Ô loại trừ "tu viện Shaviel"2


Shi chăm chú nhìn vào tấm biển phía trên cánh cổng, dòng chữ "Tu viện" khắc sâu vào nền đá, so với cảnh vật xung quanh thì dòng chữ đen đó cực kỳ nổi bật.

Một cảm giác bất an len lỏi trong cô. Tu viện? Nơi này có liên quan đến tôn giáo sao? Shi vốn là người vô thần, cô chưa từng đặt niềm tin vào bất cứ đấng tối cao nào. Ý nghĩ rằng bản thân mình đã bị cuốn vào một Ô về tôn giáo khiến Shi cảm thấy không ổn chút  nào.

Khi xem hầu hết các phim  kinh dị lấy chủ để tôn giáo thì phần lớn cảnh quay quanh đều là về việc "trừ tà" hoặc "rượt đuổi". Mà thể lực của Shi phải nói là cực tệ khi mà chỉ cần đi bộ 5 phút thôi là đủ để khiến cho Shi cảm thấy kiệt sức. Còn " trừ tà" thì Shi chịu bất lực hoàn toàn

'Coi như lần này chết chắc rồi.' Shi lẩm bẩm trong đầu, đôi mắt hờ hững nhưng trong lòng lại dấy lên hàng loạt suy đoán.

Ngay khoảnh khắc cả nhóm đặt chân đến gần cánh cổng, không gian xung quanh đột ngột biến đổi. Bóng tối của khu rừng biến mất, thay vào đó là hình ảnh một trang viên rộng lớn nằm giữa một ngọn đồi đá vôi. Những bức tường tu viện đã từng được phủ một lớp vữa trắng  , bề mặt căng bóng như chỉ vừa mới sơn lên. Cánh cổng thép trước mặt vẫn còn nguyên vẹn không hề có dấu hiệu của việc rỉ sét, như thể nó chưa từng chịu tác động của thời gian

Ở giữa khuôn viên, một sân vườn nhỏ hiện ra, nơi có một chiếc giếng đá cổ kính đứng lặng lẽ. Không khí ngột ngạt nó  khiến người ta nghẹt thở. Không ai nói một lời nào. Sự im lặng đè nặng lên tất cả bọn họ.

Yoshi, người tự xưng là thủ lĩnh, liếc nhìn mọi người rồi ra lệnh bằng giọng hách dịch:

"Đi thám thính xem sao."

Hắn nhìn Shi, ánh mắt khinh thường kèm theo đe doạ. Một kẻ như hắn sẽ không bao giờ tự mình bước vào nơi nguy hiểm. Hắn tự xem bản thân là kẻ chỉ huy, kẻ chỉ cần ra lệnh, còn những kẻ khác phải tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Shi cau mày nhưng không phản kháng. Cô làm gì có lựa chọn chứ

Vừa lúc đó, một tiếng chuông đồng từ tháp chuông vang vọng trong không gian. Khoảnh khắc tiếng chuông cất lên, mọi thứ trước mặt cô biến đổi. Lớp vữa trắng trên tường bắt đầu nhuốm màu ố vàng, như đã trải qua một thời gian dài chỉ trong một giây. Cánh cổng kim loại xuất hiện dấu hiệu rỉ sét, những vết nứt loang lổ xuất hiện trên bề mặt bức tường. Cảnh vật thay đổi chỉ trong chớp mắt, như thể thời gian ở nơi này bị bóp méo theo một quy luật kỳ lạ.

Shi chớp mắt, cố gắng phân tích tình huống. Tiếng chuông... có gì đó không đúng. Thời gian đã thay đổi theo một cách nào đó, từ đêm sang sáng, nhưng tại sao? Liệu đây có phải là dấu hiệu gì không?

Đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói lạ vang lên phía sau họ.

"Các cô cậu đang làm gì thế?"

Tất cả quay phắt lại. Một người phụ nữ đứng đó, toàn thân được phủ kín trong bộ áo tu sĩ. Không ai trong nhóm nghe thấy tiếng bước chân của cô ta. Điều đó khiến họ buộc phải trở lên cảnh giác hơn

Bà ta nhìn họ, nở một nụ cười hiền hòa. "Các bạn bị lạc sao?"

Yoshi lập tức nắm bắt cơ hội. Hắn sửa lại biểu cảm trên mặt, thay đổi thái độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Giọng hắn trở nên mềm mỏng và đầy thuyết phục, chẳng khác nào một tay bán hàng đa cấp chuyên nghiệp.

"Thật ra không giấu gì sơ, chúng tôi là một đoàn khách du lịch. Bị lạc đoàn, mất cả ví lẫn điện thoại. Sơ có thể cho chúng tôi tá túc vài hôm không? Chúng tôi chỉ ở lại đến khi cảnh sát tìm thấy chúng tôi thôi."

Shi tròn mắt nhìn Yoshi, trong đầu không khỏi khinh bỉ. Một giây trước còn ra lệnh cho người khác, một giây sau đã có thể trở thành con cừu ngoan ngoãn.

Ruo nhanh chóng tiếp lời, giọng điệu trơn tru không chút do dự.

"Phải đó, chúng tôi không có ý gây rắc rối. Chỉ cần có chỗ trú tạm là được."

Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa theo, cố gắng duy trì câu chuyện. Nhưng Shi lại cảm thấy có gì đó không đúng. "Cảnh sát"? "Ví tiền"? "Điện thoại"? Những thứ này có thực sự tồn tại trong thế giới này không? Tu viện—một khái niệm mà ít ra Shi chưa bao giờ nghe thấy khi ở hiện đại. Liệu họ có đang ở trong quá khứ?

Người nữ tu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt ẩn sau lớp bóng tối từ chiếc mũ trùm đầu dường như đang quan sát bọn họ.

"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu những gì các vị đang nói."





Ngay lập tức tất cả mọi người trừ Shi đều trững lại

Shi nhìn bọn họ rồi rút ra kết luận đó là không thể dựa vào đám người này được rồi họ không đủ thông minh hay thậm chí là họ còn không có khả năng quan sát. Không biết trước đây họ vượt qua kiểu gì ? Shi tò mò nghĩ

Giọng nói của vị nữ tu vang lên cắt đứt mạnh suy nghĩ của Shi cũng như phá vỡ sự căng thẳng nơi đây

"Nhưng nếu các vị cần một nơi để ở lại, thì tu viện chúng tôi sẵn sàng chào đón."

Yoshi thở phào nhẹ nhõm, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hắn vội vàng cười giả lả.

"Thật tốt quá! Cảm ơn sơ đã giúp đỡ, chúng tôi sẽ không làm phiền đâu."

Người nữ tu nhẹ nhàng đáp lại: "Không sao cả. Dù gì thì tu viện của chúng tôi cũng đang thiếu người."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Shi. Cô không biết mình có đang tưởng tượng hay không, nhưng khi người nữ tu nói ra câu đó, nụ cười của bà ta dường như có gì đó đáng sợ

___________________________________

Nếu như có một điều ước tôi sẽ ước rằng mình có thể ngủ một giấc, một giấc mà mình không bao giờ tỉnh lại. Một giấc ngủ sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc mà tôi muốn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro