Chương 10: Người Xưa Trở Lại
Thiên Tâm Các hôm nay yên tĩnh đến lạ.
Trên bậc thang đá phủ rêu, bước chân ta vang vọng như đánh thức cả núi rừng. Ta đã đi, đã rèn luyện, đã thay đổi, và giờ đây quay về—không còn là tiểu yêu ngây ngô từng khiến sư tỷ lo lắng nữa.
Ta trở lại, với lòng đầy ắp quyết tâm và yêu thương.
Nhưng những gì ta trông thấy đầu tiên... không phải là gương mặt quen thuộc của Đường Uyển Niệm.
Mà là một nam nhân xa lạ, khoác y bào trắng có thêu hoa văn Phù Tàng — biểu tượng của một phái tu chân lớn tại Trung Châu. Hắn ngồi bên bàn đá trong tiểu đình giữa sân, ung dung uống trà. Gương mặt hắn tuấn tú, tu vi thâm sâu, ánh mắt lại mang sự quen thuộc khiến lòng ta lạnh dần.
Bên cạnh hắn là Đường Uyển Niệm — sư tỷ của ta. Nàng đang im lặng rót thêm trà cho hắn, động tác ôn hòa, ánh mắt như là... hoài niệm.
Ta bước đến, cố gắng giữ bình thản, nhưng tim thì như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Sư tỷ."
Nàng giật mình, ánh mắt dời khỏi người kia, dừng lại nơi ta. Một thoáng ánh sáng lóe lên, rồi vụt tắt như chưa từng có.
"Tiểu Hồ... muội đã về rồi."
Ta gật đầu. "Muội đã mạnh hơn. Giờ có thể bảo vệ tỷ rồi."
Nàng không trả lời, chỉ im lặng nhìn ta. Nam nhân kia chợt cười khẽ, quay sang nàng:
"Đây là tiểu hồ yêu mà muội từng nuôi dưỡng sao? Trông cũng đặc biệt đấy."
"Ngươi là ai?" – ta không kìm được cơn tức giận.
Hắn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đứng dậy, thi lễ như người văn nhã:
"Ta là Ngụy Cẩn Du, sư huynh cũ của Đường Uyển Niệm, cũng là... người từng đính ước với nàng."
Tim ta lặng đi trong thoáng chốc.
Đính ước?
Ta nhìn sang sư tỷ, đôi môi run rẩy nhưng không phát ra tiếng. Nàng không phủ nhận. Chỉ khẽ cúi đầu, như chấp nhận tất cả.
Cẩn Du cười nhạt: "Năm xưa, vì một lý do đặc biệt, Uyển Niệm mới trốn khỏi Trung Châu, xuống phía Nam. Giờ ta đến... là để đưa nàng về."
"Không." – ta nói khẽ, rồi siết chặt tay – "Nàng không đi đâu cả."
Hắn nhướng mày: "Dựa vào ngươi?"
Ta không đáp. Chỉ tung ra một chiêu.
Chúng ta giao thủ giữa sân. Mỗi đòn đánh của ta đều mang theo linh khí vừa thức tỉnh, là sức mạnh của Linh Hồ đã mở mạch. Nhưng Cẩn Du là tu sĩ cấp Kim Đan hậu kỳ, thực lực vượt xa ta.
Dù vậy, ta vẫn không lui bước.
Ta cần cho hắn thấy, rằng nàng không phải là người hắn có thể mang đi như cầm một món đồ.
Ta cũng cần cho nàng thấy, rằng ta không còn là tiểu hồ yếu đuối phải nấp sau váy nàng nữa.
Trận đấu kết thúc khi hắn chặn được đòn cuối cùng, ép ta quỳ xuống đất.
"Ngươi còn non lắm." – Cẩn Du khẽ phủi áo – "Đừng mơ lấy tư cách tranh giành nàng."
Ta không trả lời. Máu trào nơi khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Đường Uyển Niệm bước đến, đỡ ta dậy. Bàn tay nàng lạnh lẽo, và run.
"Muội không cần như thế. Chuyện giữa tỷ và hắn... chỉ là quá khứ."
"Nhưng hắn định đưa tỷ đi. Tỷ lại không từ chối."
"Vì tỷ... từng nợ hắn một mạng."
Giọng nàng nhẹ tênh, nhưng đâm vào tim ta sâu hơn bất cứ đòn đánh nào.
Ta không nói gì. Chỉ lặng lẽ rời đi.
Đêm hôm ấy, ta ngồi một mình dưới mái đình nhỏ gần ao sen, nơi từng là chỗ chúng ta cùng nhau uống trà, ta học vẽ phù trận còn nàng ngồi đọc sách.
Nay vẫn là nơi đó, nhưng trong lòng ta chỉ có lạnh lẽo và trống rỗng.
Cớ sao hắn lại xuất hiện? Cớ sao quá khứ của nàng lại khiến ta đau như thế?
Ta biết nàng chưa từng hứa hẹn gì với ta. Nhưng ánh mắt nàng, bàn tay nàng, sự dịu dàng nàng trao cho ta mỗi ngày... khiến ta tin rằng ta đặc biệt.
Giờ thì ta không còn chắc nữa.
Bước chân khe khẽ vang lên sau lưng. Nàng đến.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, không nói gì trong một lúc lâu.
"Tiểu Hồ."
"Vâng."
"Hắn... từng cứu tỷ trong một lần bị ám sát tại Trung Châu. Khi các trưởng lão ép tỷ phải cưới hắn để liên minh môn phái, tỷ đã bỏ trốn. Đó là lúc tỷ gặp muội."
Ta siết chặt tay. "Muội hiểu."
Nàng quay sang, ánh mắt như có như không: "Muội không giận sao?"
"Muội... chỉ buồn. Vì không thể là người đầu tiên trong lòng tỷ."
Một khoảng lặng.
Rồi nàng khẽ cười, rất nhẹ: "Không cần là người đầu tiên. Chỉ cần là... người cuối cùng."
Tim ta như bị bóp nghẹt, rồi vỡ òa.
Nàng vươn tay, vuốt ve gương mặt ta.
"Tỷ không đi đâu cả, Tiểu Hồ. Tỷ ở lại — vì muội."
Ta ngẩng lên, nhìn thấy ánh trăng đọng lại nơi đôi mắt nàng. Không có lừa dối, không có do dự. Chỉ có ta.
Ta không kìm được nữa. Nghiêng người... và hôn nàng.
Nụ hôn đầu tiên, run rẩy, đầy nước mắt và khát vọng.
Tình yêu của ta — không còn là độc chiếm nữa, mà là vững chãi.
Nàng không đẩy ta ra. Chỉ ôm ta thật chặt.
Cùng lúc đó, từ xa, Cẩn Du đứng trên ngọn cây, ánh mắt tối sầm.
"Linh Hồ... ngươi nghĩ ngươi có thể giữ được nàng mãi sao?"
Phía sau hắn, một kẻ áo đen xuất hiện, trong tay là mảnh ngọc vỡ.
"Huyết ngọc của Diệu Cơ Môn... đã bắt đầu phản ứng rồi. Linh Hồ đã gần thức tỉnh hoàn toàn."
Cẩn Du khẽ cười. Một nụ cười lạnh như băng.
"Đường Uyển Niệm, nếu ngươi không đi, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá — bằng chính người mà ngươi yêu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro