Chương 6: Bảo Vệ Muội, Là Điều Ta Không Bao Giờ Hối Hận

Từ sau lần đó, Đường Uyển Niệm không còn né tránh những cái ôm của ta nữa.

Mỗi tối, nàng vẫn đọc sách, còn ta thì nằm gối đầu lên đùi nàng, nhai mứt quả, lẩm bẩm kể đủ chuyện vặt vãnh trong ngày. Nàng chỉ "ừ" một tiếng, hoặc thỉnh thoảng gõ nhẹ lên trán ta mỗi khi ta nói quá đà, nhưng... ánh mắt nàng lại rất dịu dàng.

Hệt như đang nhìn một thứ gì đó mà bản thân không nỡ rời xa.

"Tiểu Hồ."

"Dạ?"

"Trưởng môn định cử ta đến biên cảnh hỗ trợ Trấn Thiên Trận."

Giọng nàng bình tĩnh, nhưng ta cảm thấy như có ai đang cào xước trong tim mình.

"Lại đi đánh nhau à..."

"Ừ."

Ta không nói nữa. Đôi tay siết chặt vạt áo nàng.

"Bao lâu?"

"Ba tháng."

"Ta không muốn tỷ đi."

Nàng nhìn ta, im lặng một hồi, rồi khẽ xoa đầu ta.

"Đợi ta về."

Nhưng ba ngày trước khi nàng lên đường, chuyện không hay xảy ra.

Đêm ấy, ta ngủ mơ thấy một cánh rừng cháy đỏ, có tiếng nàng gọi tên ta giữa biển lửa. Ta bật dậy giữa đêm, linh cảm chẳng lành khiến lòng rối bời.

Vừa mở cửa, ta liền thấy một phong thư rơi xuống thềm đá — không đề tên, không ký hiệu. Bên trong là một mảnh vải trắng nhuốm máu.

Dòng chữ viết vội, run rẩy:

"Muốn biết chuyện của Đường Uyển Niệm năm xưa? Một mình đến Vô Ảnh Cốc."

Tay ta run lên.

Ta đến.

Không báo ai biết, càng không nói với sư tỷ. Đơn giản vì trong đầu chỉ có một ý nghĩ: nếu nàng đang bị uy hiếp, ta nhất định phải cứu.

Vô Ảnh Cốc tối om, một làn sương mờ ảo giăng kín. Ta vừa bước chân vào, lập tức có khí tức lạ ập tới, mạnh như bão cát.

Một trận đánh xảy ra.

Người đánh ta không ai khác ngoài... Lăng Tố.

Nàng ta cười lạnh, ánh mắt hằn học:

"Ngươi tưởng bản thân ngọt ngào một chút là chiếm được trái tim nàng sao? Đường Uyển Niệm là của ta! Ta đi vì nàng muốn vậy. Nhưng ta chưa từng buông tay."

"Ngươi điên rồi!" – ta hét lên, tay thủ sẵn pháp khí.

Nhưng đúng lúc Lăng Tố tung đòn chí mạng về phía ta — một luồng kiếm khí cực mạnh lao đến, chắn ngay trước người ta.

Là Đường Uyển Niệm.

"Uyển Niệm!" – Lăng Tố kinh ngạc – "Sao ngươi đến đây?"

"Ta vốn theo dõi Tiểu Hồ. Biết sẽ có kẻ giở trò." Nàng bước tới, chắn trước ta như một bức

tường thép. Áo trắng của nàng nhuốm máu.

Ta ngơ ngác. Mùi tanh ấy khiến lòng bàn tay lạnh ngắt.

"Sư tỷ! Tỷ bị thương rồi!"

"Không sao... Chỉ là chút xước thôi."

Nhưng nàng không đứng vững nữa. Đôi chân run rẩy, cánh tay bị rách một đường sâu đến tận xương.

Lăng Tố tái mặt: "Ta không muốn giết nàng... Ta chỉ muốn đưa nàng về."

"Ngươi không còn tư cách," Đường Uyển Niệm lạnh lùng.

"Nàng là người của ta. Từ rất lâu rồi, nàng đã không còn là quá khứ của ngươi nữa." Nàng

quay lại nhìn ta. Bàn tay đẫm máu chạm nhẹ lên má ta, giọng run nhẹ:

"Ta không để muội phải đối diện một mình. Dù có là cái bẫy... ta cũng không thể không đến."

Đêm đó, nàng được khiêng về trong trạng thái hôn mê.

Ta ngồi bên cạnh suốt đêm, không rời mắt dù chỉ một giây. Ta nắm lấy tay nàng, lặng lẽ lau máu trên môi nàng, thầm thì:

"Muội cứ nghĩ mình chỉ là một con hồ tiên nhỏ, vô dụng, nghịch ngợm, không xứng với tỷ..."

"Nhưng muội nhận ra... nếu tỷ vì muội mà không tiếc cả tính mạng, thì muội cũng có thể... vì tỷ mà học cách trưởng thành."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro