Chương 18: Hồi Ức Trở Về

Đêm trăng tròn, ta đứng trước hồ Lưu Quang trong khu hậu viện của Vạn Linh Tông, nơi nước lặng như gương, phản chiếu ánh trăng bạc lạnh lẽo. Trong lòng ta là một trận hỗn loạn.

Từ khi bé gái kia tỉnh lại và nói ra cái tên "Cửu Vĩ Hồ Ảnh", những mảnh vỡ ký ức không ngừng va đập trong tâm trí. Chúng không còn là những hình ảnh mơ hồ rời rạc, mà dần hiện ra rõ ràng — dù vẫn còn bị màn sương mỏng phủ lên.

Sư tỷ đứng bên ta, im lặng.

"Ta muốn giải phong." Ta cất giọng, mắt nhìn thẳng vào hồ.

"Niệm Nhi..."

"Nếu không biết ta là ai, thì mọi thứ sau này cũng chỉ là giả." Ta ngắt lời nàng, "Ta phải đối mặt."

Sư tỷ nhìn ta thật lâu, sau cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Được. Nhưng ta sẽ đi cùng nàng."

Trong mật thất của tông môn, ta ngồi xếp bằng giữa trận pháp ngũ hành do sư tỷ dựng nên. Giữa không trung, ngọn lửa lam lơ lửng, chập chờn như muốn thiêu đốt mọi ảo ảnh.

Một đạo chú ngữ cổ xưa vang lên từ miệng sư tỷ.

Trận pháp khởi động. Một luồng khí lạnh len vào cốt tủy.

Đau.

Như có ai đang dùng móng vuốt xé toạc tâm trí ta.

Ta muốn hét lên, nhưng không thể phát ra tiếng. Chỉ có linh hồn như bị đè nén, co rút, rồi vỡ ra.

Bỗng, một luồng ánh sáng đỏ hiện lên trong tâm trí ta.

Ta thấy... mình.

Nhưng không phải hiện tại.

Là một đứa bé với đôi mắt đỏ rực, tóc trắng muốt, bị nhốt trong lồng gỗ giữa rừng sâu.

Có người đứng ngoài nhìn ta — là một nam nhân, toàn thân tỏa ra yêu khí dày đặc, mái tóc dài như tuyết, và... chín chiếc đuôi đang tung bay sau lưng.

Hắn nhìn ta — bằng ánh mắt vừa thương xót vừa tức giận.

"Nếu ngươi là cấm vật sinh ra từ máu, thì ta sẽ là kẻ nhuộm máu thế gian để giữ lấy ngươi."

Ta nghe được câu nói đó.

Cùng lúc, một cảnh khác hiện lên. Một trận chiến khốc liệt, nơi thân thể nhỏ bé của ta bị xé nát, máu văng tung tóe. Hắn đứng chắn trước ta, rít lên điên dại, sát ý tràn khắp thiên địa.

Rồi bóng tối ập đến.

Ta bị phong ấn.

Ta bị tách khỏi hắn.

Ta bị giam vào thân xác này — một cơ thể được tạo ra bằng pháp trận tái sinh, ký ức bị xóa sạch, linh hồn bị trói buộc.

Một giọng nói già nua vang lên trong bóng tối ký ức:

"Phải niêm phong nó. Nếu không, cửu vĩ ấy sẽ không bao giờ dừng lại."

Bọn họ sợ hắn.

Và họ dùng ta... như một chiếc khóa.

Ta mở choàng mắt.

Mồ hôi đầm đìa. Hơi thở hỗn loạn.

Sư tỷ quỳ bên cạnh, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Ta ổn," ta thì thào, giọng khàn khàn.

"Nhưng nàng đã bất tỉnh suốt hai ngày..."

Ta cố gượng dậy, nắm lấy tay nàng.

"Sư tỷ, ta nhớ rồi."

Nàng ngẩn người.

"Ta... không phải chỉ là yêu hồ bình thường. Ta là vật dẫn tái sinh. Là chiếc chìa khóa phong ấn cửu vĩ."

Sư tỷ như bị sét đánh.

"Vậy... người nam nhân chín đuôi đó..."

"Là hắn." Ta khẽ gật. "Hắn từng là kẻ đồng hành với ta... hoặc có thể hơn thế. Nhưng vì ta bị niêm phong, hắn nổi điên. Tàn sát Ngọc Linh Các là cách hắn báo thù."

Sư tỷ siết tay, ánh mắt dâng đầy sát khí. "Vậy hắn là mối họa."

"Không," ta nói, "hắn là lời nguyền."

Đêm hôm đó, ta lại mơ.

Nhưng lần này, giấc mơ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ta đứng giữa rừng tuyết, trước mặt là hắn.

"Ngươi đã nhớ ra," hắn nói, giọng nhẹ như gió, nhưng mang theo từng tia sát ý.

"Ta nhớ," ta đáp, "và ta cũng nhớ vì sao ngươi bị phong ấn."

Hắn cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia mê đắm điên loạn.

"Không sao. Chỉ cần nàng vẫn là nàng. Ký ức trở về, linh hồn thức tỉnh... thì không ai có thể chia cách chúng ta nữa."

Ta lùi một bước. "Ngươi giết người vô tội."

"Nàng cũng từng là dã thú. Bọn chúng đã biến nàng thành hồ yêu mang lý trí... nhưng bản năng nàng vẫn là lửa và máu."

Ta run rẩy.

"Ngươi... yêu ta, hay yêu thứ ta từng là?"

Hắn im lặng.

Rồi hắn nói: "Ta yêu tất cả. Cả dã tính, cả dịu dàng. Cả khi nàng giết chóc, lẫn khi nàng khóc. Chỉ cần nàng là của ta."

Hắn bước tới, tay chạm vào mặt ta. "Ta sẽ lấy lại nàng, dù cả thế giới tan rã."

Ánh sáng đỏ bùng lên.

Ta tỉnh dậy — tim đập như trống trận.

Sư tỷ vẫn ngồi đó, canh bên giường, đôi mắt mệt mỏi.

"Ta mơ thấy hắn," ta nói, "và hắn đang đến gần."

Sư tỷ không nói gì, chỉ nắm chặt tay ta.

"Nếu hắn tới, ta sẽ ngăn hắn," nàng nói, "nhưng nếu nàng bị hắn dẫn đi... ta sẽ không để nàng rời xa ta lần nữa."

Ta nhìn nàng — đôi mắt ấy, vẫn là ánh sáng duy nhất ta có.

Trong lòng ta, hai ký ức giằng xé nhau: Một bên là quá khứ đẫm máu với hắn — kẻ đã yêu ta đến mức điên dại. Một bên là hiện tại — nơi sư tỷ luôn vì ta mà hy sinh.

Sự lựa chọn này... sẽ không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro