gia rồi.
.........
Lâm Minh Nguyệt dần dần tỉnh lại, nàng cơ thể cảm giác có chút nặng, tay cũng là rất tê. Chớp mắt để nhìn rõ, Ngọc Y Thần đang gối đầu lên nàng cánh tay, còn một tay lại đang đặt lên người nàng, ngủ đến ngon giấc.
Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng tư thế ngủ liền dở khóc dở cười. Sư phụ a, người còn biết ta đang bị thương hay không đây.
" Sư phụ " Lâm Minh Nguyệt chạm nhẹ nàng mặt, muốn đánh thức nàng ấy. Ngọc Y Thần lại không có động tĩnh gì nhưng Lâm Minh Nguyệt rất tinh mắt, nàng ấy là vừa nhúc nhích.
Nếu đã như vậy trêu nàng ấy một chút vậy. Nàng tiến sát khuôn mặt lại gần nàng ấy, cố tình đè thấp giọng, nói nhỏ vào nàng ấy nhĩ tiêm.
" Y Thần "
Đột ngột gọi tên như vậy, cùng với giọng nói trầm ấm của Lâm Minh Nguyệt làm cho Ngọc Y Thần rùng mình, nàng bụm chặt lấy nhĩ tiêm, trừng mắt nhìn Lâm Minh Nguyệt.
" Ngủ ngon sao, sư phụ "
" Ngươi cố ý " Nàng cả khuôn mặt bây giờ đỏ bừng, Lâm Minh Nguyệt lúc nào cũng khi dễ nàng.
" Ta không có a, chỉ muốn đánh thức ngươi " Lâm Minh Nguyệt ngồi dậy, nắm lấy tay nàng " Mau rời giường thôi. Đi xem mẫu thân của Mặc cô nương thế nào "
" Ân " Ngọc Y Thần cũng không tính toán với nàng nữa, nhanh chóng rời giường chỉnh chu lại y phục.
-------------------
* Chap 34 *
Ma giới
Đồ Cửu Mị vừa truyền tống về được đến ma giới liền mừng rỡ, nàng cuối cùng cũng thoát ra được khỏi nơi đó. Nhưng chưa vội mừng thì thứ xuất hiện phía trước làm nàng phải khựng lại, trước mắt nàng là chỉ ma thú bên trong hang động.
Sao nó có thể đến được đây ? Không lẽ...
Đồ Cửu Mị nhìn tay nó đang nắm lấy thanh kiếm liền hiểu ra, nó là theo các nàng truyền tống đến. Qúa sợ hãi, Đồ Cửu Mị liền hô hoán lên
" Ngươi đâu mau đến cứu Thái Tử " Sở Du Minh lúc này vì đau đã bất tỉnh, nàng không thể cứ vậy bỏ hắn lại đây với ma thú được, chỉ còn cách gọi người đến cứu.
Tuy bản thân là Thánh nữ yêu tộc nhưng nàng sinh ra chỉ giỏi nhất khoản mị hoặc người khác, nói về tu vi cũng chỉ đến Luyện Hư sơ kỳ mà thôi., đánh nhau với ma thú này căn bản là không thể.
Quân lính nghe Thái tử gặp nguy liền điều động quân đến tiêu diệt ma thú, đáng tiếc bọn hắn chỉ là yếu ớt tu vi, chỉ một cái tát của ma thú cũng đủ lấy mạng bọn hắn. Nhưng thân là thuộc hạ của ma tộc, nếu không bảo vệ được thái tử thì bọn hắn cũng không toàn mạng với bệ hạ. Bọn họ lấy thân ra thay thái tử đỡ đòn, cứ như vậy quân lính cũng lần lượt ngã xuống.
Thấy tình hình ngày một tệ hơn, Đồ Cửu Mị liền cắn răng muốn làm ra quyết định, nàng cần phải chặt đi cánh tay của Sở Du Minh nếu không hắn chỉ có chết. Nói là làm, nàng rút đao một đường chặt đứt tay hắn.
Sở Du Minh dù đang bất tỉnh cũng bị Đồ Cửu Mị một đau mà bừng tỉnh, hắn hét lên đau đớn, nhìn cánh tay bị đứt của mình.
" Tiện nhân ngươi làm cái gì, tay của ta "
" Nếu không chặt nó, ngươi cũng chỉ có chết. Ta đây là giúp ngươi " Nàng tức giận quát hắn, rõ ràng có ý tốt cứu hắn hắn lại mắng nàng tiện nhân. Hảo cái thái tử, ta sẽ bỏ lại ngươi mà trở về yêu tộc. Ta tính mạng lúc này chính là quan trọng nhất.
Bất ngờ thay, ý định chưa thực hiện thì ma tôn cũng xuất hiện. Hắn nghe người báo lại tình hình liền tức tốc chạy đến đây, nhìn nhi tử trên người vết thương liền nổi cơn thịnh nộ.
" Súc sinh, chết đi "
Thân là ma tôn, tu vi cũng đã gần tiến vào ma cảnh, hắn sao có thể sợ hãi một ma thú nhãi nhép. Chỉ vài chiêu của hắn, ma thú đã không còn thân xác, hắn lúc này đi đến chỗ nhi tử, nhìn tình trạng mà nhíu mài.
" Hắn sao lại bị thương nặng đến như vậy ? "
Đồ Cửu Mị kể lại chuyện xảy ra ở đó, nàng còn nhắc đến chuyện Ngọc Y Thần đưa kiếm cho Sở Du Minh cho hắn nghe. Qủa đúng như nàng dự đoán, hắn nghe có liên quan đến người của tu chân giới liền nổi giận.
" Hảo cái tu chân giới, món nợ lần này ta nhất định đòi lại " hắn đã nhiều lần khuyên bảo nhi tử không nên vì nữ nhân đó mà dại dột nhưng nhi tử nhất quyết không nghe, kết quả bây giờ thì bản thân lại bị cô ta làm ra thành như vậy.
" Mau gọi người đến chữa trị cho thái tử " Sở Du Minh vì đau cùng với mất máu cho nên lại lần nữa ngất xĩu.
" Tuân lệnh " nhận lệnh khi liền nhanh chóng đưa thái tử trở về phòng. Ma tôn nhìn đến Đồ Cửu Mị ở đó, nghĩ rằng nàng cũng là cứu về nhi tử cho nên đối nàng cũng có chút tử tế.
" Đa tạ thánh nữ cứu giúp, nếu cần gì có thể nói với ta " lời là vậy nhưng nếu muốn hắn giúp nhất định phải trả giá.
" Không việc gì. Thái tử đã an toàn, ta cũng nên hồi yêu giới để báo lại với bệ hạ "
Đồ Cửu Mị cáo từ liền nhanh chóng rời đi, ánh mắt của ma tôn làm nàng khiếp sợ, ở lại đây lâu có lẽ không phải ý hay. Hắn nhìn Đồ Cửu Mị rời đi, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng sau đó cũng quay người đến chỗ Thái tử.
...........
Không rõ rằng ai đã lan truyền tin đồn nhưng có người nói đã tận mắt chứng kiến thái tử ma giới bị thương rất nặng. Tin tức này trong vòng mấy canh giờ đã nhanh chóng lan rộng khắp thiên hoa đại lục này, Lâm Nhược Vũ đang bị phạt cũng mặc kệ,nhanh chóng chạy đến chỗ Chu Tử Yên.
" Tử Yên ngươi nghe qua Thái tử ma tộc bị trọng thương ? "
Chu Tử yên nhìn nàng bộ dạng hớt hở chạy vào, liếc mắt một cái, nói
" Có nghe " nàng buông xuống chén trà, quay sang Lâm Nhược Vũ nở nụ cười nguy hiểm " Ta đã cho ngươi rời đi sao ? "
Lâm Nhược Vũ nghe đến đây đầu đầy mồ hôi lạnh, nàng nuốt nuốt nước miếng, cười hì hì mà nhìn Chu Tử Yên, vô tội nói.
" Chưa a "
" Vậy trưa nay ngươi tiếp tục nhịn đói đi "
Nàng nghe đến không được ăn cơm liền chạy đến ôm chân Chu Tử Yên, vẻ mặt đáng thương.
" Tử Yên ta sai rồi, ngươi đừng phạt ta nữa a. Ta sau này sẽ không dẫn bọn họ xuất cung nữa. " gì cũng có thể nhưng thức ăn tuyệt đối không được a. Rõ ràng là nhóm hoàng tử dụ dỗ nàng ra ngoài, vậy mà chỉ có một mình nàng chịu phạt, còn bọn họ lại làm như vô tội, công bằng ở đâu a.
" Ngươi cũng biết sai sao, biết bọn họ là thân hoàng tộc ra ngoài lỡ như có chuyện gì chúng ta biết nói thế nào." Hừ, nếu không phải nàng giúp bọn họ nói đỡ thì lúc đó hoàng thượng đã hỏi tội các nàng rồi.
" Ta biết lỗi rồi, nhất định sẽ không bao giờ dẫn bọn họ ra ngoài nữa "
" Còn nữa "
" Còn nữa ??? " Lâm Nhược Vũ vẻ mặt mờ mịt, còn có chuyện gì nữa?
" Ngươi lần sau nếu lại dám đến thanh lâu, ta liền không lý ngươi " Chu Tử Yên liếc nàng một cái. Ngươi cũng thật gan, dám trốn ta đến chỗ thanh lâu như vậy, cứ nghĩ đến việc nhiều nữ nhân ve vãn Lâm Nhược Vũ, nàng gân xanh cũng muốn nổi lên.
Lâm Nhược Vũ càng thêm mờ mịt, nàng đến thanh lâu là do hoàng tử dẫn đến, đến đó cũng chỉ tập trung ăn uống, Chu Tử Yên lại không cho nàng ăn luôn sao? Nhưng dù bất mãn đến đâu, nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm của Chu Tử Yên nàng cũng không dám ý kiến, gật gật đầu.
" Hảo nha, ta liền không đến đó nữa " cùng lắm thì nàng đi kiếm nơi khác ăn vậy.
Chu Tử Yên lúc này mới hoàn hoãn, nàng nhìn Lâm Nhược Vũ mấy ngày nay cũng ốm hơn lúc trước liền là đau lòng, nhưng nàng sao có thể thể hiện ra ngoài, nàng còn muốn ngốc tử này tự nhận ra tình cảm của nàng đâu, cho nên vẫn là ngạo kiều bộ dạng.
" Cũng gần trưa rồi. gọi người chuẩn bị cơm đi "
" Hảo nha " Lâm Nhược Vũ nghe đến đồ ăn liền vui vẻ, nàng chạy đi gọi hạ nhân chuẩn bị, để lại Chu Tử Yên chỉ biết lắc đầu trước bộ dạng thèm ăn của nàng.
Chuyện thái tử ma tộc bị thương nàng cũng vừa nghe được, chuyện lớn xảy ra như vậy không biết người trong tiên môn sẽ tính toán thế nào. Nàng nếu không phải vướng vào nhiệm vụ này mười năm thì cũng được tham gia vào, đáng tiếc nhiệm vụ đã giao phó, phải hoàn thành thật tốt.
" Viết thư cho sư phụ để hỏi thăm tình hình vậy "
……
" Sư phụ, ta nghe được Sở Du Minh bị ma thú kia làm trọng thương, hiện tại đang dưỡng thương ở ma giới"
" Sư tỷ vừa mới gửi thư đến cho ta " Lưu Nhã tin tức cũng vừa được gửi đến, nàng biết tin cũng không mấy bất ngờ.
Hắn tu vi tuy so nàng cao nhưng đối phó với ma thú đó không thể nào dễ dàng như vậy. Nàng cũng muốn biết ma thú đó từ đâu đến, có thể lợi hại đến như vậy.
Lâm Minh Nguyệt nhìn Ngọc Y Thần trầm tư có chút lo lắng, nàng ấy không phải là muốn nhân cơ hội này đến ma giới đấy chứ.
" Sư phụ "
" Ân ? " Ngọc Y Thần nhướng mày nhìn nàng.
" Ngươi không phải là đang nghĩ đến ma giới để tìm hắn trả thù đó chứ ? "
Ngọc Y Thần nghe nàng nói vậy liền buồn cười, nàng không phải là người làm việc mà không biết suy nghĩ. Sở Du Minh bị thương nhưng ở ma giới hắn không phải là người mạnh nhất.
Nói đến đó phải nhắc đến Ma tôn, chính là cha của hắn. Ma tôn lúc này đây có lẽ đã sắp tiến vào Ma cảnh, nếu để hắn có thể trở thành Ma đế, thiên hạ này ắt sẽ đại loạn.
Bởi người có thể tiêu diệt Ma đế cũng chỉ có Thần đế mà thôi. Nhưng sử sách ghi chép, thần giới cũng đã suy tàn rất lâu rồi, hậu duệ cũng chỉ còn lại Lâm Minh Nguyệt cùng Lâm Nhược Vũ.
Tuy nhiên Minh Nguyệt có nói với nàng, các nàng cũng chỉ là hậu vệ, không có được sức mạnh của Thần đế. Cho nên, đến khi nàng đủ mạnh để cùng Ma tôn chiến đấu, nàng sẽ không làm việc ngu ngốc.
" Ta là người nông nổi đến vậy sao ? Ta biết ta nên làm những gì, ngươi không cần lo lắng "
" Như vậy ta liền yên tâm "
" Còn nữa, ta còn chưa hỏi đến ngươi tu vi đột nhiên tăng nhanh đến như vậy đâu " Từ Nguyên Anh hậu kỳ, bỏ qua cả giai đoạn Hóa Thần, Lâm Minh Nguyệt một bước đột phá đến tận Luyện Hư hậu kỳ đâu. So với nàng cũng chỉ thua hai bậc.
Nói đến chuyện này, Lâm Minh Nguyệt rối rắm không biết nên như thế nào trả lời, nàng không thể nói rằng đó chỉ mới là một phần nhỏ tu vi của nàng được.
" Ta...thật ra " Lâm Minh Nguyệt bộ dạng ấp úng không muốn trả lời, nhưng Ngọc Y Thần nghiêm túc chờ đợi câu trả lời như vậy, nàng cũng không thể không nói, nàng thở dài " Thật ra ta tu vi đã sắp đến Đại Thừa kỳ, chỉ là muốn cho ngươi bất ngờ nên mới giữ bí mật "
Lâm Minh Nguyệt vừa giải thích vừa chú ý nhìn đến biểu cảm trên gương mặt của Ngọc Y Thần. Biết nàng thành thật như vậy, Ngọc Y Thần cũng chỉ mỉm cười.
" Ngươi tu vi tiến bộ ta nên vui mừng, không trách ngươi "
Thấy Ngọc Y Thần không có nghi ngờ, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Ngọc Y Thần tin tưởng nàng nếu không nàng cũng không biết giải thích thế nào cho tốt.
" Tuy tu vi tiến bộ nhưng cũng không nên tự ý hành sự. Nhớ rõ còn có ta "
" Hảo "
" Phải rồi, thương ta cũng không nghiêm trọng, ngày mai liền quay lại đó đi sư phụ. Ta muốn đem số báu vật đó về cho tông môn chúng ta "
Ngọc Y Thần nhìn nàng sắc mặt đã tốt hơn, thương tích cũng không nặng liền đồng ý. Quay lại sớm cũng tốt, tránh để nhóm người Ma tộc nhân cơ hội lấy đi báu vật.
……
Sở Du Minh tỉnh lại, nhìn thấy bản thân nằm ở hắn phòng, liền bật người dậy. Vết thương bị động đến làm hắn đau đến xanh mặt.
" Tỉnh rồi " Ma tôn từ ngoài bước vào, ánh mắt cũng chưa nhìn hắn một cái.
Sở Du Minh nhìn hắn bộ dạng liền run sợ. Mỗi lần phụ thân bày ra dáng vẻ này đều là không hài lòng về hắn.
" Ân "
" Đều là thái tử ma giới lại bị một ma thú nhỏ nhoi đánh trọng thương như vậy. Ngươi xứng đáng với vị trí của mình đang có sao ? "
Nghe đến đó Sở Du Minh sợ hãi mà quỳ xuống mặt đất, hắn cuối thấp mặt xuống,nói
" Ta chỉ là bị Ngọc Y Thần gài cho nên mới sơ suất như vậy. Phụ thân bớt giận "
Nhắc đến Ngọc Y Thần hắn càng tức giận, hắn ở đó nhìn thấy nàng lo lắng cho Lâm Minh Nguyệt như vậy rất không hài lòng, không những thế nàng ta còn dám sài cấm chú lên hắn, hại hắn vừa bị thương vừa bị phụ thân trách phạt.
Ngọc Y Thần chờ ta có được ngươi liền làm ngươi phải chịu phạt.
" Ngươi suốt ngày chỉ biết mỹ nữ. " Ma tôn nhìn bộ dạng của hắn liền càng thêm bực, suốt ngày chỉ biết đến mỹ nữ, không giúp ích gì được cho ma giới. " Ta nếu còn thấy ngươi yếu đuối như vậy thì Ma tôn ta cũng không cần một đứa con như ngươi "
Hắn không thèm đoái hoài đến Sở Du Minh muốn nói gì, phất tay áo rời đi. Để lại Sở Du Minh quỳ trong đại điện, cố nén cơn tức giận cùng tủi nhục.
" Điện hạ " tùy tùng bên cạnh hắn chạy đến đỡ hắn lên giường.
" Cho người quay trở lại động Bàn Vân, chúng ta cần đem số kho báu ở đó về tông môn. "
" Là, điện hạ "
Sở Du Minh mệt mỏi, hắn đường đường là thái tử ma giới lại phải chịu đựng sự nhục nhã này. Chờ hắn tu vi có thể tiến vào ma cảnh, hắn sẽ làm cho phụ thân nhìn rõ, ai mới xứng đáng làm chủ ma giới.
Ngày hôm sau, Lâm Minh Nguyệt cùng Ngọc Y Thần quay trở lại động Bàn Vân. Vì ma thú đã được giải quyết cho nên các nàng dễ dàng đem số báu vật đó bỏ vào nạp giới.
" Với số báu vật này, tông môn sẽ có được nhiều công pháp cao cấp hơn "
Số kho báu này sẽ làm Thiên Quang môn càng dồi dào tài nguyên và lớn mạnh. Nàng phải cùng các vị sư huynh sư tỷ củng cố tông môn, chờ ngày sư phụ xuất quan.
" Chúng ta trở về thôi "
" Hảo "
Nhóm người Lâm Minh Nguyệt rời đi, không lâu sao thuộc hạ của Sở Du Minh cũng đến. Bọn chúng mang theo rất nhiều người đến nhưng vừa đến nơi liền ngơ ngác mà nhìn căng phòng trống rỗng.
" Báu vật đâu ? "
" Ta cũng không biết " bọn hắn nhìn nhau, không rõ vì sao lại không có gì, ngày hôm qua còn cùng thái tử đến đây sao bây giờ lại không có bất cứ báu vật nào.
" Có người đến trước chúng ta " một tên chỉ vào dấu chân mà Lâm Minh Nguyệt các nàng để lại.
" Mau trở về báu cho thái tử ".
Bọn hắn tức tốc quay lại ma giới. Sở Du Minh sau khi biết chuyện đã rất tức giận.
" Một lũ vô dụng, các ngươi là một lũ vô dụng "
Hắn đã nói bọn chúng nhanh chân nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bây giờ thì tốt rồi, báu vật cũng không có được, còn phải hy sinh một cánh tay và tiên khí, hắn tìm được động Bàn Vân để làm gì.
" Điện hạ bớt giận " đám thuộc hạ sợ hãi quỳ xuống, bọn chúng sợ rằng Sở Du Minh vì tức giận mà giết bọn họ. " Thuộc hạ đã tập hợp binh sĩ, sẽ tiến đánh Thiên Quang môn bọn họ, đòi lại chúng ta báu vật. "
Sở Du Minh ngẩng đầu, nhìn tên thuộc hạ vừa lên tiếng, hắn nhìn tên đó thật lâu, lâu đến mức tên đó sợ hãi rằng hắn nói sai điều gì.
Đột nhiên Sở Du Minh nở nụ cười, tiến đánh Thiên Quang môn sao ? Cũng không phải là ý tưởng tồi,chỉ là một tông môn hắn không ngại, hắn đi đến chỗ tên thuộc hạ, nâng hắn vậy.
" Ngươi làm rất tốt, ta nhất định trọng thưởng "
Tên thuộc hạ được khen ngợi liền mừng rỡ, hắn nhận lệnh, nhanh chóng tập hợp tướng sĩ, chuẩn bị đến Thiên Quang môn. Lần này hắn nhất định lập công.
" Phụ thân rồi sẽ thay đổi cách nhìn về ta "
Suy nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn vui sướng đến không kìm được. Hắn sẽ xóa xổ đệ nhất tiên tông, hắn sẽ có được mỹ nhân mà hắn muốn, hắn sẽ làm cho phụ thân thay đổi cách nhìn với hắn, hắn sẽ có thể quang minh chính đại ngồi lên ngôi vị Ma tôn.
" Chúc mừng điện hạ "
" Tối nay liền mở yến tiệc, gọi thêm mỹ nữ đến đây, ta phải khen thưởng "
" Điện hạ anh minh ".
Sở Du Minh nào biết, ý định này của hắn cũng là sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời của mình, hắn sẽ hối hận vì đã làm như vậy.
-------------
Tác giả đôi lời :
Vì tuần sau thi khá nhiều nên au sẽ tạm thời không ra chương. Sau khi thi ổn định au sẽ ra chương thường xuyên trở lại.
Mọi người có gì góp ý tác phẩm cứ bình luận ạ. Au sẽ tham khảo ý kiến và chỉnh sửa tác phẩm tốt hơn. Cảm ơn mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro