Chương 5: Người Cũ Của Nàng Là Ai?
Trời chuyển gió. Mây đen kéo đến chẳng báo trước, nhưng lòng ta đã nổi bão từ lúc nghe câu đó – "người cũ của nàng ấy".
Người cũ?
Vậy còn ta là gì?
Ta nhìn nữ nhân áo đỏ trước mặt. Nàng ta có một vẻ đẹp sắc sảo đến mức khiến người đối diện phải kiêng dè. Đôi mắt lấp lánh như biết rõ từng suy nghĩ trong lòng ta. Nàng ta nở một nụ cười nhẹ, như thể mọi thứ đã nằm gọn trong tay.
"Sư tỷ đang nghỉ ngơi," ta nói, cố gắng giữ giọng bình thường. "Người là ai?"
Nàng ta bước thêm một bước, mùi hương thanh thoát phảng phất trong gió.
"Ta là Lăng Tố. Trước kia từng cùng nàng ấy ra trận phía Bắc. Cũng từng... ở chung một phòng."
Tim ta đập mạnh. Ở chung... một phòng?
"Muội biết không," nàng ta cười, "Uyển Niệm thích hoa trà trắng. Mỗi lần ra ngoài, đều ép ta phải hái vài đóa đem về. À, nàng ấy còn hay mất ngủ, thường cần người ôm mới dễ ngủ."
Ta cắn môi.
Sao nàng ta lại biết những điều đó?
Ta cũng biết. Nhưng ta tưởng mình là người duy nhất nhận ra...
"Người nói nhiều quá rồi." Một giọng nói lạnh ngắt vang lên từ phía sau.
Đường Uyển Niệm.
Nàng xuất hiện nơi bậc thềm, áo trắng tung bay trong gió, khuôn mặt vẫn tái nhợt sau thương tích, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực như lửa.
Lăng Tố lập tức thu lại nụ cười, đứng thẳng người.
"Uyển Niệm," nàng ta nói, giọng nhẹ đi, "ta về đây không phải để gây chuyện. Chỉ là... nhớ nàng. Ta tưởng mình có thể quên, nhưng không làm được."
Ta siết chặt bàn tay. Mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ.
Đường Uyển Niệm không trả lời ngay. Ánh mắt nàng thoáng lướt qua ta – rất nhanh, nhưng đủ khiến ta đau.
Sư tỷ bước xuống, đối mặt Lăng Tố.
"Chuyện cũ... đã qua."
Lăng Tố cười, nhưng mắt lại đỏ hoe: "Ta chỉ muốn biết, nếu ta không rời đi năm đó, liệu bây giờ người đứng cạnh nàng... có phải là ta?"
Một giây im lặng trôi qua.
"Không," sư tỷ trả lời. "Dù năm đó ngươi không đi, thì hiện tại... người ta muốn bảo vệ, vẫn là Tiểu Hồ."
Tim ta như ngừng đập.
Ta ngẩng đầu nhìn sư tỷ.
Lăng Tố nắm chặt tay, môi run run. Nàng ta quay đi, cố nén lại thứ gì đó trong mắt: "Ta hiểu rồi. Chúc hai người... hạnh phúc."
Khi bóng nàng ta khuất dần, ta mới run rẩy bước tới.
"Sư tỷ..."
Nàng xoay người lại, nhìn ta. Một ánh nhìn lặng lẽ, không có lạnh lùng như mọi lần.
"Muội nghe hết rồi?"
Ta gật đầu, mắt cay cay.
"Lúc nàng ta nói từng ôm tỷ ngủ... ta rất tức giận. Rất ghen. Rất đau lòng."
Ta vừa nói, vừa đấm nhẹ vào vai nàng: "Vì sao lúc ta ôm tỷ, tỷ lại cứng đờ như khúc gỗ! Tỷ từng ôm người ta cơ mà!"
"Không phải như vậy," nàng kéo tay ta lại. "Ta chưa từng... để ai chạm vào tim mình, ngoài muội."
Tim ta run lên.
"Ta từng ngưỡng mộ nàng ta, nhưng là vì chiến ý, vì dũng khí. Không phải là thứ... khiến ta mất ngủ khi không thấy một ai đó."
Nàng cúi xuống, trán chạm trán ta. "Tiểu Hồ... đừng nghĩ linh tinh nữa. Ta chưa từng nói ra... nhưng muội luôn là người khiến ta để tâm nhất."
Tay ta đặt lên ngực mình. Trái tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vì câu nói ấy.
Vì ánh mắt ấy.
Vì hơi thở của nàng lúc này – gần đến mức chỉ cần ta nhích một chút là có thể...
Nhưng ta không làm.
Vì ta muốn để nàng là người nói ra trước.
Tối đó, Đường Uyển Niệm gối đầu trên đùi ta ngủ, như một con mèo nhỏ mệt mỏi. Tay nàng còn nắm tay ta, khẽ siết lại lúc ngủ mơ.
Ta vuốt tóc nàng, lòng nghĩ:
"Nàng không phải người giỏi nói lời yêu... nhưng nàng lại bảo vệ ta bằng cả tính mạng. Như vậy... đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro