Chương 4: Nàng Không Nói Nhưng Lại Luôn Bảo Vệ Ta
Tiếng nổ vẫn chưa dứt hẳn, đất rung lên, mùi khói bụi trộn lẫn với mùi máu tanh. Đường Uyển Niệm đứng chắn trước mặt ta, tay nắm chặt thanh kiếm bạc, ánh mắt nàng lạnh lẽo, không hề chớp.
Ba bóng đen từ đằng xa lao đến. Là người tu ma – không sai được. Trong khoảnh khắc ấy, ta chỉ thấy tà áo trắng tung bay, kiếm quang vẽ lên trời những đường ánh sáng chói mắt.
Một tên đánh úp từ phía sau. "Cẩn thận!" – Ta hét lên. Nhưng nàng đã nhanh hơn, nghiêng người, đỡ một nhát kiếm ngay vai.
Máu.
Một vệt máu đỏ tươi bắn thẳng lên không trung rồi văng xuống đất. Tim ta như bị ai bóp chặt.
"Sư tỷ!" – Ta gào lên, muốn chạy đến, nhưng vừa bước ra khỏi ranh giới nàng dựng, một tầng chắn vô hình chặn lại.
Đường Uyển Niệm không quay đầu, chỉ nhẹ giọng nói: "Đừng ra."
Giọng nàng như thường ngày, nhưng ta biết... nàng đang đau.
Không biết ta lấy can đảm từ đâu, trong người dường như có cái gì đó đang vỡ ra. Không còn sợ nữa. Không còn trốn sau lưng nàng nữa.
"Ta không muốn tỷ bị thương vì ta."
Nàng không trả lời, nhưng tay lại siết chặt chuôi kiếm, ánh sáng quanh người bùng lên mạnh mẽ.
Nàng... vẫn chọn bảo vệ ta.
Bất chấp cả chính mình.
Cuối cùng, trận chiến kết thúc. Ma tu bị đẩy lùi, người dân được đưa về an toàn. Còn nàng – Đường Uyển Niệm – người đứng vững suốt cả trận đánh, lại gục xuống khi tất cả đã yên.
Ta chạy đến, đỡ lấy thân thể nàng, mùi máu từ vai áo ướt sẫm. Nàng vẫn tỉnh, nhưng gương mặt trắng bệch.
"Ta không sao." – Nàng nói, giọng yếu ớt.
"Dối trá!" – Ta khóc. "Tỷ luôn như vậy... chuyện gì cũng giấu. Đau cũng giấu. Không chịu nói gì cả!"
Ta chạm tay vào vết thương của nàng, cố nén nước mắt.
"Sao lại phải liều mạng vì ta? Ta... không đáng."
Nàng nhắm mắt, dựa đầu vào vai ta, tay vẫn còn nắm thanh kiếm.
"Vì muội... là quan trọng nhất."
Ta ngồi bên giường, suốt một đêm không rời.
Nàng ngủ, hơi thở chậm và nặng nề. Gương mặt bình thản ấy khiến ta nhớ lại từ lúc mới gặp nàng – một thiếu nữ lạnh lùng nhưng luôn âm thầm để ý ta ăn gì, có ngủ đúng giờ hay không, học có tiến bộ không, mỗi lần ta bị phạt là nàng nhẹ tay nhất.
Ta từng nghĩ đó chỉ là sư tỷ – muội.
Nhưng bây giờ...
Tim ta nhói lên khi thấy nàng đau. Ta không chịu được cảm giác nàng vì ta mà đổ máu.
Là thương?
Hay là yêu?
Ta lặng lẽ cúi người, đặt môi lên trán nàng. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Nàng hơi nhíu mày trong mơ. Nhưng không tránh.
Ta thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy:
"Nếu ta nói... ta không muốn tỷ là sư tỷ của ta nữa... mà là người ta yêu, tỷ có cho không?"
Một tuần sau, Đường Uyển Niệm bình phục.
Nàng vẫn lạnh nhạt như trước. Nhưng từ hôm đó, ta không còn né tránh cảm xúc của mình nữa. Ta vẫn gọi nàng là "sư tỷ", nhưng trong lòng đã có một danh xưng khác – chỉ ta mới biết.
Chiều hôm ấy, khi ta đang dọn bàn trà, có một người xuất hiện trước cổng.
Một nữ nhân mặc áo đỏ, dung mạo xinh đẹp quyến rũ. Ánh mắt nàng ta nhìn vào viện như quen thuộc.
Ta đang định ra mở lời thì nàng ta đã lên tiếng trước:
"Đường Uyển Niệm... còn ở đây không?"
Giọng nói không xa lạ, nhưng là lần đầu ta nghe.
Nàng ta nhìn ta, mỉm cười: "Muội là Tiểu Hồ phải không? Ta là... người cũ của nàng ấy."
Tay ta khựng lại. Gió thổi qua, lay động rèm trúc.
Người cũ?
Sao tim ta... lại nhói đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro